Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Coco vẫn dậy sớm như thường lệ mặc dù hôm nay cô không thể chạy bộ được. Martha vẫn còn đang ngủ, cô chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Vừa làm cô vừa vẩn vơ nghĩ đến cú điện thoại ngày hôm qua của gia đình. Chị gái trước Coco vừa sinh em bé, đứa bé sinh non mất hơn một tháng nên sức khỏe rất yếu và phải nằm lồng kính để theo dõi. Trong số bảy anh chị em thì Coco và người chị này là thân thiết với nhau nhất. Trước đây khi cả nhà phản đối cô muốn trở thành người mẫu thì duy nhất có chị là ủng hộ. Thậm chí chị còn nhịn ăn nhịn tiêu dành tiền đưa cho Coco làm tiền đi đường. Vậy mà lúc chị gặp khó khăn nhất cô lại chẳng giúp được gì.

Cái mặt sao trông chán đời vậy? Mới sáng sớm ra phải vui tươi lên thì cả ngày mới may mắn được chứ?

Karonlie nhà tao sinh rồi mày ạ

Karonlie, bà chị trước mày ấy hả? Sao bảo phải sang tháng sau mới sinh? Đẻ non à?

Ừ, sinh non hơn một tháng. Tối qua mẹ tao gọi điện bảo con bé yếu quá nên phải nằm lồng kính ít nhất một tuần để theo dõi còn Karonlie đang bị hậu sản. Mẹ tao bảo từ lúc nghe tin con phải nằm trong lồng kính bà ấy cứ khóc mãi. Giờ mẹ và chị cả của tao phải túc trực liên tục trong bệnh viện sợ bà ấy suy nghĩ linh tinh rồi ảnh hưởng đến sức khỏe

Thế nhà chồng bà ấy đâu mà để mẹ với chị cả mày trong đó?

Ly hôn rồi! Nhà ấy chê chị tao đẻ toàn con gái nên hồi biết bà ấy lại mang bầu con gái tiếp thì coi như không có bà ấy rồi. Còn cả thằng chồng khốn nạn của bà ấy nữa, nó cặp bồ với con khác, con khốn đó cũng mang thai mà còn là con trai nên cả nhà ấy tìm cách đuổi chị tao đi. Bà ấy ly hôn ba tháng trước rồi mang hai đứa kia về ở với bố mẹ tao. Chính vì thế nên bà ấy mới suy nghĩ nhiều rồi mới sinh non như thế này đấy.

Khổ thân chị mày, vô phúc mới lấy phải loại chồng như thế. Thế mày định giúp gì cho bà ấy?

Hôm qua tao nhận được tiền công chụp cho Foxy về tài khoản rồi. Lát nữa ăn xong tao ra ngân hàng gửi về cho mẹ mua đồ bồi bổ cho bà ấy. Giờ tao cũng chỉ có thể làm vậy mà thôi

Bữa sáng xong xuôi, Coco rời nhà bắt tàu điện đến ngân hàng. Cô kiểm tra lại tài khoản của mình bằng máy tính của ngân hàng rồi sau đó ra quầy viết phiếu chuyển tiền. Coco chỉ giữ lại một khoản vừa đủ để phòng có việc cần tiêu ở đây còn bao nhiêu cô gửi tất về cho mẹ. Chuyển tiền xong, Coco mở điện thoại để gọi nhắc mẹ lấy tiên luôn để còn chi tiêu. Mở điện thoại ra, cô ngạc nhiên khi thấy có tin nhắn trả lời từ Henry. Cả ngày hôm qua cô chờ mãi không thấy hồi âm từ anh nên nghĩ anh sẽ không trả lời mình đâu. Tin nhắn này anh gửi sau khi nói chuyện với mẹ chừng mười phút. Lúc ấy tâm trạng của Coco không tốt lắm nên chẳng để ý rằng có tin nhắn đến.

Coco vui vẻ nhắn lại một tin cho Henry. Tâm trạng không tốt của cô từ tối hôm qua giờ đã cải thiện được đôi chút. Nhắn tin xong cô gọi điện về cho mẹ báo với bà ra ngân hàng lấy tiền và đồng thời cũng động viên mẹ vài câu để mẹ yên tâm rồi mới cúp máy.

Henry nhận được tin nhắn trả lời của Coco sau khi anh vừa kết thúc buổi nói chuyện với một nghị sĩ quốc hội. Khi thấy tin nhắn của Coco, Henry cảm giác vô cùng bối rối. Anh không thể nào gặp gỡ, đi chơi, nói chuyện với một cô gái như cô được. Nếu chuyện này bị phát hiện sẽ rất rắc rối cho cả hai. Đáng lẽ anh đã lơ đi tin nhắn đó nếu như Thesera không quậy phá bằng cách nhắn lại cho Coco. Giờ thì anh lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Mình hình như chiều Thesera quá thành ra con bé hơi bị quá trớn rồi. Giờ thì đi cũng không ổn mà không đi cũng không ổn. Nhưng con bé đã nhắn tin như vậy rồi mà người ta cũng trả lời rồi. Thật là...

Cuối cùng Henry vẫn chọn là đi gặp Coco. Anh nhờ người chọn một quán cà phê tương đối vắng vẻ và cách nơi Coco ở không xa lắm. Henry tìm được trong gara xe của mình một chiếc ô tô bán tải đời cũ- nó là chiếc duy nhất không gắn phù hiệu hoàng gia ở trên mui xe. Sau khi kiểm tra thấy chiếc xe vẫn còn chạy tốt anh yên tâm chọn nó làm phương tiện gặp mặt tối nay. Giờ điều duy nhất anh còn phải quan tâm là đội cận vệ hoàng gia luôn đi theo mình. Theo thông lệ mỗi khi đức vua rời khỏi hoàng cung là phải có một đội cận vệ bốn người đi theo để bảo vệ sự an toàn. Nhưng anh sẽ cảm thấy không thoải mái khi mà mình đi nói chuyện với một cô gái mà lại có đội cận vệ ngồi cách đấy không xa nghe. Cuối cùng, lần đầu tiên sau năm năm lên ngôi Henry để đội cận vệ ở lại hoàng cung thay vì đi theo bảo vệ mình.

Nhưng thưa đức vua, để ngài ra ngoài một mình như vậy rất nguy hiểm. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo sự an toàn cho ngài. Nếu....

Không cần lo lắng quá như vậy. Henry cắt ngang. Tôi chỉ đi ra ngoài một lát rồi về. Tôi cũng đã từng tham gia quân đội, có kinh nghiệm chiến đấu vậy nên có thể tự bảo vệ bản thân được

Nhưng...

Đội cận vệ hoàng gia nghe lệnh. Henry nghiêm giọng ra lệnh. Hôm nay các anh được nghỉ ngơi. Các anh có thể về bên gia đình hoặc làm gì tùy ý. Cấm được bám theo tôi. Rõ chưa?

Dạ rõ

Hơn bảy giờ Henry lái xe rời khỏi hoàng cung từ cổng sau. Coco hẹn anh ở một khu phố cách chợ đêm thành phố không xa lắm. Cô nói khu cô ở không thể đi xe vào được nên hẹn anh ở đó và mình sẽ đi bộ ra. Henry đến nơi chừng năm phút thì Coco xuất hiện. Từ kính chiếu hậu, anh thấy cô đang tập tễnh đi về phía mình. Henry vội xuống xe đi về phía cô.

Chào Henry

Coco tươi cười khi trông thấy Henry. Hôm nay cô mặc áo sơ mi cộc tay cùng với quần sooc và đi giày thể thao nên trông trẻ trung hơn hai lần gặp gỡ trước.

Chân của cô thế nào rồi?

Đỡ hơn nhiều rồi chắc mấy hôm nữa là khỏi và tôi có thể đi làm lại rồi

Mấy hôm nay cô đều ở nhà sao?

À tôi làm mấy chỗ cơ. Không đi làm được là làm người mẫu thôi chứ công việc kiếm tiền chính của tôi hiện giờ là nhân viên bán mỹ phẩm

Không hiểu sao Henry lại nhớ đến món quà mà Thesera tặng mình hôm qua. Một chai nước hoa mà cô bán hàng chọn giúp em gái anh.

Anh không biết hôm qua chúng tôi có một vị khách như thế nào đâu

Ai vậy?

Công chúa Thesera, em gái của đức vua. Cô ấy đến và chọn mua tặng đức vua một chai nước hoa. Chính tôi là người chọn giúp cô ấy đấy

Là cô?

Henry tròn mắt nhìn Coco. Anh không nghĩ trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Sao trông anh ngạc nhiên vậy?

À, không có gì. Tôi không nghĩ người của hoàng gia lại tự mình chọn đồ như vậy. Họ có thể ra lệnh và có người sẽ mua về cho họ

Vậy có thể nói là công chúa đối với anh trai rất yêu quý nên mới tự mình chọn quà như vậy. À, cô ấy còn mua quà cho cả bà nội nữa đấy. Là một bộ mỹ phẩm chăm sóc da dành cho người lớn tuổi

Tôi biết một quán cách đây không xa lắm. Henry chuyển chủ đề. Trà hoa ở đấy rất ngon. À mà cô đã ăn tối chưa?

À tôi chưa, hôm nay đi làm về hơi muộn xong đến giờ hẹn nên tôi chỉ kịp thay đồ rồi đi luôn

Tôi cũng chưa ăn. Vậy chúng ta đi ăn món gì ngon ngon cho bữa tối nhé. Tôi biết có một quán đồ ăn rất được

Không để Coco trả lời, Henry kéo cô lên xe. Anh đã cùng em gái tham khảo một loạt các nhà hàng trong thành phố mới lên danh sách được hơn chục nhà hàng do người nước ngoài mở hơn nữa phục vụ cũng chủ yếu là sinh viên nước ngoài làm thêm vậy nên khả năng anh bị nhận ra sẽ ít hơn. Hơn nữa hôm nay Henry mặc áo phông, quần jean và đeo kính khác hẳn với hình ảnh mặc vest bảo bao hoặc mặc quốc phục trên truyền hình vậy nên anh nghĩ sẽ không ai để ý đến mình đâu.

Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Khi bước xuống xe Coco hơi ngần ngại. Cô định trả tiền cho bữa ăn ngày hôm nay nhưng với cái nhà hàng sang trọng như vậy e rằng tiền của cô chỉ đủ thanh toán cho món tráng miệng hoặc nếu đủ trả cho bữa này thì từ giờ đến lúc nhận được lương ở cửa hàng mỹ phẩm cô sẽ phải ăn bám Martha.

Sao cứ đứng đó mãi vậy? Vào đi chứ?

Có thể chọn nhà hàng khác được không?. Coco ngần ngại hỏi. Đồ ăn ở mấy chỗ này tuy ngon và đẹp mắt nhưng rất ít

Cô là người mẫu đâu có ăn nhiều đâu. Henry cười nói. Chúng ta chủ yếu là thưởng thức hương vị đồ ăn mà

Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân vậy. Lát nữa nếu không đủ tiền cô sẽ gọi Martha đến cứu nguy.

Tôi mời cô đến chỗ này thì người trả tiền là tôi mà. Ai lại để buổi hẹn gặp đầu tiên mà phụ nữ lại thanh toán được chứ

Nhưng hôm nay tôi muốn mời anh ăn để cảm ơn đã giúp đỡ tôi hôm trước

Vậy thì để lần sau đi

Lần sau đi. Coco cười thầm trong bụng. Vậy là anh chàng còn muốn gặp cô nữa. Không còn lo việc thanh toán nữa nên tâm trạng Coco cũng thoải mái hơn. Hai người vào bên trong nhà hàng. Bên trong không đông khách lắm nhưng thay vì một chỗ đẹp ở cửa sổ Henry lại chọn một chỗ khá khuất sau dãy cây cảnh.

Anh hay đến đây ăn à?

Có một vài lần đi cùng với bạn bè thôi. Tôi thấy đồ ăn ở đây cũng khá ổn

Henry nói dối. Cách đây hai tiếng anh còn không biết có nhà hàng này trong thành phố. Anh không rõ liệu đầu bếp ở đây nấu nướng như thế nào bởi trông nhà hàng khá vắng vẻ. Nếu đồ ăn không ngon anh sẽ rất xấu hổ với Coco.

Thưa hai vị, đây là thực đơn

Phục vụ là một anh chàng ngoại quốc cao ráo, đẹp trai và còn rất trẻ. Coco nghĩ thầm đây có lẽ cũng là đồng nghiệp của mình. Một mẫu nam làm thêm công việc phục vụ nhà hàng để đủ tiền trang trải cuộc sống đắt đỏ nơi đây.

Tôi không rõ về đồ ăn ở đây. Anh cứ chọn món gì ngon là được

Cô có kiêng hay dị ứng món gì không?

Tôi không ăn được đồ có nhiều dẫu mỡ

Cho tôi hai salad hoa quả, hai cá hồi nướng với măng tây, hai sò điệp áp chảo sốt tỏi. Tráng miệng tôi muốn kem hoa quả loại ít đường

Quý khách muốn dùng loại rượu nào uống kèm ạ?

Một chai vang trắng Chiatuan 87

Quý khách xin chờ một lát, rượu và món khai vị sẽ được mang lên trước

Người phục vụ quay đi để lại không gian riêng cho hai người. Khung cảnh im ắng này khiến Coco cảm thấy hơi lúng túng và không biết nên nói gì. Cô cầm ly nước lọc lên nhấp một ngụm rồi đặt về vị trí cũ sau đó lại quay sang ngó nghiêng xung quanh.

Ở đây vắng khách quá nhỉ? Thú thật là tôi quen với những quán ăn lúc nào cũng ồn ào, đông đúc rồi. Ăn ở một chỗ yên tĩnh thế này đây là lần đầu. Còn anh thì sao?

Thú thật là người lớn nhà tôi không thích con cháu ăn uống ngoài đường cho lắm, họ nói ăn bên ngoài không đảm bảo vậy nên tôi cũng hiếm khi đến mấy chỗ như là chợ đêm, chợ ẩm thực hoặc nhà hàng bình dân. Thường thì tôi sẽ chỉ ăn cơm nhà, còn mấy nhà hàng thế này chỉ đến khi mời khách mà thôi

Vậy là anh chưa ăn uống ở chợ đêm bao giờ?. Coco hỏi lại và Henry gật đầu xác nhận. Cô khẽ kêu lên tiếc nuối. Chà, anh đang bỏ phí rất nhiều của ngon vật lạ đấy. Ẩm thực đường phố ở nước anh phong phú như vậy mà anh lại không nếm thử thì sao có thể coi là công dân đất nước này được

Henry định nhấp ngụm nước nhưng khi nghe Coco nói vậy anh liền dừng lại. Coco có vẻ như không để ý thấy động tác của Henry nên vẫn tiếp tục nói.

Tuy rằng công việc của tôi đòi hỏi ăn uống khoa học, không được ăn nhiều thứ nếu không muốn tăng cân nhưng thi thoảng tôi vẫn phải dành một hôm để bản thân ăn thỏa thích những món mình thèm. Đối với tôi ẩm thực là văn hóa của mỗi quốc gia. Chúng ta ăn những của một đất nước nào đó dù là đặc sản được quảng bá trên toàn thế giới hoặc chỉ là những món ăn vặt dành cho học sinh thì đó là một cách để tiếp cận với đất nước đó rồi

Đáng lẽ cô nên theo ngành nghiên cứu ấm thực mới đúng

Không! Mấy cái ngành mà liên quan đến nghiên cứu không dành cho đứa đầu óc đơn giản như tôi đâu. Tôi chỉ muốn làm một người mẫu thật thành công mà thôi

Nói đến đây Coco chép miệng một cái đầy tiếc nuối. Đến bây giờ cô vẫn chỉ là một người mẫu hạng trung vô danh. Cái thành công mà Coco muốn hướng đến không rõ bao giờ mới thành hiện thực.

Đây là rượu và món khai vị của quý khách. Món chính sẽ được dọn lên sau mười phút nữa. Chúc quý khách ngon miệng

Henry đỡ chai rượu từ tay người phục vụ. Anh rót cho Coco một ly rồi mới rót cho mình. Trong lúc Henry rót rượu thì Coco bận trầm trồ cách bài trí món salad hoa quả của mình. Tuy rằng đây là lần đầu cô đến một nhà hàng sang trọng nhưng mà trước đó cô cùng bạn mình cũng hay xem mấy chương trình nấu ăn của các đầu bếp nổi tiếng nên cũng trông thấy vô số cách trang trí đồ ăn ngon miệng nhưng đây là lần đầu cô thấy một đĩa salad lại được trang trí cầu kỳ như vậy. Trong chiếc đĩa thủy tinh lớn là ba chiếc ly nhỏ, mỗi ly lại gồm ba loại hoa quả khác nhau được trộn chung với nước sốt mỗi ly một vị.

Đẹp mắt quá nên không nỡ ăn sao?. Henry cười hỏi.

Đúng thế! Chỉ là hoa quả với nước sốt thôi, để vào một đĩa thủy tinh là được rồi họ lại còn cầu kỳ như thế này nữa. Giống một tác phẩm nghệ thuật thành ra tôi lại chẳng dám đụng vào

Đĩa này không rẻ lắm đâu nên chúng ta dù chẳng nỡ cũng nên ăn cho hết đỡ không lãng phí

Anh nói cũng phải! Đồ ăn là để ăn chứ không phải để ngắm

Henry nâng cốc rượu của mình lên trước mặt Coco. Cô cũng làm theo. Hai người chạm cốc rồi nhấp một ngụm rượu nhỏ và sau đó bắt đầu thử món khai vị. Đối với Henry- một người từ nhỏ đã quen ăn sơn hào hải vị do đầu bếp lừng danh làm thì đồ ăn ở đây chỉ dừng ở mức tạm ổn. Nhưng Coco thì khác, lần đầu được thưởng thức đồ ăn cao cấp nên cô tự thấy món nào cũng ngon và hấp dẫn hết. Điểm trừ duy nhất là chúng khá ít vậy nên ăn xong rồi cô vẫn còn thòm thèm. Nhưng vì giữ hình tượng nên khi Henry hỏi cô có muốn dùng thêm gì không Coco đành phải nói là mình đã ăn đủ no rồi.

Sau khi rời khỏi nhà hàng Henry lái xe chở Coco đi lòng vòng qua mấy con phố gần đó. Trên xe họ tán nhảm về đủ đề tài trên đời từ việc đường xá ở thành phố này lúc tan tầm thật đáng sợ cho đến việc Coco gặp phải những khách hàng thế nào khi bán mỹ phẩm.

Khi Coco thao thao bất tuyệt về việc gặp nhiều ngôi sao nổi tiếng đến mua đồ ở chỗ mình làm thì Henry chỉ im lặng lắng nghe rồi mỉm cười. Thi thoảng anh góp thêm vài câu nhận xét của mình. Thậm chí đôi khi Coco nói hăng đến mức cắt ngang lời nhận xét của Henry nhưng anh không thấy khó chịu mà chỉ cảm thấy vui vẻ trong lòng. Từ rất lâu rồi không có một ai nói chuyện với anh một cách thoải mái như vậy. Khi anh trở thành đức vua của quốc gia này, bạn bè của anh luôn nói chuyện với anh bằng giọng điệu cung kính, lịch sự đến mức xa lạ. Đôi khi anh muốn trở về trước đây, nói chuyện với bạn bè thoải mái không cần giữ ý. Thậm chí lúc hăng máu lên còn có thể nói bậy vài câu. Nhưng đó chỉ là ý muốn của anh. Sẽ chẳng có ai ở cái đất nước này dám nói chuyện một cách bằng vai phải lứa với anh nữa cả.

Đột nhiên anh quay sang nhìn Coco. Nếu cô biết thân phận của anh, cô sẽ còn nói với anh bằng giọng điệu tư nhiên, vui vẻ như vậy nữa không?

Sao tự nhiên nhìn tôi chằm chằm vậy?

Coco xua tay trước mắt anh mấy lần. Lúc này Henry mới choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu.

Không có gì chỉ là tự nhiên tôi nghĩ đến vài chuyện thôi. Nhác thấy tấm biển quảng cáo đối diện đang phát giới thiệu về một cuộc đua xe moto, Henry buột miệng hỏi. Cô có thích xem đua xe không?

Đua xe á?

Như kiểu kia kìa. Anh chỉ về tấm biển quảng cáo.

Đua kiểu chuyên nghiệp như vậy thì tôi chưa xem bao giờ mà hình như ở đây không có tổ chức. Nhưng tôi biết có một chỗ đua xe tự phát cũng thú vị lắm

Coco nói đến đây thì Henry hơi hốt hoảng. Cô định rủ anh đến đó xem ư? Anh không thể lộ mặt ở những chốn đông người được. Đặc biệt là ở những nơi tập trung đủ loại thành phần xã hội như vậy được.

Sao trông anh căng thẳng vậy. Tôi biết một chỗ có thể đứng xem, cảm nhận không khí náo nhiệt ở đó nhưng không phải xuống tận đường đua. Chỗ đó đua tự phát nên hay bị cảnh sát dẹp lắm. Tôi không dại đánh cược thị thực của mình ở đây đâu. Xuống dưới đấy xem, vui thì vui thật nhưng xui mà bị bắt thì coi như tôi nhận được vé một chiều về nước ngay

Và thế là Henry ngay lập tức đồng ý. Anh đến cuộc hẹn này chỉ vì em gái mình đã nhắn lại cho Coco. Anh nghĩ mình chỉ gặp cô nốt lần này thôi. Sẽ không còn lần sau nữa. Nhưng cuối cùng anh lại đồng ý cho một cuộc hẹn tiếp theo.

~ Hết chương 8 ~ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện The King And The Model - Đức Vua Và Nàng Người Mẫu

BÌNH LUẬN FACEBOOK