Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì làm hai ca liên tiếp nên đến chín giờ tối Coco mới về đến phòng trọ. Về đến nơi thì cô đã thấy cô bạn cùng phòng là Martha xúng xính trong chiếc váy màu đỏ rồi. Nhìn cô bạn ăn bận điệu đàng như vậy, Coco ngơ người một lát rồi hét lên.

Tiệc sinh nhật của Amy. Sao tao lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ? Martha, sao mày không nhắc tao?

Kiểm tra lại điện thoại đi, xem tao có gọi hơn năm cuộc, nhắn hơn mười cái tin bảo mày xin về sớm để chuẩn bị không? Không phải chờ mày thì giờ này tao đã đến Blue Blue rồi

Coco vội lấy điện thoại trong túi xách ra. Quả nhiên Martha nhắn tin, gọi điện cho cô rất nhiều nhưng vì cô để chế độ yên lặng nên không hề biết.

Còn xụ mặt ra làm gì? Mau dặm lại phấn, tô lại son rồi thay đồ nhanh lên. Cho mày mười phút để chuẩn bị, sau mười phút không có mặt ngoài này thì tự đi đấy nhé

Vâng! Vâng! À, bộ váy đen hở lưng mày lấy về cho tao chưa?

Lấy rồi, treo trong phòng ý

Yêu Martha nhất

Cô hôn gió cô bạn một cái rồi cuống cuồng vào phòng thay đồ, dặm thêm phấn và đánh lại son cho gương mặt đỡ nhợt nhạt. Lúc Coco ra đến ngoài cũng là vừa hết mười phút mà Martha cho mình.

Tốt đấy, vừa xinh mười phút! Chúng ta đi nào! Đến Blue Blue ăn hoa quả xịn, uống rượu đắt tiền và tìm thấy một anh chàng bảnh bao để hẹn hò

Không chỉ bảnh bao đâu mà còn nên giàu có nữa. Đấy mới là điều quan trọng nhất

Blue Blue là một trong năm quán bar nổi tiếng nhất thành phố Deli, nơi này chỉ dành riêng cho những người nhiều tiền bởi đồ ăn, thức uống và giá cả dịch vụ đắt gấp nhiều lần những quán bar khác. Nhưng bù lại dịch vụ ở đây vô cùng tuyệt vời hơn nữa có nhiều không gian để vui chơi. Coco và Martha bình thường có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc đặt chân được vào chốn này để tiêu tiền nếu như hôm nay không được mời đến dự sinh nhật một cô bạn đồng nghiệp là Amy. Amy xuất phát điểm cũng chỉ là người mẫu hạng trung như Coco và Martha nhưng cách đây bốn tháng cô ấy làm quen được với một vị đại gia nhà đất rồi trở thành bạn gái của đại gia này. Vị đai gia này rất cưng chiều Amy, tốn không biết bao tiền của và công sức để nâng đỡ vị trí của cô ấy trong làng mẫu. Nhờ vậy mà giờ tiếng tăm của Amy được nhiều người biết hơn, cô ấy cũng có nhiều cơ hội được trình diễn cho các thương hiệu có tiếng hơn. Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi của Amy, vị đại gia liền bao trọn một phòng ở Blue Blue để cô ấy tổ chức tiệc tùng với bạn. Và cũng may thay dù đẳng cấp đã cao hơn nhưng cô ấy vẫn nhớ tới những người bạn như Coco và Martha.

Khi hai người đến, Amy vội chạy đến bá cổ cả hai rồi nói.

Tao có mời mấy anh chàng trẻ trung, đẹp trai và quan trọng là có tiền là bạn làm ăn của David nhà tao. Cơ hội tốt đấy, mau nắm bắt đi

Được thôi. Cả hai cô gái đồng thanh.

Bữa tiệc sinh nhật Amy diễn ra vô cùng náo nhiệt. Tất cả những người tham gia đều còn trẻ vậy nên ai cũng hết mình với cuộc chơi. Họ cùng uống rượu, trò chuyện, nhảy nhót rồi lại uống rượu suốt cả đêm.

Coco, đi đâu vậy?

Martha níu tay khi thấy Coco lảo đảo đứng dậy đi ra ngoài. Cô hơi nhăn mặt rồi cúi xuống nói vào tai bạn.

Chưa ăn tối nên uống vài chén rượu đã thấy khó chịu rồi. Tao ra ngoài hít thở một chút cho tỉnh rượu, lát nữa sẽ vào với mọi người

Ừ, đi đi, vào nhà vệ sinh đánh lại son đi nhé, trôi hết rồi kìa



Coco vào nhà vệ sinh vã nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo rồi ra ngoài. Cô nhìn vào căn phòng tiệc đang đóng kín rồi đột nhiên hơi rùng mình khi nghĩ đến việc bước vào đó để phải ngửi thứ mùi hòa trộn giữa khói thuốc, rượu và nước hoa. Dạ dày Coco hơi quặn lên, cô quyết định ở ngoài này thêm một lúc nữa. Coco nhìn đồng hồ trên tay, đã gần một giờ sáng. Hồi còn ở nhà đây là quãng thời gian trong ngày cô thích nhất. Lúc ấy sau khi học bài xong cô sẽ trèo lên nóc nhà nằm nhìn bầu trời một lúc. Khi ấy không khí thì mát mẻ, không gian thì yên tĩnh và cô có thể tha hồ tưởng tượng ra những điều mình yêu thích.

Coco biết ở quán bar này có một dãy hành lang khá vắng vẻ, nghe nói một số cặp tình nhân đến đây sau khi chơi đùa chán chê với bạn bè ở bên trong thì sẽ ra đây để tâm sự riêng hoặc làm việc riêng mà không sợ bị người khác nhòm ngó. Cô thì mong hôm nay mình không gặp cặp đôi nào đang ở đó yêu đương quấn quít bởi cô hy vọng có thể yên tĩnh trong chốc lát trước khi quay lại bên trong.

Nhưng trời không chiều lòng Coco, khi cô tìm được hành lang đó thì thấy có người đang ở đó rồi. May thay đó là một chàng trai chứ không phải một đôi tình nhân. Cũng một người cần yên tĩnh như mình. Coco nghĩ. Và cô định tìm một chỗ cách xa cho riêng mình. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi chàng trai đó vô tình quay sang và trông thấy Coco. Trong giây phút hai người chạm mặt nhau, cô thấy gương mặt anh ta có vẻ căng thẳng. Ngay sau đó anh ta quay mặt đi như sợ bị cô nhìn lâu hơn còn Coco thì nghĩ: đối tượng của mình đây rồi.

Cô tiến lại gần anh ta rồi ngồi xuống.

Tôi ngồi đây được chứ?

Vâng

Thật ngại quá vì đã làm phiền anh. Tôi vốn định ra ngoài này hít thở một chút nhưng không nghĩ nó lại yên ắng đến mức này khiến tôi thấy hơi sợ. May quá lại nhìn thấy anh ở đây. Nói thật là tôi hơi bị yếu bóng vía, không gian mà kiểu như thế này là kiểu gì trong đầu tôi cũng nghĩ ra một trăm lẻ một loại truyện ma

Các cô gái thường hay nghĩ quá lên mọi việc thôi. Thực ra những chỗ tối tăm, yên tĩnh kiểu này hoặc là dành cho các đôi tình nhân cần không gian riêng hoặc là địa điểm thích hợp để trộm cướp hoạt động

Nhưng mà ở đây vế thứ hai mà anh nói chắc chắn không thể xảy ra rồi

Tôi cũng tin vậy!

Anh chàng quay sang nhìn Coco, lúc này thì vẻ lo lắng trên gương mặt anh ta biến mất.

Giọng cô hơi lạ, nghe không giống người nơi này lắm

À, tôi không phải người ở đây, tôi đến từ nước X cơ, cũng lăn lộn kiếm cơm ở đây mấy năm rồi nhưng không tài nào phát âm giống giống người bản địa được. Bạn bè tôi thi thoảng vẫn trêu tôi có chất giọng quê mùa

Không, tôi thấy dễ thương mà

Cảm ơn anh! Xin tự giới thiệu, tôi là Coraline Cooper nhưng người thân, bạn bè và cả đồng nghiệp thì đều gọi là Coco

Tôi là Henry, có thể miễn phần giới thiệu họ được không bởi tin tôi đi chỉ sau hai giây cô sẽ quên mất họ của tôi đánh vần như thế nào

Dù sao trí nhớ của tôi cũng hơi cá vàng, mấy thứ khó đánh vần chắc chắn sẽ từ tai này lọt qua tai kia thôi

Coco hơi cúi đầu nhìn xuống mũi giày cao gót của mình. Cuộc nói chuyện diễn ra không tệ, anh chàng này không phải dạng cành cao gì cả, mặt mũi cũng khá điển trai hơn nữa lại mang đến cảm giác tin cậy. Với cả một anh chàng có thể vào Blue Blue như thế này thì gia cảnh cũng thuộc hàng khá giả trở nên. Coco hy vọng có thể có một mối quan hệ tốt đẹp với anh chàng này. Dù sao thì những lời chị quản lý nói với cô ngày hôm là rất đúng. Cái nghề người mẫu này đào thải rất nhanh, cô vốn chẳng có chút tiếng tăm gì, có khi chỉ một hai năm nữa ngay cả việc làm mẫu cho các nhãn hàng bình dân, làm PG hay chụp ảnh cho mấy tạp chí vô danh cũng sẽ bị các cô gái trẻ đẹp hơn chiếm lấy. Chi bằng từ bây giờ tìm cho mình một chỗ dựa tốt, về sau cũng không lo không trụ được ở đây.

Coco, cô làm nghề gì vậy?

Tôi á! Tôi làm người mẫu

Một khoảng lặng diễn ra. Coco bật cười nói.

Tôi không phải người mẫu danh tiếng gì đâu. Yên tâm là anh chưa từng một lần thấy tôi trên mấy tạp chí thời trang đâu. À nếu anh từng đọc tạp chí HIM thì có thể sẽ thấy tôi đôi ba lần

HIM, có tạp chí ấy à?

Ầy, tạp chí vô danh ấy mà. Nghề mẫu này phân thành nhiều cấp bậc lắm, nếu tính theo bảng chữ cái có lẽ tôi là người mẫu hạng E, F gì đó

Henri im lặng quan sát cô.

Sao vậy?

Tôi chỉ cảm thấy hơi lạ. Tuy rằng tôi không biết mấy về ngành thời trang nhưng tôi thấy các nét trên gương mặt cô rất lạ. Theo lý thông thường thì các nhà mốt sẽ tìm những người mẫu có vẻ đẹp lạ để tạo ấn tượng với công chúng chứ nhỉ? Vậy mà họ lại không chú ý đến cô?

Vậy có thể là do phận số của tôi không tốt hoặc chưa đến lúc tốt

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại của Henry. Khi anh lấy điện thoại từ túi áo ra, cô nhận ra đây là dòng điện thoại không được ưa chuộng mấy bởi chỉ có chức năng nghe gọi và nhắn tin. Tuy nhiên giá thành của nó cũng ngang ngửa một chiếc điện thoại thông minh đắt tiền nhất hiện nay. Thường thì các doanh nhân hay dùng loại này để đảm bảo an toàn thông tin.

Tôi đang ở ngoài hành lang. Muộn thế rồi cơ à, mải nói chuyện nên không để ý thời gian. Được qua đi

Cuộc điện thoại kết thúc, Henry quay sang nhìn cô rồi nói.

Tiếc quá tôi phải về, bạn tôi qua đón bây giờ. Cảm ơn cô vì đã trò chuyện cùng'

Henry chuẩn bị đứng lên thì ngay lập tức Coco lên tiếng. Cô không muốn vuột mất cơ hội tốt để xin số.

Chúng ta trao đổi số điện thoại nhé!

À... cái này. Gương mặt Henry liền biểu cảm không mấy tự nhiên, nhưng rồi anh nói. Số này tôi chỉ dùng cho công việc nên không tiện lưu. Cô có thể viết số của mình ra giấy. Tôi sẽ liên lạc với cô sau

Cũng được

Henry đưa cho cô một cuốn sổ tay bằng da nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay. Coco viết số điện thoại và tên của mình lên đó. Kết quả này không được như cô mong muốn. Việc Henry bảo cô ghi lại số điện thoại của mình vào sổ có nghĩa là anh ta không muốn lưu số cô, làm như vậy để tránh cả hai bên khó xử mà thôi.

Coco vừa ghi số điện thoại vào sổ xong thì từ phía cửa, hai người đàn ông mặc vest đen xuất hiện. Một người trong số đó định lên tiếng nhưng Henry liền giơ tay ra hiệu và người đó im lặng.

Tôi phải về rồi! Chào Coco

Chào Henry

Henry đi rồi, Coco ngồi xuống ghế và chán nản nghĩ. Muốn làm quen được người giàu không phải chuyện dễ dàng.

~ Hết chương 2 ~ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện The King And The Model - Đức Vua Và Nàng Người Mẫu

BÌNH LUẬN FACEBOOK