Thê Khống

Chương 168: Sư muội

Lục Dược

05/10/2020

Editor: Hoàng Nam

Đoàn người Sở Hành Trắc vừa mới rời đi, xe ngựa của Ôn quốc công phủ đã đến thôn trang.

Nghe tiếng vó ngựa của một chiếc xe ngựa từ thôn trang phát ra, Lục Vô Nghiên ngồi trong xe vén rèm cửa nhìn ra, chỉ nhìn thấy bóng lưng của một nhóm người đang đi xa dần, không nhìn ra manh mối gì.

Trong lòng hắn rất nhớ Phương Cẩn Chi, nên không để ý được việc gì, thản nhiên buông rèm xuống, phân phó phu xe đánh xe chạy nhanh vào.

Mặc dù tuyết đã ngừng rơi, nhưng trên mặt đường vẫn kết một tầng băng dày. Nghĩ tới việc Phương Cẩn Chi muốn một mình ngồi xe ngựa xóc nảy trở về phủ, Lục Vô Nghiên không an tâm, liền xử lý gấp các việc trong phủ, vội vàng chạy tới.

Phương Cẩn Chi đã mặc xong áo choàng, đội mũ trùm kín đầu, bọc kỹ người. Phương Cẩn Chi từ trước tới nay chưa bao giờ chủ quan, càng không cậy mạnh mà bạc đãi thân thể mình. Thời tiết xấu là nàng đã mặc kín từ đầu đến chân, bảo vệ thân mình thật tốt.

Phương Cẩn Chi chuẩn bị lên xe ngựa đã nhìn thấy xe ngựa của Ôn quốc công phủ chạy tới, không cần nói cũng biết là xe ngựa đang chạy tới của Ôn quốc công phủ chính là xe của Lục Vô Nghiên.

"Vô Nghiên, chàng đã tới đây rồi!"

Nhìn thấy Lục Vô Nghiên từ trên xe ngựa nhảy xuống, Phương Cẩn Chi mừng rỡ, mở to mắt chạy về phía hắn.

"Nàng đừng nóng vội, ở đó chờ ta." Lục Vô Nghiên liếc nhìn lớp băng tuyết dày trên mặt đất, vội vàng chạy lên phía trước, hướng về phía Phương Cẩn Chi đang đứng, cầm bàn tay nhỏ nhắn của nàng bao bọc trong bàn tay to lớn của hắn, cẩn thận dìu nàng đi.

"Mọi chuyện xử lý xong, đương nhiên sẽ tới đón nàng rồi." Lục Vô Nghiên vừa nói, vừa cẩn thận từng li từng tí nâng Phương Cẩn Chi lên xe, sau đó cũng lên theo.

Lúc tới hắn không ngồi xe ngựa, bây giờ có Phương Cẩn Chi đi cùng nên hắn ngồi xe với nàng, Nhập Trà vội vàng đánh xe trở về Quốc công phủ.

Lục Vô Nghiên dặn dò lúc Nhập Trà đánh xe ngựa đuổi theo phải cẩn thận, chạy chậm lại.

Phương Cẩn Chi rúc vào ngực Lục Vô Nghiên, thấy quầng mắt của Lục Vô Nghiên thâm đen, biết rằng đêm qua hắn vội vàng xử lý công việc, e rằng sẽ không ngủ ngon. Nàng dang cánh tay ra, ôm vai Lục Vô Nghiên, cười nói: "Không cần khách khí, cho chàng mượn cánh tay của thiếp nè!"

"Vậy thì cám ơn phu nhân." Lục Vô Nghiên nói xong, liền dựa vào vai Phương Cẩn Chi. Hơn nữa, hắn còn cố ý dồn tất cả sức nặng cơ thể mình dựa vào người Phương Cẩn Chi.

Nặng quá . . .

Bả vai Phương Cẩn Chi chốc chốc lại rũ xuống...

Một lúc sau, nàng thật sự không chịu nổi, mới đưa tay đẩy Lục Vô Nghiên ra, nhìn hắn chằm chằm, tức giận nói: "Chàng cố ý!"

Lục Vô Nghiên ngáp một cái, mờ mịt hỏi: "Cái gì? Cố ý cái gì?"

"Thiếp cảm thấy tay của thiếp không làm gối được, chàng qua bên kia lấy cái gối khác nằm xuống nghỉ ngơi đi!" Phương Cẩn Chi không để ý tới hắn, cầm một cái gối mềm ném vào đầu ghế bên kia, để hắn tự ngủ, không thể cậy mạnh mà quản hắn!

"Không được ..., phu nhân nói muốn cho ta mượn bả vai dùng một chút, sao có thể thất tín?" Lục Vô Nghiên nén cười, làm bộ ngang ngược xông tới, muốn dựa lại vào vai Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi ngửa người về phía sau, hai tay chống đỡ đầu vai của hắn, chau mày lại nói: "Chàng béo lắm, sẽ đè chết thiếp đấy!"

"Béo?" Lục Vô Nghiên cúi đầu nhìn qua nhìn thân thể của mình, "Nơi nào béo?"

"Béo thì là béo chứ sao. . ." Phương Cẩn Chi nhỏ giọng lầm bầm.

Lục Vô Nghiên lại mở vạt áo của mình ra, chau mày lại xem xét lồng ngực, rõ ràng là không có béo mà. . .

Hắn hiển nhiên biết là nàng nói không đúng, nhưng hắn vẫn có chút tin.

Nhìn động tác này của hắn, Phương Cẩn Chi không nhịn được bật cười, đúng lúc Lục Vô Nghiên ngẩng đầu lên, vội vàng đứng dậy, đi sang ghế dựa bên kia ngồi xuống, cách xa hắn.

"Không được, nàng phải nói rõ cho ta biết!" Lục Vô Nghiên duỗi cánh tay một cái, dễ dàng nắm lấy hông của Phương Cẩn Chi, ôm lấy eo của nàng, lần nữa kéo nàng vào trong ngực.

Hắn cúi đầu, híp đôi mắt sáng từ từ tiến tới gần Phương Cẩn Chi, hỏi: "Nàng nói rõ ràng xem, chỗ nào béo?"

Phương Cẩn Chi đẩy hắn một cái, nhưng không đẩy ra được. Nàng có chút bất đắc dĩ nói: "Chàng biết rõ là thiếp chỉ thuận miệng nói thôi, sao có thể coi là thật? Quả thực là giống các cô nương cũng để ý tới thân hình, dung mạo. . ."

Dĩ nhiên, lúc Phương Cẩn Chi nói lời này giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thời điểm nói xong lời nói đó chỉ còn lại tiếng nỉ non thì thầm.

Chỉ là nàng chờ nửa ngày cũng không thấy Lục Vô Nghiên đáp lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn.

Lục Vô Nghiên đang cúi đầu, nhìn chằm chằm chân của mình rồi nhéo nhéo.

Phương Cẩn Chi trong lòng có chút nhụt chí, nàng kéo đầu ngón của Lục Vô Nghiên, chủ động tiến tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói: "Chàng có thể nhìn thấy cơ thể chàng chỗ nào mập nha. . ."

Lục Vô Nghiên vẫn như cũ nhíu lông mày, hỏi: "Rốt cuộc nơi nào béo?"

Dù sao cơ thể cũng bị quần áo che nên không thể nhìn thấy chỗ nào béo được, người khác không nhìn thấy, sao Phương Cẩn Chi lại có thể nhìn thấy, huống chi chính hắn có thể nhìn thấy cơ thể mình. Quả thật không thể chịu được.

Mặt Phương Cẩn Chi lập tức đỏ nựng lên, nàng cắn môi một cái, nhỏ giọng nói: "Người khác không nhìn thấy nơi béo là đúng rồi, chỉ có thiếp mới có thể nhìn thấy chỗ đó thôi . . ."

Phương Cẩn Chi nhỏ giọng oán trách một câu: "Lần nào cũng chen chen chúc chúc, không phải béo sao. . ."

Lục Vô Nghiên sửng sốt hồi lâu, bất ngờ bật cười lên ha hả, hắn nhìn Phương Cẩn Chi, cười ngặt nghẽo, đối với việc Phương Cẩn Chi có thể nói lời như vậy, cực kỳ bất ngờ.

Ngồi ở bên ngoài đánh xe, Nhập Trà nghe thấy tiếng cười lớn của Lục Vô Nghiên, cũng vô cùng ngạc nhiên. Bình thường chỉ thấy bộ dạng cười yếu ớt của Lục Vô Nghiên, số lần nghe được tiếng cười to như thế của hắn không nhiều lắm.

Phương Cẩn Chi đỏ mặt, vội vàng bịt miệng Lục Vô Nghiên, nhỏ giọng nói: "Không cho chàng cười! Có gì đáng cười?"

Lục Vô Nghiên cười thật lâu sau mới dừng lại, hắn hơi tiếc nuối nhìn Phương Cẩn Chi ngồi đối diện, nói: "Nhưng thật đáng tiếc, mấy tháng nay chưa được chen chúc một chút nào. . ."

Hắn nói xong, liền đem ánh mắt đang nhìn phía dưới của Phương Cẩn Chi dời đến đôi môi màu hồng nhạt của nàng.

"Chàng. . ." Phương Cẩn Chi nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, cuối cùng cầm một đầu cái gối mềm,vừa mới đặt ở băng ghế dài lên đập trúng mặt Lục Vô Nghiên.

Dù sao Lục Vô Nghiên cũng không ngủ một đêm nên có chút buồn ngủ.

Hắn cùng với Phương Cẩn Chi náo loạn một lát, liền nằm trên ghế dài ở trong xe ngựa ngủ thiếp đi trong chốc lát. Phương Cẩn Chi ngồi ở bên cạnh, không trêu chọc hắn nữa, lẳng lặng nhìn dáng vẻ khi ngủ của hắn, khuôn mặt mang theo nụ cười ấm áp.

Xe ngựa đột nhiên bị lắc lư, trong nháy mắt, Lục Vô Nghiên vốn đang ngủ lập tức mở mắt, động tác cực nhanh ôm chặt Phương Cẩn Chi bảo vệ trong ngực.

Mãi đến lúc Phương Cẩn Chi bị Lục Vô Nghiên kéo vào trong ngực, nàng mới hoảng hốt phản ứng kịp.

. . . Động tác của Lục Vô Nghiên thật sự là quá nhanh.

"Nhập Trà?" Lục Vô Nghiên chau mày lại, gọi một tiếng.

"Thiếu gia, có mai phục." Âm thanh tỉnh táo của Nhập Trà ngoài xe ngựa vọng vào.

Phương Cẩn Chi chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng đao kiếm va chạm vào nhau, than thầm vài tiếng. Phương Cẩn Chi có chút lo lắng cho Nhập Trà, nàng vội cầm tay Lục Vô Nghiên, xoay người nhìn về phía hắn, lại thấy dáng vẻ Lục Vô Nghiên như cũ hết sức bình tĩnh.

Phương Cẩn Chi không khỏi có chút nóng nảy, vội nói: "Nhập Trà vẫn còn ở bên ngoài!"

Lục Vô Nghiên liếc nhìn nàng một cái, cười nói: "Có biết lý do vì sao ta sai Nhập Trà hộ tống nàng về thôn trang không?"

"À?" Phương Cẩn Chi nhất thời không phản ứng kịp.

Lục Vô Nghiên liền che chở nàng đến gần cửa xe, đẩy ra một khe nhỏ ở cửa xe, ánh mắt Phương Cẩn Chi dừng lại trên người Nhập Trà, kinh ngạc há to miệng.

Nàng luôn cho rằng thân thủ của Nhập Tửu, hộ vệ bên cạnh trưởng công chúa là cực giỏi, thậm chí nàng sẽ cho rằng Lục Vô Nghiên sẽ sai Nhập Tửu đi để bảo vệ nàng. Nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới bản lĩnh của Nhập Trà cũng không hề thua kém Nhập Tửu . . .

Đã nhiều năm như vậy, Nhập Trà chưa bao giờ để lộ . . .

Một lúc sau, toàn bộ những tên mặc áo đen kia ngã xuống đất.

Nhập Trà giơ tay lên, thu nhuyễn kiếm vào tay áo, nàng tung người, nhảy một cái, trở lại chỗ đánh xe, nắm lấy dây cương, xe ngựa lại từ từ đi về phía trước.

Lục Vô Nghiên đóng cửa xe ngựa, trở lại ghế dài nằm xuống, ngáp một cái rồi ngủ tiếp .

Nhưng trong lòng Phương Cẩn Chi vẫn còn sợ hãi!

Nàng vội dời đến bên cạnh Lục Vô Nghiên, đẩy hắn một cái, hết sức ngạc nhiên nói: "Trời ơi, ta thật sự không biết Nhập Trà là một Tuyệt Thế Cao Thủ đấy! Nàng nàng nàng. . . Nàng học được bản lãnh này lúc nào vậy?"

Phương Cẩn Chi nhớ rõ ràng khi Nhập Trà còn rất nhỏ đã tới Thùy Tiêu viện, phục vụ ở bên cạnh Lục Vô Nghiên rồi.

"Khi còn bé mẫu thân tìm một sư phụ dạy võ cho ta thì nàng đi theo học cùng." Lục Vô Nghiên nói xong, ngáp một cái, ngủ thiếp đi lần nữa.

Chỉ lưu lại Phương Cẩn Chi một người ngồi ở một bên suy nghĩ lung tung.

Trở lại Thùy Tiêu viện, Lục Vô Nghiên tắm rửa, thay quần áo, trực tiếp đi vào phòng ngủ để ngủ bù. Phương Cẩn Chi ngồi trong phòng khách, ngồi trước chậu than vừa ôm Thiểm Thiểm, vừa chờ Lục Vô Nghiên tỉnh lại.

Lục Vô Nghiên ngủ một ngày, cho đến lúc chạng vạng mới tỉnh lại.

Lục Vô Nghiên vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy Phương Cẩn Chi không biết từ lúc nào đã vào phòng, ngồi ở bên giường nháy mắt nhìn hắn.

Ánh mắt này. . .

Nhìn vô cùng ngây thơ, nhưng cẩn thận nhìn lai, lại cảm thấy ẩn chứa chút gì đó bất thiện . Lục Vô Nghiên ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đó.

"Sao thế?" Lục Vô Nghiên hỏi.

"Chàng rốt cuộc đã tỉnh lại rồi." Phương Cẩn Chi cười hì hì, lại gần Lục Vô Nghiên.

"Ngủ cả ngày, ngủ đủ tự nhiên tỉnh." Lục Vô Nghiên có chút không giải thích được.

Phương Cẩn Chi trong nháy mắt thu lại nụ cười trên mặt, "Cái gì mà huấn luyện, rõ ràng chính là Tiểu sư muội của chàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thê Khống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook