Thê Khống

Chương 161: Phác họa

Lục Dược

13/09/2020

Editor: minhngoc20vt

Trong phòng im ắng, Lục Giai Nhân ngồi một mình ở trong phòng, sắc mặt nàng trắng bệch, hai tay đặt ở trên đùi, khẽ phát run.

Chết người.

Nàng không ngờ Hạnh Tử thật sự đã chết rồi. Không không không……Lúc ấy trong lòng nàng nghĩ muốn làm cho Khương Hàm Tử và Hạnh Tử chết, nhưng mà khi Hạnh Tử thật sự đã chết, nàng ngược lại sợ hãi.

Trước mắt nàng lúc nào cũng hiện lên hình ảnh Hạnh Tử trợn to mắt chết, và cả khuôn mặt trắng xanh ướt sũng.

Lục Giai Nhân rùng mình một cái.

Ngày đó, nàng đứng ở phía sau tấm bình phong lần đầu tiên nhìn thấy Tần Cẩm Phong, liền động tâm. Về sau Tần Cẩm Phong và Lục Giai Bồ định ra hôn sự, thường xuyên tới Ôn quốc công phủ, hắn lúc nào cũng ôn hòa hữu lễ như vậy, lại đầy bụng thi thư, tài hoa hơn người, làm cho nàng không dời mắt.

Nhưng mà ánh mắt của hắn lúc nào cũng nhìn vào trên người Lục Giai Bồ.

Lục Giai Nhân ghen tỵ.

Từ nhỏ đến lớn, không thứ gì mà nàng không chiếm được. Bây giờ cũng không ngoại lệ, nàng nghĩ muốn lấy được Tần Cẩm Phong.

Nàng cố ý dùng danh nghĩa của Lục Giai Bồ hẹn gặp Tần Cẩm Phong ở tại phòng khách, lại cố ý để cho nha hoàn bắt gặp nàng và Tần Cẩm Phong gặp riêng tư………

Toàn bộ đều đã phát triển dựa theo kế hoạch của nàng, cuối cùng nàng cướp được Tần Cẩm Phong.

Lục Giai Nhân còn nhớ rõ ngày thứ hai Lục Giai Bồ tự sát, Tần Cẩm Phong tìm nàng. Ngày đó, trên người hắn cũng không còn ôn hòa như trước, chỉ còn băng lãnh và chán ghét.

Hắn nói: “Giữa ta và ngươi đều không có phát sinh chuyện gì, chuyện gặp riêng tư chẳng qua là do chính ngươi thiết kế, hiện giờ cũng không có nhiều người biết chuyện này, hai nhà cũng sẽ không truyền chuyện này ra ngoài. Ta hi vọng ngươi thay đổi chủ ý, chặt đứt mối hôn sự này, về sau cả hai không liên quan. Đợi ngày sau ngươi xuất giá, Tần gia ta sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ. Đương nhiên, nếu như ngươi cố ý lấy quan hệ hai nhà và cái gọi là danh tiết của ngươi ra ép buộc, Tần Cẩm Phong ta có khả năng cưới ngươi. Nhưng là cũng chỉ có thể cho ngươi thân phận Tứ phu nhân Tần gia, kiếp này sẽ không bước vào phòng của ngươi nửa bước.”

Người lạnh, lời nói càng lạnh hơn.

Mỗi một câu đều đâm vào trong lòng của Lục Giai Nhân.

Mũi tên lên cung không thể quay đầu, nàng đã làm nhiều chuyện như vậy làm sao có thể buông bỏ! Không! Nàng không thể cứ như vậy buông bỏ vật nằm trong tay! Quãng đời còn lại dài như vậy, nàng chắc chắn sẽ lấy được tâm của Tần Cẩm Phong!

Nhưng mà Lục Giai Nhân thật không ngờ sau khi kết hôn Tần Cẩm Phong cũng chỉ đến phòng của nàng hai lần, một lần là ngày đại hôn của hai người, hắn và nàng hoàn thành xong buổi hôn lễ, sau khi những người khác rời đi, hắn cũng đi.

Mà lần thứ hai, chính là vì tiểu thiếp kia!

Lúc ấy Tần Cẩm Phong đột nhiên tới đây khiến cho nàng vui mừng mà mất hết đầu óc, sau khi Tần Cẩm Phong rời đi, nàng mới phản ứng kịp, Tần Cẩm Phong căn bản chính là vì Khương Hàm Tử!

Trong lòng Lục Giai Nhân nổi lên hận thù ác độc!

Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía gương đồng ngắm chính mình.

Trong gương đồng hiện ra một khuôn mặt tiều tụy, trong mắt còn chưa tan hết ác độc. Tiều tụy, ác độc đến vô cùng xấu xí. Lục Giai Nhân giơ tay lên, run rẩy sờ mặt của mình.

Nàng không phải là như vậy! Nàng là Lục cô nương tôn quý của Ôn quốc công phủ, mẫu thân thương yêu, tỷ tỷ dòng chính quan tâm, những nô tài này không một ai là không a dua nịnh nọt. Thời điểm nàng chưa đến mười bốn tuổi, liền có bà mối liên tục đến cầu hôn………

Hiện tại như thế nào lại làm cho người người chán ghét như vậy chứ?

Từ khi…..

Từ khi biết Tần Cẩm Phong, từ khi biết Tần Cẩm Phong, về sau muốn có được hắn, nàng liền trở nên càng ngày càng không giống nàng rồi…….

“Sao ta lại biến thành như vậy…..” nước mắt tràn đầy hốc mắt, Lục Giai Nhân hoảng sợ nhìn gương đồng, giống như người trong gương đồng kia không phải là chính mình.

“Không! Người này không phải là ta! Không phải ta! Không phải ta!” Nàng phẫn nộ hất đổ gương đồng, lại bất chấp hất toàn bộ son phấn bột nước và hộp nữ trang ở trên bàn xuống đất.

Mảnh vụn rơi đầy đất chất thành đống, bừa bãi.

“Tứ phu nhân……Tứ thiếu gia tới rồi……” A Hạ lặng lẽ tiến vào, thật cẩn thận bẩm báo, sợ lại bị Lục Giai Nhân đánh chửi.

Lục Giai Nhân ngừng đập đồ đạc, nàng bỗng nhiên có chút kích động sửa tóc mai, hẳn là không muốn Tần Cẩm Phong nhìn thấy bộ dạng này của nàng.

Tần Cẩm Phong đi vào phòng, A Hạ thức thời vội vàng lui ra.

Tần Cẩm Phong nhìn thoáng qua bừa bãi đầy đất, tiện tay kéo cái ghế bị ngã ở dưới đất lên, ngồi xuống ghế.

“Vì cái gì mà ngươi lại trở nên như vậy………” Tần Cẩm Phong mới dời mắt nhìn phía sau lưng Lục Giai Nhân, “Ta khó chối tội này.”

Lúc này Lục Giai Nhân mới từng chút từng chút xoay người lại, hai tay nàng đặt trên bàn trang điểm, chống thân thể, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tần Cẩm Phong.

“Đời này chuyện sai lớn nhất mà Tần Cẩm Phong ta đã làm chính là nhất thời mềm lòng cưới ngươi.” Tần Cẩm Phong thật bình tĩnh.

Lục Giai Nhân cắn chặt môi, dường như đã đoán được lời Tần Cẩm Phong muốn nói.

“Còn không tới nửa tháng sẽ đến lễ mừng năm mới, qua năm ngươi về nhà mẹ đẻ đi.”

“Ngươi có ý gì?” Lục Giai Nhân đột nhiên rống lớn.

Sắc mặt Tần Cẩm Phong không thay đổi, “Hòa ly, là thể diện lớn nhất mà Tần gia cấp cho Lục gia.”

“Không! Ta sẽ không đồng ý!” Lục Giai Nhân tiến lên, nắm lấy vạt áo của Tần Cẩm Phong, khàn giọng quát: “Ta sẽ không hòa ly vơi ngươi! Ngươi là của ta, chỉ có ta không cần vị trí này của ngươi, không có chuyện ngươi không cần vị trí này của ta!”

Tần Cẩm Phong giơ tay, tách ra từng ngón tay của Lục Giai Nhân đang nắm lấy vạt áo của mình. Hắn nhẹ nhàng đẩy, làm cho Lục Giai Nhân ngã xuống.

Hắn thật không có dùng sức, có điều hắn tuy là người đọc sách, lại là nam nhân, nhẹ nhàng đẩy một cái liền dễ dàng làm cho Lục Giai Nhân vốn không đứng vững mà ngã xuống.

“Tần Cẩm Phong! Ngươi đánh ta! Uổng cho kẻ vẫn đọc sách thánh hiền như ngươi! Ngươi lại có thể đánh nữ nhân, đánh thê tử!” Lục Giai Nhân dứt khoát không đứng dậy, giận dữ mắng mỏ Tần Cẩm Phong.

“Người đọc sách ư?” Khóe miệng Tần Cẩm Phong từ từ hiện lên nét cười lạnh trào phúng, “Nếu như sinh tại dòng dõi thư hương, thân là người đọc sách phải chịu đựng cực độ ẩn nhẫn, từ hôm nay trở đi Tần Cẩm Phong ta đây liền không cần làm người đọc sách nữa.”

Lục Giai Nhân chợt ngẩn ra.

Nàng chưa từng thấy qua bộ dạng này của Tần Cẩm Phong, Trạng nguyên lang hăng hái trong ấn tượng kia từ từ mơ hồ, khóe miệng hắn cười lạnh trào phúng, làm cho nàng cảm giác giống như con rắn lạnh quấn cổ.

Tần Cẩm Phong hơi hơi khom lưng, giữ chặt vạt áo của Tần Cẩm Phong, ngón tay thon dài từ từ bóp chặt cổ trắng nõn của nàng.

Lục Giai Nhân hoảng sợ mở to hai mắt.

“Chết ở chỗ này và hòa ly, chính ngươi chọn lựa.” Giọng nói của Tần Cẩm Phong rất chậm, lúc nói lời này ngón tay từ từ nắm chặt, mặt của Lục Giai Nhân lập tức đỏ lên một mảnh.

Hoảng sợ trong mắt của Lục Giai Nhân càng sâu.

Hắn thật sự muốn giết nàng!

Sau khi nhận thức được điều này, cuối cùng Lục Giai Nhân gian nan nói không ra tiếng: “Hòa…..Hòa ly.”

Tần Cẩm Phong từ từ thu tay, hắn đứng dậy rời đi, không thèm liếc mắt nhìn Lục Giai Nhân một cái.

Lục Giai Nhân ngồi phịch ở trên mặt đất, nàng vuốt cổ của mình, càng không ngừng phát run. Lần đầu tiên, cảm giác sợ hãi rời đi gần nàng như vậy. Loại cảm giác sợ hãi chặn ở trong lòng nàng, nghẽn lại làm cho nàng không thở nổi. Loại sợ hãi này lại từ từ bị áp đảo bởi thù hận và không cam lòng……

Tần Cẩm Phong mới rời khỏi viện, liền vội vàng chạy tới gặp Tần lão phu nhân.

“Cẩm Phong……..” Tần lão phu nhân nhíu mày lại, trên mặt đều là lo lắng nồng đậm.

Tần Cẩm Phong từ từ cười rộ lên, “Mẫu thân không cần lo lắng, nhi tử tự có chừng mực.”

“Đúng là Lục Giai Nhân là dòng dõi hiển quý như vậy, người cũng biết Tần gia chúng ta tuy là trâm anh thế gia, nhưng kỳ thực cũng chỉ là danh nghĩa thôi, nếu bàn về thực quyền, Tần gia chúng ta không có, làm sao lại đắc đội Lục gia……...”

Nếu là nữ nhân gia thế tầm thường, bà làm chủ mẫu coi như không để ý thanh danh gia tộc, cũng cần phải vì nhi tử mà suy xét, hưu con dâu của mình.

Nhưng…….Lục Giai Nhân là dòng nữ chính của Ôn quốc công phủ………

“Là nhi tử vô dụng, không thể mang lại vẻ vang cho gia tộc.” bỗng nhiên Tần Cẩm Phong nói một câu như vậy.

Tần lão phu nhân thoáng sững sốt, vội nói: “Con chưa đến hai mươi tuổi đã được Thánh thượng khâm điểm Trạng nguyên lang, hiện giờ lại là quan………”

“Mẫu thân,” Tần Cẩm Phong trực tiếp ngắt lời bà, “Lại cho nhi tử thêm thời gian mấy năm, nhất định sẽ làm cho Tần gia không cần phải dựa vào người khác, cho dù đó là Ôn quốc công phủ cũng không dám khinh thường.”

Tần lão phu nhân thấy nhi tử tâm chí mạnh mẽ, vội vàng khen ngợi một phen, lại cũng không có quá coi là quan trọng. Dù sao cũng không dám khinh thường quyền thế của Lục gia Ôn quốc công phủ.

Nhưng bà thật không ngờ, tương lai có một ngày Tần gia quyền thế ngập trời, mà chức vị của Tần Cẩm Phong lại là Tể tướng, dưới một người trên vạn người. Ngay cả Ôn quốc công phủ, đều hận không thể đem cô nương con vợ cả của quý phủ đưa tới cho hắn làm vợ kế.

…….

Khi Lục Vô Nghiên vừa trở về Thùy Sao viện, liền nghe nói sau khi Phương Cẩn Chi từ Vinh Quốc công phủ trở về vội vàng kêu Nhập Trà đi mời Lưu Minh Thứ. Phương Cẩn Chi phải mời đại phu hiển nhiên là thân thể xảy ra vấn đề. Mà nàng không mời đại phu ở trong phủ, trực tiếp mời Lưu Minh Thứ, xem ra sự tình vẫn có chút khó giải quyết.

Lục Vô Nghiên không khỏi lo lắng, vội vàng tăng nhanh bước chân.

Khi hắn vội vàng đi vào lầu các, Lưu Minh Thứ đã rời khỏi.

Phương Cẩn Chi uốn gối ngồi ở trên giường phía trước cửa sổ, ôm Thiểm Thiểm ở trên đùi, từ từ vuốt bộ lông tuyết trắng trên người nó.

“Làm sao vậy, không thoải mái ở chỗ nào?” Lục Vô Nghiên vừa tiến lại gần đã nghe một cỗ mùi thuốc nồng đặc.

Hắn đi đến bên cạnh Phương Cẩn Chi ngồi xuống, liếc mắt nhìn Thiểm Thiểm ở trên chân nàng, không khỏi chau mày lại.

Phương Cẩn Chi liền giải thích với hắn: “Hôm nay ở Phương gia gặp phải một con chó hung dữ, Thiểm Thiểm che chắn cho thiếp một phen, sau đó bị cắn bị thương.”

“Ta cũng không hỏi cái này.” Lục Vô Nghiên xách Thiểm Thiểm đang ngủ ở trên đầu gối của Phương Cẩn Chi lên, trực tiếp vứt nó xuống đất.

Vật nhỏ mơ mơ màng màng mở mắt ra, ủy khuất nhìn về phía Lục Vô Nghiên kêu hai tiếng “Meo hu”, thấy Lục Vô Nghiên vẫn không thèm liếc mắt nhìn nó một cái, lại nghiêng đầu nhìn Phương Cẩn Chi một cái, mới không tình nguyện chui xuống ổ ở dưới ghế dài.

Phương Cẩn Chi khép mắt, không hé răng.

“Làm sao vậy, hửm?” Lục Vô Nghiên không thể không nghiêng thân thể, cúi đầu nhìn mắt của nàng.

Phương Cẩn Chi do dự một hồi lâu, mới ngẩng đầu nhìn Lục Vô Nghiên, mang theo chút khổ sở nói: “Trong bụng thiếp có một tiểu Vô Nghiên, nhưng khả năng là hắn không sống được…….”

Lục Vô Nghiên sửng sốt một hồi lâu, lặp lại ở trong miệng những lời nói này của Phương Cẩn Chi mười lần, cuối cùng mới hiểu rõ ý tứ câu nói này của nàng.

Hắn đưa tay khoác lên vai Phương Cẩn Chi, từ từ kéo nàng vào trong ngực, lại vỗ nhè nhẹ lên vai nàng hai lần, nhẹ giọng nói: “Ừ, tiểu Vô Nghiên và phụ thân của hắn đều thích cáu kỉnh giống nhau, chờ hắn sinh ra rồi, đại Vô Nghiên muốn dạy dỗ hắn một chút, để cho hắn không hiểu chuyện chọc giận nàng lo lắng.”

Hắn hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán của Phương Cẩn Chi, mang theo chút nhanh chút nồng đậm ôn nhu.

Cả ngày tâm trạng thấp thỏm không biết làm sao của Phương Cẩn Chi, bỗng nhiên hạ xuống, lúm đồng tiền nơi khóe miệng của nàng từ từ lộ ra, trên khuôn mặt từ từ tràn ra mấy phần ý cười ôn nhu. Nàng giữ chặt bàn tay ấm áp của Lục Vô Nghiên, nhẹ nhàng đặt ở trên bụng còn bằng phẳng của mình.

Nàng mím môi dựa vào lòng của Lục Vô Nghiên, trong lòng khẽ nói thầm: Tiểu Vô Nghiên, con phải bình an ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thê Khống

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook