Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
5 giờ sáng, trời vẫn còn rét, thằng Thắng lẻn vào phòng tôi từ bao giờ. Nó thò tay giật cái mền làm tôi muốn đứng tim, đã vậy trời còn lạnh làm răng với lợi tôi gõ vào nhau côm cốp. Tôi xua tay bảo nó ra ngoài rồi sang đánh thức 2 thằng kia, thằng Hoàng ngái ngủ cứ quấn lấy mền không chịu dậy làm tôi phải lấy bán súng thúc vào người nó mới xong. 3 thằng cầm bàn chải đánh răng và ly ra bể nước thì thấy trên sân quân của trại đã chuẩn bị xong đang ngồi ăn sáng uống trà. Hôm nay đánh lớn nên cả đội được ăn cơm nắm muối vừng và lạc rang, tôi chóp chép khen ngon thì thằng Vinh nó liền khoe: Ngân làm lại chả ngon, vớ vẫn!!!

Tổng lực lượng tham chiến chỉ chừng hơn 1 tiểu đội, quân của trại 11 người trong đó có 6 quân nhân chuyên nghiệp, bên tôi 3 nữa là 14. Bên địch thì hơn 300 con, tính ra là 1 chọi hai mươi mấy, mỗi người phải diệt tối thiểu 22 con, nghĩ tới đây tôi chợt thấy giống film 300 quá thể. Ăn uống xong tôi đưa thêm đạn dược sau đó chúng tôi lên 3 chiếc xe 7 chỗ chạy ra trận địa, ai cũng súng ống đạn dược đầy mình lỉnh kà lình kỉnh nên leo lên xe đã chật lại còn không xoay sở gì được. Đúng như kế hoạch mọi người bắt đầu vào vị trí, 8 tay súng nhẹ nhàng đu lên cây ngồi chờ, 3 người ngồi đợi trên xe còn riêng bên thiết giáp tụi tôi phải bò trường ra xe để đảm bảo bí mật, trời thì lạnh, cỏ thì ướt đấm sương đêm, tôi nằm xuống mà lạnh muốn buốt da buốt thịt. Thằng Hoàng chả biết bò thế nào mà lúc tới nơi lại rớt mấy băng đạn phải quay lại lấy làm tôi phải ngồi đợi nó trong khi cứ lo ngay ngáy có con rab nào lạc đàn thì ăn cho đủ

Tất cả mọi người đã vào vị trí thì mới hơn 6h15, còn tầm 45p nữa mới tới giờ G, khi mà mặt trời lên đúng điểm, ánh nắng chiếu vào tán cây in bóng lên sân của xưởng thì chúng tôi sẽ tấn công. Yên vị trong xe thì chú Tuấn alo mấy tiếng thử bộ đàm cho yên tâm và thỏa thuận hiệu lệnh. Khi có lệnh thì Vinh lái chiếc M113 với Thạch tiến vào dưới rặng cây nơi mọi người mật phục, trong khi tôi, Hoàng và Thắng phải lái xe chạy lên trước đó 50 mét bắn mở màn cũng như làm mồi cho mọi người tiêu diệt tụi nó. Thằng Thắng bảo để nó bắn 12 ly 7 nhưng tôi không chịu, tôi phải bắn khẩu đó bằng được vì còn nợ máu với con đầu đàn dám vây tôi hôm trước. Thằng Hoàng thì thành thục chuyện nạp đạn pháo chính nên cái đó sẽ là phần của nó. Mặt trời đã lên mà xua đi cái lạnh giữa rừng, 2 đứa nó ngồi im chẳng nói gì chỉ chờ hiệu lệnh, qua máy ngắm dãy nhà xưởng cứ im lìm tưởng như vô hại. Nếu không biết mà đi ngang sang đây có lẽ chúng tôi đã chui vào kiếm gì ăn rồi.

6h30 rồi 6h45, mặt trời lên sớm hơn dự kiến nên 7h kém chúng tôi đã nhận được lệnh. Thằng Hoàng đề máy chiếc xe tăng kêu ùng ục rồi rú ga phun khói mù mịt, bên kia chiếc M113 cũng nhẹ nhàng chuyển bánh. Mặt đất ẩm nên đường có lầy chút xíu, chiếc xe nhào tới vướng chân mấy bận rồi cũng tới điểm đã định. Bọn rab bên trong coi bộ đã nghe thấy động tĩnh nên khật khưỡng đổ ra ngoài, chẳng đợi lệnh tôi thằng Hoàng chỉnh pháo bắn chính diện vào dãy nhà xưởng to nhất cái ầm, cú bắn làm cả xe rung chuyển và đẩy xung lực về sau khiến cho cây cối cũng nghiên ngả. Chắc cũng 3 giây sau hết choáng tôi mới nhìn ra ngoài được, cái nhà xưởng bị đục 1 lỗ rõ to như chiếc oto ở chính diện, quả đạn bay vào trong va vào gì đó nên thổi tung khúc giữa dãy nhà lên làm nó cứ như bị gãy làm đôi. Trên sân vô số mảnh vỡ, tay chân và bộ phận thi thể văng ra la liệt, có mấy con bị thương bò lết kêu gào nghe rất ghê gớm. Chẳng đợi tôi nói gì, thằng Hoàng thông nòng làm vỏ đạn rơi xuống sàn xe cái coong, Thắng nhanh tay nhét tiếp quả thứ 2 vào rồi chỉnh pháo qua dãy nhà ở.

Lúc này có lẽ bọn rab đã biết chuyện gì xảy ra, bọn chúng túa ra ngoài và đang nhắm hướng chúng tôi chạy đến, dù nóng lòng nhưng tôi chưa leo lên tháp pháo được vì nếu thằng Hoàng bắn phát nữa tôi sẽ không chịu nỗi xung lực ép lên người. Tôi vỗ vai nó bảo bắn thật nhanh nhưng nó chờ gì đó trong vài giây làm tôi đứng sựng, thằng Thắng lúc này cũng nóng lòng nên hét lên “Bắn đi!” nhưng không biết thằng Hoàng đang chần chừ làm gì. Cứ mỗi giây trôi qua là thêm 1 vài con sẽ thoát ra ngoài nên thời gian còn quý hơn vàng, tôi toan giật lấy máy ngắm thì cuối cùng nó cũng đã khai hỏa, hóa ra nó cũng biết là không đủ thời gian bắn nốt cái xưởng thứ 3 nên nó cố gắn lấy đường đạn xuyên qua cả 2 nhưng xui thay dãy nhà ở quá chắc chắn, quả đạn chỉ xuyên qua được 1 phần 3 rồi nổ tung.

Tôi leo lên tháp pháo ngay lập tức rồi nhả đạn, khẩu đại liên rung lên đinh tai nhức óc, tôi cứ nhắm hướng cổng chính mà giã liên hồi đến nỗi hết đạn không hay. Phía dưới thằng Thắng cũng quét bọn chúng rát rạt nhưng hỏa lực vẫn chưa đủ, đáng ra thằng Hoàng cũng phải bắn nhưng nó đâu rồi, tôi cúi xuống la lên mà tay vẫn không buông cò súng:

-HOÀNG ĐÂU! HOÀNG ĐÂU! BẮN ĐI! Bắn đi chứ!!!

Nó đang loay hoay làm gì dứoi đó không rõ rồi nó níu chân tôi bảo chui vào, tôi vừa ngồi thụp xuống thì nó nện thêm quả đạn pháo nữa, ngay giữa cổng làm nó sập xuống khói bụi mù mịt, ấy vậy mà trong đám khói chưa tan tụi rab vẫn điên cuồn lao ra, vừa bò vừa chạy như điên dại. Lúc này cả 3 thằng mới bắt đầu vào nhịp, cứ tôi thay đạn thì 2 thằng nó bắn, tôi bắn thì chúng nó nạp đạn, chưa hết thùng đạn thứ 3 thì coi bộ chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi, bọn rab dù đã chết kha khá nhưng vẫn còn quá đông. Tôi buông súng chui vào xe rồi sập cửa. Cũng như lần trước chúng chạy tới xe, leo lên cào cấu đập phá, tôi đề ga lấn tới mấy thước cán bẹp mấy con nhưng coi bộ chỉ làm tụi nó điên thêm mà thôi.

-Được rồi đó chú! tôi nói qua bộ đàm.

Ở đằng sau tiếng súng nổ lên rộn ràng như hội, tôi nghe từng loạt dài, loạt 3 phát và cả phát một chắc như đinh đóng cột. Đúng là lính chiến có khác, họ bắn cú nào chắc cú nấy, đã bắn là dính. Có mấy viên đạn găm vào xe nghe chíu chíu đinh cả tai. Hết 1 loạt trong lúc mọi người thay đạn thì chúng tôi phải driff 1 vòng để phân tán sự chú ý của tụi nó, tránh cho tụi nó biết bị bắn từ phía sau trong khi thằng Vinh vẫn phải quét từ 2 bên để gom chúng nó lại.

Nhân cơ hội đó thằng Thắng nắm lấy tiểu liên bắn ít loạt nữa, tôi cũng nóng máu bung nắp tháp pháo nhảy lên định bắn cho hết thùng đạn, vừa trồi lên tôi đã thấy con đầu đàn, nó đứng trên cánh cổng đổ sụp trừng mắt nhìn về chúng tôi không làm gì cả. Khi tôi nhìn thấy nó tôi cũng không tin vào mắt mình nữa, đáng lẽ tôi phải đưa nó vào tầm ngắm và siết cò ngay lập tức nhưng không, tôi cũng nhìn nó trừng trừng, thậm chí còn phải nheo mắt để nhìn cho rõ cái bản mặt của nó.

Chưa kịp bắn thêm phát nào thì đạn từ phía sau lại lao lên, tôi đành phải thụp xuống thò tay kéo nắp, đang với tay thì 3 viên đạn cắm vào nắp tháp pháo tóe lửa kêu coong coong, tôi không tin vào mắt mình nữa. Trên nắp tháp pháo hiện rõ mồn một 3 dấu đạn, nếu tôi chỉ cần cuối xuống chậm 1 giây thì tôi đã ăn đủ rồi. Không lẽ có ai nhắm vào tôi? hay là họ bắn nhầm?

Thằng Thắng thấy tôi chết cứng liền lao lên đóng hộ cái nắp lại, nó lay lay người tôi mấy lần tôi mới ngừng suy nghĩ,bọn rab lúc này đã biết được phía sau chúng tôi còn có người nên bỏ mồi lao tới, thấy vậy tôi liền nắm lấy mấy cọng dây thép giật mạnh. 6 quả lựu đạn bên ngoài thay nhau nổ làm tan xác nhưng con xung quanh. Tiếng đạn cứ nổ đều đều rồi ngưng hẳn, tôi cứ ngồi chẳng buồn nhìn ra ngoài hay bắn con đầu đàn nữa.

-Rút! rút Minh ơi! tiếng chú Tuấn vang lên.

Thằng Hoàng đánh xe quay 1 vòng rồi lái về, trên bãi đất mọi người đã tập trung đầy đủ nhưng vẫn còn đề phòng cao độ. Chú Tuấn đang la mắng gì đó, tôi trèo ra khỏi xe nhảy xuống đất trừng mắt 1 lượt nhìn cả 11 người, tôi mà biết thằng nào mới nãy cố ý hay bắn nhầm tôi cũng sẽ cho nó nát đầu ngay tại chỗ, nhưng chắc tại ông Tuấn dữ hơn tôi nên mọi người chỉ chú ý tới ông ấy.

Chúng tôi chỉ tiêu diệu được tầm 60-70%, phần còn lại đã hoảng sợ bỏ chạy vào rừng. Hiệu quả chưa như mong muốn nên ông Tuần bực là phải, còn 70-80 con đâu phải là ít. Tôi thì thấy như vậy là tốt rồi, đúng như kế hoạch. Có chăng là tụi rab không “điên” như tính toán nên chạy quá sớm. Tôi đi về phía thằng Vinh bảo nó vào xe rồi đưa tôi vào trong xưởng mặc kệ mấy người đó hỏi để làm gì.

Thằng Vinh tuy sợ nhưng liền làm theo chứ tôi mà nói thằng Hoàng nó lại nhảy dựng lên như đĩa phải vôi. Chiếc xe chạy tới xưởng cán nát nhưng cái thi thể quăng queo trên đất, nó lao qua cánh cổng sập nghiến lên bê tông cốt thép nghe rôm rốp. Cả đàn đã bỏ chạy hết, tôi đứng trên nóc xe quan sát 1 hồi rồi nhảy xuống dè dặt tiến vào trong, cái dãy nhà xưởng cuối cùng còn nguyên nên tôi cần vào trong đó. Ra dấu cho thằng Vinh bắn thêm nửa thùng đạn cho chắc tôi mới lại gần rồi quăng lựu đạn vào.

Sức ép làm văng mấy miếng tôn ra ngoài, ánh sáng đã chiếu vào trong khiến cho mọi thứ rõ như ban ngày trong mắt tôi cả nghĩa đen lần nghĩa bóng. Quay lại xe về nhà mà 2 gã thủ lĩnh ai nấy mặt đều nặng như quả tạ, ông Tuấn không trách được gì chúng tôi. Có trách là trách bản thân ông ấy tham quá.

Đoàn xe vừa về tới trại tôi đã lôi 2 đứa nó vào phòng, thằng Vinh thấy vẻ mặt nghiêm trọng của tôi liền tất tưởi đi theo trong khi thằng Hoàng vẫn chống nạnh chém gió với cu Hùng về chiến tích của nó

-Mấy hôm nay ở đây tụi bây có thấy gì lạ không?

-Lạ giề? có gì lạ? Thằng Hoàng ngáo ngơ

-Ý anh là sao, hỏi vậy sao em biết?

-Em thấy thái độ của mọi người như thế nào?

-Ờ thì ai cũng tốt cả, ổn mà, ở đây luôn càng thích. Vinh nó trả lời

Thằng Hoàng nghe thế cũng gật gù trong khi tôi nhăn tráng nhìn 2 đứa nó, bồng nhiên từ dưới khe cửa tôi thấy cái bóng đen tiến tới in xuống nền nhà và đứng chỗ đó cứ như nghe lén, vì bên ngoài sáng hơn nên tôi nhận thấy ngay. Tôi đưa tay lên miệng bảo 2 thằng im lặng rồi chỉ cho chúng nó xem. 2 thằng tròn mắt không hiểu gì.

-We’re trapped (chúng ta đã bị bẫy)

Tôi nói bằng tiếng anh để cho tên đứng ngoài kia không nghe được,2 đứa nó vẫn đần mặt không hiểu:

-This camp is a trap, they’re using us for their purpose,we have to go as soon as possible ( Trại này là 1 cái bẫy, chúng ta đang bị lợi dụng cho mục đích của họ, phải đi càng sớm càng tốt)

-But why asshole? (nhưng mà là làm sao ông khùng?) thằng Hoàng hỏi

-No time to explain, I have some thing to confirm. Get out and act normaly, stick with your gun. ( anh không có thời gian giải thích, anh cần kiểm tra lại 1 số thứ, bây giờ ra ngoài và tỏ ra bình thường và phải luôn mang theo súng)

2 thằng ngoan ngoãn làm theo và tất nhiên cái tên nghe lén cũng đã lẻn đi trước khi chúng tôi ra ngoài.

Nghe tin đàn rab đã bỏ đi nên sinh hoạt trong trại đã bình thường trở lại, mọi người đổ ra sân đùa giỡn và ngồi trên bậc thêm nói chuyện rôm rả, nếu tôi không biết mọi chuyện có lẽ tôi đã nghĩ đây là 1 cảnh tượng yên bình lắm. Không khó để tìm ra cu Hùng khi nó đang đá bóng vào cái hàng rào để trái bóng bật ra rồi nó lại sút như thế mãi không chán.

-Hey em!

-Chơi banh với em đi anh. Nó sút quả bóng sang cho tôi

-Ah thôi! anh đang mang giầy boost. Anh hỏi em tý.

-Dạ sao anh?

-Hôm trước em đi lấy thuốc cho anh với mọi người hả.

-Dạ đúng rồi.

-Thuốc mọi người lấy ở đâu?

-Bệnh viện thị trấn á anh.

-Uh, rồi em có vào trong đó hông?

-Dạ hông, mấy anh bắt em ở ngoài xe, có anh Thạch với anh Linh vào thôi ah.

-Uh, a cảm ơn. Anh hỏi để tìm mọi người cảm ơn đó mà.

Tôi sút lại trái banh cho nó rồi chạy về phòng lục tung cái mềnh lên, may quá tôi tìm lại được mấy cái vỉ thuốc, toàn là thuốc của Pháp.

Tới giờ cơm trưa, hôm nay bữa cơm thịnh soạn hơn hẳn, có hẳn thịt con Mang ( gần giống con nai mà nhỏ hơn) trên đường đi về mọi người bắn được. Sau chiến thằng cũng không mấy hoàn chỉnh nhưng mọi người ai cũng vui như hội. Tôi có hỏi sao mọi người không chăn nuôi để có nguồn thịt tươi sống thì thằng Thắng bảo là:

-Chó nuôi còn không được anh ah, con gì nó cũng kêu hết mà anh biết đó. Tụi rab nó nghe là vào giết hết, nguy hiểm lắm.

Tôi cười cười ra bộ đã hiểu rồi mời mọi người ăn cơm, đến cả hơn nữa năm mới đc ăn thịt tươi nên tôi thèm lắm, tuy nhiên cũng phải lựa cơm gắp mắm. Thấy ai gắp cái gì tôi mới gắp theo rồi gắp luôn cho cả 2 thằng kia. Ban đầu chúng nó còn chưa hiểu nhưng sau cũng làm theo tôi, tôi sợ đồ ăn có gì lạ.

Sau bữa cơm chúng tôi kéo nhau ra vườn rau ngồi để chắc chắn rằng không có ai theo dõi. Chưa kịp đặt đít xuống thằng Hoàng đã láu táu:

-SAO? ông nói mẹ nó ra đê, dấu như mèo dấu cứt!

Thằng Vinh bình tĩnh hơn chút xíu nhưng coi bộ cũng đã tò mò lắm rồi. Tôi nhấp miếng trà rồi mới chậm rãi:

-Đầu tiên là chuyện anh bị sốt, thuốc họ có sẵn nhưng mà họ lại giả vờ rồi bảo là đi kiếm để tỏ ra vẻ tốt với tụi mình

-Sao anh biết? Vinh hỏi.

-Anh đã hỏi thằng Hùng rồi, thuốc lấy ở bệnh viện thị trấn mà thuốc anh uống toàn thuốc của Pháp thôi, mà em biết đó ở thị trấn thì toàn thuốc “bảo hiểm” loại nội đại 3 ngàn 1 mớ đào đâu ra thuốc ngoại. Thằng Hùng nó cũng chỉ ở ngoài xe, không vào trong nên không biết chuyện gì trong đó. Cả trại có mỗi Nhi là biết về thuốc thang, 2 thằng kia biết gì mà lấy đúng y chóc lại còn thuốc của nước ngoài.

-Rồi sao nữa?

-Tiếp theo là chuyện con rab đầu đàn, cái hôm mình bị vây anh đã canh me nó suốt mấy tiếng đồng hồ nên anh nhớ nó như in. Sáng nay anh cố gắn tìm nó để trả thù nhưng không được, biết vì sao không?

-Sao? Thằng Hoàng hất hàm

-Vì đàn này không phải là đàn đã rab vây tụi mình. Con đầu đàn hồi sáng tóc dài quá vai và ốm hơn nhiều. Ban đầu anh cũng không chắc nhưng sau đó anh đã vào kiểm tra.

-Anh kiểm tra rồi sao? Mà không phải đàn hôm bữa rồi sao?

-Anh đã vào nhiều ổ rab anh biết, tụi nó sống lâu thì tha thi thể về ăn rồi vứt lung dưới sàn rất kinh tởm. Ông Tuấn nói đàn rab này do mình dắt về nhưng hoàn toàn không phải.Trong Cái nhà xưởng đó đống xú uế to như núi vậy, đàn rab ở đó tệ cũng mấy tháng rồi.

-Vậy là mình bị lừa??? Thằng Vinh coi bộ đã sáng mắt ra.

-Bị lừa còn đỡ, chưa hết đâu!

Lúc sáng khi đanh đánh trận thằng nào bắn vào anh 3 phát may anh cuối xuống kịp nếu không đã bỏ mạng rồi, dấu còn in trên cửa tháp pháo không tin ra mà xem. Sáng mai lo mà lên đường chứ không là mất mạng.

2 thằng nghe xong hoảng sợ không nói nên lời nhưng thằng Vinh vẫn cố hỏi 1 câu:

-Họ giết mình lúc nào không được? nếu là vì mấy chiếc xe thì tạch 1 cái là xong cần gì phải diễn như thế.

-Lão Tuấn không có ý định làm gì tụi mình nhưng thằng khác thì có, lão chỉ dựng lên màn kịch rồi muốn tụi mình giúp 1 tay và ở lại trại thôi.

-Vậy thì ai muốn giết anh.

-Bồ bé Nhi!

-Cái gì? Nhi có bồ rồi á? Ai? Thằng Hoàng thốt lên

-Thằng Thạch! a đã thấy thái độ của nó với anh. Nhi nghe lời ông Tuấn lo cho anh nên thằng Thạch nó nổi điên, mà nó cũng không chống ông Tuấn được nên phải dùng hạ sách bắn chết anh cho xong. Giữa trận mạc tên bay đạn lạc biết đâu mà lần.

-Mà sao anh biết chúng nó là bồ, thằng Hoàng vẫn cứ quan tâm cái vấn đề đó.

– Sau bữa cơm mày cứ ra ngoài hiên đứng là biết thằng Thạch trốn gác chui xuống chỗ rửa chén với Nhi, mày toàn ăn với ỉa chả làm đc cái gì!!!

Chúng tôi còn đứng đó nói chuyện 1 hồi lâu cho tới khi thằng Thắng chạy ra gọi lên ông Tuấn gặp có việc cần chúng tôi mới thôi. 2 thằng tưởng vấn đề quan trọng lắm nhưng sau khi biết chỉ có 1 mình tôi bị nguy hiểm thì chúng nó mới đỡ lo, chúng nó vẫn muốn ở lại hơn.

-Sao mấy chàng trai? khỏe hết chứ? Sáng đánh đấm chưa đã nên chú hơi bực chút xíu bây đừng có giận! Ông ý xởi lởi ngay từ khi chúng tôi bước vào phòng.

-Dạ có gì đâu chú, con hiểu mà. Tôi đáp

-Rồi khi nào bây định đi? mà chú nói thật là đường xá đây lên đó khó khăn lại nguy hiểm như đi tây trúc thỉnh kinh. Thôi bây ở lại đây đi rồi coi ít bữa có khá không rồi hãy đi.

-Dạ con cũng biết vậy nhưng có mấy chiếc xe chắc không sao, tụi con định mốt mới đi chú ạ. Chuẩn bị chút xíu rồi nghiên cứu đường xá nữa.

-Trời ơi, 3 thằng tụi bây bữa bị tụi nó hù chưa sợ hả. Ở đây có để bây thiếu thốn cái gì đâu?

Thằng Thắng chêm vô;

-Anh đi chừng chục cây cũng quay lại hà, mấy cái đàn đó đông vô số kể có bắn đỏ nòng cũng không hết nữa.

Tôi gật gù coi bộ cũng hiểu, định bụng bào chửa thì thằng Hoàng nó lại nhảy vào cắt ngang họng:

-Ở lại cho rồi, Ở đây không sướng cứ thích đi đâu đâu. Ba Mẹ anh còn thì cũng ở chỗ an toàn rồi mới sống được tới bây giờ. A cứ xoắn hết cả lên.

-Hoàng ah, em có đi với anh không vậy? tôi bực mình quay qua hỏi nó

-Thì a coi sao cho đúng em mới đi?

-GIỜ SAO? Mày muốn ở lại đây chứ gì??? tôi bắt đầu to giọng

Thằng Vinh cũng theo phe mọi người:

-Anh Minh! em nói thật là ngoài này không như mình tính, một là về lại SG, 2 là ở chứ em thật cũng không muốn đi. Chuyện hiểu lầm mới nãy có chăng là 1 mình anh… chứ tụi em cũng không liên quan.

-ĐM tụi bây? ăn no dửng mở rồi bật tao đó hả. Tôi nổi điên đập bàn đứng dậy trừng mắt nhìn tụi nó trong khi ông Tuấn thất thần chưa hiểu chuyện gì.

-ĐM giờ bây đi không thì nói! tôi hét lên.

Lúc này mọi người bên ngoài đã nghe tiếng cãi vã liền bu lại ngoài cửa đứng xem, có cả bé Nhi, bé Ngân. 2 thằng kia thấy tôi to tiếng với chúng nó giữa lúc đông người nên cũng quê độ mà phùng mang trợn má:

-ĐM ông điên hả? tôi đéo đi làm cứt gì tui? ông tưởng ông thiên tài chắc. Thằng Hoàng gào lên.

Chắc cũng chỉ đến thế, tôi cũng chỉ chịu được đến thế. Tôi vung tay tát cái bốp vào mặt thằng Hoàng làm nó choáng váng ngã quỵ xuống sàn trước mắt mọi người.

-Mày ĐM ai? mày ĐM ai? vì gái mày quên anh em rồi hả 2 thằng chó! ĐM tụi mày thích ở thì ở đi, 2 thằng nhát chết. Ở đây rồi ăn cho sướng rồi chết mẹ tụi bây đi!!!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện The Khải Huyền

BÌNH LUẬN FACEBOOK