Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tới đây rồi đành liều vậy, qua phòng khách là tới ngay căn bếp. có 1 bình Lavie 19l còn hơn phân nửa, tôi đã thấy nhưng chưa vào ngay được, vì không quan sát được toàn bộ gian bếp, đưa súng lên tôi bược vào. Cái khoảnh khắc lướt qua cạnh tường để nhìn vào 1 căn phòng luôn khiên tôi thót tim nhất, cò súng được siết tới mức chỉ cần kéo nhẹ là nó sẽ kéo 1 tràng khiến cho bất cứ cái gì đang nhảy bộ vào sẽ văng ra lại, im ắng đến mức tôi nghe được mạch trên 2 thái dương, hít 1 hơi tôi đưa đầu vào

………..Phù……. không có ai, tôi thở phào rồi bưng bình nước lên dốc ngược vào họng cho đã khát, rồi cả rưới lên đầu cho trôi đi cái mùi chua ngoét, nhưng 1 bình thì chưa đủ. Tôi vặn vòi bếp, mở tủ lạnh. Không có nước. Mẹ! không có nước, đảo 1 vòng trong nhà vẫn không có gì, tủ lạnh toàn đồ mốc meo và thối vô cùng, tủ bếp chỉ còn lại mấy thứ gia vị linh tinh để nấu ăn. Lôi bình nước ra salong tôi ngồi phết xuống, còn 1 tiếng đồng hồ.

Nên ra xe đi về hay tìm căn thứ 2? Căn thứ 2, tôi nghĩ…

Quăng bình nước lên thùng xe, tháo băng đạn, kéo khóa nòng để văng viên trong nòng ra, lên xe và đề máy vô tình tôi nhìn vào kính hậu để chuẩn bị de ra chợt thấy con đường đầy cỏ lấp bên cạnh căn nhà, “bể bơi”, tôi nghĩ…”nhà rộng như vậy phải có bể bơi”.

Hăm hở tôi trèo xuống, lại lên đạn tiến vào, mấy cây chuối cảnh che tán làm con đường khá tối và u ám như vào cõi chết vậy, bình tĩnh đưa súng lên và bước tới, 1 bước, 2 bước tôi đã thấy thềm bể, thêm 1 bước cả 1 cái bể bơi 30m2 lộ ra trước mặt. có điều nước xanh lè màu tảo. Kệ nó! có còn hơn không, Tôi quay lại xe xách can để múc nước. vì khuất tầm nhìn nên tôi phải gài ‘’dây báo động” ở cổng rồi mới quay vào. Dây báo đông là 1 sợi dây 5 mét bằng thép, trên có buộc 3 lon sữa bò bỏ sỏi, khi vạn bất đắc dĩ vào vào chỗ nào chỉ có 1 đường ra thì phải gài dây báo động dể chúng có tiến vào bịt hậu thì nghe tiếng còn quay ra bắn trả cho kịp. Múc 4 can 30lít xách ra thì trời vừa sẩm tối, nhưng mà nước có xài được không, mùi hơi tanh nhưng tôi muốn kiểm tra liệu còn có gì dưới bể? có cây sào vớt lá tôi chọc xuống ngoáy vài vòng, ơn trời, chẳng có gì dưới đó vì thỉnh thoảng vài cái xác chết chìm ở đâu đó nổi lên cũng không có gì lạ.

Yên tâm quay ra xe, tháo dây “báo động” và thay bằng dây “bảo hành”. Dây bảo hành chỉ là sợi dây dù, cột chắn ngang cửa ra vào những nơi tôi sẽ trở lại vài vòng để chắc chắn lần sau quay lại sẽ không có “tàu lạ” ở trong đó, nếu dây đã đứt coi như có “Tàu lạ”. Lại lên xe, tháo đạn trong nòng, lái về. Vừa về tới cũng là lúc trời tối, 4 can x 30 lít là 120 lít tức hơn 1 tạ 2.

Vác lên thang dây chỉ có nước tréo họng, Tôi lôi chúng sền sệt từ xe về nhà rồi quăng đó, chỉ đem bình lavie lên nhà, mấy cái can nước sáng mai mở cửa sắt ra lấy chưa muộn.

Leo lên, tháo đồ, tẩm cái khăn ướt và lau sơ, ôi mẹ ơi mát quá. Lại nằm ngửa ra, nhắm mắt và hài lòng, có điều cái bụng cho tôi hài lòng không lâu. Mò xuống bếp, nước hiếm nên tôi có thể tạm bỏ qua màn vo gạo, lương thực không phải là mỗi lo quá lơn vì 1 bao gạo có thể ăn hàng tháng trời và gạo thì ê hề khắp nơi và vô cũng dễ kiếm thêm nữa nó lại không hư, nước mắm cũng vậy. Tôi có bếp và bình gas, 3 bình là đằng khác nên chuyện nấu nướng không quá khó chỉ có điều tôi thèm đồ tươi, thèm bát canh rau muống, thèm miếng thịt bò tái. Giờ ăn chỉ để sống, thường tôi ăn với đồ hộp hoặc cơm trộn mấy hũ sốt BBQ, miệng khô khốc uống nước cho trôi vậy.

Lại xong bữa tối, giờ từ kẻ đi săn tôi trở thành bị săn, buổi tối thú vui duy nhất là ôm mền lên sân thượng nằm. Tôi sẽ kể về 1 buổi tối của tôi, đêm nay có trăng nên tôi cần phải trùm mền nếu không chúng sẽ thấy dáng người và hò nhau bu lại, tôi nằm rạp xuống nền gạch còn ấm nóng bởi cái nắng sài gòn. Mắt trời tắt hẳn, chúng túa ra ngoài, 1 vài con rồi cả đám, lơ ngơ, đi khập khiểng, con đứng,còn ngồi, con lết lát từng bước. Chúng cứ đi mà chẳng biết đi về đâu, đôi khi tôi còn thấy chúng đáng thương, có cả những con mẹ lôi sềnh sệch đứa con của mình hay ôm lấy xác chúng nó. Những con khỏe hơn hay đói ăn thì sục sạo, nhìn vào từng nhà, cào tay vào cửa với 1 cái hy vọng nào đó cánh cửa sẽ đổ sập. Trăng sáng, sài gòn hoa lệ trước đây giờ không 1 ánh đèn, tôi mong 1 ánh sáng le lói ở đâu đó để biết rằng mình không 1 mình nhưng chỉ là hy vọng. trên này như 1 đài quan sát của tôi, tôi có 1 cây đèn lazer 3wat để hy vọng nếu có ánh sáng sẽ rọi về hướng đó để liên lạc và cả 1 đống củi cùng chai xăng.Giống như Robinson trên đảo hoang vậy, tôi sẽ đốt chúng nếu thấy máy bay, nhưng xui xẻo là đống cũi đã mục ruỗng mà chưa 1 lần được sáng lên.

Tôi nằm mãi, suy nghĩ mông lung mãi có khi thiếp đi khi nào không hay. Nhưng hôm nay thì không, tôi cần đặt cho bọn chúng 1 cái tên, thực lòng dù họ đã mất hết tính người nhưng tôi vẫn ái ngại khi gọi họ là “chúng”. 1 Cái tên gì đó như 1 căn bệnh, tiếng anh bệnh dại là Rabies nên tôi sẽ gọi họ như vậy “Rab”. Bọn “Rab”, già trẻ lớn bé, không chừa 1 ai, đủ mọi thành phần từ những tay đại gia vòng vàng còn xúng xính, đồng hồ rolex sáng chói cho tới mấy cô nàng hot girl đầm váy rách nát miệng đầy máu, giàu mà làm gì giờ cũng ngáo ngơ cả mà thôi. Tội nhất là mấy đứa con nít, có đứa không còn nguyên hình hài, lê lết bênh vệ đường chờ chết, có buổi sáng tôi xuống đường thấy 1 đứa bị ăn nát 2 chân, đang cố bò vào mái hiên nhà để tránh ánh sáng thiêu đốt. Nó bất lực, 2 tay cào rát trên mặt đường tóe máu, tôi tiến lại nhưng vì mắt đã lòa bởi mặt trời nên nó không thấy và vẫn gào thét trườn đi. Nó tầm 9-10 tuổi, 1 đứa con trai, đáng lẽ tôi nên cho nó 1 phát súng ân huệ, để giải thoát cho nó, tôi kê súng lên đầu nó vẫn không biết cứ trườn đi. Đang định kéo cò thì tôi thấy trong túi quần nó lòi ra 1 tờ giấy, tôi lấy ra đọc mấy dòng chữ viết vội:

“Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tôi Nguyễn Thị Hằng vắng số không còn sống được bao lâu để lại con trai tôi Hoàng Tuấn Anh sinh ngày 23/4/2004, Lạy ông đi qua bà đi lại đại từ đại bi cưu mang cháu, cứu cháu qua khỏi cơn bi cực. Gia đình tôi có tài sản giấu ở Két sắt trong nhà đủ cho ông bà chú bác sung túc, ngàn lạy ông bà,vạn lạy ông bà cứu cháu, cháu sẽ chỉ chỗ lấy tài sản

Mô Phật”

Đọc xong tờ giấu mà lòng đau như cắt, tôi quay lại xe lấy miếng bạt phủ trên chiếc xe máy ra che cho nó, thoát khỏi ánh nắng thằng bé bớt đau đớn và nằm yên. Không thể làm gì hơn, tôi bỏ đi.

Dù đã bắn giết không biết bao nhiêu Rab tôi vẫn hạn chế nhất có thể, vì họ chỉ bị bệnh mà thôi, tôi vẫn hy vọng họ có thể trở lại bình thường hoặc tự khỏi bệnh. Thường thì tôi bắn vào chân chọ họ ngã quỵ xuống nhưng nếu đông quá thì vẫn phải cứu mạng mình trước.

Đêm sài gòn có chút gió mát, tôi úp người lại kê 2 tay làm gối và nhìn xuống, dưới kia họvẫn đi lại, lùng sục, tôi lôi ống nhòm ra quan sát.Đêm nào cũng vậy nên tôi cũng nhận ra nhiều “người quen”, tôi cũng đặt tên cho họ, Hải Anh Hot girl chẳng hạn, dù đã biến thành thứ sống dở chết dở nhưng cô ta vẫn đẹp 1 cách không chối từ được,hôm này Hải Anh có vẻ yếu hơn mọi ngày, chỉ ngồi ở vệ đường nhìn qua nhìn lại coi bộ chờ thời. Hải Anh có lẽ 20t, áo ctop top màu trắng thể hiện được những gì cần thể hiện và quần short jean, tóc vàng hoe. “Phải chi em ấy không bị bệnh” lúc nào thấy Hải Anh tôi cũng đều nghĩ như vậy rồi phì cười. Tối nay tôi còn thấy có cái Bảo Lựu Đạn, thằng cha đô con to khỏe xăm đầy mình, lúc nào cũng chạy tới chạy lui lùng sục khắp mọi nơi, có lần hắn lôi đâu về được 1 cái chân giò rồi 1 mình “chiến” hết với lũ còn lại, xem bọn họ cắn xe lẫn nhau cũng là 1 thú vui. Chút gì đó tính người vẫn còn nên họ cũng vỗ ngực, tru tréo như hàng tôm hàng cá rồi mới lao vào nhau, tôi luôn thích màn dạo đầu này nhất.

Mãi cũng hơn 9h tối, tôi quay vào đi ngủ. Trong phòng có nệm, có bàn ghế, thùng đạn và mấy hộp nước, có toilet trong phòng mà chỉ dùng để đánh răng rửa mặt. Phòng chỉ có cửa sổ thông với giếng trời, hôm nào đọc sách thì tôi dùng đèn tuýp thắp bằng ac-quy, còn không tôi đốt đèn cồn, khi nào hết tự tắt. Đèn cồn không sáng, chỉ le lói nên không làm chói mắt. Cởi hết quần áo tôi leo lên giường, lúc nào cũng 1 thân mình, lúc nào cũng suy nghĩ nên tôi không muốn suy nghĩ nữa. Có bao giờ bạn tự hỏi, không phải đi học, không có internet, không có TV thì bạn làm gì hết 1 ngày? Cũng chẳng có ai để gặp. Tôi thì phải kiểm việc để làm, lập kế hoạch, tập thể lực, lau chùi nhà cửa súng đạn, mài kiếm, giặt quần áo, cạo râu, tỉa lông mày, trời ạ có hàng tá thứ bạn phải làm vì quá buồn chán, những thứ trước đây bạn chưa hề làm. Có lần tôi lôi về được 1 đống màu vẽ, cũng tô tô vẽ vẽ với hy vọng khi con người trở lại thời hoàng kim nó sẽ nằm trong 1 bảo tàng nào đó với danh nghĩa là bức họa ra đời trong một giai đoạn tăm tối của loài người.

Cuộc sống cứ như vậy, ra ngoài, lo ăn, lo uống, rồi làm đủ thứ trò. Tôi rất tinh tươm sạch sẽ, không như những gì mọi người đang nghĩ vì chăm sóc bản thân cũng là 1 cách giết thời gian mà. Đôi khi tôi ước có 1 người bạn, ngồi đó thôi, không cần nói gì cũng được, ngồi đó chỉ để tôi thấy không còn cô độc, để tôi quan tâm chăm sóc, để đồng hành bên cạnh ghế lái. Tất nhiên tôi đã từng có bạn đồng hành nhưng họ “đi” cả rồi.

Thời gian rảnh rỗi khá nhiều nên tôi cũng có những kế hoạch lớn, tôi định rời thành phố, biết đâu ở bên kia con người ta vẫn khỏe mạnh, có những trại tập trung, có quân đội bảo vệ. Cả nước Việt Nam này hơn 90tr dân, phải có ai đó còn sống, phải có những con người như tôi chứ. Tôi đã chuẩn bị,tập trung đạn dược, chuẩn bị phương tiện nhưng như tôi đã nói, tôi không phải là kẻ mạo hiểm. Tôi cần người đi với mình, lỡ độ đường xe hư hay bị nhóm khác phục kích cũng có nước bỏ mạng,vì vậy nên kế hoạch tới đây đành bế tắc

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện The Khải Huyền

BÌNH LUẬN FACEBOOK