Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi bị kê đầu lên chiếc ghế trong tư thế quỳ, 1 tên ấn mạnh mặt tôi xuống. Vậy là bị rạch bên phải, thú thật lúc đó tôi chỉ sợ đau còn việc mặt mũi như thế nào tôi cũng chỉ biết tưởng tượng mình sẽ giống mấy tên cướp xe trước đây mà thôi.

Hắn đến, lấy ngón tay thô ráp miết lên má tôi 1 lượt rồi kê con dao lạnh ngắt lên. Tôi mở mắt trừng trừng nhìn xuống đám đông đang nín thở chờ đợi ở dưới. Tôi cũng chẳng biết họ nghĩ gì, thương hại cho thân tôi hay chì chiết, thù nghét và cho rằng đó là xứng đáng.

Rồi bỗng nhiên tất cả bọn họ quay mặt về sau nhìn cái gì đó mà ở vị trí thấp như thế này tôi không rõ, 1 vài người còn nhướng rồi nhảy lên, họ bắt đầu bàn tán xì xào.

Tên “đao phủ” cũng rút con dao lại quay về thế chờ đợi, tò mò tôi cố nhoi lên nhìn cho bằn được nhưng tên kia đè tôi chặt quá.

Tiếng bước chân ai đó vỗ dồn dập xuống mặt đường, vừa chạy vừa la lớn:

DỪNG! ĐỪNG! ĐỪNG!!!

Tôi không thấy người đó nhưng cái giọng Quảng nghe quen quen có lẽ là ông Toàn phó chỉ huy, ông ấy chạy tới đâu người ta nhìn tới đó cứ như vận động viên rướt đuốc Olympic.

Cuối cùng ông ấy cũng tới nơi, ông ta nói gì đó với đám ban bệ chỉ huy đang ngồi chiễm chệ ở trên rồi cả đám xì xà xì xào, cả trên lẫn dưới.

Tên trật tự thả đầu tôi ra rồi xốc nách đứng dậy. Cổng KAT lúc này mở ra, 3 chiếc xe 7 chỗ đen trùi trũi quen thuộc chạy vào rồi đỗ cái kịch cách tôi không xa.

Ông James bước xuống theo sau là đoàn tùy tùng mũ nồi xanh nhấp nhô tiến lại.

-Sorry for interrupt but I need this guy, can you please let him go? James chậm rãi

Xin lỗi nhưng tôi cần anh chàng này, các ông có thể để anh ta đi được không?

-Why, this guy violate our rules and under execution, do you see that? Thông dịch bởi ông Toàn: Tại sao? các ông không thấy hắn ta đang bị xữ vì vi phạm luật lệ của chúng tôi sao?

-I see, but we have the situation here, we need your co-oporation. The mission now activated…..if you don’t …..i’ll contact directly to your Division Commander.

Tôi hiểu nhưng chúng tôi có trường hợp khẩn cấp và rất cần ông hợp tác, nhiệm vụ đã được chính thức tiến hành, nếu ông không hợp tác tôi buộc lòng phải liên lạc trực tiếp với chỉ huy quân khu.

-You can take him after the execution (Ông có thể đem anh ta đi sau khi thi hành án). Ông chỉ huy cứng giọng.

-No way! I need him in one piece to make sure the full-collaboration, by the way what did he do? Không, tôi muốn anh ta nguyên vẹn để đảm bảo anh ta hợp tác, mà anh ta đã làm gì?

-He stole gold.Anh ta ăn trộm vàng

-From who? you? your government? citizen? Trộm của ai? của ông? Của chính phủ hay của nhân dân các ông?

Ông chỉ huy và bộ sậu nghe tới đây bắt đầu cứng họng, đám đông ở dưới xì xầm mỗi lúc một nhiều thêm. Có lẽ trong cuộc đời ông ấy chưa bao giờ bị muối mặt như vậy, tôi đã như cá nằm trên thớt vậy mà trước mặt bàn dân thiên hạ ông ta lại bị người ta cản lại. Đây có lẽ không còn là vấn đề đúng sai nữa mà là vấn đề của quyền lực và danh dự,

-His gold, he bring these gold here.Đó là số vàng anh ta đem tới đây)Toàn đáp thay cho ông chỉ Huy.

-So he stole his own gold? Vậy anh ta ăn trộm của chính anh ta sao?

Ông James phì cười, cả đám lính U.N cũng vậy, giá mà tôi có thể chụp ảnh lại tất cả bộ mặt của đám chỉ huy ở đây lúc này, khi mà tất cả họ đang ngơ ngáo bởi sự phi lý do chính họ tạo ra.

Cuộc tranh luận tới đây đã kết thúc, bọn tự quản bắt đầu ra lệnh cho mọi người giải tán, phần tôi thì được cởi trói và dẫn lại chỗ họ.

Tôi vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao ông James lại đích thân tới đây giải thoát cho tôi? vừa bóp 2 cổ tay đau rát vừa nhăn nhó tôi vừa tiến lại/

Thắng Tùy vẫn đứng ở đó, khác với dự đoán của tôi là hắn sẽ nhục nhã khi đến việc phản bội cũng không thành, trái lại hắn còn tỏ ra mừng rỡ. Có lẽ tôi được cứu là phép màu duy nhất cứu hắn khỏi tòa án lương tâm.

-Are you ok? (Anh ổn chứ) James hỏi.

-I’m fine, thank you.. Tôi ổn, cảm ơn

-How long have you leaved SaiGon? Anh rời sài gòn được bao lâu rồi?

-18 days ( 18 Ngày) tôi đáp không do dự.

-Good, go get your stuffs. You have to go with us. 15 mins. Chop chop.

Tốt, gói gém đồ đạc đi, anh sẽ đi với chúng tôi, anh có 15 phút, nhanh lên

Hóa ra là U.N cần tôi làm việc gì đó cho họ nên mới có màn giải cứu ngoạn mục này, thôi kệ, tránh xa đây là tốt rồi. Tôi quay qua nhìn tất cả đám chỉ huy, chả ai nói gì nên tôi cũng nhanh chân về phòng lấy đồ. Cũng không có gì nhiều, chỉ là dăm bộ quần áo, tất cả vũ khí và đồ dùng thiết bị bên KAT đã thu giữ hết từ lâu.

2 thằng Hoàng và Vinh thấy tôi được tha bổng thì hỏi nhiều lằm mà tôi cũng có biết gì đâu, nghe đến sài gòn tôi cũng chỉ đoán lờ mờ chắc họ cần thông tin gì đó mà thôi. Tất nhiên là chúng nó đòi đi theo, tôi cũng có quay lại hỏi bên U.N nhưng chỉ nhận được mấy cái lắc đầu vì họ bảo chỉ cần mình tôi là đủ.

2 thằng tỉu ngỉu xách balo đi về, tôi thấy vậy cũng được, lần nào cũng lành ít dữ nhiều. Tụi nó ở đây tôi chắc chắn bớt phần trách nhiệm và thằng Tùy cũng sẽ lo cho tụi nó. Gửi lời chào tới thằng Quang xong tôi đi cùng họ.

Tôi lên xe, lần này tôi không bị kẹp cứng nữa mà được ngồi thoải mái với James ở nghế sau. Tôi tò mò và James cũng trao đổi nhanh cho tôi biết là họ có nhiệm vụ phải trở lại Sài Gòn nhưng Sài Gòn đã bị cô lập suốt từ khi đại dịch xảy ra. Ngoài hình ảnh từ vệ tinh họ không có thông tin gì nhiều, việc cử trinh sát tốn quá nhiều thời gian trong khi nhiệm vụ của họ đòi hỏi phải càng sớm càng tốt nên tôi là lựa chọn tốt nhất bây giờ.

Biết được U.N đang cần sự giúp đỡ của mình nhưng tôi cũng chỉ đỏi hỏi 1 việc đó là tìm cho ra gia đình, James bảo tôi cứ yên tâm khi về khu chỉ huy sẽ có người lo.

Mãi nói chuyện, đoàn xe lúc này đã chạy tới 1 khu quân sự khác, dù nhỏ hơn nhưng cũng kín cổng cao tường như Khu 4, bên trong có khá nhiều quân nhân cả Việt Nam lẫn UN.

Tôi đưa mắt nhìn láo liêng, ở đây họ đang chuẩn bị làm gì đó nên mọi người có vẻ vội vã, la liệt là xe quân sự, ngoài mấy chiếc láng dã chiến kiểu quân đội còn có nhiều lều Y tế của Hội Chữ thập đó. Xe lăn bánh chậm chậm qua từng lều một rồi dừng ở 1 cái to nhất.

Vừa mở cửa xe ra tôi đã bị nạt:

– Keep your head down. cuối đầu xuống.

Tôi không biết gì đành nghe theo thì từ đâu bụi mù kéo tới cùng âm thanh ầm ĩ đinh tai, lấy tai che mắt cố nhìn hóa ra là 2 chiếc trực thăng chinook đang hạ cánh cách đó không xa.

James xem đồng hồ rồi bàn giao tôi cho 1 anh chàng người Mỹ tên Christ. Chirst dẫn tôi qua 1 lều khác nhỏ hơn có lẽ là lều liên lạc vì có khá nhiều ăng ten từ bên ngoài. Bên trong có cả người Việt lẫn tây và khá nhiều máy móc, màn hình thể hiện toàn rada với dữ liệu gì đó.

Chirst trao đổi nhanh với 1 anh nhân viên, anh ta mở database ra rồi yêu cầu tên gia đình tôi, tôi đọc từng tên 1. Sau 1 hồi nín thở chờ đợi cuối cùng tôi cũng đã có tin mừng, cả gia đình đang ở KAT 47 cánh đây hơn 100km nhưng tạm thời không liên lạc được họ sẽ gửi tin nhắn giùm tôi sau.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa bước ra khỏi lều, tôi đã muốn hét lên nhưng kìm lại được. Cả gia đình còn an toàn, dù biết chắc có khả năng này nhưng vẫn làm tôi vui mừng khôn siết. Ba tôi và chú là người có chức vụ ở bộ máy công quyền địa phương, trước khi mất liên lạc hoàn toàn tôi đã dặn kỹ càng để Ba và gia đình tìm chỗ an toàn nhưng Ba bảo tôi đừng lo vì ở đó đã có kế hoạch sơ tán cho cán bộ. Tôi biết có khi đời là bất công với nhiều người nhưng ở bất cứ đâu cũng vậy mà thôi.

Tôi hỏi Chirst chỗ để đồ nhưng Chirst bảo sẽ đi trong ngay hôm nay nên việc sắp xếp chỗ ở cho tôi là không cần thiết, Chirst dẫn tôi đi ăn sáng nhanh rồi quay về lêu chỉ huy chuẩn bị có cuộc họp.

Thực sự ngoài sự mong đợi của tôi, 1 thằng cù bơ cù bấc mà hôm nay lại được ngồi họp với hơn chục vị tướng lĩnh quân đội tất nhiên là dưới sự chủ trì của James.

Ngoài tôi và James như mọi người đã biết còn có Mac là anh chàng khó tính hôm trước, 2 vị mặc đồ blu trắng có lẽ giáo sư tiến sĩ gì đó. 3 vị sĩ quan người Việt Nam mà qua phù hiệu tôi thấy thì là Đặc Công và Chính Trị, vài người nữa mà tôi chẳng biết và nổi bậc nhất là 1 cô y tá kiêm thông dịch viên người Việt mang phù hiệu của U.N.

Mô tả thế là đủ rồi, chúng tôi bắt đầu vào cuộc họp. James giới thiệu nhanh rồi bật máy chiếu thể hiện hình ảnh vệ tinh ở Sài gòn cũng như tuyến đường sẽ đi. Tôi chăm chú lắng nghe nhưng không ngờ James lại hỏi tôi ngay sau đó:

-Can you briefly explain the situation in Saigon for us? Cậu vui lòng mô tả cụ thể tình hình ở Sài gòn cho chúng tôi

-Ok..um… victims in there pretty different with victims in here, they’re slower, less smart and only go out at night. I think it’s not a big deal however we should consider about the quantity of them at night.

Ah..rabs ở đó khác với ở đây, chậm hơn, ngu hơn và chỉ ra ngoài vào ban đêm, tôi nghĩ không nguy hiểm lắm, chỉ lo ngại về số lượng mà thôi

-Ok you’ll work with Dr.Fisher about that, how about safety place, where did you live?.được rồi, cậu sẽ làm việc thêm với tiến sĩ Fisher về việc đó, vậy cậu đã từng ở đâu, có chỗ nào an toàn không?

-I lived in a fortress. Tôi ở trong 1 pháo đài

-Fortress? James và mọi người ngạc nhiên hỏi lại.

-My University but it’s very safe, double steel doors. 10 inches concrett, CCTV every where, movement sensor, running water, independently electric generator and the most important is 4 ways out in case of evacuation.

Trường ĐH của tôi, rất an toàn, 2 lớp cửa thép, tường bê tông 10 inchs, hệ thống camera giám sát, cảm biến chuyển động, có nước và điện. Quan trọng nhất là trong trường hợp khẩn cấp có 4 lối thoát hiểm.

Sau khi nghe xong và quan sát trên vệ tinh mọi người có vẻ hài lòng nhưng 1 số người muốn vắt chanh bỏ vỏ hơi sớm.

-Now we’re clear, I think we shouldn’t bring this guy with us because of the confidential of mission. Anh chàng Mac khó tính thẳng thắng đề nghị rằng không nên đem tôi theo vì nhiệm vụ của họ là tuyệt mật.

-How many victims did you kill Mac? Anh giết bao nhiêu Rabs rồi hả Mac? tôi hỏi anh ta.

-Uncountable! Không đếm xuể, Mac hãnh diện trả lời.

-How long did you live with them? Vậy anh ở với bọn chúng bao lâu rồi?

-Live? you mean living? I don’t think so. Sống,ý anh là sống chung với chúng, tôi không nghĩ là rồi

-I lived with them for 8 months and this is not a killing mission right?. Tôi sống với chúng 8 tháng rồi và đây không phải là nhiệm vụ giết chóc đúng không?

James coi bộ hài lòng với câu trả lời của tôi nên hỏi mọi người có ý kiến gì thêm không, mấy vị sĩ quan Việt Nam nãy giờ im lặng mới lên tiếng.

-Mang theo 1 người dân thường bắt buộc chúng ta phải bảo vệ thêm 1 người, tôi sợ sẽ làm chậm trễ nhiệm vụ.

-Em tự lo được không cần mấy vị anh hùng quân đội như anh phải lo.

Tôi đá đểu lại vì thú thật sau cái việc phát hiện quân đội “chạy làng” trong khi thành phố hỗn loạn thì tôi hoàn toàn mất tin tưởng và có chút ác cảm với quân đội nước nhà.

-Ý cậu là sao. Anh chính trị viên có vẻ bực mình lớn tiếng.

-Ý em là trong khi các anh vác súng chạy ra khỏi thành phố để nhân dân dẫm đạp lên nhau mà chết thì em vẫn sống được, không cần anh phải lo.

Có lẽ tức nước vỡ bờ nên anh ta liền đứng dậy đập bàn toan xông vào gây hấn với tôi mà may thay 2 anh sĩ quan kia can lại. 1 anh Đặc công hỏi tôi:

-Cậu không nắm được thông tin bên ngoài bao lâu rồi?

-Cho tới bây giờ là 9 tháng. Tôi đáp

Không hiểu tại sao anh chính trị viên kia nghe xong liền chịu ngồi im, họ to nhỏ gì sau đó tôi không rõ.

Cuộc họp kéo dài thêm ít lâu nữa, nội dung xoay quanh việc vào thành phố. Nhiệm vụ của họ là đưa tiến sĩ fisher vào lấy mẫu vật, nghiên cứu và bàn giao gói hàng “packet” gì đó ko rõ.

Lực lượng dự tính vào khoản 1 đại đội (100 người) gồm 2 trung đội đặc công ( 60 người) và 1 trung đội U.N bao gồm cả liên lạc và hậu cần. Họ sẽ đi xe không nghỉ trong vòng 2 ngày, tôi có thắc mắc tại sao không đi máy bay cho nhanh thì chỉ nhận được vài câu trả lời lấp lửng.

Tôi cũng có cảnh báo việc sẽ gặp rab và trì trệ trên quá trình hành quân nhưng mấy vị quân nhân không quan tâm cho lắm.

Về sau cuộc họp bàn về cái phối hợp lực lượng và thông tin kỹ thuật nên tôi không hứng thú cho lắm, chỉ để ý tới Mary Nguyễn là cô nàng y tá người Việt khá xinh và nói tiếng anh rất hay, Mary thông dịch khá nhiều nên uống nước liên tục thấy phát tội. Có lẽ Mary cũng kiêm luôn nhiệm vụ thư ký của Jame vì tôi thấy người trao đổi tài liệu khá nhiều, Mary không có vẻ để ý tới tôi cho lắm nên tôi cũng không có ấn tượng gì ngoài vòng 1 làm cho người khác dễ bị phân tâm của cô ta.

Cuộc họp kết thúc, 1h trưa sẽ xuất phát nên tôi tôi phải làm việc Nhanh với Fisher sau cuộc họp theo yêu cầu của James.

Fisher là 1 vị tiến sĩ sinh học trẻ tầm 35 tuổi người Mỹ, tất nhiên đã gọi là tiến sĩ thì anh ta cũng phải đeo kính cận và có dáng vẻ mọt sách. Fisher khá dễ gần và nói nhiều tới nỗi tôi nghe không kịp.

Tôi và Fisher trao đổi khá nhiều, theo lời Fisher thì Virus Vancouver là loại virus tùy biến nhất từng xuất hiện, nó thích nghi với mọi môi trường sống có thể để đảm bảo sinh tồn nhưng có 1 điểm lạ là ở các thành phố lớn đã bị lây nhiễm như Sài Gòn, Bangkok, Manila và cả Tokyo rabs chỉ ra ngoài ban đêm, đó là điều anh ta đang cố tìm hiểu. Tôi có kể cho Fisher nghe về các loại Rab tôi từng gặp, Fisher không bất ngờ gì mấy cho tới khi nghe về việc Rabs sinh con, anh ta gặng hỏi tôi mãi vì chuyện này hoàn toàn thay đổi cục diện.

Trước khi rabs xuất hiện con người là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn nhưng nếu rab có thế sinh sản thì hoàn toàn khác, chúng nó sẽ trở thành 1 loài mới, với quy chế kí sinh rồi biến đổi nhanh không ngờ như vậy không sớm thì muộn con người cũng sẽ kiệt sức rồi bị tuyệt chủng.

Đang còn mải mê nói chuyện với Dr.Fisher thì Christ từ đâu chạy tới gọi tôi.

-Come over here Minh! Lai đây!

Tôi chào tiến sĩ 1 câu rồi qua chỗ của Christ:

-What’s up men? Có chuyện gì vậy?

-I think you should go get some “tools”, come with me, I’ll give you some. Tôi nghĩ cậu nên mang theo ít đồ chơi, đi qua đây với tôi.

-Ok then. Được rồi

Tôi lẽo đẽo đi theo Chirst, chỉ còn vài tiếng nữa là xuất phát. Mọi người trong khu căn cứ khá tất bật, người khiên người vác, mấy người lính thì chuẩn bị súng ống, tra thêm đạn vào hộp tiếp, bên quân nhu thì đang kiểm tra lương thực chất lên xe.

Để ý tôi thấy có hàng chục người đang xúm lại chỗ chiếc Chinook hạ cánh lúc sáng, họ đang tải xuống mấy chiếc hộp thép khá lớn được đánh dấu chi chít “Danger-Biohazard” (Nguy hiểm). Tôi gặn hỏi thì Christ bảo là mấy hộm đựng đồ thí nghiệm của Fisher và mấy nhà khoa học khác.

Mới gặp Chirst từ sáng nhưng anh ta có vẻ khá mến tôi, chắc là do James dặn anh ta trông chừng tôi. Chirst là người Mỹ, ở Texas trước đại dịch là lính thủy đánh bộ sau đó được điều động qua U.N, Christ dáng người to cao,cơ bắp, mắt xanh và mái tóc húi cua đúng với chất lính thứ thiệt. Nếu Christ không bắt chuyện với tôi từ trước tôi cũng không ngờ Christ dễ gần như vậy.

Tới lều quân nhu thì cũng có khá nhiều người đang xếp hàng lĩnh súng ống đạn dược, Chirst cầm tờ License (giấy phép) của James ký đưa cho anh sĩ quan nên tôi được ưu tiên lên trước.

-Take whatever you want. Lấy cái gì cũng được, vị sĩ quan quân nhu nói sau khi đọc tờ giấy phép

-Oh My God, Holy shit!!! tôi thốt lên khi được anh ta dẫn vào bên trong lều.

Hàng chục thùng súng ống và thiết bị đủ chúng loại từ của Nga, Mĩ tới Israrel và Đức. Glock, ACR, M4A1, G36C, CM901, SCAR H, AK 103. Còn chưa kịp nhìn hết thì anh ta hối nên tôi vơ vội 1 khẩu CM901, 1 khấu UPS.45, nòng giảm thanh, mấy quả lựu đạn và hơn 1000 viên đạn. Tướng tá nhỏ gọn nên tôi cũng trang bị nhỏ gọn thôi, sẵn tiện có con dao đi rừng khá đẹp nên tôi cũng vơ nốt.

Ra tới cửa anh ta còn đưa thêm 1 bộ quân phục và áo vest đựng đạn, có lẽ tôi được vào trước mà không phải xếp hàng, bộ dạng lại lóng nga lóng ngóng nên mấy người lính ở đó có vẻ không dễ chịu cho lắm.

-What the fuck is this shit? Thằng cứt nào đây? 1 tay da đen mỉa mai vì có lẽ không biết tôi nói được tiếng anh.

-Your words Sergeant! Ăn nói cho cẩn thận, Hạ Sĩ. Chirst lớn tiếng bênh vực tôi.

-When you going in, don’t beg me to save your ass! Without silencer like what, whole bunch of shit will chase you until you they rip on into pieces. Lúc vào thành phố đừng có van xin tôi cứu anh vì không có nòng giảm thanh như vậy, tụi rabs sẽ đuổi theo cho tới khi xé anh thành từng mảnh.

Tôi chỉ vào khẩu súng của hắn rôi nhã nhặn đáp lại. Bị bất ngờ nên hắn không nói gì

-Bring Flash bang too, doesn’t kill them but make them blind, give us some time to run. Cũng đừng quên mang Flash, không giết được rab nhưng sẽ làm chúng mù.

Coi bộ tôi hơi tỏ vẻ ở đây nhưng dù sao đi nữa James mang tôi tới là có lý do, cứ để họ tồng ngồng vào trong đó thì không khác gì chui vào hang hùm. Dù họ là những người lính thứ thiệt nhưng vào 1 ổ rabs cả triệu con như vậy 1 ít kinh nghiệm chắc chắn không thừa.

-Killing machine. Huh? Là cỗ máy chém giết cơ đấy! Tay da đen mới nãy hạ giọng nói với tôi

Tôi cảm ơn Christ rồi bỏ ra 1 góc chuẩn bị đồ đạt, Mấy tay đặc công coi bộ không ưa lính U.N cho lắm nên cũng đang sửa soạn ở 1 bên, họ trang bị gọn nhẹ hơn nhiều, 1 súng, 1 dao vào cái balo là xong chứ không lằng nhằng như mấy tay U.N. Dù sao thì tạng ngừời cũng nhỏ hơn nên như thế không có gì lạ.

Đang ngồi nhét đạn vào hộp tiếp thì 1 anh Đặc Công tiến lại, là người mối nãy can tay chính trị viên cho tôi.

-Cậu cho anh mượn con dao.

-Đây! tôi đưa dao cho anh ta.

Nhìn qua tên ghi trên áo thấy Trần Văn Nam nên tôi cũng không hỏi tên làm gì, anh ta chắc cũng biết tên tôi qua cuộc họp.

Nam kê dao lên đùi rồi mài vào nhau cho sắc, nhìn khá là lạnh lùng:

-Anh không nên mài sắc quá, trong đó chúng nó đông, dao sắt chém lút cán sẽ tốn thời gian rút ra, vừa đủ thôi là được rồi. Tôi gợi ý

Anh ta cười, không nói gì thêm.

-Xin lỗi các anh chuyện trong cuộc họp. Tôi chủ động, dù sao đi nữa tôi cũng là thằng biết suy nghĩ và không thích đôi co với ai bao giờ.

-Không biết thì không có lỗi.

-Biết gì cơ? Tôi hỏi lại

-Biết về tính hình bên ngoài! vạn bất đắc dĩ mới phải rút quân như thế, chắc cậu không hiểu được.

-Vậy anh nói cho em hiểu đi.

Nam nhìn quanh coi bộ không có ai rồi mới nói cho tôi nghe:

-Nhớ vụ Sam Ramsey ở Cam bốt năm trước không?

-Đảo chính ở Campuchia chứ gì? tôi hỏi lại

-Ừ, Nước đục thì thả câu, thằng chó đó đảo chính rồi xách 12 sư đoàn qua Biên giới chọt 1 đoạn dài từ Tây Nguyên xuống sát biên giới để lấn đất.

Tôi nghe tới đây thì trợn tròn mắt lên vì kinh ngạc, bọn khốn nạn! Năm 75 nó phá mình 1 phen rồi không ngờ nó lại chơi đểu thêm cú nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện The Khải Huyền

BÌNH LUẬN FACEBOOK