The Khải Huyền

Chương 42: Mangrove forest – Rừng ngập mặn (3)

Đăng Minh

15/05/2017

Qủa này thì chết thật rồi, chắc là chủ nhân của cái thứ quỷ hồi chiều, tôi từ từ lui bước toan chạy lại căn chòi cầu cứu viện nhưng chưa lui được mấy bước tiếng sấm lại vang lên, trong thứ ánh sáng nhập nhòe tôi thấy cái đầu nó vương cao lên trên mặt nước, gặp phải ánh sét liên rút cổ lại. Tình hình này nếu chạy lại căn chòi chắc sẽ không xong với nó, chắc mẩm do ánh sáng chói mắt nó vẫn chưa thấy mình nên tôi lanh lẹ núp sau gốc cây, con vật sau 1 hồi trấn tĩnh liền bò lên khỏi con rạch nhắm hướng ánh sáng le lói từ căn chòi mà tiến. Nó bò ngang qua chỗ tôi, có lẽ vì tôi té xuống bùn nên cũng hôi tanh như nó, nó không phát hiện ra được.

Tôi nín thở nhìn nó trườn qua mà trợn mắt kinh ngạc, 1 con mãng xà khủng lồ trơn láng màu rêu mốc, nó dài tới độ tối cố nín thở đợi nó qua mà nhịn không nỗi, nói không quá thì cũng phải tới 20 mét nếu không nhầm chắc là con trăn đã thành tinh. Con trăn này sau có lẽ đã đói bụng nên đi săn, nếu không nghĩ cách gì đến hôm sau 3 thằng lại thành 3 cục bầy hầy lúc chiều mất.

Khi nãy vội vàng nên tôi chẳng mang súng ống gì vả lại thứ quỷ này to quá, chẳng biết bắn vào đâu cho nó chết. Đang mãi suy nghĩ quay qua thì thấy con trăn đã trường tới căn chòi trong khi 2 thằng kia chẳng biết gì, tôi muốn gọi cũng không được vì mở mồm ra chắc nó xơi tôi trước mất, xung quanh lại toàn bùn đất, chẳng có gì để mà ném.

Tôi vẫn chưa biết làm sao thì thấy con trăn đã ngóc đầu lên, cái đầu nó vương cao lên 5-6 mét, nếu không tận mắt nhìn chỉ qua lời nói thì khó lòng miêu tả nó to lớn cỡ nào. Nó đong đưa cái đầu quanh chòi như đánh hơi điều gì, tính vương cao hơn nữa nhưng có lẽ không tới.

2 thằng quỷ này, nãy giờ không thấy tôi quay lại mà cũng chẳng buồn tìm kiếm, hay là lại ngủ khì rồi, tôi bực mình tự hỏi.

Con trăn sau khi biết không với lên chòi được liền trườn 1 vòng xung quanh, coi bộ muốn tìm đường lên, tôi lúc này đang bới bùn vo lại thành 1 cục để ném lên báo động cho tụi nó nhưng mưa to quá cứ vo vào lại chảy ra, chưa kể vừa làm vừa canh chừng con trăn mãi mới xong.

Con trăn nãy giờ dò la địa thế, giờ đã quấn được 1 vòng quanh mấy thanh trụ để bò lên. Tôi tranh thù liền ném cục bùn lên, giữa đêm tối mập mờ tôi cũng chả rõ có trúng hay không. Con trăn bò lên được phân nửa, bỗng thằng Vinh mở cửa ra, cuối cùng chúng nó cũng còn nhớ đến tôi. Tôi nhảy ra khua tay múa chân cố cho nó thấy mà thằng cu coi bộ chả thấy gì, nó thản nhiên vạch quần móc chim ra đái, xong lại còn phẩy phẩy. Đúng lúc ấy lại có tiếng sấm rồi ánh chớp vang lên, tôi vẫn kiên trì vẫy, có lẽ nó đã thấy tôi.

-GỌI ĐÉO GÌ? Nó bắt loa tay gọi với lại chỗ tôi

Không mở miệng ra kêu được nên tôi chỉ liên tục vào phía dưới cái chòi, thằng này này chả rõ mắt mũi thế nào mà chẳng thấy gì cả, nó lại chui vào trong có lẽ để lấy đèn pin, trở ra nó soi lại chỗ tôi, tôi lại chỉ vào nó, nó lại lầm bầm kiểu như chỉ cái gì?!?

May thay Lúc này lại có ánh chớp lóe lên 1 loạt dài, nó mới thấy dưới chân chòi 1 con trăn to tổ bố đang bò lên chỉ cách có mấy mét,thằng cu hoảng loạn đóng cửa rồi chạy tót vào trong, riêng con trăn thì vẫn kiên trì bò lên. Thân thể nó nặng trình trịch, khiến cái giàn sắt như muốn sụm xuống.

Về phần tôi coi như đã xong, chỉ trông chờ vào tụi nó. Tôi nín thở chờ đợi, mấy giây sau thấy 2 thằng xô cửa nhảy ra, pha đèn pin tứ tung rồi nổ súng inh ỏi, con trăn trúng đạn, oằn mình lại siết chặt cái khung sắt khiến nó méo hẳn đi, cái chòi đung đưa rồi nghiên hẳn sang 1 bên, 2 thằng kia cũng ngã nhào đầu.

Con trăn thấy được sức mạnh của nó nên được thế tiếp tục tấn công Đám lửa trong chòi tắt hẳn rồi bốc khói mù mịt, mấy giây sau thằng Hoàng nhảy ra trước, biết chắc căn chòi sắp sập nên nó quăng đồ xuống, khoát súng ra sau vai rồi tranh thủ đu vào dây trượt xuống. Sợi dây khi chiều được tôi căng thoai thoải nên nó trượt xuống không khó khăn gì mấy. Con trăn có lẽ thấy sổng mất con mồi nên siết chặt cái chòi hơn để nhanh chóng làm nó sụp xuống rồi còn đuổi theo. Căn chòi lần này chắc đã hết chịu nỗi sức nặng của nó nên nghiên thêm lần nữa và sắp đổ hẳn xuống đất, sợi dây neo thằng Hoàng vừa đu vào bị giật đứt phăng đi. Thằng Vinh lúc này trên đó có vẻ khá hoảng loạn chỉ biết bám vào lan can.

Lúc này chả còn cách nào khác, tôi gọi với lên bảo nó bám vào sợi dây bên tôi, tuy chưa cột xong nhưng vẫn còn hơn phải nhảy vào miệng con trăn. Thằng Hoàng ở phía bên kia thấy tôi đang căn dây cho thằng Vinh nhảy liền bắn chí chóe mấy phát để dụ con Trăn sang phía nó, nhưng con Trăn không phải vừa, nó thấy thằng Vinh rõ mồm một trong tầm mắt nên vươn cổ lên toan đớp 1 phát chí mạng.

Thằng Vinh lúc này đã nằm trên dây không khác gì cá trên thớt nhưng nhờ cú vươn lên của con trăn làm cho cả khung chòi sập xuống 1 khúc, con trăn đang được đà lại thành ra đớp hụt. Chớp thời cơ thằng Vinh đu dây xuống phía tôi nhưng do dây chùng xuống, non nửa đường cách măt đất vài mét nó đã té bịch xuống đây

Tôi lúc này không súng không pháo liền chạy lại chỗ thằng Vinh, nó ném cho tôi khẩu súng lục, bố khỉ, con trăn to thể mà đưa súng lục thì bố bắn thế nào được?.

Thò tay giật quả lựu đạn nó dắt ngang lưng nó, tôi căng mình đếm giờ rồi ném về phía con trăn. Qủa lựu đạn nổ ngay trên chòi làm cả căn chòi lần con trăn đổ cái ầm xuống đất.

Thằng Hoàng lúc này từ phía bên kia cũng đã chạy lại, chắc mẩm con trăn đã bị đè không chết thì cũng bị ket.

Trong đêm mưa gió bão bùng, ánh đèn pin pha loang loáng lên đống hổ lốn vằn vện bóng lưỡng giữa khối sắt thép.Con Trăn bị chèn căng mình ngửa cái bụng trắng hếu, 3 thằng soi đèn pin lò dò tiến lại. Tiếng sắt thép vẫn nghiến vào nhau nghe chói ken két khó chịu vô cùng, con trăn chưa chết hẳn, nó dang giãy dụa tìm đường thoát thân.Nhìn kỹ mới thấy Con trăn này bề ngang nó chí ít phải một mét rưỡi, với nó thì cả 3 thằng chui vào mới đủ khai vị.

Thằng Hoàng đưa khẩu M18 lên bắn thêm 1 loạt cho nó chết hẳn,lửa đầu đầu nòng lóe lên sáng 1 khoản, những loạt đạn găm vào phầm phập ngọt sớt nhưng chả thấy máu me gì. Chúng tôi lúc này đứng cách nó hơn chục mét, nó vẫn còn động đậy nên không thằng nào dám lại gần hơn. Tôi cẩn trọng tiến tới, tay lăm lăm súng tay rọi đèn, trên thân con trăn có vài lớp vảy trắng đang bị bong tróc ra, có lẽ nó đang lột da, lớp da cũ vừa dày vừa khô nên thằng Hoàng bắn không thủng là phải.

Tôi chựng lại suy nghĩ 1 chút, nếu bắn không thủng thì quả lựu đạn khi nãy cũng chẳng làm gì được nó, có chăng nó chỉ đang bị mắc kẹt mà thôi, phải tìm được cái đầu rồi xử lý thì may ra. Tôi giục 2 thằng kia chạy lại để thực hiện phương án của mình, phần tôi thì vòng qua 1 bên, chưa kịp chạy thì cái đuôi nó từ đâu vụt ra đập vào người 1 cú trời gián khiến tôi ngã cắm mặt xuống đất, con trăn biết chúng tôi đang vây lấy nó nên giãy giụa 1 cách hung dữ cố mà thoát ra, chả mấy chốc nữa cái đống sắt kia cũng chẳng thể nào mà giữ được nó.

Thằng Hoàng nổ súng đùng đoàng rồi chạy lại xốc tôi dậy, quả thật con trăn này đúng là quoái thú, nó chỉ dùng đuôi quật mà đã khiến tôi văng xa cả thước tối tăm mặt mày, không có nhiều thời gian mà nghĩ, tiếng súng nổ càng kích động con trăn tợn. Giừa đống hổ lổn cái đầu nó thò ra ngoác mồm hằm hè với hàm răng trắn hếu, khác với cách vươn lên rồi bổ xuống của loài rắn, cái đầu con trăn với 2 con mắt xanh lè của nó rà rà sát mặt đất, cái lưỡi thì không thôi khè khè đánh hơi đối thủ, giữa đêm mưa gió mà tiếng thở phì phò của nó cứ như cái lò bể khiến cho ai chứng kiến cũng không thôi rùng mình.

Trong 36 kế tẩu vi thượng sách, 3 thằng dắt díu nhau cong đít mà chạy, trời tối như mực, họa hoằn lắm mới có vài ánh chớp nên chúng tôi cứ nhắm chố nào trống trải thì cắm đầu vào. Đằng sau lưng đống sắt đổ cái rầm thêm 1 tiếng, cả 3 đều hiểu con trăn đã thoát ra được nên liền tăng tốc, khổ nổi đất bùn trơn trợt, không nhấn mũi chân xuống thì chỉ vài bước là ngã, chúng tôi vừa chạy vừa bò vì chỉ nghĩ tới cái mồm đỏ lè kia thì đã rùng mình rồi.

Con trăn tuy to lớn nhưng không hề chậm chạp, vừa thoát ra được liền đuổi theo con mồi, cái thân thể to lớn bò trườn trên đám cỏ cây khiến chúng kêu lào xào ngay sau lưng. Tôi vừa chạy vừa nói 2 thằng kia tách ra làm 3 hướng, cứ nhắm bờ sông mà chạy, ít ra ngoài đó quan đãng hơn còn dễ lo liệu, nói xong tôi bẻ hướng sang trái, thằng Hoàng và Vinh sang phải.



Chúng tôi dàn ra, mỗi thằng cách nhau mười lăm hai mươi mét, tôi chả mang vác gì nên cứ lao đi mà thôi, nhắm mắt nhắm mũi chạy được 1 lúc tôi bỗng thấy yên ắng lạ thường, nhìn về phía sau không còn thấy con trăn, bên phải cũng chả thấy thằng nào.Phút chốc hoang mang tôi dừng lại, cũng chẳng biết tôi chạy được bao xa, ở phía chân trời đã bắt đầu có hừng đông, tôi nghe nghóng rồi căng mắt ra nhìn một hồi cũng chẳng thấy gì mà bắt loa tay gọi cũng không ổn, chạy lại gốc cây gần nhất tôi trèo lên xem sao.

Bờ sông đã ở phía xa xa, từ đây ra đó non vài trăm mét nữa là tới, đứng trên chạc cây phóng tầm mắt vào cánh rừng xen kẻ với cỏ lau tôi vẫn chẳng thấy gì đành trèo lên cao chút nữa, mưa đã tạnh từ bao giờ nhưng thân cây vẫn trơn trợt, cẩn thận bu bám một hồi mới lên tới nhành cao. Vẫn im ắng lạ thường, không thấy chúng nó lẫn con trăn đâu cả, tôi bỗng thấy lo lắng, lỡ mà….

-Đùng! Đùng! Đùng! 1 loạt đạn từ đâu vang lên khiến chim chóc trong cánh rừng bay lên nườm nượp kêu inh ỏi.

Tôi cố định hướng nhìn về phía đó nhưng rậm rạp quá chẳng thấy gì, 2 thằng chúng nó chắc đang vật lộn với con trăn, đường cùng nên mới nổ súng, toan trèo xuống chạy lại hỗ trợ thì 1 loạt đạn nữa và vài tiếng nổ lẻ tẻ rất gần, chắc hẳn là 2 thằng đang cùng bắn. Tôi tuột xuống mới tới chạc cây thì từ trong cánh rừng 2 thằng nó trối chết chạy ra băng qua vàm cỏ, vừa chạy vừa quay lại bắn loạn xạ chả nhắm với nhiếc gì.

Tôi chồm người ra chuẩn bị nhảy xuống đất thì con trăn từ trong rừng phi ra, nó phóng cả thân mình 1 lúc năm bảy thước, 2 thằng nó chạy trước mà chưa gì đã nằm trước mũi con trăn chả trách gì mà hoản loạn tới như thế. Từ trên cao thấy cảnh tượng kinh hồn khiến tôi chùng chân, mò lại trên người thấy có đúng 1 con dao và khẩu súng lục với vài viên đạn, nhảy xuống lúc này cũng chỉ biết chạy cùng chúng nó mà thôi.

Trong tích tắc suy nghĩ 2 thằng nó đã hùng hục lao tới chạy vụt qua gốc cây con trăn say mồi cũng đuổi theo chẳng mảy may biết là tôi đang ngồi phía trên. Tình cảnh nguy cấp nhưng tôi vẫn đang cố bình tĩnh lại mà nghĩ kế, chúng nó cứ chạy như thế đến bờ sông thì sẽ vào bụng con trăn mất. Đợi cả đám chạy qua 1 khúc xa, tôi nhanh chóng tụt xuống rồi rượt theo, định bụng nếu chúng nó vao đường cùng thì đành xả thân đánh lạc hướng con trăn vậy.

2 thằng nó loi nhoi chạy trước, thỉnh thoảng lại bắn về sau, con trăn mặc kệ cứ thế mà đuổi theo, 2 thằng nó cố gắn luồn lách qua gốc cây rồi thình lình lại bẻ hướng vì con trăn tuy bò nhanh nhưng thân hình lại dài ngoằn, mỗi lần quanh cua lại khiến nó chậm đi. Phần tôi lại chạy sau cùng, môi khi thấy thoang thoáng nó ngoái đầu giương súng là phải nằm rạp xuống. Chỉ còn mấy trăm mét nữa là tới bờ sông coi như là đường cùng, dọc bờ sông toàn là sình lầy, chúng nó mà để con trăn dồn tới đó thì mười mươi là chết chắc. Tôi đang chạy thì thấy cái ụ mối đùn nên liền phóng lên quan sát, con sông trước mặt ở phía thượng nguòn có đám lau sậy ngập nước còn phía dưới là bờ bao dọc con sông như con đê nhỏ, 2 thằng kia chạy tới đó kiểu gì cũng phải xuôi về phía dưới nên tôi nhắm hướng đó mà chạy chứ bám đuôi chúng nó thế này có khi theo không kịp.

Tôi vạch lá vach cây mà lao đi, chạy ngang cây đu đủ liền nhảy lên bẻ luôn mấy cái nhánh bứt lá vứt đi chỉ giữ phần thân. Chạy một hồi chả mấy chốc đã tới, tôi nhảy lên bờ bao chờ đợi chưa được bao lâu thì 2 thằng nó lao ra, mặt mày tái mét mồ hôi mồ kê lãi nhãi làm tóc tai bết dính hết cả vào nhau. Thấy tôi thằng Hoàng ngoác mồm ra định chửi mà nó mệt quá nói không ra hơi, chắc chắn là con trăn đang rượt ngay sau đít chúng nó nên tôi chỉ kịp dúi cái ống đu đủ vào tay rồi nói mấy câu xong tiếp tục co giò mà chạy. Tôi chỉ chúng nó chạy trên cao còn mình chạy dưới thấp. Con trăn to nặng nhất định sẽ bám theo tôi chứ không việc gì phải leo lên bờ bao trơn trợt phía trên

Tiên đoán như thần, mới mươi bước chân mà tiếng khì khì lạnh gáy đã ở phía sau nhưng để chắc chắn con trăn đuổi theo mình tôi rút súng bắn mấy phát. Con quái vật không lấy đó làm sợ cứ hăm he mà lao đến. 2 thằng kia thấy con thú đã đuổi theo tôi nên chạy chậm lại, con trăn thấy thế lại chực chờ lao về phía chúng nó làm chúng nó lại phải co giò lên.

Tôi tính toán chẳng mấy chốc nữa là chúng nó đuối sức nên phải xử lý thật nhanh, tôi bắn thêm mấy phát rồi bẻ hướng ra xa bờ sông không quên la hét để dụ nó. Cú này thì con trăn vào bẫy, vừa thấy nó cua theo mình tôi liền ra hiệu cho 2 thằng kia nhảy xuống sông, phần mình thì tăng tốc hêt cỡ chạy thêm dăm chục mét vào đám cỏ cây um tùm rồi ôm cua 1 vòng tròn trở lại phía bờ bao, con trăn say mồi không chút nghi ngờ bám theo.

Mặt trời đã lên chói chang trước mắt, hy vọng le lói của tôi là con trăn sẽ bị chói mắt mà để tôi tranh thủ hành động, phóng lên bờ bao nhìn quanh không thấy 2 thằng kia đâu tôi mới nhảy xuống. Mới sáng sớm nước lạnh cắt da cắt thịt nhưng tự ngẫm vậy còn tốt hơn nằm trong bụng con trăn nên tôi nghiến răng mà bơi. Đến mực nước đã định tôi lặn xuống rồi lấy ống đu đủ ra mà thở, cái ống dài 40 phân giúp tôi chìm hẳn dưới nước mà vẫn thở được.

Con trăn là loài bò sát, chúng săn mồi bằng khứu giác và cái lưỡi nhạy bén, bởi vậy nó cứ thở khì khì với thè lưỡi ra để đánh hơi, có điều xuống nước thì thứ này trở thành vô dụng. Tôi đinh ninh nó tìm không thấy kiểu gì cũng quanh quẩn rồi bỏ đi, 3 thằng lặn dưới nước vài ba chục phút là được, nghĩ vậy mà không phải dễ, nước vừa lạnh lại vừa bị dòng sông đẩy đi, tay chân phải quạt liên hồi nhưng cố không được ngoi lên, trong khi 1 tay phải phải giữ cái ống thở.

Tôi dòm đồng hồ, mới được 5 phút mà cứ như nửa tiếng, toan ngoi lên mà nghĩ tới cái cảnh nó mà bò xuống đây thì nên ráng thêm chút nữa, 6 phút, 7 phút rồi 8 phút.Dòng chảy đẩy tôi mỗi lúc lại càng xa bờ hơn, chẳng mấy chốc ra đã ra giữa dòng. Thầm nghĩ nó có lội xuống thì bơi hẳn sang bờ bên kia nên tôi ngoi lên, nhìn quanh thì thấy 2 thằng quỷ sứ đã lội sang bên kia bờ rồi.

Tôi lội lên bờ rồi đuổi 2 thằng nó vào trong tán cây, đứng đây nó thấy đuổi sang lại công cốc. 3 thằng cởi áo cởi quần vắt cho ráo, tôi kiểm kê lại đồ đạc, súng ống đạn dược thì còn chứ tăng võng bi đông lương thực chúng nó vứt hết lại ở chòi rồi, khổ thế cơ chứ. Mới nãy chạy trối chết lại lặn dưới nước, 3 thằng rét run da thịt tái đi nên bụng dạ bắt đâu kêu ọt ẹt, lục tung balo chả có gì ăn được tôi định chửi lại thôi vì cơ bản mình lại là đứa vác cái mạng không bỏ chạy.

-Má! con trăn to như con chó! Thằng Vinh chửi đổng đổng lên.

-Nó to hơn con chó chứ như con chó gì, tôi bảo

-Ý em là con chó trăn! đang ngủ ngon lành lại ở đâu chui ra. Cơ mà sao nó lại to thế nhỉ?

-Chắc chắn là nhiễm virus cộng thêm ăn vô số người nên mới thành ra như thế, tôi trả lời.

-Còn gì ăn không? Thằng Hoàng hỏi

-2 thằng mày vơ đồ thế nào phải biết chứ hỏi anh làm gì? Tôi đáp

-Giờ làm sao? Nó hỏi thêm

-Kiếm gì ăn rồi lội bộ về chứ đánh đấm với điện đàm gì nữa. Thằng Vinh dửng dung.

Tôi gật gật cái đầu rồi xua tụi nó đứng dậy, con trăn mới nãy say mồi mà lại để mất, nhất định nó vẫn con quanh quần đâu đây lùng sục chúng tôi cho bằng được nên phải đi khỏi đây càng sớm càng tốt, chưa kể cái đám rab vừa cướp vừa hiếp hôm qua, gặp các đám đấy không khéo lại còn chết sớm hơn.

Chúng tôi tiếp tục men theo bờ sông rồi đi xuôi dòng, hơn tiếng đồng hồ sau thì gặp cái chòi câu cá với con thuyền nhỏ nhưng đã thủng đáy từ lâu. Tôi chui vào lôi ra được 1 đống lưới cũ, vài cái chai nhựa với hộp lưỡi câu.



Bảo thằng Hoàng kiếm gì làm mồi còn tôi lúi húi làm cần, dây câu gỡ từ lưới ra,dây không cần thẳng miễn không đứt là được, phao cắt từ nắp chai nhựa còn cần thì cột vào khúc tre tháo từ sàn nhà ra. Thằng Hoàng chui vào giơ ra 1 nằm cào cào, tôi móc vào cần rồi thả xuống nước, riêng thằng Vinh tôi bảo ra ngoài canh gác, nhóm lửa tiện thể hong mấy cái áo cho khô.

Cào cào con nào con nấy béo múp, mồi này câu được cá trê cá lóc mà loại này lại sống ở tầng đáy sông,thả câu xong đợi 1 hồi không thấy gì tôi liền thu dây chỉnh phao cho mồi chìm sâu hơi, chưa được dăm phút thì sợi dây giật giật rồi phao chìm hẳn xuống, tôi giật lên thì thấy 1 con cá lóc to như bắp chân. Nó giảy đành đạch trên sàn phải lấy bán súng gõ mới chịu nằm im.

-Nhóm lửa đi Vinh ơi! tôi nói vọng ra rồi móc mồi câu tiếp, riêng thằng Hoàng thì hoảng cái vụở trên rừng ở daknong nên bắt được con gì nó cũng làm bộ lòng trước tiên, Vừa đúng lúc nghe mùi khen khét của đám lửa ở bên ngoài tôi giật thêm con nữa có điều nhỏ hơn.

Đem 2 con cá ra ngoài, tôi lấy bùn đắp quanh, nhồi lại 1 cục rồi ném cho thằng Hoàng vùi vào lửa, ngày xưa các cụ đi dọc Trường Sơn tiêu chí là “ đi không dấu nấu không khói” vì sợ máy bay địch nên giờ chúng tôi cũng phải vậy, vì bọn rab thấy khói thấy lửa thường mò tới ngay nên nấu nướng gì cũng phải đào xuống 30 phân rồi rạch 4 rãnh chữ thập dài 70-80 phân,3 rãnh đắp lá cây cho khói tỏa ra bay là tà dưới đất còn 1 rãnh để lấy không khí, còn con cá phải đắp bùn để nướng cho khỏi dậy mùi.

Sáng nay mưa nên không khí vẫn còn ẩm thấp lạnh lạnh, 2 thằng kia ngồi chỗ đống lửa sưởi ấm còn tôi thì đứng trên chòi câu phóng tầm mắt sang bên kia sông, dù đi đã xa chỗ con trăn nhưng tôi vẫn lo ngay ngáy nó vượt sông sang đây lại phiền có điều trăn là loại bơi ở đáy sông, nó có bò sang cũng khó lòng mà biết được, đành phải hối chúng nó ăn nhanh rồi đi.

-Chín rồi đấy! thằng Vinh nóng ruột

-Chưa! đợi tý nữa, bùn nứt ra mới được. Cá mà sống là không ăn được đâu. Tôi vặn vẹo.

-Nãy giờ non nửa tiếng rồi còn gì?

-Thế mày ăn trước đi, nhưng nếu mà chưa chín vẫn phải ăn hết cho anh?

Tranh thủ lúc cá chưa chín tôi lấy bộ đàm ra dò sóng lần nữa, vẫn rè rè. Thằng Hoàng thấy vậy tặc lưỡi nói đi xuôi dòng tới được trung tâm xã thì may ra mới bắt được, tôi nghe vậy đành cất đi. Khều cá ra, gỡ lớp bùn đen da cá cũng đi theo,, tôi lấy dao rẽ mấy đường lóc ra từng thớ thịt trắng phau, cả 3 không nói không rằng xoa tay vào áo rồi bốc ăn ngon lành, tuy hơi lạt nhưng quả thật thịt cá lóc rất ngọt, ăn xong mà cả 3 thằng vẫn còn thòm thèm.

Loay hoay mà đã 9h hơn nên chúng tôi lại chuẩn bị lên đường, đi thêm 1 đoạn mới thấy việc bám theo bờ sông mà xuôi dòng quả thật là 1 sai lầm, khác với bờ bên kia bên này không bờ bao không đường đi lối lại gì cả, sông lấn vào trong bờ 1 đoạn xa khiến chúng trở thành 1 vũng lầy toàn cỏ cây lau sậy, chúng tôi cứ đi được 1 lúc lại phải vòng qua, cứ thế lần lượt mấy lần đến nản, tranh thủ lúc nghỉ tôi nói 2 thằng chúng nó thôi cứ đi sâu vào trong bờ cho khô ráo, sông xuôi về đông nam, không thể lạc được. Ấy vậy mà thằng Vinh không chịu, nó bảo thà đi đường thẳng mà chậm còn nhanh hơn đi đường vòng, tôi chả ngại gì nên không tranh cãi với nó nhưng mới được vài trăm mét liền thấy 1 vũng lầy chi chít dấu chân rab nên nó đành phải nghe tôi.

Vậy là từ chỗ sông nước chúng tôi rẽ sang rừng rú, trong này dễ đi hơn nhưng lại toàn cây bụi, không khí u ám ảm đạm, mặt trời trên đỉnh mà không xuyên qua nỗi tán lá. Không khí lại im lặng lạ thường, không chim kêu không vượn hót, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành nên muốn đi chậm lại, thằng Hoàng vốn nhanh nhạy nó cũng cảm thấy có gì khác thường nên lấy khẩu súng dắt sau lưng ra lăm lăm trên tay.

Đi 1 hồi chúng tôi đến 1 lối mòn, dù cỏ cây khỏa lấp nhưng rõ ràng trước đây nó là 1 con đường đất giữa rừng, có đường quả thật là may quá, cứ đi theo biết đâu lại sớm thoát khỏi đây, cả 3 thầm nghĩ như vậy nhưng cái không khí này nó cứ ám ảnh tôi, dặn chúng nó đi chậm vừa đi vừa quan sát quả nhiên tôi thấy điều chẳng lành. Mấy nhánh cây bụi bên đường bị gãy lại thêm lá dưới nền đất bị dẫm nát, chắc chắn mới đây có sinh vật nào vừa ở đây.

Cẩn thận xem dấu chân trên nền đất ẩm, dấu vết thon dài lực nhấn ở đằng gót thì không phải là thú mà chỉ có thể là rab mà thôi, có điều có vẻ chúng không đi đông, chỉ có vài con lạc bầy.

-Sao? thằng Hoàng hỏi

-Khoản 2-3 con, đi men theo đường này về phía trước, sáng nay mưa nên dấu vết còn mới, chúng ở đây chỉ vài tiếng trước thôi.Tôi phủi tay đứng đậy

-Vậy giờ đi đường này hay đổi? nó nhăn nhó vì đã chán lui lủi trong rừng

-4 con chứ 8 con cũng không sao nhưng lắp giảm thanh vào. Tôi đáp rồi lấy nòng giảm thanh gắn vào súng lục

3 đứa rón rén đi theo 1 hàng thẳng, tôi đi đầu cách 5 mét còn 2 thằng đó đi sau, Đây là đội hình hành quân quen thuộc vì khi rab vồ đồng đội còn có khoản cách mà xoay sở, gần nhau quá bị tấn công cùng lúc sẽ không phản ứng kịp.

Con đường mỗi lúc 1 hẹp dần vì cỏ cây giăng lối, có khi tưởng đã lạc ra khỏi nên tôi cố gắn bám theo dấu vết mấy con rab mà đi vì nóng lòng muốn đuổi kịp rồi xử chúng cho xong, chứ cứ phải cảnh giác cao độ thế này rất mệt mỏi.Rab, thì chúng nó cũng chả khác gì người, thường đi đường dễ vả lại như thế chúng dễ bắt được con mồi hơn, có khi bám theo chúng lại đến được nơi có người cũng nên.

Chúng tôi di chuyển nhẹ nhàng, tiếng bước chân cũng không vang, thỉnh thoảng chỉ va quệt vào lùm cây kêu sột soạt, tôi căng tai căng mắt ra mà lùng sục quả nhiên có động tĩnh khác thường. Ở bên cánh trái bỗng có tiếng sột soạt từ xa, lệnh cho 2 thằng kia khụy thấp xuống còn tôi thì rướn lên nhìn,tuy nhiên không thấy gì. Cả 3 nín thở chờ đợi, 5 phút trôi qua mới yên tâm đi tiếp.

Có lẽ do tâm lý lo sợ, 2 thằng kia tuy đã dặn đi sau nhưng lại cứ phăm phăm, cứ được vài bước chúng nó đã ở sát sau lưng, đang định quay lại chửi cho 1 trận thì lần này có động thật. Ở phía trước 1 tiếng thét thất thanh vang lên, tiếng thét trầm đục, sâu trong cổ họng cực kỳ đau đớn nhưng không phải là của con người nên chúng tôi lập tứ cẩn trọng tiến lại.

Càng đến gần tiếng thét càng nhỏ đi rồi thay bằng những tiếng rên ư ử nghe rất nghê sợ, nếu chúng là rab thì có loại gì lại tấn công chúng đến mức độ như thế này? không giết hẳn mà đang hành hạ chúng 1 cách kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện The Khải Huyền

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook