Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Suy nghĩ 1 hồi quay qua đã thấy 2 thằng nó đã ngáy o o bên cạnh, tôi trèo ra ngoài leo lên nóc xe ngồi. Đã gần 10 ngày, 10 ngày từ khi rời Sài Gòn, đoạn đường tôi ước chừng chỉ 500 cây số mà giờ mới đi được quá nửa. Tôi đã nghĩ cứ đề máy vào số là sẽ tới nơi, có ai ngờ.

Mấy chuyện tôi gặp gần đây làm tôi suy nghĩ nhiều, tôi đã nghĩ bọn rabs nay mai rồi cũng sẽ chết dần chết mòn, vì đói ăn, vì bệnh tật. Chúng nó là sinh vật, không phải là zombie hay các thể loại bất tử trên phim ảnh. 1 năm, 2 năm, có thể 3 năm và lâu hơn nữa nhưng chúng tôi sẽ có cơ hội sống sót, cơ hội xây dựng lại. Nhưng không, bọn chúng đag tiến hóa và thích nghi, thậm chí là sinh sản. Sẽ không có chuyện chúng biến mất trong nay mai, cơ hội sống của chúng tôi ngày càng trở nên mong manh hơn.

Gió lạnh bạt qua đầu, trời đã về khuya, sương rơi rớt trên thùng xe từng hạt. Đêm nay trời mù, không trăng không sao gì cả, đống lửa lụi dần rối tắt hẳn, tất cả tối đen như mực nên không nhìn quá được vài mét. Tôi muốn nán thêm chút nữa để hít thở không khí trong lành, bên trong xe vừa bí bách lại hôi hám. Không chỉ mùi xăng dầu, mùi thuốc súng mà còn có mùi của 2 thằng kia. Âý vậy mà có mấy con cú đêm ở đâu kêu oai oái nghe muốn rợn xương sống, lại thêm bọn muỗi vằn bay rào rào trước mặt thế là tôi phải chui vào ngủ.

Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm, vì chưa biết đường xá như thế nào nên chúng tôi tranh thủ vào thị trấn thu gom thêm ít đồ đạc. Tôi 1 thân 1 mình đã quen nên bảo 2 thằng kia cứ đánh xe thiết giáp mà đi, tôi chiết ít xăng ra đổ vào xe máy rồi đi 1 mình. Nói thật là tôi cũng khá nãn chí với 2 cu cậu, thằng Hoàng thì bô lô ba la cả ngày, nói gì bật nấy trong khi thằng Vinh lại kiệm lời và ù lì hơn hẳn. Phải chi cộng 2 thằng đó lại mà chia đôi ra được thì hay quá.Tôi đi lấy thêm nước còn 2 thằng chúng nó đi kiếm thêm đồ ăn, trước khi đi tôi dặn dò hạn chế chui vào nhà, nếu có thì cũng phải kiểm tra cho cẩn thận và tất nhiên chưa hết câu thằng ôn con kia đã nhảy vào mồm:

-Ối giời! nói lắm! biết rồi! khổ lắm! nói đéo gì nói mãi!!!

Chán chả buồn chết, tôi đi luôn. Giành phần đi lấy nước nhưng thực ra toi có lý do cả, tôi muốn quay lại hồ để kiểm tra 1 chút. 2 cái xác rab dưới hồ đã bị sóng đánh dạt vào bờ, trắng bệch và co rút lại như người chết đuối. Tôi kiếm 1 cành cây dài, bẻ nhánh rồi kéo 1 cái vào xem sao nhưng coi bộ không được. Cái xác ngâm nước cứ trơn tuồn tuột, thôi kệ vậy! tôi lội xuống kéo nó lên bờ.

Giaỉ phẫu tử thi không phải là nghề của tôi nhưng mà muốn biết thì phải thử, tôi rạch áo nó ra, lật úp lại. 2 cơ xô và vai to hơn hẳn các cơ khác để bơi lội chứng tỏ bọn nó đã xuống nước lâu lắm rồi. Lật ngược lại tôi rạch bụng nó ra, lấy cây chọc mãi mới lôi được bao tử ra ngoài, tôi dùng dao ấn vào mấy lần không thủng. Cái bao tử căng lên rồi ép ngược máu me trào lên miệng văng ra ngoài, xem tý nũa vào hết cả người tồi. Lấy chân đạp miệng nó lại tôi chọt mạnh 1 cái cho thủng, đúng như tôi dự đoán. Trong bụng vẫn còn mấy cái vây cá chưa tiêu hủy. Tiếp đến là phổi, dù không học sinh học nhưng rõ ràng 2 lá phổi của nó to hơn bình thường, to tới nỗi ép vào cơ hoành làm cho lồng ngực căng cả lên. Sỡ dĩ như vậy vì bọn rab này không có mang, muốn ngụp lặn dưới nước chúng phải lấy hơi và nín thở, lâu ngày dẫn đến tăng thể tích phổi. Vậy đã rõ ràng, vì thiếu nguồn thức ăn nên chúng nó tiến hóa và thích nghi với môi trường nước. Tôi không biết nếu mà chúng ra tới biển thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa, chẳng có nơi nào an toàn dù là ốc đảo ở giữa đại dương.

Để cho chắc tôi vòng đi khá xa để lấy nước, tất nhiên là tôi và cả 2 thằng kia không ai muốn uống thứ nước ngâm bằng xác rab. 8h, đúng hẹn tôi đã ở địa điểm cũ, 2 thằng vẫn chưa về. 15 phút trôi qua coi bộ chờ đợi không là hạnh phúc nên tôi chạy ngược vào thị xã và đúng lúc chúng nó đánh xe chạy ra. Trên nóc xe lỉnh kỉnh là nồi nêu xoong chảo và cả phích nước. Đập tay vào thùng xe ra hiệu cho 2 thằng chui ra ngoài, tôi trèo lên hỏi lớn:

-Cái gì thế này?

-Thì anh nói kiếm đồ nấu ăn con gì. Thằng Vinh thò đầu lên trả lời-Ừ thì nấu ăn nhưng mà sao nhiều vậy?

-Thì nấu xong vứt, hơi đâu mà rửa cái ông này! Chẳng nói cũng biết là cái giọng thằng Hà Nam. Tôi chưa kịp đáp thì nó lại còn nạt nộ:

-Leo lên rồi đi, trễ mẹ nó giờ rồi!

Bố nó chứ, nó trễ chứ tôi có trễ đâu. Bảo thằng Vinh dẹp đống nồi niêu rồi tôi nhờ nó bưng chiếc wave lên giùm, thằng Hoàng nó ngồi tiệt trong xe không thèm ra ngoài. Xe bắt đầu chạy, trời còn mát nên tôi vẫn ngồi trên nóc xe, thằng Vinh đội mũ lưỡi trai bám khâu 12ly7 coi bộ căng thẳng lắm.

-Vinh!

-Sao anh?

-Mấy hôm nay a gặp chuyện lạ lắm.

-Chuyện gì anh?

-Hôm qua, trước lúc tới đây a nghe tiếng khóc bên đường, a vào kiểm tra thì thấy có đứa con nít.

-Rồi nó đâu? anh không cứu nó hả? Nó ngạc nhiên hỏi

-Không! chưa hết. Anh có cứu, cho nó ăn. Xong 1 hồi lâu nó tỉnh dậy, nó là con rab con.

-Gì? rab con. A giết nó chưa.

-Chưa, A để đó rồi đi.

-Vậy thì có gì lạ đâu.

Nó nói tới đây khiến tôi chưng hửng, hình như nó không có khái niệm gì về vấn đề nên tôi cũng thôi không kể nữa. Thằng Hoàng vẫn im lặng lái xe ở dưới, thực ra không hẳn là lái xe, nó đang chơi trò xe đụng. Nó khoái chí cán lên tất cả những thứ nằm trên đường, xe máy, tủ lạnh, tivi, oto, giường, tủ. Cái gì nó cảm thấy cán được hay húc được là nó húc tất rồi cười ha hả mặc kệ cho tôi chửi như thế nào đi nữa. Thỉng thoảng nó còn lười đánh lái nên cán lên luôn cả mấy cái xác giữa đường, thịt nát ra, xương bị nghiến rôm rốp nghe rợn óc ấy vậy mà nó khoái chí lắm.

Bây giờ xe đã rẽ vào quốc lộ 14 hơn mấy chục cây và vào địa phận Daknong, chúng tôi bắt đầu đi xuyên qua đèo núi quanh co. Đường thì dốc và mỗi lúc 1 xấu đi, ổ gà ổ voi đủ cả. Có những ổ to như cái ao, có những ổ mọc cả cây trong đó, có đoạn còn lòi cả đá 4-6 lên trên, vì đừng xấu nên tốc độ của chúng tôi bị giảm đáng kể chỉ hơn được hai mấy cây số một giờ. Cái xe hụp lên hụp xuống mấy cái ổ nghe ầm ầm như muốn vỡ, tôi lúc này đành phải chui vào trong chứ khôn thì rớt xuống dưới khi nào không hay. Vì chúng tôi đang di chuyển Lên vùng núi cao nên khí hậu bắt đầu thay đổi, trời lạnh dần, cách đó ít phút tôi còn cởi trần ngồi trên nóc xe thì bây giờ đã phải mặc 2-3 lớp áo vì lạn. Trời âm u, mưa nặng hạt dần dần rồi ào ào đổ xuống, tháng 8, mùa mưa tây nguyên.

Tôi thì chẳng lạ gì mấy cơn mưa này, mưa dai dẳng, mưa hoài, mưa mãi, mưa thối đấy thối cát, mưa tới nỗi phơi cái áo không khô. Từng hạt rơi ào ạt xuống nóc xe nghe rôm rả và inh ỏi. Thằng Vinh lấy nilong che súng lại rồi cũng sập cửa chui vào. Cửa sổ lái chỉ vừa đù 1 thằng nhìn nên tôi cũng chẳng nhìn ra ngoài được, thằng Hoàng lúc trước hăng hái giành lái bao nhiêu thì bây giờ lại chán ra mặt bất nhiêu. Đường thì xấu, tay lái xe thì nặng, nó phải đánh lái qua lại liên hồi cứ như tập tạ vậy.

-Thôi ra đi, đưa anh lái cho.

-Biết không mà lái. Nó khoái thấy mẹ còn đá đểu cho bằng được.

2 thằng nó ra sau ngồi được 1 lúc lại rôm rả tám chuyện, tám chán chê chúng nó lại cạy sàn xe lên đem vàng ra đếm.

Mười, mười một, mười hai….chín..mười.mười một…..

-Mày im đi tao mới đếm được chứ. Thằng Hoàng nạt

-Tại mày đếm to nên tao phải đếm to hơn mới đếm được, mày im đi thì có.

2 thằng chúng nó bắt đầu nổi quạu với nhau còn tôi thì phì cười.

-Mày bao nhiêu?

-133 lượng. Mày?

-140, đổi đi. Đếm lại coi

-Rồi 141 lượng, mày nhiêu?

-132 ah, lộn mẹ nó rồi. Đếm lại

-Thì tổng là 273 lượng, khác đéo gì nhau? tôi đang lái xe nhưng buồn cười quá lại phải chen vào.

-Im, đếch phải chuyện của ông!

Tôi văng tục 1 câu rồi lại lo lái xe mà nó cũng không cho tôi yên.

-Ông có biết vào những lúc khủng hoảng thì cái gì có giá trị nhất hông?

-Vàng! tôi đáp

-Ông có biết khi mà chính phủ sụp đổ, đồng tiền không còn giá trị và người ta phải giao dịch bằng cái gì hông?

-Vàng!

-Ông có biết thứ gì được gọi là tiền tệ xuyên quốc gia hông?

-Vàng!

-Thế mà ông lại bảo bỏ đi là thế nào?

Bố cái thằng, hỏi thì hỏi mẹ đi, cứ lòng và lòng vòng.

-Anh bảo giấu chỗ nào, sau này quay lại lấy chứ có bảo vứt đi đâu.

-Để ngoài đường với vứt đi thì khác đéo gì nhau?

-Thế mày muốn tới nơi người ta bắn bỏ mày để lấy vàng không?

Tất nhiên là nó không trả lời, thằng Vinh nãy giờ làm gì không biết làm gì cũng nhảy vào 1 câu tỉnh bơ:

-Em không muốn!

Mãi nói chuyện không để ý, mưa đã tạnh trời đã quang hơn. Tôi lựa đoạn đường trống trải sát bìa rừng rồi dừng xe nhảy ra ngoài đi toilet chút xíu. 2 thằng kia coi bộ cũng nhịn từ sáng nên trèo ra theo. Thường thì chúng tôi đi ngay chỗ xe luôn cho tiện nhưng lúc sáng thằng Hoàng nó cán lên mấy cái xác, thịt còn dính chỗ bánh ray xe hơi kinh nên tôi phải chạy vào sát bên đường. Ông Hoàng thì coi bộ đi nặng đi nhẹ gì đó nên phải rúc vào bụi.

-Có ai nhìn quoái đâu mà mày chui vào đó làm gì? Tôi kéo khóa quần lên rồi hỏi nó

-Kệ bổ, thích thì lại đây bố cho nhìn.

-Mày ăn luôn đi!

Tôi với thằng Vinh cười ha hả.

Coi bộ chúng tôi sắp tới Gia Nghĩa, là thị xã của Đaknong, nếu may mắn chúng tôi sẽ tới đó trước buổi tối và tới Ban Mê vào sáng mai. Tôi lấy bản đồ rồi ngồi xuống tản đá ven đường xem xét. Thằng Vinh thấy mấy cây thông rồi quay qua hỏi tôi.

-Ủa, đi Đà lạt hả? sao anh nói đi Ban Mê.

-Đâu có, Ban Mê, Ban Mê cũng có thông mà.

-Ờ! em cứ tưởng.

Thằng Hoàng ở trong bụi tự nhiên đứng phắt dật phi ra ngoài, quần thì chưa kéo lên khiến cục của nợ cứ lủng lẳng. Cái quần níu chân nó lại nên nó líu qíu ngã úp mặt xuống đường. Tôi với thằng Vinh nhìn thấy liền cười lớn nhưng mà chúng tôi phải nín bặt liền sau đó.

Đằng sau thằng Hoàng mấy chục con rab trong bụi phi ra như chó săn, thằng Hoàng lúc này đang còn nằm dưới đất, tôi bảo thằng Vinh ra lôi nó dậy rồi lên đạn bắn hạ liến mấy con. Sau khi kéo được quần lên tới lưng thì 2 thằng nó liền chạy về phía tôi mà không kịp nhảy vào trong xe vì bọn nó bị dít sát đít quá rồi. Tôi quăng khẩu MP5 cho thằng Vinh rồi 2 thằng bắt đầu bắn, hy vọng chỉ có vài chục con nhưng không phải.

Bọn chúng trong bụi rậm vẫn cứ lao ra ào ào, 1 băng rồi 2 băng đạn vẫn không hết. chúng túa ra 2 cánh rồi vây lấy chúng tôi. Coi bộ không ổn tôi lôi 2 thằng chạy vào rừng thông trước đã rồi tính.

3 thằng vác đít chạy hùng hục, đằng sau không phải 1 đàn mà là 1 rừng rab đang đuổi theo chúng tôi. Không biết từ đâu ra mà chúng đông tới nỗi chạy rào rào làm rung cả 1 cánh rừng.Tôi mặc áo vest và cầm súng nên chậm hơn 2 chúng nó và bị tụt ra sau, Thằng Vinh vọt lên trước quỳ xuống quay lại bắn với mấy phát cho tôi vì nó sợ tôi bị chụp nhưng tôi ra hiệu cho nó chạy luôn đi chứ không bắn hết được. Thằng Hoàng chả phải tay xách nách mang gì nên phắng lên trước cả vài chục mét.

Giữa rừng thông chỉ có cây cỏ cao ngang thắt lưng, cây thông lại thẳng đứng chả có cành hay chỗ nào bám víu để trèo lên nên chúng tôi cứ cố gắn chạy 1 cách bất lực. Bỗng nhiêu bọn rab vọt lên ở bên cánh trái rồi bẻ ngoắt sang khiến chúng tôi phải quẹo sang phải, được 1 lúc chúng lại bọc từ bên phải sang. Thằng Vinh xém nữa bị chụp nhưng may thay nó kịp vã cho con kia 1 phát vào người. Chúng tôi bất đầu đuối sức và thở hồng hộc, nếu cứ tiếp tục thêm ít phút nữa là chết chắc.

Thằng Hoàng vì lúc đầu chạy trước nên giờ đã xuống sức trước tiên, nó tụt dần lại về phía sau. Tôi hét lên:

-Chạy! chạy không là chết!

Nó đuối tới nỗi đáp không được mà chỉ đưa tay với với ra hiệu đợi nó. Tôi không biết làm sao liền dừng lại bắn mấy con sắp bắt được nó rồi đợi nó chạy tới. Chạy càng sâu vào rừng cây cối càng dày đặc, cỏ cây cào lấy người khiến cho da thịt sướt hết. Tôi lôi thằng Hoàng, chân nó chới với từng bước để bám theo tôi. Thằng Vinh ở trước vừa chạy vừa quay lại nhìn xem có cần gì không nhưng tôi bảo nó cứ chạy trước tìm chỗ để nấp.

Bọn rab bây giờ đã chạy thành hình vòng cung và bọc lấy chúng tôi, đông quá, nếu bị vây thì chết chắc. Tôi thở lấy thở để nhưng đã đuổi rồi, nhìn thằng Vinh như 1 hy vọng cuối cùng tôi thấy nó bỗng dưng đứng khựng lại.

-Lẹ lên! thoát rồi!

Nó hét lên rồi tôi thấy nó mất hút trong bụi cây không để lại dấu vết gì

Tôi và thằng Hoàng không hiểu mô tê ất giáp gì nhưng cũng ráng lết tới chỗ đó, mấy cây thông thưa dần rồi cả 1 vùng trời hiện ra. Trước mặt chúng tôi là 1 cái vực thoai thoải do sạt lở mà thành. Cái vực khá sâu, cũng phải hơn 50 mét nhưng mà lăn xuống được chứ không phải không. Tôi xô thằng Hoàng xuống mặc cho nó níu lấy tôi. Thằng ôn con không chịu buông tôi ra nên cả 2 đều ngã lăn lông lốc xuống.

Lúc này tôi cũng chị biết đưa tay lên ôm lấy đầu vì sợ va phải đá. Mưa, đất đỏ lầy lội nên tôi và thằng Hoàng lộn vài vòng rồi trượt xuống không khó khăn mấy. Vừa dừng lại chưa kịp định hướng thì thằng Vinh trong bụi nhảy ra lượm lấy súng rồi lôi tôi vào trong. Bọn rab ở trên kia đổ xô tới miệng vực la ó, vài con không biết tham ăn hay bị xô đẩy ngã xuống liền bị thằng Vinh bắn chết.

Chúng tôi lại dìu dắt nhau chạy sâu vào trong rừng, hy vọng chúng nó không tìm được đường xuống dưới này.

Quần áo ướt hết, lấm lem bùn đất từ đầu đến chân, đã vậy trời thì lạnh và ẩm ướt nên khó chịu vô cùng. 3 thằng đi 1 hồi coi bộ đã êm êm mới dám ngồi xuống nghỉ.

Thông thường thì thằng Hoàng nó sẽ lại chửi đổng và đổ lỗi cho tôi nhưng nó mệt tới độ thở không ra nên đang còn ngồi im hồi sức.

-Có thằng nào mang nước hay đồ ăn gì không?

2 thằng lắc đầu.

-Vinh! còn bao nhiêu đạn?

-Hơn 50 anh.

-Anh cũng còn cỡ đó.

-Giờ quay lại rồi leo lên hay sao? Thằng Hoàng hỏi.

-Không! tụi nó chưa bỏ đi đâu, thậm chí ở đó tới vài ngày.

-Thế giờ làm thế nào.?

-Đi vòng qua cái vực đó rồi tìm cách quay lại xe. Không đồ ăn, không nước uống, còn hơn 100 viên đạn thôi. Mà súng em đâu? Tôi hỏi thằng Hoàng

-Vứt trong bụi, kéo quần chạy chụp không kịp.

-Thế giờ có lấy cái quần bắn được không? Tôi mỉa mai.

-Mà mày chùi đít chưa? thằng Vinh hỏi thêm vào.

-Chùi cái bà nội mày! Thằng Hoàng điên tiết đạp thằng Vinh 1 cái ngã lăn quay ra đất.

Tôi đứng dậy xem xét xung quanh, rừng rú ẩm ướt, muỗi rừng bay ve ve xung quanh đen kịt. Giầy dép quần áo thì ướt hết, không đồ ăn nước uống. Đến mặt trời cũng không thấy ở đâu. Lạc rồi!

-Giờ làm thế nào?

-Không! Đi bên này.

-Bên này dễ đi hơn …!

-Lúc nãy đeck trèo lên đi, cứ đi thì tới bao giờ?

-Mặt trời đằng này, thì bên kia là phía đông! Ông cứ đi về phía tây là thế nào!

-Có rắn không ghê vậy pa???

MÀY CÓ IM ĐI ĐƯỢC 1 PHÚT KHÔNG HOÀNG???

Thằng Vinh điên máu hét lên, cái thằng dở người nó cừ lèm bèm mãi từ lúc bắt đầu đi, chả hiểu nó bị làm sao? hay là nó sợ quá điên mất rồi.

-Em im đi Hoàng, càng nói càng mất nước. Tý nữa khát thì ráng mà chịu, đã mệt rồi còn nói mãi.

Tôi đã chán vơi cái máy phát di động này nên bảo nó im đi cho rồi. Chẳng biết có sống được tới tối nay không mà nó cứ nói như điên thế kia. Rừng nhiệt đới sau cơn mưa, nóng và ẩm tới nỗi toát mồ hôi không ra, cây lá giăng kín hết bầu trời, đang giữa trưa mà cứ âm u như trong hang hốc nào đó. Cũng chẳng có đường mà đi, ông Lỗ Tấn có nói “trên đời làm gi có đường, người ta đi mãi mà thành đường” coi bộ có lý, chúng tôi pahỉ lò dò chui rúc qua những đám cây cỏ cao quá đầu, đu lên những cành cây hay nhảy qua những gốc cây mục ruỗng.

Nước tràn vào giày nghe nhóp nhép nhóp nhép, mấy cái áo ướt không biết do mưa hay do mồ hôi bám vào da rít rịt. Tôi đi trước, thằng Hoàng đi giữa rồi tới thằng Vinh, cái máy phát ở giữa cứ tua đi tua lại đều đều nghe muốn đau não. Cái vực cao quá không trèo lên được, không kể chuyện cả đám rab đang phục phía trên. Tôi đang cố gắn men theo cái vực đê có chỗ nào thuận lợi mà trèo lên, mặt trời đứng bóng tôi cũng không canh được hướng nào là hướng của chiếc xe, dù có biết được cũng không biết chiếc xe nằm ở đâu vì chúng tôi đã lạc ngay từ lúc còn trong rừng Thông.

3 đứa cứ lầm lũi bước đi 1 cách vô định, chúng nó cho rằng tôi biết tôi đang làm gì nhưng thực tế tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết không có nước uống và kiếm được chỗ trú trước chiều tối thì nắm chắc cái chết.

-Nghỉ tý ông Minh ơi!

Thằng Hoàng ngồi cái phịch xuống gốc cây mặc kệ cho tôi có đồng ý hay không.

-Nghỉ anh! em đói quá rồi. Thằng Vinh bồi thêm vào.

Tôi thấy thế cũng chỉ biết dừng lại cho 2 đứa chúng nó thở cái đã. Đói thì ai cũng đói, cả khát nữa, thằng Vinh bẻ mấy cái lá rồi liếm mấy hạt nước còn sót lại thấy mà tội. Thằng Hoàng cũng bắt chướt làm theo nhưng cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi ngồi xuống, 2 đầu gối kêu cái rắc vì đã mỏi nhừ,cổ chân thì như sắp rời ra tới nơi.

Tôi tranh thủ tháo giày rồi giũ cho hết nước rồi bảo chúng nó làm theo vì cứ tiếp tục đi như vậy da chân sẽ sung phồng lên rồi tróc ra. Không có cách gì có thể đi tiếp được. Thằng Hoàng lúc này đã khát đến tột độ đến nổi không nói ra lời và chịu ngồi im 1 chỗ.

-Anh nghỉ là nên kiếm nước và đồ ăn, trước tối nay không quay lại kịp đâu.

-Sao a nói mình cách xe không xa? Vinh nó hỏi.

-Đúng là không xa, a nghĩ bán kính chỉ 3km thôi nhưng minh lạc từ lúc trong rừng thông rồi, giờ mình không biết có đúng hướng hay đang đi xa khỏi chiếc xe.

-Thôi kiếm nước đi. Thằng Hoàng giảy nảy, tất nhiên là phải kiếm nước vì bây giờ nó sắp chết khát tới nơi rồi.

-Đi chưa? tôi hỏi

-15p nữa, mỏi cẳng quá.

15p hay 30p cũng được vì đằng nào cũng lạc rồi, tôi chỉ mong không còn phải gặp đàn rab nào nữa. Bây giờ muốn xác định phương hướng chỉ có nước trèo lên chỗ cao mà thôi, tôi mặc kệ cho 2 thằng nó ngồi rồi đu lên cây xà cừ gần đó.

2 thằng nó mệt nên cũng chả buồn miệng hỏi tôi làm cái gì, cởi hết áo vest lẫn súng đạn tôi trèo lên cây. Thân cây còn ướt, trơn tuột luột, bu lên được 2-3 cành thì hết cách trèo lên, tôi móc dao khứa mấy đường để trèo nhưng cũng chẳng lên được. Đành bó tay nên tôi lại phải tuột xuống.

-Thôi đi!

-Đi đâu?

-Nước chảy về chỗ trũng nên cứ đi xuống dưới thấp là được.

-Chắc không?

-Thế mày có đi không?

2 thằng cù cưa 1 hồi mới chịu nhấc đít lên, chúng nó vừa đứng dậy vừa gãi. Gãi vì muỗi rừng nó đốt cho sưng hết tay chân mặt mũi, tôi quên dặn chúng nó nên 2 thằng giờ đang gãi như điên dại. Muỗi rừng chỉ to bằng con kiến nhưng đốt thì sưng và ngứa thôi rồi, thà đi thì thôi chứ ngồi 1 chỗ nó bâu lại đốt không sót chỗ nào, đó là chưa kể dính sốt rét.

Tôi cứ đi trước, được chừng mươi bước lại dừng lại chờ, 2 thằng chúng nó vừa đi vừa cào cấu khắp mặt mũi cho đỡ ngứa. Thằng Vinh bấn loạn quá thò tay xuống vốc nắm đất đỏ xoa lên hết mặt mũi, tôi cũng chẳng hiểu nó định làm cái gì nữa.

-Mày làm cái gì vậy Vinh?

-Thoa lên cho nó đỡ đốt.

-Đỡ thế nào được?

-Thì nó thấy đất nên nó không đốt.

Bó tay với logic lẫn lý luận của nó nên tôi phì cười rồi đi tiếp, thằng Hoàng coi bộ đã đuối sức lắm rồi, nó lết được vài bước lại chống tay vào cái thân cây nào đó đứng thở, được 1 lúc là nó tuột về phía sau xong cậu lại lăng xăng chạy lên trước 1 đoạn rồi nghỉ tiếp trong lúc chờ tôi đi tới chỗ nó, khổ nỗi toàn cây bụi dây gai, thằng nào đi trước chỉ có nước xây xướt hết cả.

Thằng Vinh với tôi thấy thế cũng kệ, vì thây mình lo còn chưa xong mà hơi đâu. Tôi vượt mặt qua thằng Hoàng thì bỗng nhiên nó với vai tôi lại.

-Cởi áo ra xem nào. Nó nói rồi nắm lấy áo vest của tôi.

-Mệt thì để a đeo đạn cho, lấy làm gì.

-Không, cứ cởi ra xem nào.

Tôi nghe thấy giọng điệu có gì bất thường nên cũng làm theo, tôi đưa áo vest cho thằng Hoàng xong nó bảo cởi nốt áo thun. Tôi cũng làm đại theo, vừa kéo cái áo qua đầu thì thằng Vinh hét lên:

-Đậu Má!!! Đậu Má!!! Đậu Má!!! Đậu Má!!! Đậu Má!!!

Xong nó hoảng loạn chạy ra xa mấy bước nhảy tưng tưng cởi áo ngó nghiên khắp người. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì thằng Hoàng bảo tôi nhắm mắt lại rồi đứng im.

Nó rút con dao bên hông tôi rồi khứa khứa gì ở đằng sau vai, tôi nghe có gì nhớt nhớt lạnh lạnh chảy xuống, thò tay ra sau định quẹt thì thằng Hoàng can lại.

-Im! nó nạt.

Nó giựt mạnh 1 cái, tôi nghe điếng cả người như có miếng thịt bị giật ra khỏi người, đang còn xuýt xoa vì đau thì nó đưa ra cho tôi xem. 1 con vắt máu me đỏ lè to bằng ngón tay đang còn ngúng nguẩy. Ớn lạnh cả người tôi thò tay ra sau lưng, nó nắm tay tôi lại chỉ cho từng con 1, cả cái lưng cũng phải mười mấy con vắt đang đu bám, con nào con nấy căng mọng. Tôi nuốt nước bọt cái ực rồi nhắm mắt để cho thằng Hoàng làm việc.

Thằng Vinh thấy thế kinh hãi thậm chí còn không dám lại gần, nó cứ ngó tới ngó lui thậm chỉ cởi cả quần ra xem có hay không. Chẳng là mới nãy tôi trèo lên cây, chắc đi lại thế nào nên bị chúng bâu vào người.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện The Khải Huyền

BÌNH LUẬN FACEBOOK