Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tối hôm đó, sau khi ngã lưng lên giường tôi ngất đi lúc nào không hay. Những vết thương do bị đánh đập vẫn đau ê ẩm nhiều tuần liền sau đó, riêng vết thương trong miệng làm cho tôi ăn uống rất khó khăn. 2 thằng đó cũng là những người cuối cùng tôi nhìn thấy cho tới bây giờ, cũng gần 2 tháng nay tôi không còn gặp người nào nữa. Cũng có lần tôi thử chạy lòng vòng quanh thành phố tìm 2 đứa nó và nhóm người bỏ đi trước đó nhưng vô vọng.

Tôi chuyển hết đồ đạt về nhà cũ, sửa sang và quét dọn lại nó, dù sao ở nhà của mình cũng thoải mái hơn và căn nhà này cũng khá chắc chắn, có lối thoát phòng khi bị bon rab vây hãm. Tôi trở lại thời gian sống 1 mình và cô độc như trước đây, tôi có nhiều kế hoạch và cả dự định nhưng tối cứ chờ đợi 1 điều gì đó mơ hồ mà chính mình cũng không hiểu là điều gì.

Sau trận đòn trước đó tôi siêng năng tập thể lực hơn, những lúc như thế này sức khỏe là tất cả. Bạn chạy được bao lâu khi đằng sau có cả đàn rab bám theo bạn? bạn đủ sức đẩy ngã bao nhiêu con để thoát thân? Bạn không có sự lựa chọn nào hết, phải chạy và chiến đầu hoặc bị ăn thịt, đơn giản thế thôi. Càng sống tôi càng ngộ ra nhiều điều mà không có trường lớp nào dạy được.

Chẳng hạn như bạn có thể nhìn thấy phía trước và bên trái bên phải nhưng không nhìn thấy được phía sau, mỗi khi di chuyển hay làm gì đều phải chắc chắn sau lưng mình có chỗ dựa hoặc vật chắn để khỏi phải bất ngờ khi có gì đó tấn công. Đây càng không phải là game, bạn không có cơ hội hồi sinh nào hết, bạn không thể liều mạng như những trò chơi bắn súng bạn bỏ cả ngày vào được. Nhất cử nhất động đều sẽ lấy đi tính mạng nếu chúng ta không cẩn thận. Tất cả mọi thứ đều phải có kế hoạch, cần phải chuẩn bị mọi thứ và đừng để nước tới chân mới nhảy. Đôi khi chúng ta cần suy nghĩ nhiều hơn hành động.

Vậy là đã 6 tháng từ ngày đại dịch xảy ra, dù sống sót được nhưng tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi bắt đầu lo sợ không biết mình phải sổng như thế này bao lâu nữa, tôi bắt đầu tính đánh liều đi ra ngoài thành phố nhưng sự thận trọng vẫn cứ phải trên hết, vì nếu có người còn sống nhất định họ cũng sẽ phải vào thành phố tìm nhu yếu phẩm nên tôi quyết định ở lại. 1 Phần nữa là sau khi chạm tráng với nhóm kia tôi cảm thấy khá sợ con người, tôi không biết được hoàn cảnh và đói khát sẽ đẩy con người ta tới mức nào nên tôi không muốn là kẻ bị động ở đâu đó ngoài kia. Đây là khu vực của tôi, là địa bàn của tôi nên tôi tốt nhất là yên tâm chờ đợi.

Đôi khi con người ta cũng bị nhầm lẫn, con người ta cũng bị lừa, bị che mắt và nếu đó là người khác thì có lẽ tất cả đều đã mất mạng.

Cũng như mọi ngày sau khi quần quật trong phòng GYM chán chê tôi lại lái xe đi dạo 1 vòng. Thường tôi không đi quá bán kính 4 cây số từ nhà vì ở khoản cách xa hơn tôi không thể chạy bộ về được, thời buổi này ai mà biết được có gì trên đường chứ. Lần trước tôi với 2 thằng kia bị nã cả băng đạn AK vào xe cơ mà, cho nên tốt nhất là đừng có đi xa. Tôi vòng vèo mãi rồi chợt đi ngang qua trường của mình, đã 6 tháng, cây cỏ đã mọc um tùm khắp nơi và ngôi trường trở nên hoang vu 1 cách đáng thương. Bỗng nhiên tôi nhớ lại những ngày đi học, những bữa ăn trong canteen trường và cả bạn bè. Tôi lái xe vào khuôn viên rồi xách súng đi dạo 1 vòng. Ở bên ngoài cây cối có rậm rạp 1 chút vì không ai cắt tỉa nhưng ở bên trong cũng vẫn còn sạch sẽ, có lẽ vì không có ai đốt phá, trường học mà có gì để lấy cơ chứ?

Tôi ngồi lại cái bàn cũ tôi hay ngồi uống coffee, tôi đi trên dãy hành lang quen thuộc, nhìn vào những lớp học ngày xưa. Tất cả 1 miền ký ức ùa về nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Đang thả hồn theo mây theo gió thì bỗng nhiên tôi có 1 cảm giác là lạ, y như có ai đang theo dõi mình. Tôi cũng không hiểu vì sao nhưng tôi thấy khá bồn chồn, nhẹ nhàng với lấy khẩu súng để lên đùi và nghe ngóng tôi vẫn thấy cái cảm giác đó. Tôi xô nghế đứng bật dậy rồi quay ngoắc 180 độ ra sau, không có ai….Thật kỳ lạ, ngó lên góc tường thì thấy cái camera, chắc là hồi trước ngồi ăn với lũ bạn hay hút thuốc hay phải né camera nên tôi quen cảm giác cũ mà thôi. Tự nhiên chẳng buồn ngồi đó nữa tôi đứng dậy định đảo quanh 1 vòng cuối rồi về, lúc đi qua cửa của tòa nhà số 2 để ra chỗ để xe tôi bỗng thấy 1 luồn gió lạnh thổi qua không hiểu từ đâu. Quoái! làm gì có chuyện đó, tôi chạy lại khe cửa đưa tay vào thì đúng là thấy có không khí lạnh từ trong đó phả ra. Tôi lên đạn định bụng bắn vỡ cửa kính nhưng bỗng dưng tôi chững lại, tự nhiên phá cửa của trường mình quả thật là điều không hay.Chưa kể lũ rab ban đêm có thể kéo vào đây làm tổ nữa, trời nóng thế này thì ở trong mát hơn cũng là chuyện bình thường thôi mà. Dù không phá cửa vào nhưng để cho chắc chắn tôi cũng có đứng lại ngó nghiên 1 chút.

Tôi lái xe về nhà, chuẩn bị bữa tối. Trong khi ăn tôi không hiểu tại sao cái cảm giác bị theo dõi lúc chiều cứ làm cho tôi suy nghĩ mãi. Thú thật suốt mấy tháng qua nhìn thấy không biết bao nhiêu là tử thi, nếu có chuyện ma mãnh thì Sài gòn quả thật là 1 cái nghĩa địa khủng lồ, lúc đầu tôi còn rất sợ nhưng riết hồi thành quen. Tôi đinh ninh không phạm vào họ thì không có lý do gì họ phạm vào tôi nhưng cái cảm giác đó làm tôi khá là e sợ. Nằm trên giường trằn trọc mãi tôi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi định bụng đi kiếm thêm ít lương thực để đổi món, tuy đồ ăn còn nhiều nhưng ăn mãi cũng khá là ngán. Tất cả các cửa hàng tạp hóa và siêu thị quanh đây tôi đã dọn gần như sạch sẽ hết rồi. Thực tế ra đa số cũng đã bị cướp phá lúc loạn lạc. May lắm mới vào lục lọi được ít món người ta bỏ sót lại, theo tôi tính tôi còn đủ đồ ăn tệ cũng đủ cho nửa năm nữa nhưng tôi cũng chẳng biết dùng thời gian để làm gì ngoài việc đi lung tung.

Siêu thị Giant ở Cresent Mall Q7 là nơi duy nhất trong bán ký 4km tôi chưa mò tới, siêu thị này nằm ở tầng B1 tức là 5 mét dưới lòng đất và tất nhiên nó sẽ tối om như mực. Tôi chắc chắn sẽ có đàn rab cả ngàn con ở dưới đó nhưng nếu mà giải quyết được thì chắc nó đủ nuôi sống cả 1 tiểu đoàn lục quân trong cả tháng. Lái xe tới nơi, tôi dạo 1 vòng kiểm tra, bắn vỡ các cửa ra và vào để dảm bảo đường lui. Các tầng trên cũng đã bị người ta cướp hết cả rồi, lối xuống siêu thị tối thui không thấy gì ngoài mấy vệt máu rõ mồn một kéo dài xuống đó. Bình thường thì tôi đã quăng vào 1 quả flash xuống để kiểm tra và lùa tụi rab ra nhưng tôi chẳng còn quả lựu đạn nổ và flash nào cả. Đổ xăng xuống đốt cũng không được, soi đèn rồi mò xuống càng không được. Chỉ còn 1 cách cuối cùng đó là tìm máy phát điện dự phòng rồi bật lên. Tất cả các trung tâm mua sắm lớn đều có máy phát điện dự phòng để ở đâu đó thường là chạy bằng dầu Diesel, không khó lắm để khởi động nhưng vấn đế là nó nằm ở đâu. Mò mẫm 1 hồi trong phòng quản lý thì mới biết nó nằm ở hầm xe B2 tức là còn sâu hơn cả siêu thị, nhưng mà hầm xe thì tôi có thể lái xuống được.

Quay ra xe tôi bắt đầu lấy mấy miếng thép gia cố đắp lên cửa kính, và kiểm tra đèn pha Xenon. Chiếc Triton địa hình này được tôi gia cố lại 1 tý bằng cách lắp thêm đèn xenon trên nóc xe chỉa về cả 4 hướng để khi về đêm không bị bọn rab bọc lại, tất cả các cửa kính đã bị tháo ra thay bằng thép 10 li, riêng kính lái thì phải tháo lắp tấm thép vì bình thường lắp chúng lên thì tầm nhìn khá hạn chế, tấm thép này bọc gần hết cửa kính lại chỉ chừa lại 1 lỗ vừa bằng cuốn vở để nhìn.

Chuẩn bị xong xuôi tôi bắt đầu chuẩn bị lái xuống hầm xe, rab thì chắc chắn sẽ có nên kế hoạch là nếu ít rab thì cố gắn tìm ra máy phát, dùng đèn xenon đuổi rab rồi nhanh chóng bật máy phát lên. Còn nếu nhiều thì tôi sẽ rút lui và tìm cách khác. Hít 1 hơi dài, kiểm tra lại súng đạn tôi bắt đầu lái chậm chậm xuống hầm xe. Quãng đường hầm mấy chục mét cứ dần dần được soi sáng, tôi cứ từ từ thả chân thắng cho chiếc xe tiến tới từng quãn 1. Tôi bắt đầu nghe những tiết thét và hú ghê rợn của những con rab dưới này, bị ánh sáng rọi tới chúng liền bỏ chạy gây ra những âm thanh náo động và vang vọng khắp nơi. Tôi tự nhủ là việc này khá là ngu xuẩn nhưng phải xuống hết hầm mới có chỗ quay đầu xe. Lúc này tôi đã khá là hoảng bởi hàng loạt âm thanh hỗn loạn dưới này nên liền nhả chân thắng cho chiếc xe lao xuống rồi sẽ quay đầu ngay lập tức. Chiếc xe được tháo gông liền lao 1 mạch xuống hầm, qua ô cửa nhỏ xíu tôi chỉ kịp thấy hàng ngàn con rab đang hoảng loạn che mắt chạy khắp nơi gào thét 1 cách kinh rợn, 1 vài con bắt đầu nổi điên nhắm mắt lao về phía tôi. Qúa kinh hãi trước cảnh tượng đó nên không kịp lái xe làm 1 vòng quay đầu tôi sang số lùi rồi nhấn ga để chiếc xe lùi lên ngay lập tức, Chiếc xe giật mạnh về sau làm tôi chúi cắm đầu tới trước, mấy con rab đã bắt đầu điên loạn và bu lấy chiếc xe của tôi mặc cho ánh đèn đang làm cho chúng lóa mắt.

Tôi đè ga hết sức, chiếc xe lùi lên dốc nhưng đang chậm dần lại có vẻ như đã mất đà. Ở bên ngoài hàng chục con rab đã bu lấy chiếc xe và đập rầm rầm liên hồi, tôi vẫn nhấn ga, tiếng lốp xe ma sát với nền xi măng rít lên từng hồi theo nhịp chân ga của tôi. Khói từ lốp xe bốc lên nghe khét lẹt, mấy con rab này bám lấy xe và níu lại làm cho tôi không lùi lên được dù cách miệng hầm chỉ hơn 20 mét.

Lúc này tôi đã hoản loạn thực sự, giờ chỉ có nước mở cửa nhảy ra khỏi xe rồi chạy lên trên nhưng quả thật tôi rất tiếc chiếc xe này. Đằng sau xe còn có cả chiếc Duccati monster yêu quý của tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi nhả ga sang số rồi lên ga lần cuối chiếc xe vẫn khựng lại đốt lốp như không. Bọn rab lúc này càng hung hăn hơn, tụi nó vẫn đập liên tục vào xe, nếu tiếp tục như vậy chỉ 1 phút nữa thì nắp capo sẽ phải bật ra và máy móc sẽ bị hư. Chúng cũng đã vây kín xe nên lúc này càng không thể nhảy ra được. Chỉ còn 1 nước đó là lao thẳng xuống rồi quay đầu lại. Nghĩ là làm tôi lao thẳng chiếc xe xuống hầm, đàn rab còn lại ở dưới bị chói mắt liền bỏ chạy, 1 số con ốm yếu hay đang lê lết bị tôi tông không thương tiếc. Đám rab lâu bâu thì bị bỏ tụt lùi về sau.Vừa Hết dốc nhanh tay tôi đảo tay lái 1 vòng rồi lấy đà phóng lên lại phía trên. Ra khỏi hầm cũng là lúc hồn vía tôi lên mây, xém chút nữa là bỏ mạng dưới đó vì tội ngu.

Lũ rab tuy rằng sợ ánh sáng nhưng ánh sáng cũng kích thích chúng trở nên điên loạn hơn, 1 vài con trong chúng có thể chấp nhận bị mù mắt để tấn công khi bị ánh sáng soi vào. Rõ ràng là vì sự khan hiếm đồ ăn làm cho chúng càng lúc càng hung hãn và điên loạn. Qủa thật vừa rồi hành động của tôi cũng cực kỳ ngu ngốc, suốt 1 thời gian dài ở thể chủ động và nằm chiếu trên nên tôi cũng khá là chủ quan khinh địch. Gục đầu trên tay lái tôi vẫn chưa hết bàn hoàng và cảm ơn trời là vẫn còn sống, lúc này cũng chỉ mới gần trưa. Tôi quyết định và trong dò xét lại chút nữa, trong lúc đi tới đi lui tôi chợt thấy cái quảng cáo handy camera của sony trên tường thế là 1 ý tưởng được nảy ra. Tôi sẽ kiếm 1 cái máy quay, lắp nó lên 1 cái xe RC đồ chơi rồi lái xuống hầm siêu thị để kiểm tra. Nói là làm, chạy vào cửa hàng sony dù tất cả đã bị cướp đi hết nhưng 1 số sản phẩm mẫu bị xích tại quầy vẫn còn. Kiếm được 1 cái camera thì lại hết pin nên tôi phải lục tung cả cửa hàng lên kiếm cho nó cái đồ sạc rồi đấu nối với bình acquy của xe. Trong lúc chờ sạc camera thì tôi về nhà lấy mấy chiếc RC còn lại sau vụ tấn công chưa dùng.

Cố định camera và 1 cái đen pin led bằng băng dính lên chiếc xe, kiểm tra xong xuôi tôi lái nó xuống hầm không quên cột theo sợi dây phòng trường hợp không lái về được. Chiếc xe khật khưỡng lao xuống tôi, cũng chỉ biết lái thông qua tiếng động vì không thể thấy gì ở dưới đó. Tôi cứ đẩy tới đẩy lui, quẹo trái quẹo phải cho tới khi nghe cái cạch là lúc nó va vào đâu đó thì dừng lại, nghịch đâu chừng 15p đoán là sắp hết pin thì tôi lôi nó lên. Mở camera ra xem thì khá là thất vọng vì dưới đó cũng chẳng còn gì nhiều, đa số nhu yếu phẩm cũng đã bị lấy đi, họa chăng là còn mấy thứ gia vị linh tinh mà người ta bỏ lại. Nhưng thông qua cái clip này tôi mới thấy rõ môi trường sống của tụi rab, ở dưới đó chúng có vẻ hiền hòa hơn, chúng đứng hoặc ngồi áp vào nhau cứ như những người bạn hay gia đình nhỏ. Có con còn lim dim ngủ, thật là không hiểu nỗi.

Tua tới tua lui đoạn clip tôi chợt thấy 1 cảnh khiến tối giật mình xém nữa đánh rơi cả cái camera, mấy giây đầu khi tôi quay ống kính về phía mình để check camera thì có 1 bóng người từ ngoài cửa siêu thị đang ngó vào nhìn tôi. Vì bị đối sáng (ánh sáng bên ngoài sáng hơn bên trong) nên tôi chỉ thấy 1 bóng đen nghé đầu vào và có lẽ là 1 thằng con trai. Túm lấy khẩu súng, chạy vào 1 góc tôi xem kỹ lại đoạn clip đó, đúng là 1 thằng đưa đầu vào theo. Chân tay rụng rời, 1 cơn ớn lạnh chảy dọc sóng lưng làm tôi toát cả mồ hôi lạnh. Cái quoái gì thế này, nó là người hay là rab, nó đã theo tôi được bao lâu?

Tôi hít sâu vài hơi rồi ngồi xuống trong khi tay vẫn giữ lấy khẩu súng và bắt đầu suy nghĩ, suốt cả gần 20p tôi hì hục với chiếc xe nếu nó muốn làm gì tôi thì dư sức hay là nó muốn làm nhưng thấy tôi có súng nên e ngại? Mà nếu không làm gì tôi thì nó theo dõi làm gì cơ chứ, hay nó là rab?

Qủa thực nếu nó là rab thì không sớm cũng muộn tôi sẽ mất mạng, lũ rab đã tiến hóa hơn trước, 1 vài con đã có thể chịu được ánh sáng yếu, chúng cũng liều mạng hơn trước. Nếu vậy thì ban ngày tôi sẽ không thể dễ dàng ra đường được nữa. Suy nghĩ nữa cũng bằng thừa tôi quyết định lao ra ngoài kiểm tra, tất nhiên là qua đường khác, rón rén vòng ra bãi xe bằng cửa phía bắc tôi nhìn tới nhìn lui thì không thấy ai cả. Đi 1 vòng vẫn không thấy ai. Nó trốn đi đâu được?

Tôi trở vào rồi giả bộ đi ra bằng cửa đó 1 cách bình thường nhưng tất nhiên là với cả 2 khẩu súng đã lên đạn. Tôi bước ra ngoài, quăng đống đồ lên xe, gỡ mấy tấm thép rồi đề máy mà mắt không rời gương chiếu hậu. Đánh lái từ từ 1 vòng chủ yếu để quan sát xung quanh tôi chạy chậm chậm ra cửa bãi xe.

-Chết mày nha con!

Tôi đã thấy nó đằng sau, lấp ló ngay chỗ cửa ra vào. Tôi nhấn ga quay đầu xe phóng thằng vào cửa kính cái rầm làm cho kính vỡ văng lung tung khắp nơi. Bật tất cả đèn xenon làm sáng cả cái Shopping mall tôi cầm súng nhảy xuống rồi hét lớn:

-Ai đó! ra đây đi

….

Tiếng tôi vang vọng khắp nơi nhưng tất cả chỉ có 1 sự im lặng bao trùm xung quanh.

-Ai vậy hả, là người thì ra đây đi!

….

Tôi chợt nghĩ, cầm súng chỉa lung tung vậy có ngu mới ra nên giơ khẩu súng lên trời bằng cả 2 tay

-Ra đi, tui không có làm gì đâu

………

-Tui có đồ ăn và nước uống đủ để sống, nếu bạn cần thì có thể ra đây-

……

Vẫn im lặng, tôi bắt đầu nóng máu vì nãy giờ đang đối thoại 1 mình như thằng điên mà nó vẫn không nể mặt tôi chút nào.

Tôi bỗng nghe tiếng lạo xạo từ đằng sau bởi tiếng chân dẫm lên kính vỡ, quay ngoắc 180 độ ra sau tôi thấy nó

1 thằng đen nhẻm mặc áo sọc đang cầm cái cây chùi nhà giơ lên thủ thế và bước về phía tôi. Bất ngờ bị phát hiện nó cũng hoảng không kém liền quăng “vũ khí” xuống rồi bỏ chạy. Tôi hét lên

-Đứng lại!!!

Nó vẫn chạy còn tôi đành bám theo và hét lớn “ Đứng lại không tao bắn”

Mẹ ơi! nó cứ chạy 1 cách điên cuồng và tôi vẫn kiên trì bám theo, nó làm 1 vòng quay bãi xe rồi phi ra đường Nguyễn Văn Linh. Trên người tôi lỉnh kỉnh nào là súng là đạn và cả cây kiếm nên tôi bị tụt về sau cả 1 đoạn nhưng nếu cứ thi nhau chạy bền như thế này thì chấp cả họ nhà nó. Bám theo đâu thêm 100 mét nữa thằng ôn con vẫn cứ cắm đầu chạy nên tôi liên móc khẩu K54 ra bắn chỉ thiên liền 3 phát, nó cũng chỉ quay lại nhìn được 1 cái rồi len lỏi vào đám xe bị bỏ lại trên đường.

Vừa chạy tôi vừa chửi cái thứ quái gì đây không biết, nó chắc chắn là con người nhưng tại sao nó chạy như điên thế kia. Lúc này tôi đã bị bỏ xa, tôi toan vứt lại đống đồ lỉnh kỉnh để bám theo nhưng sợ có thêm thằng nào nó hốt thì chết nên liền leo lên nóc 1 chiếc xe định bụng bắn thêm vài phát làm cho nó hoảng mà dừng lại.

Trèo lên xong tôi đưa súng lên ngắm thì quả thật cười không nổi mà khóc cũng không xong. Lúc này nó cách tôi đã hơn 100 mét, có thêm 1 đứa dáng dấp ốm ôm mà tóc dài có vẻ là con gái đạp chiếc xe đạp cà tàng từ đâu phi ra, tay còn cầm theo 1 cây gậy. thằng kia nhanh chóng nhảy lên xe rồi 2 đứa hì hụi đạp về phía cầu ông Lớn.

-Cái quoái gì thế này? tôi lầm bầm trong miệng.

Nhìn 2 cái bóng kì cà kì cạch đạp xe đạp trên đường quả thật tôi không hiểu nổi bọn chúng đang làm gì nữa, cái đứa cầm lái quay lại nhìn coi bộ cũng xa rồi thì quăng cái cây nó đang cầm trên tay xuống đường cái cạch. Không để phí thời gian tôi chạy 1 mạch lại xe rồi đề máy bám theo, từ đằng xa tôi vẫn thấy 2 đứa nó kiên trì đạp xe 1 cách đáng thương, tôi muốn xem thử chúng đi được bao lâu nên cứ lái xe chậm chậm đằng sau. Thằng ngôi sau coi bộ đã biết tôi dí tới nơi nên vỗ vào vai cái con ngồi trước bạch bạch thúc cho nó đạp nhanh lên, tôi không thể nào mà nhịn cười được.

Cho 2 đứa nó đạp xe giữa trời nắng chán chê tôi mới đè ga bám sát rồi ép cả 2 vào lề. 2 đứa nó với chiếc xe đạp chuếnh choáng rồi ngả vật ra vệ cỏ ven đường thở lấy thở để. Tôi mở cửa xe bước xuống lên đạn cái tóch nghe thật oách rồi chỉa vào 2 đứa kia, tất nhiên là tôi đã lên đạn từ nãy rồi nhưng mấy khi được “thể hiện” như thế này chứ.

Cái con với mái tóc vàng hoe, áo sơ mi trắng màu cháo lòng thì nằm úp mặt xuống với tay cào cỏ như muốn bò đi mà không được còn thằng thì lồm cồm bò dậy, nhìn 2 đứa thương không chịu được, nó vừa thở vừa nói:

-Đừng…Đừng bắn…anh đừng bắn…!

-Mày tên gì?

-Em tên Vinh.

-Còn bé kia!

-Dạ nó không phải con.

-Em gái tên gì em gái? tôi quay qua hỏi con bé

-Nó tên Hoàng!

-Anh có hỏi mày đâu, cái thằng này! Tôi bực mình quát

Vừa nói tôi vừa dí súng vào mặt cái thằng đen đen.

Bố Mẹ ơi, cái đứa mà nãy giờ tôi nghĩ là con gái, nó nằm vật ngửa ra mới thấy rõ nó là cái thằng, đội tóc giả nhìn kinh không chịu được.

Không thể nào mà nhịn cười được tôi hạ súng xuống rồi cười hô hố như 1 thằng điên giữa trưa nắng mặc cho 2 đứa kia ngơ ngác nhìn.

-HA! ha! ha!

-Thằng này mày bị điên hả? haha….rab nó cắn mày quá mày khùng rồi hả?

-Ha ha ha….!

Thằng Vinh thì ngơ ngác với cái thái độ của tôi còn thằng kia coi bộ bực dọc nắm lấy túm tóc giả vứt cái bẹt xuống đất.

-Đệch M* ông Minh ah?

-Ơ! thằng Hoàng!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện The Khải Huyền

BÌNH LUẬN FACEBOOK