Thế Giới Xác Sống: Hậu Tận Thế

Chương 9: Thây ma chỉ huy

Yuuchiro

19/11/2019

Ngoài đường, dù đám thây ma đã đi bớt nhưng chúng vẫn rất đông. Thiên cất chiếc điện thoại lại. Nhìn về phía Ellie.

- Ellie, trạm phát sóng bị hủy rồi, chúng ta sẽ không liên lạc được với các nhóm khác đâu.

-.....Vậy chẳng lẽ vụ nổ đó là....

- Ừ, anh cá là vụ nổ của cái tháp.

- Bây giờ làm thế nào, anh Thiên ?

- Đợi thôi, chúng ta nên hành động vào buổi tối. Giờ ra ngoài sẽ chẳng khác nào cống mạng cho đám ngoài kia cả. Và, trước khi đi, em có thể cho anh biết dạng EX của em là gì chứ, Ellie ?

- A, dạng EX của em là sói. Em có thể cảm nhận được mùi máu và có thể di chuyển nhanh hơn các EX khác.

- Thế là đủ rồi, cảm ơn em nhé.

- Vâng !

Tối đó,.....

Trên một cảng cũ của thành phố Thanh Hóa. Một tên thây ma màu xanh dương thẫm, có móng vuốt dài ở trên tay. Khuôn mặt hắn trông rất ghê sợ, một khuôn mặt với đôi mắt xanh lá và cái miệng đầy răng sắc nhọn. Hắn cao những hai mét. Hình như hắn chính là kẻ cầm đầu đám thây ma ở đây.

Dưới chân hắn chính là những An Ninh đã trò chuyện với Thiên cùng một số An Ninh khác. Họ nằm im bất động, máu chảy lênh láng xung quanh, trên người rất nhiều vết thương. Đôi mắt mở to vô hồn....họ đều đã chết....

Tên thây ma chỉ huy cười lớn, sau tràng cười ghê rợn, hắn tự nhủ với bản thân :

- Buồn cười, quả là quá buồn cười, lũ An Ninh đây ư ? Yếu, quá yếu, ha ha ha, một lũ con người thảm hại, ha ha ha.

Đám thây ma quanh hắn cũng chẳng làm gì, chúng đứng yên, như đang đợi lệnh của thủ lĩnh. Chợt, tên thủ lĩnh nói với đám thây ma :

- Ồ, chuẩn bị có khách đến thăm chúng ta rồi.

Cùng lúc,...

- Bà chị. Giờ ta đi đâu ? - Tố Uyên nói.

- Tôi làm sao biết được ? - Bà chị supporter của Ellie đáp lại.

- Đằng trước ! Có người ! - Tô Uyên giơ súng lên.

- Khoan đã ! Đừng bắn ! Là anh đây.

- A, anh Thiên. Anh còn sống.

- Chẳng lẽ lại chết, thật là con bé này.....

Phía kia hai người kia cũng đã đoàn tụ. Cô gái supporter của Ellie sau khi gặp lại đồng đội của mình, liền quay ra chỗ Thiên và nói :

- Cảm ơn cậu đã giúp Ellie, cậu tên là Thiên nhỉ ?

- Uhm, tôi tên là Thiên. Còn cậu ?

- Tôi tên là Lan. Mong cậu giúp đỡ.

- Không có gì. Tôi mới cần cậu giúp đỡ.

Sau đó, Ellie kéo Lan ra nói cái gì đó, và Tố Uyên lại nói với Thiên :

- Khác hẳn với "ai đó" hai hôm trước anh nhỉ ?

- Ừ. Cô ấy bị rối loạn nhân cách mà.



- Cái gì ?

- Bé mồm thôi ! Quanh đây nhiều thây ma lắm đấy.

Lan quay ra chỗ Thiên, mặt nghiêm nghị hơn, cô ấy hỏi Thiên :

- Cậu biết thông tin gì phải không ? Có thể cho tôi biết chứ ?

- Phải ! Tôi biết chỗ tên thây ma chỉ huy. Tiêu diệt hắn xong là hoàn thành nhiệm vụ.

- Nguồn thông tin này từ đâu ? Trạm phát sóng bị phá hủy rồi mà.

- Nó là bí mật. Tôi không nói được.

Như hiểu được cái gì đó. Cô gái im lặng, một hồi sau, Lan nói.

- Được rồi. Cậu dẫn tôi đến chỗ đó được chứ.

- Uhm.

Nhóm của Thiên lập tức di chuyển, thực ra họ cũng không xa chỗ nhiệm vụ cho lắm.

Chỉ chưa đầy chục phút, họ đã đến bến cảng. Quanh bến cảng rất im lặng. Chỉ có tiếng gió xen lẫn với tiếng bước chân sột soạt của con người. Chợt, Ellie dừng lại.

- Em cảm thấy hắn rồi. Nhưng hắn không chỉ có một mình đâu.

- Tất nhiên rồi. Hắn là thây ma chỉ huy mà. - Tố Uyên nói.

Bước dần qua đống thùng hàng rỉ sét và những cái xe đã hỏng từ lâu. Trước mặt họ là một chỗ từng là chỗ bốc hàng của công nhân cảng này.

- Chào mừng ! Chào mừng ! - Tiếng tên thây ma khàn khàn, tràn đầy sự ghê rợn.

Mọi người đều rút vũ khí ra, và họ ngay lập tức nhận ra đống xác của những người đồng đội. Thiên nhận ra rằng, tên thây ma đứng trước mặt anh không bình thường tí nào cả. Cái cơ thể kì lạ của hắn, Thiên chưa gặp bao giờ. Nhưng, cái khuôn mặt lại vô cùng quen thuộc.

- Mi là kẻ đã thâm nhập vào trụ sở.

- Ồ tinh ý thật đấy. Ta có lời khen dành cho ngươi, cậu trai trẻ à.

-...Thật tởm lợm. - Tố Uyên nói.

- Cậu thật sự mạnh hơn những người khác đấy. Liệu cậu có làm ta thỏa mãn không ? - Tên thây ma tiếp tục đưa ra câu hỏi.

-..... Uyên, hạ hắn đi, anh sẽ hỗ trợ. - Thiên nói.

- Khoan đã, anh có thấy hai người kia đâu không ?

- Hả ?

Thiên quay lại, hai người vừa đi cùng anh đã biến mất.

Họ đi đây rồi. Mới nãy còn ở đây mà ?

- Ồ ! Hai người phớt lờ câu hỏi của ta à. Đừng khinh người thế chứ ?

Tên thây ma nói xong, lập tức lao về phía Thiên và Tố Uyên làm hai người họ không kịp phản ứng.

- !

Tên thây ma tung nắm đấm, Thiên theo phản ứng lấy khẩu súng AK ra đỡ đòn. Lực đấm làm Thiên bay ra xa, khẩu AK thì gãy làm đôi. Nếu lúc đó, Thiên không lấy khẩu AK ra đỡ thì có lẽ nắm đấm kia đã xuyên qua ngực của anh rồi.

- Uyên cẩn thận !

- Em biết rồi !



Tố Uyên đấu với tên thây ma, hắn cao hơn hẳn Tố Uyên. Cách di chuyển rất linh hoạt, và hắn cũng tấn công Tố Uyên chỉ bằng nắm đấm.

- Thức 13 : Vũ xa !

Nhân lúc tên thây ma ngay trước mặt, Uyên tung một đòn thật mạnh vào hắn. Bất ngờ tên thây ma lấy hai tay ra đỡ.

Đòn của Tố Uyên hoàn toàn bị chặn lại. Cô hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tung nắm đấm tiếp theo. Tên thây ma cũng vậy, hắn cũng tung một nắm đấm về phía Tố Uyên. Hai nắm đấm chạm nhau, lực đấm làm bụi xung quanh bay lên, mù mịt.

Tên thây ma bị tung luôn một đòn tiếp theo. Hắn bị dính ngay đòn vào bụng, miệng phun ra một đống máu đen như hắc ín, bốc mùi hôi thối. Chưa kịp định thần, một viên đạn bay thẳng về đầu hắn, nhưng nhanh chóng, hắn né được. Viên đạn chỉ sượt qua mặt của hắn, tạo ra một vết cắt ngay trên khuôn mặt.

Bụi tan đi, tên zombie từ từ đứng dậy. Hắn nhổ đống máu đi. Miệng nói với hai kẻ trước mặt :

- Ồ ! Tuyệt ! Tuyệt ! Ha ha ! Đến giờ ! Đến giờ ta mới bị thương ! Hai người quả là khác hẳn đám con người yếu đuối kia.

- Thật bệnh hoạn ! - Uyên nói.

- Ngươi muốn gì ? - Thiên hỏi.

- Không có gì. Ta chỉ muốn hai người thỏa mãn ta thôi.

- Để em cho hắn câm cái miệng lại.

Tố Uyên nói rồi lao thẳng đến chỗ tên thây ma. Thiên định cản nhưng không kịp, đành phải chạy theo để hỗ trợ Tố Uyên.

Vừa lao tới chưa đầy hai mét. Tên thây ma kia liền giơ hai tay ra :

- Phóng !

Có cái gì đó rất kì lạ. Tố Uyên nhanh chóng lùi lại nhưng không kịp. Một luồng điện xoẹt qua. Luồng điện từ tay tên thây ma phóng thẳng đến chỗ Tố Uyên. Một tiếng giật cực mạnh.

"Xoẹt....đùng..đùng...."

Tố Uyên bất tỉnh, ngã xuống, trên cơ thể còn bốc khói.

- Uyên !

- Yên tâm ! Ta chỉ cho cô bé bất tỉnh thôi, giờ....cậu chơi với ta chứ ?

- Tên khốn !

Thiên lao tới bắn những phát đạn vào tên thây ma, hắn né được, tên này phản ứng rất nhanh, Thiên đối đầu trực diện với nó. Cầm con dao găm lên, nhằm hướng tên thây ma mà đâm tới. Động ta của Thiên lần này nhanh hơn tên thây ma. Hắn bị đâm một phát vào ngực,.....xoẹt ! Không để hắn phản ứng, Thiên lấy khẩu Colt bắn thẳng lên, viên đạn xuyên thẳng từ hàm của tên thây ma rồi bay ra khỏi miệng hắn.

Rồi Thiên lấy cái dao găm, dùng lực rút thật mạnh, máu tên thây ma túa ra. Rồi một dao nữa vào tay của tên zombie. Hắn đạp thẳng Thiên ra, Thiên lấy khẩu Colt bắn nốt viên đạn cuối vào chân hắn rồi lùi ra.

Tên thây ma bị đòn đau. Hắn rít lên một tiếng ghê rợn rồi cười lớn :

- Ha ha ! Đau đấy ! Thật thỏa mãn ! À,...nhưng mà là hòa phải không, cậu trai trẻ nhỉ ?

- Cái gì.... ?

Máu từ từ chảy xuống, từng giọt rồi chảy liên tục xuống chân Thiên. Nhưng đây không phải đống máu của tên thây ma. Mà là máu ấm, một màu đỏ....

....ĐỎ.......

Thiên nhìn xuống, bụng của Thiên đã bị thủng một lỗ. Một cảm giác đâu nhói chạy dọc toàn thân. Máu chảy ra, xối xả....., từ miệng Thiên cũng chảy ra máu....

- Từ lúc nào..... ?

Thiên ngã xuống, máu chảy xung quanh. Tiếng cuối cùng mà Thiên nghe được chỉ là tiếng cười ghê rợn của tên thây ma kia.

Mắt Thiên dần nhắm lại, mọi thứ dần tối lên rồi mịt mù, chẳng còn gì cả........

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Giới Xác Sống: Hậu Tận Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook