Thế Giới Thứ Hai: Vật Hi Sinh Thay Đổi

Chương 2: Chuẩn bị

Trúc Giai

03/02/2017

Trong một khu thương mại nổi tiếng, xa hoa. Có một thiếu nữ xinh đẹp đi lại quanh các khu hàng thực phẩm. Cô gái này có một mái tóc dài đen nhánh, bóng mượt. Đôi mắt hoa đào xanh lam như biết nói, đôi môi hồng chúm chím mọng nước nhìn mà muốn cắn...(t/g vốn dĩ không biết tả người nên mong m.n thông cảm). Thiếu nữ này không ai khác ngoài nữ chính của chúng ta - Dạ Nguyệt.

Hiện tại cô đang gấp rút chuẩn bị đồ ăn và thức uống cho mạt thế trong tương lai không xa kia. Ai bảo cô có ông bố lắm tiền làm chi, mua sắm thả ga mà chả bị mắng cho té khói ha hả...Đang đi đường thì chợt thấy một bóng dáng khá quen thuộc, nhìn kĩ thì mới thấy đó chả phải là thanh mai trúc mã với Dạ Nguyệt sao. Người đàn ông này là một người si tình y chang với cô gái này, nhưng hắn si tình là với Dạ Nguyệt cô đây.

Người này tên là Lăng Ngạo, hắn là con trai trưởng của gia tộc họ Lăng, gia tộc của hắn làm nghề quan chức là chủ yếu nhưng riêng một mình người này lại là kẻ khác người duy nhất trong gia đình mình. Hắn yêu thích với các thử thách trong thương trường và hắc đạo. Suốt hơn 10 năm kể từ lúc Dạ Nguyệt tròn sáu tuổi, hắn luôn theo đuổi hai loại nghề này và cũng bắt đầu từ đó con người hắn trở nên thay đổi, đối với sự thân thiết của Dạ Nguyệt nguyên chủ, hắn đã bắt đầu nảy sinh thứ tình cảm nên có đối với người con gái này. Nhìn cô khổ sở vì tình cảm giữa cha con thay đổi không như trước, nhìn cô dần dần đánh mất chính mình kể từ khi người mẹ mà cô luôn yêu quý qua đời. Cảm nhận sự thống khổ cùng đau sót của cô mà cũng buồn cùng cô. Phải nói rằng người đàn ông này rất mạnh mẽ nhưng sự mạnh mẽ lại thể hiện không đúng chỗ, lúc người mà mình yêu cần một ai đó để xoa dịu đi cái cảm giác đau khổ này thì hắn chỉ bối rối đứng đó mà không biết làm sao để an ủi cô, cho tới khi cô biến mất thì hắn mới nhận ra mình thật hèn nhát, đáng hận và vô dụng. Yêu cô nhưng không dám nói ra vì sợ cô từ chối tình yêu của chính mình. Đau sót cho cô nhưng không biết làm sao để đối mặt với cô để an ủi.

Dạ Nguyệt thở dài não nề, hai người này đúng là thanh mai trúc mã có khác, yêu không đúng người đúng chỗ đúng hoàn cảnh thế này thì đau khổ là phải. Dù sao trong câu chuyện mạt thế này mình rất ưa tên này, có nên lại gần bắt chuyện cho càng thêm thân thiết không ta...phi phi...mình đang nghĩ gì thế này, hay là...thôi thì cứ đến đó đi xem sao...

--- ------ ------ ------ ---

Alô, dạ boss là tôi. Nếu ngài không phiền vậy có thể gặp tôi một lúc được không, sẽ không lãng phí thời gian của ngài... vâng.

tút tút....sau khi nghe xong điện thoại, Liên Hoành đóng máy lại, đôi mắt ánh lên sự bạo ngược và độc ác. Bà ta âm thầm theo chân của boss từ lúc Dạ Trần tức Dạ tổng - chồng hiện tại của bà ta kết hôn và sinh ra đứa con gái Dạ Nguyệt của tiện nhân Lam Anh kia đã cướp đi người đàn ông của bà ta. Nếu không phải vì tiện nhân đó thì sao gia tộc của bà ta lại suy vong được cơ chứ, bà ta không cam lòng, bà ta muốn giết chết tiện nhân kia và cả con gái của cô ta để trả thù cho mình và gia tộc rồi sau đó bà ta sẽ cướp hết tất cả những gì người chồng quý hóa kia của mình đã xây dựng. Hãy đợi đó Dạ Nguyệt, mày tưởng mày thay dổi là tao sẽ sợ mày chắc, sai lầm rồi, để xem tao thắng trước hay là mày...



Trong biệt thự của Dạ gia, ở một căn phòng nào đó phát ra tiếng cười ghê rợn của người phụ nữ khiến cho tất cả người giúp việc trong căn nhà này hoảng sợ tránh xa...

Ở một góc nhỏ nào đó, có một ánh mắt đau thương nhìn vào người phụ nữ đang điên cuồng ở đằng kia. Người này có đôi mắt trong veo như nước, mái tóc dài thả ngang lưng, dáng người thon thả mảnh mai, vì đứng trong bóng tối nên không thể thấy rõ được khuôn mặt của người này. Nhưng đôi mắt kia ánh lên sự đau thương không hợp tuổi, mang theo tuyệt vọng không thể nào xóa nhòa, cô đã cố gắng tự an ủi bản thân về những việc mà mẹ mình đã làm, cũng biết tất cả những điều xảy ra với mẹ từ khi bản thân chưa sinh ra cho tới bây giờ. Nhưng cô không thể chấp nhận được điều mà người mẹ mà mình yêu quý trở thành con người tàn nhẫn và độc địa, cũng luôn không thể chấp nhận được việc mà cha cô đã làm với mẹ và cô, cô cảm thấy áy náy với những đả kích mà người chị cùng cha nhưng khác mẹ của mình đã phải hứng chịu vì chính cô cũng như mẹ mình đã góp phần làm cho chị ấy đau khổ. Sao cô có thể không biết chứ, nhìn người con gái còn chưa tới tuổi trưởng thành kia mà một mình đi vào quán ba để nhậu nhẹt, phá hoại bản thân và vùi mình trong đau khổ. Chị ấy đau mà cô cũng cảm thấy đau, cảm thấy tủi thân trước sự lạnh nhạt của ba mẹ mình và cả chị gái, những cảm xúc phức tạp ào ào chạy vào trong tâm trí cô, Bạch Nhi cảm thấy nếu như có ai đó, chỉ cần một ai đó thôi khiến mình hạnh phúc, lắng nghe mình tâm sự là đủ rồi nhưng cô đâu biết rằng, không chỉ là một ai đó mà cả những người nào đó luôn khiến cô mỉm cười trong hạnh phúc với tương lai không xa, nhưng cô luôn không thể biết được bởi vì không biết, thì mới có cảm giác thành tựu và hạnh phúc chứ...

--- ------ ------ ------ ------ --------

Quay trở về với Dạ Nguyệt, hiện tại cô đang bối rối không thể tả, mặt thì đỏ hơn cả trái cà chua chín, tay chân thì luống cuống không biết để vào đâu cho phải. Nói tới vấn đề này thì phải kể lại chuyện vừa xảy ra khi nãy.

Chuyện là, cô đi đến bắt chuyện với Lăng Ngạo người bạn lâu ngày không gặp của nguyên chủ, rồi thì sau một hồi giải thích kể lể và chịu đựng cái ánh mắt cố tình săm soi của tên đáng ghét này thì mới chịu buông tha cho. Đang chuẩn bị ai oán một trận với tên này thì siêu thị sảy ra cướp, không khỏi cảm thán cái số nữ phụ này là cái số nhọ hơn cả đít nồi. Tùy tiện tìm một nơi an bình cũng chả phải dễ dàng gì, có khi nào nên mang theo nữ chính đại thần có bàn tay vàng che chở cùng đi theo lúc cần thiết khi ra ngoài không nhỉ...được rồi duyệt luôn khỏi ý kiến.

Tiếp tục với chủ đề bây giờ thì lúc đo cô chỉ hoảng sợ quá nên quên mất tiêu luôn là có một lão đaị hắc đạo đang thủ giữ ở đây, vội vội vàng vàng kéo theo tên này chạy đi tìm chỗ trú. Vì vội quá nên quên luôn cả chuyện nam nữ hơn nữa nơi này đã sớm loạn tùng phèo rồi, hơi đâu mà để ý, chỉ là không phải chuyện này mà là lôi người ta đi nhưng đến dưới một cái quầy thu ngân trống thì nằm đè lên người ta, hai chân dạng ra khịu đầu gối xuống kẹp lại eo hắn, tay lại chống xuống hai bên đầu hắn, mặt thì đối mặt. Thỉnh thoảng lại ngó lên coi sao rồi lặp lại vài lần thì mới nhận ra có gì không đúng, để ý mới thấy cái tình trạng trên, mà cái tên bị đè lên kia không có chút ý thức nào về chuyện ái muội đang xảy ra này mà còn tà mị nhếch mép, hai tay còn vô sỉ đặt lên eo nhỏ của cô nhẹ nhàng nắn rồi xoa...thế là xảy ra cái tình trạng bối rối như trên...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Giới Thứ Hai: Vật Hi Sinh Thay Đổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook