Thế Giới Thứ 2

Chương 14: Đuổi bắt

Vô Danh

03/01/2014

Không hề có trở ngại gì, Marcrot một đường phóng đến, tốc độ như gió, thanh thế như xe tăng bọc thép.

Cây cối cản đường gì đó đều chỉ cần một kiếm loáng lên là đứt rời cả. Cho dù Hans có tinh thông việc di chuyển trong rừng như thế nào đi nữa, thì với ông ta cũng chẳng có trở ngại gì.

Đối phương quả thật cũng khá đặc biệt. Sử dụng skill Tempest move, chỉ có thể di chuyển nhanh trong vòng 50m, nhưng trong rừng không thể tùy ý bay loạn, kể cả có wind speed. Mỗi lần Hans dừng chân đều đúng lúc, trước khi va chạm vào một gốc cây nào đó, sau đấy đổi hướng tốc độ cao rất xảo diệu.

Hans luôn phóng đi đúng lúc Marcrot đuổi tới. Lúc nào cũng có một cái cây xấu số thế mạng cho cậu. Dù không tốn bao nhiêu sức lực, nhưng chém hụt mãi làm Marcrot cũng bắt đầu bực mình.

Phía trước là vực thẳm.

Họ rượt đuổi một lúc, cuối cùng cũng đã đến bìa rừng, Marcrot cười lạnh. Không còn vật cản, để xem nhóc chạy thoát kiểu gì.

“Ngoan ngoãn chịu trói đi, sau đó khai ID number (mã số công dân) của mình ra, chúng tôi sẽ không bắt cậu bồi thường, chỉ đặt cậu trong danh sách quản chế thôi.” Marcrot cảm thấy tiếc, nếu xóa đi một player cao cấp như vậy. Ông bắt đầu dụ dỗ.

“Mơ đi đồ ngốc.” Lilith luôn phiêu phù bên cạnh Hans lè cái lưỡi nhỏ nhắn ra, nhắm một mắt, mở một mắt nói.

Marcrot trán đã nổi gân xanh, cặp cánh ở hai mắt cá chân chớp động, vỗ mạnh một cái, cả người xé gió lao đi, thanh kiếm trên tay đã rực sáng, tuy không rõ là chiêu gì, nhưng bây giờ ông chém thường cũng chết thằng nhóc này.

10m trước vực thẳm, Hans vẫn chạy. Marcrot đang bay đến, ông còn 20m.

5m, bắt đầu chậm lại. Marcrot còn 10m. Skill Tempest move của Hans đã dừng hoạt động.

1m trước vực thẳm, Hans đọc nhanh:



Skill: Tempest move.

Cả người như làn gió, dịch sang bên cạnh một mét, thay vì bắn đi 50m như thường lệ. Marcrot trố mắt, ông vẫn đang đà bay đến, đúng vị trí cũ của Hans.

Thời gian như chậm lại.

Trán Marcrot vẫn nổi gân xanh, đại kiếm trên tay mang theo ánh sáng màu lam mạnh mẽ vẫn còn đang giáng xuống. Skill wind speed được Marcrot hoảng loạn tắt đi. Tốc độ của ông một khắc này chậm lại, không được bằng Hans vẫn đang ở trong trạng thái Tempest cùi bắp.

Kiếm trên tay chưa kịp chém xuống hoàn toàn, Marcrot giật mình nhìn khuôn mặt cười gian trá của Hans, bàn tay to lớn của ông bị cậu ta nắm lấy, vác qua vai. Ném mạnh.

Vụt.

“Judo.”

“Thằng nhóc này biết cả Judo sao !? Căn giờ thật chuẩn ....”

Marcrot một mình bay xuống vực trong tư thế treo ngược, âm thầm cảm thán. Lúc này ông mới nhớ ra, đối phương đã lăn lộn trong thế giới này mấy năm, đã hoàn toàn dung nhập vào môi trường xung quanh, còn ông, bình thường chỉ là một nhân viên văn phòng thôi.

...

“Phew... xong một tên.” Lilith lau mồ hôi trên trán, dường như người vừa thực hiện động tác Judo cực khó trong chớp mắt kia là cô vậy.

“Cám ơn nhé Lilith.” Hans xoa xoa đầu cô gái, vừa rồi nếu không phải Lilith truyền thông số về mọi thứ quanh đây, kể cả tốc độ và thời gian giải trừ skill của Marcrot. Hans cũng khó có thể làm ra một loạt động tác kỹ thuật cao và chính xác như vậy được. Tốc độ và sức mạnh của Hans đều không bằng Marcrot, nếu không căn chuẩn lúc ông ta giải trừ skill, thì đừng mong chạm vào người ông ta, chứ không nói gì đến nương theo quán tính để ném người như vậy.

“Chưa xong đâu Hans, còn mười người nữa, tất cả đều đạt level 50. Họ sắp đuổi đến đây rồi.” Liltih lo lắng nói.



“Ài, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Đúng là số khổ.” Hans nhăn nhó than thở một câu, sau đó chạy lại vào trong rừng. Chỗ này quá trống trải, rất dễ bị đánh hội đồng, lúc đó thì dù chưa bị thương cũng xong đời.

...

“Ặc...ặc... đây là con gì !?”

“Man eater plant (thực nhân thụ), tránh ra, đừng để nó táp trúng là tê liệt luôn đấy.”

“Roland, Smith, thằng Jack tiêu rồi.”

“Sặc, con gà này. Tất cả tập họp, cùng giết nó, nếu để lâu nó sẽ gọi cả đàn đến đấy, thực nhân thụ có tính đồng loại rất cao.”

“Rõ.”

Uỳnh Uỳnh Uỳnh.

Đủ loại ánh sáng bắn ra liên tục, khói bụi mù mịt, là trung tâm của công kích, thực nhân thụ chỉ phản kháng được mấy cái yếu ớt. Dù nó cũng là quái cấp 5x, nhưng đối thủ quá đông, lại đồng cấp. Từng cành lá bị chém rụng, chảy ra chất dịch màu xanh như máu. Cái miệng đã dính một đòn phép thuật hệ hỏa của một pháp sư trong nhóm, vốn màu đỏ chót, nay bốc cháy đen ngòm. Nhưng thực nhân thụ vẫn điên cuồng chống cự, không hề bỏ chạy, cổ nó bất ngờ dài ra, mang theo cái đầu lớn, nuốt sống được luôn một tên cung thủ đang ngơ ngác, sau đó quất mạnh sang bên, đánh văng một thương thủ tới ứng cứu, trước khi bị chặt đứt bởi hai kiếm thủ trong nhóm – Roland và Smith. Hai người này phối hợp khá ăn ý, chỉ một đòn đã kết liễu được thực nhân thụ.

Hans núp một chỗ, thở dài nhìn cảnh cây thực nhân thụ non bị lửa từ những cú đánh trượt thiêu sống, héo rũ nhanh chóng, chỉ còn lại một gốc nhọn cháy đen xì chỏng trơ. Cũng chẳng có cách nào, đồng minh mạnh mẽ quanh đây Hans chỉ biết mỗi con này, vì nó tạm thời không thể di chuyển. Kéo đám người đến đây lúc nó vẫn còn đang ngủ nướng, Hans chỉ việc bắn một tên khiêu khích là nó tỉnh lại, và diễn ra tràng cảnh như trên.

Toàn thân thực nhân thụ đều có độc, tuy không gây mất máu, nhưng bị nó đánh trúng thì các chỉ số kháng và hồi phục đều bị giảm xuống chỉ còn một phần ba. Anh chàng thương thủ lúc văng đến chỗ Hans cột máu đã chuyển đỏ, cậu ta đành thuận tay hóa kiếp cho anh ta chơi lại từ đầu luôn.

Sau một giờ đuổi bắt, nhóm truy tìm do Mr. Marcrot dẫn đội, còn 7 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Giới Thứ 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook