Thế Giới Thứ 2

Chương 4: Dấu vết

Vô Danh

03/01/2014

“Cạn ly !”

Dzô...

Cách Cách.

Ực Ực...

Trong quán rượu nhỏ ven đường, các thành viên của tổ đội “may mắn” đang cùng nhau ăn mừng nhiệt liệt. Đã lâu lắm rồi họ mới có một vụ bội thu như thế này. Hơn nữa lại không hề tốn một lọ Hp nào.

Ở thế giới thứ 2, nơi mà quái vật nhiều hơn người, con người chỉ làm chủ được một phần ba lục địa, còn lại đều là những khu vực chưa biết tên với đủ loại quái thú hung bạo khủng khiếp. Có được thành quả này cũng là nhờ mấy năm nay, nhưng người tình nguyện của công hội các nhà mạo hiểm không ngừng tìm kiếm để mở rộng bản đồ. Lượng quái vật quả thật rất nhiều, lại vô cùng mạnh mẽ, nên sự an toàn của loài người luôn bị đe dọa. Điều này kích thích những thanh niên nhiệt huyết, từ bỏ cuộc sống đặc sắc đằng sau vách tường thành vững chắc, mặc lên khôi giáp, ra ngoài phiêu lưu.

Vì lượng người phiêu lưu khá lớn, nên số lượng thuốc trị thương – những lọ HP cũng được bán ra với con số khủng khiếp. Theo đà tăng lên không ngớt của số player muốn trở thành người hùng, những nhà luyện thuốc – hay còn được gọi là dược sư bắt đầu nâng giá những lọ thuốc trị thương mà trước đây rẻ thối rẻ nát. Làm cho những người mới muốn trở thành chiến binh phải kêu khổ không thôi.

Những item mà con người trong thế giới thứ hai có thể sử dụng được, đa phần đều phải dựa vào những thợ chuyên ngành để làm ra. Chẳng hạn bạn muốn có vũ khí, ngoài tìm thợ rèn, hay tự mình trở thành thợ rèn, không còn cách nào khác. Thế nhưng, muốn trở thành thợ rèn, bạn chỉ việc cộng điển tiềm năng vào chỉ số sức mạnh, điều này cũng khá thuận lợi để trở thành một chiến binh. Vì vậy, lượng thợ rèn ở thế giới thứ hai không nhiều, nhưng cũng chẳng ít lắm. Không giống với các luyện dược sư – để trở thành chức nghiệp này, bạn phải nâng cấp hai chỉ số “gân gà” là may mắn và niềm tin. Đặc biệt là điểm niềm tin, dường như nó chẳng có công dụng gì đặc biệt, ngoài gia tăng xác xuất thành công của việc chế thuốc. Ai cũng không muốn cộng tiềm năng vào cái điểm được coi là vô dụng này. Con số luyện dược sư đã ít lại càng ít. Họ hét giá mỗi bình HP lên trời, đẩy giá những bình giải độc lên chín tầng mây.

Có thể giết được một con boss – hay đúng hơn là lấy được toàn bộ item khi nó chết mà không mất lọ HP nào, không thể không nói đoàn đội này rất “may mắn.”

Và lúc này đây, họ đang sung sướng hỉ hả, bốc phét cho cả quán, chỉ hận không thể đem hết may mắn của mình kể ra ngoài.

...

“Các người gặp được một cung thủ rất mạnh ở khu rừng ngoại vi thị trấn bắt đầu !?”

“Phải, cậu ấy cầm một cây cung màu bạc, sáng chói mắt, không biết là item cấp mấy nữa. Nhìn rất lợi hại. Chỉ một tên thôi đã thịt được con báo hai đuôi rồi. Các người không biết chứ, người ta cả người toát ra khí thế sâm nghiêm, với vết sẹo dài trên má, cực kỳ khí thế. Cả người cơ bắp vạm vỡ, vậy nên mới kéo được cây cung to gấp đôi cơ thể ấy chứ... giám đốc của chúng ta, à không, đội trưởng của chúng ta còn có ý định gả con cho cậu ấy nữa cơ....”



Ở giữa quán rượu, bốn người đang thay phiên nhau bốc phét không ngừng, trong góc căn phòng, lại có năm người khác, vẻ mặt nghiêm trọng, cẩn thận lắng nghe không xót một từ.

“Có thể dùng một tên duy nhất giết chết báo hai đuôi, lại còn không thèm lấy item như vậy, người này chắc chắn là một player cấp cao. Lại trùng hợp xuất hiện ở thị trấn bắt đầu như vậy, chắc chắn có liên quan.”

Người trung niên khí độ trầm ổn mở lời trước. Khác với bộ vest ông vẫn mặc hàng ngày khi làm việc cùng cô gái tóc vàng tên Stellar ở văn phòng tổng bộ tập đoàn IMI - nơi đã sáng lập ra và điều hành thế giới thứ hai, lúc này cả người ông mang lên một bộ giáp đen bóng, nhỏ gọn mà tinh tế, từng đường nét góc cạnh thiết kế tỉ mỉ, đảm bảo sao cho hợp với chuyển động nhất. Nói xong, ông ta đánh mắt ra hiệu, một thanh niên trẻ mặc bộ giáp màu xám hiểu ý, gật đầu rồi đứng lên, bắt chuyện với nhóm bốn người “may mắn” kia.

Được nửa tiếng, anh ta quay trở lại.

“Sếp, họ nói người đó đi về phía đông, sâu vào trong khu rừng ngoại vi. Ngoại hình thì... hình như cả đám mỗi người nói một kiểu. Nhưng có thể xác định, đó là một cung thủ với cây cung màu bạc. Thời gian họ gặp anh ta là sáng ngày hôm qua. Nếu không có gì bất ngờ, chắc anh ta đã rời đi rồi.”

“Không, khu rừng ngoại vi vốn rất rộng, từ khu vực ở giữa đi đến đây cũng mất một ngày, nhóm bốn người kia là lượt trở về duy nhất gần đây. Hắn ta còn đi vào sâu hơn, không thể về nhanh như vậy được. Cậu bỏ tiền ra mua lại map của bọn họ, sau đó chúng ta sẽ bám theo. Càng đi vào sâu, càng gặp phải quái vật mạnh mẽ, ta không tin hắn có thể xóa được hêt dấu vết.” Người trung niên nói với giọng chắc chắn.

“Vâng thưa sếp.”

...

Trong khi đó, Hans đang khom người thở dốc ở trong hang của vua sử tử hai đầu. Cột Hp của cậu ta đã sụt đến vạch vàng, biểu thị chỉ còn một phần ba mạng sống. Nếu nó chuyển về 0, toàn bộ level hiện tại của Hans sẽ mất hết. Trong khi đó, vua sư tử hai đầu, cột máu còn hơn một nửa, đang đứng chắn lối thoát khỏi cửa hang, ánh mắt giễu cợt đầy vẻ nhân tính hóa.

Quần thảo với nó đến bây giờ đã được ba tiếng, tính cả thời gian để đến được hang động này, Hans chỉ còn lại khoảng hai giờ nữa, trước khi giấc ngủ bắt buộc kéo đến. Không ngờ con boss này lại khó chơi và gian xảo đến vậy.

Hans cười khổ, sử dụng bình HP thứ mười, cắn răng, tiếp tục lao vào con boss.

Cột máu trên đầu chỉ có cậu ta mới nhìn thấy, đang nhích lên từng đơn vị một, được bọc trong một màu hồng êm dịu, biểu thị đang trong trạng thái hồi máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Giới Thứ 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook