Thế Giới Phép Thuật (Thế Giới Của Tình Yêu)

Chương 49

Ice Moon

19/07/2019

Thế giới phép thuật (Thế giới của tình yêu)

Au: Ice Moon

Quyển 1: Chương 49

Sau một tuần, nhỏ và nàng đã hoàn toàn bình phục, có thể xuất viện còn cô và nàng mới có thể đi được, phải ở thêm một tuần nữa nên đám cưới của họ được lùi lại hai tuần.

Ba mẹ của bọn cô và bọn anh đều đã về nước, hôm nào cũng đến bệnh viện thăm bọn cô.

“Nguyệt Nhi, con phải mau khỏe lại.” Mẹ anh đến thăm cô nói.

Cô không nói gì chỉ cười.

Mọi người bây giờ đều gọi cô là Nguyệt Nhi, đó là cái tên anh thường gọi cô, mọi người thấy hay nên đều gọi cô như thế.

“Mọi người đừng làm khó cô ấy.” Anh vừa đến nghe thấy mẹ nói thế thì vào giải vây cho cô.

“Chưa gì đã bảo vệ vợ rồi sao?” Ba anh lên tiếng trêu chọc.

Cô ngượng ngùng cúi mặt xuống, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên.

“Ba làm vợ con ngại rồi kìa.” Anh chỉ về phía cô nói làm mặt cô đỏ hơn nữa.

“Haha…” Ba mẹ anh cười rộ lên.

Hai người kia xuất viện rồi, Băng Ngọc được chuyển sang phòng khác nếu không thì không xong.

Lúc này ba mẹ cô cũng đến.

“Con sao rồi Nguyệt Nhi?” Ba cô hỏi.

“Con không sao, có thể đi lại được rồi.” Cô cười cười nói.

“Vậy là tốt.” Ba cô.

“Bảo Bối, cuối tuần này em có thể xuất viện.” Anh nói.

“Vâng.”

“Chúng ta ra ngoài đi, để không gian riêng tư cho hai đứa.” Mẹ anh nói với ba mẹ cô.

“Ừ.”

Bốn vị phụ huynh bước ra ngoài để lại cô và anh trong phòng bệnh.

Anh ngồi xuống bên cạnh chiếc giường, xoa mái tóc mềm mượt của cô.



“Hết tuần này anh cho em về nhà.”

“Thật sao?” Cô vui sướng.

Anh gật đầu.

Vậy là cô sắp được ra khỏi cái nơi chán chết này rồi.

“Em vui nhỉ?” Anh trêu chọc.

Nhưng cô không hiểu ra được ý tứ trong câu nói đó.

“Đương nhiên, sắp được ra khỏi cái nói quỷ quái này không vui sao?” Cô khó hiểu.

“Nhưng anh thấy em có ý khác nha!” Anh cười nham hiểm.

“Làm… Làm gì có chứ.” Cô có chút lo sợ.

Anh cúi xuống, một tay giữ lấy cằm cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô làm cô giật mình, muốn phản kháng nhưng bị tay còn lại giữ chặt nên chỉ có thể ngồi im mặc anh làm gì thì làm.

Đúng lúc này cánh cửa mở ra, Angela bước vào thấy cảnh này thì nhanh chóng quay ra ngoài.

“Em không thấy gì hết a.”

Rồi Angela nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại.

Cô vội đẩy anh ra, mặt bắt đầu đỏ lên.

Anh buồn cười với hành động của cô.

Lúc cô ngại ngùng thật đáng yêu, anh chỉ muốn đem cô ra ‘thịt’ nhưng cô đang bị thương nên không thể làm gì cô, đợi sau này cưới về ‘ăn’ cũng chưa muộn.

Thấy anh cười mặt cô càng đỏ hơn.

Tại sao ở bên anh cô bộc lộ rất nhiều cảm xúc, cô không thể tỏ ra mạnh mẽ được.

“Sao phải ngại chứ?”

“Có người thấy.” Cô trả lời.

“Chúng ta là người yêu, cũng là vợ chồng sắp cưới, có gì phải ngại chứ.” Anh xoa đầu cô.

Cô rất thích được anh xoa đầu, đôi bàn tay của anh không làm cô chán ghét, ngược lại làm cô thấy rất ấm áp.

Cô ngả vào lòng anh, hưởng thụ sự ấm áp từ lồng ngực rắn chắc của anh.

Cô cảm thấy anh cho cô một sự ấm áp và an toàn, ở bên anh, cô rất hạnh phúc, không muốn xa anh bất cứ giây phút nào.

Ước gì thời gian lúc này dừng lại để cô tận hưởng cảm giác này bên anh.



Sau một tuần thì cô và nàng đều được xuất viện, vừa ra khỏi cái bệnh viện, anh nói đưa cô đến một nơi, cô hỏi là gì thì anh nói bí mật.

Anh đưa cô đến chân núi.

“Đi đâu vậy?” Cô hỏi.

“Đi rồi sẽ biết.” Anh nói rồi dắt cô bước đi.

Cô và anh đi đến đỉnh núi, trên đỉnh có rất nhiều hoa bỉ ngạn đỏ.

Gần đó có 1 cái biển hình trái tim trong đó có chữ 'Anh Yêu Em' được đặt ở một mảnh đất trống, trên đó, những ngọn nến lung linh với những cánh hồng đỏ chói xếp thành hình trái tim, bong bóng được treo xung quanh mấy cái cây - Khung cảnh này có thể nói là rất lãng mạn.

Cô nhìn xung quanh không thấy anh đâu cả.

Cô tiến lại gần cái trái tim phát hiện ra bên trong còn có 1 trái tim khác được làm bằng 999 bông hoa hồng.

Hiện tại cô đang đơ không nói được câu nào.

Anh thì không biết từ lúc nào đã đứng ở đằng sau cô. Cô cũng không biết sự có mặt của anh, cô nhìn vào bên trong trái tim tiến vào cái hộp màu hồng bên trong trái tim được làm bằng hoa hồng. Lại 1 lần nữa cô đơ bên trong chiếc hộp toàn ảnh của cô, bên cạch còn có 1 chiếc thiếp.

BẢO BỐI, LẤY ANH NHÉ!- HOÀNG LONG.

Dương Hàn Nguyệt đọc xong thì nhìn xung quanh và chạm ngay mặt của anh phía sau mình. 2 người nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng yêu thương. Hiện tại cô và anh đang đứng trong trái tim ở giữa là 999 bông hoa hồng xung quanh ánh nến lấp lánh.

ĐỒNG Ý LẤY ANH NHÉ! ANH TỪ BÂY GIỜ MUỐN EM GIỮ LẤY TRÁI TIM ANH... MÃI MÃI. Anh nói rồi rút ra trong áo 1 chiếc hộp màu đỏ nhỏ bên trong là có 2 chiếc nhẫn. Mặt bên trong chiếc nhẫn có chữ N-L (Là tên viết tắt của cô và anh)

Cô gật gật đầu.

Anh vui vẻ tiến về phía cô, cầm bàn tay của cô lên.

Để anh đeo cho em. Anh cầm nhẫn đeo cho cô.

Cô cười hạnh phúc.

Rồi cô cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo cho anh.

Anh ôm cô vào trong lòng.

Anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn ngọt ngào và tràn đầy yêu thương.

Phía xa xa 6 đứa nó vẫn đang chứng kiến cảnh lãng mạn của cô và anh, bọn này chơi toàn ảnh độc của 2 đứa, lúc đầu còn định ra phá nhưng nhìn màn tình cảm thì thôi cho 2 người này hạnh phúc.

Thực ra, màn cầu hôn hôm nay là do anh nhờ bọn nó và bọn hắn chuẩn bị cho và giúp đỡ anh.

Anh và cô ngồi xuống bãi cỏ, ngắm cảnh vật ở thành phố.

Trong cuộc sống chưa thể biết trước điều gì kể cả tình yêu cũng vậy. Thật khó khăn để họ nhận ra tình cảm của mình và đến được với nhau. Liệu rằng họ có thể giữ được hạnh phúc này hay không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Giới Phép Thuật (Thế Giới Của Tình Yêu)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook