Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chờ chúng ta vượt qua biển cả tình yêu, gặp may mắn rồi không buông tha nhượng bộ.

From: tiểu D, 19 tuổi, học kế toán ở một trường đại học phía nam.

To: Tôi của mười năm sau:

Hôm nay tôi cãi nhau với A Thành. Cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, anh ấy cả ngày không trả lời tin nhắn của tôi, gọi điện thoại cũng không nghe, mãi đến khuya mới gửi tin nhắn giải thích qua loa, nói di động hết pin. Tôi thực sự tức giận! Anh ấy luôn như vậy, không mặn không nhạt, hoàn toàn không biết tôi lo lắng cho anh ấy rất nhiều! Tôi cảm thấy bất lực, giống như hai người nói rằng cùng nhau tiến lên, bạn kéo anh ấy khó khăn đi về phía trước, anh ấy lại không nhúc nhích tí nào.

Anh ấy cũng không biết, mỗi một lần, nhìn thấy tình nhân trong trường học tay trong tay cùng đi thư viện hay căn tin, tôi rất hâm mộ. Sau khi kết thúc giờ tự học, bạn nam sẽ ở lại muộn, đến phòng nước sôi rót nước cho bạn gái, đến mùa đông sẽ cho tay cô ấy vào túi áo khoác của mình, còn có thể cùng cô ấy cùng ăn ống ngọt mua một tặng một.

Thời gian trước, bạn cùng phòng của tôi cũng đang yêu. Đối phương là người của học viện cơ khí, hẹn hò được một tháng, tặng bạn cùng phòng tôi một hộp hoa hồng thật lớn, còn đội nắng đi qua hơn nửa nội thành mua cho cô ấy sủi cảo chiên cô nàng thích ăn.

Bọn họ còn có thể cùng đi nghe một số lớp học công thú vị, mặc quần áo tình nhân ngồi bên hồ ở trường học nói chuyện phiếm. Trước đây tôi luôn nói với A Thành trang phục tình nhân vừa tục vừa lố, thật ra trong lòng lại không nhịn được hâm mộ.

Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường mà, khát khao được người ta chăm sóc, được người ta cưng chiều, có chút lòng hư vinh, muốn khoe ra với người xung quanh, mọi người nhìn xem, tôi hạnh phúc lắm.

Thế nhưng những điều đó, A Thành anh ấy cho tới bây giờ cũng không biết.

Mặc dù ở trung học không được hâm mộ nhưng trên đại học cũng có bạn nam theo đuổi tôi. Không tính là rất nồng nhiệt, mỗi ngày buổi sáng mang cho tôi một ly trà sữa nóng, lúc trời mưa cầm ô chờ tôi dưới tầng nhà giảng dạy, mua cho tôi món tráng miệng con gái thường thích gửi cho tôi.

Lúc tôi bị ốm, anh ấy không quản mưa to đem thuốc cùng lời dặn của bác sĩ đến cho tôi, giúp tôi đổi một ly nước ấm, đưa lên một chén cháo thịt nạc trứng muối vừa mới nấu.

Nói thật, cũng không phải là không cảm động. Những lúc đó, tôi lại nghĩ, nếu A Thành ở bên cạnh tôi thì tốt rồi. Thế là tôi gửi tin nhắn cho A Thành nói tôi bị ốm rồi, sau một lúc anh ấy mới trả lời, nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi cho tốt.

Tôi cảm thấy rất tủi thân, tôi cũng không biết mình ở chờ mong cái kiểu trả lời gì nữa. Chẳng lẽ hy vọng anh ấy ở đầu kia điện thoại lo lắng đến độ đầu đổ đầy mồ hôi sao? Rõ ràng biết A Thành không làm gì sai, nhưng tôi vẫn không kìm được tức giận với anh ấy, ôm gối khóc liên tục.

Tức giận nhất chính là A Thành căn bản là không biết mình đã làm tôi khóc!

Cho dù như vậy, tôi vẫn còn luyến tiếc không muốn buông tay A Thành, bởi vì anh ấy không phải người khác, anh ấy là A Thành đồng phục sạch sẽ, vén ống tay áo lên trong trí nhớ của tôi mà. Vì thế tôi tìm đến nam sinh theo đuổi tôi kia, lại một lần nữa nghiêm túc nói với anh ta: “Tôi có bạn trai rồi.” Anh ta hỏi lại tôi: “Anh ta có thể vì em làm cái gì?” A Thành có thể vì tôi làm cái gì nhỉ? Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, nghiêm túc trả lời anh ta: “Anh ấy làm tôi cảm thấy được tương lai đáng giá chờ mong.”

Thật ra tôi và A Thành vẫn có rất nhiều thời gian tốt đẹp. Thời gian cuối tuần, bên ngoài mưa lớn, nhóm bạn cùng phòng nhóm đều ra ngoài, tôi một mình ở trong phòng ngủ gọi điện thoại cho anh ấy, cũng không biết là ai đề ra, cùng nhau xem phim.

Chúng tôi tìm được trong máy tính một bộ phim, cùng nhau ấn phím chiếu phim, nghe trong ống nghe điện thoại đối phương hít thở rất nhỏ, giống như chúng tôi chưa từng bị khoảng cách tách biệt. Thi thoảng hỏi một tiếng “Anh còn ở đó không”, nghe được anh ấy dùng giọng mũi nhẹ nhàng mà “Ừ” một tiếng, tôi cảm thấy hạnh phúc không gì hơn thế. Chúng tôi cùng nhau xem bộ phim thứ nhất,《One Day》, còn chưa tới kết thúc tôi đã muốn khóc thành người nước mắt, A Thành ở bên kia điện thoại an ủi tôi: “Ngoan, đừng khóc.” Tôi vẫn nhớ rõ bộ phim kia, nhớ rõ ánh nắng ở Paris trong phim, biển đêm, còn lời thoại kia làm cho người ta tan nát cõi lòng —— Anh yêu em, anh chỉ là, không hề thích em. Lúc mùa đông vừa mới đến, tôi trốn trong ổ chăn đan cho A Thành một cái khăn quàng cổ thật dài, anh ấy nói toàn bộ nam sinh trong phòng ngủ đều ghen tị với anh rất lâu.

Đàn chị khoá trên cũng nói: “Các em quý trọng cho tốt, những tình cảm thời sinh viên mới là chân thành nhất. Huống hồ các em đều là mối tình đầu, khó khăn biết bao.” Đúng vậy, điều hạnh phúc nhất trên thế giới là người mà bạn thầm thích cũng thích bạn, khó có được cỡ nào. Cho nên tôi cũng muốn quý trọng cho tốt chứ, tôi cũng không phải không hiểu chuyện mà.

Mỗi ngày tôi đều viết thư cho A Thành, có lúc viết rất nhiều, có lúc viết rất ít, một tuần đếm lại, chung quy vẫn là một chồng rất dày. Gấp xong chạy đến bưu điện gửi đi, mỗi tuần đều đi, mấy chú bưu điện đều biết tôi, cười giới thiệu tôi với đồng nghiệp: “Cô gái nhỏ viết thư cho bạn trai.”

Thật ra A Thành cũng không phải thích viết thư như vậy, anh ấy giải thích với tôi, mỗi ngày chỉ có đi học, ăn cơm, ngủ, đâu có nhiều chuyện để viết như vậy. Tôi muốn nói với anh ấy, không phải như thế, chúng ta từng có rất nhiều rất nhiều chuyện để nói.

Khi đó chúng tôi học trung học, anh ấy ngồi bàn trước tôi, anh ấy thường xuyên quay lại tìm tôi nói chuyện phiếm: “Tiểu D, câu hỏi lựa chọn thứ hai cậu làm như thế nào?”, “Oa, phần đọc tiếng Anh của cậu vì sao lại không bị trừ điểm.”, “Này, cho tớ xem làm văn lần này của cậu đi.” ... Thầy giáo không thể nhịn được nữa, đứng trên bục giảng dùng phấn ném vào đầu anh ấy. Anh ấy không biết tại sao sờ sờ đầu, xoay người, cả lớp cười vang. Còn có lúc giờ thể dục, chúng tôi cùng nhau đánh cầu lông, bởi vì chỉ có hai cái vợt bóng bàn một cái quả bóng, tất cả mọi người phải lần lượt xếp hàng, lúc chưa đến phiên chúng tôi, anh ấy liền cùng tôi ngồi trên ở bậc thang nói chuyện câu được câu không, tôi hỏi anh ấy vì sao không đi đánh bóng rổ, anh nói lúc cuối tuần mới có thể đi đánh bóng rổ. Anh hỏi tôi có muốn đến căn tin mua kem ly hay không, tôi nói được cùng đi.

Nhìn thấy anh ấy và bạn nữ ngồi cùng bàn nói cười, tôi có thể rầu rĩ không vui mấy ngày. Anh ấy lại đến tìm tôi cùng nhau đánh cầu lông, tôi liền cương quyết từ chối anh ấy, cố ý trước mặt anh ấy lớn tiếng gọi tên bạn nam khác.

Chiến tranh lạnh của chúng tôi khi đó không giống với bây giờ. Anh ấy không hề quay đầu nói chuyện với tôi, tôi không hề dùng bút chọc sau lưng anh ấy, lúc tiết thể dục anh ấy bắt đầu đánh bóng rổ, mà tôi ngồi ở cửa căn tin há miệng ăn miếng khoai.

Ngay cả bạn thân cũng đến hỏi tôi: “Cậu và A Thành làm sao vậy, cảm giác là lạ ấy.” Tôi lúc ấy mặt không biến sắc mà trả lời: “Không có mà.” Ăn xong cơm chiều, bỗng nhiên phát hiện trên bàn tôi có thêm một bát thạch đen, dựa theo khẩu vị của tôi, bỏ thêm rất nhiều rất nhiều trân châu. Bên cạnh bát thạch đen có một tờ ghi chú, trên đó vẽ một con rùa, cúi đầu, bên cạnh viết ba chữ “Thực xin lỗi”. Tôi nhịn không được xì cười ra tiếng, dùng bút chọc chọc lưng anh ấy. Sau này khi chúng tôi bên nhau, tôi nhắc tới chuyện này, A Thành còn không hiểu ra sao hỏi tôi, lúc trước vì sao tức giận với anh ấy.

Trong bữa tiệc mừng năm mới, anh ấy ngồi cạnh tôi, đưa cho tôi một thỏi sô-cô-la, hỏi tôi có muốn ăn không. Tôi nhận lấy, ăn sô-cô-la, sau đó trộm bỏ gói giấy vào trong túi xách. Lúc tiệc tối kết thúc, mọi người đều tự chụp ảnh, tôi cố lấy dũng khí thật lớn đi đến bên cạnh A Thành, hỏi anh ấy có thể chụp ảnh với tôi hay không.

Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ tấm ảnh kia, tôi trong tay cầm dây buộc bong bóng, máy ảnh “tách tách” dừng hình ảnh trong nháy mắt, anh ấy vừa mới quay đầu nhìn tôi. Chúng tôi đều mặc đồng phục màu xanh da trời, dáng vẻ rất xứng đôi. Chiều cao của tôi chỉ tới bờ vai anh ấy, nghe nói đây là chiều cao cặp đôi tốt nhất, nhưng sau đó sau khi A Thành lên đại học lại cao lên.

Lúc du lịch tốt nghiệp, mọi người cùng nhau qua cầu treo bằng dây cáp, có người cố ý đứng giữa cầu lắc lắc, tôi có chút sợ hãi, cầm lấy dây xích sắt không dám đi về phía trước, bỗng nhiên có một đôi tay ấm áp giữ tôi dừng, tôi quay đầu lại, nhìn thấy anh ấy ra vẻ bình tĩnh nhìn phía trước.

Sau đó chúng tôi cứ như vậy ở bên nhau, thuận theo tự nhiên, tâm đầu ý hợp. Không có hứa hẹn, không có lời thề, không có chấn động tâm can, cũng không có cả đời một đời, dù sao đã từ lâu đã đặt nhau ở trong lòng.

Cho đến ngày lên đại học, anh ấy đưa tôi lên tàu đi phía nam, tôi nhìn ngoài cửa sổ xe anh ấy khóc đến đau thắt lòng, khoảnh khắc đó mới thật sự ý thức được, thứ chúng tôi sắp đối mặt là chia ly thời gian dài.

Không có bắt đầu sẽ không có chấm dứt.

Dần dần, chúng tôi bắt đầu cãi cọ vì những chuyện nhỏ vụn vặt. Nhược điểm lớn nhất của tình yêu xa chính là rõ ràng chỉ cần một cái ôm là có thể giải quyết vấn đề, chúng tôi lại chỉ có thể cầm điện thoại lần lượt im lặng.

Khi tôi cố gắng chia sẻ chuyện thú vị xảy ra trong trường học với anh ấy, lại phát hiện nhiều lần sau khi giải thích bối cảnh với anh ấy, chính mình cũng cảm thấy không thú vị. Sau đó, khi tôi nhìn thấy cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp bên hồ, nhưng không biết làm thế nào để miêu tả với anh ấy, tôi thực sự rất buồn.

Theo một nghĩa nào đó, chúng tôi không còn có thể chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của nhau.

Tôi cảm thấy rất mơ hồ, cuộc sống này vẫn phải kiên trì bốn năm hoặc là lâu hơn, tôi cảm thấy nhìn không tới được tương lai. Tôi thậm chí còn nghĩ, chúng tôi như thế này, rốt cuộc có coi là yêu đương không, chưa từng nắm tay, chưa từng ôm, chưa từng hôn môi, rất nhiều lúc, nhớ tới A Thành, tôi chỉ có thể nghĩ đến văn tự đơn giản trên màn hình di động. Mỗi người đều hâm mộ “tề thủy trường lưu”, nhưng thật sự có bao nhiêu người tình nguyện tầm thường? Dần dần, ngay cả hình ảnh A Thành cười rộ lên như thế nào tôi cũng không nhớ rõ. Tôi vì thế mà cảm thấy vô cùng khổ sở và sợ hãi. Chúng tôi sẽ xa nhau sao? Tương lai tôi đang mong chờ, thật sự có đến không? Khi tôi rất già rất già, người ở bên cạnh tôi, chính là người tôi yêu khi mười bảy tuổi này sao?Reply from: Tôi của mười năm sau:

Rất xin lỗi, tình yêu xa thường không có được kết cục tốt, bạn và A Thành cũng vậy.

Hai người chia tay vào năm thứ tư đại học, nguyên nhân cũng không phải là chuyện bạn vẫn lo lắng tình cảm trở nên nhạt dần hay không có niềm tin, lý do hai người chia tay rất bình thường, lúc tốt nghiệp, hai người có mục tiêu khác biệt.

Anh ấy tìm được một công việc yêu thích ở Thượng Hải, bạn lại thầm muốn trở lại quê nhà, mà chuyên ngành của A Thành ở cái thành phố nhỏ này căn bản không tìm được việc làm. Hai người cãi nhau vô số lần trong điện thoại, lại đúng lúc là mùa tốt nghiệp, có quá nhiều chuyện, bạn bắt đầu không nhận điện thoại của anh ấy, lần gặp mặt cuối cùng, anh ấy đứng trên tàu hai mươi mốt tiếng tới tìm bạn, bạn đứng trước cửa trường học ôm anh ấy khóc nức nở.

Nhưng không ai có thể dựa vào cảm động trong nháy mắt vượt qua cả đời, hai người cuối cùng vẫn xa nhau.

Khi vừa mới chia tay, bạn cũng không có gì không quen, một mình ăn cơm, một mình đi dạo phố, một mình xem phim. Thời gian hai người không ở cùng nhau quá dài, cho nên khi ngày này thật sự đã đến, bạn không buồn muốn chết như trong tưởng tượng. Chỉ là một ngày nọ, khi bạn đẩy xe đẩy đi mua đồ trong siêu thị, thấy một cặp vợ chồng, cô gái cầm một quả bí ngô nhỏ trong tay và hỏi chàng trai mua cái nào, bạn chợt thấy tim mình thắt lại, đôi mắt nhìn chăm chú, nước mắt chảy ra.

Bạn đã từng ước định với A Thành, sau này nếu hai người thật sự ở bên nhau, phải cùng nhau đi siêu thị, bạn nấu cơm cho anh ấy ăn, anh ấy phụ trách rửa bát dọn dẹp. Đó là mong muốn bình thường nhất giữa những người yêu nhau.

Hai hoặc ba năm sau đó, bố mẹ bạn bắt đầu sắp xếp cho bạn đi xem mặt. Bạn nhìn người đàn ông xa lạ ngồi đối diện bạn, cảm thấy cuộc sống của mình trở nên vô cùng nực cười.

Người kia hỏi bạn, mối tình trước kia kết thúc như thế nào.

Trong khoảnh khắc đó, rất nhiều hình ảnh trong đầu bạn đi qua rất nhanh, từ lúc còn trẻ khi hai người xuyên qua đám đông nhìn lén đối phương, mãi cho đến hình ảnh cuối cùng, bạn quay lưng lại, nói với anh ấy: “A Thành, em mệt rồi.”

Ngày hôm sau, bạn nộp đơn xin từ chức, kéo hành lý bay đi Thượng Hải. Hôm nay vừa đúng là ngày kỷ niệm tình yêu một thời của hai người, bạn khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho A Thành.

Sau khi điện thoại kết nối, bạn không biết nên nói cái gì, ngược lại là anh ấy lắp bắp nói với bạn, anh ấy về tới quê nhà rồi, hy vọng có thể cùng bạn bắt đầu một lần nữa.

Khoảnh khắc kia, bạn đứng ở cửa đông sân bay quốc tế người đến người đi, vừa cười vừa khóc, như người điên.

Trước khi viết bức thư này, tôi đã chấp nhận lời cầu hôn của A Thành. Chúng tôi đã đi siêu thị cùng nhau, tôi làm một bữa tối ngon miệng, anh ấy ăn sạch sẽ, sau đó vào bếp để rửa bát bằng tạp dề hoạt hình của tôi.

Chắc bạn không biết, lúc A Thành rửa bát sẽ tự giải trí tự bật nhạc khẽ hát, tôi bao giờ cũng chê cười anh ấy ca hát không theo nhạc, bởi vì chưa từng bắt nhịp.

Tất cả mọi người nói yêu xa rất vất vả, rất gian nan, nhưng khi bạn thực sự trải qua, bạn lại phát hiện, trải nhiệm như vậy là một loại của cải quý giá.

Thời gian yêu xa dạy chúng tôi cách yêu một người. Khoan dung, thấu hiểu, trân trọng, tin tưởng… Mỗi cuộc cãi vã là một khóa học bắt buộc cho hạnh phúc, chúng tôi còn trẻ mà ngây ngô, ngay tại đây một cuộc điện thoại, một phong phong thư, lần lượt lăn lộn giữa trưởng thành.

Thật ra chúng tôi chưa từng thực sự buông tay nhau ra, tuy là gian nan, tuy là khó khăn, nhưng những ký ức duy nhất thuộc về hai người và khoảng thời gian không thể quay về ấy khiến chúng tôi đều chỉ một lòng muốn dành quãng đường còn lại của cuộc đời mình với người này.

Cảm ơn khi đó, nhớ một chữ viết trong bức thư của anh, cảm ơn dũng cảm và thật lòng của anh, khiến em đạt được hạnh phúc hôm nay.

Cố gắng lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Giới Mà Tôi Từng Đối Địch

BÌNH LUẬN FACEBOOK