Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì anh ấy tỏa sáng!

From: Tinh Tinh Thỏ, 16 tuổi, cuồng Jay Chou

To: Tôi của mười năm sau:

Hôm nay tôi đã cãi nhau với bố mẹ.

Kỳ thi tháng này tôi làm không tốt lắm nên hai người họ đã mắng tôi một trận, nói tuần trước tôi đã mua đĩa nhạc của Jay (Châu Kiệt Luân), dán poster của anh ấy đầy phòng, trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ đến việc theo đuổi idol, nói đơn giản chính là bị thần kinh.

Họ nói một người ngay cả ca từ cũng hát không rõ thì có gì tốt để thích, còn ảnh hưởng đến việc học.

Ba xé hết tất cả poster trong phòng tôi, còn bỏ hết băng đĩa và CD tôi mua vào trong thùng, dán băng keo niêm phong, nói nếu lần sau còn thi kém thì sẽ vứt đi.

Tôi thật sự muốn phát điên. Cho dù tôi giải thích thế nào họ cũng cảm thấy theo đuổi idol là một việc sai trái, đã là học sinh thì phải tự giam tôi trong phòng, vùi đầu học hành.

Họ ép tôi học như thế thì tôi lại cứ hết lần này đến lần khác không muốn học. Tại sao phải nghe lời họ? Đây là cuộc sống của tôi mà, ngay cả quyền lựa chọn tôi thích nghe bài hát gì cũng không có sao? Tôi nhìn căn phòng bừa bộn và đống poster bị xé nát, càng nghĩ càng phiền, cuối cùng không kiềm được, vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà.

Đêm đã khuya, tôi không có nơi để đi nên đã vào buồng điện thoại gọi cho bạn nhưng lại không biết gọi cho ai. Cuối cùng tôi gọi cho một người bạn thư chưa từng gặp mặt. Cậu ấy là người bạn tôi quen được trên diễn đàn fan của Jay, tuổi tác không quá cách biệt với tôi, hơn nữa lại sống cùng thành phố. Sau khi quen nhau trên diễn đàn, bọn tôi phát hiện có rất nhiều sở thích chung trong cuộc sống thường ngày nên sau đó còn gửi bưu thiếp qua lại mấy lần.

Tôi khóc, kể với cậu ấy bố mẹ tôi đã quá đáng thế nào, còn cậu ấy thì lặng lẽ lắng nghe. Quả nhiên là fan của Jay, ngay cả tính cách cũng giống anh ấy, không giỏi ăn nói. Cuối cùng cậu ấy nói: “Cậu đừng khóc, tôi hát cậu nghe.”

Tôi vừa lau nước mũi vừa nói: “Tôi muốn nghe «Ngày tận thế».”

Cậu ấy nói: “Không cho cậu chọn bài!”

Tôi lại bắt đầu cảm thấy buồn bã, chuẩn bị khóc tiếp lại nghe tiếng hát từ đầu bên kia điện thoại: “Cả thế giới như chỉ có tôi tôi mỏi mệt, không sao cả, dù sao cũng cố cầm cự cho qua nỗi đau, chỉ mong sự tuyệt vọng và bất lực bay xa…”

Chỉ mong sự tuyệt vọng và bất lực bay xa. Giọng hát của cậu ấy còn trầm hơn cả Jay, trong đấy còn có cả sự dịu dàng, quanh quẩn giữa màn đêm. Tôi cầm điện thoại, ngẩng đầu, nhìn thấy một bầu trời đầy sao.

Đúng là hiếm thấy! Bây giờ ở thành phố còn có thể thấy bầu trời đêm xinh đẹp đến dường này.

Đêm đó cậu ấy đã hát cho tôi nghe rất nhiều rất nhiều bài, cho dù luôn miệng nói không cho chọn bài nhưng tất cả đều là bài tôi thích. Bọn tôi gọi đến lúc tôi không còn xu nào dính túi thì tôi mới cam đoan rằng sau khi cúp điện thoại sẽ lập tức về nhà, cố gắng nói chuyện với bố mẹ.

Ban đầu tôi đã nghĩ kỹ rồi, sẽ nói chuyện với họ thật lý trí, nói với họ rằng việc theo đuổi idol sẽ không ảnh hưởng đến việc học của tôi, ngược lại còn là động lực học tập. Thế nhưng khi tôi trở về nhà với tràn đầy niềm tin thì thứ nghênh đón tôi lại là một cái tát vang dội của bố. Ông ấy tức giận quát tôi: “Mày phản rồi đúng không? Tịch thu đồ mày thì mày dám bỏ nhà ra đi. Vậy thì hôm nay tao tát mày một bạt tai thì mày sẽ đoạn tuyệt quan hệ bố con đúng không? Tao đã nói rồi, hâm mộ thần tượng thì có gì tốt chứ!”

Tôi tuyệt vọng nhìn ông ấy, một chữ cũng không thốt ra được. Không biết bao lâu sau, tôi hít sâu một hơi, về phòng, đóng cửa rầm một cái, khóa trái, sau đó đẩy bàn học đến chống ngay cửa, để ghế lên vì muốn ngăn cách với thế giới này.

Về sau, khi đã hơn nửa học kỳ trôi qua thành tích của tôi lại từ từ lên lại nhưng cuối cùng họ cũng không chịu trả những món đồ đã tịch thu cho tôi, ngược lại còn dương dương tự đắc nói: “Thấy chưa, tao đã nói mà, chính những thứ này đã ảnh hưởng đến việc học của mày.”

Tối nào tôi cũng chỉ ăn một cái bánh bao để lấy tiền tiết kiệm đi mua đĩa lậu ngay cổng sau trường, lén để trong hộc bàn rồi đặt sách giáo khoa lên để che đi. Ngày nào tôi cũng đến lớp sớm, nằm sấp một mình trên bàn nghe một lúc, cảm thấy rất thoải mái trong lòng.

Sau đó Jay càng ngày càng trở nên nổi tiếng, từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều có thể nghe được bài hát của anh ấy, ngay cả bác gái trong phòng giáo vụ lúc đi đường cũng ngân nga vài câu “Tình yêu như một cơn gió, thổi xong thì bay đi”, rất nhiều bạn học nam cũng biểu diễn bài “Côn nhị khúc” trong những tiết mục văn nghệ.

Không biết có phải vì nguyên nhân này không mà tôi cảm thấy thái độ của bố mẹ hình như đã hòa hoãn rất nhiều, bỗng nhiên trả hết băng đĩa lại cho tôi, chỉ cần tôi không biểu hiện quá rõ ràng thì họ cũng không can thiệp quá sâu.

Diễn đàn dần trở nên lớn mạnh. Chúng tôi tự in áo thun, ly cốc, sổ và những món đồ lưu niệm khác. Mỗi ngày tôi thức dậy nhìn thấy những thứ này đều cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ. Tôi không kể cho cậu bạn thư từ những chuyện đã xảy ra sau khi tôi về nhà, chỉ nói mọi thứ đều ổn. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện trên diễn đàn nhưng chưa từng nghĩ sẽ hẹn gặp mặt, có điều đã có ước định nếu Jay mở concert thì chúng tôi sẽ đi cùng nhau.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn thất hứa. Có một lần mẹ dọn phòng tôi, lục đồ tôi đã phát hiện thư của tôi và cậu ấy, có điều may là tên và chữ viết của cậu ấy đều rất thanh tú nên bố mẹ đều cho rằng cậu ấy là con gái, có thể không nghĩ con trai cũng sẽ theo đuổi thần tượng. Sau khi tôi về đến nhà đã bị họ mắng một trận, nói cuối cùng tôi cũng lén lút làm chuyện mờ ám.

Vậy mà họ không cảm thấy mình có lỗi khi lục lọi đồ tôi khi chưa thông qua tôi! Họ không cảm thấy mình có lỗi khi đọc lén thư của tôi! Tôi lười phải cãi nhau với họ vì tôi vẫn chưa phải là người lớn, vẫn còn là học sinh nên tôi làm gì cũng sai cả.

Sau đó lại là chuyện cũ tái diễn, hết thảy mọi thứ có liên quan đến Jay đều bị cấm. Có điều lúc đấy tôi đã thấy không còn quan trọng bởi vì Jay đã nổi tiếng đến thấu nửa bầu trời, khắp nơi đều có bài hát của anh ấy, khắp nơi đều có poster của anh ấy, ai ai cũng biết đến anh ấy.

Tôi cũng không tiếp tục đơn độc. Nếu thật sự vẫn tiếp tục như thế có lẽ tôi sẽ không viết lá thư này cho cậu. Sự thật là Jay đã như tôi mong muốn, đến đây tổ chức concert. Mọi người trên diễn đàn đều thảo luận rất nhiệt tình. Tôi trầm mặc tắt máy tính, vùi đầu làm bài tập. Bởi vì tôi không có tiền, ngay cả vé rẻ nhất cũng không mua nổi.

Có những hôm trời tối, tôi thực sự không kiềm được đã lấy hết dũng khí nói với bố mẹ rằng có thể cho tôi tiền mừng tuổi để mua vé vào concert không, tôi có thể làm việc nhà để bổ sung. Thế nhưng kết quả là tôi lại bị mắng vì bọn họ nói tôi quá không hiểu chuyện, tôi nhận được bao nhiêu tiền mừng thì họ cũng phải mừng lại bấy nhiêu.

Tôi nói dối với mọi người rằng hôm đó trong nhà có việc phải về nên không thể đến concert được. Sau khi concert kết thúc tôi đã nhận được hình cậu ấy gửi đến. Cậu ấy đã chụp rất nhiều rất nhiều tấm, phía sau mỗi tấm hình đều chép lời bài hát của Jay.

Tấm hình tôi thích nhất là cả hội trường tối om, tất cả những que huỳnh quang trong tay mọi người đều phát ang thành một biển màu, vô biên vô hạn như đào núi lấp biển. Cậu ấy đã viết phía sau ảnh chụp: Tôi muốn từng bước một vươn lên, chờ đợi ánh nắng yên tĩnh chiếu lên gương mặt, bầu trời nho nhỏ chất chứa mộng tưởng thật to, một ngày nào đó sẽ có bầu trời thuộc về riêng tôi (1).”

Tôi kẹp tấm hình này vào tờ thứ nhất trong cuốn sổ. Tôi không lên mạng nữa, cũng không tiếp tục hồi âm cậu ấy, chỉ là mỗi khi đau buồn, khổ sở hay mê man, nản chí vẫn lén nghe những bài hát của Jay, lấy tấm hình này ra nhìn một lúc.

Tôi càng không ngừng cầu nguyện quãng thời gian thế này có thể trôi qua nhanh một chút.

Lá thư tôi viết cho cậu chính là muốn biết, mười năm sau tôi sẽ là người thế nào? Cậu có thể thay tôi nói với cậu ấy một tiếng xin lỗi và cảm ơn không?

Phải rồi phải rồi, có phải Jay đã nổi tiếng khắp thế giới rồi đúng không? Có phải đã trở thành Thiên Vương như Micheal Jackson rồi không? Có phải bố và mẹ đã hết phản đối việc tôi theo đuổi thần tượng không? Có phải tôi đã kết hôn rồi không? Cậu nhất định phải nắm cho thật chặt nhé. Người đó nhất định cũng là fan cuồng của Jay, còn có thể đi concert với tôi nữa! Nếu như có thể mà nói thì tôi còn hy vọng giọng hát của anh ấy thật êm tai, để có thể ngay lúc tôi đau ang mà hát « Tình yêu giản dị ».

Chỉ mong sự tuyệt vọng và bất lực bay xa, chỉ mong thế giới này có thể có nhiều sự cảm thông hơn một chút.

Lời hồi đáp từ mình của mười năm sau:

Năm nay vừa lúc gặp được Jay tổ chức tour concert khắp cả nước. Tôi đã mua vé đắt nhất, theo chân anh ấy đến tất cả những thành phố có thể đi được. Bạn bè hỏi tôi: “Xem một lần là đủ rồi, mày chạy theo khắp Trung Quốc làm gì?”

Tôi nói lúc trước tôi chỉ là một học sinh nghèo, không có tiền, muốn tham dự concert của anh ấy một lần nhưng không mua nổi vé, chỉ có thể ôm một cái máy Walkman, ngồi xổm bên ngoài sân thể dục, mua một que huỳnh quang phát sáng vừa nghe vừa hát theo. Đa số băng đĩa và CD của tôi cũng là đồ lầu mười tệ. Bây giờ tôi không phải là người có rất nhiều tiền nhưng mỗi đồng đều do tự tay tôi kiếm được. Tôi muốn hết thảy những thua thiệt trước kia.

Người thiệt thòi kia không phải là Jay, mà là cậu của mười năm trước.

Là người đã thích anh ấy đến thút thít vào mười năm trước.

Sau này tôi và cậu bạn trai cậu nhắc trong thư dần không liên hệ với nhau nữa, không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là tự dưng mất liên lạc. Cậu không cần phải quá khó chịu, những người bạn như thế trong cuộc sống thật sự rất nhiều, không phải vì duyên phận không đủ mà là quãng thời gian tình cờ gặp gỡ trong số mệnh đã hoàn thành.

Hí hí, lén nói cho mình biết với, cuối cùng năm đó cậu có từng rung động trước một cậu bạn trai chưa từng gặp mặt không?

Nói tiếp về concert đi. Có một concert, lúc Jay hát đến đoạn “Bầu trời nho nhỏ chất chứa mộng tưởng thật to” thì tiếng hét chói tai vang lên khắp hội trường, tất cả mọi người đều liều mạng hò hét và thút thít. Vào phút giây đó, mình cảm thấy rất đáng giá. Cuộc đời này, có giây phút này cũng thật đáng giá.

Những người yêu âm nhạc như chúng ta, đến từ năm châu bốn biển, có những câu chuyện xưa khác nhau, có hoàn cảnh lớn lên khác nhau, có sở thích khác nhau nhưng lại có một giây phút trải nghiệm giống nhau.

Bởi vì lúc thanh xuân chúng ta đã thích cùng một người. Tiếng hát của người hay đã cùng chúng ta đi qua vô số những buổi đêm vui vẻ hay đau thương.

Sau đó chúng ta đều trưởng thành, ra khỏi tháp ngà để bước vào xã hội, có nghề nghiệp khác nhau. Có vài người vẫn còn kiên trì với giấc mộng của mình, có vài người đã bỏ đi. Thế nhưng chỉ cần một đĩa CD, một bài hát đã đủ để chúng ta nhớ lại thời khắc trong quá khứ.

Thứ mà Jay đại diện chính là cả một thời đại.

Thế nhưng dù tôi có sự cảm thông này, nếu thấy cô em họ mười mấy tuổi của mình ầm ĩ nói mình thích một ngôi sao nào đó, thậm chí vì cậu ta mà trở mặt với bạn thân con bé thì tôi cũng sẽ vô thức nghĩ sự mê muội này của con bé hình như hơi quá?

Rõ ràng chính mình đã từng bước một lớn lên như thế nhưng ngay cả tôi cũng không đứng về phía con bé, thế nên đừng mong người khác sẽ hiểu cậu hoàn toàn.

Bởi vì sự cảm động của cậu khi mến mộ anh ấy chỉ có một mình cậu hiểu được. Tất cả tình cảm của của cậu đều là riêng tư. Không ai có thể chia sẻ cùng cậu, ngay cả dù là những fan cùng yêu lâu dài một minh tinh giống như cậu cũng không thể.

Thời khắc cậu nhìn thấy hình ảnh anh ấy trên màn ảnh cười nói “Ngày mai cũng phải thật cố gắng” rồi rơi nước mắt chỉ có một mình cậu hiểu.

Thế nhưng giống như việc người ta không có tư cách chỉ trích việc theo đuổi thần tượng của cậu, cậu cũng không có tư cách chỉ trích họ chỉ vì họ không hiểu. Cuộc sống vốn được hình thành nên từ rất nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn khác nhau cậu sẽ bị cuốn hút bởi những thần tượng không giống nhau. Mà người mười năm, mười lăm năm, cả đời đều không thay đổi chính là ngọn đèn soi sáng đường của cậu.

Dù có ngày anh ấy rời khỏi sân khấu, có ngày không còn ca hát nữa, chậm rãi bị công chúng quên lãng thì anh ấy vẫn có sức ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu như thế. Quan niệm sống của anh ấy, giá trị quan, thế giới quan sẽ vẫn giúp cậu hoàn thiện góc nhìn của cậu với thế giới này. Khát vọng và sự cố gắng của anh ấy sẽ biến thành động lực để cậu tích cực bước tiếp lên. Vì một người như thế này, dù có hy sinh và nỗ lực vì anh ấy thêm nhiều giờ nữa mình cũng thấy đáng giá.

Vì anh ấy đã để mình thấy được một thế giới còn rộng lớn hơn cả rộng lớn, và cho đến bây giờ học tập không phải là toàn bộ cả cuộc đời.

Cảm ơn cậu, vì vào mười năm trước đã tìm một người như thế cho mình.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Giới Mà Tôi Từng Đối Địch

BÌNH LUẬN FACEBOOK