Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Những người chưa từng khóc suốt đêm, không đáng để nói chuyện nhân sinh.

From: LL, 14 tuổi, tác phẩm yêu thích nhất là “Đồi gió hú”

To: Tôi của mười năm sau:

Hình như tôi bị bạn cùng lớp cô lập rồi.

Lúc bắt đầu nhận ra chuyện này là bởi vì tôi phát hiện ra lúc thầy giáo trên lớp ra câu hỏi, chỉ cần tôi trả lời cùng mọi người thì phòng học lập tức yên lặng như tờ. Tôi bắt đầu nhớ lại, sau đó mới phát hiện, bất kỳ là tiết học nào chỉ cần tôi vừa nói, những người khác lập tức không nói.

Sau đó tôi bị cô lập trong tiết thể dục, bởi vì không có người nào nguyện ý hợp tác cùng tôi. Gian khổ nhát là thời gian hoạt động tự do, các cô gái đều tụm ba tụm năm đi đánh cầu lông, bóng bàn hoặc tán gẫu dưới tán cây, một mình tôi đứng giữa sân tập luyện, vừa ngốc vừa buồn cười.

Lý do tôi thật sự xác nhận được chuyện này là, có một ngày trên lớp số học, thầy giáo đang chữa bài thi trắc nghiệm, tôi không tìm được bài thi của mình, sau đó lấy hết dũng khí hỏi: “Thầy ơi, bài thi của em không có?”

Thầy giáo không kiên nhẫn nhìn tôi một cái, nói: “Người khác đều có, tại sao mình trò không có?”

Tôi không nói gì.

Thầy giáo tiếp tục giảng bài trên bục, tôi cắn răng cúi đầu, ngồi trên ghế không nhúc nhích. Căn bản tôi không biết thầy nói cái gì, bạn học xung quanh trả lời câu hỏi gì tôi cũng không biết, lúc đó ý niệm duy nhất trong đầu tôi chính là tự nói với mình, phải nhịn, không được khóc.

Tiết học là bốn mươi lăm phút dài đằng đẵng thống khổ nhất mà tôi từng vượt qua. Lúc tan học, bạn cùng lớp từng người đi qua bàn tôi, tôi cảm thấy bọn họ đều cười nhạo tôi.

Ngày đó, tôi là người cuối cùng ra khỏi lớp, tôi tìm được bài thi đã bị nhăn nhúm trong ngăn kéo trên bục giảng. Đồng thời ở góc trong cùng còn có bài viết của tôi đã bị mất từ lâu.

Một khắc đó, tâm tình của tôi thật sự là phức tạp, oan ức, phẫn nộ, ủ rũ... Sau cùng là một cảm giác khó vượt qua. Trong lớp học này, nhất định mỗi ngày tôi đều bị mọi người xa lánh. Nhất là thậm chí tôi còn không biết tại sao bọn họ lại cô lập tôi. Sau khi tôi xác nhận rõ ràng chuyện này thì mọi người bắt đầu giống như là trở mặt. Mọi người bắt đầu xem tôi như là một người trong suốt, ngăn cách tôi lớn tiếng nói chuyện, có bạn nữ đưa đồ ăn vặt cho bạn bè xung quanh cũng sẽ bỏ qua tôi trực tiếp đưa cho người phía sau. Thời gian trực nhật và tổng vệ sinh, các bạn im lặng làm xong một phần, sau đó để phần khổ nhất lại cho tôi. Hình như giáo viên chủ nhiệm cũng phát hiện ra điều này, cô gọi tôi vào văn phòng hỏi xem gần đây tôi và bạn học đã xảy ra chuyện gì. Tôi cúi đầu, nhỏ giọng oan ức nói: “Em cũng không biết.” Cô giáo thở dài: “Có thời gian cô sẽ nói chuyện với các bạn.” Vào buổi chiều, giáo viên chủ nhiệm đến lớp cố ý nói về vấn đề tình bạn, cô nói với mọi người rằng có thể trở thành bạn học là một duyên phận, cô hy vọng có thể nhìn thấy chúng tôi ở chung hài hòa với nhau. Sau khi tan học, có bạn đi ngang qua bên cạnh tôi, thấp giọng nói: “Có bản lĩnh, còn có thể đi mách lẻo”, tôi trầm mặc. Tối hôm đó, lúc ăn cơm mẹ hỏi tôi một câu, lúc tôi trả lời có cảm giác đã từ lâu tôi chưa từng được nói. Sau khi nói một chữ, phát hiện ra không nói được nữa, tôi để đũa xuống về phòng mình. Trở về phòng, nhìn thấy khung ảnh đặt trên bàn, tôi mười tuổi, thắt bím tóc, mang đồ phong cách dân tộc, cười vui vẻ hướng về phía ống kính, hai mắt cong cong. Tôi nghĩ tới thời tiểu học, khi đó tôi không phải như vậy, bởi vì tính cách hoạt bát, tôi rất được giáo viên và bạn học yêu mến. Tôi còn là lớp phó, mỗi lần tổ chức hoạt động đều là tôi lên bục làm chủ trì.

Tôi cũng được mọi người hâm mộ, đã từng nồng nhiệt và rực rỡ. Khi đó trong lớp học cũng có một bạn nữ quái gở, chúng tôi cùng không chơi cùng bạn đó, thậm chí có lúc còn coi thường bạn ấy, tôi chưa từng nghĩ rằng tôi cũng sẽ trở thành người như vậy.

Tôi tìm được cuốn sổ ghi chép tiểu học trong ngăn kéo. Một vài người bạn tốt của tôi học ở các trường trung học khác nhau, lúc vừa bắt đầu chuyển cấp chúng tôi thường gọi điện tán gẫu, nói rằng nhớ nhau, dần dần sau đó liên hệ ngày càng ít.

Cú điện thoại đầu tiên vừa thông, tôi vừa sốt sắng vừa thấp thỏm “Alo” một tiếng, đối phương cười khách sáo hỏi tôi có chuyện gì. Tôi lập tức nghẹn lời, không biết phải nói gì cả, tìm cớ lung tung, hỏi cô ấy năm nay có mở buổi họp mặt không, cô ấy thờ ơ nói: “Tùy đi, cũng không cần thiết.”

Tôi “Ừ” một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Tôi hít sau một hơi gọi cú điện thoại thứ hai, người bạn nhận máy rất vui vẻ nói: “Là cậu à, đã lâu không gặp” tôi nói “Đúng vậy” sau đó ngại ngùng nói “Có chút nhớ cậu.” đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên yên tĩnh lại, sau khi dừng và giây, cô ấy nhẹ nhàng nói: “Tớ cũng rất nhớ cậu, đúng rồi, đề thi lần trước cậu đúng thứ bao nhiêu? Tớ thi thật ngu, xếp hạng toàn thành phố mới vào được top năm mươi…” Tôi nắm chặt điện thoại nghe cô ấy nói thật lâu, sau đó ngại ngùng nói: “Các cậu là trường trung học trọng điểm, đương nhiên không gióng với lúc trước, cứ như vậy nhé, lần sau tán gẫu.” Tôi do dự rất lâu vẫn gọi cú điện thoại thứ ba, trong lúc đợi điện thoại, tôi cầu khắn trong lòng: không bát máy, không bắt máy… Sau khi nghe được tiếng một người phụ nữ trung niên “Alo” thì như trút được gánh nặng rồi tắt điện thoại. Buổi tối ngày hôm đó, tôi co rúc ở góc giường mất ngủ một đêm. Tôi nghĩ hay đây chính là sự đánh đổi để trưởng thành như trong sách đã viết. Tôi mất đi sự vui mừng, trở nên cô đơn mẫn cảm, dè dặt lấy lòng thế giới này.

Tôi bắt đầu giống như bị bệnh theo thói quen tìm kiếm người bị bỏ quên trong đám đông, nếu như tìm ra tôi sẽ cảm thấy thoải mái an ủi mình: đây, mình cũng không phải quá gây chú ý, bạn bên kia cũng như vậy. Nếu như tôi phát hiện ra mọi người xung quanh ai cũng có bạn, sẽ cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy tất cả mọi người đều đang cười nhạo tôi, đều nhỏ giọng thầm thì: các cậu xem kìa, cô ta đến một người bạn cũng không có, haha.

Thành tích học tập của tôi bắt đầu sụt giảm nghiêm trọng, rõ ràng tôi đều liều mạng học tập, nhưng khi trả bài thi, trên mặt giấy đều là màu đỏ.

Tôi cảm thấy muốn điên rồi.

Mỗi ngày mở mắt ra, vừa nghĩ tới hôm nay phải đi học, tâm tình tôi sẽ lập tức trở nên nặng nề, thật sự sợ trường học, đối với tôi mà nói, nơi đó không phải trường học, mà là địa ngục.

Có ai cứu tôi không?

Có ai có thể nói cho tôi biết, cuộc sống như thế đến khi nào mới là kết thúc? Hay là, sẽ không có kết thúc?

Khó chịu nhất là, có lần đến kỳ sinh lý, tôi lại ngồi sát tường, vì vậy mỗi tiết học tôi phải đều phải đi nhà vệ sinh, mỗi lần bạn cùng bàn nghiêng người để tôi đi ra làm cho cô ấy khó chiu, hay dùng âm lượng mà tôi có thể nghe được nói: “Lắm chuyện quá, phiền chết.”

Tôi cắn môi không nói gì. Ngày hôm sau tôi chịu đựng cơn đau bụng, một buổi không hề rời khỏi chỗ ngồi. Cuối cùng khi tan học, cả lớp đứng lên cúi chào giáo viên, “Tạm biệt thầy”, khi giáo viên rời khỏi phòng học, lập tức các bạn bùng nổ một trận cười lớn.

Rất nhiều bạn học đều nhìn tôi, chỉ vào tôi, cười nhạo tôi.

Tôi không biết chuyện gì xảy ra, lại mơ hồ khó chịu, cảm giác giống như mình là chú khỉ xiếc trên đường. Sau đó bạn cùng bàn dùng một giọng điệu căm ghét nói: “Ghế đều bị cậu làm dơ, thật buồn nôn.”

Một hồi lâu sau tôi cũng hiểu mọi người đang cười điều gì, bởi vì mùa hạ nên tôi mang quần bò màu nhạt, giây phút đó tôi thật sự hận không thể từ cửa sổ nhảy xuống.

Không chỉ có các bạn nam cười tôi, các bạn nữ cũng cười, tôi rất muốn hỏi các cô ấy rằng điều này có gì buồn cười? Đều là con gái với nhau, sao các bạn lại không thể thông cảm?

Không biết qua bao lâu, mọi người trong lớp cũng chậm rãi đi về, chỉ còn lại tôi và bạn cùng bàn, cô ấy cố ý chậm rãi cầm lấy cặp sách. Tôi vẫn chôn đầu mình trong cánh tay, trong không gian nhỏ mà tôi tự xây dựng, tối tăm và yên lặng.

Cuối cùng cô ấy cũng rời đi.

Tôi đứng lên tìm một cái khăn lau phía cuối phòng học, vào nhà vệ sinh thấm nước, lau khô ghế, sau đó thả dây lưng cặp sách tới mức thấp nhất, như vậy cặp sách có thể che mông tôi lại. Tôi cúi đầu rời khỏi trường học.

Vào lúc tôi dùng khăn lau ghế, tôi đã khóc. Ngày hôm sau, thật sự tôi không muốn đi học chút nào, thậm chí tôi còn quỳ xuống cầu xin bố mẹ chuyển trường. Bọn họ hỏi tôi tại sao, tôi không biết giải thích gì, chỉ có thể trả lời là đã trải qua những chuyện không cui. Bố mẹ đều cảm thấy tôi cố tình gây sự, nói với tôi: “Thế giới này không phải chỉ vây quanh một mình con, con không vui thì muốn chuyển trường, đừng tự cho là đúng.” Cuối cùng tôi mang cặp sách đi học. Tôi như xác chết di động, không quan tâm tới xung quanh. Nhưng là, cậu có biết tại sao tôi viết lá thư này không? Bởi vì vào một ngày trời mưa, tôi đi học muộn, tới chỗ ngồi tôi phát hiện ra chỗ tôi vị văng đầy mực đỏ, tất cả mọi người vờ như không có chuyện gì, vùi đầu làm bài tập. Tôi không biết là ai làm, tôi cảm thấy xót xa, tuyệt vọng. Tôi lau khô mực bằng giấy, thật ra tôi biết tất cả mọi người đều đang lén nhìn tôi. Sau khi tan lớp, tôi tìm giáo viên chủ nhiệm, cô hỏi tôi: “Em có chuyện gì vậy.” tôi lắc đầu nói “Không có chuyện gì ạ, em chỉ muốn nói chuyện với cô.” Cô lấy mắt kính xuống, có chút không kiên nhẫn nói: “Cô đã nói chuyện với các bạn học làm chuyện kia, em cũng phải chú ý lại chính mình, một mình em, khiến cho lớp hỗn loạn.” Tôi cúi đầu rời đi khỏi văn phòng. Trở lại phòng học, không biết tôi lấy dũng khí từ đâu hỏi cô bạn cùng bàn: “Rốt cuộc là tớ đã làm gì đắc tội các cậu?” Cô ấy sửng sốt suy nghĩ thật lâu, lạnh nhạt nói: “Lúc khai giảng, Tiểu Y mời cậu tới dự sinh nhật, cậu lại mang đồng phục học sinh tới khiến cho chúng tới thật mất mặt.” Tôi nhớ ra rồi, ngày đó, lúc ra khỏi nhà tôi theo thói quen mang đồng phục, nhìn thấy mọi người đều mang đồ bình thường tôi cũng có chút lúng túng, nhưng lại nghĩ không có chuyện gì. Tôi nhìn vào đôi mặt cô bạn cùng bàn và cười. Ngày đó sau khi kết thúc lớp tự học, tôi đi về nhà một mình, đèn đường từng cái bật sáng lên, kéo cái bóng của tôi ra thật lâu, trên bầu trời đêm còn có mấy vì sao. Tôi cảm thấy rất cô độc. Nhưng là thật giống như không cô độc như vậy. Reply from: Tôi của mười năm sau:

Mọi người sinh ra đều bình đẳng. Khi cậu bị bắt nạt và chế giễu, điều cậu phải làm là không thỏa hiệp và chịu đựng. Cậu nên đứng dậy và chống cự. Cậu nên nói với những người làm tổn thương cậu rằng: Tôi ngay thẳng, tôi không có gì phải lo sợ. Tôi xin lỗi vì phải rất nhiều năm sau tôi mới dần hiểu rõ những điều này. Sau khi kết thúc kỳ thi, cậu chỉ thi đậu vào một trường phổ thông hạng hai, nhưng cậu thật sự rất vui vẻ. Cậu chọn một trường học rất xa nhà, nơi này sẽ không có ai nhận ra cậu. Cậu may mắn có hai người bạn tốt, sau đó khi chia lớp tự nhiên và văn học, rồi thi đại học đều không tách rời cậu. Cậu đã học trường sư phạm, tốt nghiệp đại học, cậu trở lại quê hương trở thành một cô giáo, hai năm sau, cậu trở thành tôi.

Lớp học năm nào cũng xảy ra chuyện như vậy, có một người bị cô lập trong một tập thể. Người bị cô lập có nam, có nữ, cao thấp mập ốm, chúng không thể giải thích được nguyên nhân ghét bỏ một người hoặc là thực ra không có nguyên nhân.

Tôi phát hiện, thực ra thời kỳ trưởng thành là thời gian tàn nhẫn nhất. Chúng làm tổn thương một người không cần sử dụng vũ lực hay ngôn ngữ, một cử động nhỏ của cơ thể hay thậm chí là một ánh mắt, có thể gây ra sự tổn thương về tinh thần cho người khác, nghiêm trọng hơn, nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác.

Điều đáng sợ nhất là chúng không biết điều đó. Chúng không biết mình đang làm sai những gì, chúng không hề che giấu nội tâm. Vì vậy, tôi đã chọn trở thành một giáo viên, tôi biết rằng tôi không thể thay đổi giai đoạn trưởng thành như vậy bằng sức của mình nhưng có một số điều tôi có thể làm. Tôi có thể ở bên những đứa trẻ bị tổn thương, khi chúng cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng, tự chối bỏ bản thân mình, hãy nói với chúng: Bạn phải yêu bản thân mình, bạn là nhất.

Thông qua tuổi trẻ mỏng manh của chúng, tôi giống như thấy được cậu mười năm trước. Nhìn thấy cậu đi một mình trong trường, mang tai nghe ngẩng đầu ngăn nước mắt rơi, tự nói đi nói lại trong lòng: Không có chuyện gì, không thể gục ngã.

Cậu biết không? Cô độc cũng không phải là một chuyện đáng xấu hổ.

Không ai có thể yêu cầu cậu quen với sự cô độc và tận hưởng sự cô độc, nhưng khi cậu lớn lên, cậu sẽ hiểu rằng mọi tâm hồn độc lập và mạnh mẽ đều thực sự cô độc

Loại cô độc này là cao quý mà kiêu ngạo, nó có một sức mạnh có thể được phun trào, khắc hoạ một vẻ đẹp tinh thần.

Nó uyển chuyển nhảy múa trong bóng tối.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Giới Mà Tôi Từng Đối Địch

BÌNH LUẬN FACEBOOK