Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi người ta tán tỉnh yêu đương rồi hỏi khi nào nho chín, bạn phải chờ đợi, yên lặng mà chờ đợi, kể cả có thất bại cũng phải chờ.

From: A Khải, 25 tuổi, độc thân,

từ khi tốt nghiệp đến giờ đều không được nhận bao lì xì

To: Tôi của mười năm sau:

Trời hôm nay xanh lắm, nhưng tôi đi xem mặt lại thất bại rồi.

Dù tôi đã lặp đi lặp lại với bản thân những câu đại loại như “Dù sao cũng không phải lần đầu thất bại”, “Chỉ là xem mặt thôi mà, đâu có gì to tát” hay “Dù gì mày cũng hai mươi lăm tuổi rồi mà”, tôi vẫn thấy rất khổ sở.

Rõ ràng sinh nhật năm hai mươi bốn tuổi tôi còn ước mình sẽ gặp được người mình thích, làm điều mình yêu, thế nhưng mới qua một năm mà dường như tôi đã từ bỏ rồi.

Tôi đã không ngừng bảo mình thôi cứ thế cũng được, cuộc đời này nhiều người như thế, đa số đều sống cuộc sống thế này, sao mày không thể tạm chấp nhận?

Lần đầu tiên đi xem mặt, tôi mang tâm thái nhẹ nhàng, nghĩ bụng “Vui thật đấy, không biết sẽ thế nào nhỉ”, “Không chừng có thể gặp được chân mệnh thiên tử như tiểu thuyết viết”. Nhưng vừa gặp được đối phương, tôi mới nhận ra mình đã quá ngây thơ rồi.

Người tới là một ông chú ba mươi tuổi, nhưng lại ấu trĩ quá chừng, hai ba câu lại nhắc “Mẹ tôi nói…”. Tôi rất muốn hỏi rốt cuộc là chú hay mẹ chú đi xem mặt. Nhưng tới tuổi này rồi, tôi cũng nào có tư cách gọi người khác là ông chú. Sau đó, tôi lại lục tục đi xem mặt vài lần, nhớ lại thì có một nghiên cứu sinh đi dép lê ăn nói vụng về, có đại thiếu gia bị bạn gái lừa cả nhà lẫn xe ngay trước thềm kết hôn… Còn có cả bạn tiểu học của tôi, ban đầu còn chưa nhận ra nhau, đến khi báo năm sinh tháng đẻ, quê quán và tài sản mới đột nhiên vỗ đùi thốt lên “Ấy, cậu cậu cậu không phải là người này nọ kia sao?”

Nói thật, đi xem mắt lại gặp người quen là một việc rất xấu hổ. Sau lần đó, tôi rốt cuộc cũng thuyết phục được bố mẹ ngừng một thời gian. Nhưng dừng lại không có nghĩa là vấn đề độc thân của tôi đã được giải quyết.

Có một khoảng thời gian đám cưới của bạn bè đồng nghiệp mọc lên như nấm sau mưa. Tiền của vất vả hơn nửa năm mới kiếm được đều trở thành tiền mừng. Một ngày nọ, Hoa Hoa rủ tôi đến tiệm trà sữa tám chuyện, báo với tôi rằng cô ấy sắp kết hôn. Tôi giật mình ngã khỏi ghế. Khi nhìn thấy vẻ tươi cười trên gương mặt cô ấy, tôi phải nhịn lắm không khóc. Rõ ràng biết đây là một việc vui nhưng tôi lại không kìm được muốn rơi lệ, muốn gào khóc lớn lên, khóc cho hết những không vui trong đời cô ấy, chỉ để lại hạnh phúc bình yên. Trong hôn lễ, tôi thấy Đại K. Gặp lại người mình từng hết lòng yêu thương là một việc khiến người ta vừa khổ sở vừa thổn thức. Đó là chuyện bảy tám năm về trước. Khi đó tôi thích Đại K, Hoa Hoa thích chồng cô ấy bây giờ, hai đứa chúng tôi suốt ngày lén la lén lút. Thư tình đã viết không dám đưa, chỉ cần gặp thoáng qua lúc ăn trưa là đã vui vẻ cả tuần, nhìn thấy cậu ấy nói chuyện với cô gái khác thì không nuốt trôi cơm, nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời cậu sẽ thích mình.

Tuy rằng chuyện ấy đã quá xa vời, tôi vẫn nhớ rõ tết Nguyên đán năm nọ chúng tôi cùng múa một bài với lớp Đại K, tôi bị trật chân nên Đại K cõng tôi về nhà. Khi đó chúng tôi còn chưa yêu nhau, suốt đường đi chẳng biết nói gì, tôi chỉ gác tay lên vai cậu ấy, cảm nhận cơ thể ấm áp của đối phương qua lớp áo len dày.

Khi đó, trên đầu là ánh trăng vằng vặc, chung quanh là hoa tươi đua nở.

Sau này yêu nhau rồi, Đại K bảo lúc đó suýt nữa đã gãy lưng, tôi suýt nữa đã đánh chết tên nhóc ấy!

Một lần khác, đến tối cậu ấy đưa tôi đi xem pháo hoa. Quảng trường rộng lớn không một bóng người, pháo hoa nở rộ từng hồi trên bầu trời đêm. Tôi quay đầu nhìn lén Đại K, thấy cậu ấy cũng đang mỉm cười nhìn tôi chăm chú. Đó là lần đầu tiên chúng tôi nắm tay, tôi vui vẻ hoa tay múa chân liến thoắng, nhảy qua nhảy về, cuối cùng lại bị trật chân. Cậu ấy lại cõng tôi về nhà.

Đến nay, tôi chỉ mới bị trật chân hai lần đó.

Nguyên nhân chúng tôi chia tay ấu trĩ vô cùng. Có một cậu bạn theo đuổi tôi, lúc tỏ tình thì Đại K bắt gặp. Có thế thôi mà cậu ta đã khăng khăng rằng tôi không thật lòng với mình, rằng tôi chỉ đang chơi đùa với cậu ta mà thôi. Trong cơn tức giận, tôi đã đề xuất chia tay.

Hoa Hoa vẫn luôn trách chúng tôi, việc bé tí teo mà lại để đến mức ấy. Đúng vậy, một việc không đáng gì đã khiến chúng tôi không ai nói với ai câu nào tận ba năm, đến lúc hai bên đều trưởng thành mới nhận ra đã để lỡ lâu như thế.

Bốn người chúng tôi từng cùng nhau thả đèn trời cùng ước mong của mỗi người. Thế mà giờ đây hai người họ đang đứng trên bục thành hôn, kiên định nói “Tôi đồng ý”, còn chúng tôi chỉ có thể im lặng nhìn nhau qua chén rượu.

Không biết mười năm sau Hoa Hoa sẽ trông thế nào nhỉ? Chắc chúng tôi vẫn sẽ là bạn rất tốt, rất tốt của nhau. Dù sao thì chúng tôi đã hứa với nhau, con cô ấy sẽ nhận tôi làm mẹ nuôi.

Sau hôn lễ, Hoa Hoa để Đại K đưa tôi về nhà. Một lần nữa sau nhiều năm đằng đẵng, tôi nắm tay Đại K. Bàn tay cậu ấy vẫn vừa to vừa ấm áp như xưa. Cậu ấy cũng thế, khi cười sẽ vô thức để lộ mấy chiếc răng. Dường như cậu ấy vẫn là Đại K trong ký ức tôi, thích chọc ghẹo, nhưng thực ra lại rất thiện lương.

Sau ngày hôm ấy, mỗi lần Đại K đi công tác tới Côn Minh đều hẹn tôi, chúng tôi có lúc cùng ăn cơm, có khi bận quá chỉ kịp cùng nhau đi một đoạn. Không biết như vậy có tính là bạn bè hay không, bởi giữa bạn bè sẽ không nắm tay hay ôm ấp, nhưng chúng tôi lại cách tình yêu quá xa. Hai người chẳng còn biết gì về cuộc sống của đối phương.

Có lẽ chúng tôi đều còn thích nhau, đó là một thứ tình cảm đã trải qua gọt giũa của thời gian, rất khó hình dung. Khi nhớ đến sẽ không khống chế được mà thấy đau, nhưng chúng tôi đều hiểu rõ có cố chấp giữ lại chút ái muội cũng không thể về lại bên nhau. Đã lỡ nhiều năm như vậy rồi, cuộc sống đâu phải như phim thần tượng, tám năm không thấy vừa gặp lại đã yêu đương nồng nhiệt.

Qua tầng phản chiếu của vạn vật, bao lời ong tiếng ve chỉ để lại năm tháng hoang vu, đường dài đằng đẵng.

Bừng tỉnh giấc mộng, dưới ánh trăng chỉ còn sót lại những mảnh mộng mị vụn vỡ, có làm sao cũng không nhặt lên được.

Sau đó, bố mẹ sắp xếp cho tôi một đối tượng xem mặt mới. Đối phương là một con người mẫu mực, mặt nào cũng khá tốt, không tìm được tật xấu nào. Khi cùng đi xem phim còn biết mang theo áo khoác, mỗi ngày đúng giờ sẽ chúc tôi ngủ ngon.

Nhưng chính vì người ấy quá hoàn hảo, luôn nở nụ cười, tôi lại thấy bất an.

Dường như anh ta chỉ cần một người cùng kết hôn sinh con, lập gia đình, như chỉ muốn hoàn thành một nhiệm vụ. Trong mắt anh ta, ái hận dây dưa chỉ như một trò đùa trẻ con.

Chúng tôi cứ bên nhau không lạnh không nhạt như thế, mỗi tuần gặp một lần, nhạt nhẽo trò chuyện công việc, nói chuyện bữa trưa ăn gì, cha mẹ hai bên thì gấp gáp chuẩn bị hôn sự.

Bức thư này không dài, nhưng bất giác đã viết từ mùa xuân đến tận mùa đông.

Mùa đông năm nay, Côn Minh bốn mùa như xuân đổ tuyết. Nói cũng xấu hổ, lớn đến từng này, hai mươi lăm tuổi đầu tôi mới được thấy tuyết rơi.

Một mình tôi vừa nghe nhạc vừa đi trên đường, rất lạnh, cũng rất vui. Tất cả mọi người đều ùa ra đường xem tuyết, tuyết đọng đầy trên ngọn cây, nóc nhà. Trong công viên có hai cô cậu mặc đồng phục xanh lục đang đắp người tuyết, vừa trông đã biết là một cặp đôi lén yêu sớm. Nam sinh ngồi xổm dưới đất, cởi bao tay đưa cho bạn gái, nữ sinh không chịu, một mực trả cho bạn trai. Cậu lại đeo vào cho cô, lần này, không để bạn gái nhỏ kịp phản ứng, cậu đã cúi người ôm lấy cô. Cô bé dường như kinh ngạc đến ngây người, chắc tim đã đập nhanh muốn “chết” rồi ấy nhỉ.

Thật là! Tôi đã từng này tuổi rồi mà nhìn cảnh này lại thấy trái tim thiếu nữ trỗi dậy. Thanh niên thời nay thật là, không biết “Bảo vệ phụ nữ ế lớn tuổi là trách nhiệm của toàn dân” à!

Đúng là tôi ghen tị thật, bởi tôi chợt phát hiện mối tình đầu mập mờ không rõ hay đối tượng xem mặt thoạt nhìn thuận buồm xuôi gió đều không phải người tôi muốn ngồi xuống bên mình, cùng đắp người tuyết.

Mp3 nhảy sang bài “Mười năm” của Trần Dịch Tấn, bài hát còn chưa xong, tôi đã nước mắt giàn giụa.

Tôi của mười năm trước đơn giản đến thế, thích chính là thích, đơn thuần đến mức không nhân nhượng chút hư tình giả ý nào. Vì sao tôi từng dùng hết sức theo đuổi một tình yêu đẹp đến vậy, cuối cùng lại trở thành một người cam chịu chấp nhận như vậy?

Quá khứ nên đặt sang một bên, không yêu nên buông tay, phải không?

Người khác đều uống rượu lấy can đảm, đến tôi lại thành ngắm tuyết lấy can đảm. Sau ngày đó, tôi không qua lại với người ấy nữa.

Sau khi biết, bố mẹ mắng tôi xối xả, thậm chí chỉ thẳng mặt tôi bảo một đứa tính tình khó ưa như tôi đáng đời không lấy được chồng. Thân thích trong nhà cũng thay phiên tới quở trách tôi không hiểu chuyện, bạn bè bảo tôi đọc ngôn tình nhiều đâm mê muội, đến lãnh đạo đơn vị cũng đến nói bóng gió với tôi: “Người trẻ tuổi, đừng nên yêu cầu quá cao.”

Không có bạn trai thì sao? Không lấy được chồng thì sao? Chẳng lẽ vì tôi chỉ là một người bình thường nên phải sống như một cái máy trên đường chuyền sản xuất? Rốt cuộc pháp luật nào trên thế giới quy định phải kết hôn, sinh con, phải cử án tề mi, con cháu đầy nhà?

Tôi tuân thủ luật pháp, nghiêm túc học tập, chăm chỉ làm việc, thế nhưng chỉ vì không may mắn, đến giờ vẫn chưa gặp được một người có thể bên nhau đến bạc đầu liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích?

Tiếp theo chính là một chuỗi những ngày khắc khẩu không ngừng với bố mẹ. Cuối cùng, tôi quyết định dọn ra ngoài sống. Thực ra tôi đã muốn làm vậy từ sớm rồi, nhưng tôi vẫn luôn lo lắng tiền lương không đủ chi trả cuộc sống một mình, sợ ở ngoài đến một người nói chuyện cũng không có… Tóm lại toàn những lý do linh tinh vụn vặn, tôi cứ thế liệt ra từng điều một, nói đến cùng cũng chẳng qua là ở nhà kính quá lâu rồi nên không dám bước ra thế giới.

Bây giờ tôi đang viết thư cho bạn trong nhà thuê, nhà không lớn, chỉ có một chiếc bàn làm việc, một cái ghế tựa, một cái giường, một khung cửa sổ, mở ra có thể thấy dây thường xuân ở nhà đối diện.

Nói không sợ hãi là giả, tôi sợ củi gạo mắm muối vụn vặt, sợ trong nhà bếp đột nhiên có gián, sợ một ngày nào đó bỗng có cướp vào nhà, sợ từ đây phải cô độc sống phần đời còn lại.

Thế nhưng, tôi cảm thấy lần phản nghịch ấy mình ngầu thực sự.

Cô bạn mười năm sau ạ, tôi bảo này, bây giờ tôi phải dùng hết dũng khí mới có thể giúp bạn san bằng chướng ngại trước mắt đấy!

Xin bạn đừng nói dối, đừng vì tiền từ bỏ những điều mình muốn kiên trì, đừng cúi đầu trước hiện thực, đừng thoả hiệp với nỗi cô đơn, đừng vô tri vô giác sống hết cuộc đời, cũng đừng kết hôn với người mình không thích để rồi mỗi người mỗi ngả.

Đừng quên tôi.

Bạn có ham tiến nhanh bước xa cũng đừng làm tôi mất mặt nhé! Bằng không nhất định tôi sẽ không tha cho bạn đâu!Reply from: Tôi của mười năm sau

Đã nhiều năm không viết thư, nay chỉ cầm bút viết chữ thôi đã thấy ngượng tay, như thể trở lại những năm tháng tiểu học, cẩn thận từng nét một vẫn chẳng thể viết ra Hán tự, trông cứ như vẽ bùa xua ma đuổi quỷ.

Hiện tôi đã ba mươi lăm tuổi, da đã có nếp nhăn, khoé mắt đầy dấu chân chim, chỉ cần ăn khuya sau tám giờ sẽ khó tiêu đến mức ngủ không yên. Cơ thể này không ngừng nhắc tôi về tuổi tác ngày một lớn. Đã lâu rồi tôi không nổi giận, cũng không bực bội với đồng nghiệp. Nếu những điều này đều có thể xem như chuyện tốt thì tôi cũng có thể tự xưng là một người trung niên trưởng thành đứng đắn rồi nhỉ.

Đây là năm thứ mười tôi chuyển ra sống một mình. Mua một căn phòng nhỏ, không mua xe vì không quá cần thiết. Côn Minh không lớn, tôi đi bộ hai mươi phút đã đến chỗ làm, muốn đi đến nơi xa một chút thì gọi xe cũng rất tiện, nên tiền mua xe, bảo dưỡng xe chi bằng để mỹ phẩm dưỡng da đắt tiền một chút. Mỗi tối thứ Sáu, tôi sẽ về nhà ăn cơm, cùng bố mẹ đi xem điện ảnh rồi dạo phố. Cảnh hoà bình trước mắt được đổi lại từ vô số lần khắc khẩu rồi lại thoả hiệp.

Họ đã từng nghiêm túc hỏi tôi hai việc, một là tình yêu thực sự quan trọng đến vậy ư? Hai là, nếu cả đời này cũng không đợi được, tôi phải làm sao bây giờ?

Câu hỏi thứ nhất, tôi đáp tình yêu không quan trọng chút nào, không có nó tôi vẫn có thể sống rất tốt, nhưng hôn nhân rất quan trọng, đến mức nếu đối phương không phải người tôi yêu sâu đậm thì tôi thà không có còn hơn.

Câu hỏi thứ hai, tôi đáp mình cũng không biết, nhưng tôi nhất định sẽ gặp được người ấy, bởi vì tôi đã làm việc đại bộ phận người không có dũng khí làm, tôi xứng đáng có được hạnh phúc.

Khoảng một năm trước, tôi đi công tác ở Sở Hùng. Trên tàu khi về, vì quá mệt mỏi, tôi đã gà gật ngủ, lúc tỉnh dậy mới nhận ra mình đang dựa vào người bên cạnh. Tôi quen biết người ấy như thế. Trên tàu, chúng tôi nói chuyện vui vẻ, hai người chỉ hận gặp nhau quá muộn.

Người ấy nhỏ hơn tôi ba tuổi, là một kiến trúc sư, vừa trắng vừa cao. Tôi rất thích trò chuyện cùng anh, bởi chúng tôi đã đi qua rất nhiều nơi giống nhau, đọc sách giống nhau, xem những bộ phim giống nhau. Có khi tôi thích ngẩn người một mình, người ấy sẽ không quấy rầy, cũng sẽ không thấy tôi kỳ quái.

Tôi từng hỏi anh vì sao đến tuổi này rồi còn chưa kết hôn. Anh bảo người anh thích thì sai thời gian, đúng thời gian thì chẳng tìm được người như ý. Chúng tôi đều như nhau, chìm chìm nổi nổi, đi đi về về, đã chờ người kia rất lâu. Hè năm nay Côn Minh mưa tầm tã, ngập lụt khắp nơi nên không ai dám ra ngoài. Tôi không có gì để ăn, đang lúc đói meo thì anh mạo hiểm dầm mưa đến đưa cháo bí đỏ. Đêm qua, anh nói với tôi vì lí do công việc nên khả năng anh sẽ phải ở nơi khác mấy năm. Tôi còn nhớ rõ câu cuối cùng anh nói, đó là “Em đi cùng tôi, không thì tôi sẽ ở lại.” Nhìn lại ba mươi lăm năm qua, lần đầu tiên có người nói với tôi như thế. Thuở niên thiếu từng có vài cuộc tình ngây ngô hấp tấp, đáng tiếc chúng tôi đều không có dũng khí gánh vác tương lai của đối phương. Có lẽ chỉ một khi ta vượt qua được cô độc, bần cùng, yếu đuối, tịch mịch, khi ta trở nên ngày càng tốt, tình yêu mới có thể để lộ dáng vẻ chân chính của mình.

Mười hai giờ tối rồi, tôi cũng đã thấm mệt, thư viết đến đây thôi. Ngày mai tôi còn phải nói cho anh quyết định của mình, rồi còn thu thập hành lý. Chuyển nhà là một việc rất phiền toái, mỗi một kệ sách đã khiến tôi đau đầu, chưa kể còn có quần áo, giày dép… Tính đi tính lại, thật đúng là một việc mệt mỏi vô cùng.

Nhưng bạn yên tâm, tôi không còn sợ hãi nữa. Bởi tôi dần cảm thấy, cuộc đời này dù có giãy giụa thế nào, đến cuối vẫn sẽ có tiếc nuối, hối hận, tất cả gom vào một câu “Nếu như hồi xưa không làm thế thì tốt biết mấy.” Nghĩ đến đây, tôi lại có thêm dũng khí, đằng nào cũng phải hối hận, đằng nào cũng đã lệch xa khỏi quỹ đạo “Người bình thường”, vậy tôi cứ tiếp tục vùng vẫy cũng được, ít ra đến cuối đời còn có thể ngẩng đầu kiêu ngạo tuyên bố tôi cam lòng.

À, đúng rồi, cảm ơn bạn nhé.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Giới Mà Tôi Từng Đối Địch

BÌNH LUẬN FACEBOOK