Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi đã bay cao, vô ưu cũng vô lo.

From: Phi Phi, 18 tuổi, thích Lương Tĩnh Như,muốn đi nghe buổi hòa nhạc của cô ấy.

To: Tôi của mười năm sau.

Tôi thất tình. Tôi sắp chết rồi! Ăn không vô, ngủ không yên, đầu óc trống rỗng, giống như bị tạm thời mất trí nhớ.

Vừa nhắm mắt lại, trong tai chính là câu nói của anh: “Chúng ta chia tay đi, anh không yêu em”.

Cái cảm giác này thật sự quá khó chịu! Lúc dầu, tôi sụp đổ đến phát khóc, sau khi khóc không biết bao nhiêu lần thì giờ muốn khóc cũng không khóc được, thế nhưng như vậy lại càng khó chịu! Thật giống như chỉ có nôn ra hết lục phủ ngũ tạng mới dễ chịu được! Cảm giác này, có phải chính là tuyệt vọng như mọi người nói? Bạn của tôi đều nói tôi đáng đời! Ai bảo lúc đầu là tôi chủ động theo đuổi anh ta? Con gái chủ động sẽ không mang lại kết quả tốt. Tôi làm sao giải thích được? Yêu một người là sai sao? Chủ động theo đuổi tình yêu có sai không? Ai mà không muốn có kết thúc hạnh phúc mỹ mãn? Lúc đầu khi tôi thích anh, tôi chỉ nói chuyện này với hai, ba người bạn thân nhất của tôi, các cô ấy cũng thề sẽ giữ bí mật cho tôi, không nói cho người khác.

Sau đó không lâu lắm thì cả lớp đều biết chuyện này, đương nhiên cũng bao gồm cả anh. Đây cũng là lỗi của tôi sao? Nếu mọi người đã biết, dứt khoát thừa nhận thì có gì không đúng? Nhìn thấy người mình thích, không nhịn được muốn cười với anh thì có gì sai?

Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ ngày chúng tôi ở bên nhau. Đó là một buổi tối thứ ba, tôi đạp xe về nhà sau giờ tự học, lốp xe bị nổ trên đường, tôi phải dừng lại và dắt xe đi. Lúc đó anh đi ngang qua nhìn thấy, cũng dừng lại và dắt xe.

Tôi căng thẳng không biết nên nói gì, im lặng một lúc lâu, ở ngã tư đường cuối cùng, tôi vội vàng tìm đề tài nói chuyện: “Hôm nay khi dừng xe gặp chú bảo vệ, họ nói đùa rằng tôi có phải là bạn gái của cậu không.”

Anh im lặng vài giây, nói: “Lần sau nếu bọn họ còn hỏi cậu như vậy, cậu nói phải.” .Tôi sửng sốt một lúc lâu, đèn xanh đèn đỏ không biết đã đổi bao nhiêu lần, chờ đến khi tôi phản ứng lại, anh đã cười đến nghiêng ngả, đưa tay qua gõ đầu tôi. Thật sự tôi còn nhớ rõ ràng mỗi vẻ mặt của anh, anh hơi giương khóe miệng nhìn vào mắt tôi. Chạng vạng hôm đó trời mưa, có vũng nước trên mặt đấy, đôi chân bước tới, nước mưa bắn lên mặt cá chân cũng không hề thấy bẩn.

Tôi biết tôi không nên nhớ lại, nhưng tôi không thể nhịn được, không có cách nào để ngừng nhớ về anh, nghĩ về những hồi ức đẹp trong quá khứ.

Chúng ta ở bên nhau một học kỳ, cãi nhau cũng rất nhiều lần. Nguyên nhân thì có thật nhiều: Tại sao hôm nay anh ấy không để ý tới tôi? Có nữ sinh khác tới hỏi bài, sao anh ấy không từ chối?

Sau những lần ồn ào, quan hệ của hai người càng ngày càng tốt. Rõ ràng tôi không hề nhỏ nhen, không động chút lại gây sự, anh ấy cũng dần dần quan tâm tới tôi khiến cho tôi cảm thấy mình đúng là bạn gái của anh ấy, không giống các bạn gái khác.

Thế nhưng tại sao bỗng nhiên nói chia tay liền chia tay vậy?

Vào kỳ nghỉ đông anh ấy nói lời chia tay với tôi, sau đó cúp điện thoại, tôi ngẩn người một lúc lâu. Mười chữ thôi, nhưng giống như là mười thanh kiếm đang chém vào lòng tôi.

Tôi trốn vào trong chăn khóc lớn, không dám cho bố mẹ biết. Bản tin nói năm ấy là một mùa đông ấm áp hiếm thấy, có lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy nó lạnh đến mức đáng sợ.

Đợi đến buổi tối, mở đài ra nghe radio, DJ Phóng Ca kể chuyện xưa, anh nói: “Vẫn là thời tình yêu học trò đẹp nhất, mối tình đầu có thể khiến người hoài niệm cả đời.”

“Mùa đông tuyết rơi, cậu thiếu niên kia không mang ô, lời hứa hẹn bị chặn bởi cánh cửa, tuyết phủ đầy.”

Quả thực tôi muốn điên rồi, không nhịn được gọi điện thoại cho anh, anh bắt máy, tôi bắt đầu khóc không nói được câu nào. Đợi một lúc sau anh cúp điện thoại, tôi lại gọi tiếp, thế nhưng lần này tôi chưa kịp mở miệng anh đã cúp máy.

Thật là tốt nếu thế giới này có cỗ máy thời gian, chúng ta có thể nhảy qua cuộc sống đau khổ nhất của ngày hôm nay, trực tiếp đi tới ngày mai.

Thật sự tôi rất thích anh, thích lúc anh đạp xe tà áo tung bay trong gió, thích dáng vẻ của anh nhảy lên chơi bóng rồ, thích đôi mắt cười cong cong của anh, thích lúc anh xoay xoay cây bút giảng toán cho tôi, thích anh gõ lên trán tôi làm mặt quỷ.

Làm sao anh nói chia tay liền chia tay? Khi anh nói ra những lời kia, những điều tốt đẹp đã không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi sẽ không bao giờ thích người khác được nữa. Muốn gả cho anh, muốn ở bên anh cả đời. Ai cũng không thay thế được.

Chờ mãi đến lúc khai giảng, tôi cho rằng chỉ cần gặp mặt là sẽ có thể quay lại lần nữa. Giữa cái lạnh giá tôi đứng đợi anh rất lâu, anh và đám bạn thân đi học cùng nhau, nhìn thấy tôi cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu, nói một tiếng.

Thế nhưng một tiếng như thế cũng đủ làm cho tôi hài lòng.

Sau khai giảng, tôi không thể khống chế được mình không nhìn anh, lúc không thấy anh sẽ ngẩn ngơ, hồn cũng không biết bay đi nơi nào. Kết quả học tập giảm sút, tôi cũng muốn thoát khỏi trạng thái như vậy, muốn học tập tốt, cùng anh thi vào một trường đại học, nhưng đầu óc thật giống như bị người ta đánh cướp, không còn thứ gì bên trong.

Tôi không thể hiểu tại sao anh lại không thích tôi vậy? Chúng ta đã từng tốt như vậy, cười khúc khích khi nhìn thấy nhau, nắm tay nhau như có cả thế giới, anh luôn nói anh thích tôi. Đây chính là thích sao? Tôi thật sự hận anh, hận anh lừa dối tình cảm, những điều anh nói đều giả dối, anh đúng là người không có trái tim. Nhưng điều tôi hận nhất chính là, biết rõ anh là người như vậy nhưng không nhịn được lại muốn tìm anh, cầu xin anh quay lại. Đám bạn đều mắng tôi khờ, như thằng hề, tôi đều biết, tôi cũng ghét bỏ mình như vậy. Thế nhưng tất cả những quyết tâm và lời thề, trong nháy mắt nhìn thấy anh lại lập tức biến mất. Tôi yếu lòng như thế, thích anh như thế, tôi cũng không có cách nào. Tôi nhớ lại những điều đã qua. Có phải bời vì tôi đã làm sai điều gì chọc giận anh để anh ghét nên mới có thể biến thành như vậy? Tại sao không thể làm lại lần nữa? Quay lại lần nữa thì tốt quá, nhất định tôi sẽ càng thêm quý trọng, đối tốt với anh hơn, để thời gian vui vẻ nhiều hơn.

Mọi người có thể nói cho tôi biết nên làm gì, tôi đau khổ muốn chết.

Tôi còn có thể tìm anh không?

Anh còn thích tôi không?

Mười năm sau, cậu đang ở cùng với ai? Reply from: Tôi của mười năm sau

Hả, nhìn thấy bức thư này, thật sự tôi bị tức đến khóc. Đã xảy ra chuyện gì vậy! Mười năm trước hay mười năm sau, tôi đều đang thất tình. Lẽ nào tôi có đầy đủ kỹ năng thất tình sao? Lẽ nào tôi chính là “Nói chuyện tình yêu nhất định nói chuyện tan vỡ” trong truyền thuyết sao? Năm nay tôi đã hai mươi bảy tuổi rồi, hai bảy tuổi đời, thất tình cũng không thể như hồi xưa. Tôi không thể lôi kéo bạn thân khóc lóc, uống say, bởi vì các cô ấy đều có gia đình. Tôi không thể xem từng bức ảnh chung suốt đêm được, bởi vì ngày hôm sau còn phải đi làm. Tôi không thể lấy những ức chế trong lòng cập nhật từng cái từng cái lên mạng được, bởi vì… làm thế có vẻ rất giống những kẻ ngốc.

Cuối cùng cái tôi có thể làm chỉ là ngồi trước máy tính, nghe những bản tình ca buồn, viết một bức thư hồi âm cho chính mình mười năm trước cũng thất tình. Được rồi, để tôi tới an ủi cậu. Nói thât nhé, “Tôi hiểu tất cả mọi thứ nhưng tôi không làm được”. Ba vấn đề cậu hỏi, đáp án là không thể, không yêu, không biết. Xin nhờ, đã qua mười năm rồi! Thật sự cậu cho rằng mình vĩ đại đến mức yêu một người mười năm? Đừng suy nghĩ nữa, cậu đã quên người này từ tám đời trước rồi, bây giờ hắn ở cùng ai có liên quan gì đến cậu. George Bernard Shaw đã từng viết, vào giờ phút này trên địa cầu có chừng hai vạn người thích hợp làm người bầu bạn với bạn, phải xem trước tiên nhìn thấy người nào. Có điều, cậu cũng phải tin rằng khi anh ta nói “Tớ thích cậu” là thật lòng, vì vậy tại sao lại không yêu? Tại sao lại phải ngốc tới mức lấy sai lầm của người khác tổn thương tới mình? Nhân tiện nhớ tới một câu chuyện thú vị, khoảng thời gian trước tôi muốn đi tìm một ít thông tin, tôi bèn vào một diễn đàn đã rất cũ, mật khẩu năm đó đương nhiên đã sớm quên rồi, tôi liền nhấn vào “Lấy lại mật khẩu”. Câu hỏi về tìm mật khẩu chính là “Người yêu của tôi tên gì.”

Ôi mẹ ơi, quả thật tôi muốn điên mất, tôi nhớ lại những người từ nhỏ tới lớn, đối tượng thầm mến, đối tượng theo đuổi, tất cả tên những người đó đều thử qua một lần, tất cả đều sai. Nghĩ lại cũng bình thường, khi thích một người, nhất định tôi đã từng đặt cho người đó một biệt danh chỉ có mình biết.

Cậu xem, tôi đã quên rồi, lúc trước tôi và cậu yêu đến mức muốn đưa hắn vào vấn đề tìm kiếm mật khẩu. Bây giờ cậu xem, nhớ tới mười năm trước cậu yêu người ta đến tan nát cõi lòng, vì hắn mà muốn bỏ qua tất cả đàn ông trên thế giới, trong lòng tôi đã hờ hững đến không một sóng gơn.

Đã không còn phải vướng mắc yêu hay không yêu, cũng không cần phải canh cánh trong lòng khi xa nhau, hai người cùng đi một đoạn đường, nếu đến đoạn đường không thể cùng nhau đi tiếp, phía trước bất kể là vực sâu vạn trượng hay thảo nguyên bao la, cậu đều phải học được cách buông tay tiến lên phía trước.

Đã từng ước hẹn tương lai tốt đẹp, nhất định sẽ có một người khác cùng đi với cậu.

Cậu sẽ không bao giờ cô đơn.

Tôi đã ước hẹn, lần sau tôi vẫn sẽ cố gắng, nghiêm túc, hết lòng để yêu.

Được rồi, đã nói hết đạo lý, mặc kệ cậu có cách nào để tốt hơn không, thì cuối cùng tôi lại vừa đi vừa khóc, tôi cũng đang thất tình đây.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Giới Mà Tôi Từng Đối Địch

BÌNH LUẬN FACEBOOK