Thế Giới Luân Hồi

Quyển 1 - Chương 11: Thượng Quan Phi Yến

Ca Tiêu Sái Nhất

29/04/2014

Sắc mặt của Diêm lão bản lạnh lẽo, ngoắc tay với vị họ Hoắc nói: " Hoắc tổng quản, Hoa công tử cùng Lục công tử đã không muốn ở lại nơi này rồi. Ngươi nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa để bọn họ lên đường đi." Nói xong liền phất tay áo chuẩn bị bỏ đi.

Nhưng hắn không đi được, vì đã có một người chờ sẵn ngoài cửa.

Người nọ ăn mặc toàn thân áo trắng, chỉ khác một chỗ là thanh kiếm trên tay y đen tuyền, hẹp dài, trông rất cổ xưa.

Người này mang đến một cảm giác: Kiêu ngạo, lãnh khốc và cô quạnh.

Diêm Thiết San trợn mắt, quát to:" Ngươi là kẻ nào, tại sao to gan chặn đường của lão phu !"

- Tây Môn Xuy Tuyết !

Chỉ bốn chữ, lạnh lùng và không cảm xúc nhưng có một ma lực khiến người khác phải cúi đầu.

Diêm Thiết San cũng vậy, hắn không khỏi lùi lại hai bước, hét to :" Có ai không !"

Dù sao nơi đây cũng là địa bàn của y, rất nhanh xuất hiện năm người mặc đồ đen phi thân từ cửa sổ vào trong phòng, nhìn thân pháp của bọn họ đều là cao thủ nhất lưu hiện nay. Cao Tuấn tự hỏi nếu như bản thân mình đối địch với năm người này, cũng không khó mà bảo toàn tính mạng. Đương nhiên nếu như hắn muốn một lòng chạy trốn thì cũng không ai ngăn cản được hắn. Bởi vì người có khả năng đuổi kịp Cao Tuấn hiện nay, không quá mười người.

Tây Môn Xuy Tuyết nhàn nhạt liếc mắt nhìn năm vị khách mới tới này, lạnh nhạt nói :" Kiếm của ta một khi ra khỏi vỏ, tất sẽ có người phải chết."

Năm người nọ đã có ba người bị khí thế của y dọa xanh cả mặt, còn hai người khác lớn gan lớn mật hơn, kiếm trong tay nhanh chóng biến hóa thành hai đường công tới vị trí hung hiểm của họ Tây Môn. Nháy mắt hai người đánh ra tám kiếm, kiếm chiêu hung hiểm mỗi kiếm đều mang theo nội kình hùng mạnh dồn người khác vào chỗ chết.

Tây Môn Xuy Tuyết híp mặt lại, ngay khi hai mũi kiếm vừa vặn cách yết hầu của hắn chừng một tấc thì hắn xuất thủ. Kiếm trong tay tựa như một ánh sáng bạc bay ra khỏi vỏ, vẽ thành một đường cong trong không khí.

-Bịch ! Bịch ! Bịch !

Ba trong năm người ngã xuống đất, động mạch chủ trên cổ đều bị cắt đứt, máu tươi không ngừng trào ra.

Mũi kiếm còn mang theo máu đỏ, Tây Môn Xuy Tuyết nhẹ nhàng thổi một hơi, giọt máu liền từ mũi kiếm rơi ra ngoài.

Cô quạnh, một mình một kiếm bầu bạn suốt bao năm. Y tựa như không biết đến tình cảm, biết đến đau khổ vậy. Xuất kiếm, vung kiếm, thổi máu, động tác đẹp đẽ mà ưu nhã, lạnh lùng mà tàn khốc.

Cao Tuấn biết, hắn chắc chắn không bao giờ học được kiếm pháp này.

Bởi vì, nó là một thứ kiếm pháp của sự cô độc.

Tô Thiếu Anh ở bên cạnh thấy họ Tây Môn ra tay tàn nhẫn, máu nóng trong người nổi lên, y muốn vung kiếm xông tới nhưng bị Cao Tuấn đè tay cản lại.

- Tô lão đệ, ngươi muốn đi chịu chết à ?! Bây giờ ngươi không phải là đối thủ của y. Nhưng hai mươi năm sau, chắc chắn có thể cùng hắn đánh một trận. Kiếm pháp của hắn là thứ kiếm pháp giết người, một khi ra tay chắc chắn phải chết, lão đệ ngươi sợ mạng mình quá dài nên mới đi thử kiếm của hắn à ?!

Tô Thiếu Anh nhíu mày, đang muốn phản bác nhưng cảm thấy Cao Tuấn nói rất có lý, dù sao trên vai hắn còn có sư phụ, có các sư huynh đệ trong môn phái, hắn cũng không muốn táng mạng ở nơi này.

Lúc này, Diêm Thiết San bị dọa cho sợ hãi, rít gào lên :

- Các ngươi, các ngươi .... tới tìm lão phu làm chi. Ta có tội tình gì xin các vị nói ra đi.

Lục Tiểu Phụng thở dài, nói:" Ngươi là người biết rõ ràng nhất."

- Ta cực kỳ không biết bản thân đã đắc tội các vị lúc nào, vì sao các ngươi lại mời Tây Môn Xuy Tuyết tới đối phó ta.

- Bởi vì trước đây ngươi thiếu nợ một người.

- Là ai ?! Trước giờ lão phu chưa nợ một ai.

- Đại Kim Bằng Vương.

Lục Tiểu Phụng nói rõ bốn chữ, bàn tay theo thói quen sờ sờ râu mép của mình, nhưng râu của hắn đã bị cạo mất rồi còn đâu, nên hiện tại có chút ngại ngùng.

Cao Tuấn hiếu kỳ, thấy Diêm Thiết San ở thế bí nên cũng đứng ra nói giúp một phen:

- Diêm lão bản à, ta thấy ngươi nên nhớ lại xem xem, coi vị Đại Kim Bằng Vương gì đó có phải lúc trước ngươi mượn mà quên không trả không. Nếu thật là thế thì giờ trả lại tiền cho họ, nhân tiện xin lỗi một hai câu liền giải quyết vấn đề.

Nhưng hắn nói xong câu này liền cảm giác không đúng, vì sao. Bởi vì sắc mặt Diêm Thiết San không những hổ thẹn mà còn vặn vẹo một cách dữ tợn, lạnh lùng nói:

- Đúng, lão phu chính là Nghiêm Lập Bản, là tên tổng quản keo kiệt bủn xỉn ăn tươi nuốt sống người khác, nhưng bản thân ta từ khi tới đây chưa từng ....

Hắn nói chưa hết câu thì một thanh kiếm sắc bén từ phía sau đâm thẳng vào lưng y. Cao Tuấn tai mắt lanh lẹ, vôi vàng vung chân đá lên mũi kiếm. Đao trên bàn rất nhanh rút ra.

- Trảm Mã Bình Thiên Hạ

Cứu người trong lúc nguy cấp, Cao Tuấn không giấu diếm thực lực của mình mà nhanh chóng vung ra một đao mạnh nhất, đao thế như sấm chỉ trong nháy mắt chém tới hắc y nhân nọ.

- Keng !

Người nọ xoay kiếm đón đỡ một đòn này, đao kiếm tương tranh Cao Tuấn liền chiếm thượng phong, vừa vặn cứu Diêm Thiết San khỏi cái chết.

- Keng ! Chúc mừng người mạo hiểm 0578 thay đổi nội dung câu truyện cứu giúp Diêm Thiết San, Quest thưởng là một quyển bí tịch Đại Lực Kim Cương chưởng của môn phái Kim Cương môn.

Trong đầu Cao Tuấn vang lên thanh âm của hệ thống, nhưng hắn cũng không để ý tới nó nữa mà nhanh chóng tập trung tinh thần nhìn vị hắc y nhân không mời mà tới này.

- Người nọ bị một đao của Cao Tuấn đánh bay, thân hình trên không trung lộn một vòng nhẹ nhàng đáp xuống đất. Thân pháp khinh linh phiêu dật tựa như chim yến vậy. Mái tóc dài cũng vì thế mà mất đi sự trói buộc, tung bay trong gió.

- Cô là ... Thượng Quan Đan Phượng ?!

Cao Tuấn nhíu nhíu mày, không ngờ vị công chúa này lại ăn mặc quần áo sát thủ đi giết người.

Lúc này mấy người Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Xuy Tuyết cũng đã đi qua bên này, đem họ Diêm che ở phía sau. Tây Môn lạnh lùng nói:



- Một người dùng kiếm mà chỉ biết đánh lén, thật không có tư cách cầm kiếm. Lần sau nếu ta còn thấy ngươi dùng kiếm lần nữa, chắc chắn phải chết.

Diêm Thiết San vừa đi dạo một vòng trước Quỷ Môn quan, bị dọa cho sợ hãi, la lên : " Ngươi ... ngươi là ai ?!"

Nàng lạnh lùng trừng mắt một cái, đem khăn che mặt lột xuống để lộ ra gương mặt xinh đẹp của mình, nói:

- Ta chính là công chúa Đan Phượng của Đại Kim Bằng Vương bệ hạ. Hôm nay muốn tới đòi cả vốn lẫn lãi với tên khốn kiếp nhà ngươi.

- Công chúa Đan Phương nói lời này là có ý gì ?!

Lục Tiểu Phụng nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng. Tại sao Thượng Quan Đan Phượng lại muốn giết chết Diêm Thiết San, chuyện này không khỏi khiến hắn hoài nghi. Bất quá nàng cũng không trả lời của hỏi của họ Lục, chỉ dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Diêm Thiết San.

Ánh mắt oán độc kia, tất nhiên Hoa Mãn Lâu không nhìn ra rồi, nhưng hắn có một trái tim chân thành nên hiểu rõ mọi việc. Lúc này hắn chần chờ muốn nói lại thôi, dù sao đây cũng là ân oán giữa hai người hay nói đúng hơn là của hai thế hệ, không thể giải quyết trong một sớm một chiều được.

Diêm Thiết San nhìn vị công chúa này, lúc sau mới thở dài một hơi, giọng nói đầy xúc động :" Tiểu vương tử, còn khỏe chứ ?!" Lời nói của hắn đầy sự hoài niệm giống như người già ngồi nhớ lại chuyện xưa vậy, không có chút gì gọi là trốn nợ cả.

Bất quá lúc này Thượng Quan Đan Phượng lại biến sắc, nhanh chóng phi thân ra cửa sổ chạy đi. Hai mắt Cao Tuấn giật giật một cái, không rõ vì sao hắn muốn đuổi theo cô gái này. Vì vậy, hắn cũng bỏ đi.

***

- Cô nương xin dừng bước.

Rất nhanh Cao Tuấn đã đuổi kịp Thượng Quan Đan Phượng, hắn đứng trước mặt nàng một khoảng, khóe miệng nở nụ cười chân thành không chút gì xảo trá cả.

- Ngươi đuổi theo ta ?! Ngươi muốn gì ?!

Thượng Quan Đan Phượng cầm song kiếm thủ trước người, chỉ cần đối phương có dị động là nàng liền xuất thủ giết chết đối phương ngay lập tức.

- Ha hả, tại hạ không có ý gì cả, chỉ thấy cô nương một mình một người chạy đi có chút cô độc, nên đánh bạo chạy theo thôi.

- Ngươi không sợ ta giết ngươi.

- Không, cô nương không thể giết được tại hạ.

- Vậy sao, ngươi rất tự tin.

- Tự tin là điều cần phải có của một hiệp khách. Tại hạ vô cùng tin tưởng vào khả năng chạy trốn của mình.

- Nói đi, ngươi muốn gì ở ta ?! Hoàng kim, ngân lượng hay nữ nhân ?!

- À à, nếu tại hạ nói tất cả đều muốn, không biết công chúa có thể cho tại hạ hay không đây.

Cao Tuấn cười cười, tiếp tục nói:

- Nói thế thôi, dù sao chúng ta cũng không phải cừu địch gì. Công chúa muốn báo thù còn tại hạ chỉ muốn tìm một người tâm sự. Có thể tìm một nơi nào đó ngồi xuống nói chuyện được chăng ?!

- Nếu ngươi muốn chết thì cứ đi theo ta.

Thượng Quan Đan Phượng lạnh lùng nói một câu, sau đó vận khinh công bỏ chạy ra khỏi thành.

***

Đại Kim Bằng Vương Phủ.

Cao Tuấn đi theo sau Thượng Quan Đan Phượng vào phòng của cô ta, trong phòng thơm một mùi hương nhè nhẹ của hoa lan. Thượng Quan Đan Phượng yêu thích hoa lan, nó cũng như nàng, lúc nào cũng đẹp đẽ và nở hương thơm ngát.

- Cô nương không sợ tại hạ giở trò cầm thú sao?!

Cao Tuấn cười cười, không chút khách sáo mà nằm lên giường của nàng, cảm giác một luồng hơi ấm còn mang chút hương thơm còn vương vấn trên gối, trong lòng hắn liền rục rịch rồi.

- Hừ, cho ngươi sống thêm vài canh giờ cũng không sao. Một lát nữa tự tay ta sẽ từng đao từng đao cắt từng lát thịt của ngươi xuống, để xem xem ngươi còn dám có ý đồ với bổn cung hay không.

- Ha hả, cô nương lại nổi nóng rồi. Tại hạ xem ra chủ nhân của căn phòng này không phải là cô nương đi, đúng không ?!

Vẻ mặt của Thượng Quan Đan Phượng lúc này biến đổi, hai mắt săc bén như dao nhìn chằm chằm Cao Tuấn.

- Phòng này là của ta, ngươi nếu còn nói lung tung thì đừng trách ta đuổi ra ngoài.

- Đương nhiên phòng này là của cô nương, một người yêu thích hoa lan, trang trí phòng ngủ tao nhã như vậy chứng tỏ tích cách rất thùy mị nết na. Ta xem chủ nhân căn phòng này chắc hẳn không cùng một người rồi.

- Ngươi ... ! Thượng Quan Đan Phượng khiếp sợ, y thị rất muốn vung kiếm giết người này ngay lập tức.

- Ầy, đừng nóng, đừng nóng. Tại hạ đã nói rồi, ân oán của cô nương tại hạ không chĩa mỏm vào, chỉ có chút hiếu kỳ thôi. Ví dụ như, cô nương vì sao lại phải giả dạng công chúa Đan Phượng, vì sao lại muốn giết chết Diêm lão bản ?!

- Đó là chuyện của ta, ngươi biết quá nhiều rồi.

Lúc này, giọng nói của Thượng Quan Đan Phượng biến đổi thành một giọng khác, trong trẻo hơn.

-Ồ, lúc nãy hẳn mới là cô nương đi. Không biết tại hạ có thể biết tên cô nượng không ?!

- Thượng Quan Phi Yến.

Thượng Quan Phi Yến cũng không che giấu nữa, y thị đưa tay gỡ lớp mặt nạ dịch dung trên mặt mình, để lộ ra gương mặt xinh đẹp không kém gì Thượng Quan Đan Phượng.

- Đẹp quá, cô nương xinh đẹp thế này thì tại sao lại còn đi giả mạo người khác ?!



Hai mắt Cao Tuấn phát sáng, nước miếng chảy ròng ròng đầy đất, hận không thể đem nàng đè lên đường mây mưa một phen.

- Ngươi có thể đi chết được rồi !

Sắc mặt Thượng Quan Phi Yến lạnh lùng, song kiếm trong tay chém tới cổ của Cao Tuấn, Hai tay hai chiêu, nhanh chuẩn độc chỉ trong chớp mắt đã lướt qua cổ của y.

Nhưng không có cảnh máu me tung tóe, không có tiếng rên rỉ của người sắp chết.

Vì Cao Tuấn đã không còn ở trên giường nữa. Ngay trong lúc sát na đó, hắn nhanh chóng khởi động thân pháp Thần Hành Bách Biến của mình, thân hình tựa như cá chạch chui tọt vào lồng ngực mỹ nhân. Song thủ vuốt ve thân hình mềm mại của nàng, tuyệt kỹ Diệu Thủ Không Không xuất thần nhập hóa lấy đồ vậy như trong túi được y thi triển một cách thuần thục.

Thượng Quan Phi Yến thấy một đòn không giết đối phương, chỉ tháy người nọ chớp mắt liền biến mất không khỏi hoảng sợ. Nhưng rất nhanh nàng phát giác quần áo trên người mình biến mất !

Đúng, là biến mất, tự dưng quần áo bốc hơi vậy. Chỉ còn lại mỗi cái yếm hồng cũng cái quần cộc ngắn trên người mà thôi.

- Hê hê, tiểu mỹ nhân lại đây Mập gia cưng cưng nào .

- Á, dâm tặc mau mau bỏ tay thối của ngươi ra khỏi người ta. Có ai không ... cứu mạng ... á

***

Thượng Quan Phi Yến nằm trong chăn, mấy huyệt đạo trên người nàng đều bị Cao Tuấn điểm hết rồi. Hắn rất sợ cô nàng này, bởi lẽ lúc y vừa dùng Diệu Thủ Không Không liền mò ra một đống thứ vô cùng tà ác, đa số đều là độc dược chết người, hắn cảm thấy mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu như mình không cẩn thận thì đã bị ả độc phụ này hạ độc chết rồi.

- Hừ, cô nương ngoan ngoãn nằm im đó, tại hạ hỏi gì phải thành thật đáp, nếu không sẽ cho ngươi nếm thử tư vị của Vạn Kiến Đục Xương.

Vạn Kiến Đục Xương là một loại kịch độc vô cùng bá đạo xuất xứ từ Nam Cương, tương truyền độc chất này có một mùi vị rất thơm, dùng để sức trên người thì không sao nhưng một khi nuốt phải, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Người trúng độc toàn thân ngứa ngáy như có vạn con kiến đang chui vào trong xương tủy gặm nhấm vậy, khiến hắn tự tay bóc từng miếng thịt của mình cho tới khi mất máu mà chết mới thôi.

- Ngươi ... đừng hòng. Ta có chết cũng thề làm lệ quỷ báo thù.

- Ha hả, cô nương oán hận tại hạ đến thế à.

- Hừ, nếu không phải ngươi chĩa mỏm chó vào thì hôm nay tên khốn họ Diêm chắc chắn phải chết.

- Cô nương giết hắn để bịt miệng sao, vì muốn tư lợi lấy bảo vật của nước Kim Bằng làm của riêng mà không từ thủ đoạn vậy sao ?!

- Đương nhiên, tiền tài thì ai lại không thèm chứ ?!

- Nhưng nhà cửa của cô cũng không phải nghèo nha.

-.....

- Cô nương không sợ tại hạ đem cô nương bắt lại giải lên quan phủ ?!

-....

- Cô nương không cảm thấy việc mình làm là sai trái !?

-....

- Cô nương có người yêu chưa ?

- ...

- Cô nương xinh đẹp thế này giết đi thì thật là đáng tiếc, tại hạ cũng không nở lòng nào xuất thủ. Cô nương có muốn cầu xin tại hạ điều gì không ?!

- Ta muốn ngươi tự sát trước mặt ta.

- Ha hả, không được đâu. Tại hạ tương truyền là con của thần Mặt trời, đi xuống thế gian tạo phúc cho quả phụ với thiếu nữ nên không thể chết được.

- Hừ !

- Cô nương không nên nổi nóng, tại hạ thấy không bằng chúng ta tâm sự chuyện nhân sinh đi.

- ...

- Sẵn tiện cô nương nói luôn kho báu của nước Kim Bằng ở chỗ nào, tại hạ rảnh rỗi đi lấy về xài. Sau này hai chúng ta cùng sống trên núi vàng, lớp ăn lớp bỏ làm ông hoàng bà hoàng không sướng sao ...

- ...

- Xem ra cô nương không chịu nói rồi ! Thôi kệ, tại hạ sẽ chờ Lục huynh đến đây rồi hỏi.

- ... Ngươi nói tên họ Lục sẽ đến, ngươi ..

- Cô nương đừng khinh thường tài trí của người khác, nhất là Lục Tiểu Phụng. Y có thể nhìn ra những thứ mà người khác không để ý tới. Chắc chắn giờ y cũng đang trên đường đến đây rồi.

- ....

- Cô nương cảm thấy sợ hãi ?! Đừng lo, tại hạ sẽ bảo vệ cô nương.

- ...

***

Cao Tuấn một hồi lải nhải không ngừng đến phát chán. Bản thân y cũng cảm thấy tự hào về điều đó, xem ra tuyệt chiêu này rất tốt đây, có thể dùng để tra khảo đối phương rất hữu hiệu rồi.

Nhưng hắn còn chưa kịp hỏi ra bảo khố nằm nơi đâu thì dưới lầu vang lên tiếng đánh nhau, hắn nhíu mày tự nhủ " Lục Tiểu Phụng tới rồi. Chậc xem ra không còn thời gian, cũng nên lánh mặt một phen."

Rất nhanh, hắn vận lên khinh công nhảy vọt ra ngoài cửa sổ, thuận tiện búng ra một viên sỏi giải huyệt đạo cho Thượng Quan Phi Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Giới Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook