Thế Giới Luân Hồi

Quyển 1 - Chương 13: Làm khách núi Nga Mi

Ca Tiêu Sái Nhất

29/04/2014

Sau đó, Cao Tuấn cùng hai người Lục - Hoa đi tới đệ nhất tửu quán Thanh Phong các ăn uống một bữa linh đình, rượu được ba tuần thì Hoa Mãn Lâu ngỏ lời mời:

- Cao huynh, tiểu Phượng. Hai tháng sau chính là đại thọ sáu mươi của gia phụ, lúc ấy nếu hai vị có rảnh thì cùng nhau tới chơi.

- Ha ha, Hoa lão đệ đã mời thì chắc chắn Mập gia sẽ tới. Đừng lo, ta không phải ăn quỵt đâu, lúc đó sẽ mang mười xe quà tặng cho bá phụ.

Lục Tiểu Phụng cũng cười nói : " Đúng thế, Hoa Mãn Lâu ngươi cũng nên về thu xếp việc nhà đi. Sau vụ lần này ta còn muốn lên kinh thành ăn bánh chưng của Phong Thái lầu đây. Không bằng bây giờ từ biệt tại đây, hẹn hai tháng sau gặp mặt ở Giang Nam."

- Vậy cũng tốt, tại hạ về nhà thu xếp chuẩn bị giường chiếu đón hai vị.

Sau đó ba người nâng chén cạn ly, phân biệt ra ba hướng mà đi. Cao Tuấn dùng khinh công chạy về Hoắc gia bảo, hắn vẫn còn chưa vơ vét gia sản của nhà họ Hoắc đâu.

Lúc chạy về, với kinh nghiệm cơ quan thuật của mình Cao Tuấn rất nhanh tìm ra cửa vào bí đạo, đem toàn bộ vàng bạc châu báu cho vào nhẫn không gian của mình. Hoắc lão đầu giàu nhất thiên hạ quả nhiên không phải nói ngoa, chỉ biết tổng số tiền bạc lần này hắn hôi được lên đến bốn trăm vạn lượng hoàng kim, ngân lượng cùng ngân phiếu thì chất thành đống to đống nhỏ, còn các rương châu báu đồ trang sức quý giá nhiều không kể xiếc.

Nội nhiêu đó tài sản cũng đủ cho việc lập quốc rồi, Cao Tuấn không khỏi than vắn thở dài. Trong lúc vô tình, hắn còn thu được một bản bí tịch chỉ pháp gọi là Tiệt Mạch chỉ. Chỉ thấy hệ thống giới thiệu đây là một bản bí tịch thất truyện của môn phái Thương Dương ở Tứ Xuyên, chỉ này vô cùng độc ác, luyện thành công có thể khiến người khác tiệt tam âm tứ mạch, tàn phế võ công, nặng thì bị máu chảy về tim mà chết..

Cũng vì môn võ học này quá mức ác độc nên muốn tăng lên 1 level cần đến 30 điểm skill. Cao Tuấn cũng không có ý định dùng điểm skill tăng lên đẳng cấp võ công mà đem bí kíp này thu lại trong nhẫn, đợi lúc rãnh rỗi lại tìm hiểu một phen.

Ngoài bản bí tịch Tiệt Mạch chỉ ra hắn còn thu được một thanh bảo đao, gọi là Vô Sắc đao. Đao này có xuất xứ từ Tây Vực, tương truyền do đại đệ tử của Âu Dã Tử đúc ra, chém sắt như chém bùn, xuy mao đoạn phát.

Vừa lúc Cao Tuấn cũng cần một thanh đao tốt hơn để thay thế Trảm Mã đao của mình, dù sao thanh Trảm Mã chỉ là binh khí cao cấp từ tinh cương chế thành, sau nhiều lần giao đấu cũng đã sứt mẻ không ít. Nếu như hắn không tìm được đao mới thì sợ rằng sau này chỉ có nước dùng kiếm mà thôi.

***

Cưỡi ngựa thả dọc trên quan đạo, nhất thời Cao Tuấn cảm giác phiền muộn không thôi.

Vì sao ?! Bởi vì hiện giờ hắn không biết đi đâu nha. Về ăn nhờ ở đậu trong nhà Chu Đình cũng kỳ, còn nếu không thì hắn cũng không rõ nên chạy đi nơi nào để chu du nữa.

- Trời ơi, cho ta một con đường đi !

Cao Tuấn ngửa mặt than thở, bỗng dưng ... một cục cức chim rơi phịch xuống mặt.

- Tiên sư nó! Mập gia tiêu sái anh tuấn thế này mà cũng bị một con chim khinh thường.

- À, chim ?! chim !? Mập gia hình như quên cái gì ấy nhỉ ?! Chim, mỹ nhân, nga mi tứ tú ! Oa ha ha, tại sao lại quên bốn tiểu nương tử ấy nhỉ, bây giờ rảnh rỗi chạy lên núi Nga Mi gặp mặt mấy nàng một lần, một là chào hỏi hai là đùa giỡn một phen. Thú vị nha, ha ha, đi thôi.

Cao Tuấn tìm thấy đường đi, nhanh chóng cưỡi ngựa chạy về địa phận Tứ Xuyên, núi Nga Mi.

***

Bôn ba xuôi ngược mấy ngày, cuối cùng cũng tới chân núi Nga Mi. Cao Tuấn thả người xuống ngựa muốn lên núi thì có hai vị đệ tử trông coi sơn môn chặn lại, một người hỏi:

- Người tới là người phương nào, hãy xưng tên ra.

Người này trông còn trẻ tuổi, y thấy Cao Tuấn trạc khoảng hai mươi tuổi, ánh mặt tặc hề hề nhìn ngang liếc dọc không giống một người đứng đắn nên rất khó chịu.

- Ồ, vị huynh đệ này, mời ngươi nhanh nhanh bẩm báo với Tô Thiếu Anh rằng có Cao Tuấn tới thăm.

- Ngươi ...



Vị đệ tử kia tính chế nhạo, nhưng bị đồng bạn liếc mắt ra hiệu, sau đó cười nói với Cao Tuấn:

- Vị đại hiệp này, xin ngài chờ một chút, ta liền đi vào trong bẩm báo.

Nói xong liền nhanh chóng quay người đi vào bên trong. Rất nhanh, một nam bốn nữ từ trên quan đạo chạy vội xuống, không phải Tô Thiếu Anh cùng Nga Mi Tứ Tú thì còn ai.

Người còn chưa tới đã nghe thấy một tiếng cười sảng khoái vang lên:

- Ta còn bỡ ngỡ tưởng cao nhân phương nào ghé thăm bản môn, ai dè là Cao huynh.

- Ặc ... ! Gương mặt Cao Tuấn đen sì, cười mắng:

- Tô lão đệ lâu ngày không gặp nhưng tài ăn nói tiến bộ không kém nha. Đương nhiên Mập gia chính là cao nhân rồi.

- Ha hả, da mặt của Cao huynh thật dầy nha. Nghe huynh tới chơi bốn vị sư muội đều rất vui, lần này e rằng Cao huynh không rảnh tay rồi.

Tô Thiếu Anh đi tới trước mặt Cao Tuấn, vỗ vỗ nhẹ bả vai của gả. Giọng nói rất là đầy sự thương tiếc.

- Cao đại ca, huynh còn nhớ người ta không ?!

- Đúng nha, ta xem Cao đại ca rất nhớ chúng ta đó.

- Đương nhiên rồi, tiểu sư muội phải xem Cao đại ca sợ ai chứ. Nếu không phải nhị sư tỷ dạy dỗ hắn thì sợ hắn bây giờ cũng không thèm tới đây đâu.

- Ồ ?! Dạy dỗ nha, cái này hay đó. Nhị sư tỷ, chỉ muội làm sao dạy dỗ y đi. Muội muốn hắn phải đi xách đồ cho muội, nấu cơm cho muội, mua quần áo cho muội.

- ...

Cao Tuấn cảm thấy một dòng nước lạnh chạy dọc sống lưng, tiên sư nó, sao bây giờ Mập gia cảm giác mình giống như con lợn béo dẫn tới cửa chờ người ta làm thịt vậy. Hắn cảm thấy hối hận khi tới đây rồi, bèn nhanh chóng lùi lại hai bước chuẩn bị ... bỏ chạy.

- Cao huynh đã tới đây rồi thì cũng vào trong uống chén trà nóng nào. Gia sư cũng muốn gặp mặt huynh lắm đây.

- À à, ta ...

- Được rồi, nhanh đi thôi.

Tô Thiếu Anh nắm tay hắn kéo hắn lên núi.

***

Trước của điện Triều Dương, đã có một người đứng chờ sẵn rồi. Người này chính là chưởng môn phái Nga Mi - Độc Cô Nhất Hạc, trên người hắn mặc một bộ trường bào màu đen, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cao Tuấn.

- Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Đao Khách Cao Tuấn - Cao thiếu hiệp đi. Hôm nay ngươi tới phái Nga Mi của ta làm ta có cảm giác rồng đến nhà tôm, ha hả, nào vào trong này nói chuyện.

Mọi người vào trong điện ngồi ổn thỏa, Độc Cô Nhất Hạc liền mở miệng nói:

- Cao thiếu hiệp giúp đỡ tiểu đồ, phá giải âm mưu của Hoắc Hưu giải trừ tai họa lớn cho võ lâm thật làm cho lòng người hả hê. Hôm nay ngươi tới Nga Mi nhất định phải ở chơi vài ngày để ta tận tình gia chủ nhé.

Cao Tuấn cũng nhanh chóng đáp lại, dù sao người này chính là chưởng môn của một phái, tu vi võ công ít nhất cũng là đẳng cấp Tông Sư rồi. Nói đúng ra thì với bản lĩnh hiện giờ của hắn liền dễ dàng búng tay một cái là đánh chết Cao Tuấn không biết mấy lần rồi.

- Chưởng môn đã có lời mời thì tiểu tử sao dám không tuân theo chứ. Xem ra lần này tiểu tử chỉ có thể mặt dầy mà ăn nhờ ở đậu tại đây thôi.



Độc Cô Nhất Hạc cười to, nói rằng: " Hảo khí phách, không hổ là cao thủ trẻ tuổi đương thời. Lão phu nhìn Cao thiếu hiệp liền nhớ lại mình năm đó, cũng ngang tàng như vậy. Nào, hôm nay chúng ta phải uống ba trăm chén không say không về mới được."

Sau đó lão liền gọi hạ nhân nhanh chóng chuẩn bị tiệc rượu tiếp đãi Cao Tuấn.

Một bữa trưa thịnh soạn với đầy món ăn ngon, Cao Tuấn cũng chẳng khách khí chút nào mà ăn uống rất tự nhiên, chén chú chén anh với vị chưởng môn Nga Mi này, cũng đám người đệ tử nòng cốt Nga Mi Tam Anh Tứ Tú nói chuyện rôm rả.

Ăn uống no say, Cao Tuấn cũng không biết làm sao mình bò lên giường mà ngủ nữa. Sáng sớm tỉnh dậy, đầu hắn vẫn còn cảm thấy ong ong một hồi liền xếp bằng đả tọa, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo.

Sáng sớm vẫn thói quen luyện tập võ nghệ của mình, Cao Tuấn mở cửa ra, vận lên khinh công chạy lên đỉnh núi. Lần này hắn không dùng Thân Hành Bách Biến mà là Phụng Vũ Cửu Thiên, dù sao kỹ năng này hắn học không lâu cần phải luyện tập nhiều mới được. Chưa kể núi Nga Mi cảnh sắc đẹp đẽ không khí tươi mát trong lành, rất thích hợp để luyện công.

Lên tới đỉnh núi, Cao Tuấn luyện xong một bài quyền cước chưởng chỉ trảo thủ cận chiến của Cơ Sở Võ Học, bây giờ hắn đã luyện đến mức Phản Phác Quy Chân rồi nên nắm giữ góc độ xuất chiêu cũng lực đạo rất thuần thục. Luyện xong công phu quyền cước liền tới luyện đao, đao pháp tinh tế mạnh mẽ, Vô Sắc đao trong tay biến ảo thành từng đường cong, đao khí tựa như tạo thành một cái lồng bao vây hắn lại trong phạm vi năm trượng.

Luyện đao tới mức sảng khoái, Cao Tuấn hét to một tiếng giơ đao ngẩng mặt lên nhìn trời, trong lồng ngực trào dâng một luồng nhiệt huyết.

- Đao tốt, đao pháp lại càng tốt.

Một giọng nói đầy sự tán thưởng vang lên phía sau, không biết tự lúc nào Độc Cô Nhất Hạc đã xuất hiện. Cao Tuấn liền thu đao lại, chắp tay cười nói:

- Để môn chủ cười chê rồi, đao pháp của tại hạ cũng chỉ là mèo quào mà thôi.

- Cao thiếu hiệp đừng khách khí, ta xem đao pháp của ngươi đã đến mức phản phác quy chân, vô chiêu thắng hữu chiêu rồi. Nhưng nó vẫn còn một chút thiếu hụt.

- Xin mời chưởng môn chỉ giáo.

- Chỉ giáo thì không dám.Người ta thường nói cứng quá sẽ gãy, đao pháp của thiếu hiệp cũng thế. Chiêu thức hùng mạnh đầy sự bá đạo lấy công làm thủ, nếu gặp phải đối thủ yếu hơn sẽ dễ dàng đánh bại nhưng nếu như gặp phải cao thủ thì chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ.

- Nhưng nếu không tấn công thì phải làm sao, chẳng lẽ bó tay chịu trói ?!

Cao Tuấn nghi vấn, cảm thấy có chút không phục.

- Ha ha, đương nhiên lão phu không nói là bó tay chịu trói. Thiếu hiệp xem thử một đao này thế nào.

Độc Cô Nhất Hạc bẻ một cành cây làm vũ khí, sau đó liên vung ra một thức đao pháp. Chỉ thấy đao tựa như gió lướt nhẹ qua tán lá cây phong, rất nhanh vô số cành lá bị đao phong cắt trúng rơi lả tả xuống đất.

- Nhẹ nhàng mà uyển chuyển, nhưng bên trong lại ẩn chứa lực đạo kinh hồn.

Cao Tuấn giật mình, cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra lâu nay đao pháp của hắn lấy sự hung tàn, mãnh mẽ làm chủ đạo, đao nhanh chuẩn độc là phương châm của hắn. Nhưng bây giờ Độc Cô Nhất Hạc lại vẽ ra cho hắn một chân trời mới, khi mà một khi cực mạnh sẽ biến ảo thành cực yếu, nhưng không phải yếu ớt mà là đem sức mạnh chìm vào trong thức đao, nhẹ nhàng mà uyển chuyển khiến người khác khó lòng phòng bị.

- Cảm ơn Độc Cô chưởng môn đã chỉ dạy, ân tình này tiểu tử ghi khắc trong tâm khảm.

- Cao thiếu hiệp có ngộ tính rất cao, lão phu tự thẹn không bằng. Cái này thật ra chỉ là một sự biến hóa trong võ học thôi. Phải biết võ công có vô vàn biến hóa, cao thủ thời nào cũng có. Ví dụ như Tây Môn Xuy Tuyết, Diệp Cô Thành hai đại cao thủ trẻ tuổi này, kiếm pháp của họ đã đạt tới một cảnh giới riêng biệt rồi. Nếu như thiếu hiệp tìm ra con đường của bản thân mình, từ từ sáng chế ra một thứ phù hợp với bản thân thì sẽ tiến bộ nhanh hơn.

- Tìm ra thứ thuộc về mình ?!

Cao Tuấn thầm ghi nhớ, hắn cũng chưa rõ thứ thuộc về mình là cái gì.

- Đúng vậy, tìm ra con đường của chính mình mà đi. Chúc thiếu hiệp sớm ngày bước lên con đường chân chính của võ đạo.

Độc Cô Nhất Hạc cười cười, nhanh chóng phi thân ra xa biến mất trong màn sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Giới Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook