Thế Giới Luân Hồi

Quyển 2 - Chương 3: Điền Bá Quang

Ca Tiêu Sái Nhất

29/04/2014

Với bộ quần áo đỏ chót trên người làm cho Cao Tuấn nổi bật trong chốn rừng xanh, trở thành mục tiêu truy đuổi của mười tay võ lâm cao thủ phía sau. Lúc này hắn thầm hận bản thân mình, vì sao lúc chạy ra ngoài lại ngu ngơ vớ đại bộ đồ này mặc vào chứ.

Lại nói tới bộ đồ này có chút rất khí phách, áo cổ cao, trước ngực được thêu hoa văn phượng hoàng rất mỹ lệ, màu sắc chủ yếu là màu đỏ, ngay cả vạt áo cũng là một màu đỏ sẫm. Cao Tuấn mặc vào trông rất buồn cười, vì căn bản hắn không phù hợp với loại màu sắc này.

- Tặc tử chạy ở phía trước, mọi người mau mau đuổi theo. Chỉ cần bắt được hắn thì giáo chủ có trọng thưởng.

- Nhanh, đừng để hắn chạy.

- Tiết lão đầu, ngươi nhanh chóng phóng ra ám khí chặn hắn lại. Cẩu tử, mi cùng lão tứ có khinh công nhanh nhất, nhanh chóng chặn đầu hắn, bày ra thiên la địa võng.

Cao Tuấn vẫn chạy ở đằng trước, bất chớt cảm thấy trước mặt có ánh sáng lập lòe, một tấm lưới khổng lồ từ trên không rơi nhanh xuống, bao phủ lấy người của hắn lại.

- Hự ?! Đính bắt Mập gia bằng cái lưới rách này sao.

Cao Tuấn vung đao, đao thể bổ nhanh xuống tấm lưới tạo ra mười vết rách, thân hình của hắn liền vọt ra ngoài.

- Mấy tên nhãi ranh, hôm nay Mập gia không rảnh chơi với các ngươi nữa. Chờ khi nào có dịp ta sẽ tới sau. Cáo từ.

Cao Tuấn nhảy xuống dòng sông, thân hình hoàn toàn biến mất trong dòng nước.

- Hướng tả sứ, người xem....

Người trung niên nọ chạy đuổi tới bên bờ sông, nhìn mặt nước lặng lẽ trôi khẽ nhíu mày lại, bụng bảo dạ:

- Tên này là ai, vì sao võ công của y không giống với nhân sĩ võ lâm chính phái lại còn mang theo chút tà dị.

- Mọi người dừng lại ở đây, Tiết huynh đệ nhanh chóng sai người hạ lệnh cho toàn bộ huynh đệ trong giáo tăng cường tuần tra, hễ có gì không đúng phải báo lại ngay. Giờ ta phải đi bẩm báo lại cho giáo chủ, hy vọng người sẽ không trách tội.

Hướng tả sứ phân phó xong nhiệm vụ liền bỏ đi. Mấy người khác lục tục theo sau.

***

Trời về đêm,

Một thân ảnh từ từ nổi lên trên mặt nước, người này không phải ai khác chính là Cao Tuấn.

Từ sau lần trước hắn nhảy vào lòng sông Mạnh Hà thì đã rút ra được một thủ thuật rất hữu dụng, đó là khả năng bế khí. Dựa vào nội lực thâm hậu của bản thân, hắn có thể nín thở bế khí ở dưới nước ít nhất hai canh giờ. Lúc này, khi cảm nhận xung quanh không còn người theo dõi nữa, Cao Tuấn mới từ từ trồi lên.

" Quái lạ, đám người này tự xưng là thần giáo ?! Còn người thủ lĩnh kia gọi là Hướng tả sứ. Không lẽ trong lúc vô tình Mập gia chui vào hang ổ của một đại giáo rồi sao ?! Nhìn trang phục của người này, xem chừng là thời đại nhà Minh. Không lẽ là Minh giáo ?! Nhưng cũng không giống, Minh giáo căn bản đóng đô ở Tây Vực - Quang Minh đỉnh, không thể nào chọn vùng núi non xanh nước biếc này cả.

Vậy thì là giáo phái nào ?! Nhật Nguyệt thần giáo sao, cũng có thể lắm. Trong Nhật Nguyệt thần giáo cũng có vị Hướng tả sứ - Hướng Vấn Thiên. Nhưng Mập gia đâu có đắc tội với ai đâu, không lẽ vô tình chạy vào trogn cấm địa là phải bị bắt à ?!

Lại nói, cô gái lúc sáng mình gặp phải, không lẽ là Nhậm Doanh Doanh ?! Nhưng trong tiểu thuyết không hề nói tới Nhậm Doanh Doanh sống trong Nhật Nguyệt thần giáo nha. Ả ta từ sau khi cha mất tích đã một lòng tìm kiếm tung tích cha mình, căn bản không có hứng thú sinh hoạt trên Hắc Mộc Nhai.

Vậy nàng là ai ?! "

Cao Tuấn suy nghĩ miên man, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Hắn cứ thể thả mình mặc cho dòng nước trôi đi, chảy về phía hạ lưu.

***

- Ríu rít ! Ríu Rít

Cao Tuấn bị tiếng chim hót líu lo đánh thức, phát hiện bản thân đã trôi dạt vào bờ sông. Nơi này cũng là môt khu rừng nguyên sinh, cây cối rậm rạp um tùm. Xem ra muốn tim ra đường để đi cũng phải mất vài ngày.

Hắn bèn thay đổi quần áo, đổi sang một bộ y phục màu trắng còn bộ đồ đỏ này ... ngẫm nghĩ hồi lâu hắn lại đem cất vào trong nhẫn. Có lẽ hắn nuối tiếc nhưng vẫn không rõ ràng lắm, chỉ biết hắn không nỡ đem nó vứt đi.

Hắn đi loanh quanh một hồi trong rừng, săn bắt được hơn một chục con thỏ rừng, gà rừng, ngoài ra còn có hai đầu heo rừng khá béo mập nữa, vậy thì không sợ bị chết đói rồi.

Từ phía xa, Cao Tuấn phát hiện một căn nhà gỗ đơn sơ được dựng sẵn, hắn bèn đi tới đẩy cửa vào.

- Nơi này xem ra đã lâu chưa có người đến.

Cao Tuấn phủi nhẹ lớp bụi trên bàn ghế, nhìn đồ đặc xung quanh chỉ có một cái giường tre, một ít dụng cụ gia dụng cùng một bộ bàn ghế bằng gỗ. Tất cả rất đơn sơ giản dị, đoán chừng chủ nhân ngôi nhà này là một tiều phu đốn cũi, dựng tam để nghỉ ngơi mà thôi.



Hắn liền dọn dẹp một thoáng cho sạch sẽ, rồi đem bếp lửa ra nhóm lửa, đặt một cái chảo bằng đồng lên bếp, dùng đao róc một đùi thịt heo béo mập, lạng da lóc mỡ ra chế biến được hơn một lon mỡ. Sau đó dùng mỡ heo chiên thịt, may mắn trong nhẫn của hắn còn có khá nhiều gia vị như tiêu, muối, ớt nên không lo bữa ăn mất đi hương vị đậm đà.

Nấu ăn là một hành động nghệ thuật và người đầu bếp là một nghệ sĩ, khâu chuẩn bị là quan trọng nhất.

Dọn lên bàn ăn một món thịt gà xào xả ớt, thịt heo luộc cùng một nồi canh gà, Cao Tuấn bắt đầu dùng bữa trưa thịnh soạn của mình.

Nhưng lúc này, có vài vị khách không mời mà đến.

***

- Tên đại bại hoại này, ngươi ... ngươi đừng theo ta. Ta .. ta chắc chắn không gả cho ngươi đâu.

Một giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ từ phương xa truyền tới, Cao Tuấn bèn đứng dậy mở cửa, trong lòng không khỏi nghi vấn:" Ngộ nhỉ, nơi rừng núi hoang vắng thế này sao lại xuất hiện đàn bà con gái. Không lẽ ta gặp quỷ ?! "

- Cao Tuấn nheo mắt nhìn về phía giọng nói nọ, chỉ thấy từ phía xa có một thân ảnh màu vàng nhạt đang chạy vội tới, bước chân có chút chếch choáng xem ra khinh công của nàng không tốt cho mấy.

- Ồ, mỹ nhân ! Tại sao Mập gia đi đến đâu cũng gặp mỹ nhân thế này ?!

Cao Tuấn than thở, bây giờ hắn đang rất sợ gặp người con gái khác. Nội cái chuyện hồ đồ hôm qua với cô nương nọ đã làm hắn ân hận rồi, không ngờ mình lại hủy đi sự trong sạch của người ta, hắn thề sau này phải cưới nàng một cách đàng hoàng, không tiếp tục dâm dục như trước nữa.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, một người đàn ông đang tuổi tráng niên như hắn làm sao chống cự nổi sự mê hoặc của sắc đẹp cơ chứ. Cao Tuấn bụng bảo dạ:

- Xem chừng phải tim một chỗ lánh mặt rồi, không khéo mỹ nhân lại chạy tới đây thì ca không kìm lòng được nữa.

Cao Tuấn đang muốn khép cửa nhà lại, đang muốn lẩn ra bên ngoài thì lại có một giọng nói cực kỳ hèn mọn vang lên:

- Ha ha, tiểu mỹ nhân đừng có chạy nữa nha! Cô xem dung mạo của cô hoa nhường nguyệt thẹn thế kia, ta đây lại anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, không phải là một đôi tiên đồng ngọc nữ mà ông trời sắp đặt sẵn hay sao. Ha hả, gả cho ta đi, hai ta ân ái mặn nồng còn tốt hơn là làm cái sự nghiệp ni cô gì đó, không phải sao ?

Cao Tuấn suýt chút nữa phun ra một ngụm nước. " Tiên sư nó, có người lại còn dâm đãng hơn cả Mập gia." Nghĩ nghĩ một hồi, hắn quyết định không cần phải tránh né làm gì. Để xem người nọ có bắt được tiểu cô nương kia hay không ?!

Sau đó hắn lại ngồi xuống bàn, tiếp tục dùng bữa trưa của mình, trong lòng chờ mong cảnh tượng dâm tặc đại chiến ni cô, nghĩ tới đó thôi làm đáy lòng Cao Tuấn rục rịch lên rồi.

Chỉ thấy phía sau cô gái áo vàng nọ là một người thanh niên trẻ tuổi, khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu gì đó, trên người mặc một bộ trường bào màu xanh lam, bên hông đeo một thanh đoản đao. Thanh đao này không có mũi đao chỉ có thân đao, bằng phẳng tựa nhự một cục gạch vậy. Người này mỗi bước chân vung ra liền lướt tới hơn một trượng, cước bộ nhẹ nhàng không chút tiếng động, xem ra khinh công hơn xa tiểu cô nương chạy ở đằng trước.

- Ta ... ta là người xuất gia, không thể nào lập gia đình. Ngươi ... ngươi không cần đuổi theo ta nữa.

Tiểu mỹ nhân quơ quơ hai cánh tay trắng noãn lên giải thích. Nhưng người thanh niên kia thấy hai cánh tay đẹp đẹ trắng bóc của nàng thì cười híp mắt.

- Ha ha, tiểu mỹ nhân xinh đẹp như cô vì sao lại xuất gia làm ni cô cho uổng một đời hoa cơ chứ ? Không bằng theo ta hoàn tục đi, xuất gia, xuất giá không phải đọc giống nhau sao. Sau này quay về gặp mặt sư phụ, cô cứ nói đã xuất giá ra được.

Tiểu cô nương nọ hóa ra là một ni cô, nguyên bản nàng chỉ là một thiếu nữ từ nhỏ thanh đèn lễ phật không có va chạm xã hội nhiều, nên tính cách trong sáng ngây thơ như một tờ giấy trắng vậy. Nghe tặc tử hồ ngôn loạn ngữ, cái gì xuất gia với xuất giá, nàng muốn mở lời phản bác nhưng ngặt nỗi vốn từ có hạn làm cho nàng quýnh lên, bước chân vì vậy mà mất thăng bằng.

Bỗng, nàng phát hiện trước mắt là một gian nhà cỏ, ở nơi hoang vắng thế này lại có một căn nhà, không phải tiện nghi cho tên ác tặc phía sau mình sao ?! Nàng giật mình, đang muốn quay đầu đổi sang hướng khác mà chạy thì chàng thanh niên ở phía sau đã phát hiện, hắn cười to nói :

- Xem ra ông trời cũng muốn hai ta đến với nhau rồi, ha ha. Tiểu mỹ nhân cô xem, nơi đây non xanh nước biếc phong cảnh hữu tình, thích hợp cho hai ta động phòng hoa chúc rồi đó.

Chàng trai bước nhanh vài bước bắt kịp tiểu cô nương, xuất ra môt chỉ điểm lên huyệt đạo của nàng rồi thuận thế ôm lấy eo thon của người đẹp. Hắn vừa cất vài bước chuần bị đi vào ngôi nhà thì Cao Tuấn lên tiếng:

- Bằng hữu từ xa đến thăm hàn xá, Cao mỗ không kịp tiếp đón, xin thứ lỗi.

Tiểu mỹ nhân bị điểm huyệt, cả người cứng ngắc như cây gỗ không cựa quật được gì, nhưng hai mắt vẫn nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Lúc này, từ ngôi nhà có một chàng nam tử bước ra, dáng người tuy rằng mập mạp khó coi nhưng nụ cười trên môi của y rất đẹp.

Tiểu mỹ nhân không khỏi thầm nghĩ :" Người đâu cười lên lại đẹp như thế ."

Nàng không để ý tới an nguy của mình, lên tiếng nhắc nhở:

- Công tử mau mau chạy đi, ác tặc này võ công cao cường, ngài không phải đối thủ của hắn đâu.

- Ha hả, cô nương đừng nói vậy. Cao mỗ xem hai người đến đây tất là có duyên, vì sao không hóa can qua thành bằng hữu, vào trong này uống một chén rượu trò chuyện tâm giao, thật tốt lắm thay ?!

- Tại hạ chính là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang. Hôm nay có chỗ mạo phạm xin các hạ thứ lỗi, nếu sau này gặp lại Điền mỗ tất sẽ đãi tiệc thỉnh tội với huynh đệ. Còn hiện giờ, ha ha, tại hạ có việc bận trong người nên không thể ở lại lâu, cáo từ.



Điền Bá Quang cười cười, người này tự xưng Vạn Lý Độc Hành không phải chỉ là nói ngoa, vốn hắn là một tên dâm tặc nhưng tính cách làm người cẩn thận, nên khi thấy Cao Tuấn một mình một ngựa xuất hiện chốn rừng rậm này y đoán chừng kẻ này không phải hạng vô danh, nên trước mắt trốn đi thì hơn.

Nhưng Cao Tuấn đã đón lời của gã:

- Ta xem Điền huynh chưa dùng cơm, ở đây tại hạ có làm vài món thức ăn dân dã, nếu huynh đệ không chê thì vào làm vài ly. À, tiểu cô nương này chính là ?!

- Ta là Nghi Lâm phái Hằng Sơn. Công tử, người mau mau chạy đi đừng để ý tới tôi.

Nghi Lâm tiểu ni cô rất chân thành, nàng không muốn vị công tử này vì mình mà dính phải tai ương. Nhưng Cao Tuấn là ai, hắn là đường đường là một đao khách nên rất muốn tìm một người dùng đao khác để tỷ thí. Vì vậy, làm sao bỏ lỡ cơ hội này cho được chứ.

- Nghi Lâm cô nương đừng lo cho tại hạ. Ta xem Điền huynh không muốn uống rượu mời thì cũng đừng trách Cao mỗ mời rượu phạt rồi.

Nói xong, Cao Tuấn liền phi thân từ trong nhà mà ra. Ánh đao lóe lên đánh thẳng xuống đầu Điền Bà Quang.

- Keng !

Khoái đao trong tay họ Điền đã chặn lại một đao này của Cao Tuấn, nhưng hắn cũng bị dư lực làm lùi lại hai bước mới đứng vững được. Cao Tuấn thừa cơ hội này đem Nghi Lâm cứu ra, giải huyệt đạo cho nàng rồi nói:

- Cô nương đứng ở một bên đừng xen vào, tại hạ chỉ muốn thử đao của Điền huynh đệ một chút thôi.

- Công tử cẩn thận, ...

- Hừm, thật không ngờ trên giang hồ lại có một tay đao khách tuyệt diệu như vậy. Các hạ có thể xưng ra tên họ, Điền mỗ không muốn đánh nhau với một người vô danh.

- Nói hay lắm, Mập gia đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tây Phương Thất Bại - Cao Tuấn. Điền huynh đệ, hôm nay ta muốn xem Cuồng Đao Thập Tam Thức của ngươi có lợi hại như lời đồn hay không ?!

- Cao Tuấn !? Vì sao trên giang hồ chưa từng nghe qua người này ?! Điền Bá Quang trầm tư, khoái đao trong tay liên tục chém ra mười ba đao tấn công họ Cao. Đao sau càng nhanh hơn đao trước, liên tục liên hồi không dứt.

Cao Tuấn nhíu mày, trước giờ hắn chưa từng gặp phải một cao thủ dùng đao nên có chút phấn khởi. Trảm Mã đao pháp liên tục xuất chiêu, từng thức từng thức liên tiếp hóa giải mười ba đao nọ, sau đó một đao chém ra mười đạo đao khí - Trảm Mã Bình Thiên Hạ không gì cản nổi xuất ra.

- Hảo đao pháp !

Hai mắt họ Điền sáng ngời, cuồng đao danh như ý nghĩa chỉ chuyên tấn công, lấy công bù thủ. Nếu như gặp phải đối thủ thì Điền Bá Quang càng đánh càng hăng, không kể sống chết của mình.

Làm cao thủ, chỉ cầu một địch thủ để so chiêu.

Cuồng đao liên tục vung ra, trảm mã đao chẳng yếu chút nào. Đao nhanh nhưng gặp phải đao pháp trầm ổn cản phá, từng đao từng thức vừa vặn khắc chế lẫn nhau lại còn tìm sơ hở tấn công vào đối thủ.

Đánh từ trưa tới tận trời tối mịt vẫn không phân thắng bại. Cao Tuấn thầm khen người này không chỉ có một thân khinh công lợi hại mà đao pháp của y cũng bất phàm. Nếu như hắn không có nội công cao cấp thì sợ rằng trên đời này, chỉ có Tịch Tà kiếm phổ mới cùng hắn tranh phong mà thôi.

- Keng !

Song đao giao chiến. Cao Tuấn nhảy lùi lại ra xa, đem đao đút vào vỏ, cười nói:

- Điền huynh đệ, hôm nay dừng lại tại đây, ngày mai đánh tiếp được không ?!

- Được, Cao huynh đã sảng khoái như vậy thì cớ gì Điền mỗ lại không nhận lời.

Điền Bá Quang cười lớn, sảng khoái mà nói.

- Vào đây, chúng ta đúng là không đánh không quen. Hôm nay Cao mỗ đãi hai người một bữa, uống không say không về.

Cao Tuấn dẫn hai người Điền - Nghi vào trong nhà cỏ, đem thức ăn hâm lại rồi dọn lên bàn, hắn nhanh chóng đem hơn hai mươi vò rượu ngon trong nhẫn không gian ra, mở một vò rót đầy hai chén, còn Nghi Lâm thì hắn rót cho nàng một chén trà, sau đó cười nói :

- Nghi Lâm tiểu cô nương, Điền Bá Quang huynh. Hôm nay chúng ta gặp nhau đúng là hữu duyên, một chén rượu này xem như kết làm bằng hữu. Mọi ân oán trước kia đừng nhắc tới, có được không ?!

- Cao công tử, ... ta ... ta cũng không nhớ tới chuyện trước kia nhưng sợ ...

- Ầy, ta nói tiểu mỹ nhân cô đừng lề mề. Điền mỗ tuy rằng dâm dục thành tánh nhưng chưa bao giờ phản bội lời thề. Hôm nay uống cạn chén rượu này, cho dù sau này có người đem đao kề lên cổ của ta bảo ta phải cưới cô, ta cũng không làm.

- Đúng, đàn ông phải thế chứ. Điền huynh nói rất hợp ý tại hạ. Nghi Lâm cô nương đừng lo lắng, tại hạ lấy nhân cách bảo đảm Điền huynh đệ sẽ không làm phiền tới cô nữa đâu.

Cao Tuấn vỗ ngực một cái, sau đó ba người nâng chén uống cạn. Dù sao Nghi Lâm cũng là người xuất gia nên không ăn được cơm thịt, Cao Tuấn bèn chuẩn bị một vài món rau xanh cho nàng. Cả ba nói chuyện một hồi, Cao Tuấn mới vỡ lẽ, hóa ra ... đây chính là thế giới Tiếu Ngạo Giang Hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Giới Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook