Thế Giới Luân Hồi

Quyển 1 - Chương 3: Cứu người nguy cấp

Ca Tiêu Sái Nhất

29/04/2014

Sau một hồi YY tự sướng, Cao Tuấn lại tiếp tục hành trình khám phá thế giới đầy mới lạ này. Y tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tại sao y không sử dụng khinh công để chạy cho nhanh ?! Ân, cái này cũng có nguyên nhân. Một là Cao Tuấn tìm không ra một bí kíp khinh công nào tốt để sử dụng, những cái khinh công căn bản thì khỏi nói, chỉ nhanh hơn chạy bộ một chút xíu mà thôi. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là, y lười. Vâng, chính là lười nên y sẽ không dùng khinh công mà chạy. Bởi lẽ khinh công mỗi giây tiêu hao thể lực rất nhanh, với một người bình thường như y chỉ cần chạy khoảng chục mét là mệt như chó chết rồi.

Lại nói vì sao võ lâm cao thủ sử dụng khinh công chạy mấy trăm dặm một ngày !? Chuyện đó phải xem nội lực của hắn ra sao, cỡ như Châu Bá Thông với Âu Dương Phong hai người đạt tới cảnh giới tông sư thì nội lực đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa, có thể dễ dàng chuyển đổi một tia nội lực thành thể lực duy trì thân thể ở trạng thái khỏe mạnh nhất. Còn Cao Tuấn thì lại không được, y căn bản không có nội lực mạnh mẽ, chưa kể bí kíp nội công của y rất là rác rưởi căn bản không thể chuyển hóa nội lực thành thể lực trong lúc chiến đấu được. Đó là nguyên do mà y không thèm dùng khinh công mà chạy đấy.

Lại nói, sau khi Cao Tuấn hoàn thành xong nhiệm vụ Hòa Nhập Xã Hội dành cho người mới, lấy được quyển Cơ Sở Võ Công Cận Chiến liền lập tức học tập ngay. Đây là bí tịch quest thưởng nên học tập nhanh hơn nhiều, chỉ thấy Cao Tuấn mở quyển sách ra thì biến thành một tia sáng bay vào não.

- Keng ! Chúc mừng người mạo hiểm 0578 học tập thành công Cơ Sở Võ Công Cận Chiến. Để thăng lên cấp 1 cậu có thể tiêu hao 2 điểm skill. Hiện tại người mạo hiểm 0578 có 2 điểm skill, cậu có muốn thăng cấp kỹ năng hay không ?!

- Ồ, học tập nhanh vậy à ?! Chẳng lẽ nói bí tịch do quest thưởng đã đốt cháy giai đoạn, không cần phải ngồi đọc tới đọc lui để tìm hiểu mới học tập được à ?!

Cao Tuấn trầm ngâm, bên tai liên tục vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Y nhanh chóng lựa chọn là " Không", bởi lẽ điểm skill khó kiếm không nên tiêu hao vào mấy cái cơ sở võ công này.

Sau khi chọn "Không" thì Cơ Sở Võ Công Cận Chiến cũng không thăng cấp, nằm ở trạng thái xám xịt. Cao Tuấn thầm nghĩ nghĩ tới nó, bỗng dưng phát hiện trong đầu nhiều hơn vài thứ, hình như cái gì quyền pháp, chỉ pháp, cước pháp, cầm nã thủ, chưởng pháp, trảo pháp. Tất cả hiện ra rõ mồn một như tranh vẽ vậy. Cao Tuấn rất nhanh nhớ được hết tất cả các lộ số võ công, tuy rằng chúng rất căn bản nhưng nếu vận dụng thuần thục sẽ tạo thành sát chiêu lớn.

- Keng ! Chúc mừng người mạo hiểm 0578 học tập thành công Cơ Sở Võ Công Cận Chiến, đẳng cấp hiện tại là Level 1- Nhập môn võ học.

- Ngon rồi, coi bộ 40 điểm ngộ tính không phải để trưng bày cho đẹp mắt.

Cao Tuấn phấn chấn tinh thần, tiếp tục bước về phía trước, dù cho chông gai cách trở cũng không ngăn được bước chân của y.

***

Trong rừng rậm có gì đáng sợ nhất ?! Đó chính là mãnh thú. Cao Tuấn đi được một hồi thì lại phát hiện mình bị lạc đường, chậc, lần này hắn lạc coi bộ hơi nặng rồi. Trong rừng toàn là cây với cây nên hắn chỉ biết đi tới phía trước, hy vọng tìm lại lối ra.

Nhưng lúc này lại có một con trâu rừng đang thong thả gặm cỏ, phát hiện có người lạ xâm nhập địa bàn của mình liền rống lên, sừng trâu sắc bén húc thẳng vào bụng đối thủ.

Một màn đại chiến người - trâu diễn ra. Cao Tuấn coi như nhân dịp này làm cơ hội rèn luyện võ kỹ của bản thân nên từng chiêu từng thức lần lượt thi triển, quyền đấm cước đá chưởng vỗ, lâu lâu dùng một chỉ thọt vào đít trâu chọc cho nó nổi điên lên, gầm rống liên hồi.

- Oa ha ha ! Mập gia không phát uy ngươi tưởng là con mèo bệnh à ! Xem chỉ, tiên nhân chỉ lộ !

Cao Tuấn cười hắc hắc đầy dâm đãng, dưới chân bước xéo về phía trước dùng một chưởng đánh mạnh vào đầu trâu, sau đó xoay người xuất chỉ.

- Keng ! Người mạo hiểm 0578 trong chiến đấu lĩnh ngộ tinh hoa của võ học. Cơ Sở Võ Công Cân Chiến bước vào giai đoạn Thông Hiểu Đạo Lý, sức mạnh, thân pháp, căn cốt, tinh thần, ngộ tính đề thăng 5 điểm.

Cao Tuấn cảm thấy sảng khoái, đông tác trên tay như nước chảy mây trôi từng quyền từng cước, từng chưởng từng chỉ từng trảo liên tục vung ra, tuy rằng không có chiêu số nhưng vô chiêu thắng hữu chiêu, hành hạ con trâu rừng tới mức chết đi sống lại, toàn thân đầy máu cực kỳ thê thảm.

- Rống ! Trâu rừng gầm lên một tiếng nấc nghẹn không cam lòng, sau đó ngã rầm xuống đất.

- Coi như không tồi, xem ra đêm nay có bữa thịt nướng ăn rồi. Cao Tuấn ngồi bẹp xuống đất thở hồng hộc, nhưng không dấu nổi sự vui vẻ trên gương mặt. Nghỉ ngơi một hồi, y liền lấy một con dao bén ra cắt lấy một tấm da trâu còn khá nguyên vẹn, hai cái sừng trâu cũng bán chút đỉnh tiền, thêm vào mấy chục ký thịt trâu còn tươi nguyên. Tất cả ném vào trong chiếc nhẫn rồi tiếp tục con đường hành trình đơn độc của mình.

***

Ngày lại qua ngày, Cao Tuấn rảnh rỗi luyện tập quyền cước, đem mãnh thú trong rừng rậm từ con báo, tê giác, cho tới cọp, beo, sư tử đều đánh qua một hồi. Bây giờ có thể nói hắn hung uy hiển hách, hung thú vừa gặp mặt liền bỏ chạy tứ tán.

Nhưng hắn cũng có một thu hoạch rất kha khá, lương thực trong chiếc nhẫn không gian đã đầy ắp, da báo da cọp, răng cọp, sừng tê giác đều bị hắn thu thập sạch sẽ. Chưa kể võ công của hắn tinh tiến rất nhanh, từ cảnh giới Thông Hiểu Đạo Lý đã bước vào Vô Tiền Khoáng Hậu rồi, thuộc tính bổ trợ cũng không tệ, sức mạnh thân pháp căn cốt đều được cộng vào 10 điểm,Ngộ Tính chỉ được có 5 điểm còn Tinh Thần thì được tới 20 điểm. Còn nội công căn bản của hắn cũng lên mức độ Thông Hiểu Đạo Lý, tuy rằng có chút chậm nhưng điểm nội lực đã vượt quá con số 500 điểm.

Thuộc tính bây giờ của hắn như sau:

Người mạo hiểm 0578

HP: 130/130

Nội lực: 523/523

Thế lực: 210/210

Nội Công: Cơ Sở Nội Công - Thông Hiểu Đạo Lý

Tay không: Cơ Sở Võ Công Cận Chiến - Vô Tiền Khoáng Hậu

Sức mạnh: 22

Thân pháp: 20

Căn cốt: 25

Ngộ tính: 45

Tinh thần: 31

May mắn: 2

Mị lực: 2

Điểm tự do: 0

***

Cao Tuấn đi trong rừng một hồi, phát hiện trước mặt lấp lóe ánh sáng bạc.

- Có con sông ! May quá, Mập gia chỉ cần đi đọc theo con sông này xuống hạ lưu thế nào cũng gặp được người. Mạ cha nó, ở trong rừng hơn nửa tháng chán tới phát điên lên mất.

Cao Tuấn mừng rõ chạy thẳng tới phía trước. Dòng sông xanh chảy nhẹ nhàng xuống hạ lưu như một con rồng nhỏ, dịu dàng và mềm mại.



Bên bờ sông có một chiếc đò nhỏ, một ông lão mang áo khoác đội nón lá đang ngồi trên mạn thuyền thả câu.

- Oa ha ha, có người, rốt cuộc Mâp gia cũng gặp người rồi.

Cao Tuấn hưng phấn chạy tới phía trước, trên người quần áo lấm lem bùn đất trông như một tên ăn mày vậy. Ông lão cũng hơi sửng sốt, nhưng liền mỉm cười nói:

- Tiểu ca, trông cậu hình như bị lạc đường ?!

- Ầy, đừng nói tới nữa. Hơn nửa tháng ở trong rừng phiền muộn muốn chết. Ông lão à, ông biết nơi này có thị trấn nào không ?!

- Có, chỉ cần đi tới bờ bên kia sông là gặp một trấn nhỏ, nơi đó là nhà của lão phu. Tiểu ca cậu muốn qua sông thì lên thuyền, lão chở cậu qua.

- Làm phiền lão trượng nhiều rồi !

Cao Tuấn cười hì hì, nhanh chóng bước lên đò. Lái đò vung sào chèo đò, nhanh chóng đi ra tới giữa sông.

Mặt nước mênh mông bàng bạc màu xanh biếc, từng con gió nhẹ thoang thoảng mùi hương đồng nội như quyện vào hồn ai.

Rất nhanh, đò đến bờ bên kia, Cao Tuấn cũng không keo kiệt, lấy ra một đĩnh bạc giá trị hai mươi lượng dúi vào tay ông lão, cười nói:

- Cái này là chút lòng thành, mong lão hãy nhận lấy. Dù sao bèo nước gặp nhau cũng coi như có duyên.

Cao Tuấn sợ ông lão không chịu nhận, nên sau khi đem bạc đưa đi xong liền vận nội lực vào chân, nhún mình nhảy lên bờ. Nhanh chóng đi vào trong thôn trấn tìm chỗ trọ, tắm rửa một hồi sảng khoái mới được.

Nhưng hắn chỉ vừa bước đi một bước, bỗng phát giác có điều gì đó không ổn ?! Vì sao, bởi lẽ có một cặp mặt đang nhìn chằm chằm vào mình. Đó là một cô bé tuổi chừng mười hai mười ba tuổi, trên người lấm lem bùn đất lảo đảo chạy tới chỗ ông lão chèo đò. khóc lên nức nở

- Tiểu Hoàn, con không ở nhà mà chạy ra đây làm gì ?! .... tại sao trên người con ...

Ông lão sốt sắng bế cháu gái của mình lên, tựa hồ phát hiện chuyện gì đó không hay liền vội vàng hỏi.

- Ông nội ơi ... mẹ ...mẹ bị người xấu bắt đi rồi ... cha còn bị bọn họ đánh trọng thương hiện còn khạc ra máu .. hu hu, ông nội, bọn chúng còn hâm dọa nói chỉ cần chúng ta báo quan liền sai người cướp sạch thôn ... tiểu Hoàn phải làm sao bây giờ ?! tiểu Hoàn muốn tìm lại mẹ ! Hu hu ...

Ông lão chèo đò tức giận giậm chân một cái, quát lên:

- Đám chó má Hắc Phong trại này, lại tiếp tục gieo tai vạ cho thôn chúng ta.

- Hiện giờ mình nên làm gì, nên làm gì bây giờ !?

Một đời chèo đò, tính tình ngay thẳng nhưng ông lão cũng bị luống cuống tay chân, chưa biết nên làm gì cho phải.

- Keng ! Người mạo hiểm 0578 có đồng ý ra sức cứu viện gia đình ông lão lái đò, tìm lại mẹ cho tiểu Hoàn hay không ?!

Hệ thống lại vang lên, lần này không còn là nhiệm vụ bắt buộc phải làm nữa, dù sao chuyện này căn bản không liên quan tới Cao Tuấn, y có thể phủi đít bỏ đi. Nhưng bản thân Cao Tuấn lại không cho phép, tánh tình của y tuy rằng dâm dật một chút nhưng còn chưa tới mức thương thiên hại lý như vậy. Đám sơn tặc Hắc Phong trại gì đó đúng là quá quắt, ngang ngược mà, vì vậy y không thể không nhúng tay.

- Đồng ý !

- Keng ! Người mạo hiểm 0578 nhận được nhiệm vụ bí ẩn " Cứu viện người nguy cấp " - Quest thưởng: Dựa theo độ đánh giá hoàn thành sẽ có khen thưởng hợp lý, khen thưởng cơ sở là: 5 điểm tự do + 5 điểm skill + 5000 Minh tệ + 1 Quyển bí tịch ( random). Nhiệm vụ thất bại: Không

- Khen thưởng phong phú nha ?! Nhưng điều này chúng tỏ nhiệm vụ này không dễ chơi ?!

Cao Tuấn hơi âm thầm gật đầu, nhanh chóng suy nghĩ một mạch liền lựa chọn đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ. Vì sao ?! Vì chỉ cần cứu ra mẹ của tiểu Hoàn là hoàn thành nhiệm vụ rồi ?! Chưa kể đám người nọ còn chưa đi xa được, nếu bây giờ nhanh chóng đuổi kịp thì hắn có cơ hội. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nếu như thành công thì điểm thuộc tính của hắn sẽ biến hóa rất lớn.

- Ông lão à, ông dẫn cháu gái về nhà trước đi. Ta nghe bọn Hắc Phong trại này làm ác vô số nay không diệt trừ là không được. Như vầy đi, bây giờ lão mang ta về làng sau đó chúng ta bàn cách cứu mẹ của tiểu Hoàn trở về, được không ?!

- Thât ... thật sự ?!

Ông lão xoa xoa lệ trên khóe mắt, dẫn cháu gái bước vội tới trước mặt Cao Tuấn. Y xem người thiếu niên trước mặt tuy rằng ăn mặt rách rưới nhưng gương mặt chân thành đầy kiên định, chứng tỏ là rồng trong loài người.

Nhưng có một người không vui vẻ chút nào - đó chính là Cao Tuấn.

Y đang vắt óc tìm hiểu làm sao có thể hoàn thành xong nhiệm vụ này. Dù sao đối thủ là một đám người được trang bị vũ khí, quanh năm suốt tháng sinh sống bằng nghề cướp bóc nên hung tính rất cao, không phải hạng nói lý lẽ được.

Rất nhanh, ba người đi tới trước một thôn làng nho nhỏ, trước cửa thôn có vô số đàn ông, đàn bà đang tụ tập bàn tán, đa phần đều chỉ trích đám sơn tặc Hắc Phong trại kia, từng tiếng oán thán cùng giận dữ đan xen.

- Mọi người xem kìa, trưởng thôn về rồi !

Đám người nhanh chóng tách ra nhường lối cho ông lão chèo đò, coi bộ ông được người dân trong thôn quý mến lắm.

Cao Tuấn liếc mắt nhìn thấy một người đàn ông tuổi chừng bốn mươi, trên người máu me bê bết ngồi thẫn thờ dưới đất. Ân, đây chính là cha của tiểu Hoàn rồi.

- Keng ! Người mạo hiểm thành công chữa trị cho cha của tiểu Hoàn, đạt được 10 điểm hảo cảm của dân thôn Tô Thủy, danh vọng tăng lên 10 điểm.

Cao Tuấn lấy kim sang dược ra bôi lên vết thương của người nọ, lập tức miệng vết thương đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng cũng vô dụng thôi, vì người đàn ông này vẫn ngồi thẫn thờ dưới đất, hai mắt không còn chút sức sống nào của người sống nữa ?!

- Ầy, vị đai ca này, ta xem ngươi không bằng nhảy sông chết quách đi cho xong chuyện, cứ ngồi đây mãi cũng chẳng làm được gì.

Cao Tuấn nhìn người đàn ông nọ, không khỏi cảm thấy bực mình.

- Ta nói này, ngươi muốn cứu lại vợ của mình thì mau mau đứng lên, nếu không chẳng còn kịp đâu. Dù sao bây giờ bọn chúng cũng chưa chạy xa được, nếu đuổi theo kịp thì với bản lãnh của tại hạ cũng có thể cứu phu nhân của ngươi trở về.

- Thật ?! Cậu nói thật sao !?



Người đàn ông nọ nhảy chồm lên, hai cánh tay rắn chắc nắm lấy bả vai Cao Tuấn, trong mắt lộ ra sự vui mừng như điên.

- Mập gia không nói giỡn, biết điều thì nhanh nhanh nói rõ mọi chuyện để ca còn cứu người.

Cao Tuấn nói rất chân thành, hắn cũng đồng tình với người nọ. Dù sao làm một thằng đàn ông mà ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được, đó là một đả kích không hề nhỏ.

- Nhanh ! Chúng ta nhanh đi thôi, bọn chúng ở rừng trúc phía tây thôn, cũng không xa lắm.

Người đàn ông liền nắm tay kéo Cao Tuấn chạy một mạch, vừa chạy vừa nói rõ mọi chuyện. Số là y cùng vợ mình đi ra khỏi thôn để tới trấn Vĩnh An gần đó mua chút gia cụ về dùng, sẵn tiện mua thêm vài cân thuốc cho ông lão bồi bổ sức khỏe. Nhưng xui xẻo cái, vợ của y bị một tay gọi là nhị đương gia Hắc Phong trại nhìn trúng, bèn sai người đuổi theo bắt lấy. Chuyện tóm tắt lại là như thế đó.

-***

- Đi mau, tiểu nương tử còn lãi nhãi nữa gia gia táng mi một bạt tai về chầu ông bà bây giờ. Mau đi đi, Nhị ca ta còn chờ người về động phòng đây, ha ha !

- Ha ha ! Lần này Nhị đương gia tìm được hàng ngon rồi, anh em cũng có thể chấm mút một tí.

- Đúng đấy, Tam đương gia ngài đừng quên chúng tiểu nhân nhé.

Một đám sơn tặc cùng nhau cười rộ lên, giống như bầy sói đói cực kỳ dâm đãng.

- Má ơi, đông vậy sao ?! Mười hai người, xem ra Mập gia hơi tự kiêu rồi !

Cao Tuấn cảm thấy khó khăn, đối phương có tới mười hai người chưa kể tay được xưng là Tam đương gia nọ tự thân áp tải gái về nhà, có vẻ không phải bằng một mình hắn có thể đánh thắng được.

- Thiếu phụ bị áp giải kia là vợ của đại ca à ?!

- Chính là nàng ! Bọn khốn kiếp này, thiếu hiệp chúng ta xông ra để tôi liều mạng với tụi nó.

- Hử ?! Huynh đệ không sợ chết chứ Mập gia còn sợ chết lắm, từ từ nào. Dù sao đại tẩu cũng chưa gặp nguy hiểm gì. Chúng ta cần phải sắp xếp ổn thỏa một chút.

Cao Tuấn trầm tư, rất nhanh có ý tưởng:

- Vầy nhé ! Lát nữa Mập gia đi ra đánh lạc hướng sự chú ý của tên Tam đương gia và đám sơn tặc kia, bọn chúng chắc chắn sẽ để lại một hoặc hai tên trông coi đại tẩu, dù sao nàng cũng là thân con gái sức yêu tay mềm, nên không chạy thoát khỏi hai người đàn ông được. Hả ?! hê hê, đại ca chớ hiểu lầm, lúc đó huynh chỉ cần như vầy... như vầy ... Xong, dễ như ăn cháo cứu lấy người đẹp vào lòng !

- Ta xem cách này cũng ổn nhưng thiếu hiệp gặp nguy hiểm rất lớn ... hay là, thôi đi

- Bậy nào, Mập gia nói được là được, đại ca cứ y theo kế mà hành sự đảm bảo cứu được người. Nhớ sau khi cứu người không nên quay trở lại thôn mà một đường đi về trấn Vĩnh An, nơi đó có quan binh nên bọn chúng chưa chắc có gan vào trong trấn làm loạn, cứ chờ một hai ngày rồi thuê xe ngựa trở về, lúc đó cũng vừa vặn Mập gia diệt sạch đám chết bầm này rồi.

- Nhưng mà ...

- Còn nhưng nhị gì nữa, làm đàn ông phải quyết đoán. Đại ca, huynh cầm lấy số bạc này cùng hai gói thuốc này, thuốc này có tác dụng không hề nhỏ chỉ cần đem thuốc ném vào người đối phương thì sẽ tỏa ra một mùi hương cộng với một làn khói trắng, trong vòng một hai ngày đảm bảo họ sẽ bị mù, ha ha. Con cái gói màu đen này là thuốc giải, một phần uống một phần tan vào nước thoa lên mắt là hết ngay.

- Được ! Đại ơn của huynh đệ tiểu huynh không biết lấy gì đền đáp, bảo trọng !

***

- Oa ha ha ! Nghe đồn ở đây có một đám người hùa nhau ăn hiếp con gái nhà lành quả đúng chẳng sai. Mẹ kiếp, tam đương gia chó má gì có giỏi ra cùng Mập gia đánh một trận.

Cao Tuấn nhảy ra đường cái, vung ngón giữa quát to.

- Sao nào ?! Đừng khinh thường Mập gia nhé, ta từng tay không đánh hổ, chân đá bay cọp, quyền đánh nát đầu sư tử, biệt danh Tây Phương Thất Bại chính là ta.

- Các hạ là Tây Phương Thất Bại sao ?! Hạnh ngộ, hạnh ngộ, không biết cản đường chúng ta có ý gì ?! Tam đương gia ôm quyền nói, dù sao người trước mặt y nhìn không rõ nông cạn nên không dám khinh thường.

- Khịt ! Ca nói rồi, muốn cùng ngươi đấu một trận, dám không ?!

" Dám không ! " Câu nói này từ khi Tam đương gia kế vị tới giờ, chưa từng một ai dám nói trước mặt mình như vậy. Nhưng bây giờ lại bị một tên nhóc con quát mắng, sỉ nhục này y nào chịu được.

- Ha ha ha ! Rất tốt, anh hùng thiếu niên bây giờ đều hỗn láo như thế, nay lão phu cho ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, để sau này xuống địa phủ còn thổn thức không thôi ! Đi chết đi.

Tam đương gia quát to, một chưởng đầy lực đạo mạnh mẽ bổ xuống đầu Cao Tuấn, thế tới như bôn lôi, mang đầy sức mạnh hủy diệt.

- Cao Tuấn cười lạnh, Mập gia dại gì mà đánh tay đôi với mi. Chỉ thấy y vung ra một quyền, nhanh chóng đấm tới trước mặt đối phương.

Quyền kình giao nhau, Cao Tuấn bị chấn động lui về phía sau mười bước, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hô hấp khó khăn, cánh tay phải vẫn còn run rẩy không thôi. Nhưng tam đương gia thì rất thảm, chỉ thấy trước cổ y bị cắm xuyên vào một thanh kiếm, hai mắt trợn trừng nhìn Cao Tuấn.

Chết không nhắm mắt nha !

- Tam ... tam gia ! Hu hu, chúng ta xông lên băm vằm tên súc sinh kia báo thù cho tam gia !

Một tên sơn tặc quát lớn bạt đao chém tới Cao Tuấn. Có người đi trước tức có kẻ đi sau, rất nhanh cả đám vung đao xông tới, ánh đao sáng loáng bay đầy trời tựa như tạo thành một vòng lưới lạnh lẽo của tử thần trùm xuống đầu Cao Tuấn.

- Hừ, một đám ngu xuẩn ! Cao Tuấn cười lạnh, tay phải thò vào lồng ngực lấy ra năm gói bột phấn, ném thẳng lên không trung. Bột phấn bay cao hóa thành một làn sương mỏng mảnh bao phủ khắp chu vi một mét.

- Keng ! Keng ! Keng! ....

Không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng từng thanh âm binh khí va chạm vào nhau chứng tỏ giao chiến rất kịch liệt.

Nửa giờ trôi qua, sương trắng tản đi. Một bóng người vẫn đứng sừng sững như một vị chiến thần bất bại

Cao Tuấn đã thắng ! Nhưng y thắng thảm.

Toàn bộ bột vôi bị y dùng hết, toàn thân dính đầy vết đao, lượng HP tuột xuống còn 21 điểm, toàn thân bùn rủn vô lực nếu như không kịp chữa trị thì chết ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Giới Luân Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook