Thế Giới Giả Tưởng

Chương 1: Thế Giới ngày bắt đầu

Chuột con

10/03/2014

- Thanh ơi! Dọn hàng vào đi con.

- Dạ! con nghe rồi, ra liền.



10h00 đêm, sau khi giúp mẹ dọn hàng xong, Nguyễn Thanh trở về căn phòng nhỏ của mình trên gác. Căn phòng không lớn lắm, nhưng cũng đủ chỗ cho một cái giường 1m2, một tủ đựng quần áo và một bàn vi tính. Trên tường dán khá nhiều tranh ảnh, phần lớn trong số chúng là các áp phích quảng cáo game, các nhân vật anh hùng trong các game mà hắn đã từng chơi. Trên bàn có một khung ảnh, trong ảnh là hắn cùng 3 thằng bạn thân thời phổ thông, đồng thời cũng là 3 chiến hữu game của hắn. Giờ đây chỉ còn mình hắn chơi game, bạn bè đứa học đại học, đứa thì đi làm. Với hắn tất cả chỉ còn là kỷ niệm.

Tiếp tục trò chơi của mình, bỗng nhiên hắn nhận được truyền âm của HùngCaCa - một hảo hữu trong game.

- Ê! ông nghe tin gì chưa?

Thanh vừa thao tác nhân vật vừa gõ phím đáp lại: - Có chuyện gì thế?

- Sắp có trò mới rồi đấy! Thử chơi không?

- Lại game mới à? Mấy cái game mới toàn ăn theo, chẳng có gì thú vị cả.

- “Không cái này không phải game”. HùngCaCa chèn thêm biểu tượng bí hiểm.

- “Không phải game thì là trò gì?” Thanh ngạc nhiên trả lời.

- Ông không xem tin tức à? Tin nóng hổi nhất ngày hôm nay đấy.

- À, chưa xem, hôm nay bận chút việc nên không để ý. Thôi ông nói luôn đi, tin gì mà sốt sắng thế?

- Tập đoàn Game khai trương “Thế giới ảo”!

- “Là cái gì?” Thanh tò mò hỏi?

- Là mô hình giả lập thế giới, một dạng giống game nhưng cao cấp hơn. Thấy giới thiệu đã lắm. Chắc là tui sẽ chơi thử. Có chút tốn kém nhưng đã ghiền lắm.

- Giả lập thế giới à? Nghe hay đấy, để tui xem tin tức thử. Thanks nhé!

- He He, không có chi. Nếu có tham dự thì PM tui một tiếng nhé, có bạn bè cùng chơi cho vui. Bye!

Rời trò chơi Thanh đăng nhập diễn đàn cộng đồng game thủ. Lúc này diễn đàn đang sôi sung sục, các kênh trao đổi thảo luận xung quanh “Thế giới ảo” diễn ra sôi nổi. Đọc bài viết mà Thanh cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Rút cuộc thì Game thủ Việt Nam cũng được trải nghiệm thế giới nhập vai 3D thực sự. Nội dung tin tức đại khái như sau:

“ Tập đoàn Game đầu tư triển khai mạng “Thế Giới Ảo”, áp dụng công nghệ giả lập mới nhất trên thế giới. Xây dựng một mô hình thế giới ảo. Để cho tất cả những người chơi game được thể nghiệm một cảm giác hoàn toàn mới. Một thế giới game chân thực đến 80%.

Điều kiện để chơi game:

- Đầu máy. Giá tiền 10 triệu VNĐ.

- Đăng ký tài khoản bằng CMND tại trụ sở Game ở địa phương để nhận “Mã số đăng nhập”. Mỗi người chỉ được đăng ký một tài khoản duy nhất.”

Nhìn thấy giá tiền Thanh hơi sững sốt. Chỉ một cái đầu máy chơi game thôi mà đắt tới 10 triệu. Hắn bây giờ là người thất nghiệp, mỗi tháng lãnh trợ cấp xã hội có 1 triệu đồng. May là sống chung với ba mẹ nên hắn không tốn tiền thuê nhà, tiền ăn uống. Tiền trợ cấp xã hội ba mẹ cho hắn để tiêu vặt. Dành dụm gần 3 năm, hắn cũng chỉ tiết kiệm được hơn 10 triệu đồng một chút. Mới chỉ nghĩ thôi là đã không có khả năng tham gia trò này rồi.

Hơi thất vọng! Thanh cũng chẳng buồn đọc nữa, đang chuẩn bị thoát khỏi diễn đàn thì tình cờ hắn nhìn thấy một bài viết nổi cộm với số lượt bình luận cao nhất:”Chơi “Thế Giới Ảo” kiếm tiền triệu”. Thanh cảm thấy khá ngạc nhiên, chơi game kiếm tiền trước đây đều có. Chỉ là người kiếm được tiền từ game rất ít, phần lớn là dùng tiền bỏ vào game. Đến ngay cả hắn chăm chỉ cần cù, không ham danh vọng, không đua top mà cũng chỉ thỉnh thoảng mới bán được 1 hai món đồ. Chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, chơi game chỉ để vui vẻ, kết bạn tứ phương. Còn kiếm tiền triệu nghe cứ như đùa.

Tò mò hắn mở topic xem thử…

Thế giới ảo không chỉ là game. Mô phỏng 80% thế giới thực. Lấy bối cảnh thế giới 2000 năm trước công nguyên. Giả thuyết nhân loại quay ngược về lịch sử sẽ tác động đến thế giới như thế nào? Đặc biệt nhất Thế Giới Ảo là Game đầu tiên cho phép quy đổi tiền trong game thành tiền thật. Tỷ lệ chuyển đổi là 1 đồng vàng = 1000 VNĐ…”

Càng đọc Thanh cảm thấy càng phấn chấn. Chỉ cần mỗi tháng kiếm được ngàn đồng vàng là hoàn toàn có thể đổi thành tiền triệu. Suy nghĩ của Thanh trở nên bay bổng, xa xăm… Một lúc sau, Thanh chợt lắc đầu để cho tâm trí bình ổn lại. Hắn quay trở lại trang tin tức và bắt đầu tìm hiểu một cách kỹ lưỡng những thông tin về “Thế Giới Ảo”.

Nội dung game không có gì miêu tả đặc sắc, tất cả đều nhuộm một màu bí ẩn, và gần như toàn bộ là không biết, để người chơi tự trải nghiệm, khám phá. Chủ yếu nhất là khâu chuyển đổi tiền. Mỗi Người khi đăng ký cần có tài khoản ngân hàng kèm theo, để có thể chuyển đổi tiền một cách nhanh nhất. Mỗi lần chuyển đổi tiền hạn mức tối thiểu là 10000VNĐ.

Với thâm niên chơi game của Thanh, mỗi tháng hắn đều có khả năng tích góp vài ngàn đồng vàng, hơn nữa với bản tính tiết kiệm nên hắn cũng rất ít tiêu tiền. Chỉ là bán tiền game giá trị chẳng bao nhiêu, nhu cầu người mua cũng ít, dăm ba tháng hắn mới tìm được 1 người mua, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhẩm đi tính lại, càng tính Thanh cảm thấy mình có khả năng kiếm được tiền từ game này. Đầu tư 10 triệu mua đầu máy nếu thuận lợi chỉ cẩn 10 tháng là có thể kiếm lại vốn, sau đó là lời, còn hơn 3 năm dành dụm mới được hơn 10 triệu.

Ngày game chính thức bắt đầu còn 1 tuần. Thanh cảm thấy cơ thể yếu ớt của mình tràn đầy sức sống và hi vọng. Nhìn đồng hồ đã 11h30. Đi ngủ mai dậy rồi sẽ đi mua đầu máy... Ngày mai, tương lai!

Reng… Reng… Reng!

Tiếng chuông đồng hồ báo thức đúng giờ reo lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu! Thanh thức dậy, dọn dẹp mùng mền gọn gàng ngăn nắp cất vào tủ đựng đồ. Hắn tuy sống một mình một phòng nhưng nhiễm tính tình của mẹ, hắn rất thích gọn gàng ngăn nắp, chính vì thế căn phòng của hắn lúc nào cũng sáng sủa và sạch sẽ.

5h00 sáng. Ngày nào cũng thế, đã 4 năm rồi, hắn đều thức dậy vào giờ này để phụ mẹ dọn hàng ra bán. Quầy tạp hoá của mẹ Thanh không lớn lắm, chỉ 2-3 cái tủ đựng đồ và mấy cái bàn uống nước. Thu nhập chính của gia đình Thanh đều từ tiệm tạp hoá này của mẹ, ba Thanh chạy xe ôm cho hiệp hội xe ôm của khu phố, ngày có ngày không. Dọn hàng cho mẹ xong hắn tranh thủ tập thể dục buổi sáng. Bài tập thể dục này cứ đúng 5h30 là đài truyền thanh khu phố lại phát chỉ mất 15 phút nhưng nếu tập nghiêm túc thì cũng đổ mồ hôi chứ chẳng chơi.

Ăn sáng xong, Thanh trở lại với trò chơi hàng ngày của mình. Đảo qua danh mục hảo hữu, hắn thấy HùngCaca đang online, thằng này là dạng cày game thứ thiệt, chơi ngày chơi đêm không hề gián đoạn, trừ những lúc hắn đi ngủ ra chẳng bao giờ thấy hắn off game bao giờ. Qua trao đổi Thanh biết được HùngCaCa tên thật là Bảo, là con một của một gia đình khá giả, bố mẹ cưng chiều, lại thêm bận kiếm tiền mà chẳng quản con nổi. Hàng tháng cứ cung cấp một khoản tiền cho hắn rồi mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, hết thì cho thêm. Cũng may là thằng này chỉ ghiền game, chứ nếu mà đam mê cờ bạc, đề đóm thì chắc là nhà đó mạt.

HùngCaCa vừa là hảo hữu vừa là bạn hàng của Thanh, thỉnh thoảng có món đồ nào xịn, Thanh đều gọi cho hắn trước xem thử hắn có muốn mua không? Phần lớn tiền bán đồ trong game là Thanh bán cho thằng này. Nhấn vào nút PM Thanh gửi đi một tin:

- Ê HùngCaCa! Tao đọc tin đó rồi!

Gần như chỉ vài giây sau Thanh nhận được tin trả lời

- Thấy thế nào?

- Tuyệt, có thể kiếm tiền. Mày nghĩ sao?

- Xì, mày chơi game mà chỉ nghĩ tới tiền sao?

- Mua đầu máy tới 10 triệu lận đó ba.

- “À! Tao quên mất, mày có đủ tiền mua không? Có cần tao cho mượn không? Quy ra tiền trong game rồi trả dần cho tao.” Hùng chèn thêm một biểu tượng cười toe toét, tỏ ra hào phóng.

- Không cần! Tao dành dụm mấy năm cũng có dư một ít.

-“ Ồ, thật không ngờ đấy. Vậy chừng nào thì mua đầu máy?” HùngCaCa tò mò hỏi.

- Chắc lát nữa, chờ đại lý chỗ tao mở cửa đã, giờ còn sớm chán. Thế mày đã mua chưa?

- “He he, tao mua từ hôm qua rồi. Giờ onl game chỉ để kiếm bạn bè qua game mới cùng nhau lập nghiệp. Chuyến này tao phải chơi một vố ra trò mới được. Tự tay lật ra một khoảng trời riêng. Ha ha…” HùngCaCa hào khí dâng cao.

- Thôi ba ơi, xuống đi cho con nhờ. Lập ra một khoảng trời riêng… xuỳ xuỳ. Tao chỉ mong trong 1 năm gỡ lại vốn là thoả mãn.

- Ôi dào, mày lúc nào cũng thực tế, mất cả hứng. Chơi game là phải biết tận hưởng, tận hưởng đấy biết chưa. Đừng có mà đem thế giới thực vào trong game nữa ba ơi. Khổ lắm nói mãi.

- Được rồi, được rồi. Thôi, tao đi mua đầu máy. Hẹn lúc khác tám tiếp, bye bye!

- Ừ đi đi, bye!

Thanh thoát game, tắt máy rồi xuống lầu.

- Mẹ ơi con đi ra ngoài một lát nhé, khoảng 9h con về!

Tiếng mẹ Thanh vọng ra từ phía bếp:

- Ừ đi nhanh rồi về coi hàng cho mẹ đi chợ đấy.

- Dạ!

Khu phố Thanh đang ở là khu nhà nghèo của thành phố, tuy nó là khu nghèo nhưng khoa học hiện đại phát triển, khiến cho những trang bị nội thất đều được cung cấp đầy đủ, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân. Nhà của Thanh ở gần khu trung tâm của khu phố. Cách đó 2 dãy phố có một đại lý của Tập đoàn Game. Thanh có thể mua được đầu máy ở đó.

-“Chào Anh! Tôi có thể giúp gì cho anh?” Một người nữ bán hàng, có khuôn mặt khá xinh tiếp đón Thanh ở cửa hàng đại lý.

-“ À Chào chị, tôi cần mua đầu máy của game Thế Giới Ảo”. Thanh nở nụ cười ngây ngô đáp lại.

- “À vâng. Mời anh đến bàn số 3 để làm thủ tục và nộp tiền sau đó đến bàn số 6 để nhận đầu máy ạ. Chúc anh một buổi sáng vui vẻ”. Người tiếp viên niềm nở đáp.



-“ Thật là chuyên nghiệp có khác.” Thanh thầm nghĩ trong bụng.

Sau khi điền đầy đủ thông tin và quét thẻ chuyển tiền xong, Thanh nhận được một mã xác nhận và biên lai thu tiền. Thanh ra về với chiếc đầu máy mới tinh trong tay.

Về đến nhà, Thanh mở hộp, một chiếc đầu máy tuyệt đẹp hiên ra trước mắt Thanh. Nó có hình dạng gần với một chiếc mũ bảo hiểm, rất nhẹ, màu xám ánh bạc, các đường viền, góc cạnh được chế tạo hết sức sắc sảo. Đúng là trị giá 10 triệu có khác. Khoa học kỹ thuật, công nghệ mỹ thuật đều được kết tinh trên chiếc mũ này.

Đầu máy này sử dụng một mạng truyền thông riêng biệt, kết nối không dây. Người chơi chỉ cần cung cấp nguồn điện cho đầu máy và đội vào thế là có thể chơi được. Ngoài ra đầu máy còn trang bị bộ phận ghi hình, dùng để quay lại quá trình chơi game của nhân vật. Thanh không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, hắn đem nguồn điện gắn vào ổ cắm đội đầu máy lên đầu và khởi động…

Tít…Tít…Tít

Cùng với đầu máy khởi động là cảm giác mê muội. Thanh có cảm giác đi vào một giấc mộng, nhưng rõ ràng là hắn vẫn có thể tỉnh táo hoàn toàn chứ không mơ mơ màng màng như lúc ngủ. Trước mắt hắn hiện ra một đoàn sương mù. Thanh cảm thấy người mình như đang bay, và hắn đang bay vào đám sương mù trước mặt. Dần dần đám sương ta hết. Thanh thấy mình đang đứng ở một bình đài treo lơ lửng giữa không gian. Tất cả không gian xung quanh bình đài là một màu đen kịt. Trên bình đài, ở vị trí trung tâm có một đồ án hình lục giác. Trung tâm đồ án có những hoa văn kỳ lạ được khắc trên một mặt ngọc bích. Trông chúng thật huyền bí và đẹp đẽ. Ngoài đồ án ở trung tâm ra thì trên bình đài chẳng còn gì khác nữa.

Thanh tò mò đi một vòng xung quanh bình đài. Sau khi chắc chắn rằng chẳng có gì hay ho, đặc biệt ở vùng không gian tối tăm này hắn mới quay trở lại đồ án ở trung tâm. Ngay khi Thanh bước vào khu vực của đồ án, thì tất cả hoa văn trên đồ án sáng dần lên. Khi hắn bị bao phủ hoàn toàn ở trong ánh sáng thì có âm thanh vang lên:

- Xin người chơi nhập mã xác nhận!

Thanh chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì âm thanh đó lại vang lên lần nữa.

- Xin người chơi nhập mã xác nhận!

Lúc ngày Thanh mới hiểu ra là cần nhập mã xác nhận. Nhưng nhập mã xác nhận vào đâu? Hắn không thấy bất cứ thứ gì để hắn có thể nhập mã xác nhận cả. Hắn tự nhủ trong lòng:

- “Nhập mã vào chỗ quái nào nhỉ?”

Dường như có thể đọc được suy nghĩ của hắn, âm thanh lại một lần nữa vang lên:

- Nhập mã xác nhận bằng cách đọc!

- “Ồ hoá ra đơn giản vậy”. Thanh nghe được âm thanh nhắc nhở thì ngẩn ra và thốt lên. Đột nhiên hắn giật mình vì nghĩ đến một điều. “Cái máy này đọc được những điều mình đang nghĩ sao?”

Âm thanh máy móc lại vang lên:

- Đúng vậy! Với công nghệ giả lập mới nhất, trò chơi tác động trực tiếp bằng suy nghĩ của người chơi. Cho nên yêu cầu người chơi nhập mã xác nhận để hệ thống đồng bộ hoá sóng điện não.

Lúc này Thanh không còn thắc mắc gì nữa. Hắn đọc lên mã xác nhận.

- Tít… Tít… Tít… Hệ thống đang xác nhận thông tin người chơi… Xác nhận thành công! Người chơi xin đặt tên cho nhân vật của mình…

-“ ThanhVân!” Thanh không hề nghĩ ngợi mà thốt lên nickname đã đi cùng năm tháng với hắn qua biết bao nhiêu game.

- Tên nhận vật thiết lập thành công. Tiếp theo xin lựa chọn khu vực xuất phát.

Lúc này trước mặt Thanh hiện lên hình quả địa cầu, sau đó nó được phóng to và xoay tròn. Đến khi nó dừng lại thì thanh thấy bản đồ biển đông và khu vực Đông Nam Á sáng lên. Còn các vùng khác thì một màu xám xịt. Trên bản đồ chỉ có vài chấm đỏ đang nhấp nháy. Hắn đưa tay điểm vào một chấm đỏ ở khu vực bắc bộ. Lúc này âm thanh hệ thống vang lên

- Đã chọn khu vực suất phát. Đề nghị người chơi xác nhận lại một lần nữa!

- Xác nhận!

- Tít…Tít…Tít… Vì là lần đầu tiên đăng nhập cho nên hệ thống cần đồng bộ hoá. Xin vui lòng chờ trong giây lát…

Thanh cảm thấy đầu óc tê tê, tuy rằng có chút khó chịu nhưng cũng cảm thấy thư thái. Gần 5 phút sau âm thanh của hệ thống vang lên.

- Đồng bộ hoá thành công, thông số của nhân vật như sau:

Tên nhân vật: ThanhVân

Thông số cơ bản:

Sinh mệnh: 110

Tinh thần: 150

Trạng thái: Bình thường - 300 điểm

Tốc độ: 50

Thuộc tính nhân vật:

Thể lực: 1

Trí lực: 5

Nhanh nhẹn: 5

Ngộ tính: 9

Kỹ năng: Chưa có.

Thanh chưa kịp nhìn kỹ thuộc tính của nhân vật thì âm thanh hệ thống lại vang lên

- Nhận xét: Tuân theo quy tắc công bằng phân phối mỗi nhân vật khi khởi tạo có thể đạt được từ 20 đến 30 điểm tổng chỉ số thuộc tính. Nhân vật có cơ thể suy nhược cho nên chỉ số thể lực quá thấp. Trí lực, nhanh nhẹn tuân theo đo đạc cho nên không thể thay đổi. Vì thế hệ thống quyết định tăng chỉ số ngộ tính của nhân vật lên để đạt mức tối thiểu 20 điểm tổng các chỉ số. “Thế Giới Ảo” luôn công bằng mong người chơi hết sức cố gắng.

Nghe được hệ thống thông báo, Thanh cảm thấy buồn buồn. Cảm giác đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trải qua nhiều chuyện, hắn cũng đã dần dần chấp nhận hiện thực này, chỉ có điều hắn luôn có gắng tìm cách để đột phá. Tự cười với mình. Thanh tập trung quan sát thuộc tính của nhân vật, đồng thời quan sát các chú giải của từng thuộc tính

Sinh mệnh: đại biểu cho sức sống của nhân vật, sinh mệnh được tính bằng 100+thể lực x 10

Tinh thần: đại biểu cho khả năng hoạt động trí óc của nhân vật được tính bằng 100+Trí lực x 10

Trạng thái: đại biểu cho tình trạng sống của nhân vật: có nhiều mức độ, thông thường có 4 mức độ cơ bản là: hưng phấn, bình thường, đói khát và suy kiệt. Trạng thái quyết định sức mạnh của đòn tấn công và số lần tấn công của nhân vật.

Trạng thái hưng phấn gia tăng 25% sức tấn công, phòng thủ và tốc độ

Bình thường thì không tăng không giảm.

Đói khát giảm 25% sức tấn công, phòng thủ và tốc độ, giảm 50% tinh thần

Suy kiệt giảm 75% sức tấn công, phòng thủ và tốc độ, giảm 100% tinh thần

Tốc độ: đại biểu cho độ linh hoạt của thao tác, đi đứng, chạy nhảy và các đòn tấn công. Tốc độ được tính bằng Nhanh nhẹn x 10

Ngộ tính: là khả năng học tập của nhân vật. Ngộ tính càng cao tốc độ học tập càng nhanh.

Sau khi tìm hiểu về các thông số, Thanh tìm cách đăng nhập vào game nhưng kết quả là nhận được thông báo:

- Do Thế Giới Ảo chưa chính thức bắt đầu, cho nên người chơi chỉ có thể tạo nhân vật và làm quen với nhân vật. Bạn có 2 lựa chọn:

Một: thoát khỏi hệ thống và chờ đến khi Thế Giới Ảo bắt đầu.

Hai: Tiến vào khu vực luyện tập các thao tác cơ bản.

Xin đưa ra lựa chọn!

Thanh suy nghĩ một chút rồi lựa chọn: Hai.

Người ta thường nói rằng: ”Đợi chờ sẽ khiến chúng ta cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp”. Tuy nhiên với Thanh thời gian 6 ngày chờ đợi trôi qua thật nhanh. Gần như ngày nào hắn cũng say mê với khu luyện tập thao tác cơ bản của game Thế giới ảo. Thanh chưa bao giờ được trải nghiệm một game tuyệt vời đến như thế. Thanh có thể làm chủ hoàn toàn nhân vật, cứ như là cơ thể của hắn vậy. Một cảm giác hoàn toàn mới mẻ khiến hắn chìm đắm trong nó. Không như những game trước đây, Thế giới ảo mô phỏng gần như tất cả những thao tác mà con người có thể làm được. Trong 6 ngày chờ đợi, ngày nào Thanh cũng dành phần lớn thời gian để luyện tập điều khiển nhân vật và tìm hiểu những thông tin về game này.

Cuối cùng thời điểm Thế Giới Ảo mở màn cũng đã tới. Thanh nằm lên giường lựa chọn một tư thế thoải mái nhất rồi đội đầu máy, khởi động và chờ đợi. Thanh hồi hộp, mong đợi và nhìn con số giảm dần đang nhảy nhót lơ lửng trên truyền tống trận - là đồ án ngôi sao 6 cánh ở giữa quảng trường.

3…2…1…Bắt đầu.



Thanh tung người nhảy ngay lên truyền tống trận. Âm thanh hệ thống vang lên:

- Xác nhận đăng nhập vào game?

- “Xác nhận!” Thanh nhanh chóng trả lời. Ánh sáng của truyền tống trận loé lên và bao phủ không gian xung quanh khiến cho Thanh không thể không nhắm mắt lại. Cảm giác cơ thể bị đảo lộn một cái, Thanh mở mắt ra thì đã thấy mình đang đứng trên một khoảng đất rộng. Xung quanh là những túp lều, nhìn xa hơn một chút là bức tường rào, được dựng bằng những cọc gỗ san sát nhau.

Thanh không kịp quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh thì âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu:

- Xin chào mừng người chơi đã đăng nhập vào game. Vì lần đầu tiên đăng nhập nên hệ thống có vài điều nhắc nhở như sau:

Thứ nhất: Người chơi muốn thao tác với hệ thống thì chỉ cần tập trung suy nghĩ.

Thứ hai: Người chơi phải tự mình khám phá thế giới ảo. Hệ thống sẽ không cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào. Lời khuyên hữu ích cho bạn là hãy chịu khó quan sát, lắng nghe và học tập.

Thứ ba. Chúc bạn chơi game vui vẻ.

Thanh choáng váng. “Gì thế này? Lừa nhau chắc? Chơi game mà không được hướng dẫn chút gì hết à sao?” Không để ý đến những vật xung quanh, Thanh tự nhủ trong đầu:”Bảng điều khiển cá nhân”. Lúc này những thông tin về nhân vật ThanhVân xuất hiện trong đầu của Thanh. Mọi thứ vẫn như trước, bên cạnh đó còn có thêm vài thông tin mới:

- Vị trí hiện tại: bộ lạc Tử Long, Khu vực đồng bằng sông Hồng.

- Quan hệ: Bình Thường

Thanh chưa bao giờ cảm thấy mờ mịt như lúc này. Hắn cứ tưởng rằng hệ thống sẽ hướng dẫn chút ít gì đó cho người chơi mới. Ai ngờ hệ thống đem con bỏ chợ thế này. Thở hắt hơi ra một cái, hắn nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và quan sát xung quanh.

Khoảng đất hắn đang đứng khá rộng rãi, gần bằng một sân đá bóng, ở giữa có một tế đàn cao khoảng 3 m được dựng bằng đá. Trên đó có rất nhiều xương. “Chắc là để làm vật trang trí” Thanh thầm nhủ. Xung quanh tế đàn là những đống lửa nhỏ, bên cạnh các đống lửa có vài người thổ dân đang nấu nướng, họ chỉ nhìn thoáng qua Thanh sau đó lại quay về với công việc của mình. Đảo mắt một vòng quanh, Thanh thấy có khoảng hơn 50 đỉnh lều. Trong bộ lạc chỉ toàn là phụ nữ và trẻ em và người già, không thấy một người thanh niên nào hết.

Trong khi Thanh đang ngơ ngác vì những điều mới mẻ thì xung quanh hắn bạch quang lần lượt loé lên. Những người chơi khác cũng bắt đầu xuất hiện. Trước hắn cũng đã có vài người chơi xuất hiện rồi nhưng tất cả đều thuần một bộ dáng thổ dân. Mỗi người chỉ có mỗi cái khố che thân còn lại là trống trơn, nên hắn nhầm tưởng họ cũng là thổ dân. Chẳng mấy chốc người chơi phủ kín cả khoảng đất. 5 phút sau Thanh và tất cả người chơi nhận được thông báo của hệ thống:

- Bộ lạc nhỏ sức chứa tối đa 100 người chơi. Nay số lượng người chơi đã đạt 100. Nhiệm vụ thứ nhất “Sinh tồn” đã phát ra mời các người chơi xem nội dung nhiệm vụ trong bảng thông tin nhân vật.

Thanh vẫn đứng nguyên tại chỗ, mở thông tin nhân vật ra và đọc nội dung của nhiệm vụ:

“ Nhiệm vụ: Sinh tồn

- Nội dung: Học được cách sống sót trong vùng hoang dã, trợ giúp bộ lạc Tử Long và đạt 100 điểm cống hiến.

- Phần thưởng: 1 túi cát vàng, bản đồ thế giới 1 mảnh.

- Thất bại trừng phạt: không có

- Gợi ý: Tìm gặp già làng để nhận nhiệm vụ giúp đỡ bộ lạc.”

Lúc này phần lớn người chơi đã tản ra khắp nơi, khoảng đất trở trên trống trải hơn. Thanh vốn dĩ không thích tranh đua nên hắn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Hắn đi gần đến tế đàn, Thanh cảm thấy tế đàn là một thứ thật đặc biệt. Trên đường, hắn đi ngang qua vài đống lửa, những người thổ dân của bộ lạc Tử Long tỏ ra hết sức thân thiện, họ nở nụ cười chào hỏi với hắn. Thanh cũng cười đáp lại. Tuy nhiên hắn có chút rụt rè nên không dám tới gần. Thế giới ảo trình độ mô phỏng quá tuyệt, khiến cho hắn vô tình quên mất đây chỉ là một trò chơi…

Tế đàn cao 3m, diện tích vào khoảng 6x6 mét vuông, được các viên đá hình vuông xếp chồng lên nhau theo hình kim tự tháp. Diện tích mặt trên của tế đàn khoảng 2x2 mét vuông. Trên đó trang trí cờ xí làm bằng da thú với những hình vẽ nguệch ngạc, tuy thế Thanh vẫn nhận ra được đó là những bức vẽ động vật. Dọc theo bậc thang của tế đàn là những bộ sương đầu động vật. Thanh nhẩm đếm cũng phải hơn 20 loại động vật. Tất cả đều là những động vật hung dữ và ăn thịt vì Thanh thấy được những bộ hàm khủng bố của chúng.

Đang ngắm nhìn tế đàn thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai của Thanh khiến hắn giật mình đánh thót một cái. Chưa kịp quay lại để nhìn chủ nhân của bàn tay ấy là ai thì hắn đã nghe một giọng cười sang sảng bên tai:

- Ha Ha Ha… Anh bạn có vẻ yếu tim nhỉ?

Thanh tự nhủ trong lòng: “Để tao vỗ một cái xem mày có giật mình không mà bảo tao yếu tim, hừ!” Không trả lời, Thanh quay đầu nhìn sang. Một gã to con, đầu thì trọc lóc, bụng bia thứ thiệt, mặc mỗi một cái khố trông hết sức hoạt kê. Thanh ước lượng một chút, chắc phải tầm 90Kg. Thấy Thanh không trả lời mà nhìn chằm chằm mình, gã to con cười nói.

- Làm quen nhé anh bạn, đều là người chơi cả mà. ha ha.

Nhìn cái bản mặt cười hớn của của gã to con Thanh cũng chẳng thể nóng giận được. Gật đầu một cái, Thanh nói.

- Được thôi, rất hân hạnh được làm quen, tôi là ThanhVân. Ông là ai?

- Ha Ha… ThanhVân! Tên đẹp đấy. Tui tên Rambo. kha kha...

Thanh nghe hắn báo tên mà cười thầm trong bụng. “Rambo? có mà Ram Bò thì có. he he..” Tuy thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn giả đò cười cười nói:

- Ồ! Ông chọn cái tên phong cách đấy, tui cũng thích xem phim Rambo lắm. Tuy cũ mà hay.

- Ha ha, ông cũng thích phim ấy à? Rambo là thần tượng của tui đấy. ha ha…

Dường như bị Thanh chọt trúng chỗ ngứa, Rambo trở nên vui vẻ hẳn ra. Hai người trò chuyện một lát rồi kết hảo hữu sau đó Rambo rời đi. Thanh tự nhủ trong lòng: “Rambo không đến nỗi tệ, nói chuyện hào sảng, thẳn thắn. Là một người khá thú vị.” Mới vào game mà quen được một người bạn tốt khiến tâm lý của hắn trở nên vui vẻ hơn. Thanh tiếp tục quan sát tế đàn. Khi hắn bước tới gần bậc thang với ý định đi lên tế đàn thì một giọng quát từ phía sau khiến hắn dừng lại.

- Này, Dừng lại! Mày không được bước lên tế đàn, chỉ có già làng mới được bước lên đó.

Thanh xoay người và nhìn thấy một thổ dân đứng ngay sau hắn chưa đầy 1m. Đúng là một thổ dân thứ thiệt với mũ đội đầu bằng lông chim. Trang phục của thổ dân này hết sức đặc biệt. Hai bả vai là hai đầu lâu của một loài động vật nào đó. Bao tay được làm bằng da thú trông có vẻ thô sơ nhưng mang lại cảm giác chắc chắn. Ngoài ra hắn còn trang bị một đôi ủng bằng da thú trông rất đẹp. Các cơ bắp xắp xếp hết sức cân đối và đều đặn trên cơ thể của người thổ dân này, toát ra một sức mạnh khiến Thanh cảm thấy hơi run.

- “Tôi chỉ muốn tham quan tế đàn mà thôi.” Thanh giải thích

Người thổ dân lên tiếng:

- Tao là Noran, dũng sĩ, nhiệm vụ bảo vệ tế đàn. Mày không được tiến lên tế đàn, nếu vi phạm tao sẽ giết chết. Hãy đi chỗ khác đi!

Thấy thái độ cương quyết của Noran, Thanh đành phải cười trừ rồi quay đi. Noran vẫn đứng đó dõi theo từng bước chân của Thanh.

Thanh bỏ đi không phải vì sợ, mà vì nếu ngang bướng sẽ gây ra xung đột với thổ dân, đẫn đến độ hảo cảm giảm sút thì cái được không bằng cái mất. Hắn lo lấy lòng thổ dân còn chưa được tự nhiên gây thù hằn làm gì. Dù sao hắn cũng hiểu tế đàn là nơi thiêng liêng nhất của một bộ lạc, không cho phép khinh nhờn.

Đi dạo một vòng quanh bộ lạc, Thanh nhận ra vài điều. Các thổ dân ở đây sinh hoạt cứ như là người sống thực sự. Không hề có sự cứng nhắc hay lặp lại động tác. Các nữ thổ dân làm việc liên tục, từ chế biến thức ăn, may quần áo, sửa sang lều, chăm xóc con nhỏ.v.v. Còn các thổ thân già thì tập trung lại ngồi nói chuyện, một số thì chỉ dạy cho tụi nhỏ. Các chú nhóc thổ dân thì cứ như là trẻ con thứ thiệt, chơi đùa chạy nhảy loạn xị ngậu hết cả lên. Đôi khi các thổ dân lớn tuổi phải la hét bọn chúng mới dừng sự nghịch ngợm của mình lại.

Có một điểm đặc biệt là thổ dân không hề quan tâm đến người chơi. Họ có đưa mắt liếc nhìn khi người chơi đến gần và nở nụ cười chào hỏi, tuy nhiên ngay sau đó họ lại chú tâm vào công việc của mình. Trừ khi bạn chủ động tìm tới và bắt chuyện với họ.

Trong game này người chơi có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn. Trong khi đi vòng vòng quanh thôn, Thanh chứng kiến cảnh một người chơi, vì tò mò mà chui vào lều của một thổ dân. Ngay sau đó hắn bị phát hiện, người nữ thổ dân hô hoán lên. Chỉ ít phút sau các nữ thổ dân khác xúm lại bao vây và cho người chơi kia một trận nhừ tử. Cuối cùng hắn bị trói gô lại và vứt vào một cái lồng. Thanh tới gần và nghe được hắn chửi rủa.

- Bà mẹ nó, hệ thống chết tiệt. Thử nghiệm một chút mà phạt bị nhốt 1 tiếng đồng hồ là sao. Mẹ kiếp sao không nói trước chứ.

Nhiều người chơi cũng xúm lại hỏi thăm, kết quả biết được là hắn bị giam 1 tiếng vì tự ý xâm nhập lều của thổ dân mà chưa được thổ dân cho phép, ngoài ra trừng phạt nặng nhất là mối quan hệ với thổ dân bị chuyển thành “Cảnh Giác”. Kiểu này cuộc sống tiếp theo trong bộ lạc của hắn trở nên khó khăn hơn. Đúng là trời làm bậy thì không sao, người làm bậy thì chỉ có con đường chết. Thanh tự nhủ sau này có muốn thử nghiệm thì cũng phải dò hỏi cho đầy đủ rồi mới làm, làm bừa lãnh hậu quả ghê gớm quá.

Thời gian trong Thế Giới Ảo bằng với thời gian ngoài đời thực. Có lẽ lần đầu tiên người chơi được trải nghiệm một game, mà điều khiến họ băn khoăn nhất không phải là giết quái tăng cấp mà là giải quyết cái bụng đói. Chỉ sau 5h đồng hồ lay hoay tìm hiểu trò chơi, tất cả người chơi đều có một cảm giác chung là: “Đói”. Trạng thái Đói Khát thật ghê gớm, tất cả các chỉ số đều bị giảm 25%. Lúc này người chơi mới sốt sắng lên tìm thức ăn.

Cướp giật của thổ dân là điều ai cũng nghĩ tới nhưng không ai dám làm. Đừng tưởng bạn là người chơi thì ngon. Nếu solo 1 chọi 1 bạn đánh không lại một người nữ thổ dân. Chưa nói số lượng nữ thổ dân ở đây đông xấp xỉ người chơi, cộng thêm các dũng sĩ canh gác 4 xung quanh bộ lạc. Đã có người thử ăn cắp một ít đồ ăn của thổ dân, kết quả là bị đánh một trận và nốt vào lồng 1 tiếng. Đã không được ăn mà trạng thái quan hệ giảm sút một cách nghiêm trọng.

Cuối cùng cũng có người phát hiện ra cách để kiếm được đồ ăn. Đi vào rừng hái quả. Có người thành công là có người bắt chước. Tập thể người chơi đổ xô vào rừng. Bộ lạc được bao phủ 3 bên là rừng rậm một bên còn lại là một dòng sông lớn, tuy nhiên bên kia bờ sông cũng là rừng rậm nốt. Trong rừng thảm thực vật chủ yếu là cây cổ thụ và cây bụi cao hơn đầu người. Gần 100 người chơi gia nhập vào rừng cứ như muối bỏ biển. Thoáng cái mất tăm.

Thanh không vào rừng, Thể lực của hắn quá ít cho nên cơn đói đến với hắn sớm hơn những người khác, chính vì thế hắn tìm được cách kiếm thức ăn cho mình: “Hỗ trợ các nữ thổ dân chế biến thức ăn.” Công việc này hắn nhận được một cách khá bất ngờ, vì đói nên hắn lân la đến chỗ các nữ thổ dân chế biến thức ăn. Đó là những mẩu thịt được hun trên khói để sấy khô. Trong khi đang quan sát thao tác của các nữ thổ dân để tìm kiếm cơ hội, thì có một nữ thổ dân kêu hắn lại và nhờ hắn làm hộ vì con của chị ta đang khóc. Thế là sau khi giúp đỡ người nữ thổ dân đó hắn được tặng một miếng thịt hun khói. Lúc này trạng thái cơ thể của hắn là đói khát lắm rồi, thang điểm chỉ còn có 20. Sau khi ăn ½ miếng thịt hun khói thì trạng thái cơ thể nhanh chóng trở lại bình thường và đạt 60 điểm. Còn ½ hắn quyết định để dành.

Lúc này một vấn đề khác lại nảy sinh. Hắn không có chỗ cất miếng thịt. Hệ thống không hề có cái được gọi là ba lô hay ô chứa vật phẩm. Hắn cầm miếng thịt trên tay, do dự hồi lâu sau đó hắn tìm đến vài cộng cỏ, bứt lấy xe thành sợi cỏ và cột miếng thịt còn lại vào khố treo lủng lẳng ngang lưng. Thanh dần dần hiểu được nguyên tắc của trò chơi này. Tất cả đều phải tự thân vận động.

Trong khi Thanh đi dạo và quan sát các hoạt động của những người thổ dân thì bắt đầu có người chơi bị giết chết. Thỉnh thoảng bạch quang loang loáng loé lên trên khoảng đất trống xung quanh tế đàn, kèm theo đó là những tiếng kêu la than thở của người chơi. Cái chết với người chơi là không có gì ghê gớm, chết sẽ được hồi sinh. Chỉ là trừng phạt mỗi khi chết đi khá là tàn khốc - mỗi lần chết đi thì bị trừ đi 1 điểm ngẫu nhiên vào 1 trong 4 thuộc tính cơ bản. Với người chơi mới thì chỉ cần chết 20-30 thì về “mo”. Lúc đó thì có mà xoá nhân vật và tạo lại. Mỗi tài khoản chỉ được phép tạo 1 nhân vật. Muốn tạo nhân vật mới thì phải xoá nhân vật cũ đi rồi mới tạo mới được.

Thanh lân la đến gần và lắng nghe thì biết được thiệt nhiều nguy cơ dẫn đến người chơi bị chết. Có người bị nhện độc cắn chết, có người bị ong đốt chết, có người bị rắn cắn chết, có người leo cây ngã chết.v.v. Với những người chơi thì rừng rậm quả là lưỡi hái tử thần, nguy cơ tứ phía. Khôi hài nhất là phần lớn người chơi vì ăn trúng trái cây có độc bị độc chết. Cũng may là chết rồi thì trạng thái lại khôi phục bình thường, không còn bị đói. Tuy nhiên cơn đói vẫn là nỗi ám ảnh thường trực.

Dần dần người chơi cũng học được cách hoà nhập vào bộ lạc. Bắt đầu có người tìm được công việc giúp đỡ thổ dân và nhận được tặng phẩm, thông thường thì giúp đỡ việc gì thì được tặng sản phẩm của việc đó. Có người giúp thổ dân hái trái cây, được tặng trái cây. Sau đó người chơi học khôn, chỉ cần nhớ mấy loại trái cây đó và tìm hái là được, khỏi sợ độc chết. Có người giúp thổ dân chế biến các tấm da thú và được tặng một tấm da. Tuy rằng da không ăn được nhưng có thể đem đến đổi thịt hun khói hoặc trái cây từ những người thổ dân khác.

Các thổ dân không có khái niệm giá trị, họ chỉ có một phương thức trao đổi cơ bản hàng đổi hàng, chỉ cần 2 bên cảm thấy thoả mãn là được. Cho nên một tấm da chỉ đổi được 1 miếng thịt hun khói hoặc 1 rổ trái cây. Thức ăn ở bộ lạc cũng chỉ có 2 món cơ bản, thịt hun khói và trái cây. Đúng nghĩa săn bắn, hái lượm.

Một ngày nhanh chóng qua đi, đến gần tối bộ lạc trở nên sôi động hẳn lên với sự trở về của các thổ dân săn bắn. Hoá ra tất cả thổ dân trưởng thành đều phải tham gia đi săn vào ban ngày. Người chơi được chứng kiến một quang cảnh đồ sộ, hơn 100 thổ dân cường tráng vác trên vai các loại thú rừng mang về bộ lạc. Có những động vật nhỏ như thỏ, sóc, cũng có những con to lớn cần 2-3 người khiêng như hưu, lợn rừng… Nhìn chung đây là một buổi săn thắng lợi của bộ lạc. Các nữ thổ dân và trẻ con reo mừng khi những người đàn ông của họ mang chiến lợi phẩm trở về lều của mình.

Nhìn những chiến sĩ thổ dân này người chơi càng trở nên thành thực hơn vì trông họ không khác gì các chiến binh trong các bộ phim điện ảnh. Người nào cũng cơ bắp cuồn cuộn, vũ khí thì chỉ là cây khô vót nhọn tạo thành những lưỡi mác đơn giản nhưng cái nào cũng nhuộm đỏ máu tươi của động vật.

Buổi tối đến với bộ lạc trong một không khí hết sức vui vẻ và náo nhiệt, những người đàn ông sau một ngày săn bắn thì tụ tập lại bên cạnh những đống lửa xung quanh tế đàn và bắt đầu ca hát. Những động vật săn được họ không vội chế biến mà đều đặt xung quanh tế đàn. Già làng - một người thổ dân có địa vị tôn sung nhất, tuổi tác cũng cao nhất bước lên tế đàn và làm các nghi thức cầu khấn. Người chơi chỉ biết há hốc mồm ra mà thưởng thức phong cảnh. Họ giống như thực sự quay trở về thời nguyên thuỷ vậy…

Sau nghi lễ các thổ dân bắt đầu xẻ thịt động vật. Buổi tối đúng là thiên đường. Các người chơi mỗi người được tặng một miếng thịt tươi. Lần đầu tiên trong ngày nỗi ám ảnh về cơn đói không còn là nỗi lo trong lòng mọi người…

Đêm dần về khuya, các thổ dân có gia đình thì trở về túp lều của họ. Những thổ dân chưa có gia đình thì ngủ ngay bên cạnh đống lửa. Sau một ngày vất vả, Thanh cũng chọn cho mình một chỗ gần đống lửa rồi thoát khỏi trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Giới Giả Tưởng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook