Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ngôn Dụ nhìn người đang đứng ở cửa, khẽ gọi: "Mẹ."

Tống Uyển thấy cô gọi mình xong cũng không nói chuyện, vẫn rất dịu dàng nói: "Thế nào, không mời mẹ vào ngồi chút sao?"

Bà vừa dứt lời, Quý Khải Mộ sớm ở bên cạnh trộm nhìn đã lâu, nhân cơ hội nhảy ra. Cậu ta nhìn kỹ Tống Uyển, giật mình nói: "Ngôn Ngôn, đây là chị cậu à? Sao cậu chưa từng nói với tớ là cậu còn có một người chị chứ."

Ngôn Dụ xoay đầu trừng cậu ta, Tống Uyển lộ ra vẻ mặt kỳ lạ nhưng lại bị lời nói của cậu ta chọc cười.

Tống Uyển ôn hòa giải thích: "Tôi là mẹ Ngôn Dụ."

Con ngươi của Quý Khải Mộ cũng sắp lồi ra, rất ngạc nhiên nói: "Người thế nào là mẹ Ngôn Ngôn được ạ, trẻ quá đi mất."

Bộ dáng cậu ta đẹp mắt, miệng lại ngọt, vừa nói mấy câu đã khiến cho Tống Uyển có ấn tượng tốt với cậu ta. Đến khi Tống Uyển lấy lại tinh thần, cảm thấy không thích hợp mới nhẹ giọng hỏi Ngôn Dụ: "Ngôn Ngôn, vị này là?"

Tống Uyển quan sát Quý Khải Mộ, nói thực, cho dù cậu ta chỉ mặc quần dài T-shirt đơn giản nhất, nhưng vừa nhìn chính là kiểu người xuất thân cực tốt, tự tin lại lộ ra vẻ chói sáng.

"Bác gái, cháu là Quý Khải Mộ, là......của Ngôn Ngôn" Quý Khải Mộ tự mình giới thiệu.

Ngôn Dụ cắt ngang lời cậu ta, nhàn nhạt nói: "Là bạn con quen ở Mỹ, cũng là đồng nghiệp của con."

Tống Uyển gật đầu, sự yên tĩnh có mấy phần lúng túng bất chợt xuất hiện.

Đến khi Ngôn Dụ nói: "Mẹ vào ngồi đi ạ."

Tống Uyển đi vào, quan sát căn phòng một lượt, đây là căn phòng tốt nhất trong khách sạn, lấy đủ ánh sáng, lúc này ánh sáng mặt trời xuyên qua tấm kính, chiếu sáng cả căn phòng.

"Nơi này thật tốt," Tống Uyển gật đầu, nói xong, bà lại nhẹ giọng nói: "Cho dù công việc bận rộn, cũng nên nói với bố mẹ một tiếng. Nào có trở về còn ở bên ngoài chứ."

Giọng nói của Tống Uyển dễ nghe, nói chuyện dịu dịu dàng dàng, nghe vào cũng không giống như chất vấn.

Ngôn Dụ cụp mắt, Quý Khải Mộ ở bên cạnh nhìn cô mong đợi, cũng không dám mở miệng, sợ nói sai lời, chọc đến cô. Cho đến khi cô mở miệng: "Tạm thời con không muốn về đại viện ở."

Tống Uyển sững sờ, có lẽ bà chưa thích ứng được cách nói chuyện này của Ngôn Dụ. Cô trước đây luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, từ trước đến nay sẽ không nói không, dù cho không thích cũng sẽ nén ở đáy lòng.

Về sau lá gan cũng tính là lớn hơn một chút, sẽ len lén nói cho tiểu Thành biết, sau đó tiểu tổ tông Tưởng gia kia thế nào cũng sẽ thỏa mãn cô.

Thời gian dài, ngay cả là bố mẹ đều nhìn ra được manh mối trong đó.

"Mẹ, con ở nơi này rất tốt, người không cần lo lắng," Ngôn Dụ nói chuyện rất khách sáo.

Đáy lòng Tống Uyển thở dài, nhưng trên mặt không hiện ra, bà nói: "Cho dù con không về nhà ở, thì cũng về ăn cơm được chứ, anh trai cũng ở nhà mà. Gần đây nó học ở Bắc Kinh, cho nên ở nhà. Người một nhà chúng ta đã rất lâu không ăn cơm cùng nhau rồi."

Giống như là để cho cô đồng ý, Tống Uyển nhìn cô, khẽ hỏi: "Còn bố, lẽ nào con cũng không nhớ ông ấy sao?"

Nhắc đến Mạnh Trọng Khâm, vẻ mặt Ngôn Dụ dịu lại.

Lúc này mới gật đầu, cô nói: "Nhất định phải về đêm nay sao ạ?"

"Bố nhớ con," Tống Uyển nói.

Vốn Tống Uyển muốn bảo Ngôn Dụ ngồi xe bà về, nhưng Ngôn Dụ lại nói cô còn có việc chưa xong, buổi chiều tự mình có thể về. Tống Uyển cũng không đành ép cô, dặn cô sau khi kết thúc công việc thì về sớm chút. Lúc này mới rời đi.

Sau khi Tống Uyển đi, Quý Khải Mộ nhìn vẻ mặt uể oải của cô, cũng không dám nói nhiều.

Đến khi Ngôn Dụ đi qua, cầm hộp thuốc trên bàn trà lên, rút ra một điếu. Quý Khải Mộ mở to mắt, anh từng thấy Ngôn Dụ hút thuốc một lần, lần đó cô hút cả một đêm, sau khi trời sáng thì làm một quyết định kinh người.

May mà lần này Ngôn Dụ chỉ châm lên rồi kẹp giữa hai ngón tay.

Quý Khải Mộ quả thực không nhịn nổi, ngồi bên cạnh cô: "Ngôn Ngôn, nếu cậu có tâm sự gì thì cứ nói với tớ."

Ngôn Dụ xoay đầu nhìn dáng vẻ ngây thơ không hiểu thế sự của cậu ta thì phì cười, cô nói: "Tôi nói với cậu rồi, cậu có thể hiểu không?"

Quý Khải Mộ chỉ còn thiếu vỗ ngực bảo đảm nữa thôi, cậu ta gật đầu: "Tớ chắc chắn có thể."

Lần này Ngôn Dụ cầm thuốc lên, ngậm trong miệng, hút một hơi, híp mắt lại, Quý Khải Mộ hơi thất thần nhìn cô.

Sau đó cô khẽ nói: "Vậy cậu có tin, đôi giày thể thao đầu tiên của cuộc đời tôi là mua vào năm tôi mười bốn tuổi."

*Ngôn Dụ nhớ mãi cảnh tượng lần đầu tiên gặp được Tống Uyển, lúc đó cô vẫn còn tên Thành Quả, là một đứa trẻ ở trong núi. Cô chưa hề nghĩ cuộc đời mình, từ khi ấy sẽ bắt đầu xảy ra thay đổi lớn đến vậy.

Lúc đó cô ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy cô Lưu đứng ở nơi không xa, bên cạnh cô ấy còn có hai người mà cô chưa từng gặp. Cách ăn mặc của họ vừa nhìn là từ thành phố lớn đến.

Cô Lưu gọi một tiếng: "Thành Quả, em đến đây."

Cô ngoan ngoãn đứng dậy.

Mạnh Trọng Khâm nhìn cô bé đứng dậy, chậm rãi thu dọn đồ của mình, ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, có kiểu trắng ngần trong suốt. Cô mặc quần áo sạch sẽ nhưng có hơi cũ quá mức. Lúc đôi mắt ông rơi trên đôi giày vải trên chân cô kia, thì trong lòng Mạnh Trọng Khâm đau xót không nói nên lời.

Ngôn Dụ yên lặng đi đến trước mặt họ, cô Lưu nhẹ nhàng nói: "Thành Quả, hai vị này là nhà hảo tâm đến từ Bắc Kinh, họ muốn gặp em."

Cô bé nhu thuận ngẩng đầu, vẻ mặt cũng không e dè giống như những đứa trẻ trong núi chưa từng thấy bộ mặt thành phố,

Cô biết luôn có người trong thành phố sẽ đến ủng hộ cho trẻ em vùng núi đi học.

Thành tích học tập của cô luôn đứng đầu toàn trường, theo lý thì sớm nên đến phiên cô. Nhưng mà anh trai Thành Thực lại không cho, bởi vì anh không muốn để cô chịu một chút oan ức nào, cho dù có nghèo, anh cũng muốn dốc hết sức bảo vệ lòng tự tôn của em gái.

Những đứa trẻ được ủng hộ kia, mỗi năm đều phải phát biểu trong đại hội của trường, phải phân tích một lượt gia cảnh khốn khó của mình cho mọi người nghe.

Anh trai từ nhỏ đã trôi qua như thế, cho nên anh không muốn để mình cũng vậy.

Nếu thật sự có người hảo tâm muốn ủng hộ cô, những chuyện này cô muốn làm, bởi vì cô thật sự rất cảm ơn.

Như thế anh trai sẽ không cần liều mạng, mẹ cũng không cần vất vả thế nữa.

Mạnh Trọng Khâm nghe lời của cô Lưu, trong lòng sớm đã không thể nói ra được là tư vị gì. Con của ông, đứa con gái ruột thịt của ông, mười bốn năm nay, sống một cuộc sống như thế này đây sao?

Ông phải đưa nó đi.

"Cô Lưu, có thể để chúng tôi và bạn học Thành Quả ở riêng một chút không?" Mạnh Trọng Khâm nhẹ nhàng hỏi.

Cô Lưu đương nhiên sẵn lòng, học sinh như Thành Quả, các giáo viên đều thích, thông minh, hiểu chuyện, thành tích học tập lại tốt. Nếu không phải anh trai cô bé luôn kiên trì, thì trường học sớm đã sắp xếp cho cô bé nhận tài trợ rồi.

Lúc cô Lưu xoay người định đi, thì nhìn thấy Tống Uyển vẫn luôn cúi mặt không nói chuyện.

Cô Lưu sững sờ, lúc nhìn lại cô bé ở đối diện, lúc này mới hiểu lúc cô ấy vừa mới nhìn thấy Tống Uyển, vì sao sẽ cảm thấy quen mắt. Bởi vì cô bé đối diện và vị phu nhân đến từ thành phố này, bộ dạng quả thực là quá giống, chính là, giống như mẹ con......

Nhưng mà sau đó suy nghĩ này bị cô Lưu phủ nhận, thật sự hoang đường.

Sau khi cô Lưu rời đi, Mạnh Trọng Khâm nhìn chằm chằm mái tóc đen mềm mại của cô, khẽ hỏi: "Có thể đi cùng chúng ta một chút không?"

Đương nhiên là có thể.

Trong lúc đó Mạnh Trọng Khâm hỏi cô: "Trong nhà có những ai?"

Cô bé thấp giọng nói: "Mẹ và anh trai ạ."

Trái tim Mạnh Trọng Khâm đau nhói, thực ra tình huống của cô, họ sớm đã biết lúc ở Bắc Kinh. Lúc cô năm tuổi thì bố xảy ra tai nạn xe qua đời, trong nhà chỉ còn lại mẹ và anh trai. Ở trong núi này, mất đi người trụ cột là bố, nghĩ thôi cũng biết cuộc sống sẽ có bao nhiêu khó khăn vất vả.

Họ chầm chậm đi quanh rừng cây nhỏ, Mạnh Trọng Khâm khẽ hỏi, cô bé chầm chậm trả lời.

Vốn tưởng đây là cơ hội tốt để giảm nhẹ gánh vác của mẹ và anh trai, nhưng Ngôn Dụ thế nào cũng không ngờ được đây lại là bước ngoặt cuộc đời cô.

Nửa tháng sau, Mạnh Trọng Khâm lại đến, đồng thời đến Thành gia nói rõ mục đích đến, mẹ Thành lấy chổi đuổi họ ra ngoài. Mạnh Trọng Khâm và Tống Uyển ở lại trong thôn, nơi nhỏ như thế, tin tức truyền đi quá nhanh.

Rất nhanh, tất cả mọi người đều biết, cô bé con quá mức xinh đẹp kia của Thành gia, là bị Thành gia ôm nhầm.

Lúc này, bố mẹ ruột cô bé tìm đến cửa, đòi lại con.

Người trong thôn đều nói, khó trách cô bé kia xinh đẹp đến thế, từ nhỏ đã không giống bộ dạng của người nhà họ Thành, hóa ra là ôm nhầm. Dù cho mẹ Thành kiên trì, thì tin đồn vẫn truyền đến tai cô.

Đến khi Thành Thực được trưởng thôn gọi về, anh là người có học thức, lại là con trai duy nhất của Thành gia. Mạnh Trọng Khâm nói cho anh biết, họ có thể đi làm giám định ADN. Nhưng lúc Thành Thực nhìn thấy Tống Uyển đứng bên cạnh ông, thì đã tin.

Vốn tất cả mọi người đều giấu Ngôn Dụ, nhưng cuối cũng vẫn bị cô biết được. Cô khóc lóc ôm Thành Thực, nói cho anh biết, cô không đi, không muốn đi Bắc Kinh gì đó, cũng không muốn đi theo bố mẹ ruột gì đó.

Nhưng ai cũng biết, cô không thể ở lại được nữa.

Cho dù là mẹ Thành và Thành Thực, sau đau buồn và khổ sở, đều biết, họ nên buông tay để cô đi.

Ngày Ngôn Dụ đi ấy, gần như víu hư cửa trong nhà, cuối cùng vẫn là Thành Thực ôm cô, sờ đỉnh đầu cô, bảo đảm với cô: "Đừng sợ, rất nhanh thôi anh trai sẽ thi đến đại học Bắc Kinh, chúng ta sẽ đoàn tụ."

Cô ôm theo đức tin như thế đi theo bố mẹ ruột, lên xe rời đi.

Ở sân bay, Mạnh Trọng Khâm mua cho cô đôi giày thể thao đầu tiên trong đời.

Đến Bắc Kinh, Ngôn Dụ ngồi lên xe, về đại viện. Lúc đến cổng nhà, đúng lúc gặp được một đám thiếu niên mồ hôi ròng ròng trở về.

"Chú Mạnh, chú về rồi ạ," thiếu niên dẫn đầu mặc đồ bóng rổ màu tím vàng, trên chân là giày chơi bóng màu trắng, mái tóc ướt đẫm, trên mặt cũng đều là mồ hôi, nhìn giống như vừa vớt từ trong nước ra.

Mạnh Trọng Khâm gật đầu, lúc đang muốn nói chuyện thì Ngôn Dụ đi theo Tống Uyển xuống xe.

Mắt của tất cả thiếu niên đều nhìn chằm chằm cô bé vừa xuống xe này, thật sự quá đẹp. Cô mặc quần áo thể thao đơn giản, mái tóc dài đen nhánh buộc thành đuôi ngựa, cúi đầu xuống xe.

Ánh nắng chiếu lên người cô, cô hơi nghiêng mặt, lông mi dài cong vút trên mí mắt, tôn lên sự yếu đuối lại bướng bỉnh của cô.

Chuyện Mạnh gia ôm nhầm con, không phải bí mật trong đại viện.

Huống hồ, Mạnh Tây Nam còn vì chuyện này mà đã nổi giận nhiều lần.

Nhìn thấy cô bé này, ai cũng hiểu, con gái ruột Mạnh gia trở về rồi.

Mạnh Trọng Khâm thấy một đám thiếu niên đều ở đây, biết họ là ma vương trong đại viên, sợ họ bắt nạt Ngôn Dụ, mở miệng nói: "Về sau em gái phải sống ở đây, không được bắt nạt em gái nhé."

Một tiếng giễu cợt lạnh lùng truyền đến, Ngôn Dụ cẩn thận ngẩng đầu, nhìn thấy một chàng trai đứng ở cuối hàng, đang hung dữ nhìn chằm chằm mình.

Cô giật mình vội cúi đầu, trước khi đến mẹ đã căn dặn cô, đừng cãi nhau với người ta, cũng đừng đánh nhau.

Người kia cao như vậy, cô sợ.

Mạnh Trọng Khâm nghe được tiếng cười lạnh kia là của con trai nhà mình, chợt cau mày, muốn dạy dỗ.

Mà Tưởng Tĩnh Thành đứng ở hàng trước, đã thu động tác nhỏ của cô bé ở đáy mắt. Đặc biệt là lúc cô nhìn thấy Mạnh Tây Nam, vẻ mặt sợ hãi kia, mềm mại như con mèo nhỏ, đôi mắt đảo qua đảo lại, nhưng không dám nói chuyện.

Vì thế anh cầm bình nước suối trong tay, đi lên, khom lưng nhìn cô.

"Em tên gì?" Anh đứng quá gần, Ngôn Dụ có thể ngửi được mùi mồ hôi trên người anh, không khó ngửi, là một loại hơi thở thiếu niên nồng đậm.

Cô không nói chuyện.

Tưởng Tĩnh Thành cũng không tức giận, lại hỏi: "Năm nay em bao nhiêu tuổi, trước đây ở đâu?"

Hỏi thêm một lần, cô vẫn không trả lời. Tưởng Tĩnh Thành chậm rãi đứng thẳng người, chầm chậm nói: "Hóa ra là một người câm."

Mạnh Trọng Khâm nghe vậy, đang muốn giải thích nói cô không phải, thì cô bé đã ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt xinh đẹp, ồm ồm nói: "Em không phải."

Tưởng Tĩnh Thành uể oải mỉm cười, hừ nói: "Vậy sao em không trả lời câu hỏi của anh, không lễ phép."

Giọng nói của anh không nặng, nhưng lại khiến Ngôn Dụ không khỏi chột dạ. Vì thế cô bé cúi đầu xuống, Tưởng Tĩnh Thành cho rằng cô sẽ không để ý mình nữa, ai ngờ giọng nói mềm mại lại vang lên, "Xin lỗi."

Cũng thật là......Anh nở nụ cười, ngoan thật.

Vì thế trong yết hầu của anh phát ra tiếng cười trầm thấp, sau đó nghiêm túc nói: "Nào, gọi một tiếng."

Ngôn Dụ lại ngẩng đầu, cô không hiểu ý anh, cô phải gọi gì chứ?

Khuôn mặt đẹp tràn đầy hơi thở thiếu niên kia của Tưởng Tĩnh Thành mang theo nụ cười nhạt, anh nói: "Gọi anh tiểu Thành."

Ngôn Dụ mím môi, cô có anh, anh trai cô tên Thành Thực.

"Gọi một tiếng, về sau anh tiểu Thành che chở cho em."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK