Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Có ai từng trải qua thời điểm này không?

Chính là vui vẻ đến mức không có phản ứng gì, chỉ yên lặng nhìn anh. Xung quanh đều là mùi vị khiến cho bạn ngọt đến tận trong tim, dịu dàng bao vây bạn.

Rõ ràng tiếng chuông nửa đêm còn chưa vang, nhưng tâm nguyện của cô đã được thực hiện rồi.

Tưởng Tĩnh Thành thấy cô không nói chuyện, không nhịn được thở dài, thấp giọng hỏi: "Lần này là em chủ động theo đuổi anh, lẽ nào còn muốn từ chối anh?"

Pằng, gò má Ngôn Dụ đỏ ửng, bởi vì lời của anh đã thành công khiến cô nhớ đến lần đầu tiên của họ, uhm, tỏ tình.

Thực ra Ngôn Dụ luôn cảm thấy mình cũng xinh đẹp, ở trong lớp cô rất yên tĩnh, thậm chí ngay cả kiểu bạn gái đặc biệt thân thiết có thể cùng nhau dạo phố kia, cũng không có chứ đừng nói là bạn nam.

Sau khi lên cấp ba, tình hình này mới hơi tốt hơn một chút.

Cô vào khối cấp ba của trường, cũng có không ít bạn học là từ trường ngoài vào, dù sao trường học cũng là trường cấp ba trọng điểm của cả Bắc Kinh. Tính cách của cô vẫn không tính là cởi mở, dịu dàng yên tĩnh.

May mà bạn cùng bàn của cô là một cô gái rất thoải mái.

Lúc thi cuối kỳ lớp 10, Ngôn Dụ nhận được một bức thư, hẳn cũng tính là thư tình đi.

Phong thư màu hồng, và một hộp chocolate. Buổi sáng cô còn chưa đến trường thì đã để trên bàn rồi. Ngôn Dụ hơi ngơ ngác, còn tưởng là có ai đó tặng nhầm.

Nhưng trên phong thư, lại viết ba chữ người nhận Ngôn Dụ. (Tiếng Trung chỉ có ba chữ dịch ra tiếng Việt thì thành bốn, nhưng mình vẫn để nguyên bản là ba chữ nhé)

Bạn cùng bàn của cô chậc chậc hai tiếng, nói: "Thật là một người không muốn sống mà, dám đánh chủ ý lên cả cậu cơ đấy."

Ngôn Dụ không hứng thú với những chuyện này, nhưng cô không ngốc, nghiêng đầu kỳ lạ hỏi: "Vì sao tặng cái này cho tớ là không muốn sống?"

Bạn cùng bàn thấy vẻ mặt lơ mơ thật sự của cô thì còn ngạc nhiên hơn, cô ấy nói: "Cậu thật sự không biết à? Hàn Nghiêu lớp 7 của khối 10 đã buông lời, nói cậu là người cậu ấy che chở. Ai dám làm phiền cậu, thì đánh chết người đó."

"Thật ra đã có nhiều nam sinh bị cậu ấy dẫn đi dạy dỗ rồi đó."

"Bọn tớ đều cho rằng cậu với cậu ấy là một đôi nữa kìa."

Ngôn Dụ: "......" Đây là cái quỷ gì vậy.

Cô nhẹ giọng giải thích: "Hàn Nghiêu chỉ là ở chung một đại viện với tớ thôi. Tớ với cậu ấy không phải."

Bạn cùng bàn càng kỳ lạ hơn, "Vậy cậu ấy bảo vệ cậu như vậy làm gì?"

Kỳ thực vừa khai giảng Ngôn Dụ đã nổi tiếng trong lớp. Dù sao khi mọi người đều cùng mặc đồng phục, mà dáng vẻ mặc đồng phục của cô còn có thể trong veo như sen trổ bông trên mặt nước, quả thực là quá gây chú ý.

Từ lâu đã có người bí mật nói cô là hoa khôi của khối 10.

Nhưng so với những nữ sinh xinh đẹp khác, thường nhận được thư tình nhận quà thì đãi ngộ của hoa khôi như cô có hơi kém. Đây cũng sắp hết lớp 10 mười rồi, mới miễn cưỡng nhận được một bức thư tình, vậy mà đối phương còn không dám kí tên.

Có thể thấy Hàn Nghiêu đã dạy dỗ những người có ý đồ với cô trước đây có bao nhiêu thê thảm.

Ngôn Dụ không hiểu những chuyện này, cũng không hề biết Hàn Nghiêu còn từng nói lời như thế.

Kết quả cô vẫn không nhịn được, lúc ở đại viện gặp được Hàn Nghiêu chơi bóng ở sân bóng rổ thì đã hỏi cậu.

Vốn Hàn Nghiêu còn đang nghĩ, bình thường Ngôn Dụ rất ít nói chuyện với nam sinh trong đại viện, sao hôm nay lại chủ động gọi cậu. Hóa ra lại là vì chuyện này, cậu đỏ mặt, đưa tay sờ sờ mái tóc ngắn ngủn sắp sát da đầu, lúng túng nói: "Chuyện này......Nếu không đợi anh tiểu Thành trở về, tự cậu đi hỏi anh ấy đi."

Một câu không đầu không đuôi, khiến Ngôn Dụ càng thêm kỳ lạ.

Lúc này Tưởng Tĩnh Thành đã đi học trường quân đội, chỉ có nghỉ hè và nghỉ đông mới về. Ngôn Dụ thi xong môn cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ, cùng bạn học ra khỏi trường. Vừa đến cổng thì nghe thấy tiếng còi xe, cô nhìn một cái, một chiếc việt dã màu đen đậu ở bên đường, cửa xe mở ra, người kia ngồi trên ghế lái, khuỷu tay để trên cửa xe, gọi cô: "Ngôn Ngôn."

"Anh tiểu Thành," Ngôn Dụ vội tạm biệt bạn học, chạy đến.

Tưởng Tĩnh Thành hất đầu, thò người mở cửa ghế lái phụ bên cạnh, "Lên xe."

Ngôn Dụ ngoan ngoãn nghe lời.

Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, dù sao cũng đã rất lâu không nhìn thấy Tưởng Tĩnh Thành rồi. Kể từ sau khi anh đi học trường quân đội, Ngôn Dụ rất khó gặp được anh.

Nói thực thì lúc này cô thật sự rất vui.

Trong tay ôm cặp sách, nhưng trên mặt đều là ý cười.

Tưởng Tĩnh Thành cũng không nói chuyện, trực tiếp lái xe, đến khi xe lái đi được nửa đường, thì Ngôn Dụ mới nhớ đến hỏi: "Chúng ta đi đâu đây ạ?"

"Đem em bán quách đi," Tưởng Tĩnh Thành trầm giọng nói, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý cười.

Ngôn Dụ sững sờ, sau đó mềm mại trả lời một câu: "Anh sẽ không đâu."

Giọng điệu này, nghe vào khiến trong lòng Tưởng Tĩnh Thành tê dại, không nhịn được sờ tóc cô.

Tưởng Tĩnh Thành lái xe đến một công viên, bên ngoài trời nóng, anh bảo Ngôn Dụ đợi trong xe, còn mình thì chạy đi mua kem đem về.

Cô gái nhỏ đưa tay cầm kem ốc quế, có 2 viên kem, một là vị dâu, một là vị vani.

Đầu lưỡi phấn nộn khẽ liếm một miếng, Tưởng Tĩnh Thành ở bên cạnh đang vặn nắp bình uống nước.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, vóc dáng cao ráo, ngũ quan càng thêm tinh xảo đẹp đẽ, trước đây vẫn chỉ là cô bé, bây giờ đã là thiếu nữ thanh thuần động lòng người.

Ngôn Dụ thấy anh nhìn chằm chằm mình, còn tưởng anh muốn ăn kem, liền nói: "Anh tiểu Thành, nếu anh muốn ăn, em xuống mua cho anh một cây nhé."

Tưởng Tĩnh Thành nhìn ốc quế cô cầm trong bàn tay mảnh mai, anh vẫn không thích ăn thứ này.

Ngọt ngấy, chỉ có con gái mới thích.

Nhưng mà bây giờ, anh bỗng muốn thử một miếng, bởi vì mùi vị phiến môi cô chắc chắn giống với kem.

Lúc anh nghiêng người qua, cả người Ngôn Dụ đều căng cứng. Ở trường cô rất ít lời với nam sinh, chứ đừng nói là dựa vào gần như vậy.

Thẳng đến khi Tưởng Tĩnh Thành cắn một miếng ốc quế trong tay cô, là viên kem dâu mà cô vừa liếm kia.

Oanh, gò má Ngôn Dụ chớp mắt đỏ rực lên, lan ra đến vành tai.

Đầu óc cô ông ông.

Tim đập còn nhanh hơn nháy mắt nhìn thấy anh ở cổng trường nữa.

"Ngôn Ngôn, có nam sinh thích không?" Tuy anh hỏi như vậy, nhưng trong lòng lại chắc chắn, chắc chắn không có. Lúc anh ở đây, là tự anh bảo vệ cô. Anh đi học ở trường quân đội, Hàn Nghiêu đã dạy dỗ những kẻ ngấp nghé cô một trận.

Anh đưa tay sờ sợi tóc mềm mại rơi bên mai cô, hất ra sau tai.

Thấy cô không nói chuyện, biểu cảm trên mặt anh càng thêm dịu dàng.

Anh đổi một câu hỏi: "Thích anh không?"

Giờ khắc này đôi mắt Ngôn Dụ như chứa nước, lấp lánh, rõ ràng không nói chuyện, nhưng đôi mắt kia lại giống như chứa vô số lời nói.

Thích anh không? Cô nắm chặt ngón tay, vấn đề này khiến cô lờ mờ.

Không thích ư? Sao có thể, anh tiểu Thành tốt như thế, lúc anh còn học ở khối cấp ba, Ngôn Dụ đã biết anh được hoan nghênh biết bao. Lúc anh đại diện đội bóng của trường đánh bóng, có biết bao nữ sinh đứng ở bên sân thét chói tai gọi tên anh.

Nhưng mà thích thì......

Nhịn hồi lâu, cô ồm ồm nói: "Thầy giáo nói, không thể yêu sớm."

Tưởng Tĩnh Thành: "......"

Anh thật sắp bị cô đánh bại rồi, không nhịn được muốn đỡ trán thở dài.

Cho nên lời tỏ tình của anh đã bị từ chối?

Lúc nghe được Hàn Nghiêu nói có người đưa thư cho cô, cô còn chạy đến hỏi Hàn Nghiêu, vì sao phải dạy dỗ những nam sinh kia, Tưởng Tĩnh Thành đã không nhịn được. Rõ ràng là muốn đợi cô lớn thêm một chút nữa, chí ít là phải đến đại học,

Nhưng mà vừa nghĩ đến, anh cách cô xa đến vậy. Thì Tưởng Tĩnh Thành không muốn nhịn nữa.

Chí ít, cô phải là của anh.

"Mặc kệ thầy giáo nói thế nào, em có thích anh hay không?" Giọng nói của anh dịu dàng như đang thì thầm.

Gò má Ngôn Dụ từ bắt đầu đến bây giờ luôn đỏ ửng.

Vậy mà Tưởng Tĩnh Thành lại truy hỏi một câu: "Thích không?"

Giọng anh trầm khàn, đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm vẻ mặt của cô.

Rõ ràng trong xe đang mở điều hòa, nhưng không khí xung quanh vẫn nóng lên nhanh chóng.

Vào lúc Tưởng Tĩnh Thành không thể chịu đựng được nữa thì anh nghe thấy một giọng nói mềm mại: "Thích ạ."

......

Lúc này Ngôn Dụ mặc váy dài, búi tóc, gò má sớm đã trút bỏ vẻ non nớt của thuở niên thiếu. Nhưng giờ phút này vẻ mặt của cô, lại vẫn có bóng dáng của năm xưa.

Cảm xúc của cô quá mức kích động, ngực hơi phập phồng, đưa tay nắm lấy bàn tay của anh.

"Sao có thể không đồng ý được chứ." Cô lập tức nói.

Sau khi hít sâu một hơi, cô trịnh trọng hỏi: "Anh tiểu Thành, anh còn muốn làm bạn trai của em không?"

Tưởng Tĩnh Thành còn chưa trả lời vấn đề của cô, lúc này Quý Khải Mộ vừa vặn từ phía sau đến, anh gọi một tiếng Ngôn Dụ. Ngôn Dụ không nghe thấy, Tưởng Tĩnh Thành biết anh, thấy anh đi đến. Đột nhiên kéo tay Ngôn Dụ lên, túm cô đi ra ngoài.

Trong phòng tiệc, vẫn náo nhiệt như vậy.

Nhưng náo nhiệt này, đã không còn quan hệ gì với hai người họ nữa.

Vui buồn của cô, toàn bộ đều ở trên người cái người đang kéo tay cô kia.

Tưởng Tĩnh Thành kéo cô đi thẳng ra khỏi cửa, Ngôn Dụ xách váy đi theo. Hai người vào thang máy, cô mới buồn cười hỏi: "Chúng ta chạy gì thế ạ?"

Nhưng mà cô dựa trên vai anh, chỉ cảm thấy, cho dù là chạy trốn cũng rất vui vẻ.

Sau đó hai người lên xe, Tưởng Tĩnh Thành nhìn cô ngồi ở ghế lái phụ. Ánh đèn trong xe lờ mờ, cô mặc một chiếc váy dài tiên khí phiêu dật, rất xinh đẹp.

Chiếc xe chầm chậm khởi động.

Ngôn Dụ xoay đầu nhìn anh, không ngờ Tưởng Tĩnh Thành cũng đúng lúc xoay đầu.

Một giây sau, anh thả vô lăng ra, áp đến. Ngôn Dụ bị anh ấn trên ghế lái phụ, mạnh mẽ, nụ hôn của anh mang theo sự xâm lược, không cho cô một phút cơ hội suy nghĩ.

Giữ lại liền hôn, giống như sợ cô chạy mất. Đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng cô, thô bạo lại mạnh mẽ, xâm chiếm hô hấp của cô.

Cô đáp lại nụ hôn của anh, cho đến khi được anh buông ra.

Tưởng Tĩnh Thành thấy cô như ngớ ngẩn, đưa tay sờ mặt cô.

Ngôn Dụ nghe thấy giọng anh nói: "Anh rất tham lam, lần này anh muốn ở cùng một sổ hộ khẩu với em."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK