Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Buổi tiệc từ thiện đá quý tối thứ sáu, được tổ chức ở phòng tiệc xa hoa của khách sạn. Đây là buổi tiệc được tổ chức hằng năm, do hiệp hội đá quý dẫn đầu, các doanh nghiệp ra tiền ra sức, mời các ngôi sao tham gia để khuếch trương sức ảnh hưởng. Đơn giản chính là muốn nói cho công chúng biết, ngành đá quý không phải là ngành ngợp trong vàng son, mà cũng sẽ quan tâm đến những khó khăn của xã hội.

Năm nay khoản từ thiện quyên góp được, sẽ dùng để chữa trị cho trẻ em bị bệnh máu trắng.

Lúc Ngôn Dụ đi ra khỏi phòng thử đồ, Quý Khải Phục đang ngồi bên ngoài, vốn anh cúi đầu xem di động, nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu lên, nháy mắt liền sững sờ.

Một chiếc váy dài voan mỏng màu mơ nhạt, phía trên điểm xuyết đầy hoa thêu, nhưng không rầy rà, mà vừa tinh tế lại phiêu dật.

Dù lúc này không có gió, nhưng vẫn cho người ta một loại cảm giác như đi trong gió.

Da cô trắng nõn, mặc lên chiếc váy màu nhạt này, càng thêm trắng trẻo giống như đang phát sáng.

Kiểu đầm hai dây dáng dài này, mặc dù sẽ không lộ ra đường cong, nhưng yêu cầu đối với vóc dáng càng thêm hà khắc, chỉ có người có cần cổ đủ thon dài, xương quai xanh đủ mảnh mai tinh xảo, mặc lên mới đẹp.

May là vóc dáng Ngôn Dụ cao ráo lại đủ mảnh mai, khí chất lại đủ lạnh nhạt, chỉ hơi ngẩng đầu, đã giống tiểu tiên nữ bước ra từ trong rừng.

Quý Khải Phục nhìn sững, hồi lâu mới hồi hồn lẩm bẩm nói: "Sớm biết, thì không để em đi rồi."

Lúc này nhân viên bên cạnh đem giày đến, là một đôi giày cao gót cột dây, giống như tác phẩm nghệ thuật được chế tác công phu, mặt trên giày còn đính thủy tinh.

Lúc Ngôn Dụ muốn mang thử, Quý Khải Phục cau mày xùy một tiếng: "Giày gì đây, giày thủy tinh sao? Gót giày cao vậy, mang không khó chịu?"

"Nếu không anh đến thử chút đi," Ngôn Dụ ghét bỏ anh lắm lời.

Cô ngồi trên sofa mang giày xong, đầu ngón chân cô từng ngón thon dài trắng nõn, giống như búp măng vừa nhú trong tháng ba, bởi vì bó chặt mu bàn chân, mà đường xương phần trên rõ rệt.

Vừa vặn túi xách cô để trên sofa, Ngôn Dụ lấy di động ra khỏi túi xách, chụp chân mình vài tấm.

Hỏi anh: Đẹp không?

Trong phòng ánh đèn đã được điều chỉnh, mu bàn chân dưới ánh đèn chiếu óng ánh, càng thêm đẹp mắt tinh tế.

Ngay cả thủy tinh phía trên đôi giày, cũng sáng lấp lánh.

Sau khi chụp xong, cô chọn một tấm, gửi cho Tưởng Tĩnh Thành.

Anh không trả lời, cũng ở trong dự liệu. Con người này hàng năm sống trong bộ đội, di động chỉ để trang trí. Cô gửi ảnh xong, thì nhân viên mời cô tới.

Tiệc đá quý lần này, Ngôn Dụ vốn muốn từ chối Quý Khải Phục. Nhưng cuối cùng anh lại lấy thân phận ông chủ, yêu cầu cô là giám đốc bộ phận quan hệ xã hội khu vực Trung Quốc, phải đi cùng anh.

Cái lý do này, Ngôn Dụ không thể từ chối.

Sau khi Quý Khải Mộ biết được, cũng muốn đi theo.

Stylist là người trình độ cao nhất trong nước, bình thường đều làm tạo hình thảm đỏ cho ngôi sao. Vốn công việc này là tạm thời, nhưng stylist vẫn có chút không vui, cảm thấy lại là một đại gia bao dưỡng phụ nữ, cầm tiền chọi người.

Kết quả ngày đó gặp được Ngôn Dụ, thật sự là vả vào mặt bôm bốp.

Cho nên hôm nay lúc làm tạo hình, vô cùng dụng tâm.

Chiếc váy cổ tích này vừa trình làng trên tuần lễ thời trang, stylist luôn cảm thấy trong nước hiếm có sao nữ nào có thể khống chế. Bởi vì bộ váy cổ tích này cần một người có khí chất lạnh nhạt kỳ ảo đến mặc.

Người dựa vào trang phục, nhưng cũng có khi trang phục cũng cần người mới có thể mặc ra được hiệu quả tốt nhất.

Đến khi Ngôn Dụ trang điểm xong xuôi, Quý Khải Mộ cũng đã thay một bộ tây trang nhung tơ màu xanh đậm, ra dáng một công tử quý khí.

Ngồi trong xe, Ngôn Dụ cúi đầu xem di động, anh vẫn chưa trả lời. Nhưng Ngôn Dụ cũng không vội, dù sao anh cũng sẽ nhìn thấy. Kết quả cho đến khi Ngôn Dụ đi vào phòng tiệc, di động cũng không vang lên.

......

Tưởng Tĩnh Thành vừa huấn luyện đêm về, tắm nước lạnh, mặc quần đùi áo ba lỗ đi ra ngoài.

Họ là huấn luyện, cho nên không quản lý nghiêm như ở đơn vị. Hai ngày cuối tuần đều được nghỉ, chỉ cần muốn ra ngoài, tìm phụ đạo viên ký tên là được.

Anh và Tạ Tranh ở cùng một ký túc xá, hôm nay Tạ Tranh không ra ngoài.

"Di động cậu reo hai lần đấy," anh vừa đi vào, Tạ Tranh ngồi trên ghế nhắc anh.

Tưởng Tĩnh Thành gật đầu, mái tóc đen ướt đẫm còn đang nhỏ nước xuống, nhưng thoạt nhìn lại vô cùng trẻ trung.

Anh thò tay cầm di động lên, là điện thoại Hàn Kinh Dương gọi đến.

Anh không trả lời ngay, bởi vì wechat hiển thị có tin nhắn đến. Bạn trong wechat của anh không nhiều, số bạn tốt cũng không quá trăm. Cho nên bình thường ít người gửi wechat cho anh.

Vừa mở ra, thì thấy wechat của Ngôn Dụ ở trên cùng.

Thấy cô cũng gửi một tin đến, Tưởng Tĩnh Thành mở wechat của cô ra xem trước.

Là một tấm ảnh.

Anh nhìn kĩ, còn có cô hỏi đẹp không?

Anh hừ khẽ một tiếng, trong giọng điệu lại mang theo ý cười, tùy tiện đánh một câu: Đây là giày tiên nữ à?

Trả lời Ngôn Dụ xong, anh mới xem wechat của Hàn Kinh Dương gửi cho anh. Vốn tưởng cậu ta vừa điện thoại vừa wechat là có việc gấp, nào ngờ click vào mới phát hiện, quả thực là có chuyện.

Bởi vì Hàn Kinh Dương cũng gửi một bức ảnh.

Cô gái trong ảnh, mặc chiếc đầm hai dây dàng dài màu mơ nhạt, đứng xoay lưng lại với ống kính, bởi vì quá mức mảnh mai, xương bả vai sau lưng như hai con bươm bướm tung cánh muốn bay, hơi nổi lên, nét vẽ trôi chảy. Mà mái tóc dài đen nhánh của cô được búi ở sau đầu, kẹp một cài hoa bằng gỗ vào trong tóc, thoạt nhìn rất giống tiểu tiên nữ giáng trần.

Dù chỉ là một bóng lưng, nhưng anh cũng có thể nhận ra.

Đây là Ngôn Dụ.

Tin nhắn của Hàn Kinh Dương gửi hai mươi phút trước: Đừng trách anh em không nhắc nhở cậu, em gái Ngôn của chúng ta, là tiêu điểm chính của cả sảnh tiệc, bắt đầu từ khi em ấy đi vào, cho dù là mắt của đàn ông hay đàn bà, đều nhìn chằm chằm vào em ấy đấy.

Tưởng Tĩnh Thành lướt qua câu này, mắt vẫn nhìn chằm chằm tấm ảnh.

Thực ra Hàn Kinh Dương chỉ là tiện tay chụp thôi, nhưng thật con mẹ nó trêu người mà.

Lúc này Hàn Kinh Dương đang bưng một ly Champagne, nói chuyện với Ngôn Dụ, hai người cũng vừa vặn gặp nhau ở chỗ này. Kết quả điện thoại của Tưởng Tĩnh Thành cuối cùng đã gọi đến, Ngôn Dụ cũng tinh mắt, vừa liếc nhìn thì thấy tên hiển thị cuộc gọi đến trên màn hình của anh.

Hàn Kinh Dương nhìn cô, cười nói: "Ngôn Ngôn, anh đi nghe điện thoại trước."

Ngôn Dụ mỉm cười, nhưng đợi anh đi qua, thì mở ví nhỏ đang cầm ra. Bên trong để điện thoại của cô, mở wechat ra.

Cuối cùng nhìn thấy câu trả lời kia của anh.

Giày tiên nữ? Vừa nghĩ đến người như anh, lại nói ra lời như thế này, Ngôn Dụ không nhịn được cắn môi dưới.

Mỉm cười.

"Ở đâu đấy?" Giọng anh trầm thấp, đi thẳng vào vấn đề.

Hàn Kinh Dương nhìn ra phía sau, thấy một người đàn ông đi đến bên cạnh Ngôn Dụ, lập tức nói: "Anh em lại nói cho cậu một tin tình báo, hôm nay Ngôn Ngôn cùng đến với một người đàn ông, tớ thấy họ rất quen thuộc."

Về chuyện Ngôn Dụ với anh, Tưởng Tĩnh Thành rất ít khi nhắc đến. Nên họ cũng không dám hỏi nhiều, sợ lại chọc trúng chỗ không vui của anh.

Cho nên lần này Hàn Kinh Dương cho rằng, Tưởng Tĩnh Thành vẫn lạnh nhạt.

Cố ý kích thích anh: "Ngôn Ngôn từ nhỏ đã là cô bé khiến cho người ta yêu thích, nếu cậu cứ tiếp tục vậy nữa, đừng trách tớ không nhắc nhở cậu, cẩn thận vợ đến miệng rồi còn bị người khác cướp đi."

Tưởng Tĩnh Thành lạnh lùng giễu cợt, ai dám cướp? Ai có thể cướp?

Anh cũng không nói nhảm, hỏi thẳng: "Các cậu ở chỗ nào?"

Hàn Kinh Dương nghe giọng điệu này của anh, còn được, biết vội rồi. Anh cũng không trêu tiếp nữa, báo địa chỉ, vừa muốn bảo anh lái xe chậm một chút, dù sao buổi tiệc cũng chỉ mới vừa bắt đầu, còn sớm.

Thế nhưng lời này còn chưa kịp nói, thì đối diện đã cúp máy rồi.

Tưởng Tĩnh Thành thả di động xuống, thay quần áo. Tạ Tranh thấy lúc này anh còn mặc đồ đi ra ngoài, thì tò mò hỏi: "Cậu muốn ra ngoài?"

"Uhm, đêm nay không về," Tưởng Tĩnh Thành gật đầu, lại cúi đầu thắt dây giày trên ủng quân nhân.

Tạ Tranh cũng không kịp hỏi kĩ, thì thấy anh mặc áo sơ mi, rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.

Để tiện về nhà, Tưởng Tĩnh Thành vẫn đậu xe ở trường học. Lúc này đi tìm phụ đạo viên, may mà phụ đạo viên cũng là nam, ở tòa nhà này.

"Đồng chí cho tôi mẩu giấy ra ngoài đi," Tưởng Tĩnh Thành nói thẳng.

Lúc anh đi qua, phụ đạo viên thấy dáng vẻ vội vã này của anh.

Liền hỏi: "Sao thế, có việc gấp à?"

Ngược lại anh cũng không giấu diếm, bĩu môi, "Đi tìm vợ tôi."

Phụ đạo viên biết anh chưa kết hôn, nghe vậy thì mỉm cười, cũng không nói nhiều, đứng dậy viết giấy cho anh, còn nói: "Sao không ra ngoài sớm chút, lúc này con gái người ta đợi cũng sốt ruột rồi đi."

Tưởng Tĩnh Thành im lặng, nhàn nhạt nói: "Không đâu, bao lâu cô ấy cũng sẽ đợi tôi."

Nghe lời nói tự tin này của anh, phụ đạo viên chợt cười, nhét giấy vào trong tay anh, dạy dỗ: "Thằng nhóc cậu đừng nói lời này sớm vậy, con gái đều phải dỗ dành. Lát nữa cậu phải ra sức mà dỗ dành, ăn ngon, chơi vui, đưa người ta đi nhiều vào."

Mặc dù nói vậy, nhưng lúc lái xe, đạp ga xuống thì hận không thể phóng thẳng đi.

Nửa tiếng sau, Hàn Kinh Dương nhận được điện thoại của anh, chỉ có một câu: Xuống dưới đón tớ.

Buổi tiệc này cần có thư mời, mà anh thì không có.

Hàn Kinh Dương đành nhận mệnh đi xuống, đến dưới lầu thấy được anh, thì quan sát một phen, rồi hỏi: "Cậu mặc bộ này?"

Tưởng Tĩnh Thành mặc một chiếc áo jacket phi công màu xanh quân đội, quần dài màu đen, trên chân là đôi ủng quân nhân màu đen. Dáng người anh cao lớn vô cùng mạnh mẽ, lúc này đứng ở trong đại sảnh khách sạn, không biết đã thu hút bao nhiêu người chú ý.

Mặc bộ đồ này không hề tầm thường.

Chỉ là đi dự tiệc, thì có hơi tùy tiện quá mức.

Tưởng Tĩnh Thành ghét bỏ nhìn bộ đồ vest Hàn Kinh Dương đang mặc trên người, nhếch khóe miệng nói: "Lẽ nào cậu còn muốn bảo tớ mặc như cậu?"

"Được, ngài thích mặc gì thì mặc, xem như tớ nói nhảm đi," Hàn Kinh Dương buồn cười nói.

Hai người vào thang máy, Hàn Kinh Dương liền ấn nút. Không đầy một lát thì đã đến, hôm nay tầng này đều được bao trọn, trong phòng tiệc nhiều người, mà bên ngoài lại rất yên tĩnh.

Hàn Kinh Dương hỏi anh: "Hay là tớ gọi Ngôn Ngôn ra ngoài?"

Nhưng người đàn ông bên cạnh không trả lời anh, bước qua đi thẳng vào phòng tiệc.

Ở cửa còn có người đang kiểm tra thư mời, sau khi Hàn Kinh Dương trình ra, thì lúc này hai người mới thuận lợi đi vào. Bởi vì là tiệc buffet, cho nên trong phòng mọi người phần lớn đều đi lại giao lưu khắp nơi.

Hàn Kinh Dương liếc nhìn, không tìm được Ngôn Dụ, nhỏ giọng nói: "Có thể Ngôn Ngôn đi nhà vệ sinh rồi."

Không bao lâu, ban nhạc cổ điển ở hội trường ngừng diễn tấu.

Một cô gái mặc lễ phục đứng trên sân khấu, ra hiệu với mọi người, nói: "Bây giờ chúng tôi xin mời Tổng tài Quý Khải Phục của tập đoàn Liên Hợp lên sân khấu."

Tưởng Tĩnh Thành ngẩng đầu nhìn, thì thấy một người đàn ông cao lớn tay cầm gậy, đang chầm chậm đi lên sân khấu.

Anh hờ hững liếc nhìn, rồi xoay đầu đi. Lúc này, bởi vì có người lên sân khấu nói chuyện, cho nên mọi người ngừng đi lại, đứng im tại chỗ, yên lặng nhìn lên sân khấu.

Mà Tưởng Tĩnh Thành ở phía dưới rất nhanh đã khóa chặt mục tiêu.

Ngôn Dụ đứng ở chỗ hơi dựa góc, cô đứng dựa vào tường, xung quanh không có ai.

Dáng vẻ hơi cô đơn.

Giờ phút này Quý Khải Phục đang nói đến MEQUEEN, ánh mắt của anh nhìn về phía Ngôn Dụ đứng ở trong góc. Cô lúc này đang rũ mắt, cũng không phải rất nghiêm túc nghe anh nói chuyện.

Tiếp đó, anh nhìn thấy một người đàn ông chậm rãi đi về phía cô.

Lúc Tưởng Tĩnh Thành đến gần Ngôn Dụ, cô còn chưa phản ứng. Ngay cả khi anh đứng bên cạnh cô, cô cũng là dáng vẻ ngơ ngác.

Rất lâu, thấy cô vẫn không ngẩng đầu, anh không nhịn được nhỏ giọng hỏi: "Nghĩ gì đấy?"

Ngôn Dụ ngẩng đầu, khuôn mặt ngạc nhiên.

Anh thấy dáng vẻ này của cô, giống như con mèo nhỏ bị giật mình, có chút đáng yêu quá mức.

Nhìn cô, anh không nhịn được cười nhẹ một tiếng.

"Anh sợ anh mà không đến nữa, thì em sẽ mang giày tiên nữ của em chạy đi mất."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK