Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lúc người lớn đang nói chuyện thì Ngôn Dụ ở trong phòng mình. Vốn cô muốn gọi điện thoại cho Tưởng Tĩnh Thành, hôm nay anh xin phép trở về, sáng ngày mai phải quay lại trường.

Không ngờ, ngón tay cô chỉ ấn lên màn hình, thì bỗng màn hình sáng lên.

Số của Tưởng Tĩnh Thành xuất hiện trên màn hình, Ngôn Dụ đứng dậy khỏi giường.

Cô nghe máy, hỏi ngay: "Anh ngủ rồi sao?"

Đối diện là tiếng cười nhẹ ngắn ngủi, hỏi cô: "Ngủ rồi còn có thể gọi điện thoại cho em?"

Lúc này Ngôn Dụ mới phát hiện cô đã hỏi một vấn đề ngớ ngẩn, thực ra cô ở trước mặt anh, luôn rất dễ làm chuyện ngu ngốc.

"Tối nay dì trong nhà làm món thịt kho tàu," Giọng nói của Tưởng Tĩnh Thành hơi trầm, cùng với sóng điện từ đi vào trong tai cô, giống như cố ý mê hoặc cô.

Anh nói: "Anh ăn rất nhiều, có muốn ra ngoài đi dạo không?"

Sau chớp mắt im lặng Ngôn Dụ gật đầu, nói: "Em đi ra đây."

Cô nói xong, thậm chí Tưởng Tĩnh Thành cũng nghe thấy tiếng động cô đang mang dép bên kia.

Tưởng Tĩnh Thành đổi một bộ đồ thể thao, cầm bóng rổ đi ra cửa, đúng lúc bị Chung Ninh bắt gặp, bà hỏi: "Muộn vậy rồi, còn muốn ra ngoài đánh bóng?"

Anh chỉ đồng hồ treo tường, " Mới chưa đến tám giờ mà mẹ."

Chung Ninh lại cảm thấy không đúng, bỗng hỏi: "Có phải Ngôn Dụ ở nhà không?"

Kết quả Tưởng Tĩnh Thành cũng thật sự sửng sốt, anh vừa sững người thì bị Chung Ninh nhìn ra được. Bà thật sự không biết nói gì mới phải, đứa trẻ Ngôn Dụ này, thực ra tính cách tốt, còn là thanh mai trúc mã với tiểu Thành, con trai lại thích như vậy. Bà là người làm mẹ đương nhiên là hy vọng thành công.

Nhưng lúc trước Ngôn Dụ rời đi sáu năm, bộ dạng Tưởng Tĩnh Thành ra sao, bà đều nhìn trong mắt.

Thấy anh không nói chuyện, Chung Ninh hừ một tiếng: "Con đấy, thật cố chấp."

Nói xong, bà tức giận lên lầu.

Thế nhưng đi đến chỗ rẽ cầu thang, lại không nhịn được dừng bước chân, nói với anh: "Con trai, làm đàn ông phải dè dặt một chút."

Tưởng Tĩnh Thành: "......" Thấy bà Chung đã đi lên, cũng không đuổi theo, cầm bóng rổ ra cửa.

Lúc đến sân bóng rổ, Ngôn Dụ đã đợi ở đó, cô cũng mặc một bộ đồ thể thao đứng ở bên cạnh. Một dãy đèn chiếu sáng màu trắng cực lớn, chiếu vào giữa sân, Tưởng Tĩnh Thành vừa dẫn bóng vừa đi đến.

Ngôn Dụ: "Muốn PK không?"

Tưởng Tĩnh Thành: "Với em?"

Anh vừa nói xong, Ngôn Dụ đã ra tay cướp bóng trong tay anh, anh nghiêng người, dẫn bóng về một bên. Thấy Ngôn Dụ bày ra tư thế, trên mặt Tưởng Tĩnh Thành lộ ra nụ cười xấu xa, mà cũng thật sự bắt đầu PK với cô.

Đương nhiên anh rất dễ dàng đột phá vòng vây của cô, thoải mái ba bước lên rổ.

Thực ra hai người này đều là người tích cực, ai cũng không muốn chịu thua.

Chỉ là Ngôn Dụ rốt cuộc bị anh vượt hoàn toàn cả về chiều cao và sức mạnh, vì thế sau khi Tưởng Tĩnh Thành vào liên tiếp ba quả, thì anh vừa vỗ bóng vừa hỏi: "Chơi nữa không?"

"Tiếp tục."

Vẻ mặt cô dứt khoát, xắn hai ống tay áo lên khuỷu tay.

Tưởng Tĩnh Thành tiếp tục giữ bóng dẫn về phía trước, nhưng lần này Ngôn Dụ chợt ôm chặt eo anh chặn lại, cả người cô đều dán chặt, lồng ngực anh chống vào nơi mềm mại, lúc cúi đầu thì nhìn thấy cô ngước mắt lên, ánh mắt trong trẻo kiên định, bỗng nhiên bóng trong tay anh rơi ra ngoài.

Ngôn Dụ bắt lấy cơ hội, trực tiếp lấy bóng ra, dứt khoát nhảy lên ném thẳng vào rổ.

"Bóng tốt," sau khi cô ném xong, còn đắc ý nhìn anh.

Phía sau là đèn chiếu sáng màu trắng bên sân bóng, khuôn mặt cô che kín trong bóng râm, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy khuôn mặt động lòng người. Tưởng Tĩnh Thành chỉ cảm thấy sợi dây luôn buộc chặt trong đầu anh kia đã bị đứt.

Có lẽ, đã đứt vào chiều hôm nay rồi.

Cũng có lẽ là lâu hơn trước đây, có lẽ ở khoảnh khắc gặp lại cô kia thì đã đứt.

Anh đi tới trước, hai tay bưng mặt cô, cúi người hôn lên. Bờ môi mềm mại, mang theo cảm giác ẩm ướt, hai người dán quá gần, mặc dù Ngôn Dụ nhắm mắt nhưng lại cảm giác được lông mi dày đậm của anh chọc lên khuôn mặt cô.

Chẳng qua là động tác cực nhỏ, nhưng lại khiến cô không nhịn được khẽ run rẩy.

Hơi thở xung quanh nồng đậm, là hô hấp của anh, xúc cảm của anh.

Gò má cô được anh bưng trong tay, lòng bàn tay anh hơi thô ráp, mang theo xúc giác ấm áp và dày rộng. Ngôn Dụ không có cảm giác gì, chỉ có trái tim đập loạn xạ không thể nén lại trong tim.

Anh ra sức hôn, giống như du khách đi trong sa mạc đột nhiên nhìn thấy một ốc đảo vậy.

Hận không thể ăn hết cả người.

Dù Ngôn Dụ cao 1m68 cũng thấp hơn anh gần 20cm, lúc răng môi quấn quýt, cô hơi nhón mũi chân lên.

Lúc Tưởng Tĩnh Thành buông người ra, thì cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, chậm rãi mở mắt, đôi mắt bị che phủ bởi ánh nước, khuôn mặt ửng đỏ, không biết là có bao nhiêu mê người.

Anh không nhịn được, cúi đầu cắn lên gò má cô một cái.

Vừa mềm vừa trơn, chỉ là hơi béo.

"Anh cắn em làm gì," cô chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt mơ màng, lông mi khẽ run, giống như cánh bướm đang vỗ.

Giọng anh u ám: "Vừa rồi em phạm quy."

"Đây là trừng phạt hả."

Đôi mắt Ngôn Dụ sáng rỡ trong nháy mắt lại càng sáng hơn, cô ôm eo anh, "Vậy anh phạt em thêm cái nữa đi."

Cô gái này, thật khiến người ta thích mà.

**

Lúc hai người đến cổng sân Mạnh gia, thì Ngôn Dụ phất phất tay với anh, " Anh về trước đi."

Tưởng Tĩnh Thành bất đắc dĩ mỉm cười, vừa hôn xong đã bắt đầu đuổi người rồi?

Nhưng vừa rồi vừa là đánh bóng vừa là trừng phạt, lại khiến anh quên mất mục đích chân chính mà anh tìm cô ra. Anh đưa tay kéo cô lại, khẽ nói: "Chuyện hôm nay, em tức giận không?"

Rõ ràng cô mới là con gái ruột của Mạnh gia, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị người ta cướp đi thứ vốn thuộc về cô.

Tưởng Tĩnh Thành chưa từng trải qua những thứ như cô, nhưng anh không thích người khác ức hiếp cô.

"Anh cảm thấy em tức giận nên mới hôn em?" Ngôn Dụ nhìn anh chằm chằm.

Kết quả cô vừa nói xong thì bị Tưởng Tĩnh Thành đè lên tường, xung quanh tối đen, hai người dựa trên tường, giống như một đôi tình nhân nhỏ yêu sớm, bắt lấy tất cả cơ hội để thân thiết vậy.

Ánh mắt Tưởng Tĩnh Thành thâm trầm nhìn cô, đè cô ở trên tường: "Em cảm thấy anh cần loại lý do này à?" Ngôn Dụ ngược lại thật sự bị anh nói trúng.

Anh thấp giọng thở dài, giữa hai người vẫn cần phải có thời gian. Anh vỗ vỗ đầu cô, thấp giọng nói: "Về đi."

Ngôn Dụ còn tưởng anh tức giận, đưa tay túm lấy tay anh.

Nào biết người đàn ông này lại thấp giọng mỉm cười, nói: "Anh đây là đi về giúp em xử lý vấn đề."

Lúc Ngôn Dụ về nhà, không ngờ Tống Uyển đang ngồi trong phòng khách, dường như đang đợi cô. Thấy cô trở về, Tống Uyển đứng dậy, cười nói: "Vừa rồi gõ cửa phòng con, hồi lâu cũng không thấy người trả lời, thím Vương nói với mẹ nhìn thấy con ra ngoài đi dạo rồi."

"Hôm nay ăn hơi nhiều," Ngôn Dụ thấp giọng nói.

Tống Uyển nhìn vẻ mặt hờ hững của cô, giữa mày cũng không có dáng vẻ không vui, lại nghĩ đến lời bà cụ nói với bà vừa rồi.

So sánh với Thanh Bắc không cùng huyết thống, thì người mà họ chân chính áy náy chính là Ngôn Dụ.

Năm đó lúc đưa cô trở về, trong lòng Tống Uyển lại khó mà vứt bỏ, dù sao một là con gái ruột, một là con gái nuôi nuôi mười bốn năm. Quan hệ huyết thống dĩ nhiên quan trọng, nhưng mười bốn năm sớm chiều chung sống đó, cũng là chân chân thực thực tồn tại.

Chính bởi vì bà không thể vứt bỏ đoạn tình cảm mẹ con sớm chiều chung sống ấy, nên chỉ sợ người thật sự oan uổng năm ấy là Ngôn Dụ.

"Chuyện lần này Thanh Bắc làm, con đừng tức giận, mẹ sẽ......"

Bà còn chưa nói xong, Ngôn Dụ đã cắt ngang lời bà, cô nói: "Người định xử lý thế nào đây? Mặc dù con mới về nước không lâu, nhưng cũng từng nghe nói những tin đồn về cô ta. Thực ra mấy năm nay cô ta ở bên ngoài lấy danh nghĩa của Mạnh gia, người và bố cũng không phải không biết chứ?"

Thực ra thì Tống Uyển cũng biết, lúc đó Mạnh Thanh Bắc khóc lóc kể lể với bà, người giới giải trí luôn nâng cao dẫm thấp, nếu không có bối cảnh, sẽ bị người ta coi thường. Tống Uyển là nghệ sĩ thế hệ cũ, đương nhiên bà không hiểu những quy tắc trong giới giải trí hiện nay, bà không đồng ý cũng không ngăn cản.

Mạnh Thanh Bắc có lẽ thật sự ở bên ngoài lấy danh nghĩa của Mạnh gia, nhưng bà và Mạnh Trọng Khâm cũng không truy cứu.

Chỉ là cảm thấy những chuyện này không quan trọng.

Nhưng bây giờ cô ta ngang nhiên nói lời giống thật mà là giả này trên weibo, nói cô ta chính là con gái của Tống Uyển. Vậy thì đặt Ngôn Dụ ở đâu đây?

Lần này Tống Uyển không cần bà cụ nhắc nhở cũng biết, lần này đã tổn thương đến Ngôn Dụ.

Bởi vì con gái chân chính của Mạnh gia, chỉ cần Ngôn Dụ.

Tống Uyển nói: "Mẹ sẽ nói với nó, bảo nó chủ động làm sáng tỏ."

Ngôn Dụ thật muốn cười, nếu bây giờ Mạnh Thanh Bắc thật sự chủ động làm sáng tỏ trên weibo, chỉ sợ không ai tin. Tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy cô ta là vì gia thế bị cư dân mạng vạch trần, muốn khiêm tốn, lúc này mới làm sáng tỏ.

Đến lúc đó cũng thật sự không thể nói rõ ràng.

Cô nói: "Con cảm thấy trợ lý Tần hẳn rất biết xử lý chuyện thế này. Thà bị động đợi cô ta làm sáng tỏ, lại không bằng để bên phía mẹ làm sáng tỏ trước."

Tống Uyển hơi ngạc nhiên, không ngờ Ngôn Dụ sẽ bình tĩnh đưa ra ý kiến cho bà như vậy. Lần này Ngôn Dụ thực sự không tức giận, Mạnh Thanh Bắc lần này hiển nhiên là có kế hoạch mà đến. E rằng chủ ý của cô ta, thật sự không phải ở Ngôn Dụ.

Chắc là vì quảng cáo của MEQUEEN thôi.

Kể từ ngày đó cô phản đối rõ ràng trong hội nghị cấp cao, không để cho Mạnh Thanh Bắc đảm nhiệm đại sứ hình tượng của khu vực Trung Quốc. Đường Dịch Phàm đã tìm tổng tài vài lần, nghe nói ông ta có quan hệ vô cùng tốt với người quản lý của Mạnh Thanh Bắc, lần này tiến cử Mạnh Thanh Bắc cũng là nhờ một tay ông ta ra sức. Trước đây thậm chí có vài lần còn cho Mạnh Thanh Bắc mượn trang sức hơn trăm vạn để chủ trì tiệc, cũng đều là Đường Dịch Phàm đề cử.

Nếu không phải có Ngôn Dụ ở đây, thì đoán chừng MEQUEEN ở khu vực Trung Quốc cũng thật sự sẽ tiến cử để Mạnh Thanh Bắc thượng vị.

Có lẽ cô thật sự trời sinh chính là khắc tinh của cô ta đi.

Sau khi Ngôn Dụ nói xong, thì lên lầu. Mặc kệ Mạnh Thanh Bắc làm cái gì, dù sao cô bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn.

Buổi sáng, cô rời giường chuẩn bị đi làm, xuống lầu thì nhìn thấy bố và Mạnh Tây Nam đều đang ngồi trên chỗ. Cô hơi ngạc nhiên hỏi: "Bà nội đâu ạ?"

"Bà nội đi ra ngoài rồi, con đến ăn sáng trước đi," đúng lúc Tống Uyển ra khỏi bếp.

Trợ lý Tần đi theo phía sau bà, vì hôm nay Tống Uyển còn phải đi đến nhà hát, cho nên sáng sớm trợ lý Tần đã đến. Ngôn Dụ ngồi xuống, Tống Uyển thấy mái tóc dài của cô xõa trên vai, nhịn không được hỏi: "Ngôn Ngôn này, con không buộc tóc lại à?"

Ngôn Dụ đã quen, chỉ là Tống Uyển cũng giống như phần lớn các bà mẹ khác, đều cảm thấy tóc vẫn nên buộc lên mới được.

Thấy cô sắp ăn cơm, thì nói: "Mẹ tết tóc cho con, chắc chắn đẹp."

Ngôn Dụ sửng sốt, thực ra trước đây lúc cô còn đi học, đều là tự mình buộc tóc.

Cô không trả lời, Tống Uyển đã ra tay tết tóc cho cô.

Mạnh Trọng Khâm ở đối diện mỉm cười, nói: "Để mẹ con tết đi, bà ấy luôn biết làm những thứ này. Đẹp lắm đấy."

Có thể từ trong miệng thủ trưởng Mạnh nói ra hai chữ đẹp lắm này, thật sự không dễ dàng gì.

Tay Tống Uyển thực sự rất khéo, Ngôn Dụ không có cảm giác gì, ăn xong bữa sáng, tóc cũng đã tết xong. Cô rất hiếm khi tết tóc, thấy mọi người đều nhìn mình, thì bất giác mở miệng hỏi: "Rất lạ sao ạ?"

"Là rất đẹp," Mạnh Tây Nam nuốt miếng bánh bao trong miệng xuống, nói.

Lúc ra khỏi cửa, Tống Uyển còn đưa cô lên xe, dặn dò cô trên đường phải cẩn thận.

Đến công ty, sau khi quẹt thẻ vào văn phòng. Hơn mười giờ, cô gọi người bộ phận mình vào phòng họp, bởi vì phương án quảng cáo mùa mới vẫn còn phải bàn bạc.

Mọi người lục tục đi vào, vì người còn chưa đến đủ, nên mọi người đều đang thảo luận.

Kết quả nghe thấy có người cầm di động chia sẻ với người bên cạnh, còn thấp giọng nói: "Đây cũng quá mất mặt đi, nào có ai nhận mẹ ruột như này đâu chứ."

"Không thể nào, không phải nói bối cảnh Mạnh Thanh Bắc vững chắc sao, cô ta không đến mức thế này chứ?"

Cô gái đang cầm di động, che miệng cười: "Còn không đến mức á, cô Tống Uyển người ta cũng đã làm sáng tỏ rồi kia kìa. Cú đánh vào mặt này, thật là vở kịch lớn của năm nha."

Lúc này trong phòng họp người đều đến gần như đầy đủ, Ngôn Dụ thấy họ còn nói chuyện rất nhập tâm, cười hỏi: "Nói gì mà nhập tâm dữ vậy, không bằng nói ra để chúng tôi cùng nghe chút nào."

Hai người vội ngậm miệng, nhưng vẻ mặt Ngôn Dụ lại ôn hòa, nói: "Không sao, dù sao cũng chưa họp, các cô cứ nói đi."

"Lão đại, là chuyện về Mạnh Thanh Bắc," cô gái cầm di động cũng xem như là thông minh, hơn nữa tin tức trong công ty đều thạo, trước đây Ngôn Dụ ở trong cuộc họp cấp cao, mạnh mẽ phản đối Mạnh Thanh Bắc, đây là chuyện mà tất cả mọi người trong công ty đều biết.

Lúc đó còn có người cảm thấy cô ít từng trải, không hiểu những mối quan hệ quyền lực sau lưng này.

Sao có thể ngờ được, lời cô nói mới là thật.

Cô gái cầm di động thấy Ngôn Dụ đang chìa tay ra, đành đưa di động của mình sang. Ngôn Dụ cúi đầu xem, là weibo của một người.

Weibo chứng nhận là trợ lý của Tống Uyển, đây là weibo của trợ lý Tần.

"Sáng sớm đến đón cô Tống đi nhà hát, vừa khéo gặp được con gái cô Tống đi làm, dù là nữ thần không già thì cũng là một người mẹ khéo tay. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến gia đình cô Tống Uyển, nhưng con gái cô Tống Uyển không phải người của giới giải trí, cho nên mong mọi người đừng làm phiền người nhà của cô. Cảm ơn. Nhân tiện tặng cho mọi người một tấm ảnh cô tết tóc cho con gái nè."

Trong ảnh Tống Uyển mặc đồ ở nhà, mà cô gái trẻ tuổi lại xoay lưng lại phía ống kính, nhìn Tống Uyển.

Mái tóc cô được tết rất tinh tế và đẹp đẽ.

Ngôn Dụ nhìn tấm ảnh này, bỗng thấp giọng bật cười.

Nào ngờ, cô gái cầm di động kia, chợt chỉ mái tóc cô nói, "Giám đốc, tóc của chị......"

Ngôn Dụ: "À, mẹ tôi tết cho đấy."

Lời của tác giả:Tiểu tiên nữ mười sáu tuổi hỏi: Hôn môi là tư vị gì?

Thành ca: Ngọt

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK