Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Bởi vì là giờ cao điểm tan tầm, cho nên lúc Ngôn Dụ lái xe về, trên đường có hơi kẹt xe. Gần đến bảy giờ mới về đến nhà. Cô vừa dừng xe ở cổng, thì nhìn thấy một người từ bên trong đi ra.

Mạnh Tây Nam mặc bộ quân trang không quân màu xanh da trời, cao lớn thẳng tắp, hai tay đút túi, rất tuấn tú.

Anh bước đến, gõ lên cửa xe, Ngôn Dụ chậm rãi hạ cửa xuống.

"Chiếc xe này không tệ nha," Mạnh Tây Nam quan sát một vòng, cười nói.

Mặc dù xe anh thích là việt dã, nhưng cũng không ngăn cản anh thưởng thức loại xe đua nhỏ này.

Ngôn Dụ vừa cởi dây an toàn vừa hỏi: "Thích không?"

Mạnh Tây Nam không muốn phá hỏng niềm vui của cô, gật đầu, "Rất đẹp."

"Đẹp cũng không cho anh lái," nói xong, Ngôn Dụ đẩy cửa xuống xe.

Mạnh Tây Nam đứng ở bên cạnh, chỉ cảm thấy một ngụm khí nghẹn ở trong lòng, suýt nữa dâng lên. Thực ra lần trước lúc Ngôn Dụ về nhà, anh phát hiện cô đã thay đổi rất nhiều. Tiểu nha đầu lúc trước ngây thơ ngoan ngoãn, giờ đây ánh mắt ngang ngược, khí thế bức người.

Bị cô dỗi như vậy, cũng là lần đầu tiên trong đời.

Anh đưa tay vuốt ve mái tóc dài của Ngôn Dụ, cười nói: "Được lắm, dám nói chuyện với anh trai vậy đấy."

Ngôn Dụ hừ cười, dáng vẻ không sao cả, khiến Mạnh Tây Nam lại sững sờ. Nhưng cô tùy ý thế này, lại làm cho trong lòng Mạnh Tây Nam cũng thoải mái chút ít. Ngày đó ở trong bệnh viện, nói thực anh thật sự không ngờ sẽ gặp được cô.

Anh thậm chí ngay cả chuyện cô về nước cũng không hề biết.

Mới đầu trong lòng cũng bực bội, cảm thấy cô không hề nghĩ đến gia đình. Nhưng về sau lại phát hiện, cô rời đi nhiều năm như vậy, chính mình là người làm anh, thật sự đã làm hết trách nhiệm của một người anh chưa?

Mạnh Tây Nam trong lòng cười khổ.

Anh ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, không ngờ Ngôn Dụ cũng đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, giọng Ngôn Dụ dửng dưng hỏi: "Nhìn gì?"

Mạnh Tây Nam còn chưa mở miệng, thì người bên cạnh bỗng thấp giọng bật cười.

"Có phải phát hiện mình rất ít gặp được người nào đẹp như em phải không?"

Mạnh Tây Nam: "......"

Nhịn hồi lâu, anh nói: "Em là Ngôn Ngôn giả đi?"

Mặt mày Ngôn Dụ nhàn nhạt, trên mặt lại nghiêm túc: "Phải, em đánh tráo em gái anh rồi."

Thế nhưng nói xong, hai người đều im lặng.

Hiển nhiên cái chủ đề này, khiến họ đều cùng lúc nghĩ đến một người khác.

May là Ngôn Dụ đã sớm không còn như trước, cô đổi chủ đề, hỏi: "Mẹ có chuyện gì sao?"

Vốn Mạnh Tây Nam cũng đang ngẩn ra, bị cô hỏi như vậy thì à một tiếng, rồi mới nói: "Em nhìn thấy tin tức trên mạng không?"

Lúc anh nói như vậy, gần như là cẩn thận nhìn Ngôn Dụ.

Hai người đi vào nhà, lúc này đã vào đến trong sân, nói đến nơi này cũng là nơi họ đã ở từ nhỏ. Đây chính là nơi ông nội ở sau khi về hưu, quy cách cũng đều căn cứ vào lão cán bộ về hưu. Mặc dù ông nội đã mất, nhưng bà nội vẫn còn, cho nên Mạnh gia luôn ở nơi này.

Ngay cả giàn nho trong sân, cũng bằng số tuổi của Ngôn Dụ.

Đó là trước khi Tống Uyển mang thai Ngôn Dụ, ông nội tự tay trồng lên. Không ngờ trồng được hai tháng, thì Tống Uyển mang thai.

Ngôn Dụ nghe lời anh, chắc không phải tin tức tốt lành gì, liền hỏi: "Là có chuyện gì?"

Thực ra nếu không phải Tống Uyển điện thoại bảo anh về, thì ngay cả anh cũng không biết chuyện này. Dù sao bình thường anh cũng ít dùng di động, phần lớn đều gửi wechat, rất ít biết lên weibo gì đó. Thậm chí ID weibo anh cũng không có.

"Tâm trạng mẹ không tốt lắm," Mạnh Tây Nam cười khổ nói.

Hai người vào nhà, thấy trợ lý Tần đang ngồi trên sofa nói: "Cô Tống, cô yên tâm đi. Tôi đã tìm người rồi, cố gắng hết sức thu hồi những tin tức kia, không để ảnh hưởng lan rộng."

Cánh tay Tống Uyển để trên tay vịn sofa, bàn tay chống trán, sắc mặt không dễ nhìn cho lắm.

Vừa hay thím Vương từ trong bếp đi ra, trong tay bưng tô canh, "Phu nhân, bà cũng đừng nghĩ nhiều, trước ăn chút gì đã, nhìn xem sắc mặt này của bà thật khó coi mà."

Thấy Ngôn Dụ cũng đã trở về, thím Vương nói ngay: "Ngôn Ngôn, trong bếp còn canh đấy, cháu ngồi trước đi, thím bưng đến cho cháu."

Ngôn Dụ một câu không cần còn chưa nói ra khỏi miệng, thì bà đã vội vã chạy vào bếp.

"Ngôn Ngôn, con về rồi à," sức khỏe Tống Uyển luôn không tính là tốt, lúc này lại cực kì đau đầu, sắc mặt cũng trắng bệch. Cố chống đỡ mỉm cười với cô.

Ngôn Dụ cau mày, nhìn trợ lý Tần hỏi: "Là xảy ra chuyện gì sao?"

"Còn không phải Mạnh Thanh Bắc......" trợ lý Tần biết Ngôn Dụ trở về, bởi vì Tống Uyển bảo cô ấy tìm người dọn dẹp căn phòng mà bà mua trước đây, nói là muốn cho con gái ở.

Vốn cô ấy còn đang nghĩ, mấy năm nay cô Tống đã lạnh nhạt với Mạnh Thanh Bắc, sao lúc này còn muốn cho cô ta nhà ở?

Thế nhưng không ngờ, là tiểu công chúa chân chính của Mạnh gia đã trở về.

Ngôn Dụ nhìn cô ấy, thấy Tống Uyển cho cô ấy ánh mắt, dường như không muốn để cô ấy nói chuyện này. Vì thế cô nói: "Là cô ta đã làm gì sao?"

Đối với vị này, Ngôn Dụ không nói hiểu trăm phần trăm, nhưng đã hiểu được đại khái.

Tâm cơ quá nhiều, hoàn toàn không phù hợp với gương mặt kia.

"Nói đi, tôi cũng muốn nghe thử xem, có phải là lỗi của cô ta hay không," giọng nói Ngôn Dụ rất thản nhiên, lộ ra một cỗ bình tĩnh.

Trợ lý Tần đi theo Tống Uyển cũng đã hơn hai mươi năm, cũng biết rất nhiều chuyện của Mạnh gia.

Thực ra cô ấy vốn cũng rất thích Mạnh Thanh Bắc, dù sao cô bé cũng là cô ấy nhìn lớn lên. Chỉ là về sau dần dần thay đổi, sau nữa thì càng lúc càng chả ra làm sao.

Nói thế nào nhỉ, là quá nịnh bợ.

Làm cái gì, cũng lộ ra tính toán trong đầu.

Lấy chuyện hôm nay mà nói đi, trợ lý Tần cũng cười khổ: "Thực ra chuyện này cũng trách tôi, chiều nay cô ấy điện thoại đến tìm cô Tống. Vốn cô Tống không muốn nhận lắm, nên tôi nhận, tôi chỉ lắm lời một câu, nói cho cô ấy là cô Tống đang ở bên chỗ hòa nhạc. Thế là cô ấy và trợ lý xách bao lớn bao nhỏ đến, rồi cô ấy đăng một tin weibo như này......"

Trợ lý Tần đưa di động cho Ngôn Dụ.

Là giao diện tìm kiếm nóng của Mạnh Thanh Bắc và Tống Uyển, tin đứng đầu là của một tài khoản quảng cáo.

"Trời trời, hóa ra Mạnh Thanh Bắc thật sự là con gái của nghệ sĩ Tống Uyển ư, cho nên những tin tức về cô ấy, đều là thật???"

Ảnh đính kèm là ảnh màn hình weibo của Mạnh Thanh Bắc.

Mặc dù Mạnh Thanh Bắc đã xóa lập tức, nhưng không ít tài khoản quảng cáo và fan đều chụp lại ảnh màn hình đầu tiên.

Bình luận phía dưới cũng bùng nổ.

"Mị đã biết chị gái khí chất tốt như vậy, chắc chắn là nguyên nhân gia đình. Tống Uyển thế nhưng là nữ thần của bố mẹ mị đấy, không ngờ con gái cô ấy lại trở thành nữ thần của mị."

"Cô Tống Uyển đẹp như thế, nữ thần của mị hoàn toàn kế thừa vẻ xinh đẹp của cô ấy nha."

Lúc nhìn thấy dòng bình luận này, Ngôn Dụ không thể nhịn được cười.

Trợ lý Tần hơi ngạc nhiên, chuyện này rất buồn cười à? Ngược lại là Ngôn Dụ chủ động cho cô ấy xem dòng bình luận này, còn không quên lời bình nói: "Cô ấy nói vậy, chắc chắn là chưa từng gặp tôi đâu nhỉ."

Thực ra Ngôn Dụ mới thật sự giống dáng vẻ của Tống Uyển, đây cũng là nguyên nhân lúc đó tìm được cô, Mạnh Trọng Khâm trực tiếp nhận định.

Ngay cả Mạnh Tây Nam cũng không nhịn được đến gần xem dòng bình luận này, xem xong lại gật đầu: "Chính xác, Ngôn Ngôn mới giống mẹ nhất."

Trợ lý Tần nghe anh nói lời ngu ngốc này thì cười nói: "Đó là đương nhiên, Ngôn Ngôn mới là con gái ruột cô Tống mà."

Vốn tâm trạng Tống Uyển rất không tốt, nhưng được Ngôn Dụ nói vậy, lại bật cười.

Nhưng trợ lý Tần lại nói: "Bây giờ không chỉ trên weibo có, mà ngay cả những diễn đàn kia đều đang thảo luận. Nói sở dĩ cô ấy bắt đầu từ khi debut có nhiều tài nguyên như vậy, đều là cô Tống giúp cô ấy, ngay cả bố của hai người cũng bị kéo vào rồi."

Tống Uyển mặc dù là người của công chúng, nhưng vì Mạnh Trọng Khâm là quân nhân, cho nên ở trường hợp công khai, bà rất ít khi nhắc đến chồng mình.

Chính bà luôn bảo vệ Mạnh Trọng Khâm là vậy, nhưng chỉ vì một weibo của Mạnh Thanh Bắc, đã đem bà và Mạnh Trọng Khâm bày ra trước mặt người khác.

"Bố con còn không biết chuyện này đâu, đột nhiên sao lại bàn luận khắp nơi thế này chứ," tính tình Tống Uyển thật sự là người như tên, tính cách dịu dàng, cực kì ít nổi giận với người khác. Ngay cả là lúc này, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng.

Bây giờ trên mạng đâu đâu cũng nói Mạnh Thanh Bắc là "Hồng tam đại", ngay cả ông cụ Mạnh gia cũng bị đào ra.

*红三代: 是指红二代的子女们,而"红二代"一般指中共元勋后代。红三代--继承了革命传承,达到了意识形态的升华,是中国特色社会主义道路的坚定拥护者和拥有巨大潜力的实践者,就是真正的"红三代"。Hồng tam đại ở đây là chỉ con trai con gái của Hồng nhị đại, mà "Hồng nhị đại" bình thường là chỉ đời sau của người lập công lớn của Đảng cộng sản Trung Quốc. Còn "Hồng Tam đại" là thăng hoa của kế thừa cách mạng, đã đạt đến hình thái ý thức, là người kiên trì ủng hộ con đường xã hội chủ nghĩa đặc biệt của Trung Quốc và là người thực hiện có tiềm lực cực lớn, chính là "hồng tam đại" chân chính. (Theo Baidu)Mạnh Tây Nam thấy bà đau lòng như vậy, đưa tay ôm vai bà an ủi nói: "Mẹ, mẹ trước đừng buồn. Con đã liên hệ với bạn, cậu ấy nói sẽ giúp xử lý những tin tức trên mạng này."

Ngôn Dụ vẫn không nói chuyện, lúc này không nhịn được bật cười.

Mạnh Tây Nam không phải người của giới giải trí, cũng không hiểu những thủ đoạn quảng cáo hiện nay, vừa rồi cô có tìm kiếm một chút, kết thúc quy mô lớn như vậy, rất nhiều tài khoản quảng cáo gần như đều là đăng weibo cùng lúc. Nếu nói sau lưng không có ai quạt gió thổi lửa, thì chắc chắn không có khả năng.

Dù sao Ngôn Dụ cũng là giám đốc bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn Liên hợp, chút thủ đoạn này nếu cô không nhìn ra được, thì vị trí giám đốc này, thật sự phải đổi cho người khác ngồi rồi.

Vì thế cô chỉ chỉ di động, nói: "Tài khoản quảng cáo đăng weibo cùng lúc nhiều như vậy, nếu không có người chỉ huy, thì không thể hành động cùng lúc như vậy được. Còn có các diễn đàn, gần như là nở hoa khắp nơi. Là Mạnh Thanh Bắc thật sự hot như vậy? Hay là sau lưng có người quạt gió thổi lửa?"

Tống Uyển và Mạnh Tây Nam đều không ngờ, cô sẽ trực tiếp như vậy.

Thực ra trong lòng Tống Uyển đã mơ hồ hiểu ra, mặc dù bà không chơi những thứ như weibo, nhưng trước đây cũng từng công bố những gì.

Chỉ có điều lúc đó, không nhanh như tư vấn di động hiện nay.

"Đứa trẻ Thanh Bắc này, thật là bị người ta dẫn sai đường......"

Nhưng lời Tống Uyển còn chưa nói xong, không ngờ đã bị một câu nói cắt đứt, "Nói bậy bạ."

Mọi người nhìn về phía cửa, thấy một bà lão tinh thần quắc thước đứng ở cửa, bên cạnh bà là một người đàn ông mặc quân trang, xách một cái túi.

Tống Uyển kinh hãi, lập tức đứng dậy, gọi: "Mẹ, sao mẹ trở về rồi?"

"Mẹ ở cửa nghe rất lâu, các con cũng không để ý mẹ đấy thôi," bà nội Ngôn híp mắt, giống như có hơi bất mãn.

Ngôn Dụ đứng dậy, không dám đi qua, vẫn là bà nội đi vào, chỉ mạnh lên mặt cô một cái: "Cái thứ cháu, lát nữa lại tìm cháu tính sổ."

Tống Uyển còn ở trong kinh ngạc chưa hoàn hồn, bởi vì bà nội Ngôn hai năm nay vẫn nghỉ dưỡng ở quê.

Bà và ông cụ đi ra cùng một nơi. Ông nội lớn hơn bà bảy tám tuổi. Ông nội tham gia cách mạng trước bà, mà bà nội Ngôn sau đó lén lút trốn ra khỏi nhà, đến tìm ông nội cũng muốn đi theo ông tham gia cách mạng.

Cho nên hai năm nay bà nhớ quê bà, Mạnh Trọng Khâm có công việc không thể nào bầu bạn với bà.

May mà bên cạnh cũng có nhân viên, có thể chăm sóc bà, bình thường Tống Uyển sẽ bay sang. Nhưng bà trở về đột ngột như vậy, cũng không ai nói cho họ biết.

"Mẹ trở về, sao cũng không nói với bọn con một tiếng, để Tây Nam đi đón mẹ chứ," Tống Uyển thật sự bị dọa.

Nhưng bà cụ không để ý cái này, mà phất tay nói: "Mẹ ở ngoài nghe đã lâu, quả thực là tức chết mà. Con nói xem cũng đã là lúc nào rồi, con còn nói chuyện thay đứa trẻ kia. Mấy năm nay nó ở bên ngoài làm việc, có từng để ý đến cái ơn của nhà này với nó chưa? Lúc này thì tốt rồi, còn kéo cả Trọng Khâm vào nữa. Lần sau có phải còn muốn đào ông già nhà ta từ dưới đất ra để làm sáng tỏ hay không hả?"

Lời này quả thực nặng nề.

Nước mắt Tống Uyển cũng suýt rơi.

Bà nội Ngôn cầm tay Ngôn Dụ, nói: "Bà mệt rồi, Ngôn Ngôn, tiểu Thành, các cháu đưa bà lên lầu nghỉ."

Mạnh Tây Nam chớp mắt, nhìn Tưởng Tĩnh thành vẫn đứng bên cạnh không lên tiếng, rõ ràng anh mới là cháu trai ruột của bà nội đó nha?

Ngôn Dụ đỡ bà cụ lên lầu, Tưởng Tĩnh Thành xách túi của bà cụ đi ở phía sau. Thế nhưng lúc đến lầu hai, bà nội liếc mắt nhìn xuống dưới lầu, đắc ý hỏi Ngôn Dụ: "Ngôn Ngôn, vừa rồi bà nội nói thế nào?"

Lời này khiến Ngôn Dụ sững sờ, lúc này cô mới phản ứng kịp: "Bà là cố ý ạ?"

"Mẹ cháu ấy mà, cái gì cũng tốt, chỉ có lỗ tai là quá mềm. Người khác nói vài câu hay ho, là nó mềm lòng liền. Nếu bà không hạ liều thuốc nặng cho nó, thì đoán chừng chuyện này lại phải miễn cưỡng trôi qua."

Ngôn Dụ: "......"

Cô nhỏ giọng nói: "Nhưng mà liều thuốc này của bà, có hơi quá nặng rồi."

Bà nội im lặng, lúc này mới chậm rãi đi về phòng bà. Mặc dù hai năm nay bà không ở nhà, nhưng mỗi ngày căn phòng đều có người quét dọn, ngay cả chăn màn cũng sạch sẽ ngăn nắp.

Tưởng Tĩnh Thành thả túi của bà xuống, khẽ nói: "Cháu rót cho bà ly nước nhé ạ."

"Thật vất vả cháu rể bảo bối của bà rồi," bà nội vui vẻ nói.

Ngôn Dụ ngừng lại, ngẩng đầu nhìn sang Tưởng Tĩnh Thành, nhưng nào ngờ người đàn ông lại xoay đầu đi, né tránh tầm mắt của cô.

Chỉ là vành tai anh đã bán đứng anh.

Ửng đỏ rồi.

**

Hai tiếng trước, Tưởng Tĩnh Thành nghe chất vấn trong điện thoại, đã sững sờ rất lâu.

Mới chậm rãi mà kiên định nói: "Cháu muốn, chưa từng thay đổi."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK