Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Di động Ngôn Dụ còn áp bên tai, người đàn ông đối diện đã bước đến.

Lúc anh đi đến trước mặt, Ngôn Dụ vẫn mở to đôi mắt đen láy mờ sương, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên: "Sao anh lại ở đây?"

"Nếu anh không ở đây, không phải em sẽ khóc sao."

Tưởng Tĩnh Thành đứng ở trước mặt cô, hôm nay Ngôn Dụ mặc một bộ đồ hưu nhàn, áo trắng váy hồng, ngay cả trên chân cũng mang một đôi giày đế bằng, buộc đuôi ngựa, nhìn như sinh viên đại học chưa trải đời.

Lúc anh nói câu này, thì nghiêng người cúi đầu nhìn cô chăm chú.

Dường như thật sự đang tìm nước mắt trong mắt Ngôn Dụ.

Ngôn Dụ trong nháy mắt nhìn thấy anh, những không vững tin nơi đáy lòng kia đã tan thành mây khói. Bây giờ lưu lại chỉ có tin tưởng vững chắc.

Cô nhìn anh, khuôn mặt mỉm cười, mang theo mấy phần tinh nghịch nói: "Vậy bây giờ anh thắng được phần thưởng của anh rồi."

Vẻ mặt Tưởng Tĩnh Thành hờ hững, đứng nguyên tại chỗ, dáng vẻ gió thổi cũng không động, chờ lời của cô.

May mà Ngôn Dụ cũng không cố ý thừa nước đục thả câu, sảng khoái công bố phần thưởng, "Anh thắng được cơ hội một lần ăn tối với em."

Người đàn ông bật cười, hơn nữa còn cười đến tùy ý, có dáng vẻ ương bướng kiêu ngạo của thời niên thiếu.Ngôn Dụ cũng không tức giận, vẫn yên lặng nhìn anh.

Đợi anh cười xong, cô giơ hai ngón tay lên, "Nếu anh không hài lòng với một bữa ăn tối, vậy thì hai bữa nha."

Trong giọng điệu cô đầy ý tứ, quên đi, tiện nghi cho anh rồi.

Tưởng Tĩnh Thành hai tay đút túi, đi thẳng qua cô đi vào trong, ném lại một câu: "Kỳ lạ."

Ngôn Dụ đi theo, khóe môi nhếch lên, anh thế nhưng không phải kỳ lạ.

Bởi vì hai người đều không có thẻ thư viện, nên định đến chỗ tự làm thẻ trước. Có điều Ngôn Dụ có thể làm, nhưng Tưởng Tĩnh Thành lại yêu cầu đến quầy phục vụ giải quyết. Anh mang theo chứng minh sĩ quan, lúc lấy ra, nhân viên nhìn một cái thì thuận lợi giải quyết cho anh.

Sau khi hai người lấy được thẻ mới đi vào thư viện.

Bởi vì bên trong rất yên lặng, lúc Ngôn Dụ nói chuyện cũng không nhịn được đè thấp giọng nói, cô hỏi: "Anh có cảm thấy hai chúng mình rất đặc biệt không?"

Tưởng Tĩnh Thành nhấc mí mắt lên nhìn về phía cô, thì thấy cô đưa tay che miệng, khẽ nói: "Người ta hẹn hò đều là xem phim, ăn cơm, còn mình hẹn hò thì lại đến thư viện."

Giống như quay lại thời học sinh.

Hai người lén lút yêu sớm, cuối tuần hẹn nhau đến thư viện đọc sách, vừa có thể ở cùng nhau, lại có thể chăm chỉ học tập.

Nhưng sau khi nói xong, Ngôn Dụ nhìn về phía anh, khẽ lắc đầu, tiếc hận nói: "Em còn có thể giả mạo sinh viên, nhưng anh không được."

"......"

Cô cũng quá nhàm chán rồi, anh còn có thể nói gì đây?

Tưởng Tĩnh Thành hiếm khi đả kích lòng tự tin của cô, trực tiếp đi về sau. Thực ra hôm nay đến thư viện thủ đô là ngoài ý muốn, đêm qua đi ngang nơi này, lại không ngờ ban đêm nằm mơ. Trong mơ, là cảnh tượng đã từng trải qua.

Anh và cô sóng vai ngồi trên ghế, cô cúi đầu nghiêm túc đọc Hồng Lâu Mộng, anh ngồi sát cửa sổ, ánh mặt trời chiếu lên người anh, chiếu nên dáng vẻ lười biếng của anh. Vì thế anh dùng bút chọc lên cánh tay trắng như tuyết của cô.

Một cái không phản ứng, lại thêm một cái.

Cô gái nhỏ lúc này mới ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, đè thấp giọng hỏi anh: "Anh tiểu Thành, anh đang làm gì thế?"

"Em không chán à?" Anh hừ một tiếng.

Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, vẻ mặt mù mờ nói: "Đọc sách sao chán được ạ?"

Thế là Tưởng Tĩnh Thành được quy là học kém thấp giọng cười, đưa tay giữ cằm cô muốn hôn lên. Chỉ là còn chưa hôn được, thì tiếng kẻng báo thức lanh lảnh vang lên, phá vỡ đại viện yên tĩnh và cũng đánh thức giấc mộng của anh.

Lúc này người trong giấc mộng của anh, đứng bên cạnh anh chân thực đến vậy. Vai kề vai anh, có lẽ là muốn xem cuốn sách ở trên cùng kệ sách, hơi nhón mũi chân, với tay lấy xuống.

Tưởng Tĩnh Thành xoay đầu nhìn cô, Ngôn Dụ đã cầm sách ở trong tay.

Nhưng một giây sau, mũi chân cô nhón còn chưa thả xuống, thì lại đưa một tay khác ra nắm vai anh, hôn lên môi anh.

Mềm mềm, nhẹ lướt qua.

Cô nhìn sự hoảng sợ trong mắt anh, cười nhẹ: "Thực ra, đây mới là phần thưởng chân chính."

Nhưng mà cô không biết suy nghĩ lúc này trong lòng Tưởng Tĩnh Thành là, giấc mơ của anh trở thành sự thật rồi.

**

Lúc Ngôn Dụ về khách sạn, tâm trạng còn rất tốt. Mặc dù Tưởng Tĩnh Thành tạm thời bị một cuộc điện thoại gọi đi, nhưng nhìn thế nào thì hôm nay cũng là cô được hời rồi.

Thế nhưng lúc cô ngồi trên sofa suy nghĩ, chuông cửa lại vang lên không ngừng.

Cô lười biếng dựa vào sofa, điện thoại để trên bàn trà trước mặt cũng vang lên.

Là Quý Khải Mộ gọi đến.

Cô không bắt máy, lại mang dép lê vào, đứng dậy đi mở cửa. Quả nhiên người đứng ở cửa là Quý Khải Mộ.

Quý Khải Mộ thấy cô ở phòng, vẻ mặt như muốn chia sẻ bí mật lớn, "Ngôn Ngôn, cậu biết lần này anh tớ đến là vì cái gì không?"

Cô không hứng thú xoay người, đi tới sofa. Quý Khải Mộ đi theo qua, vẻ mặt thất vọng: "Sao cậu không tò mò chút nào vậy?"

"Chuyện của Quý tiên sinh, không phải là chuyện mà tôi có thể hỏi." Ngôn Dụ bình thản nói.

Quý Khải Mộ: "......" Cậu thế nhưng cả chút lòng tò mò cũng không có luôn à.

Nhưng cậu ta cũng đã quen với thái độ này của Ngôn Dụ, cũng không hy vọng cô truy hỏi, mà tự mình nói ra: "Lần này cửa hàng thương hiệu của MEQUEEN khai trương, anh tớ cũng đem báu vật trấn nhà của Quý gia bọn tớ đến đấy."

Lúc này Ngôn Dụ mới lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

Nghiệp vụ dưới trướng tập đoàn Liên hợp rất nhiều, trang sức xa xỉ cũng chỉ là một phần mà thôi. Cho nên cô không ngờ Quý tiên sinh lại đến vì việc khai trương cửa hàng thương hiệu MEQUEEN.

Mặc dù cửa hàng thương hiệu này là cửa hàng lớn nhất Châu Á hiện nay, nhưng anh thân là tổng tài, ngày kiếm bạc tỷ có thể đến thực sự ngoài ý muốn. Huống hồ, nghe ý của Quý Khải Mộ thì đá quý lần này anh đem theo còn là vật báu hiếm có trên thế giới.

Quý Khải Mộ thấy được vẻ mặt này cô, cuối cùng cũng hài lòng.

Cậu ta dựa lên sofa, cánh tay thì để ở lưng sofa, còn bàn tay chống đầu mình.

Nhàn nhã mở miệng nói: "Tớ lớn ngần này cũng mới từng thấy sợi dây chuyền kim cương kia một lần. Chỉ là viên kim cương chính của dây chuyền nặng đến 36 carat cơ."

Cho dù là Quý Khải Mộ đã quen với cuộc sống xa xỉ, nhìn quen đồ trang sức bằng kim cương, đá quý có tiếng thì giờ phút này cũng không quên được cảnh tượng lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy sợi dây chuyền kim cương kia. Nó yên lặng nằm ở trong tủ kính, được bao phủ bởi ánh đèn xung quanh, viên kim cương sáng rực rỡ, vào khoảnh khắc kia đã tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt nhất.

Tên thương hiệu của MEQUEEN, chính là hy vọng sau khi đeo kim cương lên sẽ khiến cho một cô gái bình thường cũng trở thành một nữ vương.

Bất cứ một cô gái nào cũng sẽ không kháng cự được sức hấp dẫn của MEQUEEN.

Thực ra sợi dây chuyền kim cương này, giới thương nghiệp thực sự từng có tin đồn, suy cho cùng sau khi sản xuất mỗi một viên kim cương hiếm có trên thế giới, thì xu hướng của nó đều sẽ thu hút sự chú ý.

Nhưng rất hiếm có người ngoài thật sự thấy qua sợi dây này.

"Hiện tại cậu là giám đốc quan hệ xã hội của thương hiệu khu vực Trung Quốc, khai trương cửa hàng, muốn có hiệu quả mang tính bùng nổ trong giới truyền thông và đại chúng, anh tớ đem sợi dây này đến, đối với cậu là như hổ mọc thêm cánh."

Tuy bình thường Quý Khải Mộ cà lơ phất phơ không đàng hoàng, nhưng đến thời điểm mấu chốt, cậu ta cũng có thể nhìn rõ vấn đề.

Vật báu hiếm có trên thế giới cất giấu kỹ gần trăm năm của Quý gia, giờ đây vì ai mà được mang ra.

Cậu ta không ngốc, có thể nhìn ra được.

Đương nhiên Ngôn Dụ hiểu rõ đạo lý này, chỉ là cô lại im lặng.

Quý Khải Mộ thấy cô im lặng, cũng không khỏi sốt ruột, cậu ta nói: "Ngôn Ngôn, có phải cậu sắp bị anh tớ cảm động rồi không, cậu đừng nhé."

Nói xong, cậu ta còn muốn đến gần Ngôn Dụ ôm cô.

Nhưng lại bị cô đẩy ra, không vui nói: "Cậu nói với tôi nhiều như vậy làm gì?"

Quý Khải Mộ: "......"

Đúng, cậu nói tốt anh cậu với cô như vậy để làm gì, cậu ta cũng không muốn Ngôn Ngôn bị anh trai cướp đi.

Vì thế Quý Khải Mộ vắt óc nói: "Ngôn Ngôn, cậu đừng bị chút ân tình này của anh tớ đánh động nhé, đợi tớ trở thành chủ của Quý gia tớ sẽ tặng sợi dây chuyền này cho cậu."

Ngôn Dụ cười lạnh: "Tội sợ mấy vị trưởng bối Quý gia các cậu, ở dưới mồ cũng chui lên bóp chết tôi."

Kết quả Quý Khải Mộ lại còn không biết xấu hổ cúi đầu mỉm cười, mắc cỡ nói: "Nếu cậu làm vợ tớ, tớ là tặng cho người nhà mình, ông nội và bố tớ chắc cũng sẽ không trách tớ đâu."

Đối với lời tỏ tình như cơm bữa của cậu ta, Ngôn Dụ hoàn toàn không muốn nghe nữa.

Cô xách cổ áo cậu ta lên nói; "Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, cậu về trước đi."

"Đừng mà, tớ tìm được món quán ăn ngon, chúng ta cùng đi ăn cơm đi."

Ngôn Dụ nhìn khuôn mặt như bảng pha màu của cậu ta, màu sắc còn dễ sợ hơn hôm qua, hừ cười một tiếng: "Tôi sợ cậu thế này sẽ dọa người đi đường chết khiếp."

Đuổi Quý Khải Mộ đi rồi, Ngôn Dụ ngồi trên sofa ngẩn người một lúc, nhìn sắc trời bên ngoài.

Vì thế cô cầm di động lên, lại gửi cho Tưởng Tĩnh Thành một tin nhắn. Kết quả tin nhắn gửi xong, rất lâu cũng không có dấu hiệu trả lời, Ngôn Dụ ngồi đợi, không ngờ lại ngủ mất.

Sau khi cô tỉnh dậy, trong phòng tối đen một mảnh, chỉ có ánh đèn lác đác bên ngoài chiếu vào.

Cô biết anh gần đây đều huấn luyện ở trường, chỉ có cuối tuần mới rãnh rỗi ra ngoài, cho nên qua đêm nay, lại là một tuần không thể gặp được anh rồi.

Rõ ràng trước đây lâu như thế cũng có thể nhịn được, nhưng bây giờ ở cùng một thành phố với anh, dường như ngay cả một tuần cũng trở nên dài đằng đẵng.

Cô cầm di động lên, nhìn thấy tin nhắn cô gửi đi lúc trước còn chưa trả lời lại.

Lúc đang định ném di động xuống thì bỗng điện thoại vang lên. Trên màn hình nhấp nháy mấy chữ, khiến trái tim cô cũng trật một nhịp.

"Alo," Cô nhận điện thoại, giọng nói không kích động.

Nhưng trái tim đập còn nhanh hơn lúc hôn anh hôm nay.

"Vừa rồi đang họp, mới nhìn di động," Anh nói, xem như là một lời giải thích đi.

Ngôn Dụ mím môi, nhưng mắt lại xoay vòng, không để ý nói: "Không sao, em cũng không đợi bao lâu, chỉ hơn một tiếng thôi mà."

Tưởng Tĩnh Thành ngồi trong xe, nghe lời cô đáy lòng âm thầm cười.

Cô của bây giờ tâm địa sao mà gian xảo đến thế kia nhỉ?

"Ờ," Anh cố ý nói dửng dưng.

Ngôn Dụ không khỏi sốt ruột, lại bồi thêm một câu: "Hôm nay cũng tối rồi, đến giờ em còn chưa ăn tối nữa."

Tưởng Tĩnh Thành thoải mái dựa lên lưng ghế, ngón tay gõ vô lăng, nhếch môi hỏi: "Vậy đi cùng nhé?"

"Được ạ, được ạ," Ngôn Dụ đứng dậy khỏi sofa, lúc này mới phát hiện cô có hơi kích động.

Kết quả đầu dây bên kia chỉ bỏ lại một câu: "Đợi anh."

Cô không biết Tưởng Tĩnh Thành cần thời gian bao lâu, nhưng cô biết cô phải tắm rửa, thay quần áo, trang điểm. Vì thế cúp điện thoại xong, cô liền nhảy xuống sofa, vội đi chuẩn bị.

Lúc Tưởng Tĩnh Thành gửi tin nhắn đến, đúng lúc cô đã thay quần áo xong, tiện tay cầm một cái túi xách rồi đi xuống lầu.

Đến đại sảnh dưới lầu cô một đường đi về phía trước, lại không chú ý đến một đoàn người ở không xa.

Tiếu Văn đi theo bên cạnh Quý Khải Phục, thấp giọng nói: "Quý tiên sinh, là Ngôn tiểu thư."

Quý Khải Phục gật đầu, nhưng cô đi quá nhanh, anh cầm gậy trong tay, cười khổ, chạy nhanh vậy làm gì chứ.

Đến khi anh chầm chậm đi đến cửa thì nhìn thấy Ngôn Dụ lên một chiếc xe, ánh đèn trong xe mờ mờ, nhưng anh nhìn thấy người kia ngồi ở ghế lái, giống như cho cô thứ gì đó.

Cô cười vui vẻ nhận lấy.

Ngôn Dụ cầm bánh dày trong tay, cô không ngờ Tưởng Tĩnh Thành còn có thể mua được thứ này, cắn một miếng, suýt nữa thì phỏng đầu lưỡi.

"Ăn chậm chút, có ai dành với em đâu," Anh hết nói nổi.

Ngôn Dụ nhìn anh, lại vô cùng nghiêm túc; "Đây là đồ anh mua cho em mà."

Bởi vì là anh cho nên em mới thích như vậy.

Lời tác giảThành ca: Nghe nói bây giờ có rất nhiều người thích Quý Khải Phục nhỉ? Ha ha

Quý tổng tài: Không còn cách nào, đó là sức quyến rũ tính cách.

Thành ca: Không sao, Ngôn Ngôn yêu tôi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK