Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ánh đèn chùm thủy tinh chiếu sáng rỡ cả phòng khách, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đang mỉm cười nhìn họ. Chỉ có điều lúc tầm mắt anh rơi trên khuôn mặt như bảng pha màu của Quý Khải Mộ thì đầu mày khẽ nhíu.

"Anh, sao anh đến rồi," Quý Khải Mộ chết đứng.

Hai tay Quý Khải Phục để trên cây gậy trước mặt, đầu gậy chạm bạc dưới ánh sáng đèn thủy tinh đẹp đến lóa mắt. Anh chậm rãi nhổm người, tay phải cầm gậy, vững vàng đứng dậy.

Ngôn Dụ yên lặng đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt nhàn nhạt, không nhìn ra cảm xúc.

Ánh mắt Quý Khải Phục di chuyển lên khuôn mặt như bảng màu kia, lúc này mới nhìn về phía Ngôn Dụ, thấp giọng nói: "Các người ở Bắc Kinh càn quấy như vậy?"

Giọng điệu của anh cũng không quở trách, ngược lại mang theo sự nuông chiều nhàn nhạt, gần như không dễ dàng phát giác.

Ngôn Dụ còn chưa nói chuyện, Quý Khải Mộ đã tranh mở miệng trước: "Anh, anh đừng nói Ngôn Ngôn, là em đánh nhau, cô ấy đến bảo lãnh em."

Nói xong, cậu ta còn chỉ lên mặt mình, nói rất đáng thương: "Anh xem mặt em này, bị đánh đó."

Quý Khải Phục thật nghiêm túc quan sát một phen, không nhanh không chậm nói: "Thật đáng thương."

Lúc nói lời này, vẻ mặt giễu cợt hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Lúc này Quý Khải Mộ mới giống như nhớ đến chuyện quan trọng gì đó nói: "Anh, hôm nay Tiếu Văn là đi đón anh à, hèn gì không có anh ta ở đây, em còn tưởng anh ta bỏ bám đuôi em rồi chứ."

Kết quả cậu ta vừa nói xong, còn muốn lấy oán trả ơn: "Nếu không phải anh gọi anh ta đi, thì em cũng không bị đánh đến mức thảm như vậy."

Tiếu Văn vẫn luôn bảo vệ Quý Khải Mộ, bình thường cho dù cậu ta đi nơi nào Tiếu Văn cũng sẽ đi theo.

Thế nhưng hôm nay không có thì xảy ra chuyện ngay.

Quý Khải Phục tay cầm gậy màu đen, đi đến phía họ. Mặc dù anh đi chậm, nhưng bước chân lại không hiện rõ là bất tiện, nhìn cây gậy càng giống như vật trang trí hơn.

Nhưng người chân chính hiểu anh mới biết, ba năm trước anh đã từng trải qua chuyện gì.

Quý Khải Mộ thấy anh đến thì muốn tránh nhưng lại không dám.

Ngược lại ánh mắt Quý Khải Phục dừng lại trên người Ngôn Dụ, tuy Ngôn Dụ cụp mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt của anh. Anh chậm rãi mở miệng: "Ngôn Dụ, không phải anh đang chỉ trích em."

Ngôn Dụ ngẩng đầu, tóc dài rơi hai bên má, đôi mắt đen láy còn sáng chói mắt hơn bất cứ viên kim cương cao cấp nhất nào dưới tay anh.

Sau đó anh nghe được giọng nói khách sáo lại xa cách của cô: "Quý tiên sinh."

Quý Khải Mộ thực sự không chịu nổi bầu không khí giữa hai người, đặc biệt là sau khi Ngôn Dụ vào công ty, mỗi lần đều làm giống như quan hệ cấp trên cấp dưới.

Cậu ta tò mò hỏi: "Anh, sao anh đến đây vậy?"

Ngôn Dụ cũng tò mò chuyện này, Quý Khải Phục là nhân vật lớn ngày kiếm bạc tỷ, hàng năm bay khắp thế giới, có lẽ chỉ có vệ sĩ của anh mới biết rõ hành trình của anh.

Lần này đột ngột đến Trung Quốc khiến cô không thể không liên tưởng đến, có phải anh có sắp xếp đối với tập đoàn liên hợp khu vực Trung Quốc hay không.

Thực ra hai năm nay khu vực Trung Quốc phát triển nhanh chóng, nhưng vấn đề tồn tại trong nội bộ cũng rất nhiều.

Đặc biệt là về vấn đề xác định vị trí tiếp thị thương hiệu, thương hiệu đá quý cao cấp nhất dưới trướng, tình hình phát triển rất tốt, thành tích nổi bật năm ngoái tăng trưởng 14.3%. Nhưng hành vi tự chủ trương của khu vực Trung Quốc cũng rất nhiều, ví như muốn tuyển chọn đại sứ hình tượng thương hiệu của khu vực này.

Mặc dù chỉ là đại sứ khu vực Trung Quốc, nhưng tổng bộ chí ít phải có quyền được biết.

Chuyện này quả thực là vấn đề nhỏ, nhưng là vấn đề góp nhặt từng ngày.

Cuối cùng cũng sẽ bùng nổ.

Quý Khải Mộ chỉ hỏi một câu, nhưng trong đầu Ngôn Dụ đã suy đoán một lượt lý do mà Quý Khải Phục đến.

Nhưng đương sự cúi đầu nhìn người trước mặt, cô nhìn như yên lặng nhưng lại đang ngẩn ngơ. Anh là người thông minh như thế nào, liếc mắt liền có thể nhìn ra được, cô đây là đang suy đoán lý do anh đến Trung Quốc.

Lý do đến đây ư?

Ngay cả đáy lòng Quý Khải Mộ cũng cười khổ, chỉ là muốn gặp cô thôi, nào có nhiều lý do vậy chứ.

Ngôn Dụ thấy anh không nói chuyện, đành nói: "Quý tiên sinh, hôm nay quả thực quá muộn rồi, ngài và tiểu Quý tổng nghỉ ngơi sớm chút đi, tôi trở về trước."

Nói xong, cô hơi cúi người, xoay người rời đi.

Quý Khải Mộ cũng không kịp ngăn cô, đã thấy cô vội vã rời đi.

Đến khi Ngôn Dụ biến mất ở cửa, Quý Khải Mộ không nhịn được nói: "Anh, các người rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Anh và Ngôn Ngôn rốt cuộc làm thế nào trở thành như bây giờ vậy?"

Quý Khải Phục nhìn chằm chằm cánh cửa, trên mặt không có biểu tình gì.

Nhưng bàn tay nắm gậy lại nổi lên gân xanh.

Phải, trước đây họ không hề giống thế này. Lần đầu tiên gặp mặt, cô đuổi theo xe anh, chạy đủ ba con phố, cô đi chân không, chạy đuổi theo xe anh ở trên con phố lớn của Manhattan.

Ngày đó anh ngồi trong xe, đang cúi đầu xem văn kiện, tài xế đang lái xe bỗng nói với anh: "Quý tiên sinh, phía sau hình như có người đang đuổi theo xe chúng ta, cần dừng lại không ạ?"

Anh lạnh nhạt nói: "Không cần."

Chiếc xe tiếp tục lái về phía trước, chờ đèn đỏ rồi lái đi. Lúc đến con phố thứ hai, giọng nói ngạc nhiên của tài xế lại vang lên: "Quý tiên sinh, người kia còn đang đuổi theo."

Khi đó Quý Khải Phục là người lạnh lùng nhẫn tâm, ngay cả người của Quý gia cũng chán ghét anh.

Sao anh có thể thương hại một người đuổi theo xe trên đường được chứ.

"Lái xe."

Đèn xanh sáng lên, tài xế không nhịn được nhìn vào kính chiếu hậu, cô gái kia chịu đựng ánh mặt trời gay gắt, đuổi theo họ đủ hai con phố. Nhưng ông ta chỉ là một tài xế, phải nghe lệnh từ ông chủ.

Vì thế tài xế nghe lệnh lái xe về trước.

Nhưng khiến họ bất ngờ là, lúc chiếc xe đang đợi đèn đỏ ở con phố thứ ba, thì cô gái vẫn luôn đuổi theo xe, lại thật sự đuổi kịp.

Quý Khải Phục bởi vì có người gõ cửa sổ xe, từ trước màn hình laptop ngước mắt lên.

Anh cau mày, nhìn người bên ngoài miếng dán xe màu đen, cách một cánh cửa xe chỉ có thể nhìn ra được là một cô gái tóc dài.

Tài xế là người Hoa làm việc nhiều năm ở Quý gia, thấy cô gái đuổi theo xe kia cũng là người Trung Quốc thì khó tránh động lòng trắc ẩn, khuyên nhủ: "Quý tiên sinh, tôi nghĩ cô gái này chỉ là muốn nói đôi câu với ngài thôi."

Người ngoài xe còn đang gõ cửa, đèn đỏ đang ở vào mười giây đếm ngược cuối cùng.

Tài xế thấy Quý Khải Phục vẫn không mở cửa, thở dài đã định khởi động xe.

Nào biết lúc đèn vàng sáng lên, cửa xe được hạ xuống, anh nhìn người bên ngoài. Mà cô gái vẫn luôn gõ cửa kia, làn da tuyết trắng bởi vì chạy nhanh dữ dội mà trở nên đỏ ửng, giống như ứ máu.

Anh nhàn nhạt nhìn đối phương, "Có chuyện?"

Nhưng vừa hỏi xong, cô gái đã rơi nước mắt lã chã, nước mắt to như hạt đậu, rơi xuống từng giọt từng giọt.

Ngày đó ánh nắng màu vàng của Manhattan dồi dào là thế, nhưng người trước mặt lại thương tâm khổ sở đến vậy, nước mắt như không ngừng được. Cô lùi về sau mấy bước, cúi đầu về phía cửa xe, rồi xoay người bỏ đi.

Không có dây dưa, thậm chí cũng không mở miệng nói chuyện.

Bóng dáng gầy yếu mảnh mai kia, đi trên lề đường, chân không bước đi từng bước.

Lúc này đèn xanh cuối cùng cũng sáng, tài xế thấy anh không lệnh dừng lại, đành chầm chậm khởi động xe, lại không nhịn được than thở: "Cô gái này khóc thật đáng thương."

Tài xế cũng có con gái gần tuổi, nhìn cô gái khóc như thế có hơi đau lòng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết đỏ gay, đứng ngoài cửa xe há miệng thở dốc, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy anh thì bật khóc. Một màn này, giống như thước phim quay chậm, cứ phát đi phát lại trong đầu anh.

Dáng vẻ cô khóc, cô cúi đầu về phía chiếc xe, chân không đi trên lề đường, bởi vì khóc mà bả vai không ngừng run rẩy.

"Dừng xe," Quý Khải Phục thả laptop trong tay xuống, nói với tài xế.

Tài xế sững sờ, nhưng vẫn nghe theo lời của anh, dừng xe ở bên đường. Sau khi Quý Khải Phục xuống xe thì đi trở lại, nhưng trên lề đường đã không còn bóng lưng gầy yếu mảnh mai kia nữa.

Anh lại đi một lúc, mới tìm được cô ở một ngã rẽ.

Quý Khải Phục cũng không phải người giỏi an ủi, ở trong mắt anh, nước mắt đại diện cho sự yếu đuối. Nhưng cố tình cô gái trước mặt này, chỉ ngồi xổm ở đó, thấp giọng khóc cũng không làm phiền người khác, giống như một còn mèo nhỏ lang thang trong thành phố này, mềm yếu nhưng lại kiên cường.

Anh nửa ngồi xổm xuống, tây trang và giày da quý báu của anh hoàn toàn không hợp với góc phố lộn xộn này.

"Cô, cần giúp đỡ không?"

Lúc Ngôn Dụ nằm trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu lại có tâm tư không thể cắt đứt.Không biết đã qua bao lâu, mí mắt nặng dần cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, vừa vặn là thứ bảy.

Mặc dù không cần đi làm nhưng Ngôn Dụ đã quen dậy sớm. Cô mặc đồ thể thao, ở phòng khách sạn chạy nửa tiếng trên máy chạy bộ, mới đến nhà hàng dưới tầng ăn bữa sáng.

Không ngờ, vẫn gặp được Quý Khải Phục.

Anh vẫn mặc sơ mi và quần tây, ăn mặc khiêm tốn lại khéo léo trang trọng. Gậy màu đen để bên ghế anh, vệ sĩ ngồi ở vị trí bên cạnh. Mà một mình anh, chiếm cả một cái bàn gần cửa sổ sát đất.

"Ngôn Ngôn," Anh nhìn thấy cô, "Đến đây."

Thấy anh gọi, Ngôn Dụ đương nhiên sẽ không từ chối. Sau khi cô ngồi xuống, hơi gật đầu, khách sáo hỏi: "Quý tiên sinh, ngài dậy sớm vậy?"

Quý Khải Phục sâu kín nhìn cô, bất đắc dĩ nói: "Ngôn Dụ, em phải nói chuyện với anh như thế à?"

Khách sáo lại cung kính, giống như những cấp cao trong công ty, mang theo một cái mặt nạ đối đãi với anh. Những người kia cho dù mang mặt nạ, Quý Khải Phục cũng sẽ không để ý, nhưng cô không giống vậy.

Ngôn Dụ đưa tay dùng muỗng bạc khuấy cà phê trước mặt, chất lỏng màu nâu chầm chậm chuyển động, tỏa ra mùi thơm nồng đậm, mang theo chút đăng đắng.

Cô nói: "Quý tiên sinh, ngài là ông chủ của tôi."

Cho nên khách sáo với anh như vậy, là việc nên làm.

Quý Khải Phục nhìn cô, lại cụp mắt nhìn ngón tay cô, tinh tế trắng nõn, đeo kim cương lên nhất định sẽ rất đẹp.

Kim cương màu gì hợp với cô đây?

Kim cương hồng hay kim cương xanh, hoặc là kim cương trắng cổ điển nhất?

Anh hỏi: "Em tìm được người kia rồi sao?"

Ngôn Dụ có chút không hiểu nhìn anh, hiển nhiên câu này có chút bất ngờ.Quý Khải Phục ngược lại cũng không để cô suy đoán nhiều, trực tiếp thay cô giải đáp nghi ngờ, "Chính là người em nói với tiểu Mộ, người mà em không có cách nào quên được kia ấy."

Cô sững sờ, không ngờ lời cô nói với Quý Khải Mộ sẽ bị anh nghe được.

Thấy cô không nói chuyện, Quý Khải Phục lại có loại tự tin rất rõ ràng, đây cũng là nguyên nhân mà trước đây anh sẽ buông tay để Ngôn Dụ về nước, anh đưa tay bưng ly cà phê lên, nói: "Thời gian có thể thay đổi tất cả, không phải em cứ cố chấp là được."

Cũng không biết vì sao, lúc nghe được câu này của anh, trong lòng Ngôn Dụ lại dâng lên một cỗ cô độc.

Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói chang, ngay cả tâm trạng cũng có phần hờ hững vừa phải, cô xoay đầu qua, giọng nói kiên định: "Nhưng mà tình yêu chân chính có thể chiến thắng thời gian và khoảng cách, nó sẽ không phai màu."

"Vậy bây giờ em đạt được ước muốn rồi sao?"Quý Khải Mộ uống một hớp cà phê, thờ ơ hỏi.

*

Ngôn Dụ đứng ở cửa thư viện thủ đô, đêm qua lúc đi ngang vẫn có một loại cảm giác năm tháng chưa hề trôi qua.

Giờ phút này đứng ở nơi đây, cô dường như thật sự trở về tháng tám năm ấy, mặt trời gay gắt như lửa, Tưởng Tĩnh Thành dẫn cô ngồi xe buýt, cô ngồi trên chỗ ngồi, anh đứng bên cạnh cô, cơ thể cao lớn che chắn xung quanh cô, bảo vệ cô kỹ càng.

Cô khi ấy còn không biết, con đường này cô sẽ cùng anh đi qua rất nhiều, rất nhiều lần.

Nhưng mà bây giờ, cô lại chỉ có thể cô đơn một mình đứng ở nơi đây.

Nhớ đến dáng vẻ dửng dưng chắc chắn của Quý Khải Phục, đột nhiên trái tim cô sinh ra một loại chấp niệm. Tình yêu của cô, có thể chiến thắng cả thời gian và khoảng cách.

Lúc cô điện thoại cho Tưởng Tĩnh Thành, rõ ràng anh còn chưa nhấc máy, nhưng tim cô lại đập liên hồi như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc.

Cuối cùng, điện thoại được kết nối.

Cô nhìn tòa nhà trước mặt, khẽ hỏi: "Anh có muốn thử đoán một chút xem bây giờ em đang ở đâu không?"

"Làm gì?"Đối diện hiển nhiên không định trả lời cô.

Nhưng Ngôn Dụ lại kiên trì nói: "Anh đoán một lần thôi, có được không."

"Anh vì sao phải đoán chứ?" Tiếng cười khẽ đi đôi với một câu ngắn ngủi kia, dường như không chút để ý vấn đề của cô.

Thực ra đây quả thực là một vấn đề không quan trọng, cho dù anh đoán đúng thì thế nào, không đoán thì lại thế nào.Nhưng giống như Quý Khải Phục nhắc nhở cô, giữa cô và Tưởng Tĩnh Thành, đã có sáu năm xa cách.

Ngôn Dụ cúi đầu, nói một lần cuối cùng: "Anh đoán một lần thôi."

Trong giọng nói là sự yếu đuối.

Đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được giọng nói của Tưởng Tĩnh Thành, trước tiên là một tiếng than khẽ bất đắc dĩ.

Tiếp theo anh nói: "Em quay đầu lại đi."

Ngôn Dụ nghe lời quay đầu lại, sau đó cô nhìn thấy ở nơi không xa, có một người đàn ông cao lớn đang cầm điện thoại.

Rất lâu, tiếng cười khẽ của anh rõ ràng truyền đến bên tai cô.

"Anh đoán đúng rồi chứ."Lời tác giảThành ca: Đoán đúng rồi, có thưởng không?

Tiểu tiên nữ: Anh muốn cái gì?

Đồng ca: Kéo tay, sờ đầu, đè lên tường cưỡng hôn, xin cho chúng tôi một loại đê.

Thành ca: Lẽ nào không nên là con mẹ nó rung lắc à?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK