Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tưởng Tĩnh Thành đang trả lời tin nhắn của Hàn Kinh Dương, buổi chiều cậu ta vừa điện thoại vừa gửi tin nhắn, giục anh đúng giờ ra ngoài, đừng đến muộn. Hôm qua cậu ta lại điện thoại hỏi giờ mình ra ngoài, anh vừa viết một câu trên di động, sao cậu lề mề vậy, tin nhắn còn chưa gửi đi thì nghe được tiếng gọi anh.

Lúc ngẩng đầu thì thấy cô gái trước mặt.

Trắng, gầy, đẹp, xinh xắn đứng ở nơi đó.

Xung quanh đều là ánh mắt hâm mộ, cô gái như thế đứng ở trước mặt tất cả mọi người, chỉ đơn giản gọi tên một người, có thể không khiến người ta đố kỵ được sao.

Tưởng Tĩnh Thành cầm di động rung liên tục trong tay.

Ngôn Dụ yên lặng đứng im tại chỗ, cứ thế nhìn anh.

Vẫn là Tạ Tranh bên cạnh đang định thò tay đẩy anh một cái, thì Tưởng Tĩnh Thành đã đi qua người trước mặt, đi thẳng đến trước mặt cô, rũ mắt nhìn cô: "Sao em đến đây?"

Ặc, hỏi vậy đó hả, một đám người vây xem đứng ở phía sau anh, trong lòng đều hung hăng mắng một câu.

Thế mà Ngôn Dụ cũng thật sự ngoan ngoãn gật đầu, khẽ nói: "Đúng lúc đi ngang qua ạ, kết quả thì anh ra ngoài. Anh nói có khéo không?"

Lúc cô nói lời này, mặt mày mang theo nụ cười rất mềm mại.

Tưởng Tĩnh Thành vẫn hơi rũ mắt, một tay đút trong túi quần, dáng vẻ bất vi sở động.

Mọi người phía sau nhìn vậy cũng gấp gần chết, trong đám này cũng tính là tinh anh trong quân đội, nhưng gặp phải cảnh tượng này, mỗi người chợt giống như mấy thằng choai choai, đang nghĩ phải đùa bỡn thế nào.

Còn trong lòng Tưởng Tĩnh Thành đã sớm cười giễu cợt.

Khéo cái rắm.

Hàn Kinh Dương điện thoại wechat, không ngừng giục anh, hóa ra là đợi ở đây đấy.

Tạ Tranh vừa vặn ở phía sau anh, thấy Tưởng Tĩnh Thành không nói chuyện, còn tưởng anh là cố ý lạnh nhạt cô gái nhà người ta. Anh ấy vội đẩy anh, cười nói: "Tiểu Thành, cũng không giới thiệu vị này cho bọn tớ chút à, sao tớ nhìn quen mắt vậy nhỉ."

Anh thật sự nhìn quen mắt, luôn cảm thấy đã gặp qua ở đâu rồi.

Tuy nói anh không bằng Tưởng Tĩnh Thành ở đại đội đặc chủng, nhưng khả năng ghi nhớ và ánh mắt này của anh cũng không kém.

"Lớp trưởng Tạ, cậu nhìn người đẹp nào mà không quen mắt chứ, hai ngày trước không phải cậu còn ở nhà ăn nhìn thấy nữ giáo viên người ta, nói giống em họ phương xa của cậu đó à," bên cạnh có một người quan hệ tốt với Tạ Tranh, cố ý trêu chọc anh.

Mặt già của Tạ Tranh hơi đỏ, nghiêm túc nói: "Đừng ồn, tôi nói thật đấy."

Tưởng Tĩnh Thành cau mày, vừa định nói chuyện, thì nghe Tạ Tranh kêu một tiếng, chỉ Ngôn Dụ kích động nói: "Em là Ngôn Ngôn đúng không, tiểu Ngôn Ngôn."

Tạ Tranh thật sự kích động đó, lại liếc nhìn Tưởng Tĩnh Thành, lòng nghĩ, cái thằng chết tiệt nhà cậu còn giả vờ cái éo gì nữa.

"Ngôn Ngôn, em về nước rồi à, về lúc nào đấy," Tạ Tranh rất nhiệt tình hỏi, thực ra thì, anh và Ngôn Dụ không tính là quen biết, chỉ là trong ví tiền của Tưởng Tĩnh Thành để một tấm ảnh cô gái để tóc dài, nhìn rất ngoan ngoãn lại xinh đẹp.

Lúc vừa vào trường, ví tiền của anh đã bị mấy người bạn cùng phòng bọn họ nhìn thấy.

Mắt mọi người đều nhìn thẳng, thật ra cô gái này quá đẹp, để tóc dài thẳng mềm mại, mặt mày dịu dàng, khí chất tao nhã nhẹ nhàng, chính là kiểu vừa nhìn thì có mùi vị của mối tình đầu.

Kết quả hỏi Tưởng Tĩnh Thành, anh lại nói là một em gái trong đại viện.

Về sau cô gái thi cấp ba xong, còn đến trường thăm anh, mấy người leo tường ra ngoài, muốn đi theo Tưởng Tĩnh Thành.

Sau khi trở về, một đám con trai mặc dù bị phạt giam, viết kiểm điểm, nhưng vẫn ngày ngày ở ký túc kêu gào, cũng muốn tìm bạn gái.

Ngôn Dụ nhìn Tưởng Tĩnh Thành, thấy anh cau mày thành chữ xuyên, khóe miệng giương lên.

Cô hỏi: "Các anh đây là muốn ra ngoài sao?"

Tưởng Tĩnh Thành gật đầu: "Đi ăn cơm."

Ngôn Dụ gật đầu, ngón tay để trên khóa kéo túi xách đang đeo, không nhanh không chậm nói: "Vậy nếu không em về trước, lần sau chúng ta lại cùng ăn cơm nhé ạ."

Cô nói dứt khoát.

Tạ Tranh vội nói: "Đừng mà, cũng sắp sáu giờ rồi, nếu không để ý, em đi ăn cơm cùng bọn anh đi."

Ngôn Dụ không nói chuyện, đôi mắt nhàn nhạt nhìn Tưởng Tĩnh Thành, đợi anh quyết định.

Nhưng mà anh lại chậm chạp không mở miệng, đáy lòng Ngôn Dụ hơi thất vọng. May mà lúc này tính tình của cô không còn như trước, trên mặt không biểu hiện ra, chỉ là gật đầu nói: "Thôi ạ, các anh tụ tập, em chỉ......"

"Cùng đi đi," ai ngờ còn chưa đợi cô nói xong thì Tưởng Tĩnh Thành đã mở miệng.

Mọi người thấy Tưởng Tĩnh Thành nói chuyện, rốt cuộc thở phào. Dù sao mọi người luôn thích ở cùng với cô gái xinh đẹp lâu một chút, dù không có tâm tư không chính đáng gì, nhưng cũng là ăn no nhìn đã mắt mà.

Mặc dù phần lớn mọi người đều từ bên ngoài đến, nhưng có vài người ở gần Bắc Kinh, cho nên lái xe đến.

Lúc này vừa vặn có mấy chiếc xe lái đến, vì thế tất cả mọi người đều ngầm hiểu chia xe, chỉ còn lại Tưởng Tĩnh Thành.

Tạ Tranh là lớp trưởng, vào lúc mấu chốt liền đứng ra, anh khẽ ho một tiếng, nói: "Đúng lúc xe chúng ta không đủ chỗ, tiểu Thành cậu đưa chìa khóa xe cậu cho tớ, còn cậu ngồi xe Ngôn Ngôn nhé."

Tưởng Tĩnh Thành cau mày, nhưng cuối cùng vẫn quyết định như vậy.

Tạ Tranh cầm chìa khóa xe anh, vội dẫn người đi. Một đám người tản cực nhanh, từng người cũng không ngoảnh đầu lại.

Ngôn Dụ nhìn đám người này, mặc dù lúc này họ đều mặc quần áo bình thường, cũng không mặc quân trang màu xanh tượng trưng cho thân phận của họ, nhưng mà mỗi một người lại vẫn đáng yêu đến vậy.

"Đi thôi," Tưởng Tĩnh Thành một tay đút túi quần, đi về phía trước.

Ngôn Dụ xoay người đi theo, hai người đi về phía xe cô, nhưng vừa đi được hai bước, lại có một cậu bé chơi ván trượt, soạt một cái đi xuyên qua giữa hai người họ, nếu không phải Ngôn Dụ phản ứng nhanh tránh ra thì thật sự suýt bị cậu bé này đụng ngã.

Thế mà cậu bé trượt ván kia còn rất kiêu ngạo, không chỉ không dừng lại, mà còn quay đầu cười ngạo mạn với họ.

Tưởng Tĩnh Thành đỡ vững Ngôn Dụ, cười lạnh một tiếng, đuổi theo. Cậu bé thấy thế thì giật mình trượt vội về trước, kết quả còn chưa trượt được mấy cái đã bị Tưởng Tĩnh Thành đuổi theo, một tay anh xách áo cậu bé, kéo cậu ta xuống.

"Chú ơi chú, đừng đánh cháu, cháu thật sự không phải cố ý đâu ạ," Thằng bé thực ra cũng mới mười lăm mười sáu tuổi, chỉ là hơi ham chơi.

Nhưng lúc Tưởng Tĩnh Thành nghiêm túc, quả thực khiến người ta sợ, thằng bé bị dọa vỡ mật. Vẫn là Ngôn Dụ đi qua, thằng nhóc vẻ mặt khóc tang gọi: "Chị ơi, em xin lỗi, thật sự không phải em cố ý muốn đụng chị đâu, chị bảo chú này bỏ qua cho em với."

Kết quả Tưởng Tĩnh Thành hừ lạnh, thằng bé hoảng sợ nhìn anh.

"Cô ấy là chị, anh là chú?"

Thằng bé: "......"

Ngôn Dụ: "......" Được rồi, hóa ra đàn ông cũng để ý chuyện này nữa cơ đấy.

Thằng bé là một đứa ương bướng, lập tức chắp hai tay, nịnh bợ nói: "Anh ơi, anh thả em đi, em thật sự không phải cố ý mà."

"Ở trên phố chơi ván trượt, còn dám chạy lung tung như vậy, em không muốn sống, chứ người khác còn chưa sống đủ đâu," Vẻ mặt Tưởng Tĩnh Thành nghiêm túc nhìn thằng bé.

Trên miệng thằng bé nói lần sau không dám, nhưng Ngôn Dụ cũng có thể nhìn ra được, đứa trẻ này chỉ là nói suông mà thôi.

Ngược lại Tưởng Tĩnh Thành buông tay kéo cổ áo nó, đột nhiên chỉ về phía ngã tư nói: "Năm ngoái trên tin thời sự có một người chơi trượt ván trên phố, bị xe đụng, em có biết cuối cùng anh ta đã chết không?"

Sau đó chú Tưởng giải phóng quân nhân dân ra sức kể lại chi tiết cảnh tượng đó, đừng nói là dọa thằng bé mặt trắng bệch, mà ngay cả Ngôn Dụ nghe được cũng cau mày.

"Anh ơi, anh yên tâm đi, về sau em cũng không dám trượt trên đường nữa đâu."

Lần này thật sự là nghe lọt rồi.

Tưởng Tĩnh Thành lúc này mới phất tay, để thằng bé đi. Đến khi anh xoay đầu nhìn thấy Ngôn Dụ, thấy sắc mặt cô không tốt lắm, trước là cau mày, sau bỗng khẽ giễu cợt, thấp giọng nói: "Tin thật?"

Ngôn Dụ thoáng ngơ ngác.

Thấy cô không nói chuyện, Tưởng Tĩnh Thành lại yên lặng, tưởng cô thật sự bị dọa. Vì thế hai người cứ đứng thế, không ai nói chuyện, thẳng đến khi Ngôn Dụ ngẩng đầu thu lại thần sắc trên mặt, "Chúng ta đi thôi anh, đừng để đồng đội của anh đợi sốt ruột."

Ngôn Dụ xoay người định lên xe, nhưng vừa quay đầu thì cổ tay đột nhiên bị người bên cạnh tóm lại.

Anh trầm giọng hỏi: "Thật sự bị dọa rồi?"

Vừa rồi anh là vì dọa thằng bé kia, cho nên mới nói đặc biệt kĩ càng, người bình thường nghe cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu.

"Đừng sợ," giọng nói của anh hiếm khi nhẹ nhàng, bàn tay dày ấm cứ thế nắm cổ tay cô, có loại dựa vào chắc chắn, anh cười nhẹ: "Thực ra là anh dọa nó."

Ngôn Dụ gật đầu, phối hợp nói: "Em biết."

Kết quả, anh đang định buông tay thì Ngôn Dụ nắm tay anh, nhìn chằm chằm: "Em vẫn thấy hơi sợ."

Anh vừa nhướng mày, thế nhưng nhìn thấy vẻ trắng bệch còn chưa tan trên mặt cô, con ngươi ướt át, nhìn rất rõ ràng.

Vì thế anh đành dắt cô, đưa người lên xe. Anh mở cửa ghế lái phụ, để cô ngồi lên. Đến khi ngồi vào trong xe, anh mới phát hiện gầm chiếc xe này thấp hơn gầm xe việt dã của anh nhiều.

Hai người đều rất yên lặng, Tưởng Tĩnh Thành lái xe nhìn đường còn Ngôn Dụ thì nhìn anh.

Cho dù không nói với nhau lời nào nhưng cũng cảm thấy thỏa mãn.

Lúc chiếc xe ngừng dưới bãi đỗ, Ngôn Dụ khe khẽ thở dài. Tưởng Tĩnh Thành nhìn cô, rất dửng dưng hỏi: "Thở dài cái gì?"

"Con đường này ngắn quá."

Tưởng Tĩnh Thành nhìn cô chằm chằm, nhìn đến mức Ngôn Dụ ngây người.

"Em thử trêu anh lần nữa xem?"

**

Tạ Tranh thấy họ đến, đứng ở cửa vui vẻ mãi, Tưởng Tĩnh Thành thấy dáng vẻ này của anh thì không muốn để ý. Kết quả anh còn hất mặt, trực tiếp đụng lên vai Tưởng Tĩnh Thành, đặc biệt cố ý hỏi: "Sao muộn thế?"

Tưởng Tĩnh Thành lạnh mắt nhìn anh, Tạ Tranh thấy Ngôn Dụ đứng bên cạnh, cũng không tiện nói nhiều.

Đến khi vào phòng bao, nhìn thấy bên trong có một cái bàn rất lớn, những người khác đều đã ngồi hết, vừa thấy họ đi vào cũng cười nói họ nhanh ngồi xuống.

Phòng bao nơi này phải đặt trước, rau xanh là món ăn phương Bắc điển hình.

Bởi vì trước đó Hàn Kinh Dương đều sắp xếp xong, những món ăn này mọi người cũng không để ý, chân chính khiến họ thích chính là rượu Mao Đài để trên bàn.

"Sao đem lên Mao Đài thế," Tạ Tranh nhỏ giọng nói, lúc trước cũng đã nói, tiền tụ tập là lấy từ quỹ lớp.

Tuy nói họ chỉ là lớp học ngắn hạn, nhưng lớp trưởng và quỹ lớp đều có, làm rất chính thức.

Tưởng Tĩnh Thành: "Không sao, khách sạn này là của bạn tớ, tất cả mọi thứ đều sẽ giảm giá."

Ngồi ở đây đều là những người thoải mái, đã nói như vậy rồi, mọi người cũng dứt khoát uống. May mà mọi người cũng không phải người thèm rượu, biết hôm nay còn phải về trường nên uống cũng có hạn.

Một đám người đều là tinh anh trong đơn vị của mình, cho dù lúc này nói chuyện thì cũng là nói chuyện trong bộ đội.

Cũng không biết là ai nhắc đến chuyện đấu võ toàn quân, mà mỗi một người đều hăm he, hận không thể ở hiện trường so tài. Thực ra bọn họ đều là sĩ quan chỉ huy, nhưng làm lính mà, đó không phải là tâm huyết một mình, ai cũng không chịu mình kém hơn người khác.

Ngôn Dụ không nhiều lời chỉ yên lặng lắng nghe.

Nhưng vẻ mặt cô nghiêm túc, dáng vẻ nghe rất say sưa hứng thú.

Tạ Tranh còn sợ cô cảm thấy nhàm chán, cười hỏi cô: "Ngôn Ngôn, bọn anh cứ nói những chuyện này, em sẽ không thấy nhàm chán chứ?"

Ngôn Dụ lắc đầu, cô muốn nghe mà, bởi vì đây cũng là cuộc sống của Tưởng Tĩnh Thành.

Cô xoay đầu nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh, thấy anh không nói chuyện, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, cũng không đốt, chỉ là cầm chơi mãi. Cô nâng má, khẽ cười hỏi: "Họ đều rất lợi hại, nếu không nói về anh đi?"

Thực ra người cô muốn biết nhất chính là anh.

Tưởng Tĩnh Thành ngẩng đầu, nhìn cô rồi cụp mắt.

Vào lúc Ngôn Dụ tưởng anh sẽ không nói, thì bỗng nhiên động tác giữa ngón tay anh ngừng lại.

"Bọn họ," Anh chậm rãi ngẩng đầu, quét một vòng, giọng nói hơi nhạt: "Không ai trong số họ là đối thủ của anh cả."Lời tác giả:Thành ca của mấy cưng vùng lên rồi, dứt khoát rồi.

Mấy cưng có muốn biết họ đã xảy ra chuyện gì ở bãi đỗ xe không? Ahaha

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK