Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đối diện không tiếng động, giọng nói trung khí mười phần của phó giáo sư trong phòng học, không ngừng vang vọng.

Vườn trường màu xanh rất đẹp, đối diện là một hàng cây xanh miết, xoay quanh thao trường, đứng ở lầu ba, vừa hay có thể nhìn thấy trên thao trường có người đang chơi bóng.

Hành lang rất yên lặng, Tưởng Tĩnh Thành cầm di động, hơi nhếch khóe môi, muốn cúp máy.

Nào ngờ lúc này Ngôn Dụ bỗng nói: "Vậy lần này anh có thể mù thêm một lần nữa được không?"

Tưởng Tĩnh Thành: "......" Lời này em cũng dám nói thật hả.

Ngôn Dụ ngồi trong xe, tài xế đã rời đi, một mình cô ngồi ở ghế sau. Giờ phút này tiếng hô hấp của Tưởng Tĩnh Thành cách một cái di động, cô cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

"Anh đang đi học, nếu không có chuyện gì nữa," Tưởng Tĩnh Thành cảm thấy cô gái này lá gan càng lúc càng lớn, nếu thật sự để cô nói tiếp, chỉ sợ cái gì cô cũng dám nói.

Ngôn Dụ ngắt lời anh: "Anh tiểu Thành, cuối tuần cùng ăn cơm nhé."

"Anh rất bận," Tưởng Tĩnh Thành lạnh nhạt nói.

Ai biết Ngôn Dụ không để ý lời này của anh, nói thẳng: "Em biết gần đây anh đang nghỉ phép."

"Không phải nghỉ phép, là đến Bắc Kinh huấn luyện." Kết quả vẫn là nói ra hành trình của mình.

Ngôn Dụ dứt khoát: "Anh huấn luyện chỗ nào, em đến đón anh?"

Lúc này bỗng chuông tan học vang lên, Ngôn Dụ nghe được chợt sửng sốt, cô tưởng Tưởng Tĩnh Thành đang lừa cô, không ngờ anh thật sự đang đi học. Cô cũng biết xấu hổ, xin lỗi hỏi: "Có phải em quấy rầy anh đi học không."

Ngôn Dụ sợ làm chậm trễ anh, nên cúp điện thoại trước.

Lúc này phó giáo sư kẹp giáo trình đi ra, liếc nhìn Tưởng Tĩnh Thành, ánh mắt kia giống như dao.

Tạ Tranh nhảy ra đầu tiên, vỗ vai anh, đồng tình nói: "Đừng trách anh em không nhắc nhở cậu, vị giáo sư này thế nhưng là chính trực bảo thủ nổi tiếng nhiều năm, người rớt trên tay ông ấy nhiều vô số kể đấy,."

Tưởng Tĩnh Thành là được đại đội tiến cử đến Bắc Kinh huấn luyện.

Lúc trước được nghỉ mấy ngày phép, hôm nay bắt đầu chính thức lên lớp, không ngờ ngày đầu tiên lại bị giáo sư nhìn chằm chằm.

Kỳ thực đến loại huấn luyện này, mọi người đều biết rõ, sau khi trở về chính là thăng chức thêm hàm. Tạ Tranh hơi hâm mộ nhìn vai anh, lắc đầu nói: "Nhìn xem lúc đó chúng ta đi ra chung một cái giường ngủ, vậy mà giờ anh em còn phải gọi cậu một tiếng thủ trưởng đấy."

"Cút." Tưởng Tĩnh Thành lạnh mặt.

Đúng lúc trước mặt có mấy người Hải quân đến, mọi người đều đến từ trời Nam đất Bắc, hiếm khi có thể tụ tập cùng nhau, có người đề nghị, cuối tuần được nghỉ ra ngoài tụ tập.

Dù sao đây cũng là huấn luyện, không thể so sánh với trong bộ đội, cuối tuần đều được nghỉ.

Rất nhiều người đều là lần đầu tiên đến Bắc Kinh, cho nên hôm nay lớp trưởng được chọn Tạ Tranh liền xúi giục, phải tổ chức tụ tập một lần, cũng dễ để cho mọi người nhanh quen thuộc hơn.

Tạ Tranh mở miệng nói thẳng: "Tiểu Thành, cậu là người Bắc Kinh, phải làm tốt vai trò chủ nhà. Chỗ ăn cơm, do cậu định nhé."

Tưởng Tĩnh Thành đứng ở một bên, không từ chối mà trực tiếp gật đầu.

Tạ Tranh và mọi người lại nói thêm vài câu, Tưởng Tĩnh Thành về phòng học lấy mũ, thu dọn tài liệu để trên bàn. Đến khi thu dọn xong, người trong phòng đã đi hết, ngay cả bên ngoài cũng không còn ai, chỉ còn một mình Tạ Tranh đang đợi anh.

Lại nói Tạ Tranh là người phía Nam, năm đó Tưởng Tĩnh Thành học trường quân đội cách nhà cậu ta cũng tính là gần, lúc nghỉ hè, anh đã không ít lần đến Tạ gia ăn chực.

Tạ Tranh giống anh, xuất thân trong gia đình quân nhân, chỉ có điều bố cậu ta luôn ở quân khu phía Nam.

Hai người xách cặp công văn đi xuống, mặt trên khắc huy hiệu trường quân đội, Tạ Tranh nói: "Nghe nói lần này chúng ta tốt nghiệp, cũng sẽ trao tặng Bội kiếm, cậu phải cẩn thận một chút, đừng đắc tội với vị giáo sư ngày hôm nay nữa, lần sau cẩn thận ông ấy gây khó dễ cho cậu."

Tưởng Tĩnh Thành không lên tiếng, Tạ Tranh xoay đầu nhìn anh, ngược lại cảm thấy hứng thú.

Phải nói lúc Tưởng Tĩnh Thành ở trường quân đội, thật sự không phải người tuân theo quy củ, viết bản kiểm điểm, bị phạt giam, anh hình như cũng không ít hơn người khác.

Nhưng cố tình thành tích của anh lại tốt, lúc đó ở trường, cho dù là thành tích lý thuyết hay là huấn luyện thực chiến, anh đều đứng đầu.

Cho nên các giáo viên của trường đối với anh là vừa yêu vừa hận.

Kết quả không ngờ sau khi tốt nghiệp, bối cảnh trong nhà anh là sâu nhất, lại đi đến một nơi mà không ai muốn đến.

Vì vậy lần này lại gặp được anh ở đây, Tạ Tranh thật sự ngạc nhiên, cũng thật vui vẻ.

Tưởng Tĩnh Thành: "Đừng nói bậy, giáo sư người ta có tài có đức."

Tạ Tranh vừa nghe vậy thì cười haha. Hai người lúc này mới đi đến nhà ăn ăn cơm.

*

Sau khi cúp điện thoại của Tưởng Tĩnh Thành, Ngôn Dụ từ bãi đậu xe ngầm đi thang máy về công ty. Vào phòng làm việc, cô ngồi trên ghế, trong tay cầm di động, không ngừng xoay tới xoay lui.

Đang nghĩ đến nhập thần thì bỗng điện thoại vang lên.

Là Hàn Kinh Dương.

Cô bắt máy, đối diện lại mở miệng trước cô: "Ngôn Ngôn, việc em nhờ anh làm, làm xong rồi."

Ngôn Dụ thấp giọng mỉm cười, nói: "Cảm ơn anh Kinh Dương, lần sau em mời anh ăn cơm."

Nhưng mà nghĩ lại, cô lại hỏi: "Video kia có thể copy cho em một cái không?"

Việc cô nhờ Hàn Kinh Dương làm, chính là chuyện lần trước cô và Tưởng Tĩnh Thành cứu người trên phố bị quay được. Mặc dù lúc đó quả thực là vì cứu cô gái kia, nhưng trên người Tưởng Tĩnh Thành mặc quân trang, nếu video thật sự được phát ra, thì khó tránh sẽ không gây ra phiền phức.

Đây cũng là lý do mà ngày đó vì sao cô phải hỏi nhân viên tên tiết mục.

Hàn Kinh Dương ở Bắc Kinh là người quan hệ rộng rãi, cho nên chuyện này cô đã nhờ anh đi xử lý.

Chuyện liên quan đến Tưởng Tĩnh Thành, đương nhiên Hàn Kinh Dương để tâm. Anh hơi lắc đầu, cảm khái nói: "May mà em kịp thời gọi điện thoại cho anh, tiết mục kỳ này sẽ phát sóng vào cuối tuần này. Bên tổ tiết mục đã đồng ý, đem những cảnh liên quan đến hai người bọn em đều biên tập lại toàn bộ."

Tiết mục này chính là chuyên dùng diễn xuất của vài diễn viên, đến thử nghiệm phản ứng của người đi đường.

Trước đây từng phát sóng mấy kỳ, phản ứng đều tốt, lượt xem video cũng sớm đã đột phá lên hàng tỷ. Vốn tổ tiết mục còn định biên tập lại đoạn phim trọng điểm của Ngôn Dụ và Tưởng Tĩnh Thành, dù sao cũng là một cô gái bộ dạng xinh đẹp, một thân hàng hiệu, nhìn thì mềm yếu, nhưng lại là người đầu tiên xông ra giúp đỡ. Mà một người khác lại là chú giải phóng quân người người tôn kính, phản ứng của họ lại đều chân thực và sốt sắng.

Khiến người ta không thể nhịn được mà vỗ tay cho họ.

Ai biết hai người lại trốn đi lúc đó, tổ tiết mục còn rất tiếc nuối vì không thể phỏng vấn họ.

Vì vậy lần này cắt bỏ đoạn phim của họ, Hàn Kinh Dương cũng phải tạo áp lực không ít, may mà nhà tài trợ của tổ tiết mục có chút quan hệ với anh, lại thêm anh trực tiếp tìm cấp cao của đài truyền hình nữa.

"Được, nếu em muốn, lần sau anh làm cho em một cái, nhưng mà Ngôn Ngôn này, em đây có thể mất đi cơ hội nổi tiếng đó," Hàn Kinh Dương cố ý chọc cô.

Lúc anh đi đài truyền hình tạo áp lực, cấp cao bên kia chỉ còn kém khuyên bảo anh hết nước hết cái, nói là tiết mục chắc chắn có thể có hiệu quả tích cực, không chỉ sẽ không tổn hại đến hình tượng của họ mà ngược lại nhất định sẽ khiến họ nổi tiếng.

Ngôn Dụ: "Vậy vẫn thôi đi."

Hàn Kinh Dương bị cô chọc cười, đang muốn hỏi cô lúc nào tranh thủ tụ tập, dù sao cô về nước lâu vậy rồi, cũng chưa cùng họ tụ tập. Mạnh Tây Nam lại từng nhắc với anh, ý của anh là để Hàn Kinh Dương ra mặt, như thế cho dù là Tưởng Tĩnh Thành hay Ngôn Dụ đều sẽ nể mặt.

Lúc đó Hàn Kinh Dương đã cười anh, rõ ràng là anh trai ruột, lại lăn lộn thành thế này.

Đáng đời.

Nhưng Ngôn Dụ lại mở miệng trước cả anh, cô nói: "Anh Kinh Dương, anh có biết anh tiểu Thành bây giờ huấn luyện ở đâu không?"

Cô hỏi lời này khiến Hàn Kinh Dương ngớ người, anh chợt có hơi khó xử, Tưởng Tĩnh Thành huấn luyện ở nơi nào đương nhiên là anh biết, chỉ là anh không biết có nên nói cho Ngôn Dụ biết hay không.

Huống hồ hai người này......

Anh thử thăm dò hỏi: "Ngôn Ngôn, em và tiểu Thành bây giờ......"

"Anh Kinh Dương, anh sẽ giúp em chứ ạ?"

Một câu, thật sự khiến Hàn Kinh Dương không thể nóng nảy, đây chính là cô gái mà tiểu Thành nâng ở trong tim, cậu ấy chỉ cứng miệng thôi, nhưng cậu ấy có thể thật sự cứng rắn đến cùng không?

Nhìn nhiều năm như vậy, Hàn Kinh Dương còn không hiểu sao?

Vì thế anh vui vẻ nói.

Không ngờ, bên này vừa bán anh em xong, thì anh em lại gọi điện đến. Tưởng Tĩnh Thành là điện đến hỏi anh chuyện nhà hàng, bởi vì cuối tuần tụ tập, anh suy nghĩ thì cảm thấy vẫn nên đặt ở khách sạn dưới trướng Hàn Kinh Dương là được. Vì nơi đó có phòng bao đủ lớn, vừa đủ hơn hai mươi người bọn họ.

Hàn Kinh Dương vừa nghe muốn tụ tập, thì hỏi nhiều hơn hai câu.

Bên này vừa cúp điện thoại, thì bên kia anh đã gửi tin nhắn cho Ngôn Dụ, cuối cùng còn thêm một câu: Anh Kinh Dương chỉ có thể giúp em đến đây thôi.

Ngôn Dụ ngồi trên sofa khách sạn, cười rất vui vẻ.

**

Thứ sáu, cho dù là trường quân đội nghiêm túc, lúc này cũng hiếm khi ầm ĩ. Sinh viên xin giáo viên nghỉ, cởi quân trang xuống, mặc quần áo thường ngày, giống như một người bình thường, hòa vào thành phố này.

Xe Ngôn Dụ đậu ở cổng, sơn mù màu đen, mặc dù không khoa trương nhưng đủ chói mắt.

Lái chiếc xe giống tính cách cô.

Hôm qua cô vừa đổi số hộ chiếu, cho nên hôm nay đến trực tiếp lái xe của mình. Hai tay cô nắm vô lăng, nhàn nhã đợi, ngón tay tùy lúc gõ lên vô lăng, từ cổng trường kia, sinh viên lục tục đi ra.

Nói đến, đây cũng là lần đầu tiên cô đợi người khác ở cổng trường.

Thật mới mẻ.

Trước đây ngược lại chỉ có Tưởng Tĩnh Thành ở cổng trường đón cô tan học, nhưng bởi vì bộ dạng anh thực sự cao, lại đẹp trai, cho nên mỗi lần chỉ cần vừa ra cổng thì cô đã có thể nhìn thấy anh.

Lúc đám người Tưởng Tĩnh Thành ra ngoài, anh đi cuối cùng, đang cúi đầu nhìn di động.

Vài người vừa đi ra, cũng không biết là ai nói một câu: "Xe này sao đậu ở đây nhỉ?"

"Đợi người đấy." Người bên cạnh không để ý.

Sau đó người mở miệng trước, cười chế giễu, nói đây là một thương hiệu xe đua của Ý, đừng thấy trên thế giới không nổi tiếng như Ferrari và Lamborghini, nhưng thực ra lại đắt. Người này là người mê xe, bình thường thích xem nhất chính là các loại tạp chí ô tô, cho nên nói rất có lý.

"Đoán chừng là đang đợi bạn gái đấy, nếu không sẽ không phải là đợi nam sinh nào đó chứ."

Nói xong, mọi người cười ha ha. Họ cũng từng học trường quân đội, biết nơi này chính là miếu hòa thượng, tóm lại một chữ chính là thảm.

Nhưng vừa cười xong, cửa xe được đẩy ra, một cô gái từ bên trong bước xuống.

Mặc váy ngắn màu đỏ, che bắp đùi, một đôi chân dài vừa nhỏ vừa trắng, chỗ lộ ra, đều trắng đến lóa mắt. Dưới ánh mặt trời, dường như cũng có thể phản chiếu.

Thật sự là đợi nam sinh à?

Trong lòng mọi người ngạc nhiên, đều đang nghĩ, là tên ngốc nào tốt phước dữ vậy.

Nhưng ai biết cô gái đóng cửa xe lại, lại chầm chậm đi đến.

Cho đến khi cô đứng ở trước mặt họ, khẽ mỉm cười, mềm mại gọi người đứng ở cuối hàng.

"Anh tiểu Thành."

Lời tác giả:Tiểu tiên nữ: Bạn học nam này, mình đang đợi bạn đấy.

Thành ca nhìn mọi người: Các cậu mới là xx.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK