Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ngôn Dụ cúi đầu, bên cạnh bàn tay khớp xương rõ ràng kia, buông đũa xuống, bưng ly nước lên.

"Phát ngốc gì đấy," Giọng nói thâm trầm của Tưởng Tĩnh Thành ở bên cạnh vang lên, không phải giọng nói trong trẻo lại kiêu ngạo trong trí nhớ, mà là trầm thấp, lộ ra giọng điệu ổn trọng.

Đôi vợ chồng ở đối diện ngẩng đầu, nhìn sang rồi xoay đầu nhìn nhau.

"Không phải anh không thích ăn đồ Nhật à."

Thực ra về chuyện của anh, Ngôn Dụ đều đặt ở đáy lòng, chưa từng quên mà cũng không dám quên.

"Khách tùy chủ, mời khách cái gì thì anh ăn cái đó."

Tưởng Tĩnh Thành nói không cảm xúc.

Dịch Trạch Thành ở đối diện không nhịn được cười, giơ ly rượu, nói với anh: "Lần này là tớ mời khách không được tốt, lần sau chỗ để tùy cậu chọn."

Thực ra nào là anh chọn chứ, nơi này là Hoắc Từ chọn.

"Không dám, tớ sợ không còn mạng để mà ăn nữa đâu," Tưởng Tĩnh Thành rất dửng dưng.

Dịch Trạch Thành khẽ lắc đầu, liếc nhìn vợ nhà mình, Hoắc Từ bị anh nhìn như thế rất chột dạ.

Kết quả di động của Ngôn Dụ vang lên, là trợ lý gọi đến, có lẽ thấy cô lâu như vậy còn chưa quay lại phòng bao nên gọi. Cô nhận điện thoại, lúc đưa khuỷu tay lên không cẩn thận chạm phải cánh tay Tưởng Tĩnh Thành, lướt qua, mang theo một tia ấm áp mềm mại.

Bởi vì hai người ngồi sóng vai trên Tatami phòng bao, giọng nói bên kia di động, cho dù nhỏ, nhưng vẫn truyền rõ ràng vào trong tai Tưởng Tĩnh Thành.

Lúc nghe được ba chữ giám đốc Ngôn kia, thì hơi hạ khóe miệng.

Loại tâm trạng này, thật lạ con mẹ nó lùng.

"Nếu mọi người ăn xong rồi, thì có thể về trước, đúng lúc tôi gặp được mấy người bạn." Ngôn Dụ nói.

Trợ lý nói được không ngớt.

Lúc rời đi, đến dưới lầu, tài xế của Dịch Trạch Thành đã đợi họ. Hoắc Từ hỏi: "Ngôn Ngôn, bọn tớ tiễn cậu nhé."

Dịch Trạch Thành ho khẽ một cái.

Ngôn Dụ phất tay: "Không cần đâu, tớ gọi xe là được, khách sạn tớ ở gần đây."

Hoắc Từ sững sờ, vừa muốn hỏi nữa, thì Dịch Trạch Thành đã cầm tay cô: "Để tiểu Thành đưa em ấy đi, đúng lúc cậu ấy cũng không uống rượu, ngày mai không phải em còn phải bay đến Thượng Hải làm việc à."

Hai người đi rồi, chỉ còn lại họ đứng ở bên đường.

Hôm nay Ngôn Dụ mặc quần ống rộng màu trắng, gió đêm vừa thổi, ống quần cuốn lên, lộ ra mắt cá chân tinh tế trắng nõn.

Lúc Tưởng Tĩnh Thành móc túi quần lấy thuốc, vừa vặn nhìn đến mắt cá chân cô, anh ngậm điếu thuốc trong miệng, ngẩng đầu lên. Thì nhìn thấy Ngôn Dụ đang nhìn chằm chằm anh, anh nhẹ bĩu môi: "Giám đốc Ngôn, cũng muốn một điếu chứ?"

Anh hỏi xong, Ngôn Dụ ngoan ngoãn đưa một tay ra, bàn tay giống như miếng đậu hũ, vừa trằng vừa mềm.

"Em cũng thật dám muốn," Anh giễu cợt một tiếng.

Ngôn Dụ lẽ thẳng khí hùng: "Không phải anh muốn cho em à."

Tưởng Tĩnh Thành lạnh mắt nhìn cô, đi Mỹ mấy năm, học được nhanh mồm nhanh miệng nữa cơ đấy.

Anh xoay người đi, Ngôn Dụ ngoan ngoãn đi theo, thẳng đến khi đi đến bên cạnh một chiếc xe việt dã màu đen, anh lấy chìa khóa ra, mở cửa xe, Ngôn Dụ đi đến bên ghế lái phụ, mở cửa lên xe.

"Hút xong điếu thuốc này đã," Anh không lái xe ngay, điếu thuốc kẹp trong tay để trên cửa sổ xe.

Ngôn Dụ yên lặng đợi, cũng không vội vã. Cô quan sát chiếc xe này, kiểu dáng xe không phải mới, nhưng nội thất lại rất mới, chắc là sau khi mua không lái. Cô cúi đầu, nhìn thấy giữa ô vuông để một quyển sổ nhỏ.

Tiện tay cầm lên xem, lại là một quyển chứng minh sĩ quan quân đội.

Đến khi lật ra xem, thì thấy được ảnh chứng minh của Tưởng Tĩnh Thành, anh mặt không biểu tình nhìn ống kính, mái tóc ngắn sát da đầu, ánh mắt như ngọn đuốc, sống mũi thẳng tắp, đường nét thâm thúy lại lập thể. Ngay cả một tấm ảnh chứng minh bình thường nhất cũng có thể chụp tuấn tú như vậy, đầu ngón tay Ngôn Dụ sờ sờ bức ảnh.

"Đây là ảnh chứng minh đẹp nhất mà em từng thấy đấy."

Bên cạnh truyền đến tiếng ho khẽ, hiển nhiên là bị sặc, anh xoay đầu nhìn Ngôn Dụ, mày cau chặt lộ vẻ nghiêm túc.

Hồi lâu anh mới hỏi: "Ngôn Dụ, em muốn làm gì?"

Ngôn Dụ bị anh gọi cả tên lẫn họ thì ngây người, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc đến thế, lại có chút vô tội.

"Là thật sự đẹp."

Không ngờ bây giờ ngay cả nói lời thật lòng cũng không thể?

Trong xe không bật đèn, là ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào, mắt cô sáng như phủ một lớp ánh nước, mang theo vẻ mặt vô tội, không rõ ý.

Tưởng Tĩnh Thành hút một hơi thuốc, cười lạnh, không ngờ là anh tự mình đa tình.

Kết quả anh vừa dập thuốc, định lái xe, thì người bên cạnh lại hỏi: "Anh tiểu Thành, số điện thoại của anh vẫn là số trước đây sao?"

"Không phải em không muốn làm gì sao?" Phun điếu thuốc trong miệng, Tưởng Tĩnh Thành nhìn cô, nhíu chặt mày.

Ngôn Dụ nhìn anh, khẽ nói: "Em muốn."

Lần này cô thẳng thắn khiến Tưởng Tĩnh Thành không thể tiếp lời, anh sâu kín nhìn cô, đột nhiên phát hiện, cô thật sự không giống trước đây, gan lớn hơn, những chiêu thức trước đây anh đối phó cô đều không thể dùng được nữa.

"Bây giờ em xếp thứ mấy?"

Tưởng Tĩnh Thành không hiểu, nhàn nhạt nhìn cô: "Cái gì xếp thứ mấy?" Hút xong một điếu, anh định lái xe.

"Không phải anh nói mọi người đều xếp hàng mời anh ăn cơm sao, hiện tại em xếp đến thứ mấy rồi?"

Cô nhìn Tưởng Tĩnh Thành, hỏi thật nghiêm túc.

Tưởng Tĩnh Thành: "......"

Hỏi khách sạn cô ở, lái xe qua, trên đường Ngôn Dụ cũng rất yên lặng. Nhưng lúc đến cửa khách sạn, cô lại không xuống xe. Tưởng Tĩnh Thành không nói chuyện, so độ kiên nhẫn với cô, một mình anh có thể ở trong rừng cây ẩn nấp ba tiếng đồng hồ không động đậy đó. Anh thiếu tính kiên nhẫn ư?

Suy nghĩ vừa xẹt qua, bỗng nhiên anh cảm thấy bên chân mình có động tĩnh, tầm mắt liếc xuống, thì nhìn thấy một ngón tay mảnh mai đang chọc bên đùi anh.

Thực ra cơ bắp anh chỗ nào cũng cứng, một ngón tay chọc xuống như vậy, chỉ giống như đang gãi ngứa nhưng cố tình lại gãi đến đáy lòng anh.

Anh không kiên nhẫn nói: "Lại sao nữa?"

"Anh còn chưa nói cho em biết, em xếp thứ mấy?"

"Anh không nói thì em không xuống à?"

Giờ phút này Ngôn Dụ lại không nói chuyện chỉ nhìn anh.

Tưởng Tĩnh Thành cười lạnh, lòng nghĩ ông đây còn không chế ngự được em chắc. Nhưng mà anh còn chưa động đậy, đùi lại bị ngón tay chọc vào. Nhè nhẹ.

Lời anh muốn nói nghẹn ở yết hầu, cũng không nói tiếp được nữa. Anh có thể vác nặng chạy 25 km, sau đó tiến hành 10km bơi vũ trang, mắt cũng không chớp. Xưa nay đều là anh chế ngự người khác, nhưng mà bây giờ một ngón tay......

"Em lúc đó không phải đi rất dứt khoát sao," Câu này anh kìm nén ở trong lòng, kể từ ngày Ngôn Dụ lên máy bay rời khỏi Trung Quốc kia đã có, mãi cho đến giờ phút này cuối cùng cũng nói ra được. Nhưng vừa hỏi xong, đầu mày Tưởng Tĩnh Thành đã xoắn chặt lại giống như gì, đây là đối với chính anh.

Năm đó dưới tình hình kia, chính là anh trời không sợ đất không sợ, cũng đã sợ. Thì sao cô có thể chịu đựng được đây.

Nhưng mà Ngôn Dụ không giống như anh dự đoán, cô yên tĩnh nhìn anh, vẻ mặt thờ ơ.

"Còn không xuống xe, muốn anh xách em xuống?" Giọng Tưởng Tĩnh Thành không kiên nhẫn, nhưng trong cái không kiên nhẫn này lại lộ ra một sự sợ hãi không nói nên lời.

Ngôn Dụ chậm rãi mở miệng: "Mấy năm nay em ở Mỹ, lúc cô đơn một mình, cứ nghĩ mãi em rời xa người thân yêu và gia đình, lựa chọn con đường này có chắc là chính xác hay không? Nhưng mỗi lần như thế bên tai em đều sẽ vang lên lời anh nói với em, đã lựa chọn thì không được hối hận. Thực ra trước khi em trở về, đã chuẩn bị tâm lý cho tất cả tình huống xấu nhất."

"Thậm chí em cũng không dám hỏi bất cứ một ai rằng, anh đã kết hôn chưa? Hoặc là anh đã có bạn gái chưa?"

Nói đến đây, trên mặt cô mang theo ý cười, khiến Tưởng Tĩnh Thành cảm thấy chói mắt.

Anh cười lạnh: "Người thích anh cũng đang xếp hàng đấy, chỉ là anh còn chưa tìm được người vừa mắt thôi."

"Vậy anh cũng cho em một cơ hội xếp hàng nhé."

Vẻ mặt Ngôn Dụ thản nhiên.

Cô nói: "Để em quang minh chính đại theo đuổi anh, lần này anh đứng yên tại chỗ là được."

  **

Trong đại viện quân khu, Tưởng Tĩnh Thành bị một cuộc điện thoại hối thúc đến. Đến khi lái xe tới thì nhìn thấy chính ủy đại đội đứng ở cổng, nói chuyện với một người mà anh chưa từng gặp mặt, chờ đến gần nhìn thì, ha, trên bả vai đeo hai gạch bốn sao.

"Tĩnh Thành đến rồi," Chính ủy đưa tay vỗ vai Tưởng Tĩnh Thành, vẻ mặt hơi hòa nhã.

Tưởng Tĩnh Thành sửng sốt, không ngờ chính ủy cũng đến Bắc Kinh. Nói thực, nơi mà họ ở kia thật sự mà nói thì là chim không ỉa cũng không nói quá, một năm nghỉ ít, cho dù ra ngoài huấn luyện dã ngoại, làm nhiệm vụ, cũng là đủ loại rừng rậm núi cao. Mỗi lần quân diễn, mọi người đều thật sự vui vẻ, bởi vì như thế có thể sớm chút nhìn thấy người của đơn vị khác, linh hoạt, mới mẻ.

Không ngờ anh hiếm khi nghỉ một lần, vậy mà cả chính ủy cũng đến Bắc Kinh rồi.

Sau khi anh kính lễ với hai vị lãnh đạo thì khẽ cười hỏi: "Sao ngài cũng đến rồi?"

"Thế nào, thủ đô này lẽ nào chỉ cho cậu đến? Còn không cho tôi đến?" Vẻ mặt chính ủy thâm trầm, không khách sáo hỏi.

Tưởng Tĩnh Thành nhịn không được lắc đầu, nói: "Ngài muốn tranh luận với tôi như vậy, thật sự không có ý tứ."

"Ông xem xem, đây là lính chỗ chúng tôi đấy, cái đồ ba gai, nói chuyện với lãnh đạo như thế đấy," Chính ủy nói với vị đại tá bên cạnh, chỉ có điều lúc nói lời này, trên mặt không chỉ mang theo nụ cười, mà ngay cả giọng điệu cũng lộ ra sự thích thú không thể che giấu.

Dẫn lính nhiều năm như vậy, đây là lính đắc ý nhất dưới tay ông.

23 tuổi tốt nghiệp trường quân đội, 24 tuổi vào đại đội, giờ đây đã tròn sáu năm.

Chính ủy là người nhìn anh bước từng bước trưởng thành như thế nào thành dáng vẻ của ngày hôm nay.

Nói thực, nhìn anh giống như con trai ruột nhà mình. Nhưng là trưởng bối luôn hy vọng tiểu bối có thể càng ngày càng tốt, cũng đã đến lúc nên buông tay rồi.

Lúc Tưởng Tĩnh Thành nghe được vị đại tá này là lãnh đạo của tập đoàn quân nào đó, mặc dù vẫn cung kính như cũ, nhưng lại không nhiệt tình.

May mà người ta cũng có việc, nói vài câu thì lên xe rời đi. Cho đến khi người đi rồi, thì vẻ mặt chính ủy cũng sầm xuống, trở mặt nói: "Tiểu tử cậu là ở trên núi đợi lâu rồi, bị đông lạnh đến hỏng đầu rồi hả? Cậu nói xem mình cũng đã bao nhiêu tuổi rồi, tuổi tác lão đại không nhỏ, không vì sau này mà nghĩ nhiều hơn chút à? Cả đời định như mấy lão già bọn tôi ư?"

Nhưng ông nói đến mức nước bọt bay tứ tung, mà người trước mặt này mặt mày lại nghiêm túc, giống như không nghe thấy.

"Tôi nói cho cậu biết, đừng tưởng đại đội chúng ta không thể thiếu tiểu tử cậu. Trở về bọn tôi đến phía dưới tuyển thêm một đám tân binh, huấn luyện ra một người lợi hại như cũ. Truyền thống của đại đội chúng ta bền vững. Tiểu tử cậu cũng đừng băn khoăn nữa, nắm chặt thời gian tìm một cô vợ đi, người đã 30 tuổi rồi mà ngay cả bạn gái cũng không tìm được, cậu nói xem có mất mặt không hả?"

Thế nhưng Tưởng Tĩnh Thành cũng không nổi giận, chỉ trầm giọng hỏi: "Ngài trông tôi đi đến thế à?"

"Nếu cậu không muốn đi, vậy thì báo cáo chuyển ngành trong máy tính năm ấy là thế nào?"

Dứt lời, Tưởng Tĩnh Thành thay đổi sắc mặt.Lời tác giả:Tiểu tiên nữ: Lần này anh cứ đứng im tại chỗ là được.

Đồng ca: Vậy lần trước thì sao?

Cho nên mọi người có muốn biết lần trước không?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK