Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tập đoàn Liên hợp khu vực Trung Quốc, kể từ sau khi giám đốc quan hệ xã hội tiền nhiệm từ chức thì vị trí này để trống hai tháng.

Rốt cuộc vào thứ hai, đã chào đón giám đốc quan hệ xã hội tân nhiệm.

Tổng giám đốc khu vực Trung Quốc Chu Trác giới thiệu Ngôn Dụ với nhân viên quản lý cấp cao của công ty, cho dù trước đây đã biết đây là người trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Nhưng ai cũng không ngờ, cô lại trẻ đến vậy.

Ngôn Dụ nhìn mọi người xung quanh, nhàn nhạt gật đầu nói: "Rất vui về sau có thể làm việc với mọi người, tôi là Ngôn Dụ."

Văn phòng của cô ở tầng 31, bộ phận quan hệ xã hội đều là tinh anh, sớm đã mong ngóng lão đại mới của họ đến. Chỉ là lúc trợ lý tổng giám đốc đưa Ngôn Dụ đến bộ phận quan hệ xã hội, thì tất cả mọi người lại biểu hiện một màn như trong hội nghị cấp cao vừa rồi.

Là kinh ngạc, không thể tin, còn có cả kinh diễm.

Thường tập đoàn Liên hợp khởi nghiệp là về đá quý, công ty con chỉ có hai thương hiệu cấp cao nhất, mỗi năm kinh phí đầu tư vào quảng cáo hơn mười tỷ. Bộ phận quan hệ xã hội luôn là một bộ phận hết sức quan trọng của công ty.

Bởi vì thường tiếp xúc với giới thời trang và giới giải trí, nên người có liên quan của bộ phận quan hệ xã đều ăn mặc thời thượng gọn gàng, ngay cả mắt cũng gần như cao hơn đỉnh đầu.

Vốn còn đang nghĩ ai có thể trấn áp được cái đám yêu nghiệt này. Thì ai ngờ lần đầu tiên gặp mặt, tất cả mọi người nhìn Ngôn Dụ đều không nói nên lời.

"Giám đốc Ngôn, văn phòng của chị là phòng này, chị xem xem nếu có gì không hài lòng thì có thể nói cho bộ phận hành chính biết, để họ kịp thời điều chỉnh," Trợ lý tổng giám đốc cực kì khách sáo với cô, tự mình dẫn cô đến căn phòng này.

Họ vừa vào văn phòng, phòng làm việc vốn còn yên tĩnh chợt giống như giọt nước rơi vào trong chảo dầu.

Vài nhân viên đứng ở một chỗ, toàn bộ đều một bụng lời.

"Tôi tưởng tin đồn là giả chứ, không ngờ giám đốc được điều đến trẻ vậy á, chúng ta chính là khu vực đứng thứ hai về mặt hiệu suất đó," Năm ngoái, khu vực Trung Quốc thành công vượt qua khu vực Mỹ, trở thành khu vực đứng thứ hai về mặt hiệu suất của tập đoàn Liên hợp, mà đứng đầu chính là khu vực Châu Âu.

"Chậc chậc, xem xem người ta 27 tuổi, nhìn lại chúng ta xem, đúng rồi, túi xách mà cô ấy cầm là của Kelly đó," Hiển nhiên vừa rồi Ngôn Dụ đi vào, bọn họ đã ước lượng đồ cô mặc trên người, và túi xách cô cầm trên tay một lượt.

"Nói thật, cô ấy cầm túi xách gì tôi cũng không ghen tỵ, cậu nói xem vóc dáng cô ấy sao lại đẹp thế kia chứ. Hơn nữa da lại trắng, thật muốn hỏi xem bình thường cô ấy dùng gì để chăm sóc ý."

Phụ nữ tụ tập lại một chỗ đều dễ dàng xoi mói người mới đến, cho dù người đến là cấp trên của họ, đáy lòng cũng khó tránh khỏi sẽ so đo một phen. Nhưng mà giám đốc Ngôn này, luận về tướng mạo thì quả thực đẹp, vóc dáng lại tốt, chính là......

"Người cao chân dài, eo thon dễ đẩy, chỉ là không biết tính cách của vị giám đốc mới này như nào, có dễ hầu hạ hay không đây."

Câu này coi như đã hỏi ra tiếng lòng của mọi người.

Bởi vì Ngôn Dụ là cấp trên mới nhậm chức, không đến nỗi vừa đến đã nhóm lửa. Nhưng cũng hiểu được tính quan trọng của việc lung lạc lòng người, cô đặc biệt bảo trợ lý đặt nhà hàng Nhật cao cấp, thứ sáu tan ca thì liên hoan.

Trợ lý đặt một phòng bao lớn, nhà hàng kiểu Nhật luôn rất yên tĩnh. Qua nửa tuần rượu, cô ra ngoài đi WC.

Thực ra Ngôn Dụ không quá thích loại trường hợp thân mật như này, tính cách của cô là kiểu thờ ơ, không quá mức thân thiện cũng không sắc bén, đối với cái gì cũng hờ hững. Cho nên sau khi ra ngoài, cô cũng không vội trở về, đứng ở cửa sổ tầng hai, thưởng thức gió đêm thổi chầm chậm.

Thẳng đến khi bên cạnh có một người đàn ông cao lớn đi ngang qua, thì cô quay đầu nhìn lại chợt kinh ngạc.

"Ngôn Ngôn?" Người đàn ông cũng chú ý đến cô, dừng bước chân. Người đàn ông khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt, hiếm khi hiện ra ý cười.

Ngôn Dụ không ngờ ở nơi này lại gặp được anh, gọi một tiếng: "Anh Trạch Thành."

Dịch Trạch Thành nhìn cô gái trước mặt, thật rất nhiều năm không gặp rồi. Bỗng nhiên anh nghĩ đến người nào đó trong phòng bao, còn thở phì phò, hiếm khi dịu dàng mời Ngôn Dụ đến trong phòng bao của anh ngồi một chút.

Vốn Ngôn Dụ muốn trì hoãn, bởi vì có lẽ cô đoán được, người cùng ăn cơm với Dịch Trạch Thành là ai.

Chỉ là không ngờ phòng bao của hai người, lại sát bên.

Lúc Dịch Trạch Thành kéo cửa phòng bao ra, Ngôn Dụ liền nhìn thấy hai người đang ngồi bên trong.

"Lúc đi đường, đúng lúc nhặt được một cô gái về," Lúc Dịch Trạch Thành mở miệng, hai người trong phòng bao sớm đã ngẩng đầu nhìn về phía Ngôn Dụ.

So với lúc gặp được Tưởng Tĩnh Thành, Ngôn Dụ càng ngạc nhiên hơn là, cô lại gặp Hoắc Từ ở nơi này. Thực ra Hồ Sam sớm đã cho cô số điện thoại của Hoắc Từ, nhưng Ngôn Dụ cứ lần lữa không gọi.Năm ấy cô đi quá vội vàng, vừa đi đã mấy năm, lại có loại cảm giác cuộc điện thoại này không biết nên gọi như thế nào.

Hoắc Từ đã đứng dậy, quan sát cô từ trên xuống dưới, mãi mới nói: "Sao cậu còn đẹp hơn trước nữa vậy."

Lúc cô ấy nói lời này, còn cau mày, dường như có hơi tiếc hận.

Ngôn Dụ đang muốn cười, không ngờ Hoắc Từ đã đi tới ôm cô, giọng nói mang theo tiếng cười trầm thấp: "Vẫn là tiểu tiên nữ của chúng ta."

Tiểu tiên nữ, cách xưng hô này khiến Ngôn Dụ hơi thất thần, thật sự đã rất lâu rồi không có ai gọi cô như vậy.

Hai người đàn ông trong phòng bao, yên lặng nhìn các cô, vĩnh biệt trùng phùng, luôn khiến người ta cảm thấy tốt đẹp.

"Các cậu kết hôn rồi?"

Sau khi Ngôn Dụ ngồi xuống, mới biết Dịch Trạch Thành và Hoắc Từ vậy mà đã kết hôn.

Cô nhìn Dịch Trạch Thành, lại xoay đầu nhìn Tưởng Tĩnh Thành, vậy mà không có một ai nói cho cô biết. Ngược lại Tưởng Tĩnh Thành nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô, nói: "Mạnh Tây Nam không nói cho em biết?"

Lần này đến phiên Hoắc Từ ngạc nhiên, đến khi cô biết Ngôn Dụ và Mạnh Tây Nam là anh em ruột thì kinh ngạc không kém Ngôn Dụ.

Cô ấy cười hỏi; "Cũng không ai nói chuyện này cho tớ biết."

Nhưng mà Hoắc Từ bỗng dưng nghĩ đến, mẹ của Mạnh Tây Nam cũng không phải họ Ngôn, bởi vì Tống Uyển cũng xem như là nghệ sĩ khá nổi tiếng trong ngành, trước đây Hoắc Từ còn cùng Từ Địch đi nghe buổi nhạc hội của bà.

Ngôn Dụ nhìn vẻ mặt cô, đã đoán ra nghi ngờ trong lòng của cô ấy, chủ động nói: "Tớ cũng không phải theo họ mẹ."

......

Thực ra về chuyện đổi họ này, lại còn thật sự có chút quan hệ với người bên cạnh đây.

Lúc Ngôn Dụ vừa về Mạnh gia, đã là nghỉ hè, cho nên cô cũng không cần đi học ngay. Mà ở nhà, cô cũng không gặp được cô gái ôm nhầm với cô trong truyền thuyết kia.

Anh trai mới cao như thế, đứng ở trước mặt cô giống như ngọn núi.

Lúc cô vẫn đang cố gắng thích ứng với cuộc sống trong gia đình mới, thì bỗng có một vấn đề đặt ra trước mắt cô. Lúc ăn cơm tối, Mạnh Trọng Khâm nói: "Quả Quả, bố và mẹ đã suy nghĩ, muốn đổi tên cho con, con có muốn không?"

Mạnh Tây Nam ở bên cạnh ngẩng đầu, nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi ở đối diện, đôi mắt to vô tội lại sạch sẽ, tràn đầy hoảng hốt.

Kết quả thấy ông nhìn sang, cô gái nhỏ vội cúi đầu, dáng vẻ rụt rè, nhìn khiến người ta đau lòng.

Sau khi cô trở về vẫn rất ngoan, cả ngày đều ở trong phòng đọc sách, yên lặng lại nghe lời.

Nhưng một cô bé yên tĩnh lại nghe lời vậy, lần đầu tiên lại kiên trì nói: "Con không muốn."

Cô không muốn đổi họ, như thế về sau anh trai Thành Thực sẽ không tìm được cô nữa.

Không ngờ Mạnh Trọng Khâm luôn cưng chiều cô, lần này cũng rất kiên trì.

Thực ra Ngôn Dụ luôn nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ anh trai. Cô không dám biểu hiện ra ngoài, ngay cả khóc cũng chỉ là trốn ở chỗ khuất trong đại viện. Cô không dám khóc ở nhà, chỉ có thể lén lút chạy ra ngoài. Nơi này cách sân huấn luyện một rừng cây nhỏ, buổi tối căn bản không có ai đến. Cô kiếm cớ ra ngoài đi dạo, trốn ở nơi này nhỏ giọng bật khóc.

Vào lúc cô ôm chân, nhìn ánh trăng, nghĩ mẹ và anh trai lúc này đang làm gì, nhỏ giọng nức nở thì bỗng nhiên một tiếng trách mắng vang lên, cô sợ tới mức nhất thời không dám lên tiếng.

Sau đó một bóng đen đi vào, Ngôn Dụ nước mắt lưng tròng nhìn bóng đen ấy.

Sắc trời quá tối, cô không nhìn thấy anh là ai, chỉ biết người ấy rất rất cao, chắc là con trai.

Bỗng nhiên, một tiếng soạt nhẹ vang, kèm theo đó là ánh lửa sáng lên, ngọn lửa màu cam chiếu sáng khuôn mặt anh. Anh ngậm điếu thuốc đã được đốt cháy trong miệng, Tưởng Tĩnh Thành hít một hơi, ngồi xổm xuống, dựa gần cô, nhả một vòng khói.

"Em chiếm chỗ của anh."

Ngôn Dụ chớp mắt: "Đây là sân huấn luyện." Còn được, không bị dọa sợ.

Tưởng Tĩnh Thành chợt cúi đầu mỉm cười, lại hút một hơi thuốc, thấp giọng hỏi: "Khóc cái gì?"

Giọng nói của thiếu niên mát lạnh lại trong trẻo, một tay kẹp thuốc, nửa híp mắt, có một sự kiêu ngạo nói không nên lời. Người như thế, Ngôn Dụ từ trước đến nay cũng chưa từng tiếp xúc, cô theo bản năng né tránh.

"Mạnh Tây Nam đánh em?" Anh cười nhẹ, giống như cảm thấy rất buồn cười.

Ngôn Dụ lập tức lắc đầu, tuy rằng cô cũng rất sợ anh trai mới, nhưng mà anh trai mới thật sự không bắt nạt cô.

Tưởng Tĩnh Thành gật đầu: "Anh đã nói cậu ta không đến nỗi Vương bát đản vậy đâu."

"Anh ấy không phải Vương Bát đản," Ngôn Dụ nhỏ giọng phản bác, bởi vì bây giờ cô cũng là người một nhà với anh trai mới, nếu anh trai mới bị mắng, vậy kia không phải là đang mắng cô à.

Tưởng Tĩnh Thành xoay đầu nhìn cô, màn đêm dày đặc, chỉ có một vòng trăng khuyết rực rỡ che phủ đỉnh đầu, nhưng đôi mắt sáng rỡ của cô gái nhỏ kia, ở trong bóng đêm càng sáng kinh người.

Anh hỏi: "Vậy nói anh nghe nào, em vì sao khóc?"

Ngôn Dụ không muốn nói.

"Được, vậy lát nữa anh nói với chú Mạnh......" Tưởng Tĩnh Thành còn chưa nói xong, một đôi tay bé nhỏ mềm mại đã nắm cánh tay anh.

Cô thật sự lo lắng, thấp giọng nói: "Đừng."

"Vậy thì nói cho anh biết, em vì sao khóc." Tưởng Tĩnh Thành có biện pháp đối phó với một cô gái nhỏ như vậy đấy.

Quả nhiên giây lát sau, cô đã nói ra chuyện mình không muốn đổi tên. Cô nói xong, Tưởng Tĩnh Thành vẫn im lặng như cũ, chỉ có đầu thuốc đang lập lòe trong bóng tối.

"Không phải chỉ là một cái tên thôi sao, cái này cũng đáng để khóc à? Lẽ nào em đổi tên, thì mẹ và anh trai kia của em, về sau sẽ không nhận em, hay là em đổi tên rồi, thì em sẽ không nhận họ nữa?"

Ngôn Dụ không nói chuyện.

Tưởng Tĩnh Thành lại chợt chế giễu một tiếng, giọng nói rất lưu manh: "Hay là em cảm thấy cùng họ với tên ngốc Mạnh Tây Nam kia rất uất ức?"

Ngôn Dụ: "......" Cô không phải mà.

"Nếu không thì em lấy họ Ngôn đi," Tưởng Tĩnh Thành xoay đầu nhìn cô, "Em còn chưa gặp qua bà nội em nhỉ, bà nội Ngôn thế nhưng là bà nội khiến người ta thích nhất trong đại viện của chúng ta đấy, chè đậu xanh bà nấu rất ngon, mỗi lần hè đến, bà đều ở nhà nấu một thùng chè đậu xanh cho bọn anh ăn. Trở về em lấy họ này, chắc chắn sẽ là cô gái được người ta thích nhất trong đại viện chúng ta."

"Mẹ em nấu cũng ngon mà," Ngôn Dụ khẽ nói.

Ngày đó, Mạnh Trọng Khâm dẫn Ngôn Dụ về nhà, trên đường gặp được họ đi đánh bóng rổ. Mấy người chào hỏi ông, Đào Dật hỏi cô gái nhỏ: "Quả Quả, muốn đi cùng bọn anh không? Người thua mời kem."

Mạnh Trọng Khâm cúi đầu nhìn con gái, cô gái nhỏ đã nghiêm túc ngẩng đầu nhìn họ nói: "Em tên Ngôn Dụ."

Mọi người ngơ ngác, mà Tưởng Tĩnh Thành đứng bên cạnh vốn còn lười nhác, lúc này hơi ngước mặt, nhìn chằm chằm cô.

Sau khi Mạnh Trọng Khâm rời đi, mọi người trêu Ngôn Dụ, cô không nói chuyện, ngoan ngoãn đi ở phía sau.

Tưởng Tĩnh Thành cố ý rớt lại phía sau hai bước, hai người sóng vai nhau, cô gái nhỏ yên lặng bước đi.

Hoàn toàn không biết, giờ phút này lúc Tưởng Tĩnh Thành nhìn cô, ánh mắt lại sâu thăm thẳm.

"Ngôn Dụ," Tưởng Tĩnh Thành bỗng nhẹ giọng gọi tên cô.

Cô gái nhỏ ngẩng đầu, nhìn anh.

Anh nói: "Cũng thật sự nghe lời anh hả?"Lời tác giả  Thành ca sờ chóp mũi: Thực ra là anh nói đùa thôi.

Tiểu tiên nữ:......Nhưng mà em tưởng thật.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy

BÌNH LUẬN FACEBOOK