Thế Gia

Chương 10: Giai đoạn tiến bộ

Thiên Niên Tĩnh Thủ

08/01/2014

- Ba, con muốn bàn bạc với ba chuyện này.

Ăn xong cơm tối, Lâm Hồng Phi không quay về phòng mình như thường ngày mà đem thứ đồ Lâm Vệ Quốc coi là “không làm việc gì đàng hoàng” này đi tới trước mặt Lâm Vệ Quốc

- Ừ? Chuyện gì?

Lâm Vệ Quốc ừ một tiếng, ánh mắt còn chưa rời khỏi tờ báo, thuận miệng đáp:

- Có phải lại hết tiền rồi không? Ba nói này, con tiêu tiền giỏi quá…

Tuy Lâm Vệ Quốc là một người lính, theo cách nói của những nhân viên quan chức chính phủ, chỉ cần huấn luyện tốt, luyện giết địch giỏi là được rồi, cũng không cần quan tâm đại sự quốc gia, nhưng làm một quan quân cao cấp trong một thời đại mới ôm lý tưởng, Lâm Vệ Quốc mấy ngày nay nghe xong đề nghị của Lâm Hồng Phi, ngày nào cũng xem tin tức tiếp âm, hơn nữa còn dùng máy ghi hình trong nhà ghi âm lại bản tin...Thời này có những máy ghi hình có chức năng ghi âm ghi hình, thu phút sóng vô tuyến, là có thể thông qua chức năng thu hình thu ầm của máy ghi hình thu lại những hình ảnh đen trắng có âm thanh của tiết mục trên TV vào…Sau khi tin tức tiếp âm chấm dứt, còn có thể xem lại mấy lần, phân tích những quốc gia đại sự để lộ ra trong những tin tức này.

Chỉ là lần này Lâm Vệ Quốc tính sai, Lâm Hồng Phi cũng không phải con chuột thiếu tiền, không đợi Lâm Vệ Quốc nói xong, Lâm Hồng Phi liền ngắt lời ông ta nói:

- Ba, không phải thiếu tiền, con muốn bàn với ba một chút, mai ba mượn một khẩu súng tự động thức 81 trong kho súng cho con dùng một chút được không?

- Cái gì?

Hoàn toàn không nghĩ tới con mình lại đưa ra đề nghị như vậy, Lâm Vệ Quốc giật mình mở to hai mắt, cả khuôn mặt nhất thời trầm xuống, không chút nghĩ ngợi từ chối:

- Không được, thằng nhãi như con định làm gì?

Đối với phản ứng của ba mình, Lâm Hồng Phi sớm biết trước, ba không đồng ý là bình thường, đồng ý mới là không bình thường. Là con của lãnh đạo quân phân khu, đương nhiên biết quy tắc của quân đội. Con cái người nhà chơi súng không phải không được, súng ống của bộ đội nghĩa vụ quân sự Lâm Hồng Phi từ nhỏ đã nghịch rồi. Súng tự động thức 81 đương nhiên không nói chơi, nhưng chơi súng như vậy cũng phải nhắc tới quy tắc, quy tắc này mặc dù ba Lâm Hồng Phi là Phó tham mưu trưởng quân phân khu, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể lấy một khẩu tự động cho con chơi. Lâm Hồng Phi cần súng, cũng phải chờ tới thời điểm bộ đội quân phân khu tiến hành huấn luyện bắn bia, sau khi huấn luyện kết thúc, đợi khi rảnh lấy một khẩu súng tự động ra ngoài? Đó đơn thuần là tìm đến cái chết. căn bản không cần nghĩ, cứ cho là con của Tư lệnh viên quân phân khu cũng không dám làm vậy, làm không xong sẽ khiến ba mình gặp họa.

Như vậy, cũng khó trách vì sao phản ứng của Lâm Vệ Quốc lại lớn như vậy, đứa con thối trong nhà vốn là đứa không khiến người ta phải phiền lòng, hôm nay lại muốn mình giúp nó lấy một khẩu súng? Muốn tạo phản sao?

Phản ứng của Đoạn Ngọc Trân cũng không khá hơn chút nào, mặt có chút xanh lại, tay cũng run run, nhưng làm mẹ có cách nghĩ xa hơn, vừa kéo áo Lâm Hồng Phi vừa lo lắng hỏi:



- Hồng Phi, có phải con ở bên ngoài bị người ta bắt nạt nghĩ không thông? Nhưng cứ cho là bị người ta bắt nạt cũng không nên làm điều ngốc nghếch, lấy súng ra như vậy là muốn…

Đúng rồi, Lâm Hồng Phi coi như phát hiện, nếu mình không mau nói ý nghĩ của mình ra, chỉ e ba và mẹ mình sẽ thật sự thẩm phấn mình cho ra, dở khóc dở cười lấy từ túi áo ra một tờ giấy, đưa cho Lâm Vệ Quốc:

- Ba, mẹ, hai người nói gì thế, cái gì mà con bị người ta bắt nạt, ba, ba cũng không nên khẩn trương, con mượn súng là định làm chút đồ, ôi, đây chính là thứ đó.

Con trai không phải định làm chuyện xấu? nghe Lâm Hồng Phi nói vậy, Lâm Vệ Quốc cũng yên tâm, nửa tin nửa ngờ cầm lấy tờ giấy Lâm Hồng Phi đưa, quan sát.

Vừa nhìn, Lâm Vệ Quốc nhất thời mở to hai mắt, với kinh nghiệm hai mươi năm tham gia quân ngũ của Lâm Vệ Quốc, liếc mắt một cái liền nhìn thấu bức tranh trên tờ giấy con trai đưa chính là tranh vẽ số đo của súng tự động thức 81 của quân đội nhân dân chúng ta. Con trai biết số đo chính xác của súng tự động thức 81, điều này chẳng có gì là lạ. Điều khiến Lâm Vệ Quốc giật mình là, điểm khác biệt của bức tranh này so với súng tự động thức 81 mà ngày thường mình nhắm mắt cũng có thể lắp tháo được là, phía trước băng đạn của súng tự động của con trai có thêm một thứ, thứ này kéo dài thẳng tới trên phần hộ mộc phía trước băng đạn, sau khi có thêm nó, súng trông đẹp hơn trước nhiều.

Chỉ riêng mỹ quan đương nhiên không thể khiến Lâm Vệ Quốc hứng thú, đồ dùng để đánh giặc phải thực dụng và đáng tin, mấy thứ đồ lòe loẹt này chỉ có thể khiến mình thêm phiền toái, điều khiến Lâm Vệ Quốc giật mình chính là thứ này có thể mang đến thay đổi rất lớn cho việc tác chiến của quân đội nhân dân.:

- Hồng Phi, đây là…

- Đây là quỹ đạo chiến thuật, trong súng ống của bộ binh chủ lực của quân đội nghĩa vụ vùng Bắc Mỹ, về cơ bản đều đặt thêm quỹ đạo chiến thuật. Lâm Hồng Phi gật đầu:

- Đây là căn cứ vào hệ thống quỹ đạo chiến thuật của thiết kế súng tự động thức 81 của chúng ta, lắp thêm hệ thống quỹ đạo chiến thuật này, rồi sau khi kết hợp ống kính nhắm bắn đơn binh, máy ngắm chuẩn chiếu laser, đèn súng chiến thuật, hai chân giá đỡ nhỏ, và máy phóng đạn chéo thức thương qua khả năng. Súng tự động 81 của chúng ta sẽ thay đổi hiện trạng chỉ có thể tấn công gần vào ban ngày, có thể thay đổi trở thành một thiết bị vũ khí tác chiến đơn binh toàn năng có thể sử dụng trong mọi thời tiết, thậm chí có thể lâm thời sử dụng như một khẩu súng trường.

- Chính là quà con chuẩn bị cho bác Từ, ba cảm thấy sau khi bác Từ có được thứ như vậy, có vừa lòng với món quà cửa sau của ba không?

Lâm Hồng Phi giấu nụ cười hỏi, nhìn thấy biểu hiện trên mặt ba mình, Lâm Hồng Phi đã nắm chắc, chuyện này thành công tới 9 phần.

Đúng thế, mấy người trước Lâm Hồng Phi tìm cửa hàng ngũ kim khắp nơi, tìm vật liệu nhôm hàng không, thứ muốn làm chính là lắp thêm một hệ thống quỹ đạo chiến thuật cho súng tự động thức 81 hiện dùng.

Nói về vật liệu thích hợp làm hệ thống quỹ đạo chiến thuật nhất thì thật ra là nhựa công trình cường độ cao, thứ này nhẹ nhất, cường độ cao, tính dai đủ, nhưng với mức độ phương diện hóa học hữu cơ trong nước, Lâm Hồng Phi không có niềm tin lắm vào việc chất liệu nhựa công trình cường độ cao chế tạo trong nước liệu có thể làm vừa lòng yêu cầu thực tế của mình hay không.

Không còn cách nào, phải chọn vật liệu thay thế, chọn vật liệu nhôm hàng không giá cả cao. Đáng tiếc, gia đoạn này vật liệu nhôm hàng không còn thuộc loại vật tư quốc gia quản chế, người dân căn bản không được dùng. Vốn dĩ Lâm Hồng Phi khá thất vọng, nhưng lập tức ý thức đến, hiện tại thứ đồ mình làm chỉ cần có hình thức thực tế là được, về phần vật liệu nhôm hàng không này cũng không quan trọng…Chỉ cần người bên quân đội thích thứ đồ này, bọn họ đương nhiên sẽ phối hợp với bên vật liệu hàng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thế Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook