Trang Chủ
Ngôn Tình
Thế Gia Danh Môn
Uể Oải.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ trữ cung

Thái hậu một thân triều phục, ngồi ngay ngắn tại ghết phượng, âm trầm nghiêm mặt, lộ ra uy nghi hiếm thấy.

Tương Nhược Lan, Cận Thiệu Khang, thái phu nhân đều quỳ bên dưới.

- Cận môn Hoàng thị, ngươi bất mãn với Hoàng thượng tứ hôn? Thái hậu nhìn thái phu nhân trầm giọng hỏi.

Thái phu nhân dập đầu nói:

- Thần phụ không dám.

- Nếu như thế, vì sao Nhược Lan vào cửa chưa đầy nửa năm, thiếp thất đã có mang? Ngươi rõ ràng là coi rẻ hoàng gia! Thái hậu nói càng lúc càng sắc.

Tương Nhược Lan trong lòng âm thầm than lên. Thái hậu bình thường ôn hòa, lúc nổi giận lại đáng sợ như vậy, chẳng biết bà biết mình không chịu viên phòng thì sẽ trách mình như thế nào.

Nói đến nói đi, Tương Nhược Lan có thể thẳng lưng đứng trong Hầu phủ tới nay, tuyệt đại bộ phận là ngờ Thái hậu. vạn nhất Thái hậu cũng không bao dung mình, thật sự là không biết nên làm thế nào nữa.

Thái phu nhân không hoảng không cãi:

- Thái hậu, thần phụ tuyệt không có ý này!

Sắc mặt Thái hậu hơi hòa xuống:

- Đã như vậy, hẳn ngươi biết nên làm thế nào rồi

Nếu Vu thị không phải là quý thiếp Hoàng thượng phong, bà đã sớm đưa rượu độc tới Hầu phủ mà nhổ cỏ tận gốc, sao cần phiền toái tới giờ.

Tương Nhược Lan trong lòng hoảng lên, lời này của Thái hậu là ý gì, chẳng lẽ bà muốn thái phu nhân đánh sẩy đứa trẻ trong bụng Vu Thu Nguyệt?

Thái phu nhân ngẩng đầu, nhìn thái hậu, nói:

- Thái hậu, thần phụ không thể làm như vậy!

Thái hậu dùng sức đập tay vịn ghế:

- Lớn mật! Cận môn Hoàng thị, ngươi dám chống lại ai gia?

- Thái hậu, thần phụ vẫn hậu đãi Nhược Lan, thương yêu Nhược Lan, vẫn hy vọng Nhược Lan có thể sinh hạ trưởng tử cho An Viễn hầu. Chính là, thần phụ lại phát hiện con dâu thần phụ vẫn thương yêu không chịu viên phòng cùng An viễn hầu. Như thế nói rõ, Nhược Lan chưa đem mình thành người của Hầu phủ. Thiếp thất không thể có thai trước chính thất mới vào cửa nửa năm là không sai. Nhưng thiếp thất đó uống thuốc tránh thai mà vẫn có thể mang thai, chính thất không chịu viên phòng, có thể thấy đây là thiên ý, nếu Nhược Lan không đem mình trở thành con dâu Hầu phủ, sao thần phụ lại không thể giữ lại hài tử trời ban cho Hầu phủ.

Vừa nói, thái phu nhân vừa dập đầu:

- Thái hậu vốn luôn nhân từ, xin thể tình Hầu gia còn nhỏ đã xông pha chiến trường, mấy năm nay vẫn luôn vào sinh ra tử cho triều đình, tận tâm hết sức, giờ còn không có tử tự. Xin Thái hậu từ bi cho Cận gia ta lưu lại một tia huyết mạch mà truyền hương khói tới đời sau.

Thái phu nhân nói những lời này không nhanh không chậm, thanh âm không cao không thấp, nhưng từng chứ sắc bén, có lực khiến Thái hậu nhất thời không nói được gì mà cũng khiến Tương Nhược Lan bội phục.

Trước bậc vương giả vẫn có thể bảo trì khí độ này, quả không hổ là đương gia Hầu phủ.

Bất luận là lão Hầu gia đã mất, hay An viễn hầu bây giờ đều là người có công lớn với triều đình. Mà huyết mạch Cân gia đơn bạc là chuyện ai cũng biết, hôm nay thái phu nhân nói những lời này khiến Thái hậu cũng không thể làm gì quá phận.

Huống chi, Tương Nhược Lan cũng làm những chuyện khó mà lý giải.

Nhưng bất kể như thế nào, thái hậu tuyệt không để Tương Nhược Lan phải chịu chút ủy khuất nào, thiếp thất sinh thứ trưởng tử trước, không chỉ mất thể diện mà còn ảnh hưởng lớn tới tương lai. Thân thể bà không khỏe, còn không biết có thể sống bao lâu, cho nên khi bà còn sống thì sẽ quét sạch chướng ngại cho Tương Nhược Lan.

- Hoàng thị, ngươi luôn miệng nói là Nhược Lan không muốn viên phòng cùng An viễn hầu, nhưng theo ai gia biết, không phải có chuyện như thế.

Thái hậu nhìn về phía Tương Nhược Lan, nói từng câu từng chữ:

- Nhược Lan, rốt cục là ngươi không muốn viên phòng cùng An viễn hầu hay An viễn hầu không muốn viên phòng cùng ngươi? Ngươi nói rõ cho ai gia.

Nghe thấy lời ấy, thái phu nhân trong lòng giận dữ, thái hậu muốn điên đảo trắng đen? Nhưng cho dù là điên đảo trắng đen thì bà biết làm thế nào?

Thái phu nhân cúi đầu, nhẫn tức giận, hai tay nắm chặt lại. Bà quay đầu nhìn Tương Nhược Lan bên cạnh, ánh mắt như phun lửa. Có Thái hậu bảo vệ như thế, nàng còn không nhân cơ hội đem nước bẩn đổ vấy lên đầu Hầu gia? Chẳng lẽ sau này Hầu phủ không nhìn mặt nàng không được? Chẳng lẽ nàng muốn chuyên sủng sẽ không như ý nàng không được?

Tâm tình Cận Thiệu Khang rất phức tạp. Ý của Thái hậu hắn hiểu, bà không dung được hài tử trong bụng Vu Thu Nguyệt, nếu hắn thừa nhận thì Nhược Lan sẽ không phải khó chịu nhiều nhưng hài tử kia chỉ sợ....

Đó, dù sao cũng là máu mủ của hắn...

Tất cả mọi người không lên tiếng, trong đại điện có một sự áp lực nặng nề.

Tương Nhược Lan ngẩng đầu nhìn về phía thái hậu, thái hậu nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt có sự ám chỉ rất rõ.

- Nhược Lan, nói cho ai gia, là An viễn hầu không chịu viên phòng cùng ngươi có đúng không?

Chỉ cần đem sai đổ lên An viễn hầu, bà hoàn toàn có lý do phế hài tử kia mà không ai nói gì. Một câu này, tựa như là ám chỉ rất rõ ràng. Ai dám nói Thái hậu nửa câu không đúng?

- Thái hậu...

Tương Nhược Lan thành khẩn dập đầu với Thái hậu:

- Không liên quan đến An viễn hầu, là Nhược Lan không chịu viên phòng.

Mặc dù nàng chán ghét Vu Thu Nguyệt, nhưng nàng cũng không muốn hại chết hài tử của nàng ta. Mình không chịu viên phòng cùng hắn chẳng lẽ còn muốn hại chết hài tử của hắn. Như thế quá mức bá đạo rồi!

Thái phu nhân có chút ngoài ý muốn nhìn Tương Nhược Lan một cái, mà sắc mặt Cận Thiệu Khang cũng không có gì thay đổi, dường như sớm biết nàng sẽ nói như thế.

Thái hậu không nghĩ tới Tương Nhược Lan lại nói như vậy, bà nhíu mày, hít sâu một hơi, sau đó nhìn Tương Nhược Lan, lại một lần nữa cường điệu:

- Nhược Lan, ngươi không phải sợ, nói thật đi, tất cả có ai gia làm chủ cho ngươi rồi.

Tương Nhược Lan lại dập đầu mới Thái hậu:

- Thái hậu, Nhược Lan nói thật. Là Nhược Lan không muốn cùng Hầu gia viên phòng.

Thái phu nhân quay mặt lại, ánh mắt hòa hoãn không ít.

Lúc này, một bên, Cận Thiệu Khang đột nhiên nói:

- Thái hậu, chuyện này đều là vì ta. Là vì trước kia vi thần làm tổn thương Nhược Lan nên Nhược Lan mới như thế. Xin Thái hậu đừng trách cứ Nhược Lan, hết thảy mọi tội lỗi, một mình vi thần gánh chịu.

- Khanh Nhi, đừng nói lung tung. Thái phu nhân vội la lên.

Tương Nhược Lan cũng kéo tay áo hắn. Cận Thiệu Khang quay đầu lại nhìn nàng cười trấn an như là đang nói: Yên tâm, mọi chuyện đều có ta.

Thái hậu mím môi không nói, lạnh lùng nhìn bọn họ. Một lát sau, vỗ vỗ tay vịn, trầm trầm nói:

- Hoàng thị, An viễn hầu, các ngươi tạm thời lui ra, Nhược Lan, ngươi lưu lại, ai gia có chuyện hỏi ngươi.

Hai người theo lời lui ra. Tương Nhược Lan vẫn quỳ trên mặt đất.

Thái hậu chậm rãi đi tới cạnh Nhược Lan.

- Xem ra, ai gia làm tiểu nhân là uổng rồi. Chẳng lẽ ngươi không hiểu ý ta? Khi nãy ngươi chỉ cần phụ họa ta một câu, ta có thể diệt trừ đứa trẻ kia cho ngươi.

Tương Nhược Lan ngẩng đầu nhìn thái hậu, chậm rãi nói:

- Thái hậu, Nhược Lan có thể hiểu được tâm ý Thái hậu yêu thương Nhược Lan, Nhược Lan biết thái hậu làm như vậy tất cả đều là vì Nhược Lan.

- Nếu biết, tại sao không theo lời ta nói mà làm?

Tương Nhược Lan dập đầu:

- Thái hậu, nếu người thật sự muốn tốt cho Nhược Lan, xin đáp ứng một yêu cầu của Nhược Lan.

Thái hậu khẽ thở dài:

- Cơ hội đã mất, hôm nay ai gia còn có thể làm cái gì cho ngươi?

Tương Nhược Lan nhìn thái hậu, từng chữ từng câu nói:

- Thái hậu, xin người giúp ta nghĩ cách giải trừ hôn ước của ta và An Viễn Hầu. Ta biết, chúng ta là thánh chỉ tứ hôn, hòa ly rất khó nhưng nhất định là có cách đúng không?

Chuyện tới hôm nay, đúng là cơ hội tốt để hòa ly!

- Ngươi nói cái gì? Hòa ly?

Thái hậu trợn to mắt nhìn nàng:

- Lúc đầu không phải ngươi một lòng một dạ muốn gả cho hắn, hôm nay thánh chỉ đã hạ, hôn sự đã thành, lại muốn hòa ly? Nhược Lan đây không phải là trò trẻ con, không phải là chỗ cho ngươi làm loạn.

Tương Nhược Lan kéo lấy quần áo thái hậu, vội vàng nói:

- Thái hậu, ta không có làm loạn. Lúc đầu, Nhược Lan không hiểu biết, nhất thời xúc động cầu thánh chỉ, chính là sau khi gả đi mới biết chuyện không như tưởng tượng. Thái hậu, Nhược Lan muốn giống như mẫu thân, tìm một phu quân một lòng một dạ như cha. Hôm nay, An Viễn hầu có thiếp có con Nhược Lan không muốn ở lại bên người hắn

- Nhược Lan.....

Thái hậu đột nhiên khom lưng kéo nàng lên, giọng nói cũng trở nên nhu hòa hơn:

- Trên đời này...... Trên đời này có mấy nam tử có thể giống cha ngươi...

- Thái hậu quay mặt đi, khóe mắt có chút ẩm ướt

- Thái hậu...

Tương Nhược Lan có chút kỳ quái, như thế nào mỗi lần nói đến cha, thái hậu đều kích động như thế.

Hồi lâu sau, thái hậu mới ổn định tâm tình, quay đầu, bà kéo tay Tương Nhược Lan nói:

- Nhược Lan, thánh chỉ lúc đầu là ngươi trước mặt mọi người cầu, hôm nay ngươi lại muốn hòa ly, ngươi đem thánh chỉ vứt đi đâu. Cho dù Hoàng thượng đáp ứng ngươi, chỉ sợ đám quan lại sẽ không ngồi yên không để ý. Thánh chỉ triều đình là thứ ngươi muốn cầu thì cầu muốn hối là hối? Hơn nữa, lý do của ngươi rất không ổn, đến lúc đó, ngôn quan sẽ nói ngươi phạm tội đại bất kính! Nhược Lan, chuyện này một khi làm lớn, kết quả có lẽ ngay cả ta cũng không thể khống chế!

- Nghiêm trọng như vậy?

Tương Nhược Lan kinh ngạc. Nàng mặc dù muốn hòa ly, muốn tự do, nhưng là cũng không định đem tính mạng mình ra trao đổi.

- Đây là thánh chỉ, ngươi cho là giống như dân chúng bình thường, muốn hòa ly tìm tới quan nha báo là được? Chuyện này ngươi nói với ta thì được, đừng nhắc tới trước mặt ai.

Ánh mắt và giọng nói của Thái hậu rất nghiêm túc.

- Chẳng lẽ cả đời ta đều phải ở Hầu phủ? Tương Nhược Lan cúi đầu, lẩm bẩm nói.

- Ta thấy An viễn hầu không phải không có tình nghĩa với ngươi, nếu không khi nãy đã không nói đỡ cho ngươi. Về phần thiếp thất...

Thái hậu vỗ vỗ vai nàng:

- Phàm là nhà có chút gia thế đều không tránh được tam thê tứ thiếp, ngươi cho dù rời khỏi Hầu phủ thì sau này chẳng lẽ sẽ không gặp phải chuyện như thế? Có lẽ sẽ còn khó xử hơn.

Tương Nhược Lan trong lòng vô cùng uể oải, đã không có sức mà đáp lại thái hậu

Thái hậu tiếp tục nói:

- Ta thấy An viễn hầu tốt lắm. Dù thứ trưởng tử kia là phiền toái nhưng không sao, lần này không được, lần sau ta còn có cách.

Tương Nhược Lan lắc đầu:

- Không cần, Thái hậu không cần để ý hài tử kia. Cho dù không có hài tử đó, ai dám cam đoan không còn hài tử tiếp theo. Với ta mà nói, có phải trưởng tử hay không thì không có gì khác biệt. Hài tử là vô tội.

Thái hậu nhìn nàng một chút, sau đó ôm nàng vào trong lòng:

- Hài tử, sao ngươi giống hệt cha ngươi như vậy, đều dễ mềm lòng, ngươi muốn ta phải làm thế nào bây giờ?

Bà ôm lấy Tương Nhược Lan, hai mắt kinh ngạc nhìn về phía phía trước, suy nghĩ bay tới một nơi rất xa.

- Thiến Di, bất kể kết quả thế nào, lòng ta với nàng vĩnh viễn không thay đổi.

- Thiến Di, vì sao nàng phải làm như vậy, nàng rõ ràng biết lòng ta chỉ có nàng, nàng làm như vậy là hại Liễu Nhi.

- Thiến Di, nàng đừng khuyên ta nữa, nàng nói muốn Liễu Nhi thay nàng ở bên ta, bây giờ Liễu Nhi đã chết, lòng của ta cũng đã chết. Ta thầm nghĩ nuôi Nhược Lan lớn lên, có đôi khi nhìn con bé, ta đã nghĩ, thiếu chút nữa, con bé là con của chúng ta.

- Thiến Di, cả đời này, ta có thể có những kí ức với nàng đã là vui vẻ rồi, sau khi ta chết, nàng giúp ta chăm sóc Nhược Lan cho tốt...

Bá Viễn, Bá Viễn, chàng xem, Nhược Lan giống hệt chàng như vậy. Là thiếp có lỗi với chàng, nhưng thiếp nhất định sẽ bảo vệ Nhược Lan......

Bá Viễn......

Thái hậu trong lòng đau đớn, không nhịn được mà rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Gia Danh Môn

Avatar
Ngoc Ha07:11 29/11/2019
Nam chính là ai vậy
Avatar
giac mo17:11 28/11/2014
oa cam dong qua,ma nhieu doan cung dau long ghe doc ma thay that tung doan ruot vay ^^oi toi nghiep ong hoang de ca ca qua vi tinh yeu ma co chap .(Ngan Ho =con cao trang)thk
Avatar
Trang to 20:10 27/10/2014
Truyen hay lam cam dong
Avatar
Lâm Phong01:06 04/06/2014
Ngân Hồ là cái gì?
Avatar
Phong Linh Lãng00:06 03/06/2014
Truyện hay lém^_^

BÌNH LUẬN FACEBOOK