Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cận Thiệu Khang từng hỏi Tương Nhược Lan lớn lên như thế nào?

Tương Nhược Nam ôm chăn quấn quanh chân, ngồi tựa vào đầu giường, bốn phía u ám tĩnh mịnh, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa, cùng có tiếng chó sủa từ đâu vọng đến. Sự yên lặng, an tĩnh này giống như rất dễ dàng khơi gợi những hồi ức thẳm sâu bên trong.

Nàng là như thế nào mà lớn lên?

Từ khi nàng hiểu chuyện, khi còn trong cô nhi viện, các cậu bé, cô bé khác có thể còn nhớ hình ảnh của cha mẹ, nhưng trong trí nhớ nàng thì hoàn toàn không có bóng dáng của cha mẹ.

Trong trí nhớ, kinh phí của cô nhi viện lúc nào cũng thiếu thốn. Chăn lúc nào cũng có mùi cũ rích, quần áo lúc nào cũng không vừa, thức ăn không lúc nào đủ ấm bụng. Bọn nhỏ lúc đó vì cơm không đủ ăn áo không đủ mặc mà hay xảy ra tranh giành, cướp đoạt. Mà nàng, Tương Nhược Nam chỉ mới 6 tuổi vì một chiếc bánh bao mà đã cùng một đứa bé trai cao hơn nàng một cái đầu đánh nhau. Nắm tóc đứa bé kia, mặt nó toàn vết máu. Từ đó trở đi không đưa nào dám cướp đồ ăn của nàng. Tất nhiên nàng cũng bị viện trưởng phạt trong phòng tối một ngày.

Đúng, nàng là như vậy mà lớn lên. Lớn lên như nàng không có cơ hội để học sự ưu nhã, cao quý, dùng từ thô tục để hình dung nàng cũng chẳng có gì là quá đáng.

Từ khi còn nhỏ, nàng đã biết lúc nào cần tranh thủ, lúc nào cần nhẫn nhịn, mọi việc phải dựa vào chính mình, oán trách, thương thân chỉ là chuyện vô dụng, chỉ càng khiến người khác xem thường nàng. Nàng ghét nhất là bị người khác khinh thị, trào phúng cũng sợ ánh mắt thương hại của người khác. Vì thế nỗ lực của nàng so với người bình thường còn lớn hơn rất nhiều.

Mà khối thân thể này cũng có chút giống nàng.

Khối thân thể này là Tương Nhược Lan, chỉ khác tên nàng có một chữ. Nhược Lan, Nhược Lan. Xem ra cha mẫu thân nàng hy vọng nàng lớn lên sẽ thành một nữ tử thanh nhã như lan, đáng tiếc….

Đúng vậy, nàng đang nhớ lại những kí ức của Tương Nhược Lan, giống như những thước phim chầm chậm lướt qua.

Tương Nhược Lan là con gái của Đại tướng quân, là khai quốc công thần uy danh tứ phương. Đáng tiếc khi Tương Nhược Lan mười tuổi thì ông đã qua đời. Mà mẫu thân của nàng sinh nàng chưa được bao lâu đã mất. Tương Nhược Lan cũng là một cô nhi.

Mẫu thân Tương Nhược Lan mất sớm, cha năm năm tháng tháng xuất chinh bên ngoài, từ khi thê tử qua đời cũng không tục huyền. Nàng không có người trông nom giáo dưỡng, tính tình dần trở thành điêu ngoa, tùy tiện. Bên người nàng chỉ có Phương mụ mụ tính cách nhu nhược chăm sóc nàng và Hồng Hạnh cùng nàng lớn lên, cùng nàng gây chuyện. Mà Uy Vũ tướng quân thương nàng từ nhỏ không mẫu thân nên không nỡ trách mắng nàng càng khiến cho tính tình của nàng trở nên tùy tiện.

Trước khi mất, Uy Vũ tướng quân đem phó thác nữ nhi duy nhất cho tiên đế, nhờ hắn chiếu cố cho nàng thật tốt. Thái hậu khi ấy là Hoàng hậu không hiểu sao rất thích Nhược Lan, vốn định đem nàng nuôi bên người nhưng vì thân thể không tốt nên không dạy nổi nàng. Mà Nhược Lan mấy lần gây ra đại họa, các phi tần trong cung cáo trạng khiến tiên đế bất đắc dĩ mà giao Nhược Lan cho đệ đệ của Uy Vũ tướng quân là Tương Hoài Viễn chiếu cố. Để cho Tương Nhược Lan cập kê gả làm thái tử phi, coi như không phụ sự ủy thác của tướng quân.

Có tiên đế và thái hậu che chở, Tương Hoài Viễn không dám quản thúc Tương Nhược Lan. Cuộc sống tự tại, cơm áo không thiếu nhưng quy củ, đức hạnh không thèm để ý, tùy nàng. Tương Nhược Lan lại càng hoành hành vô kị (k sợ gì), đánh nhau giữa đường như người ta ăn cơm bữa. Nếu có người đắc tội nàng nàng liền vung roi trừng phạt. Mọi người giận nhưng không dám nói. Sau lưng gọi nàng làm “bát phụ”. Mà tiên đế vì nể mặt Uy Vũ tướng quân mà cũng không làm gì nàng.

Nữ tử như thế đương nhiên thái tử không thích. Nhưng chính là vì tiên đế đã phân phó nên cũng không có cách nào. Tiên đế qua đời, thái tử nối ngôi tức Cảnh Tuyên đế, thái hậu vài lần thúc ép Cảnh Tuyên đế đem Nhược Lan vào cung nhưng hắn lần lữa. Vừa may, Tương Nhược Lan gặp Cận Thiệu Khang, thiếu nữ động tình, bắt buộc Cảnh Tuyên đế tứ hôn. Mà Cảnh Tuyên đế nhân cơ hội này tương kế tựu kế thoái khỏi đống phiền toái này, sau đó hạ chỉ cho Cận Thiệu Khang và Tương Nhược Lan thành hôn.

Sau đó, Tương Nhược Nam thông qua lời Cận Yên Nhiên và mọi người nói và trí nhớ của Nhược Lan mà đoán.

Cảnh Tuyên đế đem củ khoai nóng vào tay Cận Thiệu Khang chắc trong lòng có chút áy náy. Mà Cận Thiệu Khang vốn chuẩn bị lấy Vu Thu Nguyệt làm chính thất, nhưng lại bị Tương Nhược Lan phá đám. Vì thế Cận Thiệu Khang thỉnh cầu Cảnh tuyên đế cho phép 2 người cùng vào cửa mà Vu Thu Nguyệt có được vị trí quý thiếp.

Quý thiếp và thiếp có sự khác biệt. Đều là vị trí làm thiếp. Chính thất có thể đánh chửi, mua bán thiếp nhưng quý thiếp thì không thể tùy ý đánh chửi, mua bán. Thiếp thì mãi mãi không thể thành chính thất, sinh con cũng không được nuôi bên mình. Nhưng quý thiếp là ngồi kiệu hoa vào cửa, chính thất mất có thể phù chính (lên làm chính), có thể đường đường chính chính nuôi con mình đẻ ra. Có thể nói quý thiếp là vị trí dự bị của chính thất. Chờ chính thất bị hạ có thể thành chủ nhân.

Mà Cận Thiệu Khang ngạo khí như vậy, lúc nào cũng nói quy củ đương nhiên là không thích mình thô tục, không biết lễ nghĩa. Đêm động phòng đi đến phòng Vu Thu Nguyệt. Mà Tương Nhược Lan cũng không phải dạng hiền lành, vừa biết tin đã đem roi đến phòng Vu Thu Nguyệt, không nói hai lời mà vung roi đánh thẳng vào Vu Thu Nguyệt.

Cận Thiệu Khang sao cỏ thể trơ mắt nhìn Tương Nhược Lan kiêu ngạo bèn đoạt lấy roi trong tay Tương Nhược Lan. Tương Nhược Lan tức giận bèn vung quyền đánh Cận Thiệu Khang nhưng không phải là đối thủ của hắn. Trong lúc hỗn loạn, Cận Thiệu Khang nhỡ tay đánh Tương Nhược Lan đập đầu vào cạnh bàn. Tương Nhược Lan trán đụng vào cạnh bàn liền hương tiêu ngọc vẫn….

Còn nàng, Tương Nhược Nam đúng lúc này lại bi thảm xuyên qua…

Tương Nhược Nam ôm mặt rên khẽ. Sao nàng lại không may như thế. Ngay cả xuyên qua cũng không may mắn. Xuyên trúng kẻ mà người người đều ghét. Khó trách Cận Yên Nhiên mắng nàng là “bát phụ”. Hành vi của nàng… hoàn toàn xứng với hai chữ này….

Chính là bây giờ nàng nên làm gì? Nên đi đâu?

Trốn đi? Mang bạc rời đi? Không thực tế… trước không nhắc đến mình là dụ chỉ tứ hôn, chạy trốn là kháng chỉ, khi quân có thể mất mạng. Hơn nữa đây là một thế giới xa lạ, ai biết rời nhà đi sẽ phải đối mặt với điều gì, tốt nhất là không nên chuốc khổ vào người.

Nhưng nếu không rời, phải ở lại đây làm Tương Nhược Lan là người thần cộng phẫn (cả người và thần đều ghét), chịu sự khinh miệt của cả nhà, cả đời là một chính thất mà không ai biết. Hơn nữa xem Cận Thiệu Khang và Vu Thu Nguyệt giống đôi nam nữ yêu nhau đau khổ mà mình chỉ là ác nữ xem vào. Sau này nàng sao có mặt mũi mà đối mặt với Vu Thu Nguyệt

Cái gì? Nghĩ cách để Hầu gia có cái nhìn khác về nàng, từ từ tiếp nhận nàng? Không! Kể cả hắn nguyện ý nàng cùng không thèm.

Ba cô vợ bé nói không chừng sau này còn là bốn, năm… Hôm nay cùng người này xxoo, ngày mai cùng người kia ooxx ngày mốt cùng người kia nữa xxoo rồi sau đó đến lượt mình…

Ghê tởm, quá ghê tởm. Tương Nhược Nam khóe miệng giật giật.

Được, nàng có thể coi mình là đang gọi ngưu lang (trai bao) Cận Thiệu Khang có gần gũi nàng nàng cũng không sao. Nhưng vấn đề là… có bảo hiểm không? Hắn cùng nhiều đàn bà xxoo như thế ai có thể cam đoan sẽ không nhiễm bệnh qua đường tình dục. Vạn nhất hắn khiến nàng nhiễm bệnh thì biết làm sao? Thời này làm sao có thể trị liệu được… để lấy lòng một nam nhân mà bản thân phải chịu bệnh phụ khoa thật không đáng giá, tuyệt đối không đáng!

Ôi. Nam nhân này quyết không thể dây dưa…

Nhưng nếu không có sự sủng ái của Hầu gia thì bản thân mình trong Hầu gia rất khó sống. Tạm thời bây giờ nàng có thể hù dọa cả nhà nhưng đến khi Vu Thu Nguyệt sinh con trai thì còn ai biết đến nàng? Đến lúc đó nhưng ngày của nàng sẽ như thế nào?

Chắc hẳn là cả nhà sẽ chỉ mắt lạnh nhìn nàng mà trào phúng thôi.

Không được, cuộc sống này nàng không thể chịu được. Nàng vì sao phải chịu những uất ức này? Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đứng vững, tích cóp chút tiền riêng mua đất bên ngoài để tạo đường lui cho mình. Còn về phần sau đó thế nào thì trước tiên cứ tìm hiểu rõ thế giới này đã rồi sẽ có cách.

Về phần Vu Thu Nguyệt… Có lỗi với bọn họ là Tương Nhược Lan chứ không phải Tương Nhược Nam nàng. Hơn nữa cho dù Tương Nhược Lan có lỗi với bọn họ thì nàng ấy cũng đã phải dùng tính mạng trả lại rồi. Nàng không cần phải vì chuyện này mà canh cánh trong lòng. Chỉ cần sau này Vu Thu Nguyệt không đụng đến nàng thì nàng cũng không làm khó nàng ta.

(Đây là khi Tương Nhược Nam đã biết hết tình huống của mình, chấp nhận làm một Tương Nhược Lan mới nên từ giờ trở đi, tớ sẽ chỉ dùng tên Tương Nhược Lan thôi).

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Gia Danh Môn

Avatar
Ngoc Ha07:11 29/11/2019
Nam chính là ai vậy
Avatar
giac mo17:11 28/11/2014
oa cam dong qua,ma nhieu doan cung dau long ghe doc ma thay that tung doan ruot vay ^^oi toi nghiep ong hoang de ca ca qua vi tinh yeu ma co chap .(Ngan Ho =con cao trang)thk
Avatar
Trang to 20:10 27/10/2014
Truyen hay lam cam dong
Avatar
Lâm Phong01:06 04/06/2014
Ngân Hồ là cái gì?
Avatar
Phong Linh Lãng00:06 03/06/2014
Truyện hay lém^_^

BÌNH LUẬN FACEBOOK