Trang Chủ
Ngôn Tình
Thế Gia Danh Môn
Tứ Hôn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tương Nhược Lan vội vàng chúc mừng Cận Yên Nhiên, đây đúng là một việc vui. Phải biết rằng, dù tạm thời Cận Yên Nhiên được Trữ Vương sủng ái nhưng ai có thể cam đoan được sự sủng ái đó kéo dài tới bao giờ. Chỉ có sinh hạ con trai mới là cam đoan lớn nhất cho địa vị của nàng.

Giờ Cận Yên Nhiên được sửng thì cũng mang thai, chính là điểm tốt để củng cố địa vị của nàng

Tương Nhược Lan chẩn mạch cho nàng, xác định mạch tượng của nàng ổn định mới dặn dò nàng mấy chuyện phải chú ý. Cận Yên Nhiên nhất nhất ghi nhớ. Nói xong, Tương Nhược Lan không nhịn được hỏi Cận Yên Nhiên:

- Ngươi mang thai là chuyện tốt nhưng vừa được sủng đã mang thai…

Thời gian tới không thể hành phòng với Trữ vương, chỉ sợ có kẻ không bỏ qua cơ hội mà thôi. Giờ Cận Yên Nhiên dựa vào sự sủng ái của Trữ vương nhưng vạn nhất mất đi sủng ái, người có lòng phá hoại trong phủ lại nhiều như vậy, chỉ sợ tình cảm của bọn họ bị ảnh hưởng.

Cận Yên Nhiên trầm mặc một hồi rồi, Yên Nhiên nói:

- Ta đem nha hoàn bên người tới cho Trữ vương, nha hoàn đó xinh đẹp, vốn là mẫu thân an bài giúp ta, Vương gia cũng rất thích nàng. Nhưng trước kia ta nghĩ không thông, vẫn không đồng ý. Chuyện đó cũng khiến Vương gia rất tức giận. Giờ ta đem nàng cho Vương gia, hắn hẳn sẽ có một đoạn cuộc sống mới mẻ. Chỉ cần có thể giữ Vương gia ở lại phòng ta thì người khác sẽ không có cơ hội

Tương Nhược Lan ngây ra, sau đó nhìn nàng một cái, đột nhiên ý thức được Cận Yên Nhiên trước mặt không còn là Cận Yên Nhiên ngây thơ đơn thuần trước kia nữa rồi. Giờ nàng đã hoàn toàn biết nên làm thế nào, quyết định thế nào vì bản thân.

Cận Yên Nhiên thấy ánh mắt Tương Nhược Lan thì cười khổ nói:

- Công chúa, ngươi không ngờ ta cũng sẽ làm loại chuyện này đúng không? Ta cũng không ngờ có một ngày mình tự tay đưa nữ nhân lên giường phu quân nhưng ta không làm sẽ có người khác làm. So với để kẻ khác được tiện nghi thì không bằng tự mình chiếm lấy tiện nghi đó. Nếu ta sớm nghĩ thông suốt điều này thì sẽ không phải khổ sở nhiều năm như vậy

Nàng vuốt bụng, kiên định:

- Giờ đây vì ta và vì đứa trẻ trong bụng, nên làm ta sẽ làm, những chuyện trước kia ta khinh thường, không đành lòng nhưng nếu phải làm ta cũng sẽ làm.

Tương Nhược Lan cầm tay nàng, nhẹ nhàng nói:

- Ngươi nghĩ không sai, ngươi vì chính mình, vì con của mình, không ai có thể nói ngươi sai.

Trong Vương phủ không dung được nữ tử ngây thơ, bên người Trữ vương cũng không có nữ tử ngây thơ, đơn thuần, bất luận là Tĩnh Nhàn hay Yên Nhiên cũng không phải là lỗi của các nàng.

Cận Yên Nhiên đột nhiên nói:

- Nếu không phải nhìn thấy tình ý của ca ca với công chúa, ta thật không dám tin đời này còn có chân tình

Nàng nhìn Tương Nhược Lan, hâm mộ nói:

- Công chúa, không phải ta nói cho ca ca mình nhưng ta thật sự rất hâm mộ ngươi, ta biết mọi chuyện đều là ca ca sai, công chúa, ngươi không thể tha thứ cho ca ca?

Tương Nhược Lan cúi đầu, nhẹ nhàng nói:

- Yên Nhiên, tuy ngoài miệng ngươi nói vậy nhưng trong lòng ngươi nhất định không nghĩ ca ca ngươi sai. Thật ra, nhắc lại, ca ca ngươi quả thật không sai, chính là ta cũng không sai, chỉ là chúng ta không phù hợp nên ta mới bỏ đi. Chuyện đó không có gì là tha thứ hay không.

Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã đi tới phòng Cận Yên Nhiên. Cận Yên Nhiên kéo nàng đi vào, tới trước gian sương phòng, Cận Yên Nhiên đột nhiên dừng bước. Tương Nhược Lan đi theo nàng cũng ngừng lại, kinh ngạc nhìn nàng.

Cận Yên Nhiên xoay người, nhìn Tương Nhược Lan, muốn nói lại thôi, một lát sau mới nói:

- Công chúa, hôm nay ta mời ngươi tới đây, thứ nhất là vì đã lâu không gặp, thứ hai là…

Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cánh cửa khẽ mở, bóng dáng cao lớn của Cận Thiệu Khang đập vào mắt Tương Nhược Lan:

- Thứ hai là có người nhờ giúp…

Tương Nhược Lan lập tức nhíu mày, quay đầu nhìn nàng, trầm giọng nói:

- Yên Nhiên, ngươi không nên làm như vậy.

Cận Yên Nhiên xấu hổ cúi đầu. Cận Thiệu Khang tiến lên nói:

- Không liên quan đến Yên Nhiên, là ta xin nàng ấy làm như thế

Hắn nhìn Tương Nhược Lan ôn nhu nói:

- Nhược Lan, ta vẫn muốn gặp nàng nhưng không có cơ hội...

Tương Nhược Lan cắt đứt lời hắn:

- Hầu gia, ngươi là người biết lễ nghi quy củ, sao lại làm ra chuyện này, vạn nhất người khác biết chúng ta tư hội ở đây, danh dự chúng ta tổn hại không nói mà Yên Nhiên cũng sẽ bị liên lụy, sao Hầu gia lại không biết điều đó?

Cận Yên Nhiên thấy Tương Nhược Lan tức giận mà còn nghĩ cho mình thì cảm động, vội nói:

- Công chúa yên tâm, không ai biết chuyện này hết, giờ Vương phủ là ta làm chủ, đều là người của ta.

Tương Nhược Lan nhìn bọn họ một cái, xoay người rời đi.

Phía sau truyền đến tiếng Cận Thiệu Khang vội vàng:

- Nhược Lan, nàng thật sự ghét ta như vậy sao, nàng không muốn biết vì sao ta muốn gặp nàng

Sự đau đớn trong giọng nói khiến Tương Nhược Lan bất tri bất giác dừng bước.

Cận Yên Nhiên thấy vậy vội tới kéo Tương Nhược Lan đi vào sương phòng:

- Công chúa, cũng đã tới đây, không bằng nghe xem ca ca ta nói gì, ngươi xem như nể tình bọn trẻ được không?

Cận Yên Nhiên thấy Tương Nhược Lan không nói gì thì xoay người rời đi, đóng cửa sương phòng lại, ra ngoài sai hạ nhân trông coi cẩn thận, không cho ai tới gần

Trong sương phòng

Tương Nhược Lan đứng gần cửa, cúi đầu không nói. Cận Thiệu Khang đến gần nàng khoảng chừng một thước thì dừng lại

- Nhược Lan, nàng đừng tức giận, ta cũng là vội vã nên mới bày ra hạ sách này. Bất kể đến phủ công chúa hay nữ bệnh quán nàng cũng không chịu gặp ta, ta cũng không thể chặn đường nàng được.

Tương Nhược Lan ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn lo lắng thì lòng mềm nhũn:

- Hầu gia, ngươi muốn nói gì với ta?

Mỗi lần đến gần hắn, lòng nàng luôn xao động nên nàng mới tránh hắn.

Bây giờ cho dù nàng tha thứ cho hắn bọn họ cũng không thể ở bên nhau. Hoàng thượng nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách phá hoại bọn họ. Không thể lại xin Thái hậu, lần trước Thái hậu thu nàng làm nghĩa nữ mà mẫu tử bọn họ đã có chút khoảng cách. Thái hậu dù không nói nhưng Tương Nhược Lan nhận ra bà rất buồn rầu. Sao nàng có thể vì bản thân mà làm khó Thái hậu

Cũng tốt, nhân dịp này làm cho hắn hết hi vọng thôi

Cũng tự cắt đứt hi vọng của chính mình

Cận Thiệu Khang đến gần vài bước, hơi tới bên nàng, hơi thở nam tính quen thuộc của hắn lặng lẽ vây quanh nàng

- Nhược Lan, ta nghe nói, Tả đô đốc đã cầu hôn với Thái hậu, ta muốn biết nàng nghĩ sao?

Tương Nhược Lan thoáng xoay người:

- Hầu gia thật buồn cười, ta nghĩ gì nào có liên quan đến Hầu gia? Hầu gia đừng quên, chúng ta không còn quan hệ gì nữa

Thái độ lạnh lùng của nàng khiến Cận Thiệu Khang tức giận, bất tri bất giác cao giọng:

- Sao lại không liên quan? Từ khi biết chuyện này, không ngày nào ta thấy an ổn, Nhược Lan, nàng biết rõ rằng ta vẫn luôn chờ nàng.

- Vậy Hầu gia…

Tương Nhược Lan nhìn thẳng vào hắn:

- Ngươi đừng đợi ta nữa, ngươi biết ta rồi đó, nếu ta sẽ quay lại thì lúc đầu ta đã chẳng bỏ đi.

Lời này Tương Nhược Lan không phải chưa từng nói nhưng giờ phút này nói ra khiến hắn bị đả kích vô cùng:

- Ý nàng là, nàng sẽ lấy Tả đô đốc?

Tương Nhược Lan chớp mắt:

- Ta nói rồi, cái đó không liên quan đến ngươi, sau này Hầu gia lấy thê tử, nhất định ta sẽ không can thiệp.

Cận Thiệu Khang chỉ cảm thấy tim như bị đâm thủng, đau đớn vô cùng. Hắn kích động cầm tay Tương Nhược Lan:

- Nhược Lan, đừng nên lấy ai khác…

Tương Nhược Lan gỡ tay hắn, xoay người bỏ đi.

Cận Thiệu Khang nhìn bóng lưng nàng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy

Thời gian tiếp đó, Cận Thiệu Khang không tới tìm Tương Nhược Lan, Tương Nhược Lan tưởng rằng hắn đã hết hi vọng với mình. Rõ ràng là kết quả nàng chờ đợi nhưng lại không hề thấy vui vẻ. Nhưng nàng biết đây là kết quả tốt nhất, có lẽ không lâu sau, Cận Thiệu Khang sẽ lấy thê tử, bọn họ hoàn toàn chấm dứt, sau này hai người có cuộc sống riêng, hắn sẽ không vì mình mà bị Hoàng thượng chán ghét. Hắn sẽ tìm được một thê tử thích hợp với hắn, sẽ không lắm yêu cầu như nàng, hắn có thể thoải mái mà sống. Còn nàng, cứ như mọi thứ đã định, bình tĩnh mà sống, làm chuyện nàng muốn làm

Đồng thời, tuyển tú tiến hành, lần này, Cảnh Tuyên Đế không nạp thêm nhiều phi tần nhưng tứ hôn cho không ít quan lại.

Trong tất cả ý chỉ tứ hôn, khiến mọi người ngạc nhiên là Cảnh Tuyên Đế lại đem một nữ nhi của một võ tướng cho Tả đô đốc, Tả đô đốc không phải muốn lấy công chúa? Sao lại bị tứ hôn? Nhất thời, mọi người không đoán nổi ý tứ của Hoàng thượng.

Tả đô đốc nhận được thánh chỉ tứ hôn rồi, sắc mặt đại biến, lúc này định tiến cung hỏi cho ra lẽ nhưng Đồng Tử Hằng vội kéo gã lại:

- Đó là thánh chỉ, ngươi hỏi cái gì nữa, ngoài tạ ơn ra thì đừng nói gì, những gì ngươi có được hôm nay đều là xương máu, đừng vì một nữ nhân mà phá hủy.

Tả Bá Xương dần dần tỉnh táo lại, hắn quỳ xuống, tiếp nhận thánh chỉ, khấu đầu tạ ơn

Tin tức truyền tới Hầu phủ, Cận Thiệu Khang còn chưa kịp mừng thì Hoàng công công đem thánh chỉ tứ hôn đến cửa

Cận Thiệu Khang và thái phu nhân quỳ ở đó, nghe Hoàng công công đọc thánh chỉ xong, hai người đều cứng đờ người. Hoàng công công cười nói với Cận Thiệu Khang:

- Hầu gia, tiếp chỉ

Thái phu nhân thấy con ngẩn người, chậm chạp không tiếp thánh chỉ, kéo kéo ống tay áo hắn, thấp giọng nói:

- Hầu gia, đó là thánh chỉ, mau tiếp chỉ ngàn vạn lần không thể làm loạn

Cận Thiệu Khang đột nhiên đứng lên, lướt qua Hoàng công công chạy đi. Mặt thái phu nhân đại biến, vội hô lớn:

- Hầu gia, mau quay lại, không thể kháng chỉ

Nhưng Cận Thiệu Khang dường như không nghe thấy, chỉ chốc lát đã chạy ra cửa. Thái phu nhân chỉ thấy như trời rung đất chuyển, Liễu Nguyệt ở bên vội đỡ lấy bà, sắc mặt thái phu nhân trắng bệch, chỉ về phía cửa lớn, vội nói:

- Mau, mau báo chuyện này cho công chúa.

Liễu Nguyệt gật đầu, cho người đem việc này hỏa tốc báo cho Tương Nhược Lan

- Tứ hôn?

Tương Nhược Lan nghe Ánh Tuyết nói mà như ngây người

Thì ra hoàng đế nói là thật, hắn luôn có cách cản trở nàng…

Ánh Tuyết hoảng đến toát mồ hôi:

- Công chúa, bây giờ quan trọng là Hầu gia không tiếp chỉ, hắn đã tiến cung rồi. Công chúa, đây là kháng chỉ, thái phu nhân hoảng hốt phát điên rồi, công chúa, ngươi mau vào cung xem sao.

Nghe đến đó, lưng Tương Nhược Lan lập tức chảy ra mồ hôi lạnh...

Đồ ngốc này… sẽ không là… sẽ không là…

Tương Nhược Lan lập tức xông ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Gia Danh Môn

Avatar
Ngoc Ha07:11 29/11/2019
Nam chính là ai vậy
Avatar
giac mo17:11 28/11/2014
oa cam dong qua,ma nhieu doan cung dau long ghe doc ma thay that tung doan ruot vay ^^oi toi nghiep ong hoang de ca ca qua vi tinh yeu ma co chap .(Ngan Ho =con cao trang)thk
Avatar
Trang to 20:10 27/10/2014
Truyen hay lam cam dong
Avatar
Lâm Phong01:06 04/06/2014
Ngân Hồ là cái gì?
Avatar
Phong Linh Lãng00:06 03/06/2014
Truyện hay lém^_^

BÌNH LUẬN FACEBOOK