Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba người đứng dậy, Tương Nhược Nam lặng lẽ ngầng đầu nhìn cửu ngũ chí tôn trên cao kia.

Hoàng thượng ước chừng 25,26 tuổi, mày rậm, mắt to khí vũ hiên ngang, một thân long bào khiến hắn có vẻ cao quý không ai sánh bằng. Dù không tuấn mỹ bằng An Viễn hầu nhưng lại hơn hẳn sự uy nghiêm, sắc bén.

Ánh mắt Hoàng thượng lướt qua ba người, khi nhìn đến Tương Nhược Nam thì thoáng dừng lại một chút.

Tương Nhược Nam cảm giác được ánh nhìn của Hoàng thượng, trong lòng vui một chút. Hoàng thượng nhất định phát hiện vết thương trên trán ta. Con khỉ chết giẫm kia để xem ngươi ăn nói thế nào với Hoàng thượng đây.

Cận Thiệu Khang tiến lên vài bước, khom lưng hành lễ, cung kính tạ ơn, Hoàng thượng mỉm cười hỏi vài câu, ánh mắt dễ dãi không giống Tương Nhược Nam tưởng tượng sẽ có cảnh tượng trừng phạt, hỏi han gì hết.

Nữ tử chính mình tứ hôn bị thương, thân là Hoàng đế sao lại giả như không biết? Chẳng lẽ Hoàng thượng không hề phát hiện? Tương Nhược Nam nghi ngờ.

Cảnh Tuyên đế và Cận Thiệu Khang nói chuyện vừa nhìn Tương Nhược Nam lại nhìn Vu Thu Nguyệt hai người so sánh cao thấp rõ ràng. Một xinh đẹp như hoa, ôn nhu nhàn tĩnh, một da đen thô lậu, tính cách thô lỗ. Chẳng trách An Viễn hầu bất bình. Nhớ ra chính mình đem sự phiền toái này cho hắn, trong lòng Cảnh Tuyên đế dù ít dù nhiều cũng có sự áy náy.

Vì áy náy nên giọng nói càng nhu hòa, ban thưởng càng nhiều.

Tương Nhược Nam thấy hoàng đế ban cho nàng vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc trong lòng hưng phấn. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều biết trong tay có tiền ắt có chỗ dùng. Hầu phủ dù có phú quý nhưng nàng thứ nhất không phải là người nắm giữ, quản gia, thứ hai lại không được sủng. Tiền này hoàng đế ban cho nàng dùng để phòng thân.

Đang nghĩ ngợi bên tai đã nghe Hoàng đế nói:

- Hai vị phu nhân đi Từ trữ cung trước đi. Trẫm còn có chút chuyện cần bàn với An Viễn hầu.

Vừa nói vừa sai người dẫn bọn họ đi.

Tương Nhược Nam cùng Vu Thu Nguyệt quỳ xuống tạ ơn, từ tốn bước ra điện. Bên ngoài thái giám chờ sẵn dẫn các nàng đến Từ Trữ cung.

Tương Nhược Nam rất muốn thấy Thái hâu – ngọn núi dựa lưng của mình, vừa đi vừa suy tính làm thế nào để không bị bại lộ thân phận. Mà đằng sau Vu Thu Nguyệt lại thấp thỏm bất an. Thái hậu sủng ái Tương Nhược Nam là chuyện ai ai cũng biết. Không rõ thái hậu sẽ làm nàng khó xử thế nào đây.

Nhưng rõ ràng nàng mới là người bị hại mà!

Hai người một trước một sau, tâm tư khác nhau đi đến trước Từ Trữ cung.

Trước cửa Từ Trữ cung, một cung nữ lớn tuổi mặc áo lụa hồng đứng ngoài cửa ngăn hai người lại.

Tương Nhược Nam ngẩng đầu nhìn cung nữ, khuôn mặt tròn, mày lá liễu, ánh mắt cẩn trọng. Tương Nhược Nam lập tức nhận ra.

- Diệp cô cô

Đây là cung nữ đắc lực bên người thái hậu, trong đầu Tương Nhược Nam hiện lên chút tin tức này.

- Nhược Lan tiểu thư, thái hậu không khỏe, sáng sớm đã truyền hôm nay không tiếp khách.

Diệp cô cô nhìn Tương Nhược Nam, giọng nói ôn ngu nhưng có chút cứng rắn.

Không tiếp khách? Tương Nhược Nam nghĩ lại, thái hậu chắc chắn biết hôm nay nàng phải đến vấn an mới đúng.

- Thân thể thái hậu ra sao? Nhược Lan muốn vào thăm Thái hậu. Vừa nói vừa bước lên.

Nhưng Diệp cô cô lại rất kiến định ngăn cản nàng, trong mắt có chút bất đắc dĩ:

- Nhược Lan tiểu thư, thật sự thái hậu hôm nay không muốn tiếp khách.

Tương Nhược Nam đã hiểu, thái hậu không muốn gặp khách lại càng không muốn gặp nàng

Sắc mặt Tương Nhược Nam buồn bã, không phải nói Thái hậu rất sủng ái nàng sao? Sao hôm nay lại không chịu gặp nàng?

Bên cạnh, trong mắt Vu Thu Nguyệt chợt lóe, nhìn rõ một màn này.

Diệp cô cô nhìn sắc mặt Tương Nhược Nam có chút đau lòng, nhẹ nhàng nói:

- Nhược Lan tiểu thư không cần gấp, thân thể thái hậu không sao chỉ là bệnh cũ tái phát, nghỉ ngơi vài ngày là được. Đến lúc đó thái hậu sẽ triệu kiến người. Trong giọng nói đầy sự an ủi.

Tương Nhược Nam buông lỏng xuống, cung nữ bên người thái hậu vẫn an ủi nàng, chuyện có lẽ không tồi tệ như nàng tưởng tượng.

- Đã như vậy Nhược Lan xin cáo lui. Phiền Diệp cô cô nói cho thái hậu Nhược Lan rất nhớ thái hậu.

Vẻ mặt Tương Nhược Nam có chút mất mát.

Bất kể lúc trước làm chuyện gì khiến thái hâu không vui nhưng Tương Nhược Nam hiểu rõ đây là chỗ dựa của nàng, quyết không thể buông.

Vu Thu Nguyệt cũng thi lễ với Diệp cô cô, cung kính nói:

- Phiền cô cô chuyển cáo Cận môn Vu thị đến quấy rầy.

Diệp cô cô lúc này mới phát hiện Vu Thu Nguyệt, đánh giá nàng hồi lâu rồi mới nhàn nhạt gật đầu.

Tương Nhược Nam nhìn thoáng qua cánh cửa lớn kia, im lặng xoay người rời đi. Vu Thu Nguyệt theo sau.

Diệp cô cô nhìn hai người rời đi rồi mới đi vào nội điện Từ Trữ cung.

Thái hậu nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt.

Diệp cô cô đến bên Thái hậu nói:

- Nhược Lan tiểu thư đã đi rồi

Thái hậu hơi nhìn ra cửa sổ, quay đầu thở dài, thấp giọng nói:

- Đứa nhỏ này làm ai gia quá thất vọng. Ai gia thật không muốn thấy nó.

- Nhưng trong lòng thái hậu vẫn rất thương nàng.

- Ai gia lúc nào cũng thương nó nhưng nó chẳng bao giờ để ai gia vào lòng. Nó biết rõ ai gia muốn nó vào cung làm con dâu ai gia, nhưng nó còn không thèm nói một lời, trước mặt bao nhiêu người xin Hoàng thượng tứ hôn. Khiến cho chuyện không còn cách nào xử lí. A Diệp, ngươi nói xem, ai gia sao có thể không giận? Uổng phí ta khổ tâm suốt bao nhiêu năm.

A Diệp thở dài, hồi sau mới nói:

- Nhược Lan tiểu thư đúng là không hiểu chuyện, nàng từ nhỏ không mẫu thân, Uy Vũ tướng quân lại mất sớm, không ai dạy bảo mới thành tính vô pháp vô thiên này, đúng là đáng thương…

Nhắc tới Uy Vũ tướng quân, thái hậu khẽ bấm tràng hạt, trên mặt có chút cô đơn, một lát sau mới nói:

- Chờ thêm mấy ngày nữa, để tâm tình ai gia ổn định thì lại tuyên nó vào cung

- Vâng

Thái Hậu nhìn A Diệp:

- Nữ tử kia cũng tiến cung?

- Thái hậu, đều là Hoàng thượng tứ hôn…. tự nhiên là phải cùng tiến cung tạ ơn.

Thái hậu lắc đầu:

- Thế là chuyện gì? Hoàng đế thật quá đáng, đem Nhược Lan tứ hôn là được rồi còn để cho nữ tử kia cùng một ngày vào cửa khiến Nhược Lan khó xử.

A Diệp chần chờ hồi lâu rồi mới nói:

- Nghe nói Hoàng thượng tứ hôn còn phong Vu thị là quý thiếp.

Thái hậu lại lắc đầu, vẻ mặt không đành lòng:

- Ai gia biết hoàng thượng không thích Nhược Lan hiềm nó không xinh đẹp, đoan trang. Nhưng nếu cứ như vậy, cuộc sống của Nhược Lan ở Cận gia sẽ như thế nào? An Viễn hầu nổi tiếng ngạo khí, là người rất thủ lễ sao có thể dung được Nhược Lan?

A Diệp khẽ thở dài, vừa rồi nàng thấy trên trán Nhược Lan tiểu thư có vết thương cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Thân thế thái hậu không tốt, A Diệp quyết định không nói, tránh để Thái hậu xúc động.

- Nhược Lan tiểu thư có thái hậu thương yêu chứng tỏ tiểu thư là người có phúc. Mọi sự đều có thể gặp dữ hóa lành, thái hậu không cần lo lắng.

A Diệp nhẹ nhàng an ủi, đỡ thái hậu nằm xuống.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Gia Danh Môn

Avatar
Ngoc Ha07:11 29/11/2019
Nam chính là ai vậy
Avatar
giac mo17:11 28/11/2014
oa cam dong qua,ma nhieu doan cung dau long ghe doc ma thay that tung doan ruot vay ^^oi toi nghiep ong hoang de ca ca qua vi tinh yeu ma co chap .(Ngan Ho =con cao trang)thk
Avatar
Trang to 20:10 27/10/2014
Truyen hay lam cam dong
Avatar
Lâm Phong01:06 04/06/2014
Ngân Hồ là cái gì?
Avatar
Phong Linh Lãng00:06 03/06/2014
Truyện hay lém^_^

BÌNH LUẬN FACEBOOK