Trang Chủ
Ngôn Tình
Thế Gia Danh Môn
Sinh Nhật

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tương Nhược Lan còn chưa kịp nói chuyện với bọn nhỏ, đêm đó, Cận Thiệu Khang đưa bọn nhỏ trở về, nói với Tử San muốn gặp Tương Nhược Lan, có việc muốn thương lượng với nàng.

Tử San chuyển lời cho Tương Nhược Lan, Tương Nhược Lan thầm nghĩ hắn muốn gặp mình hẳn cũng là vì chuyện sinh nhật của bọn nhỏ.

Nàng vốn phiền não vì chuyện này, nghĩ thương lượng cùng hắn cũng tốt nên bảo Tử San mời hắn vào

Tương Nhược Lan thay quần áo đi ra, thấy Cận Thiệu Khang đang đứng trong đại sảnh, đánh giá cách bày biện.

Nghe có tiếng động, Cận Thiệu Khang quay đầu nhìn nàng thi lễ, sau đó cười nói:

- Trước nghe Yên Nhiên nói phủ công chúa thanh u nhã trí, giờ thấy quả đúng như vậy

Tương Nhược Lan mời hắn ngồi rồi ngồi xuống vị trí chính.

Tương Nhược Lan nhìn hắn, một đoạn thời gian không gặp, thần sắc hắn dường như khá lên nhiều. Tương Nhược Lan thật tình cười nói:

- Thân thể Hầu gia đã hoàn toàn khỏe lại, thật đáng mừng.

Cận Thiệu Khang nhìn nàng, hai mắt lấp lánh:

- Đều nhờ công chúa, những gì công chúa làm cho tại hạ, tại hạ vĩnh viễn không quên

Tương Nhược Lan hơi chớp mắt, một lát sau, nhìn về phía hắn:

- Hầu gia đến đây chẳng biết có chuyện gì?

Cận Thiệu Khang thấy nàng khéo léo chuyển đề tài thì cũng không tức giận, trả lời nàng:

- Gia mẫu nói, bọn nhỏ hôm nay không vui, hỏi bọn chúng thì bọn chúng khóc. Sau mới biết, thì ra bọn chúng muốn đi chơi sinh nhật cùng chúng ta…

Nói tới đây, Cận Thiệu Khang ngừng lại, nhìn sắc mặt Tương Nhược Lan

Tương Nhược Lan nói:

- Chuyện này ta biết, tối hôm qua bọn nhỏ có nói với ta, nhưng Hầu gia, ngươi cũng biết đó, giờ chúng ta không tiện ra ngoài để người khác bàn tán, như vậy cũng không tốt với bọn nhỏ.

Cận Thiệu Khang khó xử:

- Chuyện đó ta cũng biết nhưng bọn trẻ còn nhỏ, việc này không thể nói rõ được, bọn chúng chỉ thấy sinh nhật những đứa trẻ khác đều được phụ mẫu vui vẻ đi chơi cùng. Bọn trẻ cho rằng chúng cũng có thê, nếu không có lý do để từ chối thì chỉ sợ trong lòng bọn chúng sẽ khó chịu, cho rằng chúng ta không thương bọn trẻ.

Nói tới đây, hắn thở dài.

Những lời Cận Thiệu Khang nói chạm đến chỗ đau của Tương Nhược Lan, sao nàng không biết những điều này.

- Chuyện đó ta cũng biết, ta cũng không muốn để bọn trẻ thất vọng nhưng ta không nghĩ ra cách nào khác.

Nói tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cận Thiệu Khang:

- Chẳng biết Hầu gia nghĩ sao?

Cận Thiệu Khang bưng chén trà bên cạnh, hơi nhấp một ngụm, khẽ nhíu mi như đang suy nghĩ, một lát sau, hắn buông chén trà, ngẩng đầu nhìn Tương Nhược Lan nói:

- Công chúa, ta đã nghĩ ra một cách nhưng trước khi nói, ta muốn hỏi công chúa một chuyện

Tương Nhược Lan vội vàng nói:

- Hầu gia cứ nói

Cận Thiệu Khang ngồi thẳng dậy nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm:

- Công chúa, nàng không muốn cùng ta đi với bọn trẻ thật sự chỉ là vì không muốn bị người đồn thổi hay chỉ là vì không muốn ở cùng ta một chỗ?

Tương Nhược Lan không nghĩ hắn lại hỏi thẳng thắn như thế, nàng không khỏi cúi đầu dưới ánh nhìn của hắn:

- Đương nhiên là không muốn bị lời ra tiếng vào. Miệng lưỡi người đời đáng sợ, đạo lý này ta nghĩ Hầu gia còn hiểu hơn ta.

Mặt khác, nàng cũng không muốn quá gần gũi với hắn, mỗi lần ở bên hắn nàng luôn có cảm giác nóng nảy, cảm giác khó mà nắm bắt, nàng không thích cảm giác này

Đương nhiên cái này không thể nói cho hắn.

Cận Thiệu Khang cười cười, sự vui mừng ẩn hiện trong ánh mắt:

- Nếu thực sự như thế thì ta có một cách vừa giúp bọn nhỏ vui vẻ mà cũng không khiến người đời đàm tiếu

- Có cách sao? Tương Nhược Lan nhìn hắn, ánh mắt nghi ngờ.

Cận Thiệu Khang hơi nhướng mày, thần bí cười.

Rất nhanh đã tới sinh nhật của bọn nhỏ.

Mới sáng sớm, bọn nhỏ đã thức dậy líu líu lo lo, vô cùng hưng phấn. Tương Nhược Lan và Tử San mặc quần áo cho bọn trẻ. Dù bây giờ có nhiều người hầu hạ nhưng chỉ cần có thời gian, Tương Nhược Lan sẽ tự làm việc này.

Tử San mặc áo mới màu xanh nhạt thêu con hổ cho Khánh ca nhi rồi nói vói Tương Nhược Lan:

- Cách của Hầu gia là tốt nhất, nhìn bọn trẻ vui vẻ này

Tương Nhược Lan cũng mặc quần áo y hệt cho Bác ca nhi, nghe Tử San nói thì hơi bĩu môi. Cách này nghe thì không sai nhưng sao nàng cảm thấy là lạ

Thay quần áo rồi, ăn điểm tâm xong, nha hoàn tới báo:

- Xe ngựa đã đợi ở ngoài rồi

Tương Nhược Lan và Tử San mang bọn nhỏ ra ngoài, nhìn thấy một chiếc xe ngựa lớn ở ngoài cửa.

Rèm cửa sổ xe vén lên một góc, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ của Cận Thiệu Khang:

- Còn không mau lên xe. Hắn nhìn bọn họ cười nói.

Tử San tươi cười đỡ bọn họ lên xe ngựa, Tương Nhược Lan nhìn xe ngựa có chút do dự, Cận Thiệu Khang vén rèm cửa thúc giục:

- Nhanh lên, xe ngựa dừng đã lâu sợ người để ý.

Bọn trẻ cũng gọi:

- Mẫu thân, mau lên đi

Tương Nhược Lan nhìn Cận Thiệu Khang ở cửa sổ xe một cái, Cận Thiệu Khang mỉm cươi với nàng, má lúm lại ẩn hiện.

Tương Nhược Lan hơi mím môi, đi lên xe ngựa

Trong xe hiển nhiên là đã được thay đổi, tân trang lại, ghế dài bên trong bỏ đi, thay vào đó là chiếc đệm nhung mềm mại, ở giữa là mấy chiếc bàn nhỏ, trên bàn để trà và điểm tâm. Góc xe có mấy chiếc chậu gỗ, trong chậu để mấy khối băng lớn.

Băng tan ra như làm dịu đi cái nóng trong xe, dù bốn người ngồi nhưng cũng không hề thấy nóng nực, bức bí.

Cận Thiệu Khang thấy nàng nhìn quanh thì giải thích:

- Bởi vì đường đi có chỗ hơi xóc, ta sợ bọn trẻ ngã nên mấy hôm nay sai người sửa thành như thế, cho dù xe ngựa xóc cũng không làm bọn nhỏ bị thương, nàng thấy sao?

Tương Nhược Lan nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn thì ừ một tiếng:

- Cũng không tệ, ngươi nghĩ rất chu đáo

Cận Thiệu Khang cười càng tươi, ánh mắt càng sáng, má lúm đồng tiền càng rõ ràng:

- Nàng hài lòng là tốt rồi… ngồi xuống đi đã, xe ngựa di chuyển, đứng ở đó rất dễ ngã

Nói rồi chỉ vào vị trí bên cạnh:

- Ngồi ở đây thoải mái, mát mẻ.

Xe ngựa tuy lớn như vậy nhưng Cận Thiệu Khang chiếm mất một vị trí, hai cậu bé ngồi bên cửa sổ, chỉ còn chỗ gần Cận Thiệu Khang là có thể ngồi.

Tương Nhược Lan nhìn vị trí bên người hắn, quay người nói với hai cậu bé:

- Các con, ngồi gần phụ thân được không?

Hai cậu bé ngồi bên kia đang nghịch mấy chiếc tượng gỗ, đang vui vẻ sao lại đổi chổ, đều lắc lắc cái đầu bé nhỏ, không chịu rời đi. Bên ngoài, xa phu giục:

- Đã đánh xe được chưa

Tương Nhược Lan bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở bên Cận Thiệu Khang, nàng dựa vào thành xe, cố gắng cách xa hắn. sắc mặt Cận Thiệu Khang vẫn rất tự nhiên, dường như cảm giác được sự bất thường của nàng.

Tương Nhược Lan thấy Tử San còn chưa lên thì xốc màn xe nhìn, thấy nàng ngồi ở bên ngoài thì hỏi:

- Tử San, sao không vào trong ngồi

Tử San quay đầu lại, cười nói:

- Ta đi vào nữa thì quá chật, bọn nhỏ sẽ không thoải mái, ta ngồi ngoài thích lắm, có gió mát, được ngắm cảnh.

Tương Nhược Lan biết nàng nói là thật, đành buông màn xe.

Bên ngoài, xa phu vung roi, xe ngựa chậm rãi rời bước.

Hai cậu bé ngồi bên kia tranh luận về tượng gỗ, Tương Nhược Lan hoàn toàn tập trung vào bọn chúng, cố gắng quên đi sự tồn tại của người bên cạnh nhưng càng cố ý thì càng khiến nàng mất tự nhiên.

Bên người truyền đến tiếng cười khẽ của hắn, Tương Nhược Lan có chút tức giận, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn

Hắn tựa vào thành xe, đầu hơi ngả ra, một chân co một chân duỗi trông vô cùng thoải mái. Hôm nay hắn mặc trường bào màu xanh, thêu hoa văn bằng kim tuyết trông vừa tôn quý vừa hoa lệ. Gió nhẹ khẽ thổi rèm cửa, ánh mặt trời len vào cỗ xe khiến mặt hắn lúc sáng lúc tối, khi thì sáng bừng như mặt trời, khi lại trầm tĩnh như biển khiến cho Tương Nhược Lan nhất thời có chút mê hoặc.

- Vì sao công chúa lo lắng?

Ánh mặt trời lại chiếu đến, hai mắt hắn như bảo thạch mà tỏa sáng.

Tương Nhược Lan chỉ cảm thấy trên mặt hơi nóng, vội quay đi:

- Hầu gia buồn cười, bổn cung lo lắng khi nào?

Bên tai lại truyền đến tiếng cười của hắn, nhẹ nhàng nhẹ nhàng khiến tai nàng nóng bừng, Tương Nhược Lan âm thầm nghiến răng.

- Công chúa, lát nữa chúng ta sẽ ra ngoại thành, ta biết ở gần ngoại ô có một nơi cảnh trí rất đẹp, hơn nữa ít người qua lại, như vậy bọn trẻ vừa được chơi đùa vừa không sợ có người nhìn thấy

Hắn thấy nàng mất tự nhiên thì vội nói sang chuyện khác.

Đây là đề nghị của hắn, tìm một chỗ an tĩnh đưa bọn trẻ đi chơi, hai người không đem theo hạ nhân. Tương Nhược Lan thấy không ổn, cứng rắn đòi Tử San đi cùng, Cận Thiệu Khang cũng không phản đối.

- Mất khoảng bao lâu? Tương Nhược Lan tiện miệng hỏi, hai mắt không nhìn hắn.

Nhưng ánh mắt hắn vẫn dây dưa trên người nàng:

- Không lâu nữa đâu.

Tương Nhược Lan đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của hắn, dù có chút tức giận nhưng mặt vẫn nóng bừng.

Nàng không ngừng nhắc nhở chính mình, nàng phải tự nhiên một chút, cũng chỉ là cùng hắn đưa bọn trẻ đi chơi, chỉ là cùng ngồi trên một chiếc xe, có cái gì đâu, sao phải để ý

Hết lần này đến lần khác tự thôi miên bản thân, tâm tình bất ổn dần trầm tĩnh lại..

Điều chỉnh xong tâm tình bản thân rồi, Tương Nhược Lan không để ý đến hắn nữa, nghiêng người chơi đùa cùng bọn nhỏ, Cận Thiệu Khang nhìn một hồi rồi cũng gia nhập.

Hai cậu bé thấy phụ thân mẫu thân đều chơi cùng thì vô cùng hưng phấn, nhao nhao đòi chơi trò chơi.

Tương Nhược Lan thấy xe chật hẹp, không tiện chơi cái gì, chỉ đành chơi đoán ngón tay, trước kia nàng và bọn trẻ đã cùng chơi, bọn nhỏ rất quen thuộc.

Đoán ngón tay là một người lấy một tay bao năm ngón tay kia lại, chỉ để lộ ra đầu ngón tay, để cho người khác tìm ra ngón giữa, người thắng có thể búng mũi người thua.

Hai cậu bé còn nhỏ cho nên để người lớn chọn, Khánh ca nhi và Tương Nhược Lan một bên, Bác ca nhi và Cận Thiệu Khang một bên (chuẩn thế ^^)

Đây là lần đầu tiên Cận Thiệu Khang chơi, có chút không quen, mới đầu đã bị Tương Nhược Lan tìm ra ngón giữa. Khánh ca nhi hưng phấn búng mũi ca ca và phụ thận, sau đó nói với Tương Nhược Lan:

- Mẫu thân búng mũi họ đi.

Tương Nhược Lan cười búng nhẹ mũi Bác ca nhi, đến lượt Cận Thiệu Khang thì hắn cười nhìn nàng. Tương Nhược Lan cong cong tay nhưng không thể nào búng ra

Khánh ca nhi đứng bên nóng nảy nói:

- Mẫu thân, mau búng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Gia Danh Môn

Avatar
Ngoc Ha07:11 29/11/2019
Nam chính là ai vậy
Avatar
giac mo17:11 28/11/2014
oa cam dong qua,ma nhieu doan cung dau long ghe doc ma thay that tung doan ruot vay ^^oi toi nghiep ong hoang de ca ca qua vi tinh yeu ma co chap .(Ngan Ho =con cao trang)thk
Avatar
Trang to 20:10 27/10/2014
Truyen hay lam cam dong
Avatar
Lâm Phong01:06 04/06/2014
Ngân Hồ là cái gì?
Avatar
Phong Linh Lãng00:06 03/06/2014
Truyện hay lém^_^

BÌNH LUẬN FACEBOOK