Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vu Thu Nguyệt mỉm cười cẩn thận hầu hạ Cận Thiệu Khang ăn tối.

- Hầu gia, canh này là ta tự tay nấu, ngươi nếm thử, có đủ nhừ hay không?

Vừa nói vừa múc một bát đưa tới trước mặt Cận Thiệu Khang.

Cận Thiệu Khang nhìn bát canh trước mặt nói:

- Bây giờ ngươi mang thai, cũng không cần làm những chuyện này.

Vu Thu Nguyệt hơi cúi đầu, cười nói:

- Ta vẫn nhớ trước kia hầu gia thích nhất là canh này, Thu Nguyệt thầm muốn để hầu gia ăn ngon.

Sau đó nói tiếp:

- Hầu gia thử xem xem, mùi vị thế nào, Thu Nguyệt nấu từ trưa đó!

Đang chuẩn bị ăn canh, Cận Thiệu Khang nghe vậy, liếc nàng một cái, Yên Nhiên nói:

- Chuẩn bị từ trưa? Ngươi biết hôm nay bản hầu sẽ đến?

Vu Thu Nguyệt tươi cười cứng đờ, sau đó cười khan hai tiếng:

- Ta cũng không biết Hầu gia lúc nào sẽ đến, ngày nào cũng đều chuẩn bị canh này thôi.

Cận Thiệu Khang cười cười, không nói cái gì nữa. Hắn như thế nào lại không biết nàng nghĩ gì. Nha hoàn kia khóc kể một phen chỗ thái phu nhân là nàng cố ý an bài. Hắn có thể hiểu dụng ý của nàng, chỉ là nàng muốn hắn đến gặp nàng nhưng trong lòng hắn đột nhiên dâng lên cảm giác không vui. Mặc dù bên cạnh Vu Thu Nguyệt một mực cười nói, nhưng hắn vẫn có cảm giác tĩnh mịch. Cùng Nhược Lan một chỗ sẽ không như vậy, mỗi một câu nói, nụ cười của nàng đều khiến hắn phi thường vui vẻ. Khiến lòng hắn ấm áp, thời gian qua rất nhanh, tựa như cả đêm chỉ nhoáng một chút mà thôi.

Chính là hắn không thể không đến đây, nữ tử này là hắn cầu chỉ mà lấy vào cửa, trong bụng nàng là máu thịt của hắn, lúc nàng ôm hắn khóc xin hắn lưu lại. hắn thật sự không đành lòng đẩy nàng ra.

Chỉ là cùng nàng một đêm, Nhược Lan cũng biết nàng có bầu không thể cùng hắn, như thế, nàng có thể tức giận không?

Hắn đột nhiên cười tự giễu, Cận Thiệu Khang ơi là Cận Thiệu Khang, ngươi cũng quá đề cao chính mình rồi. Nhược Lan sẽ không tức giận, nàng căn bản là không thèm để ý......

Trước đó, nàng đã thích mình như vậy…

“... Nhược Lan cảm thấy, kiếp này không gả cho Hầu gia không thể…”

Tình cảm sâu như vậy, sao có thể nói thu là thu lại được? Không thấy sự cố gắng của hắn? Không thấy nỗ lực của hắn? Thật đúng là đồ vô lương tâm…

Trong lòng Cận Thiệu Khang chua xót không thôi.

Bữa tối, Vu Thu Nguyệt tự nói tự cười, cùng Cận Thiệu Khang miên man suy nghĩ mà qua đi.

Sau khi ăn xong, Vu Thu Nguyệt nói với Cận Thiệu Khang:

- Hầu gia vất vả một ngày, cũng mệt mỏi rồi, không bằng tắm rửa cho thoải mái.Thu Nguyệt sai người chuẩn bị nước nóng ở sương phòng bên cạnh cho hầu gia tắm?

Cận Thiệu Khang không chuẩn bị nhưng cũng nói:

- Cũng được.

Vu Thu Nguyệt đưa Cận Thiệu Khang sang sương phòng. Sương phòng cách phòng chính không xa, bài trí đơn giản. Một chiếc giường lớn, một tủ quần áo, một chiếc bàn nhưng tất cả đều là gỗ đào, chăn nệm trên giường cũng rất tinh xảo.

Vừa vào cửa là có thể ngửi thấy mùi hương thơm khiến gân cốt người ta như nhuyễn ra. Cận Thiệu Khang khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên.

Giữa sương phòng có một chiếc bình phong tách ra, bên trong hơi nóng bốc lên.

Vu Thu Nguyệt cười nói:

- Tất cả đều chuẩn bị tốt rồi, Hầu gia vào đi thôi, Thu Nguyệt lui xuống trước.

Vừa nói vừa xoay người đi ra cửa rồi đóng cửa lại.

Cận Thiệu Khang đi vào, cởi quần áo ngồi vào bồn.

Bên kia, sau khi Vu Thu Nguyệt đi ra thì kéo Ngọc Liên đến.

Ngọc Liên cúi đầu, mặc một bộ sa y trong suốt, da dẻ trắng như tuyết đỏ ửng lên, trong vô hạn thẹn thùng, nhìn qua đúng là sở động lòng người. Ánh mắt Vu Thu Nguyệt hung hăng nhìn lên bộ ngực đầy của nàng, sau đó, hít thật sâu một hơi, khôi phục tâm tình của mình.

- Chuyện ta giao cho ngươi, ngươi đã nhớ chưa?

Ngọc Liên đỏ mặt đáp:

- Nô tỳ nhớ kỹ.

Vu Thu Nguyệt nhìn nàng, nói từng từ từng chữ:

- Đêm nay nếu ngươi có thể lưu lại hầu gia, sau này vinh hoa phú quý vô cùng còn nếu thất bại, ta sẽ tìm một kẻ hạ nhân mà gả ngươi ra! Ngươi phải nhớ cẩn thận.

Ngọc Liên sợ run cả người, vội nói

- Di nương yên tâm, nô tỳ nhất định cố hết sức.

- Đi thôi!

Vu Thu Nguyệt nhìn nàng, xoay người, ánh mắt hiện lên một tia lạnh. Sau khi Ngọc Liên rời đi, Lệ Châu khó chịu nói:

- Di nương, Ngọc Liên nhát gan như thế, chỉ sợ làm không xong.

Vu Thu Nguyệt quay đầu tức giận nói:

- Ta cũng biết ngươi lá gan lớn, nhưng ngươi tự nhìn lại bản thân đi.

Lệ Châu nhìn lại người mình, không cam lòng mà bĩu môi.

Từ sau khi Ngọc Liên rời đi, Vu Thu Nguyệt lo lắng chờ đợi, trong lòng vừa mong Ngọc Liên có thể được Hầu gia thích lại vừa nghĩ tới cảnh Ngọc Liên hầu hạ dưới thân Hầu gia, không nhịn được mà ngọn lửa đố kỵ bốc lên.

Nàng không ngừng tự an ủi mình, không sao, không sao, chỉ cẩn nàng vượt qua ải trước mắt, chỉ cần nàng giữ được Hầu gia ở Cẩm tú viên, dựa vào tính ghen tuông của Tương Nhược Lan thì chắc chắn sẽ huyên náo Hầu phủ đến long trời lở đất. Đến lúc đó Hầu gia nhất định sẽ chán ghét nàng ta! Chỉ cần đợi nàng sinh hài tử, nàng sẽ có cách đoạt lại tình cảm của hầu gia. Đến lúc đó, Ngọc Liên cũng chẳng là gì (tính hay nhờ)

Kiên nhẫn một chút, Vu Thu Nguyệt, chuyện nhỏ không nhẫn thì mưu lớn không thành. Nàng nắm chặt tay, đốt ngón tay trắng bệch ra.

Lệ Châu ở một bên nhìn nàng lúc lạnh lùng, lúc nghiến răng nghiến lợi mà trong lòng run lên.

Lúc này, sương phòng cách vách đột nhiên truyền đến tiếng quát của Cận Thiệu Khang, sau đó là tiếng Ngọc Liên khóc kêu.

Vu Thu Nguyệt vội bật dậy, sắc mặt trắng bệch, toàn thân như nhũn ra.

- Nguy rồi...... Nguy rồi, đồ vô dụng, chút chuyện nhỏ cũng làm không xong.

Vu Thu Nguyệt lập tức vọt vào sương phòng.

Trong sương phòng có mùi hương thơm nồng. Cận Thiệu Khang tóc dài ẩm ướt dính bên vai, khoác áo mỏng, dưới mặc quần dài, sắc mặt xanh mét vô cùng đáng sợ.

Mà Ngọc Liên thì quần áo lăng loạn, ánh mắt chật vật, quỳ rạp trên mặt đất khóc rống không thôi.

Vu Thu Nguyệt thấy sắc măt Cận Thiệu Khang thì càng hoảng sợ, cả kinh nói:

- Hầu gia, xảy ra chuyện gì, là Ngọc Liên hầu hạ không chu đáo?

Loại chuyện này tại nhà nàng thường xuyên xảy ra, nàng cũng chẳng cảm giác được có gì là không ổn.

Cận Thiệu Khang trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt vô cùng âm trầm. Hắn chỉ vào Ngọc Liên trên mặt đất, lạnh lùng nói:

- Nàng là ngươi sai vào?

Vu Thu Nguyệt mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng hiểu bây giờ Hầu gia rất tức giận. Nàng vội vàng quỳ xuống, kinh hoảng nói:

- Hầu gia, Thu Nguyệt biết thân là thiếp thất không có tư cách an bài người cho hầu gia, là Thu Nguyệt làm sai, nhưng là Thu Nguyệt sợ mình không thể hầu hạ Hầu gia khiến hầu gia mất hứng, Thu Nguyệt là toàn tâm toàn ý nghĩ cho Hầu gia.

Vừa nói người nàng vừa run rẩy, trong mắt rưng rưng ra vẻ yếu ớt vô tội.

Cận Thiệu Khang nhìn nàng cười lạnh, sau đó vung tay lên đẩy chiếc lò hương trên bàn xuống đất. “Xoảng” một tiếng, tro hương đổ ra, tản mát mùi hương nồng nặc:

- Hay lắm, toàn tâm toàn ý, hay cho nghĩ cho ta! Thế mà còn dùng thủ đoạn ti tiện này. Vu Thu Nguyệt, rốt cục ngươi mang tâm tình gì mà đẩy nàng ta đến bên ta.

Hắn nói càng lúc càng trầm, đến cuối cùng, mỗi chữ như búa tạ ngàn cân đánh vào lòng nàng.

Nhìn hương lò trên mặt đấy, sắc mặt Vu Thu Nguyệt tái nhợt như tờ giấy, môi không ngừng run run, nàng vô cùng luống cuống. Cận Thiệu Khang đối với nàng luôn luôn ôn nhu, chưa bao giờ có nửa câu nặng lời, cũng chưa bao giờ có thần sắc đáng sợ như bây giờ.

Nàng tới gần, ôm lấy chân hắn, nước mắt tuôn ra:

- Hầu gia, ngươi đừng tức giận. Thu Nguyệt biết sai rồi, ngươi có thể đánh Thu Nguyệt, mắng Thu Nguyệt, nhưng ngàn vạn lần đừng giận Thu Nguyệt. Thu Nguyệt là thật lòng thích hầu gia, Thu Nguyệt chỉ là nghĩ nên hầu hạ Hầu gia thật tốt mới làm như vậy. Hầu gia, nể tình hài tử của chúng ta, ngươi đừng trách Thu Nguyệt!

Nàng khóc đến khàn cả giọng, nhưng hầu gia khi xưa luôn ôn nhu lúc này lại đứng đó, cũng không thèm nhìn nàng một cái.

Vu Thu Nguyệt trong lòng sợ hãi vô cùng, nàng thật sự không nghĩ ra, chuyện như thế nào lại biến thành như vậy?

Mỗi lần mẫu thân đem nha hoàn cho cha, cha đều rất vui vẻ. Tại sao, phản ứng của Hầu gia lại như vậy.

Cận Thiệu Khang cúi đầu, lạnh lùng nhìn nàng:

- Vu Thu Nguyệt, ngươi luôn nói ngươi thiệt tình thích ta, nhưng trong lòng ngươi, rốt cục thì ta tính là cái gì?

Hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra, cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài.

- Hầu gia, Hầu gia!

Vu Thu Nguyệt khóc gào phía sau, nhưng thấy bóng dáng hắn kiên quyết rời đi. Nàng không khóc nổi nữa, bởi vì nàng đột nhiên có cảm giác, hầu gia thực sự rất tức giận….

Mãi cho đến khi bóng dáng Cận Thiệu Khang hoàn toàn biến mất, Vu Thu Nguyệt mới quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Ngọc Liên. Ngọc Liên run rẩy, nhìn sắc mặt âm trầm của Vu Thu Nguyệt mà trong lòng sợ hãi.

- Di… nương, nô tỳ… nô tỳ đã cố hết sức… nô tỳ vừa vào, còn chưa nói gì… đã bị Hầu gia đẩy ra...

- Câm mồm!

Vu Thu Nguyệt tiến lên tát nàng một cái đến ngã nhào xuống đất, ánh mắt vô cùng oán hận:

- Dám làm hỏng chuyện của ta, nô tài vô dụng thế này, ta còn nuôi ngươi làm gì.

Vừa nói vừa quay đầu sai Lệ Châu:

- Đi gọi tổng quản tới, nói Ngọc Liên phạm lỗi lớn, cho bà mối đến bán đi.

- Tiểu thư, tiểu thư đừng mà, từ nhỏ ta đã hầu hạ ngươi! Tiểu thư…

Ngọc Liên quỳ trên mặt đất dập đầu không ngừng.

- Kéo xuống!

Vu Thu Nguyệt không nhìn nàng, phẫn nộ quát.

Chuyện này huyên náo rất lớn, mặc dù Vu Thu Nguyệt cố đè xuống nhưng vẫn làn truyền khắp trong phủ. Chưa được hai ngày, thái phu nhân và Tương Nhược Lan đều biết chuyện.

Tương Nhược Lan cảm giác rất kỳ quái, Vu Thu Nguyệt này không phải rất yêu con khỉ kia? Sao lại đẩy nữ nhân khác lên giường hắn? Chẳng lẽ vì lợi ích, ngay cả người mình yêu cũng có thể chia sẻ? Thật đúng là không thể hiểu...

Chẳng lẽ đây là phương thức sinh tồn của nữ nhân cổ đại? Thật đúng là bi ai......

Thái phu nhân biết được chuyện này xong cũng tức giận không thôi, thân là thiếp thất dám dùng mê hương để câu dẫn Hầu gia. Truyện này nếu truyền ra ngoài, chẳng phải Hầu phủ sẽ thành trò cười trong mắt người khác. Dựa vào tính của bà, việc này không nghiêm trị không thể, nhưng lại nghĩ đến nàng đang có mang mà đành nhẫn xuống. Chỉ gọi Vu Thu Nguyệt đến giáo huấn một trận.

Sau đó, thái phu nhân nghiêm lệnh cấm không cho bất kì kẻ nào trong phủ nhắc tới chuyện này, nếu có kẻ dám lắm miệng sẽ trách phạt.

Chuyện này mặc dù thái phu nhân cố đè xuống, nhưng có một số chuyện đã thay đổi thì sẽ thay đổi. Từ đó trở đi, một đoạn thời gian dài, bất kể thái phu nhân nói thế nào, Cận Thiệu Khang cũng không đặt chân đến Cẩm tú viên nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Gia Danh Môn

Avatar
Ngoc Ha07:11 29/11/2019
Nam chính là ai vậy
Avatar
giac mo17:11 28/11/2014
oa cam dong qua,ma nhieu doan cung dau long ghe doc ma thay that tung doan ruot vay ^^oi toi nghiep ong hoang de ca ca qua vi tinh yeu ma co chap .(Ngan Ho =con cao trang)thk
Avatar
Trang to 20:10 27/10/2014
Truyen hay lam cam dong
Avatar
Lâm Phong01:06 04/06/2014
Ngân Hồ là cái gì?
Avatar
Phong Linh Lãng00:06 03/06/2014
Truyện hay lém^_^

BÌNH LUẬN FACEBOOK