Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cận Thiệu Khang cùng Vu Thu Nguyệt sóng vai bước ra ngoài. Nha hoàn áo xanh kia đi đến bên người thái phu nhân định đỡ bà vào trong phòng nghỉ ngơi. Mà Vương thị đã ôm con chuẩn bị trời đi. Nha hoàn đang chuẩn bị thu dọn mọi thứ.

Không một ai quan tâm Tương Nhược Nam trong đại sảnh.

Phương mụ mụ biết nàng nghi ngờ điều gì, lo lắng tiểu thư sẽ lại phát hỏa, vội vàng đi tới bên cạnh, nhỏ giọng nói:

- Tiểu thư, còn nhớ mụ mụ nói cùng người? Tạm thời nhẫn nại, ngàn vạn lần không nên gây chuyện…

Từ khi bước vào phủ An Viễn hầu, tiểu thư đã mất đi nhiều ưu thế cũng không thể cứ như trước tùy ý phát tác.

Hồng Hạnh đi tới bên Tương Nhược Nam vội nói:

- Tiểu thư, mau đuổi theo đi, người là chính thất sao có thể đi sau kẻ kia, mau đuổi theo.

Tương Nhược Nam tức giận nhìn Hồng Hạnh. Đuổi theo ư? Đuổi theo thì sẽ có mặt mũi lắm sao? Chính thất? Ở chỗ này ngoài nha hoàn của nàng có ai coi nàng là chính thất?

Các ngươi để ta không thoải mái ta cũng không để các ngươi vừa lòng định che chở vợ bé kia? Ta lại càng muốn uống chén trà của tiểu thiếp nhà ngươi.

Đương nhiên đây chỉ là một phần, quan trọng hơn chính là nếu cứ để cho Vu Thu Nguyệt như vậy chắc chắn sau này An Viễn hầu phủ sẽ chỉ có Vu Thu Nguyệt mà không có Tương Nhược Nam. Cả hạ nhân cũng sẽ không để nàng vào mắt, cả đời nàng đừng hòng áp chế được Vu Thu Nguyệt thậm chí còn bị cô ta ép không dậy nổi cũng nên!

Nàng muốn cho cả nhà này biết, nàng dù không được Hầu gia thích nhưng nàng là dụ chỉ tứ hôn chính thất, tuyệt đối không thể khinh thường.

Lập tức Tương Nhược Nam đây tay Phương mụ mụ sang, đầu ngẩng cao, dõng dạc nói:

- Chờ một chút

Giọng nói thanh sảng đủ lớn khiến tất cả mọi người có chút chấn động

Cận Thiệu Khang cùng Vu Thu Nguyệt quay đầu, thái phu nhân vừa nghe xong lại ngồi xuống, tất cả mọi người dừng hết động tác.

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tương Nhược Nam, hơi nhíu mày vẻ mặt như muốn nói : lại muốn gây chuyện gì?

Lúc này vẻ mặt Cận Thiệu Khang cũng không hơn, chỉ là ánh mắt nhìn Tương Nhược Nam có thêm mấy phần chán ghét.

- Ngươi còn muốn gì nữa.

Giọng nói lạnh lùng thâm trầm, tuy từ tốn mà đầy vẻ không nhẫn nại.

Ngươi dài mặt ra thì ta sợ người chắc. Ta là dụ chỉ tứ hôn, phía sau có thái hậu, lại là con gái của đại tướng quân, ta không tin ngươi dám làm gì ta

Tương Nhược Nam không chút sợ hãi nhướng mi nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

- Cả nhà hình như còn quên một việc.

Tương Nhược Nam đột nhiên cười lên, đôi mắt đen láy như bảo thạch lóe sáng, tràn ngập giảo hoạt như con mèo linh động. Nàng xoay người ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Cận Yên Nhiên. Cận Yên Nhiên như biết ý đồ của nàng bèn hung hăng trừng mắt nhìn nàng, nhưng Tương Nhược Nam chỉ cười như thể cực kì vui vẻ đến khi Cận Yên Nhiên giận đến đỏ mặt lên mới quay đầu nhìn Cận Thiệu Khang cùng Vu Thu Nguyệt cười mị mị nói:

- Thân là thiếp thất, có phải phụng trà cho chính thất hay không?

Cận Thiệu Khang biến sắc, khuôn mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo khiến tất cả hạ nhân không nhịn được cúi đầu. Sắc mặt Vu Thu Nguyệt cứng đờ nhưng trong chốc lát lại bày ra bộ mặt ủy khuất khiến người ta thương cảm.

Sắc mặt thái phu nhân lãnh đạm, môi mấp máy tức giận. Bà không đưa chuyện kính trà người có mắt sẽ hiểu ý tứ của bà. Nhìn Tương Nhược Nam rõ ràng là muốn khiêu khích quyền uy của bà. Tương Nhược Nam quả là bát phụ danh bất hư truyền.

Mà Cận Thiệu Đường cùng Vương thị cùng Triệu di thái thái quay sang nhìn nhau, vẻ mặt như đang xem kịch.

Phương mụ mụ đứng sau Tương Nhược Nam nhẹ nhàng kéo kéo áo nàng nói:

- Tiểu thư, quên đi. Giọng nói đầy lo lắng.

Tương Nhược Nam biết Phương mụ mụ thật lòng lo lắng cho khối thân thể này liền quay đầu cười trấn an.

- Tương Nhược Lan ngươi đừng quá phận. Cận Thiệu Khang lạnh lùng nói.

Tương Nhược Nam nhìn Cận Thiệu Khang ra vẻ như đang giật mình nói:

- Hầu gia, không biết ta quá phận ở chỗ nào. Chẳng lẽ thân là thiếp lại không kính trà cho chính thất?

Những lời này nói thế nào cũng rất đúng đạo lí, Cận Thiệu Khang không thể phản bác:

- Hôm nay không còn sớm nữa, không nên chậm trễ tiến cung tạ ơn Hoàng thượng.

Tương Nhược Nam mỉm cười:

- Tiến cung quả thật quan trọng nhưng thiếp thất kính trà chính là quy củ do tổ tông truyền lại, chậm trễ càng không được. Có điều cũng không cần gấp gáp. Chỉ là cúi đầu lạy, kính chén trà, không chậm trễ bao nhiêu thời gian đâu.

Nói rồi sai Hồng Hạnh:

- Hồng Hạnh ra lấy trà cho Vu di nương.

Phương mụ mụ nhát gan, loại chuyện này không thể sai bà nhưng Hồng Hạnh là người chả biết sợ gì, sai nàng là tốt nhất.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Hồng Hạnh trước theo Tương Nhược Nam tác oai tác phúc sao có thể bỏ qua cơ hội này. Hồng Hạnh rót một chén trà, hai tay bưng đến trước mặt Vu di nương, cười dài nói:

- Di nương, mời.

Sắc mặt Vu Thu Nguyệt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn Cận Thiệu Khang, lệ tràn khóe mắt. Hai tay run rẩy định đỡ chén nhưng chẳng thấy ai bảo gì.

Tương Nhược Nam thấy thế cười lạnh, ngươi nghĩ Hầu gia sẽ là chỗ dựa cho ngươi. Trước có thể cho qua nhưng bây giờ định ngồi lên đầu ta ư, ta không tin hắn dám trái thánh chỉ, đoạt chén trà trên tay ngươi.

- Vu di nương, đã không còn sớm nữa, không thấy Hầu gia đang rất vội? Nghe nói Vu di nương xuất thân thư hương môn đệ (con nhà đọc sách) sẽ không phải là chút quy củ này cũng không hiểu.

Vẻ mặt Tương Nhược Nam tươi cười nhưng trong mắt lạnh lùng.

Nhìn vẻ dương dương đắc ý của Tương Nhược Nam mà Cận Thiệu Khang bình thường luôn tỉnh táo suýt chút nữa thất thố. Hắn nhìn chăm chăm Tương Nhược Nam, môi mím chặt, ánh mắt vừa sắc bén vừa âm lạnh. Cuộc sống của hắn chẳng lẽ sẽ bị bát phụ này quản thúc?

Nhưng hắn cũng không có cách nào? Những lời Tương Nhược Nam đều rất đúng, hắn có thể công nhiên ngăn cản nàng sao?

Đôi mắt thái phu nhân lạnh lùng nhưng cũng không lên tiếng. Nhìn nhìn Tương Nhược Nam rồi lại nhìn Vu Thu Nguyệt vẻ mặt đáng thương động lòng người.

Mà ba người Triệu di thái thái mở to mắt nhìn, vẻ mặt có chút hả hê. Bát phụ vào cửa, đại phòng thật náo nhiệt nha.

Vu Thu Nguyệt đợi hồi lâu không thấy có ai nói giúp lại thấy Tương Nhược Nam nói như vậy trong lòng hiểu rõ không quỳ không được. Nàng âm thầm nghiến răng, ngẩng đầu nhìn Cận Thiệu Khang, đúng lúc này giọt lệ trong mắt tuôn rơi, chậm rãi cúi đầu đón lấy chén trà trong thay Hồng Hạnh, run giọng nói:

- Tại Thu Nguyệt sơ sót, Thu Nguyệt xin kính trà tỷ tỷ.

Bộ dáng nhẫn nhục, yếu ớt này Cận Thiệu Khang thấy rõ ràng, hắn khẽ thở dài, đến cuối cùng vẫn để cho nàng chịu ủy khuất.

Trên mặt Tương Nhược Nam có chút ý cười, nhìn Vu Thu Nguyệt đang đến gần. Nhìn nàng quỳ gối trước mặt mình, so với chính mình thấp hơn một cái đầu, khóe miệng Tương Nhược Nam tươi cười, trong lòng vui sướng.

Vu Thu Nguyệt nâng chén trà quá đỉnh đầu, cúi đầu nên không nhìn rõ vẻ mặt nhưng chén trà trong tay run run tạo nên tiếng động nho nhỏ đủ để tiết lộ trong lòng nàng không bình tĩnh.

- Tỷ tỷ mời uống trà! Giọng nói buồn bực

Nhìn thấy vẻ mặt những người xung quanh càng khó chịu trong lòng Tương Nhược Nam càng vui vẻ.

- Đứng lên đi, vào cửa Cận gia nhất định phải nhớ rõ thân phận của mình, an phận thủ thường. Muội muội thông thư đạt lí (biết lễ nghĩa) chắc hẳn không cần tỷ tỷ nhắc nhở.

Vẻ mặt Tương Nhược Nam tươi cười, từ tốn nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Gia Danh Môn

Avatar
Ngoc Ha07:11 29/11/2019
Nam chính là ai vậy
Avatar
giac mo17:11 28/11/2014
oa cam dong qua,ma nhieu doan cung dau long ghe doc ma thay that tung doan ruot vay ^^oi toi nghiep ong hoang de ca ca qua vi tinh yeu ma co chap .(Ngan Ho =con cao trang)thk
Avatar
Trang to 20:10 27/10/2014
Truyen hay lam cam dong
Avatar
Lâm Phong01:06 04/06/2014
Ngân Hồ là cái gì?
Avatar
Phong Linh Lãng00:06 03/06/2014
Truyện hay lém^_^

BÌNH LUẬN FACEBOOK