Trang Chủ
Ngôn Tình
Thế Gia Danh Môn
Nữ Đệ Tử

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tương Nhược Lan quay đầu, tim rung động mãnh liệt, có một số lời dường nhưng sắp nói nhưng lại phát hiện Cận Thiệu Khang đã bất tỉnh, hắn ngủ thiếp đi

Tâm tình nàng dần ổn định lại.

Nàng nhìn hắn, nhẹ nhàng cười cười,

Nếu...... Nếu ta nguyện ý nếm thử một lần, cố gắng một lần nữa chúng ta có thể trở lại như trước không

Tương Nhược Lan, ngươi thật không tỉnh táo, lại bị kí ức khiến u mê, ngươi thật sự có niềm tin này? Nếu không có, dựa vào cái gì ngươi nói như vậy, không thể gánh vác trách nhiệm thì đừng tự hại mình hại người.

Nếu lần đầu tiên quyết định có đến một nửa là tình thế bắt buộc thì bây giờ ngươi có lý do gì để tự ép mình

Vẫn may… may mà hắn đang ngủ, may mình chưa nói ra những lời đó….

Có lẽ đó mới chính là số mệnh

Tương Nhược Lan cúi đầu, xoay người sang chỗ khác, lén lút rời đi

Ba ngày sau đó đều như vậy, Tương Nhược Lan giúp Cận Thiệu Khang bắt mạch rồi để Trầm Thanh châm cứu cho hắn

Có lẽ là sợ làm Tương Nhược Lan lo lắng, Cận Thiệu Khang dù khó chịu nhưng cũng không kêu một tiếng nhưng sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, người cũng càng ngày càng suy yếu. Tương Nhược Lan biết sự đau đớn này càng ngày càng nhiều, sẽ không bình thường như biểu hiện của hắn. Mỗi lần châm cứu xong, nàng vào trong bắt mạch cho hắn, dù sắc mặt hắn trắng bệch như người chết nhưng hắn vẫn thoải mái nói chuyện cùng nàng, mà nàng cũng coi nhưng không biết, nói chuyện về bọn nhỏ với hắn.

Nếu hắn muốn để cho nàng nghĩ hắn không hề đau đớn thì nàng cũng coi nhưng không thấy hắn đau đớn. Hắn không muốn nàng lo lắng, nàng cũng không muốn vì sự lo lắng của mình mà phiền lòng. Dù sau khi tách ra, một người ở trên giường thở ngắn than dài, một sẽ trở về âm thầm rơi lệ. Nhưng đến hôm sau gặp lại, hai người đều tươi cười thoải mái.

Qua ba ngày, trị liệu kết thúc, Cận Thiệu Khang vượt qua sự đau đớn, bức hết ứ khí trong người ra ngoài. Nhưng vì sự đau đớn đó mà hắn tiều tụy vô cùng.

Thái phu nhân thấy con như vậy đau lòng muốn khóc, nhớ ra nguồn cơn đều là vì Tương Nhược Lan, nhất thời cũng bất chấp thân phận tôn quý của nàng, muốn mắng nàng một trận cho hả giận. Nhưng ngẩng đầu, nhìn nàng qua ba ngày mà gầy đi không ít, mắt thâm quầng, sự tức giận trong lòng đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Quay về phòng, bà nói với Trương mụ mụ:

- Ta thật sự không hiểu, nàng một mình có thể sinh hạ hài tử của Hầu gia, không phải vì trả thù, vẫn rất khí độ mà cho bọn nhỏ nhận tổ quy tông. Nàng có thể toàn tâm toàn ý chữa bệnh cho Hầu gia, lo lắng vô cùng. Có thể thấy, nàng không hận Hầu gia, cũng không phải không quan tâm Hầu gia. Nhưng lúc đầu tại sao nàng kiên quyết như thế, giờ tại sao không chịu quay lại? Chuyện Thanh Đại có nghiêm trọng như vậy? Người nào cũng không được như nàng mà sao nàng còn tuyệt tình như thế

Trương mụ mụ yên lặng một hồi, một lát sau, bà khẽ nói:

- Ánh Tuyết con dâu ta từng nói với ta một số lời về phu nhân, chẳng biết thái phu nhân có muốn nghe

Thái phu nhân vội nói:

- Mau nói ra.

- Ánh Tuyết nói, phu nhân nhà nàng không giống bất kì nữ nhân nào, không được bức ép nàng nếu không ai cũng không giữ được nàng. Cho nên phải nhớ, muốn giữ nàng lại thì phải nhượng bộ

Nói tới đây, Trương mụ mụ dừng lại một chút, sau đó nhẹ nói với bà:

- Thái phu nhân, sự cứng rắn của phu nhân ngươi cũng biết, nếu ngươi vẫn nhớ những điểm tốt của phu nhân, nếu ngươi thực sự thương Hầu gia thì cũng đừng trông chờ vào sự nhượng bộ của phu nhân nữa…

Thái phu nhân ngẩng đầu nhìn Trương mụ mụ, tức giận nói:

- Chẳng lẽ bắt ta nhượng bộ?

Trương mụ mụ hoảng sợ vội cúi đầu:

- Lão nô lỡ lời, lão nô nói hươu nói vượn, xin thái phu nhân trách phạt.

Trương mụ mụ đợi hồi lâu cũng không thấy thái phu nhân phát tác. Bà len lén ngẩng đầu nhìn thái phu nhân đã thấy sự tức giận của bà đã biến mất từ bao giờ mà kinh ngạc nhìn sang hương lò bên cạnh, nhìn khói từ hương lò phiêu miểu bay ra, thở dài một hơi.

Bẩy ngày sau đều là Cận Thiệu Khang phải tĩnh tâm nghỉ ngơi. Bởi vì châm cứu, nguyên khí của Cận Thiệu Khang bị tổn hại, thân thể suy yếu nhưng cũng không có gì khác thường cho nên mỗi ngày Tương Nhược Lan đều đến Hầu phủ xem xét tình huống.

Mỗi lần tới đều là giờ Tỵ buổi sáng. Mỗi sáng hừng đông, Cận Thiệu Khang đều trông ngóng lúc này, mỗi khi Tương Nhược Lan rời đi, hắn lại mong trời nhanh tối, nhanh sang ngày mới để được gặp nàng.

Hôm đó, Tương Nhược Lan đến như bình thường. Cận Thiệu Khang thấy khuôn mặt trầm tĩnh của nàng thì tâm tình nóng vội dần bình tĩnh lại.

- Hầu gia giờ cảm thấy sao rồi?

Mỗi lần gặp mặt, câu đầu tiên nàng nói luôn là như vậy, sau đó như bình thường mà chẩn mạch cho hắn rồi tươi cười:

- Hôm nay Hầu gia không tệ lắm

Sau đó, nàng dặn dò Ánh Tuyết những điểm phải chú ý, sau đó viết ra mấy phương pháp thực liệu.

- Hồi lâu không thấy bọn trẻ, chúng khỏe chứ?

Cận Thiệu Khang hơi ngồi dậy Ánh Tuyết thấy vậy vội lấy gối đầu kê cho hắn tựa

Tương Nhược Lan quay đầu lại, nhíu mày nói:

- Tốt nhất là ngươi nằm xuống đi, mấy ngày này, ngươi phải tĩnh dưỡng.

Cận Thiệu Khang cười nói:

- Nằm nhiều ngày như thế lưng cũng tê rần, thỉnh thoàng ngồi dậy một chút cũng không sao

Tương Nhược Lan đưa mấy phương pháp thực liệu cho Ánh Tuyết rồi nói với hắn:

- Bọn trẻ vẫn khỏe, sáng hôm nay còn hỏi ta đã lâu không gặp phụ thân, hỏi ta lúc có thể đến Hầu phủ gặp phụ thân

Cận Thiệu Khang cảm giác rất ấm áp, thầm nghĩ, cuối cùng vẫn là con của mình.

- Đừng để bọn trẻ tới, nếu không nhìn thấy ta như thế này sẽ dọa bọn chúng sợ hãi, đợi ta khôi phục lại rồi gặp bọn trẻ.

Tương Nhược Lan cười nói:

- Ta cũng nghĩ như vậy.

Sau đó như nhớ ra chuyện gì vui, nàng cười càng rạng rỡ:

- Mấy hôm nay, bọn trẻ cầm con cọp gỗ đi khoe khắp nơi, gặp ai cũng nói đây là phụ thân thắng mang về. Trong mắt bọn chúng, ngươi như một anh hùng

Vừa nói nàng vừa ngồi xuống bên bàn tròn.

Cận Thiệu Khang thấy nàng ngồi xuống biết nàng sẽ không đi ngay, trong lòng rất vui. Hắn cẩn thận không dám nói ra bất kì lời gì có thể đánh vỡ không khí vui vẻ này

Hắn nhìn nàng, khẽ cười nói:

- Thật ra lúc ấy ta rất lo lắng, đã lâu không luyện tập, chỉ sợ sẽ thành trò cười

Tương Nhược Lan như là rất bất ngờ:

- Thật sao? Ta thấy ngươi trấn tĩnh như vậy, còn tưởng ngươi chắc chắn lắm rồi.

Lúc đó nàng vẫn luôn nhìn ta sao? Lòng Cận Thiệu Khang đột nhiên rạo rực nhưng vẫn tự nhiên nói:

- Bọn trẻ muốn con hổ như thế, ta là phụ thân đương nhiên không thể để các con thất vọng, vừa nghĩ đến điểm đấy, tự nhiên sẽ trấn tĩnh lại.

Tương Nhược Lan nhìn hắn cười

- Nhìn ngươi đắc ý kìa… nhưng hôm đó biểu hiện của ngươi thực sự rất đặc sắc

Quả thực giống như cảnh trong phim (Còn đây là cảnh trong truyện =.=”)

Hai người thoải mái nói chuyện phiếm, không khí tựa như trước khi viên phòng vậy. Ánh Tuyết đứng bên nhìn, đột nhiên cảm giác sống mũi cay cay, nàng len lén đi xuống để cho bọn họ ở bên nhau.

Nhưng Tương Nhược Lan lập tức phát hiện ý đồ của nàng. Tương Nhược Lan đứng lên, cười nói với Cận Thiệu Khang:

- Giờ đã không còn sớm nữa, ta muốn về cùng bọn trẻ ăn trưa… cáo từ. Ngươi chú ý giữ gìn sức khỏe, nên chú ý ăn hết thực phổ ta kê.

Nói rồi nàng đứng dậy bước ra ngoài

- Nhược Lan…

Đằng sau, Cận Thiệu Khang nhẹ nhàng gọi một tiếng, giọng nói tràn ngập tình cảm.

Tương Nhược Lan trong lòng căng thẳng, không dám quay đầu lại.

Thiệu Khang, đừng nói gì cả, đừng khiến ta dao động…

- Đi đường cẩn thận. Hắn khẽ nói

- Ừm. Tương Nhược Lan hơi thở phào.

Tương Nhược Lan đi rồi, Ánh Tuyết không nhịn được, quỳ xuống trước mặt Cận Thiệu Khang:

- Hầu gia, sao ngươi không giữ phu nhân lại, nô tỳ cảm thấy, chỉ cần Hầu gia lên tiếng, có lẽ phu nhân sẽ quay lại.

Năm năm qua Ánh Tuyết hầu hạ ở Thu đường viện, vì Tương Nhược Lan nên cũng được Cận Thiệu Khang rất tín nhiệm nên Ánh Tuyết mới có gan nói câu này

- Thấy Hầu gia và phu nhân như thế, nô tỳ rất khó chịu

- Bởi vì ta không muốn bức nàng, ta không muốn miễn cưỡng nàng. Cận Thiệu Khang chậm rãi nằm xuống.

Nàng không phải không biết tâm ý của hắn nhưng nàng vẫn chưa muốn quay lại, nếu hắn thỉnh cầu thì có nghĩa là đang ép nàng rời xa hắn. Hắn không muốn buông tay, chỉ là không được quá vội vã.

Năm ngày sau, thân thể Cận Thiệu Khang dần khôi phục lại, mười ngày sau, Cận Thiệu Khang đã có thể xuống giường đi lại bình thường.

Bất kì ai cũng nhận thấy Cận Thiệu Khang khỏe lên nhiều

Dù vẫn rất gầy nhưng đôi mắt kia lại linh động sắc bén như trước. Về phần cơ thể suy yếu, qua một thời gian điều dưỡng cẩn thận là có thể khôi phục.

Thái phu nhân thấy con mình càng lúc càng khỏe mạnh thì vui mừng, cũng đối xử tốt với Tương Nhược Lan hơn nhưng sau khi Cận Thiệu Khang hồi phục, Tương Nhược Lan cũng không tới Hầu phủ nữa.

Một đoạn thời gian kế tiếp, Tương Nhược Lan đột nhiên bận rộn lên. Những quý nhân trong kinh thành muốn đặt qua hệ đều mời Tương Nhược Lan đến xem bệnh. Những người phú quý đều như vậy, chỉ chút bệnh nhỏ cũng hận không thể tìm được thần y đến để chữa trị. Nhưng Tương Nhược Lan chỉ có một đôi tay, sao có thể làm hết được, hơn nữa nàng giờ là công chúa, không phải là đại phu ngoài được. Một chút bệnh đã mời nàng tới cửa cũng có phần hơi thái quá.

Cho nên nàng đều bảo bọn họ tả triệu chứng bệnh, nếu chỉ là bệnh nhẹ thì sẽ bảo bọn họ mời đại phu chữa trị. Nếu quả thật khó chữa nàng mới cẩn thận nghiên cứu. Mà chủ yếu chỉ chữa bệnh cho nữ tử.

Dù đã hạn chế đi như thế nhưng nàng vẫn rất bận

Một lần, Tử San thấy nàng mệt mỏi thì nói:

- Tỷ tỷ, nếu có người giúp thì tốt rồi. Đáng tiếc từ nhỏ ta không có tuệ căn với y thuật, cố gia gia từng dạy ta lâu như vậy mà ta còn không phân biệt được các loại thuốc, nếu không đã giúp được tỷ rồi

Tương Nhược Lan nghe xong, một ý nghĩ nảy ra trong đầu, đúng vậy, tại sao nàng không nhận đồ đệ? Thế giới này, đại phu đều là nam nhân, không tiện với bệnh tật của nữ tử. Nếu mình có thể nhận đồ đệ, chia đến các trấn, huyện thì không phải có thể giải quyết vẫn đề sức khỏe cho nữ nhi? Nữ nhi nhân làm đại phu đều có cấp bậc, bổng lộc, dù thành hôn vẫn có thể khám chữa bệnh cho người, như vậy chẳng phải là rất tốt.

Không nên nói nữ tử không thể xuất đầu lộ diện. Nếu triều đình có thể để một công chúa như nàng chữa bệnh thì có thể thấy quy củ không phải là cứng rắn. Chỉ cần mang đến lợi ích cho nhiều người thì sẽ không sao.

Nghĩ thông việc này, Tương Nhược Lan vô cùng vui mừng tựa như tìm được mục tiêu sống vậy

Nàng đầu tiên phải đem suy nghĩ này nói cho thái hậu. Thái hậu nghe xong có chút kinh ngạc:

- Nhận nữ đệ tử? Học xong phái đến các trấn chuyên xem bệnh cho nữ tử?

Bà ngây ra một hồi mới đáp:

- Nghe thì không sai những những nữ đệ tử này ngươi tìm ở đâu?

Tương Nhược Lan đã có kế hoạch, nàng nói:

- Học y phải biết chữ. Có thể chiêu cáo thiên hạ, cũng có thể tìm trong gia đình các quan lại.Nếu mọi người nhất thời chưa thể tiếp nhận thì dứt khoát tìm ra những nữ nhi thông minh, biết chữ trong con của đám quan viên. Tuổi từ 13 đến 15, để ta dạy hai năm rồi sẽ phân đến các nơi.

Thái hậu nhíu mày:

- Nếu 15 tuổi, học thêm hai năm đã tròn 17, phải lập gia đình rồi

Vừa học thành tài đã lập gia đình, gả cho người thì còn có thể làm việc? Mất công sức như vậy chỉ bồi dưỡng đại phu cho một gia đình sao?

Tương Nhược Lan nói:

- Cho nên phải có quy ước trước, kí đơn cẩn thận. Tất cả nữ tử học y, phải 20 tuổi mới được thành hôn

Cho dù thành hôn rồi không muốn xuất đầu lộ diện thì cũng phục vụ cho xã hội được 3 năm. Ba năm đó đủ để nàng bồi dưỡng ra một nhóm người mới.

Thái hậu trợn mắt há hốc mồm:

- Hai mươi tuổi thành hôn?

Theo bà biết, những gia đình hơi khá giả một chút thì nữ nhi đều đính hôn trước khi cập kê, đến tuổi cập kê thì sẽ thành hôn. Phải đợi đến 20 tuổi mới được thành hôn, hà khắc như vậy, có nữ nhân nào muốn theo học?

Tương Nhược Lan cười khan hai tiếng:

- Cho nên ta đang nghĩ tìm kiếm trong đám nữ nhi của những quan lại mắc tội

Những nữ nhân này sẽ được thả ra ngoài nhưng đều làm nô tỳ, cuộc sống rất khổ sở. Học y thuật rồi, sẽ là một con đường cho các nàng hết khổ, có cơ hội mới cho cuộc sống, tin rằng các nàng sẽ không để ý đến tuổi kết hôn.

Thái hậu cười nói:

- Xem ra ngươi đã nghĩ chu đáo rồi. Mới nghe dù có chút khó tin nhưng ngẫm lại cũng không phải là không được. Bồi dưỡng một nhóm nữ đại phu chuyên chữa bệnh cho nữ tử thì coi như là phúc lớn của triều đình cho dân chúng. Tin chắc Hoàng thượng sẽ không phản đối. Được, ai gia sẽ nói với Hoàng thượng.

Tương Nhược Lan dập đầu:

- Tạ ơn thái hậu đã ủng hộ

Thái hậu đỡ nàng lên, kéo nàng đến bên mình, nhẹ nói:

- Nhược Lan, tâm tư của ngươi chỉ đặt vào chuyện này sao? Còn chuyện chung thân đại sự của ngươi? Có từng suy nghĩ qua? Ngươi nghĩ gì thì cứ nói với ai gia, ai gia sẽ làm chủ cho ngươi. Cho dù Hoàng thượng cũng không thể cản trở hôn sự của ngươi. Ai gia nhất định sẽ khiến ngươi được vui vẻ, hạnh phúc.

Lời thái hậu nói khiến lòng Nhược Lan vô cùng ấm áp. Nàng nhất định đã tu được nhiều phúc nên giờ mới được thái hậu thương yêu như thế. Nàng tựa đầu vào vai thái hậu, nhẹ giọng nói:

- Thái hậu không cần lo lắng cho ta. Cũng không chỉ thành hôn mới khiến Nhược Lan hạnh phúc. Nhược Lan có thể làm chuyện mình thích cũng thấy rất hạnh phúc rồi.

- Đứa ngốc. Cả đời dài như vậy, có được mấy người bầu bạn bên ngươi

- Ta cùng thái hậu làm bạn là được rồi

- Đúng là nói linh tinh, ai gia sao sống lâu như vậy được

- Nhược Lan sẽ nghĩ mọi cách để thái hậu sống lâu trăm tuổi

- Đứa trẻ ngốc.

Thái hậu vươn tay vuốt má Tương Nhược Lan, cười thật ôn hòa, ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Gia Danh Môn

Avatar
Ngoc Ha07:11 29/11/2019
Nam chính là ai vậy
Avatar
giac mo17:11 28/11/2014
oa cam dong qua,ma nhieu doan cung dau long ghe doc ma thay that tung doan ruot vay ^^oi toi nghiep ong hoang de ca ca qua vi tinh yeu ma co chap .(Ngan Ho =con cao trang)thk
Avatar
Trang to 20:10 27/10/2014
Truyen hay lam cam dong
Avatar
Lâm Phong01:06 04/06/2014
Ngân Hồ là cái gì?
Avatar
Phong Linh Lãng00:06 03/06/2014
Truyện hay lém^_^

BÌNH LUẬN FACEBOOK