Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm đó, Tương Nhược Lan đến Trữ Tú cung cùng nàng rời đi, đi ngang qua phòng Tương Phinh Đình thì nghe được giọng nói sắc bén của Tương Phinh Đình.

- Nhất định là ngươi, đêm trước hôm khảo thí nhất định là ngươi kéo chăn của ta, lại mở cửa sổ bên giường ta, hại ta bị nhiễm lạnh mà mắc bệnh, không thể tham gia khảo thí để ngươi có thể thu hút được sự chú ý của Hoàng thượng.

Một giọng nói khác rất ôn nhu, dễ nghe vang lên. Tương Nhược Lan nhận ra đây là giọng của Lâm Đan Phượng. Nhưng giọng nói đó lại đầy lạnh lùng:

- Tỷ tỷ có chứng cứ không, không có chứng cứ cũng đừng nói lung tung, cẩn thận tự mình mắc phiền

- Chẳng cần chứng cứ ta cũng biết đó là ngươi. Tú Hà nói cho ta đêm đó ngươi dậy đến bên giường ta.

Tú Hà chắc là một tú nữ khác trong phòng.

- Nàng nói là ngươi tin, thế nếu ta nói là thấy nàng dậy đứng bên giường ngươi? Ngươi cũng đến trước mặt nàng mà vô cớ gây sự?

Tương Phinh Đình dường như vô cùng tức giận, giọng run run:

- Ngươi chờ đó, ta sẽ bảo đường tỷ nói cho Thái hậu và hoàng hậu, để mọi người biết ngươi là nữ nhân âm hiểm.

Lâm Đan Phượng cười cười

- Tương tiểu thư, nếu đường tỷ nhà ngươi thực sự để ý đến ngươi thì bây giờ ngươi đã chẳng cần nhe nanh với ta. Nếu đường tỷ nhà ngươi thực sự để ý đến ngươi thì ngươi cứ bảo nàng nói với Thái hậu một tiếng là xong, lập tức được sách phong, cần gì ở đây gây sự với ta.

Tiếp theo tiếng bước chân vang lên, như là có người muốn đi ra, Tương Nhược Lan vội vàng lánh sang một bên. Không lâu sau, Lâm Đan Phượng đẩy cửa đi ra.

Trong phòng vang lên tiếng khóc của Tương Phinh Đình và tiếng đồ vật đổ vỡ.

Tương Nhược Lan đi vào phòng quát:

- Đây là hoàng cung, ngươi bớt làm mất mặt Tương gia đi.

Mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận thân thích này, nhưng trong mắt mọi người Tương Phinh Đình vẫn là người thân của nàng.

Tương Phinh Đình đang tức giận, sao để ý tới nàng, lại tiếp tục đập phá.

Tương Nhược Lan cười lạnh:

- Đập đi, cứ đập đi, để cho mọi người biết Tương Phinh Đình là nữ tử không có tu dưỡng. Ngươi giờ cùng mới mới chỉ bị loại bài tử, nếu để truyền tin này ra, ngươi có thể tìm được nhà nào khá giả gả vào không cũng thành vấn đề rồi.

Nói xong, không thèm để ý nàng ta nữa, xoay người rời đi.

Tương Phinh Đình ngây người, ngừng tay, nằm lên giường khóc rống lên, khóc một hồi, đột nhiên ngẩng đầu.

Bây giờ có thể cứu mình chỉ có Tương Nhược Lan thôi, chỉ cần một câu nói của Tương Nhược Lan mình sẽ được giữ lại, nhận sai với nàng, nàng sẽ giúp mình. Dù sao trước kia nàng vẫn đối xử với mình rất tốt (mặt dày phát hãi)

Nghĩ vậy, nàng vội vàng lau khô nước mắt mà đuổi theo.

Tương Nhược Lan đi ra khỏi Trữ Tú cung đi ra con đường để xuất cung. Tới đoạn núi giả sơn, Cảnh Tuyên Đế đột nhiên xuất hiện.

Tương Nhược Lan thật sự có chút kỳ quái, tại sao lần nào Cảnh Tuyên Đế cũng có thể canh ở trước, tựa như là lúc nào cũng biết rõ hành tung của nàng. Trước nàng còn tưởng rằng là đúng lúc, nhưng nào có nhiều lần đúng lúc như thế?

Tương Nhược Lan đi qua hành lễ với hắn:

- Chúc mừng Hoàng thượng nạp thêm tân phi như hoa như ngọc. Tương Nhược Lan cười nói.

Những lời này, hoàng hậu đã nói, thục phi đã nói, các phi tần khác cũng đã nói, ai nói thì cũng có ánh mắt khác nhau nhưng không hẹn mà cùng lộ vẻ ghen tuông. Hắn có thể cảm giác các nàng không đủ hiền huệ, nhưng là lúc này, Tương Nhược Lan cười mà nói những lời này, sự chúc mừng thật tình này lại khiến lòng hắn không thoải mái.

Hắn hơi trầm mặt, hừ nhẹ một tiếng:

- Nếu nàng không gả cho An viễn hầu, hôm nay nàng cũng sẽ là một trong số tú nữ, cũng sẽ được sách phong, trở thành phi tần của trẫm! Hơn nữa khẳng định là được sách phong vị trí cao nhất.

Tương Nhược Lan cúi đầu:

- Hoàng thượng không phải đã nói không truy cứu thần phụ nữa? Sao còn nói chuyện đó nữa?

Cảnh tuyên đế cũng không biết chính mình tại sao lại nhắc tới chuyện này. Ba năm trước đây lúc khảo thí trên điện hắn rất cao hứng, mỹ nhân bên dưới khiến hắn rất thư sướng, hắn cũng rất chú ý quan sát những mỹ nhân đó. Nhưng lần này, hắn cũng chẳng có mấy tinh thần mà để ý, không phải tú nữ lần này không đẹp, có mấy người tư sắc thậm chí không thua gì Thục phi, nhưng lại không thể khiến hắn kích động hứng phấn, sáng bừng mắt! Duy chỉ có một lần hưng phấn chính là thấy một tú nữ mặc xiêm y trắng như tuyết múa. Hắn không nhìn tú nữ đó múa, thậm chí không để ý nhan sắc nàng, sự chú ý của hắn dồn trên bộ trang phục trắng như tuyết của nàng, sau đó thần xui quỷ khiến mà hắn giữ lại bài tử của tú nữ này

Giữ lại rồi mới phát hiện tư sắc của tú nữ này không tính là xuất chúng, hoàng hậu cũng kì quái mà nhìn hắn vài lần.

- Nhược Lan...

Cảnh tuyên đế nhìn nàng, ánh mắt rất chuyên chú, giọng nói rất nhu hòa, trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên nói chuyện như vậy với nàng khiến cho Tương Nhược Lan âm thầm kinh hãi.

- Nàng đang hối hận...

Một câu nói không đầu không đuôi làm cho Tương Nhược Lan khó hiểu:

- Hối hận cái gì?

- Hối hận gả cho An Viễn hầu, nghe nói nàng vẫn không chịu viên phòng! Cảnh tuyên đế nói.

Đúng lúc này, Tương Phinh Đình đi gần tới. Nàng biết bây giờ Tương Nhược Lan sẽ xuất cung, cũng biết nàng hẳn là đi đường này cho nên nàng đi đường tắt, hy vọng nhanh chóng đuổi theo được Tương Nhược Lan. Ở đây là vùng phụ cân Trữ tú cung, nàng khá quen với chỗ này.

Tương Phinh Đình ra khỏi rừng cây thì thất Tương Nhược Lan đứng cùng hoàng đế, đồng thời nghe thấy Cảnh Tuyên Đế dùng giọng nói rất đặc biệt nói: “nàng đang hối hận...”

Ý thức lại, Tương Phinh Đình vội trốn đến sau khối giả sơn.

Tương Nhược Lan cảm thấy thảo luận đề tài này với hắn rất kì quái, nàng ngẩng đầu nói:

- Hoàng thượng, đây là chuyện của thần phụ...

- Trả lời trẫm, không phải là nàng hối hận rồi!

Ánh mắt Cảnh Tuyên Đế rất cố chấp, giọng nói mang theo sự uy nghiêm không cho phép người khác kháng cự.

- Hoàng thượng, không còn sớm nữa, thần phụ xin cáo lui...

Tương Nhược Lan đột nhiên cảm thấy nên lập tức rời đi.

Cách đó không xa, Tương Phinh Đình vô cùng kinh ngạc, Tương Nhược Lan cũng dám có thái độ này với Hoàng thượng! Hơn nữa thái độ của Hoàng thượng với nàng cũng rất kì lạ. Lại đi hỏi thê tử của thần tử vấn đề này sao?

Nàng len lén vươn đầu ra nhìn hai người.

Tương Nhược Lan lướt qua người Cảnh Tuyên Đế, đột nhiên Cảnh Tuyên Đế vươn tay, kéo tay nàng, Tương Nhược Lan cả kinh, quay đầu lại, vội vàng gỡ tay hắn ra:

- Hoàng thượng, đừng như vậy.

Sau giả sơn, Tương Phinh Đình cả kinh thiếu chút nữa hô lớn. Nàng mở to mắt, gắt gao bưng kín miệng.

- Vậy nàng trả lời trẫm! Cảnh tuyên đế nhìn nàng, ánh mắt lóe lóe

- Thần phụ không hối hận

Ánh mắt của Cảnh Tuyên Đế khiến Tương Nhược Lan có chút sợ hãi.

- Vậy sao nàng không chịu viên phòng?

Tương Nhược Lan miễn cưỡng cười cười:

- Đó là chuyện trước kia, bây giờ ta đã viên phòng với An Viễn hầu!

Sắc mặt Cảnh Tuyên Đế trầm xuống, giọng nói cũng trầm xuống, lúc này hắn tự nhiên mà bộc lộ ra khí thế của quân vương.

- Nhược Lan, đừng nghĩ lừa trẫm. Chuyện này trẫm dễ dàng có thể tra ra! Chẳng lẽ muốn trẫm bắt nàng nghiệm thân?

Tương Nhược Lan ngẩng đầu nhìn hắn, hơi cao giọng:

- Hoàng thượng! Rốt cục người định làm gì? Sao ngươi lại hỏi ta việc này, mặc dù ngươi là Hoàng thượng, nhưng không có lý do gì mà đi quản chuyện nhà người khác!

Nàng thở sâu một ngụm, nhìn trái nhìn phải rồi nén giọng:

- Thần phụ cáo lui!

Nói xong quay người bước đi.

Bên kia, Tương Phinh Đình quả thực không dám tin vào lỗ tai mình. Tương Nhược Lan dám nói như vậy với Hoàng thượng, càng khiến nàng khó tin là Hoàng thượng lại không hề tức giận!

- Nàng nghĩ rằng trẫm nhàn rỗi không có việc gì làm?

Cảnh Tuyên Đế nhìn bóng lưng nàng nói. Hắn rất tức giận nhưng lại không phát tác:

- Ta muốn nói là, nếu nàng hối hận ta có thể giúp nàng!

Ta? Hoàng thượng nói chuyện với Tương Nhược Lan mà lại xưng “ta”. Bọn họ... bọn họ đến tột cùng là có quan hệ gì! Tương Phinh Đình càng nghe càng kinh hãi!

Tương Nhược Lan dừng bước, chậm rãi xoay người:

- Giúp ta? Hoàng thượng muốn giúp ta cái gì?

- Không phải nàng từng nói muốn hòa ly?

Cảnh tuyên đế đến gần nàng, nhỏ giọng nói, trong lời nói lộ ra cảm giác thần bí khó lường, hắn nói từng câu từng chữ:

- Trẫm có thể giúp nàng

Tương Nhược Lan ngây ra, nhất thời không nói gì. Hòa ly là chuyện nàng từng nghĩ tới ngàn vạn lần. Đến hôm qua nàng vẫn suy tính điều này, nhưng hôm nay biết chuyện này có thể, chẳng biết như thế nào trong lòng lại không hề vui vẻ như tưởng tượng.

Bên kia, Tương Phinh Đình lại bị những lời này của Cảnh Tuyên Đế làm phát lạnh.

Hôn sự của Tương Nhược Lan là Hoàng thượng tự mình tứ hôn, đó là thánh chỉ, cho dù là Hoàng thượng, cũng không phải có thể dễ dàng đổi ý! Những ngôn quan nhất định sẽ làm lớn chuyện không để Hoàng thượng yên.

Hoàng thượng đã biết rõ còn nói ra những lời này, rốt cuộc quan hệ của bọn họ là gì?

Một ý nghĩ đột nhiên nảy ra, chân tay nàng lạnh toát, toàn thân run rẩy, lập tức ý thức được chuyện mình nghe được này là nguy hiểm cỡ nào.

Hai chân nàng như nhũn ra, định len lén rời đi nhưng không nhấc nổi chân, trong lòng vô cùng khủng hoảng. Nhưng càng bối rối lại càng dễ sai lầm. Đột nhiên, chân trái đạp lên một nhánh cây khô, phát ra tiếng “răng rắc” thanh thúy.

Trong nháy mắt, mặt Tương Phinh Đình trắng bệch, đồng thời nghe tiếng Cảnh Tuyên Đế quát lên:

- Ai? Cút ra đây!

Tương Phinh Đình sợ đến cả người run lên, lảo đão ngã xuống.

- Tương Phinh Đình! Sao ngươi lại ở đây

Tương Nhược Lan hỏi Tương Phinh Đình đang run rẩy trên đất kia

Tương Phinh Đình không có tâm tư để ý tới Tương Nhược Lan, nàng mở to hai mắt nhìn Cảnh tuyên đế, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Nàng run rẩy định đứng lên nhưng tứ chi như không theo sự khống chế của nàng, mãi không đứng lên được, như con vật bị thương giãy dụa trên mặt đất.

- Hoàng... thượng, hoàng... hoàng thượng, tiểu nữ không... không nghe thấy cái gì... không nghe thấy gì hết! Nước mắt bất tri bất giác rơi xuống.

Cảnh tuyên đế nhìn nàng, sắc mặt âm trầm, ánh mắt âm lệ:

- Người đâu!

Hoàng Quý dẫn theo mấy thái giám từ bốn phía chạy ra. Cảnh Tuyên Đế nhìn Hoàng Quý gầm lên:

- Nô tài vô dụng, không phải đã bảo ngươi canh giữ bốn phía, sao còn có người đến đây!

Hoàng Quý nhìn thoáng qua Tương Phinh Đình đang run rẩy trên mặt đất, sắc mặt trắng nhợt, quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu:

- Chúng nô tài luôn canh giữ, không thấy người đi qua.

Cảnh tuyên đế hít sâu một hơi:

- Tạm không nói chuyện đó nữa!

Hắn lạnh lùng nhìn Tương Phinh Đình trên mặt đất một cái, trong ánh mắt đầy sát khí:

- Kéo nàng ta xuống!

Tương Nhược Lan ở bên cạnh chứng kiến hết thảy, vẫn luôn yên lặng. Thấy Cảnh Tuyên Đế nói ra những lời này, lại thấy hai thái giám thô lỗ kéo Tương Phinh Đình xuống. Tương Phinh Đình khóc lớn xin tha, Hoàng công công đi tới bị miệng nàng lại.

Tương Phinh Đình giãy dụa, sắc mặt trắng như tờ giấy, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng, sợ hãi, nước mắt thấm ướt khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Gia Danh Môn

Avatar
Ngoc Ha07:11 29/11/2019
Nam chính là ai vậy
Avatar
giac mo17:11 28/11/2014
oa cam dong qua,ma nhieu doan cung dau long ghe doc ma thay that tung doan ruot vay ^^oi toi nghiep ong hoang de ca ca qua vi tinh yeu ma co chap .(Ngan Ho =con cao trang)thk
Avatar
Trang to 20:10 27/10/2014
Truyen hay lam cam dong
Avatar
Lâm Phong01:06 04/06/2014
Ngân Hồ là cái gì?
Avatar
Phong Linh Lãng00:06 03/06/2014
Truyện hay lém^_^

BÌNH LUẬN FACEBOOK