Trang Chủ
Ngôn Tình
Thế Gia Danh Môn
Lấy Lại

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi nghe những lời Thanh ma ma dạy, Cận Yên Nhiên bắt đầu nghĩ cách đoạt lại sự sủng ái của Vương gia

Những ngày này, nàng nghe Tương Nhược Lan nói, không nghĩ tới những chuyện không vui, không hơi một chút là khóc, cũng không mặt ủ mày chau. Lúc nhàn rỗi thì tới hoa viên đi dạo hoặc tìm Tương Nhược Lan trò chuyện. Dần dần, tâm tìn vui vẻ lên không ít.

Điều chỉnh tốt tâm tình rồi, Cận Yên Nhiên bắt đầu lên kế hoạch hấp dẫn Vương gia. Hôm đó, nàng trang điểm cẩn thận, sau đó bảo nha hoàn thân tín Ngân Nhi đi mời Vương gia tới. Ngân Nhi vừa ra tới cửa thì Cận Yên Nhiên gọi lại:

- Vẫn đừng gọi thì hơn, ngươi đi thăm dò xem, Vương gia đang ở đâu, sẽ đi đâu rồi về nói cho ta.

Thanh ma ma từng nói:

- Đừng cầu nam nhân tới, khi hắn tự muốn đến gặp ngươi thì đã thành công được một nữa rồi.

Cận Yên Nhiên nhớ ra, trước kia mình hay cầu hắn tới, càng về sau trong lòng hắn, địa vị của mình càng giảm…

Chỉ chốc lát sau, Ngân Nhi quay lại đáp:

- Vương gia giờ đang ở chỗ Liễu thị thiếp, chốc lát sẽ đi dạo hoa viên

Liễu thị thiếp là thân thích của Tĩnh Nhàn vương phi.

Cận Yên Nhiên nhớ tới Liễu thị thiếp kia xinh đẹp, kiều mỵ trẻ trung thì không khỏi ghen tuông. Nàng hừ lạnh một tiếng nói với Ngân Nhi:

- Ngân Nhi, chúng ta cũng đến hoa viên.

Cận Yên Nhiên mang theo đám nha hoàn tới hoa viên, đợi một hồi, Trữ vương và Liễu thị thiếp từ đằng kia đi tới.

Khóe mắt Cận Yên Nhiên nhìn thấy bóng Vương gia mặc áo bào màu ánh trăng thì làm như không thấy hắn, qua đầu đi, chơi đùa với đám nha hoàn

- Ngân Nhi, mau bắt con bướm đó

- Hỉ Thước, mau chặn nó lại, đừng để nó chạy.

Ngân Nhi đứng một bên kêu lên:

- Vương phi, con bướm hồng đó bay đến chỗ ngươi kìa

Cận Yên Nhiên lấy vợt bướm, nhẹ nhàng chạy lên trước, quần thêu hoa xanh biếc vì động tác này của nàng mà hơi bay lên, khiến thân thể nàng càng thêm lả lướt, đường cong nàng càng kiều mỵ.

Cảnh tượng tuyệt đẹp đó vừa khéo được Trữ vương thấy hết. Hắn nhìn bóng người yêu kiều như bướm, bước chân như tiên nữ đang múa mà ngây người, khẽ nói:

- Là ai?

Cận Yên Nhiên nghe tiếng Trữ Vương thì ngừng lại, chậm rãi quay đầu lại. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt hoàn mỹ của nàng, da trắng, môi đỏ, mày như lá liễu, trâm cài lấp lánh. Nàng mặc áo lụa mày hồng, đứng giữa trăm hoa. Trong đầu Trữ vương lập tức hiện ra bốn chữ: Người đẹp hơn hoa

Cận Yên Nhiên nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trữ vương, khẽ cười, nụ cười dịu dàng đẹp hơn hoa.

Trữ vương nhất thời có chút ngây người, Liễu thị thiếp bên cạnh kéo tay hắn khẽ gọi:

- Vương gia, ngươi đã nói sẽ hái hoa lan cho thiếp

Trữ vương như là không nghe thấy chỉ nhìn Cận Yên Nhiên, cũng như lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong cung mà ngây dại.

Cận Yên Nhiên cười càng tươi, nàng dịu dàng hành lễ với Trữ vương, mềm mại nói:

- Thần thiếp thỉnh an Vương gia, thần thiếp không quấy rầy nhã hứng của Vương gia, thần thiếp cáo lui

Nói xong, dẫn bọn nha hoàn đi qua Vương gia và Liễu thị thiếp. Khi đi ngang qua người Trữ Vương thì ánh mắt Cận Yên Nhiên hơi chuyển, kiều mỵ nhìn Trữ vương một cái, sau đó như không có gì mà quay đi, không hề nhìn lại.

- Lúc nhìn nam nhân, ánh mắt nhất định phải mị hoặc như là đang nhìn hắn mà như không để ý đến hắn, khiến lòng hắn ngứa ngáy, đương nhiên hai mắt hắn sẽ dán chặt vào ngươi

Cận Yên Nhiên nhớ lại lời Thanh ma ma.

Trữ vương không tự chủ được xoay người sang chỗ khác, ánh mắt vẫn đuổi theo nàng, muốn đi theo nhưng Liễu thị thiếp bên cạnh nắm chặt tay:

- Vương gia, Vương gia...

Liễu thị thiếp kiều mỵ gọi, trái tim Trữ vương lại bị nàng kéo lại. Hắn cười cười ôm eo nàng, vui vẻ cười:

- Được, bổn vương lấy bong hoa lan đẹp nhất cài lên đầu nàng.

Lúc Liễu thị thiếp kéo hắn đi thì hắn vẫn không nhịn được quay đầu nhìn thoáng về phía Cận Yên Nhiên rời đi.

Cận Yên Nhiên vẫn không quay đầu lại, đi thẳng về phòng mình, vào đến phòng mới thở dài một hơi, nhất thời cảm thấy trên lưng lạnh toát. Thì ra bất tri bất giác toát cả mồ hôi lạnh, có thể thấy lúc đó nàng lo lắng cỡ nào.

- Thế nào? Nàng hỏi Ngân Nhi

Ngân Nhi cười nói:

- Hồi Vương phi, nô tỳ thấy rất rõ ràng, từ khi Vương phi đi rồi Vương gia vẫn nhìn theo ngươi, dù sau đó bị Liễu thị thiếp kéo đi nhưng vẫn quay đầu lại nhìn mấy lần.

Cận Yên Nhiên cười cười, lập tức sai Ngân Nhi:

- Mau chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa thay quần áo.

Lại nghĩ ra điều gì, dặn Ngân Nhi:

- Đem nước hoa hồng lần trước công chúa cho lại đây, tắm xong bôi lên cho ta.

- Nam nhân đều thích nữ nhân thần thái sáng láng, xinh đẹp, sạch sẽ thơm tho. Cho nên phu nhân muốn giữ được lòng phu quân thì bất luận lúc nào thấy phu quân cũng đều phải chú ý vẻ bề ngoài của mình. Chỉ cần có một lần không chú ý thì dù là 99 lần trước ngươi có đẹp thế nào thì hình tượng của ngươi trong lòng hắn cũng sụy đổ không ít

Cận Yên Nhiên tranh thủ tắm rửa, xức nước hoa, trang điểm. Tới chiều, quả nhiên Trữ vương tìm tới.

Cận Yên Nhiên ra đó, mỉm cười hành lễ.

Vừa mới đến gần, Trữ vương đã thấy người nàng tỏa ra hương thơm nhàn nhạt như hoa nở khiến lòng hắn như say.

Trữ vương không nhịn được vươn tay, ôm eo Cận Yên Nhiên, cúi đầu hôn nàng. Cận Yên Nhiên vội vươn tay ngăn miệng hắn, cười duyên nói:

- Vương gia đừng nóng lòng ...trước dùng cơm tối đi

Bàn tay mềm mại, nhỏ bé tỏa hương hoa hồng thơm ngát. Trữ vương hung hăng hôn tay nàng. Cận Yên Nhiên cười cười, sóng mắt lưu chuyển, xoay người rời khỏi vòng tay hắn, đi tới chiếc bàn tròn trong phòng, chỉ để lại hương thơm ngát.

Trữ Vương hít sâu một hơi rồi đi theo. Vừa định ôm lấy Cận Yên Nhiên thì Cận Yên Nhiên khéo léo xoay người, đỡ hắn ngồi xuống bàn tròn:

- Thiếp thân hôm nay sai người làm nhiều đồ ăn ngon, Vương gia tới vừa khéo

Nói xong ngồi xuống bên hắn, sai người bưng thức ăn lên.

Cận Yên Nhiên thỉnh thoảng quay đầu nhìn Trữ vương cười, tươi cười như rượu hảo hạng thơm ngon khiến hắn mê say

Trữ vương mấy lần không nhịn được vươn tay định ôm nàng vào lòng đi lên giường nhưng mỗi lần đều bị Cận Yên Nhiên nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng vẻ tươi cười càng kiều mị khiến Trữ vương không những không giận mà còn thấy vô cùng kích thích.

- Nam nhân không thể dễ dàng thỏa mãn hắn, phải có đôi lúc trêu chọc hắn, cho hắn nhìn được sờ được nhưng không ăn được. Đến khi hắn có được thì sự thỏa mãn mới càng mãnh liệt.

Trữ vương vừa uống canh Cận Yên Nhiên múc cho hắn vừa hỏi:

- Sao có cảm giác nàng khác trước kia vậy?

Cận Yên Nhiên nhìn hắn một cái, cười nói:

- Thiếp đã nghĩ thông suốt rồi, chuyện không vui trước kia đã qua, không nên nghĩ lại nữa, thứ mất đi rồi cũng không lấy lại được, còn khiến Vương gia không vui. Cho nên thiếp nghĩ, sau này nghĩ chuyện vui vẻ thì hơn, chuyện không vui quên đi, mỗi ngày sống cho thật thoải mái.

Trữ vương khen:

- Nói rất đúng, khó mà ngươi nghĩ thông suốt được như vậy. Bây giờ tốt rồi, thấy ngươi như vậy bản vương cũng vui

Trữ vương buông bát canh trong tay, cầm tay nàng đặt ở trên bàn. Cận Yên Nhiên hơi quay đầu nhìn hắn cười, ánh mắt long lanh

Trữ vương được nàng nhìn đến tê dại, cười nói:

- Giờ mới phát hiện, năm năm qua, Yên Nhiên của ta dường như còn đẹp hơn trước.

Cận Yên Nhiên hơi chớp mắt, lông mi dài nhẹ rung động, da dẻ trắng nõn hơi ửng hồng, thẹn thùng trông vô cùng xinh đẹp

- Vương gia…

Giọng nói mềm nhẹ uyển chuyển như là một sợi lông tơ cọ vào lòng hắn.

Trữ vương chỉ cảm thấy tiểu phúc (*tự hiểu na*) như muốn nổ tung, hắn vội ôm Cận Yên Nhiên vào lòng, tay chân làm loạn. Cận Yên Nhiên thở gấp, cả người như nhũn ra. Vừa định ôm nàng tới giường thì đột nhiên ngoài phòng có người lớn tiếng nói:

- Vương gia, Liễu di nương đột nhiên đau đầu, mời Vương gia tới.

Liễu di nương chính là Liễu thị thiếp

Cận Yên Nhiên vừa nghe thì vội vàng đứng dậy, rời khỏi lồng ngực nóng rực của Trữ vương, cười với hắn:

- Vương gia mau đi xem Liễu di nương đi, nhất định là bệnh rất nặng, nếu không đã không tới đây tìm Vương gia.

Vốn dĩ nàng cũng không muốn thỏa mãn hắn ngay trong hôm nay, chỉ là một hồi khi nãy khiến nàng suýt không tự chủ được mà thỏa hiệp. May mà Liễu di nương tới kịp thời

Trữ vương lúc này thấy như bị dội gáo nước lạnh vào đầu, lửa dục trong lòng dập tắt, sao có thể không phiền. Nhưng vừa nhớ tới dung nhan kiều mị, thân thể mềm nhũn của Liễu di nương thì lửa giận dập tắt mấy phần. Hơn nữa Cận Yên Nhiên một bên khuyên bảo, Trữ vương liền đứng dậy đi về phía Liễu thị thiếp.

Vương gia mới vừa đi, sắc mặt Cận Yên Nhiên trầm xuống, nàng nhìn về phía phòng Liễu thị thiếp, hừ một tiếng

- Ngay cả một thị thiếp cũng không coi ta ra gì, có thể thấy ta đúng là một Vương phi thất bại.

Hôm sau, Cận Yên Nhiên nói với Tương Nhược Lan như vậy

Tương Nhược Lan cười không nói. Chuyện có thể làm nàng đã làm, thê thiếp trong Vương phủ tranh giành nàng không muốn nhúng tay. Theo lời nàng nói, sau này, Cận Yên Nhiên chỉ có thể dựa vào chính mình.

Cũng may, dường như Cận Yên Nhiên cũng không mong Tương Nhược Lan nói gì, nàng lại tiếp:

- Giờ trong Vương phủ chỉ biết Tĩnh Nhàn trắc phi là lớn, ta dù là chính thê nhưn cũng chỉ là vật trang trí. Liễu thị thiếp này chẳng qua là người của Tĩnh Nhàn mà dám tới phòng ta kéo Vương gia đi, thực đáng giận.

Cận Yên Nhiên vỗ tay vịn.

Tương Nhược Lan nhìn khuôn mặt âm trầm của nàng, lặng lẽ chuyển đề tài:

- Thế nào, những gì Thanh ma ma dạy có tác dụng?

Cận Yên Nhiên cười, nàng xoay người nắm tay Tương Nhược Lan:

- Có ích, quá có ích, ta tin chắc không lâu sau ta sẽ nắm được trái tim Vương gia.

Cận Yên Nhiên tràn đầy tin tưởng.

Tối hôm đó, Trữ vương lại tới chỗ Cận Yên Nhiên. Tối hôm qua không được việc, hôm nay cả ngày chẳng có tâm tư làm gì. Tối về lập tức tới phòng nàng

Cận Yên Nhiên sớm đoán Trữ vương sẽ tới cho nên đã sớm trang điểm đẹp đẽ. Hôm nay nàng mặc áo lụa màu vàng, quần lụa trắng, tóc chải búi gọn gàng, cài thêm đóa phù dung mới nở, vừa tới gần mùi thơm ngào ngat, diễm lệ bức người.

Cận Yên Nhiên cười đầy quyến rũ, tươi cười còn đẹp hơn hoa

Trữ vương thần hồn điên đảo, lại muốn ôm nàng tới thẳng giường. Mà lần này, Cận Yên Nhiên cũng không cự tuyệt nữa. Vốn hắn hôm qua đã nhịn lửa dục, hôm nay cự tuyệt, hắn chán nản thì làm sao? Nói tới nói lui, trong Vương phủ cũng chẳng phải chỉ có nàng là nữ nhân.

Trữ vương vừa định cởi quần áo nàng thì nha hoàn bên người Liễu thị thiếp ở bên ngoài la lối muốn gặp Vương gia.

- Liễu di nương bệnh cũ tái phát, di nương muốn gặp Vương gia.

Cận Yên Nhiên thầm tức giận, đúng là tức giận vô cung nhưng nét mặt Yên Nhiên. Nàng vương tay xoa mặt Trữ vương rồi kéo xuống ngực hắn, ai oán nói:

- Vương gia vẫn nên đi đi, Liễu thị thiếp ngày nào cũng phát bệnh, sợ là phải tìm đại phu tốt một chút mà khám

Trữ vương bị Cận Yên Nhiên vuôt ve mà lòng rạo rực, nha hoàn ở ngoài còn đang tiếp tục la lối, Trữ vương giận dữ, nghiến răng đứng dậy, lao ra ngoài cửa. Cận Yên Nhiên đứng dậy nhìn qua cửa sổ, thấy Trữ vương một cước đá văng nha hoàn kia ra, chỉ vào nàng lạnh lùng nói:

- Đi nói cho di nương nhà ngươi, nếu nàng bệnh tình nghiêm trọng không bằng đến biệt viện dưỡng bệnh cho khỏe rồi hãy về

Từ khi Liễu thị thiếp vào cửa vốn luôn được sủng, muốn gì được nấy. Đây là lần đầu tiên nha hoàn thấy Vương gia giận giữ như vậy, sợ đến khóc ròng, hoảng hốt bỏ chạy.

Trữ vương xoay người đi vào phòng đã thấy Cận Yên Nhiên kiều mị dựa vào đầu dường, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, khóe miệng hơi cười vô cùng quyến rũ. Trữ vương chỉ cảm thấy khớp xương nhũn đi, hắn đi tới, đè Cận Yên Nhiên xuống. Nhanh chóng cởi quần áo của cả hai.

Mới đầu Cận Yên Nhiên có hơi ngượng ngùng không dám lộn xộn nhưng vừa nghĩ tới tình cảnh trước kia, không khỏi nhớ lại những gì Thanh ma ma dạy.

Có một số động tác quá mức lẳng lơ, nàng thật sự không dám, nhưng một số động tác đơn giản nàng có thể làm.

Khi tay hắn xoa bóp người nàng thì tay nàng cũng vuốt mặt hắn, lưng hắn, ánh mắt mê ly, môi khẽ động, phát ra tiếng rên mê hôn. Những chuyện này trước kia đánh chết nàng cũng không dám. Trước kia nàng chỉ nhắm chặt mắt mà nằm dưới thân hắn, mặc hắn làm gì thì làm, dù có cảm giác gì cũng không lên tiếng.

Phản ứng của nàng hiển nhiên khiến Trữ vương rất hưng phấn, Trữ vương hăng hái lên cao, tiến vào nàng, động tác còn dũng mãnh hơn trước kia nhiều. Cận Yên Nhiên theo lời Thanh ma ma chỉ dạy, giơ chân vòng qua eo hắn, hai tay ôm cổ hắn, hơi uốn người kết hợp cùng hắn. Môi mấp máy, rên rỉ bên tai hắn, sau đó còn vươn lưỡi liếm lỗ tai hắn, cắn cắn tai hắn, đáng yêu gọi:

- Đồng Tuấn…

Trữ vương bị kích thích, cố sức đâm sâu vài cái rồi rên lớn, ngã xuống cơ thể mềm mại của nàng, cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Hắn hôn nàng, ánh mắt yêu chiều vô hạn:

- Thì ra nàng đáng yêu như vậy

Cận Yên Nhiên đỏ bừng mặt.

Đoạn thời gian kế đó, Trữ vương ăn tủy biết vị, vẫn luôn nghỉ lại trong phòng Cận Yên Nhiên, mà dần dần, Cận Yên Nhiên cũng dần to gan, đem những gì Thanh ma ma dạy ra thực hành. Trong phủ nhiều thê thiếp như vậy nhưng không ai có thể cho hắn sự hưởng thụ này, điều này làm hắn vô cùng sủng ái Cận Yên Nhiên.

Hắn cũng từng ngạc nhiên, sao Cận Yên Nhiên đột nhiên biết nhiều như vậy. Cận Yên Nhiên nằm trên người hắn, yêu kiều nói:

- Người ta vì muốn ngươi vui lòng mà cố ý thỉnh giáo người có kinh nghiệm, sao, ngươi không thích?

Nói xong, cúi đầu cắn ngực hắn

Hắn hít phải ngụm khí lạnh, nâng mặt nàng lên, sau đó xoay người, đặt nàng dưới thân:

- Thích, nàng làm như thế cho ta, sao ta không thích

Nói xong cúi đầu hôn nàng, Cận Yên Nhiên vươn lưỡi đinh hương dây dưa cùng hắn.

Được Trữ vương sủng ái rồi, Cận Yên Nhiên từng bước thực hiện kế hoạch của mình

Một tối, trước khi hoan ái, Cận Yên Nhiên nằm trong lòng hắn ai oán nói:

- Hôm qua ta muốn ăn canh yến, phòng bếp nói không có nhưng buổi tối trong phòng Tĩnh Nhàn trắc phi lại có cháo tổ yến. Giờ trong phủ trên dưới chỉ biết Tĩnh Nhàn trắc phi, không thấy ta nữa….

Nói xong, nàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Trữ vương.

Trữ vương tâm tình đang cao hứng, sao để ý, ôm nàng dây dưa. Cận Yên Nhiên xoay người ôm lấy hắn, bầu ngực cao áp lê ngực hắn, nước mắt rưng rưng nhìn hắn:

- Vương gia, giờ địa vị của Yên Nhiên trong phủ rất khó xử, Vương gia không thấy?

Cũng chẳng biết là có chuyện gì, trước kia thấy nàng khóc thì phiền lòng, giờ thấy nàng khóc, tim cũng đau đớn, Trữ vương ôm chặt nàng nói:

- Chuyện này là ta sai, thê thiếp khác nhau. Hôm nay để cho hạ nhân không phân biệt được cao thấp là không nên, mai ta bảo Tĩnh Nhàn đem quyền giao lại cho nàng được không?

Cận Yên Nhiên mỉm cười, khẽ hôn hắn:

- Cảm ơn Vương gia.

Đêm đó càng hết sức dịu dàng hầu hạ khiến hắn không thể ngừng lại.

- Ngươi không thấy cảnh Tĩnh Nhàn trắc phi trao lại chìa khóa, sổ sách cho ta mặt như thế nào đâu. Cuối cùng ta đã giành lại được thứ của mình.

Cận Yên Nhiên nói với Tương Nhược Lan, ánh mắt đắc ý vô cùng.

Tương Nhược Lan nhìn nàng, đột nhiên cảm giác được Cận Yên Nhiên bây giờ không còn giống trước kia nữa. Về phần khác ở đâu thì nàng cũng không nói được

- Ngươi nắm được đại quyền rồi thì phải luôn cẩn thận, Vương phủ nhiều chuyện, đừng để có gì sai sót, có gì không hiểu thì đừng ngại mà hỏi thái phu nhân.

Cận Yên Nhiên mặt trầm xuống, lạnh lùng nói:

- Vất vả lắm ta mới nắm được đại quyền, lần này đừng ai nghĩ cướp được nó khỏi tay ta, ai cũng không thể khiến ta thê thảm như trước nữa

Tương Nhược Lan nhìn nàng, hồi lâu không nói gì.

Không lâu sau, các châu huyện đưa nữ đệ tử tới kinh thành, Tương Nhược Lan an bài cuộc sống cho các nàng rồi bắt đầu dạy dỗ.

Qua một đoạn thời gian ở chung, âm thầm quan sát, những nữ tử đó quả nhiên đều là những người thuần lương, điều này khiến nàng càng cảm kích Cận Thiệu Khang.

Rất nhanh đã tới sinh nhật bọn nhỏ. Tối hôm ấy, bọn nhỏ trở về, Tương Nhược Lan ôm bọn nhỏ vào lòng hỏi:

- Sinh nhật lần này các ngươi muốn gì?

Từ khi bọn nhỏ hiểu chuyện, Tương Nhược Lan luôn hỏi bọn chúng như thế

Hai cậu bé thoáng nhìn nhau, sau đó Khánh ca nhi nói:

- Chúng ta muốn cùng phụ thân, mẫu thân đi chơi.

Tương Nhược Lan sửng sốt, lập tức lắc đầu:

- Không được, mẫu thân mua tượng gỗ cho các ngươi được không?

Hai cậu bé đều cúi đầu như là rất khó nghĩ, Bác ca nhi lặng lẽ nói:

- Tại sao không được, bọn trẻ khác đều cùng phụ mẫu đi chơi, trước kia chúng ta không có phụ thân, giờ đã có rồi, tại sao vẫn còn được

Khánh ca nhi hơi bĩu bĩu môi khóc.

Tương Nhược Lan hơi hoảng, không biết nên giải thích thế nào, có thể nói với bọn trẻ phụ mẫu đã hòa ly, không thể đi chung sao? Bọn chúng hiểu sao?

Tương Nhược Lan dỗ bọn nhỏ một hồi, vất vả lắm bọn chúng mới ngủ.

Tử San nhìn hai đứa trẻ ngủ say nói với Tương Nhược Lan:

- Hiếm khi thấy chúng khóc, có thể thấy chúng buồn thế nào

Tương Nhược Lan nhìn khóe mắt còn ngấn nước của bọn nhỏ mà lòng nặng nề.

Từ trước tới nay, nàng luôn cho rằng nàng sẽ không khiến bọn trẻ bị tổn thương, nàng cũng đã hết sức làm điều này nên mới không do dự cho bọn trẻ đến gần Cận Thiệu Khang và thái phu nhân, cho bọn chúng không bị thiếu tình thương. Nhưng xem ra, chuyện không đơn giản như nàng nghĩ.

Có lẽ, chờ bọn nhỏ lớn một chút thì bọn chúng sẽ hiểu cho nàng.

Hôm sau, Tương Nhược Lan đưa bọn nhỏ đến Hầu phủ, hai cậu bé vẫn buồn bực không vui. Tương Nhược Lan cũng không tiện nói gì, nàng sao có thể cùng Cận Thiệu Khang đưa bọn trẻ ra ngoài để người khác chỉ trỏ.

Có lẽ tối về thử nói chuyện với bọn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Gia Danh Môn

Avatar
Ngoc Ha07:11 29/11/2019
Nam chính là ai vậy
Avatar
giac mo17:11 28/11/2014
oa cam dong qua,ma nhieu doan cung dau long ghe doc ma thay that tung doan ruot vay ^^oi toi nghiep ong hoang de ca ca qua vi tinh yeu ma co chap .(Ngan Ho =con cao trang)thk
Avatar
Trang to 20:10 27/10/2014
Truyen hay lam cam dong
Avatar
Lâm Phong01:06 04/06/2014
Ngân Hồ là cái gì?
Avatar
Phong Linh Lãng00:06 03/06/2014
Truyện hay lém^_^

BÌNH LUẬN FACEBOOK