Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cận Thiệu Khang nhìn Tương Nhược Nam ánh mắt từ phẫn nộ chuyển thành lãnh đạm, lạnh như băng giống như trong mắt hắn Tương Nhược Nam chỉ là một thứ đồ vô giá trị mà thôi.

Mà trong mắt Tương Nhược Nam cũng chỉ là sự khinh bỉ.

Hai người nhìn nhau một lúc, Cận Thiệu Khang dời mắt đi, lạnh lùng nói:

- Đời này chuyện khiến ta hối hận nhất là đã xen vào chuyện của người khác. Loại người như ngươi đáng chịu giáo huấn như thế.

Nói xong hắn đứng lên, hờ hững quay người, bóng lưng thẳng mà cứng ngắc, không quay đầu lại đi thẳng ra khỏi đại sảnh.

Những lời này của Cận Thiệu Khang đương nhiên Tương Nhược Nam không hiểu. Nhưng nàng cũng chẳng cần quan tâm những lời hắn nói, càng không cần đến hắn. Hắn tránh xa nàng một chút cũng chẳng khiến nàng thương tổn.

Nhưng dù nàng không cần thì lại có người rất cần, Phương mụ mụ khóc nói:

- Tiểu thư à, người sao không chịu nhẫn? Hôm nay chọc giận Hầu gia và thái phu nhân thì biết làm thế nào? Tiểu thư sao người không chịu nghe lời ta nói.

Nếu tiểu thư nghe lời khuyên bảo của nàng học tốt quy củ thì hôm nay đã không gây ra chuyện.

Hồng Hạnh lại càng gấp nhìn theo bòng Cận Thiệu Khang rời đi mà nói:

- Tiểu thư à, Hầu gia rất tức giận, làm sao bây giờ?

Tương Nhược Nam bĩu môi, khẽ hừ một tiếng rồi nói:

- Tức giận thì cứ tức, có cái gì đâu?

Mắt lại nhìn những món ăn trên bàn, món tay gấu còn chưa được động đến. Tương Nhược Nam nhoẻn cười, Hầu gia kia đi rồi càng tốt, bây giờ nàng có thể thưởng thức tay gấu ngon lành rồi.

Tương Nhược Nam cầm đũa gắp một miếng tay gấu bỏ vào bát mình.

Hồng Hạnh không dám tin mở to mắt nhìn Tương Nhược Nam:

- Tiểu thư, người vẫn còn ăn được.

- Có gì mà ăn không được, khẩu vị của ta rất tốt.

Có đồ ăn thì nên ăn cho thật ngon lành. Đây là thói quen từ nhỏ đến lớn của Tương Nhược Nam, hơn nữa việc gì phải để loại nam nhân kia ảnh hưởng đến tâm tình của mình?

Tương Nhược Nam quay đầu nói với Phương mụ mụ và Hồng Hạnh:

- Còn rất nhiều đồ ăn, ngồi xuống cùng ăn đi.

Phương mụ mụ vội vã lắc đầu. Hồng Hạnh nhìn Tương Nhược Nam ăn thật ngon miệng mà khẽ nuốt nước miếng nói:

- Chúng tôi không dám. Tiểu thư cứ ăn đi.

Tương Nhược Nam biết làm người hầu có rất nhiều quy củ nên cũng không miễn cưỡng.

Các nha hoàn xung quanh nhìn Tương Nhược Nam ăn uống vui vẻ mà không dám có nửa điểm khinh thị.

Tân phu nhân thật không dễ dây….

Tương Nhược Nam ăn xong mới mang Phương mụ mụ và Hồng Hạnh về vườn.

Trên đường, Phương mụ mụ thừa lúc không người nói nhỏ với Tương Nhược Nam:

- Tiểu thư, người không phải rất thích Hầu gia mới nhất định gả cho hắn? Đã như vậy sao còn muốn là Hầu gia tức giận? Tiểu thư hay là đi xin lỗi Hầu gia đi?

Thích con khỉ kia không phải là nàng, nàng không thèm thích cái loại vừa đánh phụ nữ lại có một đống vợ bé, mở miệng thì quy củ, quy củ! xin lỗi? Tương Nhược Nam len lén bĩu môi.

- Phương mụ mụ, nếu khi nãy ta không nói tùy ý Hầu gia trách mắng sau này bọn hạ nhân sẽ coi ta thế nào? Bọn họ chỉ là xem sắc mặt người mà sống. Họ sẽ xem thường ta, sau này sẽ không chú ý hầu hạ cho tốt. Cho dù bây giờ họ không tôn kính ta cũng không sao, chỉ cần bọn họ biết sợ ta, cố kỵ ta là được. Sau này bọn họ cũng sẽ không dám quá phận.

Phương mụ mụ suy nghĩ một chút cảm thấy những lời tiểu thư nói rất có đạo lí nhưng vẻ mặt khi nãy của Hầu gia thật đáng sợ. Bình thường Hầu gia đã có thành kiến với tiểu thư nếu vì chuyện này mà càng chán ghét tiểu thư thì nửa đời sau này của tiểu thư biết dựa vào ai?

Hồng Hạnh lại lo lắng cho tương lai chính mình. Nếu Hầu gia thật sự không để ý đến tiểu thư thì nàng nên làm gì? Thái phu nhân kia có thể tùy tiện đem nàng gả cho người khác lắm.

Ba người đều có tâm sự cùng trở về Thu Đường viện.

Buổi tối, Hồng Hạnh hầu hạ Tương Nhược Nam ăn cơm tối nhưng không yên lòng, mắt luôn nhìn ra ngoài cửa.

Tương Nhược Nam nhìn nàng mấy lần liền hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra? Sao có vẻ không yên lòng thế?

Lúc này Liên Kiều bước vào Hồng Hạnh vui vẻ vội kéo lấy Liên Kiều, nói với Tương Nhược Nam:

- Tiểu thư, vừa nãy ta bảo Liên Kiều đi xem Hầu gia tối nay ngủ lại nơi nào?

Tương Nhược Nam nhìn nàng:

- Thế cần gì phải hỏi.

Cận Thiệu Khang coi Vu Thu Nguyệt như bảo bối, vừa mới cưới tất nhiên sẽ ở trong viện nàng ta chứ còn ở đâu nữa.

- Tiểu thư.

Liên Kiều đứng một bên vui mừng nói:

- Hầu gia không đến chỗ Vu di nương, buổi tối cùng thái phu nhân ăn cơm xong thì trở về Sở Thiên các.

Sở Thiên các là tiểu viện của Hầu gia, nơi đó có thư phòng của hắn, cũng là nơi hắn nghỉ lại.

Nghe xong Liên Kiều nói, Hồng Hạnh mặt sáng bừng, vỗ tay nói:

- Hầu gia không ở chỗ Vu di nương, xem ra Hầu gia cũng không phải rất sủng Vu di nương!

Tương Nhược Nam nhìn Hồng Hạnh vui vẻ như bắt được vàng, khóe miệng co rút, rồi quay đầu hỏi Liên Kiều:

- Hoa Thanh, Nhược Lâm ở trong Sở Thiên các?

Liên Kiều cứng người, cúi đầu thấp giọng nói:

- Đúng thế, các nàng đều hầu hạ trong tiểu viện.

Tương Nhược Nam cười lạnh, trừ Vu di nương còn có hai nha hoàn thông phòng như hoa như ngọc. Hắn thật là mưa móc cùng triêm (cùng chia sẻ sự sủng ái)

Hồng Hạnh thấy thần sắc Tương Nhược Nam không vui, vội nói:

- Tiểu thư chỉ cần Hầu gia không chuyên sủng Vu di nương là được rồi. Chỉ là hai nha đầu thông phòng cho dù sau này có thành di nương cũng vẫn phải xem sắc mặt tiểu thư, không cần lo lắng.

Tương Nhược Nam cúi đầu không nói. Đối với nàng bất kể là Vu di nương cũng thế mà nha đầu thông phòng cũng vậy, đều như nhau cả thôi. Chỉ cần hắn không đến chỗ nàng thì nàng cần gì quản hắn đi nơi nào.

Nhưng ý nghĩ này của nàng cũng không mong Hồng Hạnh có thể hiểu.

Ăn xong, Tương Nhược Nam cùng Hồng Hạnh nói chuyện phiếm biết được nơi này là một quốc gia không xuất hiện trong sử sách. Trước đây có chiến sự nhưng giờ là thái bình thịnh thế (sự thái bình, phồn vinh của một quốc gia). Phu quân của nàng An Viễn Hầu là một võ tướng. Cách đây ba năm, Tây Cương nổi loạn , đầu tiên triều đình phái lão tướng xuất chinh nhưng không dẹp yên được. Sau đó An Viễn hầu vừa mới hoàn hiếu (để tang cha) xong xin xuất trận. Hắn chỉ dùng nửa năm đã dẹp được loạn. Khi ấy mới 19 tuổi, sau đó trấn thủ Tây Cương, nửa năm trước mới hồi kinh.

Hồng Hạnh kể sự tích anh hùng của An Viễn hầu vẻ mặt đầy sự sùng kính và mơ mộng, nói năng hùng hồn như chính mắt nàng chứng kiến khiến Tương Nhược Nam âm thầm lắc đầu. Nha đầu này chẳng lẽ là thầm mến con khỉ kia:))

Tương Nhược Nam không nghe nổi Hồng Hạnh nói được nữa, ngáp dài một cái cái tỏ ý muốn ngủ. Hồng Hạnh vội ngừng lại giúp Tương Nhược Nam trải giường, lại bảo Hoa Anh, Liên Kiều hầu hạ tnh đi ngủ.

Tương Nhược Nam hôm nay gặp nhiều việc nên cũng mệt mỏi, nàng cũng không có thói xấu lạ giường, hơn nữa là cao sàng nhuyễn chẩm (giường tốt gối êm) vừa thơm vừa mềm mại, là chiếc giường tốt nhất từ trước đến nay mà nàng đã ngủ.

Cho nên nàng vừa đặt lưng xuống đã ngủ rồi.

Hồng Hạnh và Liên Kiều, Hoa Anh xác định Tương Nhược Nam ngủ rồi mới rời đi, sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi để tiện hầu hạ Tương Nhược Nam.

Ngọn đèn dập tắt, phòng ngủ chìm trong bóng tối. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào qua khung cửa sổ, yên tĩnh không một tiếng động mà tỏa ánh sáng bàng bạc.

Cũng không biết qua bao lâu, Tương Nhược Nam đột nhiên mở mắt, ngồi dậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Gia Danh Môn

Avatar
Ngoc Ha07:11 29/11/2019
Nam chính là ai vậy
Avatar
giac mo17:11 28/11/2014
oa cam dong qua,ma nhieu doan cung dau long ghe doc ma thay that tung doan ruot vay ^^oi toi nghiep ong hoang de ca ca qua vi tinh yeu ma co chap .(Ngan Ho =con cao trang)thk
Avatar
Trang to 20:10 27/10/2014
Truyen hay lam cam dong
Avatar
Lâm Phong01:06 04/06/2014
Ngân Hồ là cái gì?
Avatar
Phong Linh Lãng00:06 03/06/2014
Truyện hay lém^_^

BÌNH LUẬN FACEBOOK