Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Quỳ lạy, hai tay chắp ngang, khấu đầu xuống đất rồi dừng lại một chút… Phu nhân làm không đúng rồi! Làm lại lần nữa!

Sáng sớm, trong Thu Đường viện vang lên giọng nói nghiêm khắc của Lưu mụ mụ.

Chỉ mới nửa canh giờ, trán Tương Nhược Lan đầy mồ hôi, hôm nay là ngày thứ ba học lễ nghi. Hai ngày đầu chỉ là hai mụ mụ giảng giải chung chung về các loại lễ tiết, mặc dù có chút khô khan vô vị nhưng còn không mệt. Chính là hôm nay, giống như đang thụ hình vậy!

Tương Nhược Lan ngẩng đầu ai oán nhìn khuôn mặt lãnh nhược băng sương (lạnh lẽo) của Lưu mụ mụ, có chút không phục nói:

- Lưu mụ mụ, ngươi không nên coi thường ta cái gì cũng hiểu, Ta rõ ràng đã làm theo lời ngươi nói, sao còn không đúng.

Lưu mụ mụ ước chừng 40 tuổi, lưng thẳng tắp, tóc vấn cẩn thận, mọi chuyện đều đúng quy củ mà làm tựa như người máy. (Nhớ ngày xưa Dung ma ma dạy dỗ Tiểu Yến Tử)

- Phu nhân, cánh tay người giơ lên chưa đủ cao.

Tương Nhược Lan hơi cắn răng, làm theo yêu cầu của bà ta một lần nữa. Như thế chắc được rồi chứ!

Ai ngờ, Lưu mụ mụ vẫn nói:

- Lưng không đủ thẳng, làm lại lần nữa.

Hồng Hạnh đứng bên cạnh nhìn đã khó chịu, đi lên, đầu tiên là lau mồ hôi cho Tương Nhược Lan rồi quay đầu tức giận nói với Lưu mụ mụ:

- Vị mụ mụ này, tiểu thư chúng tôi rõ ràng đã làm tốt rồi, người đừng cố ý làm khó.

Lưu mụ mụ nhìn về phía Hồng Hạnh, không nặng không nhẹ nói:

- Hồng Hạnh cô nương, hôm nay cô đã là nha hoàn hầu phủ cũng không thể cứ không biết quy củ như thế được. Ngươi nên gọi là phu nhân chứ không phải là tiểu thư, để người ngoài nghe được không chỉ làm ảnh hưởng đến thể diện của phu nhân mà còn ảnh hưởng đến cả Hầu phu nữa.

Hồng Hạnh đi theo tiểu thư chưa bao giờ bị người lạnh lùng trách cứ như thế. Lập tức giận đến đỏ bừng mặt, chỉ vào Lưu mụ mụ:

- Ngươi…ngươi… Nói không nên lời.

Lưu mụ mụ nhìn thoáng qua ngón tay Hồng Hạnh, ngiêm mặt nói:

- Ta là mụ mụ dạy quy củ do thái phu nhân sai tới, xét về tuổi tác, vị trí thì ngươi đều không thể dùng thái độ này mà nói chuyện với ta!

Những lời này rất có đạo lí, bà là do thái phu nhân phái tới, bất kính với bà khác gì bất kính thái phu nhân, lập tức, Tương Nhược Lan quay đầu mắng Hồng Hạnh còn đang muốn cãi lại:

- Hồng Hạnh không được vô lễ. Mau xin lỗi mụ mụ!

Hồng Hạnh ngây ngốc nhìn Tương Nhược Lan, sự sai bảo của nàng không dám không nghe, bởi thế tâm không cam tình không nguyện mà xin lỗi Lưu mụ mụ.

Vừa trưa, Tương Nhược Lan học chắp tay, dập đầu, từng động tác làm không dưới 50 lần, mỗi lần làm xong, Lưu mụ mụ đều tìm được lỗi sai mà bắt nàng làm lại. Tương Nhược Lan thoáng nói lời oán hận, Lưu mụ mụ lại bảo bà là thái phu nhân sai đến, cũng nói đây là ý tứ của thái phu nhân muốn nàng trong mười ngày học quy củ cho tốt nên mới nghiêm khắc dạy quy củ cho nàng. Hơn nữa, các tiểu thư trong phủ đều do nàng dạy, học cũng như vậy nhưng chưa người nào nói câu oán hận. Cuối cùng nói thêm một câu:

- Chẳng lẽ phu nhân không muốn dự trà hội 10 ngày sau sao. Nếu phu nhân kiên trì không muốn học thì để ta nói lại với thái phu nhân.

Tương Nhược Lan hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể tránh được.

Kết quả, đến lúc giữa trưa nghỉ ngơi, Tương Nhược Lan mệt đến suýt ngất, hai chân như nhũn ra, tứ chi không còn cảm giác.

Mấy nha đầu thừa lúc Lưu mụ mụ ăn cơm trưa mà vây quanh xoa bóp cho Tương Nhược Lan, bàn bạc chuyện này.

Hồng Hạnh hừ lanh nói:

- Nhất định là hai vị mụ mụ này thu lợi từ người khác nên mới cố ý làm khó chúng ta, tiểu… Phu nhân! Cố ý để người ta chê cười phu nhân chúng ta.

Liên Kiều và Hoa Anh cũng đều phụ họa nói “đúng”

Ánh Tuyết vội nhìn ra cửa rồi nói với Hồng Hạnh:

- Nhỏ giọng thôi, đừng để kẻ có tâm nghe được.

Hồng Hạnh lườm nàng:

- Đừng tưởng nơi này chỉ ngươi mới biết để tâm, ta đã sớm sai Tiểu nha hoàn canh giữ bên ngoài rồi.

Phương mụ mụ rót chén nước đút cho Tương Nhược Lan uống, đau lòng nói:

- Tiểu thư, hai vị mụ mụ kia yêu cầu quá nghiêm khắc. Người cũng không cần chăm chú như vậy thì đến tối mụ mụ dạy người nhất định sẽ không làm khổ người như thế.

Tương Nhược Lan mệt đến không buồn nói, vốn tưởng học quy củ chỉ là chuyện đơn giản, không nghĩ khổ cực như vậy. Trách không được Vương thị các nàng muốn cùng mình đánh cuộc, tự nhiên là đã dự liệu trước trong khoảng thời gian này học tốt quy củ là chuyện vô cùng khó.

Nàng không biết là thế giới này các danh môn tiểu thư đều phải bắt đầu học quy củ đầu tiên. Phải qua hơn chục năm mới tinh thông được,nhất cử nhất động phải qua thời gian dài mới tạo được phong phạm thục nữ, không phải chỉ trong 10 ngày có thể dễ dàng học được. Đương nhiên thái phu nhân cũng chỉ là muốn cho Tương Nhược Lan học chút vỏ bên ngoài không làm thất lễ trước mặt người khác là được. Chính là cho dù chỉ học da lông bên ngoài cũng không phải là chuyện đơn giản.

Tương Nhược Lan bây giờ đã hiểu rõ.

Nhưng một lời đã nói thì dù có gian nan thế nào, cho dù có nứt toác đầu cũng phải làm. Hơn nữa nếu mười ngày sau trà hội mình không thể xuất tịch (xuất hiện), không thể làm cho Vu Thu Nguyệt lập quy củ trước mặt mình mà hơn nữa còn khiến thái phu nhân thất vọng với nàng.

Cho tới bây giờ không có nỗ lực thì sẽ không thành công, nàng hiểu rõ điều này hơn bất kì ai.

Nàng há mồm uống chén nước Phương mụ mụ đưa qua, khôi phục chút khí lực, lắc đầu nói:

- Nếu ta chỉ ứng phó với các nàng, truyền đến tai thái phu nhân thì thái phu nhân sẽ nghĩ ra sao.

Hơn nữa nếu làm theo lời Phương mụ mụ mà không qua được cửa của thái phu nhân thì làm thế nào? Có thể sử dụng một mụ mụ huấn đạo nghiêm khắc như thế có thể biết thái phu nhân là người có yêu cầu nghiêm khắc như thế nào rồi.

Nghĩ vậy, Tương Nhược Lan nói:

- Mau mang cơm trưa lại đây, ta phải bổ sung thể lực để chiều còn ứng phó.

Bên kia, Vương thị ở trong Cẩm Tú viên nói với Vu Thu Nguyệt chuyện buổi sàng nàng cố ý sai nha hoàn thăm dò chuyện Tương Nhược Lan học quy củ.

Vương thị vừa cười vừa hả hê nói:

- Chỉ là hai lễ mà một buổi sáng cũng chưa học xong. Ta rất muốn xem xem mười ngày sau nàng sẽ học như thế nào! Đến lúc đó nàng ta sẽ không có mặt mũi mà áp đảo ngươi nữa.

Vu Thu Nguyệt bưng chén trà, chầm chậm uống, nhưng khóe miệng lộ ra ý cười khó phát hiện.

Vương thị nói xong, suy nghĩ một chút rồi nói:

- Nhưng lễ chắp tay chỉ là đại lễ khi thấy Hoàng thượng, chỉ là một trà hội tầm thường có cần phải học kĩ thế không?

Vu Thu Nguyệt cười nói:

- Có lẽ mụ mụ rất nghiêm khắc.

Vương thị suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu.

Vương thị vừa đi, Vu Thu Nguyệt gọi Ngọc Liên tới sai:

- Đi nói cho Lưu mụ mụ, khế ước đất đã đưa đến tay con bà ta.

Ngọc Liên ứng tiếng đi làm.

Vu Thu Nguyệt đặt chén trà lên bàn, nhìn vị trí Vương thị lạnh lùng cười, chuyện còn chưa xong thì không nên để lộ, cứ như vậy, nàng mới có thể hoàn toàn yên tâm.

Một phần khế ước đất đương nhiên không thể làm cho Lưu mụ mụ bên người thái phu nhân động tâm, nhưng là Lưu mụ mụ làm việc trong phủ sẽ tự nhiên phải nể mặt nữ chủ nhân tương lai, về phần ai mới là chủ nhân tương lai…

Đây không phải là chuyện đã rõ ràng?

***

Xế chiều, Lưu mụ mụ cùng Trầm mụ mụ đều đến. Trầm mụ mụ tầm tuổi cũng tương đương Lưu mụ mụ, sắc mặt hồng nhuận, khuôn mặt có vài phần cao ngạo. Nghe nói trước đây trong cung đã từng hầu hạ công chúa. Ra cung thì về hầu hạ Hầu phủ, không lập gia đình.

Trầm mụ mụ tới dạy Tương Nhược Lan hành vi lễ nghi đi đường, kể cả ngồi, nói chuyện, cười, dùng cơm, thậm chí là ngủ, mặc quần áo.

Không cần nói, hai mụ mụ hành hạ Tương Nhược Lan cả buổi chiều, bất kể nàng làm gì cũng đều chỉ nói “sai!”. Kế tiếp là bước đi, Tương Nhược Lan đi đi lại lại trong sân hơn 10 vòng, chắc cũng phải qua mấy ngàn thước. Trầm mụ mụ kia còn thiếu điều không cầm thước mà đo bước chân nàng có đạt chuẩn không, khiến Tương Nhược Lan bên ngoài nhẫn nại mà bên trong mắng to là lão bà cô (k lấy chồng) tâm lí biến thái.

Bọn nha hoàn học được gương của Hồng Hạnh buổi sáng, chỉ dám giận mà không dám nói.

Một ngày qua đi, Tương Nhược Lan toàn thân đau nhức, thậm chí đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Nhưng nàng nghỉ ngơi xong, miễn cưỡng lấy tinh thần ăn cơm tối, rồi lại chuẩn bị đến chỗ thái phu nhân.

Ánh Tuyết biết nàng rất mệt liền khuyên:

- Phu nhân, hôm nay người mệt mỏi như vậy là gì còn sức mà xoa bóp cho thái phu nhân? Vẫn nên đỉ nghỉ sớm đi. Ngày mai còn học nữa. thái phu nhân tất sẽ hiểu.

Tương Nhược Lan nhẹ nhàng lắc đầu, đi qua người nàng mà chạy ra bên ngoài.

Thái phu nhân sẽ hiểu nhưng nàng nghĩ đến không cần là thái phu nhân hiểu mà cần thái phu nhân yêu thích, tin tưởng. Cho tới bây giờ đều không có chuyện vô duyên vô cớ mà có sự yêu thích này, chỉ là nàng có nguyện ý nỗ lực hay không mà thôi.

Nhưng là hết thảy, Tương Nhược Lan sẽ không nghe theo Ánh Tuyết. Bởi vì nàng không dễ dàng tin tưởng bất kì ai, bên người nàng có nhiều người như vậy nhưng có tới cuối cùng nàng cũng chỉ có thể tin tưởng chính mình mà thôi.

Ánh Tuyết chậm rãi xoay người nhìn Tương Nhược Lan dần dần xa khuât. Lúc này, sắc trời đã từ từ tối sầm, màn đêm đen đã nuốt hết thảy, nhưng bóng lưng thẳng thắn, kiên nghị của Tương Nhược Lan dù đã đi xa nhưng vẫn rất rõ ràng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Gia Danh Môn

Avatar
Ngoc Ha07:11 29/11/2019
Nam chính là ai vậy
Avatar
giac mo17:11 28/11/2014
oa cam dong qua,ma nhieu doan cung dau long ghe doc ma thay that tung doan ruot vay ^^oi toi nghiep ong hoang de ca ca qua vi tinh yeu ma co chap .(Ngan Ho =con cao trang)thk
Avatar
Trang to 20:10 27/10/2014
Truyen hay lam cam dong
Avatar
Lâm Phong01:06 04/06/2014
Ngân Hồ là cái gì?
Avatar
Phong Linh Lãng00:06 03/06/2014
Truyện hay lém^_^

BÌNH LUẬN FACEBOOK