Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ quý phi ở Vĩnh hòa cung

Vĩnh hòa cung chia làm hai viện, cửa theo hướng chính nam, viện chính là gian nhà lớn ba gian, ngói lưu ly, tường đỏ, ...(lược 1 đoạn tả kiến trúc cung đình).Tinh xảo mà hoa mỹ.

Tương Nhược Lan tới Vĩnh hòa cung rồi còn chưa tiến vào nội điện đã thấy Lưu Tử Căng cùng một cung nữ mặc cung trang màu xanh nhạt, mi thanh mục tú đứng đó, thấy Tương Nhược Lan thì cả hai bước lên đón.

Hai người thi lễ với Tương Nhược Lan, cung nữ kia nói:

- Hầu phu nhân, ta là cung nữ bên người Quý phi nương nương, Thược Dược, phụng mệnh ở đây chờ phu nhân.

Tương Nhược Lan khách khí nói vài câu, quay đầu nhìn về phía Lưu Tử Căng:

- Lưu thái y, ngươi cũng ở đây?

Lưu Tử Căng nói:

- Từ quý phi mang long thai vẫn do Viện sĩ đại nhân tự mình điều lý, hạ quan và Vương thái y phụ trách xem mạch mỗi ngày.

Tương Nhược Lan âm thầm than, Từ quý phi này đúng là được thánh sủng, có đến ba thái y chuyên phục vụ nàng.

- Đã như thế, sao còn gọi ta tới, chuyện mang thai sinh con này, ta cũng không rõ.

Lưu Tử Căng nói:

- Đây chính là nguyên nhân ta ở đây đợi phu nhân...

Ngay sau đó, Lưu thái y cùng Thược Dược đều đem tình trạng gần đây của Từ quý phi nói ra. Thì ra Từ quý phi này, một tháng qua bị nghén vô cùng nghiêm trọng, cơ bản là ăn gì nôn đấy, ngay cả uống nước cũng nôn, hầu như toàn nôn ra nước chua. Người ta mang thai càng lúc càng béo, Từ quý phi ngược lại càng lúc càng gầy, cơ thể càng suy nhược, vốn thai phụ ốm nghén là hiện tượng bình thường, chỉ cần qua đoạn thời gian này thì sẽ từ từ khá lên. Nhưng phản ứng của Từ quý phi lại vô cùng nghiêm trọng. Các thái y lo lắng, nếu cứ như vậy sẽ khiến nương nương và thai nhi đều nguy hiểm.

Đó là vấn đề thể chất của một người, các thái y đều thúc thủ vô sách, nhưng áp lực Hoàng thượng gây ra lại chỉ tăng mà không giảm. Họ đành đề nghị với Hoàng thượng:

- An viễn hầu phu nhân tinh thông thực liệu, có lẽ nàng sẽ có biện pháp!

- Nói như thế, là Lưu viện sĩ đề cử ta tiến cung điều lý thân thể cho Quý phi nương nương? Tương Nhược Lan hỏi.

Lưu Tử Căng cùng Thược Dược gật đầu nói đúng.

Tương Nhược Lan buông lỏng một nửa tâm tình. Như thế thì tốt, ban đầu nàng còn lo là âm mưu của Từ quý phi hay Hoàng thượng, nhưng xem ra, quả thật là muốn nàng chữa bệnh

Chỉ là, nếu nghiêm trọng như vậy, nàng cũng không mười phần nắm chặt đâu, vạn nhất không được, không biết có thể bị trách phạt không? Con sâu bệnh kia rất biến thái.

- Trước đưa ta đi xem Từ quý phi đã. Tương Nhược Lan nói.

Bất kể như thế nào, ... trước phải xem rồi mới biết

Thược Dược đưa hai người đi vào nội điện.

Nội điện bài biện so với Khôn trữ cung cũng không kém chút nào, có thể thấy được địa vị của Từ quý phi trong lòng hoàng đế.

Chỉ là cửa sổ đóng chặt, trong không khí có một loại mùi khó ngửi.

Từ quý phi dựa vào thành giường, hai mắt khẽ nhắm, da thịt vốn trắng hồng nay trở nên tái nhợt tiều tụy.

Trước giường, Lưu viện sĩ đang bắt mạch cho nàng, hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, lúc sau, ông nói với Từ quý phi:

- Nương nương, hôm nay mạch của nương nương đã rất suy yếu, nếu còn không thể ăn, chỉ sợ chẳng những tổn hại đến thân thể nương nương mà thai nhi sau này dù bình an ra đời thì thể trạng cũng vô cùng yếu ớt, mắc nhược chứng.

Nhược chứng là chỉ những đứa trẻ thân thể suy yếu bẩm sinh, ở thế giới y thuật lạc hậu này, khả năng là sẽ không thể lớn lên được.

Từ quý phi mở mắt, sầu mi khổ mặt nói:

- Bản cung không phải không muốn ăn mà chỉ là thật sự ăn không vào.

Nói tới đây, hốc mắt đỏ bừng lên.

Lúc này, một cung nữ bưng một chén thuốc đi tới cạnh Từ quý phi nói:

- Nương nương, uống chút thuốc đi... đây là thuốc an thai, nhất định phải uống!

Từ quý phi gật đầu, ngồi thẳng dậy, đón lấy chén thuốc trong tay cung nữ, vừa mới bưng lên bên môi, mùi thuốc nồng nặc xông thẳng lên, trong bụng Từ quý phi bốc lên, tay run lên, chén thuốc rơi xuống mặt đất mà Từ quý phi lại vội ôm bụng mà nôn ọe, nôn đến nước mắt chảy ròng, chẳng còn lại khí chất hoa quý bình thường.

Tương Nhược Lan nhỏ giọng nói cùng Lưu Tử Căng bên cạnh:

- Thật sự rất nghiêm trọng a.

Lưu Tử Căng nói:

- Nếu không cũng sẽ không làm phiền phu nhân! Chẳng biết phu nhân có biện pháp?

Tương Nhược Lan nhẹ giọng nói:

- Ta dù biết một số cách nhưng là chưa từng dùng thử, cũng chẳng biết có tác dụng hay không. Lại hỏi: Vạn nhất không tác dụng chẳng biết sẽ có hậu quả gì?

Lưu Tử Căng ngây ngốc, vừa định trả lời, bên kia Lưu viện sĩ lại gọi hắn. Lưu Tử Căng đi tới bên cha hắn.

Lưu viện sĩ lấy ra một bình thuốc cho Từ quý phi ngửi rồi sai một cung nữ giúp nàng vỗ lưng, lúc này nàng mới vất vả ngừng nôn.

Từ quý phi đầy mặt, đầu và cổ đều là mồ hôi, nàng thở khẽ, từ từ ngẩng đầu rồi đột nhiên òa lên khóc.

- Như thế này bao giờ mới hết, ta rất khó chịu, ta rất khó chịu! Ta không cần sinh hài tử nữa, ta không muốn sinh hài tử nữa!

Nàng dùng sức đập lên giường, khóc đến khàn giọng.

Cung nữ Thược Dược muốn bước lên an ủi, lại thấy quý phi tâm tình kích động, sợ gặp chuyện không may, vội vàng phái người mời Hoàng thượng lại đây.

Không lâu sau, Cảnh Tuyên Đế, Thái hậu và Hoàng hậu đều tới, có thể thấy được hoàng gia rất coi trọng thai nhi trong bụng Từ quý phi.

Mọi người trong nội điện đều quỳ lạy với ba người, hoàng đế xuyên qua mọi người, vội vội vàng vàng tới cạnh Từ quý phi, Từ quý phi thấy Hoàng thượng đến, tâm tình càng thêm kích động, khóc ngã vào trong lòng Hoàng thượng.

Thái hậu vẫn không thích Từ quý phi, thấy thế nói:

- Thân là quý phi, sao lại không khống chế được tâm tình như thế, trước mặt mọi người lại thất thố thế này còn ra thể thống gì?

Từ quý phi lúc này mới từ trong lòng Hoàng thượng ngồi dậy, nức nức nở nở.

Cảnh tuyên đế thấy ái phi khổ sở như thế, đau lòng hỏi cung nữ bên cạnh:

- Hôm nay nương nương ăn được gì không?

Các cung nữ hai mặt nhìn nhau,vẻ mặt sợ hãi, cuối cùng vẫn là Thược Dược đáp lời:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, hôm nay nương nương vẫn ăn cái gì thì nôn cái đó, mãi cho đến bây giờ cũng chưa ăn được gì...

Một bên hoàng hậu đi qua, kéo tay Từ quý phi, vẻ mặt quan tâm:

- Muội muội, ngươi thân mang long thai, không ăn gì thì làm sao được. Phải nghĩ vì long tử, cho dù là ép buộc chính mình cũng vẫn phải ăn một chút. Xem này, mặt gầy đi thành dạng gì nữa!

Vừa nói vừa cố ý xoay người cho hoàng đế nhìn thấy sắc mặt của Từ quý phi.

Từ quý phi lúc này mới ý thức được mình không còn tư sắc như xưa, vội vàng cúi đầu, không cho hoàng đế thấy mặt mình, nhưng khóe mắt vẫn phát hiện được hoàng đế nhíu mày, trong lòng càng thương tâm, nước mắt rơi càng nhiều.

Cảnh tuyên đế trong lòng phiền não, đem lửa giận phát tác trên đám thái y, hắn chỉ vào cha con Lưu viện sĩ, tức giận nói:

- Đám thái y các ngươi rốt cuộc là làm cái gì thế? Tại sao chuyện đơn giản như thế cũng không làm xong, triều đình nuôi đám các ngươi được tác dụng gì? Trẫm cảnh cáo các ngươi, nếu bệnh trạng của Từ quý phi không tốt lên hay thai nhi trong bụng có chuyện gì, trẫm nhất định cho các ngươi đầu người rơi xuống đất!

Những lời này vô cùng ngoan tuyệt, chẳng những khiến cha con Lưu thị trong lòng run sợ, mà càng làm cho Tương Nhược Lan cả người toát mồ hôi lạnh

Trị không hết thì đầu rơi xuống đất? Thật quá bá đạo...

Cha con Lưu thị quỳ trên mặt đất, vội dập đầu, Lưu Viện sĩ nói:

- Hoàng thượng, không phải vi thần vô năng mà vì thể chất của Từ quý phi khác với người thường. Hôm nay, ngay cả thuốc nương nương cũng không uống được. Thai phụ không thể châm cứu, vi thần nhất thời cũng không nghĩ ra được cách gì. Nhưng giờ An viễn hầu phu nhân đã vào cung, có lẽ cách thực liệu Hầu phu nhân sẽ có tác dụng.

Một câu nói, khiến sự chú ý của mọi người lại dồn lại trên người Tương Nhược Lan.

Tương Nhược Lan hận không đá cho Lưu viện khiến một cước, lão già giảo hoạt giỏi lắm, thật quá cao minh.

Thái hậu lập tức đi tới bên người Tương Nhược Lan, ôn hòa hỏi nói:

- Nhược Lan, ngươi thật sự có cách chữa cho Từ quý phi.

Còn chưa đợi Tương Nhược Lan trả lời, Cảnh tuyên đế đã bước lên nói:

- Sớm nghe nói Hầu phu nhân y thuật cao minh, bệnh của thái hậu cũng có thể trị được, chắc chắn việc chữa cho Từ quý phi chỉ là chuyện trở tay mà thôi! Nếu ngươi có thể chữa cho Từ quý phi, trẫm sẽ ban thưởng hậu!

Tiện nghi không thể tham, mũ quý không thể tùy tiện đội!

Tương Nhược Lan quỳ xuống trước mặt hoàng đế, nói dõng dạc:

- Hoàng thượng, thần phụ không muốn lừa gạt Hoàng thượng, thần phụ cũng không dám nắm chắc là có thể chữa được cho Từ quý phi! Cho nên chuyện ban thưởng, thần phụ không dám nhận.

Cảnh tuyên đế trầm mặt xuống:

- Ngươi nói cái gì? ngươi muốn kháng chỉ!

Thái hậu thấy hoàng đế tức giận, vội vàng nói:

- Hoàng thượng, đừng nóng vội, nghe xem Nhược Lan nói gì đã!

Hoàng hậu cũng nói:

- Bản cung xem ra không phải Hầu phu nhân không muốn chữa cho Từ quý phi mà hẳn là có nguyên nhân khác, Hầu phu nhân, có đúng không?

Vừa nói vừa nháy mắt với Tương Nhược Lan. Được Thái hậu và hoàng hậu nói đỡ, lá gan trong lòng Tương Nhược Lan to lên.

- Thần phụ không dám kháng chỉ! Nhưng thần phụ chỉ là biết một ít cách thực liệu, không coi là cao minh, y thuật so với Lưu viện sĩ Lưu thái y càng không so được. Nếu ngay cả bọn họ cũng không có cách thì thần phụ cũng không nắm chắc là có thể trị được cho Từ quý phi. Dân gian vẫn có câu: “xú thoại thuyết tại tiền đầu” (kiểu dạng mất lòng trước, được lòng sau ý). Mặc dù là thô tục nhưng không phải không có đạo lý, thần phụ sẽ hết sức chữa cho Từ quý phi, trị được hay không khả năng cũng chỉ có năm phần (50:50). Nếu thần phụ trị được, thần phụ không vần Hoàng thượng ban thưởng, nhưng vạn nhất không trị được...

Tương Nhược Lan ngẩng đầu, thoáng nhìn Cảnh tuyên đế một cái, lại cúi đầu, thấp giọng nói:

- Vạn nhất trị không được, Hoàng thượng cũng đừng trách phạt thần phụ!

Lời này vừa nói ra, trong điện ai nấy hoảng sợ ngây người, Hầu phu nhân này đang nói điều kiện với hoàng đế, Thật to gan......

Thái hậu cùng hoàng hậu cũng vì Tương Nhược Lan mà toát mồ hôi lạnh.

Cảnh tuyên đế sợ run một hồi, sau đó hơi cúi người, nhìn nàng quỳ gối trước mặt mình:

- Tương Nhược Lan, ngươi đang nói điều kiện với trẫm?

Cảm giác được khí thế và áp lực của hoàng đế, Tương Nhược Lan chỉ cảm thấy da đầu tê dại, thân thể không khỏi co về phía sau, bộ dáng dù có phần hoảng loạn nhưng những lời nói ra vẫn rất rành mạch:

- Hoàng thượng, thần phụ không dám cùng Hoàng thượng nói điều kiện, chỉ là, không có đại phu nào có thể trị được bách bệnh, cũng chẳng có đại phu nào có thể cam đoan sẽ chữa được hết bệnh, nếu bệnh không trị hết thì đầu rơi xuống đất, Hoàng thượng, như vậy với thần phụ thật quá không công bằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thế Gia Danh Môn

Avatar
Ngoc Ha07:11 29/11/2019
Nam chính là ai vậy
Avatar
giac mo17:11 28/11/2014
oa cam dong qua,ma nhieu doan cung dau long ghe doc ma thay that tung doan ruot vay ^^oi toi nghiep ong hoang de ca ca qua vi tinh yeu ma co chap .(Ngan Ho =con cao trang)thk
Avatar
Trang to 20:10 27/10/2014
Truyen hay lam cam dong
Avatar
Lâm Phong01:06 04/06/2014
Ngân Hồ là cái gì?
Avatar
Phong Linh Lãng00:06 03/06/2014
Truyện hay lém^_^

BÌNH LUẬN FACEBOOK